Min menu

Pages

Bị bố vợ c-ấm c-ản, con rể b-ỏ đ-i và trở về thành công, nhưng ch-ết l-ặng khi biết sự thật về ông...


Ngày tôi cưới Hà, vợ tôi, tôi mang theo mình một niềm tự hào xen lẫn chút mặc cảm. Tôi là một chàng trai tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, tay trắng. Hà thì là con gái thành phố, gia đình có điều kiện khá giả. Bố vợ tôi, ông Quân, là một người đàn ông cục cằn, nóng tính. Ông có vẻ không ưng tôi ngay từ đầu. Ông thường nói những lời khó nghe, đôi khi còn thẳng thừng chê bai tôi trước mặt Hà.

Sau cưới, theo ý muốn của bố vợ, chúng tôi dọn về sống chung với ông. Tôi biết, ông muốn thử thách tôi, muốn xem tôi có đủ bản lĩnh để lo cho con gái ông hay không. Tôi cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cuộc sống chung không hề dễ dàng. Bố vợ tôi luôn can thiệp vào mọi chuyện của vợ chồng tôi, đặc biệt là chuyện tiền bạc và công việc.

Tôi là một người trẻ, đầy hoài bão. Tôi luôn muốn được thử sức mình trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư. Nhưng mỗi lần tôi nhắc đến chuyện đó, bố vợ tôi lại gạt phắt đi. "Mày lo mà làm công ăn lương cho tử tế! Đừng có mơ mộng hão huyền! Kinh doanh là cái thứ cờ bạc, chỉ có mất tiền thôi!" Ông ta thường gầm gừ, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

Những lời nói đó như những nhát dao cứa vào lòng tự trọng của tôi. Tôi cảm thấy bị khinh miệt, bị kìm hãm. Tôi là con rể, nhưng ông đối xử với tôi như một đứa trẻ, một kẻ vô dụng. Khoảng cách giữa tôi và bố vợ ngày càng lớn. Hà thì luôn đứng giữa, cố gắng hòa giải, nhưng mọi chuyện dường như vô vọng.

Một lần, tôi trình bày một dự án đầu tư nhỏ, tôi đã nghiên cứu rất kỹ, tính toán mọi rủi ro. Tôi tin chắc nó sẽ thành công. Tôi mang bản kế hoạch đến trình bày với bố vợ, mong ông sẽ ủng hộ. Nhưng ông chỉ nhìn lướt qua, rồi ném trả lại tôi. "Mày định đốt tiền của tao hả? Đừng hòng! Tao không cho phép mày làm cái trò vô bổ này!" Ông gầm lên, khuôn mặt đỏ gay.

Tôi giận dữ đến tột cùng. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn, đã cố gắng chứng minh bản thân, nhưng ông ấy vẫn không một chút tin tưởng. Tôi nhìn ông, ánh mắt tôi đầy sự bất mãn. “Bố không tin con sao? Con sẽ chứng minh cho bố thấy, con không phải là kẻ vô dụng!”

Ngày hôm đó, tôi quyết định. Tôi không thể tiếp tục sống trong sự kìm kẹp, trong những lời nói khinh miệt của bố vợ nữa. Tôi nói với Hà, giọng tôi đầy sự kiên quyết. "Anh không thể ở lại đây được nữa. Anh phải ra ngoài, tự mình lập nghiệp. Anh không muốn sống dưới cái bóng của bố em mãi mãi."

Hà lo lắng, cố gắng khuyên can tôi. "Anh ơi, bố em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà. Anh đừng giận bố."

Tôi lắc đầu. "Không! Bố em không tin anh. Bố em coi thường anh. Anh không thể chịu đựng được nữa."

Tôi giận dỗi dọn ra riêng, chỉ mang theo vài bộ quần áo và số vốn ít ỏi. Tôi thề không quay lại căn nhà đó, không quay lại nhìn mặt bố vợ cho đến khi tôi thành công, cho đến khi tôi có thể chứng minh cho ông thấy, tôi không phải là kẻ vô dụng.


Những năm tháng sau đó, tôi lăn lộn ở thương trường. Tôi nếm trải đủ mùi vị của sự thất bại, của những đêm trắng làm việc, của những lúc tưởng chừng như gục ngã. Có những dự án đổ bể, tôi mất trắng tất cả. Tôi nợ nần chồng chất, phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn. Trong những lúc khó khăn nhất, tôi đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nhưng rồi, tôi lại nhớ đến những lời nói khinh miệt của bố vợ, nhớ đến lời thề của mình. Tôi không thể gục ngã. Tôi phải đứng dậy.

Tôi lao vào làm việc như một con thiêu thân. Tôi học hỏi từ những sai lầm, tìm kiếm những cơ hội mới. Dần dần, mọi thứ bắt đầu khởi sắc. Tôi gặp được những đối tác tốt, tôi có những ý tưởng kinh doanh đột phá. Và rồi, may mắn mỉm cười với tôi.

Nhiều năm sau, tôi đã thành công. Tôi trở thành một doanh nhân có tiếng tăm, sở hữu một chuỗi cửa hàng lớn ở thành phố. Tôi có nhà lầu, xe hơi, một cuộc sống mà tôi đã từng mơ ước.

Khi mọi thứ đã ổn định, tôi quyết định trở về quê. Không phải để thăm hỏi, mà là để thực hiện lời thề năm xưa: "cho bố vợ thấy mình không cần ông". Tôi muốn ông nhìn thấy tôi bây giờ, một người đàn ông thành đạt, không còn là kẻ vô dụng mà ông từng khinh miệt. Tôi muốn ông phải hối hận vì những gì ông đã nói, đã làm với tôi.

Tôi lái chiếc xe sang trọng về làng. Con đường làng quen thuộc, những ngôi nhà cũ kỹ, tất cả đều gợi lại trong tôi những ký ức đau buồn. Tôi đi thẳng đến căn nhà cũ của bố vợ. Nhưng khi về tới nơi, một cảnh tượng bất ngờ khiến tim tôi như ngừng đập.

Căn nhà cũ nát, rêu phong. Cánh cổng sắt hoen gỉ, mục nát. Sân vườn hoang tàn, cỏ dại mọc um tùm. Nó không còn là căn nhà ấm cúng, tươm tất mà tôi từng sống. Tôi bước vào nhà, không gian u ám, lạnh lẽo. Và rồi, tôi nhìn thấy bố vợ tôi.

Ông ấy nằm trên giường, gầy gò, xanh xao. Đôi mắt ông ấy trũng sâu, vô hồn. Ông ấy nằm liệt giường. Tôi không thể tin vào mắt mình. Người đàn ông cục cằn, nóng tính ngày nào, giờ đây lại tàn tạ, yếu ớt đến vậy.

Tôi đứng đó, chết lặng. Tôi không biết phải làm gì, phải nói gì. Hà thì đang ngồi bên giường, chăm sóc bố. Con bé nhìn tôi, ánh mắt nó đầy sự mệt mỏi và đau khổ.

“Anh về rồi sao?” Hà hỏi, giọng cô ấy khẽ run. “Bố em… bố em bị tai biến mấy năm nay rồi. Giờ thì liệt nửa người, không đi lại được nữa.”

Tôi nhìn Hà, lòng tôi quặn thắt. Tôi muốn hỏi, sao em không nói cho tôi biết? Nhưng tôi không thể. Tôi đã thề không quay lại. Tôi đã quá bận bịu với công việc, với việc chứng minh bản thân. Tôi đã quên mất gia đình.

Một người hàng xóm đi ngang qua, thấy tôi, bà ấy dừng lại, nhìn tôi đầy ái ngại. “Con bé Hà tội nghiệp. Một mình nó gồng gánh chăm sóc ông Quân. Thằng Hải nó thì đi làm ăn xa, ít khi về.”

Tôi nhìn người hàng xóm, giọng tôi nghẹn ngào. “Dạ… con chào bác ạ. Bác ơi, sao bố con lại ra nông nỗi này?”

Người hàng xóm thở dài. “Con không biết sao? Ngày xưa, cái đợt con làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất đó. Ông Quân thương con, không muốn con bị phá sản. Ông ấy đã lén bán cả ruộng để giúp con trả nợ. Nhưng ông ấy không bao giờ nói ra. Ông ấy sợ con tự ái, sợ con không nhận. Ông ấy cứ âm thầm lo lắng cho con.”

Lời nói của người hàng xóm như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi. Tôi sững sờ. Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Thì ra, mọi chuyện không phải như tôi nghĩ. Bố vợ không hề bạc bẽo. Ông ấy đã hy sinh tất cả vì tôi, đã âm thầm giúp đỡ tôi trong lúc tôi khó khăn nhất.

Tôi nhớ lại những lời nói cục cằn của ông, những lần ông cấm cản tôi kinh doanh. Tôi đã nghĩ ông ấy khinh thường tôi, nhưng thực ra, ông ấy chỉ muốn bảo vệ tôi, muốn tôi không phải chịu đựng những rủi ro. Tôi đã hiểu lầm ông. Tôi đã quá nông nổi, quá tự ái, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình.

Bao nhiêu oán giận, bao nhiêu căm thù bấy lâu nay bỗng chốc tan biến. Thay vào đó là nỗi ân hận, nỗi đau xót đến tột cùng. Tôi đã là một đứa con rể bất hiếu. Tôi đã bỏ mặc ông, đã không một lần hỏi thăm, không một lần quan tâm.

Tôi quỳ gối xuống bên giường bố vợ, ôm lấy đôi tay gầy guộc của ông. Nước mắt tôi giàn giụa. “Bố… con sai rồi… con là đứa con trai bất hiếu…” Tôi gào lên, tiếng khóc của tôi nghẹn ngào, chất chứa bao nhiêu nỗi ân hận, bao nhiêu sự hối lỗi.


Bố vợ tôi mở mắt, đôi mắt ông ấy mờ đục nhìn tôi. Ông ấy cố gắng mỉm cười, bàn tay ông ấy run run chạm vào mái tóc tôi. Ông ấy không thể nói được, nhưng ánh mắt ông ấy đầy sự tha thứ, đầy sự yêu thương.

Hà ôm lấy tôi, cô ấy cũng khóc nức nở. Chúng tôi cứ thế ôm nhau, mặc cho những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nước mắt của sự hối lỗi, nước mắt của tình yêu thương đã hàn gắn lại những vết rạn nứt trong trái tim tôi.

Sau hôm đó, tôi quyết định đón bố vợ lên thành phố sống cùng mình. Tôi không muốn ông phải sống trong cảnh nghèo khổ, bệnh tật nữa. Tôi muốn bù đắp cho ông, muốn chăm sóc ông những ngày cuối đời.

Tôi đưa ông về căn nhà riêng của tôi ở thành phố. Căn nhà rộng rãi, tiện nghi. Tôi thuê người chăm sóc ông 24/24, mua cho ông những món đồ ăn ngon, những thiết bị y tế tốt nhất. Tôi dành thời gian rảnh rỗi để trò chuyện với ông, kể cho ông nghe về cuộc sống của tôi, về những thành công mà tôi đã đạt được.

Dù ông không thể nói được, nhưng ánh mắt ông ấy luôn ánh lên niềm vui và sự bình yên. Ông ấy không còn là người đàn ông khắc khổ, tàn tạ của ngày xưa nữa. Ông ấy đã có lại được nụ cười, đã có lại được sự bình yên trong tâm hồn.

Tôi nhận ra rằng, trong cuộc đời này, có những sự hy sinh thầm lặng mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Có những tình yêu thương không được thể hiện bằng lời nói, mà bằng hành động. Và có những lúc, sự thật có thể đau đớn, nhưng nó lại là chìa khóa để giải thoát chúng ta khỏi những hiểu lầm, những hận thù.

Tôi nhìn bố vợ đang ngủ say, lòng tôi tràn ngập sự bình yên và hạnh phúc. Tôi biết, tôi đã tìm thấy một phần quan trọng của cuộc đời mình. Và tôi sẽ luôn trân trọng bố vợ, người đàn ông đã âm thầm hy sinh tất cả vì tôi.

Tôi vẫn thường xuyên nghĩ về quá khứ, về những năm tháng tôi sống trong sự hận thù, trong sự nông nổi. Tôi đã quá trẻ, quá tự ái. Tôi đã không hiểu được tấm lòng của bố vợ. Tôi đã để ông ấy một mình chịu đựng bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đau khổ.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Tôi đã học được bài học về sự trưởng thành, về sự bao dung và về tình yêu thương vô điều kiện. Tôi biết, cuộc đời này không phải chỉ có những thành công, những vinh quang. Mà còn có những bài học quý giá, những sự hy sinh thầm lặng.

Tôi nhìn Hà, nhìn các con tôi đang chơi đùa. Tôi muốn các con tôi lớn lên trong một môi trường đầy yêu thương, nơi chúng được dạy về lòng biết ơn, về sự vị tha. Tôi muốn các con tôi hiểu rằng, gia đình là nơi chúng ta tìm thấy sự bình yên, nơi chúng ta được yêu thương và được tha thứ.

Bố vợ tôi sống với chúng tôi thêm hai năm nữa. Hai năm đó, dù ngắn ngủi, nhưng lại là những năm tháng ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã được bù đắp cho ông, được chăm sóc ông, được nói lời xin lỗi với ông.

Ngày ông ra đi, tôi không còn đau đớn như khi mất mẹ. Bởi vì tôi biết, ông đã ra đi trong sự bình yên, trong vòng tay yêu thương của gia đình. Và tôi cũng biết, tôi đã làm tất cả những gì có thể để ông được thanh thản.

Căn nhà cũ ở quê giờ đã được chúng tôi sửa sang lại. Nó không còn là nơi chất chứa những ký ức đau buồn nữa, mà là một biểu tượng cho sự hàn gắn, cho tình yêu thương đã vượt qua mọi hiểu lầm.

Tôi vẫn thường xuyên về thăm quê, thăm lại căn nhà cũ. Mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ đến bố vợ, nhớ đến những bài học quý giá mà ông đã dạy tôi. Tôi biết, ông sẽ mãi mãi ở trong trái tim tôi, như một người cha, một người thầy, và một người đã âm thầm hy sinh tất cả vì tôi.

Comments