Min menu

Pages

Gi-ấu bạn trai về mẹ b-án xôi, cô gái h-oảng l-oạn kéo tay bạn bỏ đi và ch-ết l-ặng khi nghe mẹ nói...


Gió đầu đông se lạnh mơn man qua những hàng cây phượng vĩ già cỗi ở cổng trường đại học. Mùi xôi nếp thơm lừng, quyện với hương hành phi và ruốc, lan tỏa khắp không gian, mời gọi những chiếc bụng đói của sinh viên. Với nhiều người, đó là mùi hương quen thuộc của buổi sáng, của sự no ấm. Nhưng với tôi, Linh, 20 tuổi, đó lại là mùi của nỗi hổ thẹn, mùi của sự mặc cảm mà tôi luôn muốn chôn giấu.

Tôi là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học danh tiếng. Thành tích học tập của tôi khá tốt, và tôi có một nhóm bạn thân thiết. Cuộc sống sinh viên của tôi lẽ ra phải là những tháng ngày vô tư, hồn nhiên, nhưng thực tế lại không phải vậy.

Tôi yêu Hùng, một chàng trai con nhà khá giả, bố mẹ anh ấy là những doanh nhân thành đạt. Hùng điển trai, ga lăng, và luôn khiến tôi cảm thấy mình là cô gái may mắn nhất thế giới. Chúng tôi thường xuyên đi chơi, hẹn hò ở những nhà hàng sang trọng, những quán cà phê lãng mạn. Trong mắt Hùng và bạn bè anh ấy, tôi là một cô gái hoàn hảo, xuất thân từ một gia đình trí thức, có mẹ là giáo viên nghỉ hưu.

Để duy trì vỏ bọc đó, tôi đã phải nói dối. Tôi nói với Hùng rằng mẹ tôi là giáo viên nghỉ hưu, có lương hưu ổn định, nên tôi không cần phải đi làm thêm. Tôi kể cho anh ấy nghe về những cuốn sách mẹ tôi đọc, về những chuyến du lịch mà mẹ tôi đã đi. Tôi cố gắng tô vẽ một hình ảnh đẹp đẽ về gia đình mình, một hình ảnh hoàn toàn khác xa với sự thật.

Sự thật là, mẹ tôi, bà Hoa, đã một mình nuôi tôi khôn lớn từ khi ba tôi mất sớm vì bệnh hiểm nghèo. Mẹ tôi không phải giáo viên, cũng không có lương hưu. Mẹ tôi là người bán xôi ở cổng trường đại học, nơi tôi đang học. Mỗi sáng, mẹ tôi dậy từ tờ mờ sáng, chuẩn bị từng gói xôi nóng hổi, mang ra cổng trường bán cho sinh viên. Những đồng tiền lẻ mẹ tôi kiếm được từ gánh xôi ấy, là mồ hôi, nước mắt của mẹ, là những bữa cơm, những bộ quần áo, và là cả học phí cho tôi.

Tôi biết mẹ tôi vất vả. Tôi biết mẹ tôi hy sinh tất cả vì tôi. Nhưng tôi lại xấu hổ. Tôi xấu hổ khi bạn bè tôi biết mẹ tôi bán xôi. Tôi xấu hổ khi Hùng biết mẹ tôi bán xôi. Tôi sợ họ sẽ coi thường tôi, sẽ nghĩ rằng tôi không xứng đáng với họ.

Vì thế, mỗi sáng đi học, tôi luôn lén lút tránh mẹ. Tôi đi đường vòng, chọn những lối đi mà mẹ không thể thấy tôi. Khi đến trường, tôi luôn tìm cách đi vào thật nhanh, không dám dừng lại ở cổng trường, không dám nhìn về phía gánh xôi của mẹ. Mỗi lần thấy bóng dáng mẹ từ xa, tôi lại hoảng loạn, tìm cách né tránh, như thể mẹ là một cái gì đó đáng xấu hổ. Nỗi sợ bị phát hiện, nỗi sợ bị lộ tẩy cứ ám ảnh tôi từng giây, từng phút.

Tôi sống trong một thế giới giả dối do chính mình tạo ra. Tôi luôn phải căng thẳng, phải đề phòng, phải nói dối để duy trì vỏ bọc đó. Nụ cười của tôi không còn hồn nhiên, ánh mắt của tôi không còn trong trẻo. Tôi cảm thấy mình đang ngày càng chìm sâu vào một cái hố không đáy của sự giả tạo.


Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ Và Sự Hoảng Loạn Của Kẻ Nói Dối
Một buổi sáng định mệnh, Hùng rủ tôi đi ăn sáng.

“Linh ơi, sáng nay anh muốn ăn xôi. Nghe nói ở cổng trường em có một quán xôi ngon lắm,” Hùng nói, giọng anh ấy vui vẻ.

Tim tôi thắt lại. Xôi? Ở cổng trường? Đó chính là gánh xôi của mẹ tôi.

Tôi lập tức hoảng loạn. “Ơ… không… không phải đâu anh. Quán xôi đó… không ngon đâu. Mình đi chỗ khác đi anh.” Tôi cố gắng tìm cách từ chối, nhưng Hùng thì không hề hay biết.

“Thôi mà em. Anh muốn thử xem sao. Nghe bạn anh khen lắm,” Hùng nói, và anh ấy kéo tay tôi đi thẳng đến cổng trường.

Tôi đi theo Hùng, lòng tôi như lửa đốt. Tôi cảm thấy chân mình run rẩy, đầu óc quay cuồng. Tôi nhìn về phía gánh xôi của mẹ, và tôi nhìn thấy bà đang lúi húi dọn hàng.

Hùng kéo tôi đến gần gánh xôi. Tôi cố gắng cúi mặt xuống, che đi gương mặt mình. Nhưng rồi, ánh mắt Hùng chợt dừng lại. Anh ấy nhìn mẹ tôi, rồi nhìn tôi. Gương mặt anh ấy thoáng lên sự ngạc nhiên, rồi dần dần, chuyển sang khó hiểu.

“Mẹ ơi, hôm nay sao mẹ dọn hàng sớm vậy?” Hùng hỏi, giọng anh ấy đầy vẻ tò mò.

Tim tôi đập thình thịch. Tôi biết, Hùng đã nhận ra mẹ tôi. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Cơn hoảng loạn bao trùm lấy tôi.

“Anh Hùng! Mình đi đi! Em không muốn ăn xôi nữa!” tôi gào lên, giọng tôi lạc đi vì sợ hãi. Tôi nắm chặt tay Hùng, kéo anh ấy chạy đi thật nhanh, bỏ lại gánh xôi của mẹ tôi, bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên của anh ấy.

Tôi chạy thục mạng, không dám quay đầu lại. Tôi cảm thấy như có hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Tôi cảm thấy nhục nhã, xấu hổ tột cùng.

Nụ Cười Hiền Của Mẹ Và Lời Chia Tay Lạnh Lùng Của Bạn Trai
Tối hôm đó, tôi về nhà. Mẹ tôi vẫn ngồi đó, bên chiếc bàn nhỏ, đang cẩn thận chuẩn soạn đồ cho ngày mai. Bà nhìn tôi, ánh mắt bà ấy vẫn hiền từ, không chút trách móc.

“Con gái à, sao hôm nay con về sớm vậy? Con ăn cơm chưa?” mẹ tôi hỏi, giọng bà ấy dịu dàng.

Tôi nhìn mẹ, nhìn vào đôi tay chai sần của bà, nhìn vào những vết bỏng, vết chai do hơi nóng từ nồi xôi. Lòng tôi quặn thắt. Tôi muốn ôm chầm lấy mẹ, muốn khóc thật to, muốn nói ra tất cả những gì tôi đang cảm thấy. Nhưng tôi không thể. Sự xấu hổ, sự mặc cảm vẫn còn quá lớn.

“Mẹ ơi… con… con ăn rồi,” tôi nói, giọng tôi run run.

Mẹ tôi mỉm cười hiền hậu. “Mẹ bán xôi cũng là để con không thua ai… Mẹ chỉ mong con được sống tốt, được học hành đến nơi đến chốn. Con đừng lo lắng gì cả.”

Lời nói của mẹ tôi như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Mẹ tôi đã biết tất cả. Mẹ tôi đã biết tôi xấu hổ về mẹ. Mẹ tôi đã biết tôi nói dối Hùng và bạn bè. Nhưng mẹ tôi không hề trách móc. Bà ấy vẫn yêu thương tôi vô điều kiện.

Tối đó, tôi nhận được tin nhắn từ Hùng. Chỉ vỏn vẹn vài dòng, nhưng đủ để khiến thế giới của tôi sụp đổ.

“Linh, anh nghĩ chúng ta không hợp nhau. Anh không thích sự giả dối.”

Anh ấy lạnh nhạt, rồi chia tay.

Tôi chết lặng. Điện thoại rơi khỏi tay. Nước mắt tôi tuôn rơi như mưa. Tôi không khóc vì mất Hùng. Tôi khóc vì tôi nhận ra, mình đã đánh mất tất cả vì sự giả tạo của mình. Tôi đã đánh mất tình yêu của Hùng, và quan trọng hơn, tôi đã làm tổn thương người mẹ yêu quý của mình.

Tôi nhìn mẹ, nhìn vào đôi bàn tay đầy vết bỏng mới của bà. Những vết bỏng do hơi nóng từ nồi xôi, những vết bỏng do sự vất vả, lam lũ của mẹ để nuôi tôi ăn học, để tôi không thua ai. Lúc này, tôi mới thấm thía nỗi nhục của sự giả tạo. Tôi mới nhận ra, mình là một đứa con bất hiếu, một đứa con chỉ biết nghĩ cho bản thân, chỉ biết sống trong thế giới ảo ảnh.

Sự Thức Tỉnh Và Con Đường Trở Lại Là Chính Mình

Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi nằm trằn trọc, nhìn lên trần nhà. Mọi chuyện cứ quay cuồng trong đầu tôi. Lời nói dối của tôi, sự lạnh nhạt của Hùng, và nụ cười hiền hậu của mẹ.


Tôi nhớ lại những ngày tháng thơ ấu. Mẹ tôi đã phải vất vả thế nào để nuôi tôi ăn học. Mẹ tôi đã hy sinh tất cả vì tôi. Mẹ tôi chưa bao giờ than thở, chưa bao giờ trách móc. Mẹ tôi chỉ mong tôi được sống tốt, được hạnh phúc.

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm. Tôi đi ra bếp, thấy mẹ đang lúi húi chuẩn bị nồi xôi.

“Mẹ ơi… để con phụ mẹ,” tôi nói, giọng tôi run run.

Mẹ tôi ngạc nhiên. Bà nhìn tôi, ánh mắt bà ấy thoáng lên sự bối rối. “Con gái à, con cứ ngủ thêm đi. Mẹ làm được rồi.”

“Không sao đâu mẹ. Con muốn phụ mẹ,” tôi nói, và tôi bắt đầu phụ mẹ gói xôi.

Mẹ tôi không nói gì. Bà chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy, trong mắt tôi, là nụ cười đẹp nhất thế giới.

Từ ngày đó, tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi không còn lén lút tránh mẹ nữa. Mỗi sáng, tôi dậy sớm cùng mẹ ra cổng trường bán xôi. Tôi không còn xấu hổ nữa. Tôi tự hào về mẹ, tự hào về công việc của mẹ.

Những ngày đầu, tôi còn bỡ ngỡ. Tay tôi vụng về, gói xôi không được đẹp. Nhưng mẹ tôi kiên nhẫn chỉ dẫn tôi. Dần dần, tôi làm quen với công việc, và tôi bắt đầu yêu thích nó.

Tôi bắt đầu học lại cách sống tử tế. Tôi không còn nói dối nữa. Tôi không còn chạy theo những thứ phù phiếm, những mối quan hệ giả tạo nữa. Tôi trân trọng những gì mình đang có, trân trọng người mẹ yêu quý của mình.

Bạn bè trong lớp tôi, và cả những người bạn của Hùng, đều biết chuyện của tôi. Một số người cười nhạo, một số người xa lánh. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi biết, những người đó không phải là bạn bè thật sự của tôi.

Tôi có những người bạn thân thiết, những người đã ở bên cạnh tôi, động viên tôi. Họ không quan tâm đến việc mẹ tôi bán xôi. Họ chỉ quan tâm đến con người thật của tôi.

Bình Yên Trở Lại Và Hạnh Phúc Đích Thực
Thời gian trôi qua, tôi vẫn tiếp tục phụ mẹ bán xôi. Tôi học được rất nhiều điều từ công việc này, từ những câu chuyện của mẹ, từ những lời động viên của khách hàng. Tôi hiểu rằng, lao động chân chính là điều đáng tự hào nhất.

Tôi vẫn tiếp tục học tập, và tôi luôn cố gắng đạt kết quả tốt nhất. Tôi muốn chứng minh cho mẹ thấy, tôi đã trưởng thành, đã biết sống có trách nhiệm.

Một buổi sáng, khi tôi đang phụ mẹ bán xôi ở cổng trường, một cô gái trẻ đi đến. Cô ấy nhìn tôi, rồi nhìn mẹ, ánh mắt cô ấy đầy sự ngưỡng mộ.

“Chị ơi, chị giỏi quá. Em rất ngưỡng mộ chị. Chị vừa đi học, vừa phụ mẹ bán xôi. Em cũng muốn được như chị,” cô ấy nói.

Tôi mỉm cười. Tôi không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Tôi tự hào về cuộc sống của mình, tự hào về người mẹ của mình.

Tôi không còn nghĩ về Hùng nữa. Tôi biết, tôi đã mất anh ấy. Nhưng tôi cũng biết, tôi đã tìm lại được chính mình, đã tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn.

Mỗi tối, sau khi bán xôi về, tôi lại ngồi bên mẹ, nghe mẹ kể chuyện. Mùi hương xôi nếp thơm lừng, tiếng cười nói của hai mẹ con, tất cả đều là những điều quý giá nhất đối với tôi.

Tôi đã học được một bài học quý giá về cuộc đời: Hạnh phúc không phải là những gì ta có, mà là những gì ta cảm nhận. Hạnh phúc không phải là sống trong vỏ bọc giả dối, mà là sống thật với chính mình, và trân trọng những người yêu thương mình.

Tôi nhìn mẹ, nhìn vào ánh mắt đầy sự tự hào của bà. Tôi biết, tôi là một người con may mắn. Tôi có một người mẹ tuyệt vời, một người mẹ đã dành cả đời để hy sinh vì tôi. Và tôi sẽ dành cả phần đời còn lại để yêu thương và bù đắp cho mẹ.

Dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng tôi tin rằng, tôi sẽ vượt qua tất cả. Bởi vì, tôi có mẹ ở bên cạnh, có tình yêu thương làm hành trang. Và tôi tin rằng, mình sẽ sống một cuộc đời trọn vẹn, không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì người mẹ yêu quý đã dạy cho tôi bài học về sự tử tế, về giá trị của cuộc sống.