Min menu

Pages

Bị chồng m-ắng "không hiểu đạo làm con" vì góp ý mừng thọ, vợ ch-ết l-ặng khi con ốm cần tiền...


Gió cuối thu heo hút lùa qua khung cửa sổ, mang theo mùi lá mục và hơi lạnh se sắt. Chị Hằng ngồi lặng lẽ trên chiếc sofa cũ kỹ, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra màn đêm đặc quánh. Trong đầu chị, những hình ảnh về đại tiệc mừng thọ 80 tuổi của bố chồng cứ hiện lên rõ mồn một, như một thước phim quay chậm, đầy màu sắc nhưng cũng nhuốm màu cay đắng.

Chị Hằng là một người phụ nữ hiền lành, thực tế và luôn lo toan cho gia đình. Chồng chị, anh Long, là con trai trưởng trong gia đình, một người đàn ông có hiếu, nhưng đôi khi lại quá coi trọng thể diện và những nghi thức bên ngoài. Họ có một cậu con trai nhỏ tên Bi, lanh lợi và đáng yêu, là niềm vui, là lẽ sống của cả hai. Gia đình chị Hằng và anh Long, dù không giàu có nhưng luôn nỗ lực làm việc để có một cuộc sống ổn định, đủ đầy.

Vài tháng trước, cả gia đình chồng chị Hằng họp bàn về việc tổ chức lễ mừng thọ 80 tuổi cho bố chồng. Anh Long, với tư cách là con trai trưởng, tràn đầy nhiệt huyết. Anh ấy muốn tổ chức một buổi lễ thật hoành tráng, thật long trọng để thể hiện lòng hiếu thảo và cũng là để "nở mày nở mặt" với họ hàng, làng xóm.

“Bố đã 80 tuổi rồi, đây là cột mốc quan trọng. Con muốn tổ chức một buổi lễ thật lớn, thật ý nghĩa cho bố. Mình phải mời tới 50 mâm cỗ, phải mời cả ca sĩ tỉnh về hát, và phải in thiệp vàng thật đẹp để mời họ hàng từ xa đến. Như vậy mới xứng tầm với bố, và để mọi người thấy gia đình mình có hiếu,” anh Long nói, giọng anh ấy đầy sự hưng phấn.

Nghe chồng nói vậy, chị Hằng không khỏi lo lắng. 50 mâm cỗ, ca sĩ, thiệp vàng… tất cả đều là những khoản chi phí khổng lồ. Chị biết, kinh tế gia đình không mấy dư dả, mà khoản tiền này chắc chắn sẽ vượt quá khả năng chi trả.

“Anh ơi, mình làm vừa phải thôi có được không anh? Chi phí lớn quá, mình khó mà gánh nổi. Với lại, quan trọng là tấm lòng của con cháu dành cho bố, chứ đâu cần phải quá khoa trương như vậy,” chị Hằng nhẹ nhàng góp ý, cố gắng nói sao cho chồng không phật ý.

Anh Long nghe vậy thì gắt gỏng, khuôn mặt anh ấy bỗng tối sầm lại. “Em không hiểu đạo làm con! Đây là việc lớn, việc hệ trọng của gia đình. Bố cả đời vất vả nuôi dạy anh em mình, bây giờ bố mừng thọ, mình không làm cho thật to tát thì còn ra thể thống gì nữa? Em đừng có nói những lời làm anh mất hứng.”

Lời nói của chồng như một gáo nước lạnh dội vào mặt chị Hằng. Chị cảm thấy tổn thương, tủi thân vô cùng. Chị đâu phải là người không hiểu đạo làm con, chị cũng muốn báo hiếu bố mẹ chồng. Nhưng chị nghĩ đến tương lai của gia đình, đến đứa con trai nhỏ của mình. Chị muốn mọi việc vừa phải, để không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này.

Tuy nhiên, trước thái độ kiên quyết của chồng và sự ủng hộ của các thành viên khác trong gia đình, chị Hằng đành im lặng. Chị biết, mình không thể thay đổi được suy nghĩ của họ.

Đại tiệc mừng thọ 80 tuổi của bố chồng chị Hằng diễn ra đúng như mong muốn của anh Long. 50 mâm cỗ được bày biện thịnh soạn, tiếng nhạc sống từ ca sĩ tỉnh vang vọng khắp nơi. Họ hàng từ khắp nơi đổ về, thiệp vàng được phát đi khắp chốn. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi về sự “hoành tráng”, về “tấm lòng hiếu thảo” của gia đình.

Chi phí cho buổi lễ vượt ngưỡng 300 triệu đồng. Trong đó, vợ chồng chị Hằng gánh hơn một nửa. Để có đủ tiền, anh Long đã phải vay mượn khắp nơi, còn chị Hằng thì phải rút hết số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình. Sau buổi lễ, gia đình chị gần như trắng tay, và còn phải đối mặt với một khoản nợ không nhỏ.

Anh Long thì lại vui mừng khôn xiết. Anh ấy cảm thấy tự hào vì đã tổ chức được một buổi lễ “hoành tráng” cho bố. Anh ấy nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ họ hàng, bạn bè. Anh ấy tin rằng, mình đã làm tròn bổn phận của một người con trai trưởng.

Chị Hằng thì lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Chị nhìn số tiền đã đội nón ra đi, nhìn những món nợ chồng chất, lòng chị ấy đầy sự lo lắng. Chị tự hỏi, liệu những lời khen ngợi, những cái “thể diện” đó có đáng để đánh đổi bằng sự khó khăn của gia đình không?

Vài tháng sau buổi lễ mừng thọ, một biến cố bất ngờ đã xảy ra. Con trai chị, bé Bi, bị bệnh nặng phải nhập viện cấp cứu. Cậu bé sốt cao liên tục, co giật, và được chẩn đoán mắc một căn bệnh hiểm nghèo, cần phải điều trị dài ngày và tốn kém.

Tim chị Hằng như ngừng đập. Chị sụp đổ. Tất cả những lo lắng, những dự cảm xấu của chị bỗng chốc trở thành hiện thực. Số tiền dành dụm đã không còn, giờ đây lại phải đối mặt với khoản viện phí khổng lồ.

Chị Hằng và anh Long chạy vạy khắp nơi để vay tiền. Họ gọi điện cho họ hàng, bạn bè, những người mà họ đã từng “thể hiện” sự giàu có, “tấm lòng hiếu thảo” của mình trong buổi lễ mừng thọ. Nhưng tất cả những gì họ nhận được chỉ là những lời từ chối khéo léo, hoặc sự im lặng đáng sợ.


“À, dạo này anh cũng đang kẹt tiền lắm. Chú Long làm ăn được, chắc chú ấy giúp được thôi,” một người họ hàng nói, giọng họ ấy lạnh nhạt.

“Cô cũng đang có việc cần tiền nên không giúp được rồi. Các cháu cứ cố gắng xoay sở nhé,” một người bạn nói, giọng họ ấy đầy sự vô tâm.

Không một ai giúp đỡ. Không một ai nhớ đến “tấm lòng hiếu thảo” mà anh Long đã ra sức thể hiện. Không một ai nhớ đến những lời khen ngợi về “sự hoành tráng” của buổi lễ mừng thọ.

Chị Hằng cảm thấy cay đắng vô cùng. Chị nhìn anh Long, nhìn khuôn mặt anh ấy tiều tụy, bất lực. Chị nhìn đứa con trai nhỏ đang nằm trên giường bệnh, xanh xao, yếu ớt. Nước mắt chị lăn dài trên má.

Lúc ấy, chị cay đắng nhận ra: “Lễ lạt to tát cho cha mẹ là để khoe, còn lúc khó khăn thật sự – chẳng ai nhớ đến đứa trẻ.”

Tất cả những gì chị đã cảnh báo, tất cả những lo lắng của chị, giờ đây đều trở thành sự thật một cách phũ phàng. Cái gọi là “đạo làm con”, cái gọi là “thể diện” mà anh Long đã ra sức giữ gìn, giờ đây trở nên vô nghĩa trước bệnh tật, trước sự sống còn của đứa con trai.

Anh Long cũng sụp đổ. Anh ấy không thể tin được mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Anh ấy cảm thấy mình có lỗi với vợ con. Anh ấy đã quá mù quáng chạy theo những thứ phù phiếm, những lời khen ngợi bên ngoài mà quên đi giá trị thực sự của gia đình.

Anh ấy nhìn đứa con trai đang nằm đó, ánh mắt anh ấy đầy sự hối hận. Anh ấy nhớ lại những lời mình đã mắng vợ, nhớ lại những lời mình đã nói về “đạo làm con”. Giờ đây, anh ấy mới thấm thía cái giá của sự “thể diện”.

Chị Hằng và anh Long đành phải vay nóng với lãi suất cắt cổ để lo viện phí cho con. Mỗi ngày, họ đều sống trong sự lo lắng, sợ hãi. Họ làm việc cật lực, tiết kiệm từng đồng để có tiền chữa bệnh cho Bi.

Tâm lý của anh Long thay đổi rõ rệt. Anh ấy trở nên ít nói hơn, ít cười hơn. Anh ấy sống trong sự dằn vặt, hối hận. Anh ấy không dám nhìn thẳng vào mắt vợ con. Anh ấy cảm thấy mình là một người chồng, người cha tồi tệ.

Chị Hằng, dù đau khổ, nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ. Chị phải là chỗ dựa cho chồng, cho con. Chị chăm sóc Bi từng li từng tí, và cũng không ngừng động viên anh Long.

“Anh ơi, anh đừng buồn nữa. Mình cùng nhau cố gắng. Bi sẽ khỏe lại thôi,” chị Hằng nói, giọng chị ấy nhẹ nhàng. “Chuyện đã xảy ra rồi. Quan trọng là bây giờ mình phải cứu con.”

Lời nói của chị Hằng như một liều thuốc xoa dịu vết thương lòng của anh Long. Anh ấy ôm chặt lấy vợ, nước mắt anh ấy lăn dài trên má. Anh ấy biết, mình đã may mắn biết bao khi có một người vợ như chị Hằng.

Dần dần, sức khỏe của Bi có những chuyển biến tích cực. Cậu bé được xuất viện, và tiếp tục điều trị tại nhà. Cuộc sống của gia đình chị Hằng vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng họ không còn tuyệt vọng nữa. Họ có niềm tin vào tương lai, có niềm tin vào tình yêu thương gia đình.

Anh Long đã thay đổi hoàn toàn. Anh ấy không còn quan trọng những lời khen ngợi bên ngoài, không còn chạy theo những thứ phù phiếm. Anh ấy tập trung vào việc kiếm tiền, vào việc chăm sóc gia đình. Anh ấy trở thành một người chồng, người cha trách nhiệm.


Chị Hằng và anh Long cùng nhau làm việc chăm chỉ, tiết kiệm từng đồng. Họ không còn than thở về khó khăn nữa. Họ chỉ nghĩ đến Bi, đến tương lai của con.

Và anh Long, anh ấy đã học được một bài học đắt giá về sự “đạo làm con” thực sự. Anh ấy nhận ra rằng, lòng hiếu thảo không nằm ở những buổi lễ hoành tráng, không nằm ở những lời khen ngợi. Lòng hiếu thảo nằm ở sự quan tâm chân thành, ở sự sẻ chia, và ở việc lo cho cha mẹ một cuộc sống bình yên, an nhàn khi về già.

Anh ấy vẫn nhớ về buổi lễ mừng thọ 80 tuổi của bố, về những lời khen ngợi của họ hàng. Nhưng giờ đây, những ký ức đó chỉ còn là một lời nhắc nhở về những sai lầm đã qua, và về những bài học quý giá mà anh ấy đã học được.

Anh Long nhìn vợ con, ánh mắt anh ấy đầy sự mãn nguyện. Anh ấy biết, mình đã tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Anh ấy không còn hận những người đã từ chối giúp đỡ mình nữa. Anh ấy chỉ biết ơn những gì mình đang có.

Tôi nhìn gia đình chị Hằng, lòng tôi tràn ngập sự cảm phục. Họ đã dạy cho tôi một bài học quý giá về cuộc sống, về giá trị của sự kiên cường, về ý nghĩa của tình yêu thương gia đình.

Tôi nhận ra rằng, trong cuộc sống, không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ. Sẽ có những lúc chúng ta phải đối mặt với những khó khăn, những thử thách. Nhưng quan trọng là chúng ta phải biết cách vượt qua, biết cách chấp nhận, và biết cách tìm thấy hạnh phúc trong những điều giản dị nhất.

Và tôi tin rằng, dù cuộc sống có bao nhiêu thử thách, dù có bao nhiêu sóng gió, thì chỉ cần chúng ta sống thật với chính mình, tin vào giá trị của bản thân, và luôn giữ lấy tình yêu thương, thì hạnh phúc sẽ luôn ở đó, chờ đợi chúng ta.
Nhiều năm sau đó, Bi đã khỏe mạnh trở lại. Cậu bé lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, và luôn biết ơn những gì bố mẹ đã hy sinh vì mình.

Chị Hằng và anh Long vẫn sống một cuộc sống giản dị, nhưng họ luôn hạnh phúc. Anh Long vẫn là một người chồng, người cha mẫu mực. Anh ấy luôn đặt gia đình lên trên hết.

Họ không còn nhắc đến buổi lễ mừng thọ năm xưa nữa. Ký ức về nó đã chìm sâu vào quá khứ, chỉ còn lại những bài học quý giá về cuộc sống.

Và tôi tin rằng, câu chuyện về buổi lễ mừng thọ và bài học về “đạo làm con” sẽ được truyền lại cho các thế hệ sau, như một lời nhắc nhở về giá trị của sự chân thành, về tình yêu thương vô điều kiện, và về ý nghĩa thực sự của một gia đình.