Min menu

Pages

Chăm mẹ đến cuối đời, chị gái ch-ết l-ặng khi đất đai về tay em trai, rồi làm điều khiến cả làng x-ôn x-ao...


Ngọn đèn dầu leo lét trên bàn, hắt bóng người mẹ già và tôi, Thảo, lên bức tường vôi loang lổ. Ngoài kia, tiếng dế kêu rỉ rả trong đêm, hòa cùng tiếng ho khan của mẹ, tạo nên một bản nhạc buồn bã mà tôi đã quen thuộc suốt mấy chục năm qua. Mẹ đã yếu lắm rồi, và tôi, người con gái duy nhất ở lại quê, vẫn lặng lẽ ở bên mẹ, chăm sóc mẹ từng li từng tí.

Tôi là Thảo, chị cả trong gia đình. Dưới tôi là thằng Bình, đứa em trai duy nhất, giờ đã lập nghiệp ở thành phố xa xôi. Từ ngày lấy vợ, sinh con, Bình ít khi về thăm nhà. Những cuộc điện thoại hỏi han thưa dần, rồi chỉ còn lại tôi và mẹ, lầm lũi trong căn nhà nhỏ giữa làng quê.

Mẹ tôi, dù yếu bệnh, vẫn luôn thương nhớ Bình. Mỗi lần có ai đó nhắc đến nó, mắt mẹ lại ánh lên niềm tự hào pha lẫn nỗi buồn. "Thằng Bình nó giỏi giang, nó làm ăn lớn ở thành phố. Nó bận rộn lắm, không về được cũng phải thôi." Mẹ thường nói vậy, nhưng tôi biết, trong sâu thẳm lòng mẹ, bà vẫn mong con trai về.

Tôi không oán trách Bình. Tôi hiểu, mỗi người có một cuộc sống riêng, một lựa chọn riêng. Tôi chọn ở lại quê, chọn ở bên mẹ, chăm sóc mẹ đến cuối đời. Đó là lựa chọn của tôi, và tôi không hối hận.

Những ngày mẹ đau ốm, tôi một mình gồng gánh. Từ chén thuốc, bữa cháo, đến việc tắm rửa, vệ sinh cá nhân cho mẹ. Đêm nào tôi cũng thức trắng, canh chừng hơi thở yếu ớt của mẹ. Lưng tôi còng xuống, mái tóc tôi bạc đi, nhưng tôi vẫn cố gắng, bởi vì tôi biết, mẹ chỉ còn có mình tôi.

Bình đôi khi cũng gửi tiền về, một ít quà cáp. Nhưng những đồng tiền ấy, những món quà ấy, không thể thay thế được sự hiện diện, không thể thay thế được vòng tay ấm áp của người thân. Tôi không cần tiền. Tôi chỉ cần mẹ được an yên, và mẹ được thấy các con mình đoàn tụ.

Rồi một ngày, mẹ tôi ra đi thanh thản trong giấc ngủ, sau bao nhiêu ngày tháng chống chọi với bệnh tật. Nỗi đau mất mẹ như xé nát tim tôi. Tôi gục xuống, khóc nức nở. Mẹ là tất cả của tôi. Giờ đây, mẹ đã không còn nữa, tôi cảm thấy mình bơ vơ, trống rỗng.


Tang lễ của mẹ diễn ra đơn giản, ấm cúng. Bình về, cùng tôi lo liệu mọi thứ. Nó cũng khóc, cũng đau buồn. Tôi nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì tình cảm anh em vẫn còn đó.

Sau khi lo xong tang lễ cho mẹ, khi mọi người đã về hết, chỉ còn lại tôi và Bình trong căn nhà trống vắng, Bình bỗng đề cập đến chuyện di chúc.

"Chị Thảo à, mẹ có để lại di chúc. Mình nên mở ra xem mẹ dặn dò gì." Bình nói, giọng nó có chút căng thẳng.

Tôi gật đầu. Tôi nghĩ, chắc mẹ sẽ chia đôi mảnh đất cho hai anh em, hoặc dặn dò tôi tiếp tục ở lại căn nhà thờ cúng. Tôi không hề nghĩ đến điều gì khác.

Bình lấy ra một phong bì đã ố vàng từ trong tủ thờ. Nó mở ra, và bắt đầu đọc.

Từng câu, từng chữ trong di chúc như những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Mẹ để lại phần lớn đất đai, tài sản cho Bình, chỉ để lại một phần nhỏ, căn nhà cũ nát cho tôi. Lý do mẹ đưa ra: "Vì Bình là con trai, sau này còn phải lo hương hỏa, còn phải gánh vác việc thờ cúng tổ tiên."

Tôi chết lặng. Toàn thân tôi như bị đóng băng. Tôi không thể tin vào tai mình. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi ở lại chăm sóc mẹ, tôi hy sinh tuổi xuân, tôi chấp nhận cuộc sống thiếu thốn, chỉ để mẹ được an yên. Vậy mà, khi mẹ mất đi, phần lớn tài sản lại thuộc về Bình, chỉ vì nó là con trai?

Nước mắt tôi lăn dài trên gò má. Không phải vì tiếc của, mà vì tủi thân. Tủi thân cho sự hy sinh của mình. Tủi thân cho tình yêu thương mà tôi đã dành cho mẹ. Tủi thân cho sự bất công mà tôi phải chịu đựng.

Bình đọc xong di chúc, nó nhìn tôi, ánh mắt nó có chút áy náy, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Chị Thảo à, đây là ý của mẹ. Mẹ thương em nên mới để lại cho em nhiều như vậy. Chị đừng buồn nhé." Bình nói, giọng nó cố gắng tỏ ra an ủi.

Tôi không nói một lời nào. Tôi chỉ nhìn Bình, ánh mắt tôi đầy sự thất vọng, và cả sự đau khổ. Tôi không trách mẹ. Tôi hiểu, mẹ là người phụ nữ truyền thống, nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Mẹ luôn mong có con trai để nối dõi tông đường, để gánh vác việc thờ cúng. Mẹ thương Bình, đó là điều hiển nhiên. Nhưng tôi không thể chấp nhận được sự bất công này.

Quyết Định Ra Đi Và Làn Sóng Xôn Xao Trong Làng
Tôi không tranh cãi với Bình. Tôi không muốn làm ầm ĩ. Tôi không muốn chuyện gia đình mình bị cả làng dị nghị. Tôi chỉ im lặng, đứng dậy, và bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Bình nhìn tôi, có vẻ ngạc nhiên. "Chị Thảo, chị làm gì vậy? Chị định đi đâu?"

"Anh không cần biết. Đây không còn là nhà của tôi nữa. Tôi sẽ đi." Tôi nói, giọng tôi lạnh lùng.

Bình đứng đó, không nói một lời nào. Nó nhìn tôi, ánh mắt nó phức tạp. Có lẽ, nó cũng cảm thấy chút tội lỗi.

Tôi xách vali, bước ra khỏi căn nhà mà tôi đã gắn bó cả đời. Căn nhà cũ kỹ, giờ đây, không còn là tổ ấm của tôi nữa. Nó đã trở thành một nơi xa lạ, một nơi mà tôi không còn muốn ở lại.

Tôi không biết mình sẽ đi đâu. Tôi chỉ biết, mình phải rời khỏi đây. Tôi không thể sống trong cái cảnh này, trong cái cảnh bị chối bỏ, bị xem thường.

Tiếng xôn xao của cả làng vang vọng khắp nơi. Ai cũng biết chuyện mẹ tôi để lại phần lớn đất đai cho Bình, và tôi phải dọn ra đi. Người thì thương tôi, người thì trách Bình, người thì bàn tán về sự bất công.

"Con Thảo nó khổ thân quá. Ở vậy chăm mẹ đến cuối đời, giờ lại bị thằng em nó đối xử bạc bẽo."


"Đúng là con trai. Dù có đi đâu, làm gì, vẫn được ưu ái hơn con gái."

"Cái thằng Bình đó, nó làm giàu trên mảnh đất của chị nó, giờ lại còn đuổi chị đi."

Những lời bàn tán ấy cứ thế len lỏi vào tai tôi, khiến lòng tôi càng thêm quặn thắt. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn tìm một nơi nào đó thật xa, để sống một cuộc đời bình yên, không còn phải chịu đựng sự tủi thân, sự bất công nữa.

Tôi đến một vùng đất khác, nơi không ai biết tôi là ai. Tôi thuê một căn phòng trọ nhỏ, bắt đầu lại từ đầu. Tôi tìm một công việc làm thuê, sống qua ngày. Cuộc sống tuy khó khăn, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ít nhất, tôi không còn phải nhìn thấy khuôn mặt của Bình, không còn phải chịu đựng sự tủi thân.

Cuộc Sống Mới Và Nỗi Đau Hằn Sâu
Thời gian trôi đi. Tôi sống một mình, lầm lũi. Nỗi đau mất mẹ, nỗi đau bị em trai phản bội vẫn còn đó, như một vết sẹo không thể lành. Tôi vẫn nhớ mẹ, nhớ những ngày tháng chăm sóc mẹ. Tôi vẫn nhớ Bình, nhớ những ngày thơ ấu hai anh em quấn quýt bên nhau.

Tôi không oán hận Bình nữa. Tôi đã tha thứ cho nó. Nhưng tôi không thể quên được những gì nó đã làm. Tôi không thể quên được sự bất công mà tôi phải chịu đựng.

Tôi tập trung vào công việc. Tôi dành thời gian để đọc sách, để làm những điều mình thích. Tôi tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ nhặt của cuộc sống. Tôi sống bình yên, thanh thản.

Bình, sau này, nghe nói nó làm ăn càng ngày càng phát đạt. Nó xây thêm nhiều nhà xưởng, mở rộng kinh doanh. Cuộc sống của nó sung túc, giàu sang. Nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Cuộc đời của nó, nó tự chịu trách nhiệm.

Sự Trở Lại Của Ký Ức Và Bài Học Từ Cuộc Đời
Nhiều năm sau, khi tôi đã già yếu, tôi quyết định quay về quê cũ. Tôi muốn thăm lại nơi mình đã sinh ra và lớn lên, thăm lại căn nhà cũ của mẹ.

Tôi về làng, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Làng quê nghèo ngày nào giờ đã trở nên sầm uất hơn. Căn nhà cũ của mẹ, giờ là nhà của Bình, đã được xây mới, to lớn và khang trang hơn rất nhiều.

Tôi đứng trước cổng, nhìn vào bên trong. Tôi không dám vào. Tôi sợ. Tôi sợ nhìn thấy Bình, sợ những ký ức đau buồn lại ùa về.

Bỗng nhiên, Bình bước ra. Nó đã già đi rất nhiều, mái tóc nó cũng đã bạc. Nó nhìn thấy tôi, đôi mắt nó mở to, đầy vẻ kinh ngạc.

"Chị Thảo... Là chị Thảo sao?" Bình nói, giọng nó run run.

Tôi nhìn Bình, ánh mắt tôi vẫn bình thản. "Là tôi."

Bình bước đến gần tôi. "Chị Thảo... Em xin lỗi chị. Em đã sai rồi. Em đã quá ích kỷ, quá ngu ngốc." Nước mắt nó chảy dài. "Em đã làm chị khổ rồi. Em đã không biết trân trọng những gì chị đã hy sinh cho em."

Tôi nhìn Bình. Tôi không còn cảm thấy sự giận dữ nữa. Thay vào đó là một sự bình thản. Tôi đã tha thứ cho nó từ lâu rồi.

"Thôi em à, chuyện đã qua rồi. Em cứ vào nhà đi." Tôi nói, giọng tôi nhẹ nhàng.

Bình bật khóc nức nở. Nó kể cho tôi nghe về những khó khăn mà nó đã phải trải qua. Về những lúc nó cảm thấy day dứt, ân hận về những gì đã làm với tôi. Nó nói, dù nó có giàu có đến đâu, nó vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Lương tâm nó luôn cắn rứt.

Tôi nghe Bình nói, lòng tôi cảm thấy một sự thương cảm. Dù nó đã từng làm tổn thương tôi, nhưng nó cũng là một người đàn ông đáng thương.

Tôi không nói nhiều. Tôi chỉ lắng nghe. Chúng tôi ngồi trò chuyện. Bình kể về cuộc sống của nó, về những khó khăn, về sự cô đơn. Tôi lắng nghe, và tôi cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ.

Sau hôm đó, Bình thường xuyên đến thăm tôi. Nó không còn mang theo vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng nữa. Nó trở nên hiền lành hơn, chân thành hơn. Nó phụ giúp tôi làm việc nhà, chăm sóc tôi. Nó trở thành một người em trai thực sự.

Tôi biết, mẹ tôi ở thế giới bên kia chắc cũng sẽ rất vui khi thấy tôi và Bình đã làm lành. Tôi đã học được bài học về sự tha thứ, về lòng nhân ái. Tôi biết, không phải lúc nào cũng cần phải đáp trả bằng sự giận dữ. Đôi khi, sự tha thứ và lòng bao dung mới là thứ mạnh mẽ nhất.

Giờ đây, mỗi khi nhìn Bình ngồi cạnh tôi, trò chuyện, tôi lại cảm thấy lòng mình thanh thản. Cuộc sống của chúng tôi vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi không còn cô đơn nữa. Chúng tôi có nhau. Và đó, mới là điều quan trọng nhất.

Dù mẹ tôi đã mất, nhưng những bài học mà mẹ đã dạy tôi, về tình yêu thương, về sự hy sinh, về sự bao dung, sẽ luôn ở lại trong tôi. Và tôi sẽ luôn trân trọng những gì mình đang có, và bảo vệ nó bằng tất cả trái tim mình.

Câu chuyện của tôi, câu chuyện về sự tủi thân, về sự bất công, đã kết thúc bằng một sự tha thứ. Tôi tin rằng, dù cuộc đời có sóng gió đến đâu, thì tình thân vẫn luôn là thứ quý giá nhất, là bến đỗ bình yên của mỗi người.