Min menu

Pages

Bị anh trai m-ỉa m-ai "chăm cha để ch-iếm nhà", em trai được hàng xóm giúp đỡ khiến anh cả x-ấu h-ổ...


Trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ nằm sâu trong con hẻm nhỏ, mùi thuốc và không khí ngột ngạt của bệnh tật đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống. Ông Bình, người cha già, nằm bất động trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà, hơi thở yếu ớt qua máy trợ thở. Di chứng của cơn tai biến cách đây nhiều năm đã biến ông thành một người sống thực vật, hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác.

Người chăm sóc ông không ai khác chính là Hiếu, đứa con trai út. Hiếu đã gác lại công việc kỹ sư xây dựng đầy hứa hẹn ở thành phố, bỏ lại sau lưng bao nhiêu cơ hội thăng tiến, để về đây, ngày đêm túc trực bên cha. Vợ chồng Hiếu sống trong căn nhà chật chội này, không một lời than vãn. Mọi chi tiêu trong nhà đều dựa vào đồng lương ít ỏi của vợ Hiếu từ công việc kế toán tại một công ty nhỏ gần đó, cùng với số tiền tiết kiệm ít ỏi của hai vợ chồng.

Hiếu tự tay làm mọi việc: từ việc vệ sinh cá nhân, cho ăn uống qua ống xông, đến việc xoa bóp, lật người cho cha để tránh loét. Mỗi đêm, anh đều thức dậy vài lần để kiểm tra hơi thở, thân nhiệt của ông. Đôi mắt Hiếu lúc nào cũng trũng sâu, khuôn mặt hốc hác vì thiếu ngủ và lo toan. Có những lúc, anh ngồi lặng lẽ bên giường cha, nhìn khuôn mặt bất động của ông, lòng trĩu nặng. Anh nhớ những ngày cha còn khỏe mạnh, những lời dạy bảo ân cần, những nụ cười hiền hậu. Giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức.

Vợ Hiếu, Lan, là một người phụ nữ hiền lành, tần tảo. Cô luôn động viên, an ủi chồng. Lan hiểu sự hy sinh của Hiếu, và cô cũng thương cha chồng như cha đẻ. Mấy năm nay, cuộc sống của hai vợ chồng gần như xoay quanh việc chăm sóc ông Bình. Tiền bạc eo hẹp, nhưng tình cảm vợ chồng vẫn vẹn nguyên, thậm chí còn gắn bó hơn nhờ những khó khăn cùng nhau vượt qua.

"Anh Hiếu, anh ăn chút gì đi. Anh cứ gầy rộc cả đi thế này, em lo lắm," Lan nhẹ nhàng đặt bát cháo gà còn nóng hổi xuống bàn, nhìn chồng đầy lo lắng.

Hiếu gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cha. "Em cứ ăn trước đi, anh xem cha thế nào đã."

Lan thở dài. Cô biết Hiếu sẽ không chịu ăn uống đàng hoàng cho đến khi cô chắc chắn ông Bình đã ổn.

Trái ngược với Hiếu, Tùng, người anh cả, là giám đốc một công ty kiến trúc lớn ở thành phố. Tùng có cuộc sống sang trọng, vợ đẹp con khôn, biệt thự rộng rãi, xe hơi đời mới. Từ ngày cha bị tai biến, Tùng ít khi về thăm. Những lần về, anh chỉ ghé qua chớp nhoáng, đưa vài đồng tiền rồi lại vội vã đi ngay. Anh lấy lý do công việc bận rộn, không có thời gian. Trong suy nghĩ của Tùng, Hiếu ở nhà chăm sóc cha là việc hiển nhiên, bởi Hiếu không có sự nghiệp "rạng rỡ" như anh.

"Chuyện nhỏ nhặt đó cứ để thằng Hiếu lo," Tùng thường nói với bạn bè, giọng điệu đầy vẻ bất cần. "Nó có bằng cấp gì đâu, không có công việc ổn định, ở nhà chăm sóc cha cũng là hợp lý."

Mặc dù có cuộc sống xa hoa, Tùng lại là một người khá tính toán. Anh luôn tìm cách để tích lũy thêm tài sản, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.

Rồi một ngày, tin tức lan truyền khắp xóm: con đường lớn sẽ được mở rộng, đi qua chính căn nhà của ông Bình. Giá đất trong khu vực bỗng chốc tăng vọt. Nghe tin này, Tùng như bắt được vàng. Anh ta không chần chừ, lập tức về quê.


Chiếc xe hơi bóng loáng của Tùng đỗ xịch trước cửa nhà, thu hút mọi ánh nhìn của bà con lối xóm. Tùng bước xuống xe, bộ vest lịch lãm, khuôn mặt đầy vẻ hăm hở.

"Hiếu, vợ chồng mày đâu rồi?" Tùng gọi lớn khi vừa bước vào nhà, không buồn cởi giày.

Hiếu và Lan từ trong phòng cha bước ra, ngạc nhiên nhìn anh cả. Đã lâu lắm rồi Tùng mới về, và lại về một cách đột ngột như vậy.

"Anh Tùng, anh về khi nào vậy?" Hiếu hỏi, giọng hơi bất ngờ.

Tùng không trả lời thẳng vào câu hỏi của Hiếu, thay vào đó, anh ta quét mắt nhìn khắp căn nhà, ánh mắt lấp lánh sự tính toán. "Tao nghe nói cái nhà mình nằm trong quy hoạch mở đường hả? Ngon rồi!"

Hiếu và Lan nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu.

"Ý anh là sao?" Hiếu hỏi.

Tùng cười khoái chí, gõ gõ ngón tay lên chiếc bàn cũ kỹ. "Thì là nhà mình sẽ được đền bù, và đền bù chắc chắn là một khoản tiền khổng lồ. Mấy tỷ chứ ít đâu!"

"Nhưng mà anh à, cha đang bệnh thế này, chúng ta không thể..." Lan định nói nhưng bị Tùng cắt lời.

"Kệ cha chứ!" Tùng nói, giọng điệu lạnh lùng. "Cha sống thực vật bao nhiêu năm nay, cũng đâu có biết gì. Mà dù sao thì cha cũng đâu có sống được bao lâu nữa. Giờ là cơ hội ngàn vàng để đổi đời đó!"

Hiếu nghe Tùng nói mà lòng sôi máu. "Anh nói gì vậy? Cha đang nằm đó, anh nói những lời thất đức như vậy sao?"

"Thất đức gì mà thất đức!" Tùng gạt phắt. "Tao nói sự thật thôi. Giờ thằng nào cũng muốn có nhà mặt tiền, có tiền tỷ trong tay. Mày thì sao? Cứ cắm mặt vào chăm sóc một người sống thực vật, rồi sống trong cái căn nhà tồi tàn này mãi sao?"

"Nhưng căn nhà này là của cha, là kỷ niệm của cả gia đình mình!" Hiếu gằn giọng. "Em sẽ không bao giờ bán nó. Em sẽ ở đây chăm sóc cha đến khi nào ông không còn nữa thì thôi."

Tùng cười khẩy. "Mày nói nghe hay quá ha! Chăm sóc cha? Hay là mày đang giả vờ chăm sóc cha để chiếm đoạt căn nhà này làm của riêng hả, thằng Hiếu?"

Lời nói của Tùng như một nhát dao đâm thẳng vào tim Hiếu. Anh ta sững sờ, không tin vào tai mình. Lan cũng tái mặt, nắm chặt tay Hiếu.

"Anh Tùng, anh nói gì vậy? Sao anh có thể nói những lời đó với em trai mình?" Lan lên tiếng, giọng run run.

Tùng nhún vai, vẻ mặt khinh khỉnh. "Thôi đi cô. Cả hai vợ chồng mày có mà chung một giuộc. Mày nghĩ tao không biết sao? Mày cứ giả vờ hiếu thảo để rồi sau này chiếm đoạt hết tài sản của cha, đúng không?"


Hiếu không chịu nổi nữa. Anh ta bước đến gần Tùng, nắm chặt tay. "Anh nói vậy là quá đáng rồi đó! Em chăm sóc cha, em bỏ cả công việc, bỏ cả tương lai của em để ở đây. Anh thì sao? Anh có về thăm cha được mấy lần? Anh có biết cha đau đớn thế nào không? Anh có biết em đã thức trắng bao nhiêu đêm không?"

"Đó là việc của mày!" Tùng hất tay Hiếu ra. "Ai bảo mày ngu dại bỏ công việc về chăm sóc cha? Giờ thì mày cứ ở đó mà chăm cha, còn tao, tao sẽ bán căn nhà này. Tiền đền bù sẽ chia ba, mỗi đứa một phần."

"Chia ba cái gì? Căn nhà này là của cha, không phải của anh!" Hiếu quát. "Em sẽ không cho anh bán!"

"Mày có quyền gì mà không cho tao bán?" Tùng trợn mắt. "Tao là con cả, tao có quyền quyết định. Mày đừng có mà mơ tưởng đến việc chiếm đoạt căn nhà này!"

Cuộc cãi vã của hai anh em thu hút sự chú ý của bà con lối xóm. Ai cũng biết Hiếu đã hy sinh tất cả vì cha, còn Tùng thì lại là một người con bất hiếu. Họ xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn Tùng đầy vẻ khinh bỉ.

Giữa lúc cuộc cãi vã đang căng thẳng, bác Ba, người hàng xóm thân thiết của gia đình ông Bình, bước vào. Bác Ba đã nghe thấy tất cả. Bác là một người già cả, nhưng rất công bằng và có tiếng nói trong xóm.

"Tùng này, con nói Hiếu chăm sóc cha để chiếm nhà hả?" Bác Ba hỏi, giọng điệu trầm tĩnh nhưng đầy uy lực.

Tùng hơi giật mình, nhưng vẫn giữ thái độ ngang ngược. "Dạ đúng vậy thưa bác. Con thấy nó có ý đồ đó."

Bác Ba không nói gì, chỉ từ từ rút ra từ trong túi áo một cuốn sổ nhỏ đã cũ mèm. Cuốn sổ bìa da sờn rách, trang giấy đã ngả màu ố vàng.

"Con có biết cuốn sổ này là gì không, Tùng?" Bác Ba hỏi.

Tùng lắc đầu, nhíu mày.

"Đây là cuốn sổ tay của ông Bình," Bác Ba nói, giọng đầy xúc động. "Ông ấy đã ghi lại từng ngày, từng giờ Hiếu chăm sóc ông ấy."

Tùng ngạc nhiên nhìn cuốn sổ.

"Ngày ông Bình bị tai biến, ông ấy không nói được, không cử động được, nhưng ông ấy vẫn còn ý thức. Ông ấy đã cố gắng ghi lại tất cả những gì Hiếu đã làm cho ông ấy. Từ những đêm Hiếu thức trắng, những lần Hiếu bón cho ông ấy từng thìa cháo, từng viên thuốc, đến những lần Hiếu ngồi cạnh ông ấy, kể chuyện cho ông ấy nghe." Bác Ba nói, mắt rưng rưng.

Bác Ba mở cuốn sổ ra, trang đầu tiên là dòng chữ run rẩy, khó đọc của ông Bình: "Ngày… tháng… năm… Thằng Hiếu về. Ba mừng lắm."

Tùng cầm lấy cuốn sổ, bàn tay run run. Anh ta lật từng trang, từng trang. Mỗi dòng chữ, mỗi nét bút đều là minh chứng cho tình yêu thương và sự hy sinh của Hiếu.

"Ngày thứ nhất: Hiếu thức trắng đêm, không ngủ chút nào. Nó cứ ngồi bên cạnh ba, nắm tay ba, sợ ba giật mình."
"Ngày thứ ba mươi: Hiếu đưa ba đi bệnh viện kiểm tra. Nó cõng ba lên xe, không kêu ca một lời nào."
"Ngày thứ sáu mươi: Ba bị sốt, Hiếu lo lắng không yên. Nó lau người cho ba cả đêm, không rời nửa bước."
"Ngày thứ một trăm hai mươi: Ba thấy Hiếu gầy đi nhiều. Nó cứ nói là không sao, nhưng ba biết nó đã phải chịu đựng rất nhiều."
"Ngày thứ hai trăm: Ba nhớ thằng Tùng. Ba biết nó bận, nhưng ba vẫn mong nó về thăm ba một lần."
"Ngày thứ ba trăm sáu mươi lăm: Hiếu tổ chức sinh nhật cho ba. Nó làm món cháo ba thích, còn mua cả bánh kem nữa. Ba khóc."
...

Từng dòng chữ như những mũi kim châm vào tim Tùng. Anh ta đọc đến đâu, nước mắt anh ta cứ thế tuôn rơi. Anh ta nhớ lại những lời mình vừa nói với Hiếu: "Mày chăm để chiếm nhà!" Anh ta cảm thấy mình thật hèn hạ, thật tồi tệ. Anh ta đã sống trong sự vô tâm, sự ích kỷ của bản thân, không một lần nghĩ đến những gì cha đã phải chịu đựng, những gì Hiếu đã hy sinh.

Cuốn sổ là một bằng chứng không thể chối cãi về tình yêu thương vô bờ bến của Hiếu dành cho cha, và cả sự đau đớn, cô đơn của ông Bình khi không được nhìn thấy đứa con trai cả của mình.

Tùng đứng chết lặng, cuốn sổ vẫn còn nắm chặt trong tay. Nước mắt anh ta lăn dài trên gò má, thấm ướt những dòng chữ trong cuốn sổ. Anh ta nhìn cha nằm bất động trên giường, rồi lại nhìn Hiếu, người em trai đã gầy rộc đi vì chăm sóc cha. Một cảm giác hối hận tột cùng dâng lên trong lòng anh ta.

"Cha ơi… con xin lỗi cha," Tùng thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Con xin lỗi cha nhiều lắm. Con đã quá vô tâm, quá tồi tệ."

Anh ta quay sang Hiếu, đôi mắt đỏ hoe. "Hiếu… anh xin lỗi em. Anh đã sai rồi. Anh đã nói những lời không phải với em. Anh đã không tin tưởng em."

Hiếu nhìn anh cả, ánh mắt anh ta cũng đỏ hoe. Anh không nói gì, chỉ im lặng đón lấy cuốn sổ từ tay Tùng.

Tùng đứng đó một lúc lâu, rồi anh ta từ từ cúi xuống, ôm lấy cha. "Cha ơi, con sẽ không bán nhà đâu. Con sẽ không làm gì trái ý cha nữa. Con sẽ để Hiếu chăm sóc cha. Con sẽ… con sẽ cố gắng làm một người con tốt hơn."

Sau đó, Tùng lặng lẽ rút lui. Anh ta không nói thêm một lời nào nữa. Anh ta bước ra khỏi căn nhà, lên xe và lái đi. Chiếc xe bóng loáng khuất dần sau con hẻm nhỏ.

Từ ngày đó, Tùng không còn quay về đòi bán nhà nữa. Anh ta vẫn sống cuộc sống của mình ở thành phố, nhưng trong tâm trí anh ta luôn vang vọng những dòng chữ trong cuốn sổ của cha, và hình ảnh người em trai gầy gò đang chăm sóc cha. Anh ta bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về gia đình, về tình thân. Anh ta gửi tiền về cho Hiếu đều đặn hơn, không phải là những đồng tiền "bố thí" nữa, mà là những đồng tiền mang theo sự hối lỗi và lòng biết ơn.

Đôi khi, Tùng cũng về thăm cha, nhưng không còn là những chuyến ghé qua chớp nhoáng nữa. Anh ta ngồi bên cha, trò chuyện với Hiếu, hỏi han sức khỏe của cha. Anh ta còn thuê thêm người giúp việc để hỗ trợ Hiếu trong việc chăm sóc ông Bình, mặc dù Hiếu luôn từ chối. Tùng hiểu rằng, điều anh ta cần làm không phải là bù đắp bằng tiền, mà là bù đắp bằng tình cảm, bằng sự quan tâm chân thành.

Mặc dù ông Bình vẫn sống thực vật, nhưng Hiếu cảm thấy cha mình như đã được an ủi. Anh cảm nhận được sự thay đổi của anh trai, và điều đó khiến anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Căn nhà cấp bốn vẫn yên bình nằm đó, không bị bán đi, không bị san phẳng. Nó vẫn là tổ ấm của Hiếu và Lan, là nơi ông Bình an nghỉ.

Cuốn sổ tay của ông Bình được Hiếu cất giữ cẩn thận. Nó không chỉ là một kỷ vật của cha, mà còn là một lời nhắc nhở về tình yêu thương, sự hy sinh, và những giá trị đích thực trong cuộc sống. Nó đã giúp Tùng nhận ra sai lầm của mình, và đã hàn gắn lại tình cảm anh em tưởng chừng như đã rạn nứt.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn với những khó khăn, nhưng Hiếu không còn cảm thấy đơn độc nữa. Anh biết rằng, dù cha có thể không nói được, không cử động được, nhưng cha vẫn luôn ở bên anh, và tình yêu thương của cha vẫn luôn là nguồn động lực lớn nhất. Anh cũng biết rằng, anh trai mình đã thay đổi, và điều đó khiến anh tin tưởng hơn vào tương lai, vào sự gắn kết của gia đình.

Những ngày tháng sau đó, thỉnh thoảng Tùng vẫn về thăm. Anh không còn khoe khoang hay tỏ vẻ trịch thượng nữa. Anh ngồi lặng lẽ bên cha, nhìn ngắm từng bức ảnh cũ, gợi lại những kỷ niệm ngày xưa. Anh và Hiếu cũng đã có những buổi trò chuyện thẳng thắn, hóa giải những hiểu lầm, những khúc mắc trong lòng.

Một chiều mưa, khi Hiếu đang xoa bóp cho cha, Tùng bước vào. Anh mang theo một chiếc áo khoác mới cho cha, và một vài món quà nhỏ cho Hiếu và Lan. Anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, cùng Hiếu chăm sóc cha. Đó là một hình ảnh hiếm hoi, nhưng lại ấm áp vô cùng.

Dù ông Bình vẫn nằm đó, bất động, nhưng trong căn nhà cấp bốn ấy, đã có một sự thay đổi lớn. Sự bình yên, tình yêu thương đã trở lại, xua tan đi những căng thẳng, những toan tính. Cuốn sổ cũ sờn đã trở thành cầu nối, giúp những người con tìm lại được chính mình, tìm lại được giá trị của tình thân. Và đó chính là điều quý giá nhất mà ông Bình đã để lại cho các con mình, không phải là tiền bạc, mà là bài học về tình người.

Comments