Min menu

Pages

Chồng im lặng ch-ịu đ-ựng lời m-ắng của vợ, rồi tiếng đ-ộng k-inh h-oàng ngoài ban công gi-ữa đ-êm khiến cô vợ ch-ết l-ặng...



Tiếng chuông điện thoại réo liên hồi, nhưng không phải tin nhắn báo có đơn hàng mới, mà là thông báo trả hàng. Miệng méo xệch, tôi, Thảo, buông điện thoại xuống bàn, lòng nóng như lửa đốt. Đã mấy tháng nay rồi, công việc buôn bán online cứ èo uột, thu nhập giảm sút thê thảm. Cả ngày ôm điện thoại, ôm máy tính, nhưng đơn hàng thì lèo tèo, tiền lời thì chẳng thấy đâu.

Càng ngày, tôi càng cảm thấy bế tắc. Thay vì chia sẻ với chồng, với Thành, tôi lại trút giận lên anh. Tôi đổ lỗi cho anh không giúp gì được cho công việc của tôi, ngày nào cũng về nhà muộn màng, chỉ biết vùi đầu vào công việc ở xưởng. Tôi quên mất rằng, Thành cũng đang làm việc cật lực để gánh vác chi tiêu gia đình.

Chiều hôm ấy, Thành về nhà muộn hơn mọi khi. Anh mệt mỏi lê bước vào nhà, áo dính đầy dầu mỡ, khuôn mặt hốc hác. Tôi nhìn anh, cơn nóng trong lòng càng bùng lên dữ dội.

"Anh về rồi đấy à? Mấy giờ rồi hả anh?" Tôi buông lời trách móc, giọng tôi đầy vẻ giận dỗi.

Thành mệt mỏi trả lời: "Anh về muộn vì phải làm thêm giờ ở xưởng. Có một lô hàng gấp cần hoàn thành."

"Làm thêm giờ? Làm thêm giờ mà lương vẫn ba cọc ba đồng à? Anh có biết dạo này em buôn bán ế ẩm thế nào không? Tiền đâu mà ăn, tiền đâu mà sống?" Tôi không kìm được nữa, những lời cay nghiệt cứ thế tuôn ra. "Anh chẳng khác gì cái máy rút tiền hỏng! Chẳng giúp được gì cho em cả!"

Thành đứng sững lại. Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt anh ấy đầy vẻ tổn thương. Nhưng anh ấy không nói một lời nào. Anh ấy chỉ lặng lẽ quay lưng lại, bước ra ban công, châm một điếu thuốc. Làn khói thuốc trắng xóa hòa vào màn đêm, như che đi nỗi buồn trong lòng anh.

Tôi nhìn theo bóng anh, lòng tôi vẫn đầy sự bướng bỉnh và tức giận. Tôi nghĩ, anh ấy quá vô tâm, quá thờ ơ với những khó khăn của tôi. Tôi đâu biết rằng, chính những lời nói của tôi đã như những mũi dao đâm thẳng vào tim anh.


Tôi vào phòng, cố gắng làm việc, nhưng đầu óc tôi quay cuồng. Cơn giận vẫn còn âm ỉ. Tôi không nhận ra rằng, mình đã sống quá ích kỷ, quá chỉ biết nghĩ đến bản thân.

Tiếng Động Giữa Đêm Khuya
Đến nửa đêm, khi mọi thứ đã chìm vào tĩnh lặng, tôi bỗng nghe thấy một tiếng động mạnh từ phía ban công. Tiếng "thịch" khô khốc, như có vật gì đó vừa đổ sập xuống. Tim tôi đập thình thịch. Một linh cảm chẳng lành chợt ập đến.

Tôi bật dậy, vội vàng chạy ra ban công. Quang cảnh trước mắt khiến tôi sững sờ. Thành đang nằm gục dưới đất, đầu anh đập vào tường, máu chảy ra thấm đỏ nền gạch. Anh ấy bất tỉnh.

"Thành! Anh Thành!" Tôi hoảng hốt quỳ xuống, lay gọi anh. "Anh ơi, anh làm sao vậy? Tỉnh lại đi anh!"

Khuôn mặt Thành tái mét, đôi môi anh ấy tím tái. Hơi thở anh ấy yếu ớt. Tôi sợ hãi tột độ. Tôi vội vàng gọi cấp cứu, tay chân run lẩy bẩy.

Tiếng còi xe cứu thương vang vọng trong đêm khuya, xé tan sự tĩnh lặng của khu phố. Hàng xóm đổ ra xem, ánh mắt họ đầy vẻ lo lắng. Tôi nhìn Thành được các nhân viên y tế đưa lên cáng, lòng tôi như lửa đốt. Tôi không ngừng cầu nguyện.

Sự Thật Đau Lòng
Tại bệnh viện, sau những giờ phút chờ đợi dài đằng đẵng, bác sĩ bước ra, khuôn mặt ông ấy nghiêm trọng.

"Bệnh nhân bị tăng huyết áp cấp tính dẫn đến tai biến mạch máu não do làm việc quá sức và chịu nhiều căng thẳng kéo dài. Rất may là đưa đến kịp thời, nếu không thì đã nguy hiểm đến tính mạng rồi." Bác sĩ nói, giọng ông ấy trầm xuống. "Bệnh nhân đã bị tăng huyết áp từ lâu, nhưng có lẽ đã giấu không cho gia đình biết để tránh mọi người lo lắng. Áp lực công việc, cộng thêm những căng thẳng gần đây, đã khiến huyết áp tăng vọt và dẫn đến sự cố này."

Tôi chết lặng. Tăng huyết áp? Làm việc quá sức? Áp lực và căng thẳng? Tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã đẩy anh ấy vào tình cảnh này. Anh ấy đã cố gắng chịu đựng, giấu giếm bệnh tình của mình, chỉ để tôi không phải lo lắng. Vậy mà tôi lại đối xử với anh ấy như vậy, lại mắng anh ấy không tiếc lời. Nước mắt tôi chảy dài, ướt đẫm khuôn mặt.

Tôi bước vào phòng bệnh, nhìn Thành đang nằm trên giường, khuôn mặt anh ấy xanh xao, nhợt nhạt. Anh ấy đã được cấp cứu kịp thời, nhưng vẫn còn rất yếu. Tôi ngồi xuống bên cạnh giường, nắm chặt tay Thành. Tôi khóc nức nở.

"Anh ơi... Em xin lỗi anh... Tất cả là lỗi của em... Em xin lỗi anh nhiều lắm..." Tôi thì thầm, nước mắt tôi thấm ướt tay Thành. "Em đã quá vô tâm, quá ích kỷ. Em không biết anh đã phải chịu đựng nhiều như vậy."


Thành mở mắt, nhìn tôi. Ánh mắt anh ấy vẫn còn mệt mỏi, nhưng không còn sự giận dữ nữa. Anh ấy khẽ siết chặt tay tôi, một nụ cười yếu ớt nở trên môi. "Không sao đâu em. Anh không sao rồi."

Hối Hận Và Sự Trưởng Thành
Sau những ngày tháng chăm sóc Thành trong bệnh viện, tôi mới thực sự nhận ra mình đã sống bồng bột, trẻ con và ích kỷ đến mức nào. Tôi chưa từng nghĩ đến hậu quả của những lời nói, hành động của mình. Tôi chỉ biết sống theo cảm xúc, theo những ham muốn nhất thời, mà không màng đến cảm xúc của Thành, của gia đình.

Không chỉ đối mặt với công việc buôn bán online đang khó khăn và khoản nợ vay app vẫn còn treo lơ lửng, giờ tôi còn phải lo thêm chi phí chữa trị cho Thành. Căn nhà nhỏ của chúng tôi bỗng chốc trở thành gánh nặng khổng lồ. Cuộc sống của gia đình tôi đang rơi vào cảnh khó khăn chồng chất.

Mỗi khi nhìn Thành đau đớn vì vết mổ, nhìn con gái nhỏ ngây thơ hỏi "Mẹ ơi, bao giờ bố về nhà?", tôi lại cảm thấy một nỗi ăn năn sâu sắc. Tôi biết, mình đã gây ra tất cả. Tôi đã khiến người đàn ông yêu thương mình nhất phải chịu đựng đau khổ, suýt chút nữa thì mất mạng.

Tôi không còn là Thảo của ngày xưa nữa. Tôi không còn ăn chơi, tiêu xài hoang phí. Tôi tìm mọi cách để kiếm tiền, để trả nợ và lo chi phí thuốc thang cho Thành. Tôi nhận làm thêm đủ mọi việc, từ bán hàng online, làm gia sư, đến làm việc vặt ở chợ. Tôi không ngại khó, không ngại khổ. Tôi chỉ muốn bù đắp cho Thành, muốn bù đắp cho gia đình.

Thành nhìn sự thay đổi của tôi, anh ấy cảm thấy ấm lòng. Anh ấy biết, vợ mình đã thực sự trưởng thành.

Hai vợ chồng cùng nhau đối mặt với khó khăn. Chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch trả nợ chi tiết. Tôi không còn giấu giếm bất cứ điều gì với Thành nữa. Tôi kể cho anh nghe tất cả những gì đã xảy ra, về những khoản vay, về những áp lực mà tôi đã phải chịu đựng. Thành lắng nghe, và anh ấy không hề mắng mỏ tôi. Anh ấy chỉ ôm tôi vào lòng, động viên tôi.

"Không sao đâu em. Mình cùng nhau vượt qua. Quan trọng là em đã nhận ra lỗi lầm của mình." Thành nói, giọng anh ấy nhẹ nhàng.

Tôi bật khóc. Tôi biết, Thành đã tha thứ cho tôi.

Dần dần, cuộc sống của chúng tôi cũng bắt đầu ổn định trở lại. Món nợ vay app tuy lớn, nhưng với sự nỗ lực của cả hai vợ chồng, chúng tôi cũng đã từng bước trả được. Thành cũng đã hồi phục hoàn toàn sức khỏe, nhưng anh ấy vẫn phải uống thuốc đều đặn để kiểm soát huyết áp.

Tôi không còn là cô gái bồng bột, trẻ con của ngày xưa. Tôi đã học được cách sống có trách nhiệm, cách suy nghĩ cho người khác. Tôi biết trân trọng những gì mình đang có, trân trọng gia đình nhỏ của mình.

Một buổi tối, khi con gái đã ngủ say, tôi và Thành ngồi bên nhau trong phòng khách.

"Anh ơi, em xin lỗi anh nhiều lắm. Em đã sống quá bồng bột, đã làm anh phải khổ sở." Tôi nói, giọng tôi đầy sự ăn năn.

Thành nắm lấy tay tôi. "Không sao đâu em. Ai cũng có lúc mắc sai lầm. Quan trọng là mình biết đứng dậy sau vấp ngã. Anh mừng vì em đã thay đổi."

Tôi nhìn Thành, ánh mắt tôi đầy sự biết ơn. Tôi biết, anh ấy là người đã cứu vớt cuộc đời tôi. Và tôi hứa với lòng mình, sẽ sống thật tốt, thật có trách nhiệm, để xứng đáng với tình yêu và sự bao dung của anh.

Cuộc đời vẫn tiếp diễn, với những thử thách mới. Nhưng giờ đây, tôi đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với mọi khó khăn. Tôi đã học được cách yêu thương bản thân, cách bảo vệ tổ ấm của mình. Và tôi biết, mình sẽ luôn trân trọng những gì mình đang có, và bảo vệ nó bằng tất cả trái tim mình.

Comments