Min menu

Pages

Chia xa người yêu vì gia cảnh, chàng trai trở thành giám đốc, rồi ch-ết l-ặng khi lá thư ở trường cũ tiết lộ bí mật đ-ộng tr-ời...


Bãi đất trống cuối làng, nơi những cây phi lao đứng hiu quạnh, là điểm hẹn quen thuộc của tôi và Lan. Nắng chiều nghiêng mình đổ dài trên bãi cỏ úa màu, gió mang theo mùi rơm rạ khô và chút hương hoa đồng nội. Tôi là Quân, một chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp đại học, nhưng nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn đè nặng trên vai. Gia đình tôi nghèo, nghèo đến mức tôi phải từ bỏ ước mơ học lên cao hơn, từ bỏ cơ hội có một công việc tử tế ở thành phố. Tôi chọn về quê, làm đủ mọi nghề để kiếm sống, và phụ giúp bố mẹ nuôi các em.

Lan là mối tình đầu của tôi. Cô ấy là con gái của một gia đình khá giả trong làng, xinh đẹp, dịu dàng và thông minh. Chúng tôi quen nhau từ thuở bé, cùng lớn lên dưới bóng cây đa cổ thụ, cùng chia sẻ những ước mơ giản dị của tuổi thơ. Tình yêu của chúng tôi như một dòng sông nhỏ, êm đềm chảy qua những năm tháng thanh xuân. Tôi yêu Lan bằng tất cả trái tim mình, và tôi biết, Lan cũng yêu tôi sâu sắc.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, cho đến một ngày, biến cố ập đến. Bố mẹ Lan biết chuyện tình của chúng tôi. Với họ, tôi chỉ là một thằng nhà quê nghèo khó, không có tương lai, không xứng đáng với con gái cưng của họ. Họ ra sức ngăn cản, cấm Lan gặp tôi, cấm Lan liên lạc với tôi.

"Con ơi, con yêu thằng đó làm gì hả Lan?" Mẹ Lan nói, giọng điệu đầy vẻ khinh thường. "Nó có cái gì? Tiền không có, địa vị không có, tương lai cũng mịt mù. Con nhìn xem, bạn bè con đứa nào cũng lấy chồng giàu có, con lại đi yêu một thằng nghèo như thế à? Con làm thế là làm mất mặt bố mẹ đấy!"

Lan cố gắng chống đối. Cô ấy khóc lóc, van xin bố mẹ. "Mẹ ơi, con yêu anh Quân thật lòng! Anh ấy tốt bụng, chăm chỉ, và có chí tiến thủ. Con không cần người yêu giàu có, con chỉ cần người con yêu thôi!"

Nhưng bố mẹ Lan không nghe. Họ dùng mọi cách để ép buộc chúng tôi chia tay. Họ tìm đến tận nhà tôi, nói chuyện với bố mẹ tôi. Họ nói những lời lẽ cay nghiệt, xúc phạm, khiến bố mẹ tôi phải cúi đầu xấu hổ. Tôi chứng kiến tất cả, lòng tôi đau như cắt. Tôi không muốn Lan phải chịu đựng những áp lực từ gia đình. Tôi không muốn cô ấy phải khó xử.

Một buổi chiều mưa tầm tã, khi tôi đang dạy thêm ở một lớp học tình thương nhỏ trong làng để kiếm thêm thu nhập, bố Lan bất ngờ xuất hiện. Ông ta là một người đàn ông quyền lực, với phong thái uy nghi và ánh mắt sắc lạnh. Ông ta ngồi đối diện với tôi, trên bàn là một chiếc cặp da đen bóng.

"Chào cậu Quân." Bố Lan nói, giọng điệu lạnh lùng. "Tôi biết cậu là người thông minh, hiểu chuyện. Tôi đến đây không phải để làm khó cậu, mà là để giải quyết vấn đề."

Tôi nhìn chiếc cặp, lòng tôi dấy lên một cảm giác bất an. "Cháu không hiểu ý bác ạ."

"Cậu hiểu mà." Bố Lan cười nhạt. "Cậu yêu con gái tôi, nhưng cậu biết, cậu không xứng với nó. Cậu không thể cho nó một tương lai tốt đẹp. Tôi không muốn con gái tôi phải khổ. Tôi muốn cậu rời xa con bé."


Ông ta mở chiếc cặp, đẩy về phía tôi một tập phong bì dày cộp, lộ ra những cọc tiền polime xanh đỏ. "Trong này là năm trăm triệu đồng. Cậu cầm lấy số tiền này, rồi biến mất khỏi cuộc đời con gái tôi. Coi như đây là tiền đền bù cho thời gian cậu đã ở bên nó. Cậu có thể dùng số tiền này để bắt đầu một cuộc sống mới, làm ăn kinh doanh gì đó. Còn con gái tôi, nó sẽ tìm được một người xứng đáng hơn."

Năm trăm triệu đồng! Đó là một số tiền khổng lồ đối với tôi. Với số tiền đó, tôi có thể trả hết nợ nần cho gia đình, có thể mua một mảnh đất lớn hơn, xây một căn nhà khang trang. Tôi có thể giúp bố mẹ tôi thoát khỏi cảnh nghèo khó, có thể cho các em tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Một khoảnh khắc, tôi đã dao động. Tôi nhìn số tiền, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Lan đang đứng đợi tôi dưới mưa.

Nhưng rồi, hình ảnh Lan hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi. Nụ cười của cô ấy, ánh mắt tin tưởng của cô ấy. Tôi không thể bán rẻ tình yêu của mình bằng tiền. Tôi không thể phản bội Lan.

"Cháu xin lỗi bác," tôi nói, giọng điệu tôi kiên quyết. "Cháu không thể nhận số tiền này. Tình yêu của cháu dành cho Lan không thể dùng tiền để mua được."

Bố Lan nhíu mày, ánh mắt ông ta ánh lên vẻ ngạc nhiên, pha chút khinh miệt. "Cậu đúng là thằng cứng đầu. Nhưng tôi nghĩ, cậu nên suy nghĩ lại. Cậu có thể từ chối tiền, nhưng cậu không thể thay đổi được sự thật là cậu không có tương lai. Cậu có thể yêu nó, nhưng cậu có chắc mình đủ khả năng để lo cho nó một cuộc sống hạnh phúc không? Hay cậu chỉ muốn kéo nó xuống bùn lầy với cậu?"

Lời nói của ông ta như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Ông ta nói đúng. Tôi không có gì trong tay. Tôi không thể cho Lan một cuộc sống sung túc, một tương lai đảm bảo. Tôi không muốn Lan phải khó xử, không muốn cô ấy phải chịu đựng những cuộc cãi vã trong gia đình. Tôi yêu Lan. Và vì yêu Lan, tôi phải buông tay. Tôi không muốn nhìn Lan đau khổ thêm nữa.

"Cháu sẽ chia tay Lan." Tôi nói, giọng nói tôi nghẹn lại, nước mắt chực trào. "Nhưng không phải vì số tiền này, mà vì cháu không muốn Lan phải khó xử. Cháu không muốn Lan phải chịu đựng sự phản đối từ gia đình. Cháu xin lỗi bác."

Bố Lan nhìn tôi, ánh mắt ông ta thoáng chút ngạc nhiên, rồi lại trở về vẻ lạnh lùng. Ông ta gật đầu. "Được thôi. Tôi hy vọng cậu sẽ giữ lời."

Ông ta đứng dậy, quay lưng bước đi. Tôi ngồi đó, nhìn tập phong bì vẫn nằm trên bàn, lòng tôi đau như cắt. Tôi đã từ bỏ tình yêu của mình, từ bỏ Lan, chỉ vì tôi không muốn cô ấy phải khổ. Tôi biết, quyết định này sẽ khiến tôi đau đớn rất nhiều, nhưng tôi tin, đó là điều tốt nhất cho Lan.

Tôi chia tay Lan. Cô ấy khóc rất nhiều. Cô ấy không hiểu tại sao tôi lại thay đổi đột ngột như vậy. Tôi không thể nói ra sự thật. Tôi chỉ nói rằng chúng tôi không hợp nhau, rằng tôi không thể tiếp tục mối quan hệ này. Lan đau khổ, tôi cũng đau khổ. Nhưng tôi buộc phải làm vậy. Tôi không muốn cô ấy biết về cuộc nói chuyện với bố cô ấy, không muốn cô ấy phải gánh chịu thêm áp lực. Cô ấy không đáng phải chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa.

Sau khi chia tay Lan, tôi quyết định rời quê hương, lên đường sang nước ngoài làm việc. Tôi muốn quên đi tất cả, muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi lao vào làm việc như một cái máy, quên ăn quên ngủ. Tôi không ngừng học hỏi, không ngừng cố gắng. Tôi muốn chứng minh cho bố mẹ Lan thấy, rằng tôi không phải là một thằng nhà quê nghèo khó, không có tương lai. Tôi muốn chứng minh cho Lan thấy, rằng tôi xứng đáng với tình yêu của cô ấy. Dù tôi đã rời xa cô ấy, nhưng trong sâu thẳm trái tim mình, tôi vẫn yêu cô ấy, vẫn muốn cô ấy được hạnh phúc.

Hành Trình Vươn Lên Và Sự Trở Về Bất Ngờ
Những năm tháng ở xứ người là chuỗi ngày đầy gian nan, thử thách. Tôi làm đủ mọi công việc, từ chân tay đến trí óc. Tôi học tiếng, học nghề, học cách làm ăn. Tôi tích cóp từng đồng, từng cắc, gửi về cho gia đình, và đầu tư vào việc học hành, phát triển bản thân.

Với năng lực và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi dần gặt hái được những thành công nhất định. Từ một người làm thuê, tôi dần trở thành quản lý, rồi tự mình mở một công ty xuất khẩu nhỏ. Công việc làm ăn phát triển thuận lợi, công ty của tôi ngày càng lớn mạnh. Tôi đã trở thành một người đàn ông thành đạt, có địa vị xã hội, có một khối tài sản kha khá.

Cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi đã có tất cả những gì mà bố mẹ Lan từng cho rằng tôi không có. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có một khoảng trống. Khoảng trống mang tên Lan. Tôi đã mất liên lạc với cô ấy từ lâu. Tôi cũng không biết gia đình cô ấy đã chuyển đi đâu. Tôi đã cố gắng tìm kiếm, nhưng thành phố rộng lớn là thế, tìm một người đã mất tích trong biển người là điều vô cùng khó khăn. Mỗi khi nhìn thấy những cặp đôi hạnh phúc, tôi lại nhớ đến Lan, nhớ về mối tình đầu đầy dang dở của chúng tôi.

Sau nhiều năm xa quê, tôi quyết định trở về thăm làng. Làng tôi đã thay đổi nhiều. Những con đường đất đã được trải nhựa, những ngôi nhà cũ kỹ đã được thay thế bằng những căn nhà kiên cố hơn. Nhưng đâu đó, vẫn còn vương vấn chút kỷ niệm của tuổi thơ.


Tôi ghé thăm ngôi trường làng cũ, nơi tôi từng dạy thêm để kiếm sống. Ngôi trường vẫn còn đó, nhưng đã được sửa sang lại khang trang hơn. Tôi đi dạo quanh sân trường, lòng tôi bỗng bâng khuâng. Những ký ức về Lan, về những ngày tháng chúng tôi cùng nhau học tập, cùng nhau mơ ước, bỗng ùa về.

Tôi bước vào thư viện cũ của trường. Mùi sách cũ, mùi giấy ố vàng quen thuộc xộc vào mũi. Tôi đi dạo giữa những giá sách cao ngất, lòng tôi bỗng trùng lại khi nhìn thấy một góc nhỏ bị khuất. Có một chồng sách cũ kỹ, bụi bám đầy. Tôi đưa tay phủi bụi, và bất ngờ nhìn thấy một lá thư cũ đã ố vàng, bị kẹt giữa hai cuốn sách. Phong bì đã rách, không ghi tên người gửi, cũng không ghi tên người nhận.

Tôi tò mò, nhẹ nhàng rút lá thư ra. Tim tôi đập loạn xạ khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc trên lá thư. Đó là nét chữ của Lan. Tôi run rẩy mở lá thư.

"Minh yêu dấu của em,

Anh đi rồi, em nhớ anh nhiều lắm. Em không hiểu tại sao anh lại bỏ em đi, tại sao anh lại nói những lời cay nghiệt đó. Em đã cố gắng tìm anh, nhưng không tìm được.

Anh ơi, em có một bí mật muốn nói với anh. Em đã có con với anh. Thằng bé là con trai của chúng ta. Em đã rất sợ hãi khi biết tin mình có thai. Em không biết phải làm sao. Bố mẹ em biết chuyện, họ rất tức giận, rất xấu hổ. Họ đã chuyển nhà đi, và cấm em không được liên lạc với anh. Họ nói em phải phá bỏ cái thai, nhưng em không thể làm vậy. Em không thể giết chết con của chúng ta.

Em đã sinh con. Thằng bé rất giống anh, đôi mắt to tròn, nụ cười hồn nhiên. Em đặt tên nó là Khoa. Em một mình nuôi con, em đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Nhưng em chưa bao giờ hối hận. Khoa là tất cả những gì em có.

Em biết anh sẽ không bao giờ quay lại. Nhưng em vẫn luôn đợi anh. Em vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ quay về, sẽ tìm thấy mẹ con em. Em mong anh sẽ hạnh phúc, dù không có em bên cạnh.

Mãi yêu anh,
Lan."

Tôi sững sờ. Tay tôi run rẩy, lá thư rơi xuống đất. Tôi không thể tin vào những gì mình vừa đọc. Lan đã có con với tôi. Và đó là con trai tôi! Tôi đã bỏ rơi cô ấy, bỏ rơi con tôi. Nỗi đau, nỗi ân hận dâng trào trong lòng tôi.

Tôi vội vàng cúi xuống nhặt lá thư, chạy ra khỏi thư viện. Tôi không biết phải đi đâu, phải tìm Lan ở đâu. Nhưng tôi biết, tôi phải tìm cô ấy, phải tìm con trai tôi.

Lời Hồi Đáp Của Định Mệnh Và Hạnh Phúc Vỡ Òa
Tôi chạy đến sân trường làng, nơi bọn trẻ thường tụ tập đá bóng. Nắng chiều vẫn còn rực rỡ, những tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ vang vọng khắp sân. Tôi nhìn quanh, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Và rồi, tôi nhìn thấy một cậu bé. Thằng bé tầm mười lăm, mười sáu tuổi, đang chạy lăng xăng trên sân, vóc dáng cao ráo, nhanh nhẹn. Nó có một đôi mắt to tròn, đen láy, và một nụ cười hồn nhiên. Trông nó... y hệt tôi hồi còn bé. Cái cảm giác quen thuộc đến lạ lùng lúc sáng nay lại ùa về, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Khoa!" Tôi khẽ gọi tên thằng bé, tên mà Lan đã viết trong lá thư.

Thằng bé dừng lại, quay đầu nhìn tôi. Đôi mắt nó nhìn tôi, ánh mắt tò mò, ngạc nhiên. Tôi đứng đó, lòng tôi nghẹn lại. Đây rồi. Đây chính là con trai tôi.

Tôi bước đến gần thằng bé. "Con là Khoa, đúng không?"

Thằng bé gật đầu. "Dạ, đúng rồi ạ. Chú là ai ạ?"

Nước mắt tôi bỗng tuôn rơi. Tôi không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Tôi quỳ xuống, ôm chầm lấy thằng bé. "Con trai của bố! Bố xin lỗi con... Bố đã bỏ rơi con... Bố xin lỗi..."

Khoa ngạc nhiên, rồi nó cũng vòng tay ôm lấy tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm của con trai mình, cảm nhận được nhịp đập của trái tim nó.

"Bố...? Bố là bố của con sao?" Khoa hỏi, giọng nó run rẩy.

"Đúng vậy con." Tôi gật đầu, nước mắt vẫn chảy dài. "Bố là bố của con. Bố đã trở về rồi. Bố sẽ không bao giờ rời xa con nữa."

Rồi tôi hỏi Khoa về Lan. Thằng bé dẫn tôi về nhà. Căn nhà của Lan nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, cũ kỹ. Căn nhà đơn sơ, nhưng ấm cúng.

Linh đang ngồi ở bàn, may vá quần áo. Cô ấy đã gầy đi nhiều, mái tóc đã dài hơn, và đôi mắt cô ấy đã in hằn những nếp nhăn của thời gian và sự vất vả. Nhưng cô ấy vẫn đẹp, vẫn dịu dàng như ngày nào.

"Lan..." Tôi khẽ gọi.

Linh giật mình, ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô ấy mở to, khuôn mặt cô ấy biến sắc. Từ ngạc nhiên, chuyển sang bàng hoàng, rồi lại ánh lên niềm hạnh phúc. "Minh...? Anh... anh đến đây làm gì?"

Tôi bước đến gần cô ấy, đưa lá thư ố vàng cho cô ấy. "Em đã viết lá thư này cho anh, đúng không?"

Linh nhìn lá thư, rồi nhìn tôi, nước mắt cô ấy bỗng tuôn rơi. Cô ấy gục đầu xuống, khóc nức nở.

"Minh... em xin lỗi... Em không cố ý giấu anh... Em... em không muốn anh phải chịu trách nhiệm..." Linh nói, giọng cô ấy nghẹn ngào. "Lúc anh chia tay, em đã có thai rồi. Em không dám nói với anh, vì em sợ anh sẽ khó xử, sợ anh sẽ bị bố mẹ em làm phiền. Bố mẹ em biết chuyện, họ rất tức giận, rất xấu hổ. Họ đã chuyển nhà đi, và cấm em không được liên lạc với anh. Sau này, họ làm ăn thua lỗ, bị phá sản. Họ cũng không còn sống trong cảnh giàu sang nữa. Chúng em đã phải sống rất kham khổ. Em... em không muốn anh phải lo lắng... Anh đã có cuộc sống tốt đẹp rồi..."

Tôi ôm chầm lấy Linh, ôm chặt cô ấy vào lòng. Nỗi đau, nỗi ân hận dâng trào trong lòng tôi. Tôi đã bỏ rơi cô ấy, bỏ rơi con tôi.

"Lan à, em ngốc quá." Tôi thì thầm. "Anh chưa bao giờ quên em. Anh vẫn luôn tìm em. Giờ đây, anh sẽ không để em và con phải chịu khổ nữa. Anh sẽ bù đắp lại tất cả những gì em và con đã phải chịu đựng."

Tôi quyết định đón Linh và Khoa về sống chung trong căn biệt thự của tôi. Lan từ chối ban đầu, nói rằng cô ấy không muốn làm gánh nặng cho tôi, không muốn phá vỡ cuộc sống của tôi. Nhưng tôi đã kiên quyết. Tôi nói rằng, hạnh phúc của tôi là khi có cô ấy và con trai bên cạnh.

Cuộc sống của chúng tôi bắt đầu một chương mới. Căn biệt thự rộng lớn bỗng trở nên ấm áp, tràn ngập tiếng cười của trẻ thơ. Khoa, con trai tôi, một cậu bé thông minh, lanh lợi, nhanh chóng quấn quýt lấy tôi. Thằng bé gọi tôi là "bố", và tôi cảm thấy trái tim mình vỡ òa vì hạnh phúc.

Tôi bù đắp lại cho Linh tất cả những gì cô ấy đã phải chịu đựng. Tôi đưa cô ấy đi du lịch, mua cho cô ấy những bộ quần áo đẹp, và dành thời gian cho cô ấy nhiều nhất có thể. Linh cũng dần lấy lại được sự rạng rỡ của ngày xưa. Nụ cười tươi tắn lại nở trên môi cô ấy, ánh mắt cô ấy lại ánh lên niềm hạnh phúc.

Bố mẹ Linh, sau khi biết chuyện, cũng đến thăm chúng tôi. Họ đã già đi nhiều, và không còn giữ được vẻ kiêu ngạo như xưa. Họ nhìn tôi, ánh mắt họ đầy vẻ biết ơn và hối lỗi. Họ xin lỗi tôi vì những gì đã làm trong quá khứ. Tôi mỉm cười, nói rằng mọi chuyện đã qua rồi.

Mỗi khi nhìn Khoa chơi đùa trong sân vườn, nhìn Linh cười rạng rỡ bên cạnh tôi, tôi lại thấy lòng mình bình yên lạ thường. Tôi đã từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng rồi, số phận đã sắp đặt để chúng tôi gặp lại nhau, để tôi có cơ hội bù đắp lại những sai lầm trong quá khứ, và để tôi tìm thấy được hạnh phúc đích thực của đời mình.

Tôi không bao giờ quên những ngày tháng khó khăn ở quê, những ngày tháng vất vả ở xứ người, và cả những lời sỉ nhục từ bố Lan. Tất cả những điều đó đã tôi luyện nên con người tôi ngày hôm nay. Nó dạy tôi rằng, cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng, nhưng chúng ta luôn có quyền lựa chọn cách đối diện với nó. Lựa chọn sự mạnh mẽ, sự kiên cường, và sự lương thiện.

Và tôi biết, dù cuộc sống có bao nhiêu thăng trầm, dù có gặp phải bao nhiêu thử thách, tôi vẫn sẽ luôn giữ vững những giá trị mà tôi đã học được: tình yêu thương, sự trân trọng, và niềm tin vào chính mình. Bởi vì, đó mới là gia tài quý giá nhất mà tôi có được, thứ mà không bất kỳ ai, không bất kỳ điều gì có thể cướp đi được. Hạnh phúc của tôi, giờ đây, không còn là những ánh đèn lung linh của thành phố, hay những hợp đồng bạc tỷ, mà là nụ cười rạng rỡ của Linh, là tiếng cười trong trẻo của con trai tôi.