Ánh chiều tà hắt hiu qua khung cửa sổ, rọi lên gương mặt khắc khổ của ông Hùng. Đôi mắt ông chùng xuống, mệt mỏi theo những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt. Bà Lan, vợ ông, ngồi cạnh, tay bà run run rót chén trà nguội. Cuộc sống của hai ông bà vốn dĩ bình dị, an nhàn với mảnh vườn nhỏ và vài đồng lương hưu ít ỏi. Nhưng giờ đây, khi tuổi già ập đến, bệnh tật bủa vây, những lo toan lại chất chồng.
Họ có một người con trai duy nhất tên Quân, và cô con dâu tên Linh. Quân là một chàng trai khôi ngô, nhanh nhẹn, nhưng có phần hơi thiếu chín chắn. Linh thì xinh đẹp, hoạt bát, nhưng lại thích hưởng thụ và có chút thực dụng. Ông Hùng và bà Lan luôn yêu thương con cái hết mực, dành dụm từng đồng để lo cho con có cuộc sống tốt đẹp.
Vài năm trước, khi Quân và Linh mới cưới, cuộc sống của họ gặp không ít khó khăn. Quân làm việc lương ba cọc ba đồng, còn Linh thì chưa có việc làm ổn định. Cả hai đều chật vật với những khoản chi tiêu hàng ngày. Rồi một ngày, Quân gọi điện về cho bố mẹ, giọng cậu ấy đầy vẻ lo lắng.
“Bố mẹ ơi, con có chuyện này muốn nói với bố mẹ,” Quân nói, giọng cậu ấy trầm xuống.
Ông Hùng và bà Lan nghe vậy thì lo lắng. “Có chuyện gì vậy con? Con cứ nói đi.”
“Con… con và Linh đang nợ ngân hàng một khoản khá lớn. Mấy hôm nay họ cứ gọi điện thúc giục, dọa dẫm. Con sợ quá, không biết phải làm sao,” Quân nói, giọng cậu ấy run run. “Bố mẹ có thể giúp con vay 150 triệu được không ạ? Con hứa, con sẽ cố gắng làm ăn, trả dần cho bố mẹ.”
150 triệu đồng là một số tiền không hề nhỏ đối với ông Hùng và bà Lan. Nó là tất cả số tiền dưỡng già mà ông bà đã chắt chiu, dành dụm bao nhiêu năm. Nhưng nhìn thấy con trai đang gặp khó khăn, ông bà không chút do dự. Ông bà thương con, muốn con có một cuộc sống ổn định, không phải lo lắng về nợ nần.
“Thôi được rồi con. Bố mẹ sẽ giúp con,” ông Hùng nói, giọng ông ấy dứt khoát. “Con cứ yên tâm đi.”
Bà Lan cũng gật đầu. “Đúng vậy. Bố mẹ sẽ cố gắng xoay sở. Con cứ yên tâm làm ăn.”
Ông Hùng và bà Lan đã gom góp tất cả số tiền tiết kiệm, rồi vay mượn thêm anh em, họ hàng để có đủ 150 triệu. Ông bà không yêu cầu Quân và Linh viết bất cứ giấy tờ gì. Ông bà tin con, tin vào tình nghĩa ruột thịt. Ông bà nghĩ rằng, con cái sẽ không bao giờ lừa dối bố mẹ.
Ngay sau đó, ông Hùng đã chuyển khoản 150 triệu đồng cho Quân. Khi nhận được tiền, Quân và Linh mừng rỡ khôn xiết. Họ luôn miệng cảm ơn bố mẹ, hứa hẹn sẽ trả lại tiền khi làm ăn khấm khá.
“Bố mẹ ơi, con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm! Bố mẹ là những người bố mẹ tốt nhất trên đời!” Quân nói, giọng cậu ấy đầy sự cảm kích.
Linh cũng ôm chặt lấy bà Lan. “Con cảm ơn bố mẹ. Chúng con sẽ cố gắng làm ăn, rồi trả lại bố mẹ sớm nhất có thể.”
Ông Hùng và bà Lan cảm thấy nhẹ nhõm. Ông bà nghĩ rằng, mình đã làm được một việc tốt, đã giúp con có một khởi đầu mới.
Sau khi trả được nợ ngân hàng, Quân và Linh bắt đầu làm ăn khấm khá. Công việc của Quân thuận lợi, Linh cũng mở được một cửa hàng kinh doanh nhỏ. Thu nhập của họ tăng lên đáng kể.
Ông Hùng và bà Lan thường xuyên gọi điện hỏi thăm con. Mỗi lần gọi, ông bà đều nghe Quân và Linh kể về những thành công trong công việc, về những khoản thu nhập lớn. Ông bà nghe vậy thì mừng lắm. Ông bà nghĩ rằng, con cái đã thành đạt, và sẽ sớm trả lại tiền cho ông bà.
Tuy nhiên, thời gian cứ thế trôi đi, họ mua xe, đi du lịch sang chảnh, cuộc sống ngày càng sung túc, nhưng Quân và Linh lại không nhắc gì đến khoản nợ 150 triệu.
Ban đầu, ông Hùng và bà Lan cũng không muốn nhắc nhở con. Ông bà nghĩ rằng, có lẽ con đang bận rộn, hoặc có lẽ con muốn tích lũy thêm một chút rồi mới trả. Ông bà vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng rồi, một ngày, ông Hùng bị ốm nặng. Ông cần tiền để phẫu thuật. Bà Lan cũng thường xuyên phải đi khám bệnh, uống thuốc. Tiền lương hưu của ông bà không đủ để trang trải. Ông bà bắt đầu lo lắng.
Bà Lan gọi điện cho Quân, giọng bà ấy khẽ run. “Quân à, bố con dạo này yếu lắm. Bố cần tiền để đi khám, với lại… bố cần tiền để phẫu thuật nữa.”
Quân nghe vậy thì im lặng một lúc. “Dạ, con biết rồi ạ. Để con xem sao.”
Vài ngày sau, ông Hùng và bà Lan quyết định gọi Quân và Linh về nhà để nói chuyện thẳng thắn.
Quân và Linh về nhà, khuôn mặt họ thoáng chút ngạc nhiên khi thấy bố mẹ mình trông tiều tụy, già yếu hơn rất nhiều.
“Bố mẹ gọi con về có chuyện gì không ạ?” Linh hỏi, giọng cô ấy hơi khách sáo.
Ông Hùng hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Quân và Linh, giọng ông ấy trầm xuống. “Bố mẹ gọi hai con về để nói chuyện về khoản tiền 150 triệu năm xưa. Bố mẹ giờ già yếu rồi, lại ốm đau bệnh tật. Bố cần tiền để chữa bệnh, và mẹ cũng cần tiền để đi khám.”
Quân và Linh nhìn nhau. Khuôn mặt họ thoáng chút bối rối.
“Dạ, bố mẹ cứ nói,” Quân nói, giọng cậu ấy hơi ngập ngừng.
Ông Hùng nhìn thẳng vào mắt Quân và Linh. “Khoản tiền 150 triệu năm xưa, bố mẹ đã cho con vay để trả nợ ngân hàng. Bây giờ bố mẹ cần tiền để chữa bệnh, nên bố mẹ muốn con trả lại một phần được không?”
Quân và Linh lại nhìn nhau. Rồi, Linh lên tiếng, giọng cô ấy rất thản nhiên, khiến ông Hùng và bà Lan chết lặng.
“Tụi con tưởng bố mẹ cho, chứ vay mượn mà không có giấy thì khó xử lắm.”
Tim ông Hùng và bà Lan như ngừng đập. Cả người ông bà run rẩy. Ông bà không thể tin vào tai mình. Con trai và con dâu mà ông bà hết mực yêu thương, lại có thể nói ra câu nói đó sao?
“Linh! Con nói gì vậy? 150 triệu đó là bố mẹ cho con vay để trả nợ mà! Sao con lại nói là bố mẹ cho?” bà Lan gào lên, nước mắt bà ấy lăn dài trên má.
“Nhưng mà bố mẹ có viết giấy tờ gì đâu ạ. Tụi con tưởng bố mẹ thương con nên cho tụi con chứ. Chứ bây giờ mà đòi lại thì khó xử lắm,” Linh nói, giọng cô ấy vẫn thản nhiên, không một chút áy náy.
Quân cũng im lặng, không nói một lời nào. Cậu ấy cúi gằm mặt xuống, tránh né ánh mắt của bố mẹ.
Ông Hùng nhìn Quân và Linh, ánh mắt ông ấy đầy sự thất vọng. Ông không thể tin được con trai và con dâu lại có thể bạc bẽo đến vậy. Ông không thể tin được chúng lại có thể lừa dối ông bà một cách trắng trợn như vậy.
Ông Hùng không nói gì nữa. Ông ấy đứng dậy, quay lưng đi vào phòng. Bà Lan ngồi đó, nước mắt bà ấy vẫn không ngừng rơi.
Từ đó, ông Hùng và bà Lan không còn liên lạc với Quân và Linh nữa. Ông bà không muốn nhìn mặt con trai và con dâu, không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ chúng. Ông bà cảm thấy mình bị phản bội, bị tổn thương sâu sắc.
Ông Hùng và bà Lan sống trong sự dằn vặt, hối hận. Ông hối hận vì đã quá tin tưởng con cái, vì đã không yêu cầu giấy tờ. Ông hối hận vì đã để mình bị lừa dối.
Cuộc sống của ông bà trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Ông bà phải tự xoay sở tiền để chữa bệnh. Bà Lan phải đi làm thêm, bán rau ở chợ để kiếm thêm thu nhập. Ông Hùng thì ngày càng yếu đi.
Tâm lý của ông bà thay đổi rõ rệt. Ông bà trở nên ít nói hơn, ít cười hơn. Ông bà thường xuyên suy nghĩ, trằn trọc không ngủ. Ông bà cảm thấy mình như đang sống trong một cái lồng, không có lối thoát.
Ông Hùng nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu của Quân, những ngày tháng ông bà đã hết lòng chăm sóc, nuôi dưỡng con. Ông nhớ lại những lời hứa hẹn của Quân và Linh. Giờ đây, tất cả đều trở thành những kỷ niệm buồn, những vết sẹo khó phai trong lòng ông bà.
Ông Hùng và bà Lan không còn niềm tin vào con cái nữa. Ông bà cảm thấy mình đã bị lợi dụng, bị vứt bỏ khi không còn giá trị.
Thời gian cứ thế trôi đi. Sức khỏe của ông Hùng ngày càng yếu đi. Bà Lan vẫn cố gắng chăm sóc ông, vẫn cố gắng làm việc để kiếm tiền.
Một ngày, khi ông Hùng đang nằm trên giường bệnh, ông ấy nhìn bà Lan, ánh mắt ông ấy đầy sự hối lỗi. “Bà ơi, tôi xin lỗi bà. Tôi đã không bảo vệ được tiền dưỡng già của hai vợ chồng mình.”
Bà Lan nắm chặt lấy tay ông Hùng. “Ông đừng nói vậy. Ông đừng nghĩ nhiều. Mình cứ cố gắng sống qua ngày là được rồi.”
Ông Hùng và bà Lan không còn mong đợi gì từ Quân và Linh nữa. Ông bà chấp nhận sự thật rằng, mình đã bị con cái lừa dối.
Cuộc sống của ông bà tiếp tục trôi đi trong sự khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, ông bà vẫn giữ được sự bình yên trong tâm hồn. Ông bà tin rằng, dù có chuyện gì xảy ra, ông bà vẫn có nhau.
Ông Hùng nhìn ra cửa sổ, nhìn về phía xa xăm. Ông ấy không còn hận Quân và Linh nữa, mà thay vào đó là một sự thất vọng sâu sắc. Ông thất vọng vì một tình thân đã bị rạn nứt, vì một niềm tin đã bị phản bội.
Ông Hùng nhận ra rằng, trong cuộc sống, không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ. Sẽ có những lúc chúng ta phải đối mặt với những khó khăn, những thử thách. Sẽ có những lúc chúng ta bị phản bội, bị tổn thương. Nhưng quan trọng là chúng ta phải biết cách vượt qua, biết cách chấp nhận, và biết cách tìm thấy hạnh phúc trong những điều giản dị nhất.
Và ông tin rằng, dù cuộc sống có bao nhiêu thử thách, dù có bao nhiêu sóng gió, thì chỉ cần chúng ta sống thật với chính mình, tin vào giá trị của bản thân, và luôn giữ lấy sự tử tế, thì hạnh phúc sẽ luôn ở đó, chờ đợi chúng ta.
Nhiều năm sau đó, ông Hùng đã qua đời trong sự thanh thản. Bà Lan sống một mình trong căn nhà cũ, vẫn chăm sóc mảnh vườn nhỏ. Bà ấy vẫn nhớ về ông Hùng, và nhớ về những kỷ niệm buồn vui của hai vợ chồng.
Quân và Linh vẫn sống một cuộc sống sung túc. Họ có xe sang, nhà đẹp, và thường xuyên đi du lịch. Nhưng họ không bao giờ quay về thăm bà Lan, không bao giờ nhắc đến khoản nợ 150 triệu năm xưa.
Bà Lan không còn mong đợi gì từ con trai và con dâu nữa. Bà ấy đã chấp nhận sự thật rằng, mình đã bị con cái lãng quên.
Và bà tin rằng, câu chuyện về khoản tiền 150 triệu và câu nói “Tụi con tưởng bố mẹ cho, chứ vay mượn mà không có giấy thì khó xử lắm” sẽ được truyền lại cho các thế hệ sau, như một lời nhắc nhở về sự cẩn trọng trong mọi mối quan hệ, về giá trị của sự chân thành, và về ý nghĩa thực sự của tình thân.
.png)