Min menu

Pages

Em trai được mẹ "thương" cho hết đất, người chị cả đời chăm mẹ lại làm một việc khiến làng trên xóm dưới kinh ngạc...


Không khí trong căn nhà ba gian cũ kỹ của chúng tôi, nơi mà tiếng chim sẻ líu lo trên mái hiên còn rõ hơn tiếng người nói, giờ đây lại mang một vẻ nặng nề đến nghẹt thở. Tôi là Mai, người con gái đầu lòng, và là người đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để ở vậy, chăm sóc mẹ già yếu. Suốt mấy chục năm qua, căn nhà này là thế giới của tôi, là nơi tôi gắn bó với mẹ, từng góc bếp, từng ô cửa sổ đều in đậm dấu chân và kỷ niệm của hai mẹ con.

Mẹ tôi, một người phụ nữ tần tảo, hiền lành, đã một mình nuôi tôi và em trai tôi, Sơn, khôn lớn sau khi ba tôi mất sớm. Sơn là con trai út, lại là con trai duy nhất trong nhà. Vì thế, mẹ tôi luôn dành cho em một sự ưu ái đặc biệt. Em được ăn học đầy đủ, được tạo điều kiện để lên thành phố lập nghiệp. Sơn là một người thông minh, lanh lợi, và rất thành công trong công việc của mình. Em mua được nhà cửa khang trang, xe cộ đầy đủ, cuộc sống sung túc.

Còn tôi, tôi lại chọn ở lại quê, bên cạnh mẹ. Không phải là tôi không có cơ hội. Ngày trẻ, tôi cũng có những lời mời lên thành phố làm việc, cũng có những người ngỏ lời yêu thương. Nhưng tôi không thể bỏ mẹ lại một mình. Mẹ tôi ngày càng già yếu, sức khỏe suy giảm. Bà cần có người chăm sóc. Và tôi, tôi thấy mình có trách nhiệm đó. Tôi nấu cơm, giặt giũ, đưa mẹ đi khám bệnh, chăm sóc mẹ từng li từng tí. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi trong sự bình lặng, giản dị.

Mỗi khi Sơn về thăm, em thường mang theo quà cáp, tiền bạc. Em hỏi han mẹ, hỏi han tôi. Em luôn miệng nói: “Chị Hai vất vả quá rồi. Để em lo cho mẹ.” Nhưng rồi, em lại vội vã quay về thành phố, bận rộn với công việc của mình. Tôi hiểu, em có cuộc sống riêng, có gia đình riêng. Nhưng đôi lúc, lòng tôi vẫn chạnh lòng. Tôi mong em có thể ở lại lâu hơn một chút, trò chuyện với mẹ nhiều hơn một chút.

Mẹ tôi, bà luôn miệng khen Sơn: “Thằng Sơn nó giỏi giang, nó thành đạt. Mẹ tự hào về nó.” Tôi biết, mẹ thương Sơn. Bà muốn Sơn được sung sướng, được hạnh phúc. Và tôi, tôi cũng vui mừng cho em.

Rồi, cái ngày định mệnh cũng đến. Mẹ tôi ra đi, thanh thản trong giấc ngủ. Nỗi đau mất mẹ như xé nát tim tôi. Tôi khóc cạn nước mắt, lòng tôi trống rỗng, chơi vơi. Căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo, vắng lặng đến đáng sợ.

Sau tang lễ, Sơn về quê. Em ấy cũng tỏ vẻ đau buồn, khóc lóc thảm thiết. Tôi nhìn em, lòng tôi vừa thương vừa giận. Thương vì em cũng mất mẹ. Giận vì em đã không ở bên mẹ trong những ngày cuối đời.

Theo di nguyện của mẹ, di chúc được mở ra trước sự chứng kiến của họ hàng, làng xóm. Tôi ngồi đó, lòng tôi trống rỗng. Tôi không quan tâm đến tài sản. Tôi chỉ muốn mẹ được yên nghỉ.

Người đọc di chúc bắt đầu đọc to từng câu, từng chữ. Đến đoạn về tài sản, tôi sững sờ. Toàn bộ đất đai, nhà cửa, tài sản của mẹ, phần lớn đều thuộc về Sơn. Chỉ một phần nhỏ, rất nhỏ, mới thuộc về tôi. Lý do được đưa ra là vì Sơn là con trai duy nhất, là người sẽ gánh vác hương khói sau này, và được mẹ “thương” hơn.

Tim tôi thắt lại. Một cảm giác tủi thân dâng trào. Tôi đã dành cả cuộc đời mình để chăm sóc mẹ, để hy sinh bản thân. Vậy mà, khi mẹ mất, tôi lại không được thừa hưởng gì. Còn Sơn, người em trai sống xa quê, chỉ thỉnh thoảng về thăm, lại được hưởng phần lớn tài sản.

Tôi nhìn Sơn. Khuôn mặt em ấy không biểu lộ cảm xúc gì, vẫn bình thản. Tôi nhìn những người họ hàng, những người làng đang xôn xao bàn tán. Ánh mắt họ nhìn tôi đầy vẻ thương cảm, pha chút tiếc nuối.


Tôi đứng dậy, không nói một lời nào. Tôi quay lưng bước đi, ra khỏi căn nhà mà tôi đã gắn bó suốt cả cuộc đời. Tôi không tranh chấp. Tôi không muốn làm ầm ĩ. Tôi không muốn làm mẹ tôi phải buồn lòng nơi chín suối. Tôi chỉ muốn rời khỏi cái nơi đã khiến tôi cảm thấy tủi nhục này.

Tôi dọn ra ngoài, đến ở nhờ nhà một người họ hàng xa. Căn phòng nhỏ, đồ đạc đơn sơ, nhưng tôi lại cảm thấy bình yên hơn. Tôi không còn phải đối mặt với những lời bàn tán, những ánh mắt thương cảm. Tôi không còn phải nhìn thấy căn nhà mà lẽ ra là của mình, nhưng giờ lại thuộc về người khác.

Cả làng xôn xao về chuyện của tôi. Ai cũng thương tôi, ai cũng trách Sơn. Họ nói, Sơn là đứa vô ơn, bạc bẽo. Họ nói, mẹ tôi đã quá mù quáng, quá thiên vị. Nhưng tôi không muốn nghe những lời đó. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, không tranh chấp, không oán hận.

Sơn, sau khi di chúc được công bố, cũng bắt đầu cảm thấy khó xử. Em ấy không ngờ mọi chuyện lại ồn ào đến vậy. Em ấy cũng không ngờ tôi lại rời đi mà không một lời tranh chấp.

Một buổi chiều, Sơn đến tìm tôi ở nhà người họ hàng. Em ấy đứng trước cửa, ánh mắt em ấy đầy vẻ bối rối.

“Chị Hai,” Sơn khẽ gọi.

Tôi nhìn Sơn. Lòng tôi không còn sự tức giận nữa. Chỉ còn lại chút cảm xúc khó tả.

“Chú có chuyện gì không?” Tôi hỏi.

Sơn bước vào, ngồi xuống ghế. “Em… em đến để nói chuyện với chị. Em biết, chị đang giận em. Em biết, chị đang buồn. Em xin lỗi chị.”

Tôi im lặng lắng nghe.

“Em… em cũng không muốn mọi chuyện thành ra như vậy,” Sơn nói, giọng em ấy run run. “Mẹ… mẹ đã quyết định như vậy. Em không thể làm gì khác được.”

Tôi nhìn Sơn, ánh mắt tôi kiên định. “Chú Dũng à, anh không giận chú đâu. Anh chỉ buồn thôi. Buồn vì mẹ đã không hiểu anh. Buồn vì chú đã quên đi tình nghĩa anh em.”

Sơn cúi đầu, không nói gì. Khuôn mặt em ấy tái mét.

“Chú cứ giữ lấy căn nhà đó đi,” tôi nói. “Anh không cần gì đâu. Anh chỉ mong chú sống thật hạnh phúc, và đừng quên đi những gì mẹ đã dạy chú.”


Sơn không nói gì nữa. Em ấy đứng dậy, quay lưng bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng em ấy khuất dần. Lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi đã nói ra được những gì tôi muốn nói. Tôi đã giải tỏa được gánh nặng trong lòng.


Sau ngày hôm đó, Sơn không còn đến tìm tôi nữa. Tôi cũng không còn bận tâm đến em ấy nữa. Tôi tập trung vào cuộc sống của mình. Tôi làm thuê cho một vườn ươm cây cảnh gần nhà. Công việc vất vả, nhưng tôi cảm thấy vui vẻ. Tôi tìm thấy niềm vui trong những chậu hoa, những cây cảnh xanh tốt.

Tôi cũng dành thời gian đi thăm thú bạn bè, hàng xóm. Tôi tham gia vào các hoạt động của làng. Tôi tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống giản dị, không bon chen.

Nhiều năm trôi qua. Tôi già đi. Mái tóc tôi đã điểm bạc. Nhưng tôi vẫn sống một cuộc đời an nhiên, tự tại. Tôi không còn hối tiếc về những gì đã qua. Tôi biết, mình đã làm đúng. Mình đã dành cả tuổi thanh xuân để chăm sóc mẹ, để làm tròn bổn phận của một người con. Đó là điều mà không một tài sản nào có thể đánh đổi được.

Một buổi chiều, khi tôi đang ngồi uống trà trong vườn, bỗng có tiếng xe hơi dừng lại trước cổng. Một người phụ nữ bước xuống xe. Đó là vợ của Sơn – em dâu tôi. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt cô ấy đầy vẻ lo lắng.

“Chị Hai, chị có khỏe không?” Em dâu tôi hỏi, giọng cô ấy khẽ khàng.

Tôi ngạc nhiên. Đã lâu lắm rồi em dâu tôi không đến thăm tôi.

“Chị khỏe. Em có chuyện gì không?” Tôi hỏi.

Em dâu tôi bước đến gần hơn, ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi. Khuôn mặt cô ấy buồn bã.

“Chị Hai, em có chuyện này muốn nói với chị. Sơn… nó bị bệnh nặng rồi. Bác sĩ nói… nó không còn sống được bao lâu nữa.” Em dâu tôi nói, giọng cô ấy nghẹn ngào.

Tim tôi thắt lại. Sơn bệnh nặng? Tôi không ngờ. Dù nó đã đối xử tệ với tôi, nhưng nó vẫn là em trai tôi.

“Nó… nó bị bệnh gì thế?” Tôi hỏi, giọng tôi khẽ run.

Em dâu tôi kể cho tôi nghe. Sơn đã bị ung thư. Nó đã giấu tôi, giấu cả gia đình. Nó không muốn ai phải lo lắng. Và giờ đây, bệnh tình của nó đã chuyển biến xấu.

“Nó… nó có nói gì về chị không?” Tôi hỏi, lòng tôi dấy lên một nỗi hy vọng mong manh.

Em dâu tôi gật đầu. “Dạ có. Nó… nó vẫn luôn ân hận về những gì đã đối xử với chị. Nó nói, nó đã sai lầm khi tham lam, khi vô ơn với chị. Nó muốn… muốn gặp chị lần cuối.”

Nước mắt tôi trào ra. Tôi không ngờ, Sơn vẫn còn nhớ đến tôi, vẫn còn ân hận.

Tôi đến bệnh viện thăm Sơn. Nó nằm đó, gầy guộc và yếu ớt, khuôn mặt nó xanh xao. Nhìn Sơn lúc này, tôi không còn thấy một người em trai tham lam, vô ơn nữa. Tôi chỉ thấy một người em trai đang phải đối mặt với cái chết, một người em trai đang hối hận.

“Sơn…” Tôi khẽ gọi.

Sơn mở mắt. Nó nhìn tôi, ánh mắt nó đỏ hoe. “Chị Hai… chị đến rồi.”

Tôi nắm lấy tay Sơn. Tay nó lạnh toát. “Chú có sao không?”

Sơn lắc đầu. “Em… em xin lỗi chị Hai. Em xin lỗi vì tất cả. Em đã quá tham lam, quá vô ơn. Em đã đối xử tệ với chị. Em đã phủ nhận tất cả. Em xin lỗi chị.”

Nước mắt Sơn lăn dài trên má. Nó khóc nức nở.

Tôi ôm lấy Sơn. “Thôi, chú đừng khóc nữa. Chị không giận chú đâu. Chị em trong nhà, không có gì phải giận nhau cả.”

Sơn nhìn tôi, ánh mắt nó đầy sự biết ơn. “Cảm ơn chị Hai. Cảm ơn chị đã tha thứ cho em.”

Chúng tôi, hai chị em, cùng nhau khóc. Đó là những giọt nước mắt của sự hối hận, của sự tha thứ, và của tình chị em.

Sơn ra đi vài ngày sau đó. Nó ra đi trong sự thanh thản, với nụ cười mãn nguyện trên môi. Nó đã được gặp tôi, đã được nói lời xin lỗi. Đó là điều nó muốn.

Sau khi Sơn mất, em dâu tôi đến gặp tôi. Cô ấy đưa cho tôi một phong bì.

“Chị Hai, đây là di chúc của Sơn. Nó nói, nó muốn trả lại căn nhà này cho chị. Nó nói, nó muốn chị về ở trong căn nhà này, sống an nhàn tuổi già. Đây là tất cả những gì nó có thể làm để bù đắp cho chị.”

Tôi sững sờ. Sơn đã trả lại căn nhà cho tôi?

Tôi mở phong bì. Trong đó, có một lá thư của Sơn.

“Chị Hai kính yêu,

Em biết, em đã không phải là một người em tốt. Em đã tham lam, đã vô ơn. Em đã làm chị phải chịu khổ.

Nhưng trong sâu thẳm trái tim, em vẫn luôn yêu thương chị. Em vẫn luôn ân hận về những gì đã đối xử với chị.

Em muốn trả lại căn nhà này cho chị. Em muốn chị về ở trong căn nhà này, sống an nhàn tuổi già. Đây là tất cả những gì em có thể làm để bù đắp cho chị.

Chị Hai, hãy tha thứ cho em nhé! Và hãy sống thật hạnh phúc!”

Nước mắt tôi lại tuôn rơi.

Tôi trở về căn nhà cũ của mình. Căn nhà giờ đã được sửa sang lại khang trang hơn. Tôi nhìn quanh, lòng tôi không còn sự nặng nề nữa. Tôi biết, Sơn đã thực sự hối lỗi, đã thực sự muốn bù đắp cho tôi.

Tôi sống trong căn nhà đó, nơi tôi đã gắn bó suốt cả cuộc đời. Tôi vẫn làm công việc ở vườn ươm, vẫn trồng cây, chăm sóc khu vườn của mình. Tôi tìm thấy niềm vui trong những điều bình dị đó.

Tôi đã học được rằng, tiền bạc không thể mua được hạnh phúc, và sự tham lam có thể hủy hoại tình cảm gia đình. Tôi đã học được cách tha thứ, cách chấp nhận. Và tôi biết, hạnh phúc thật sự không phải là tài sản vật chất, mà là sự bình yên trong tâm hồn, là tình yêu thương, sự gắn kết của gia đình.

Sơn đã ra đi, nhưng nó đã để lại cho tôi một bài học quý giá. Nó đã giúp tôi nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng chiều đang chiếu rọi vào khu vườn. Tôi mỉm cười. Tôi biết, tôi sẽ sống thật hạnh phúc, không chỉ cho riêng mình, mà còn cho mẹ tôi, cho Sơn, và cho những người thân yêu của tôi.