Bụi vàng vọt từ con đường đất đỏ bám vào vạt áo dài đã ngả màu, mỗi bước chân cô Thảo đi qua đều nâng lên một đám mây nhỏ. Nắng tháng ba chang chang như đổ lửa, nhưng đâu đó trong gió vẫn vương lại chút hanh hao của mùa khô. Cô là Thảo, một cô giáo làng, đã gắn bó với mảnh đất này gần hai mươi năm. Lương giáo viên làng chẳng đáng là bao, chỉ đủ cho cuộc sống tằn tiện qua ngày, nhưng ánh mắt cô luôn lấp lánh niềm vui khi đứng trên bục giảng, nhìn lũ trò nhỏ say mê học bài.
Cô yêu trẻ con, và lũ trẻ cũng yêu cô. Cái lớp học tình thương nhỏ bé nằm cuối làng, với mấy bộ bàn ghế cũ kỹ và tấm bảng đen đã bạc màu, chính là ngôi nhà thứ hai của cô. Cô dạy lũ trẻ nghèo. Cô dạy chúng biết đọc, biết viết, biết ước mơ.
Một buổi trưa hè oi ả, tiếng ve râm ran như đổ lửa, cô Thảo đang trên đường về nhà sau buổi dạy phụ đạo. Con đường làng vắng hoe, chỉ có tiếng gió lùa qua hàng tre rì rào. Bỗng, một tiếng "RẦM!" chát chúa vang lên, xé tan không gian yên bình. Theo phản xạ, cô Thảo quay phắt lại.
Cách đó không xa, một chiếc xe máy vừa va phải một đứa bé. Thằng bé nằm sõng soài trên mặt đường, cạnh vũng máu đỏ tươi đang loang dần. Chiếc xe máy đã phóng đi mất dạng. Cô Thảo bàng hoàng. Tim cô như ngừng đập. Toàn thân cô run rẩy.
"Cháu ơi! Cháu có sao không?" Cô Thảo vội vàng lao đến.
Thằng bé tầm bảy, tám tuổi, khuôn mặt non nớt đã tái mét. Máu từ đầu và chân thằng bé không ngừng chảy. Đôi mắt nó nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Cô Thảo run rẩy sờ vào mạch cổ thằng bé. Còn đập!
Nhưng con đường vắng hoe, không một bóng người qua lại. Cô Thảo nhìn quanh, tuyệt vọng. Phải làm gì bây giờ? Thằng bé đang mất máu rất nhanh. Nếu không đưa đi cấp cứu kịp thời, e là không qua khỏi.
"Cứu... cứu với!" Cô Thảo gào lên, nhưng tiếng cô lọt thỏm giữa không gian trống vắng.
Lý trí cô Thảo gào thét. Cô phải hành động. Ngay lập tức. Cô không thể đứng nhìn thằng bé chết dần chết mòn như thế này được. Cô cúi xuống, cố gắng bế thằng bé lên. Cơ thể nhỏ bé của nó nhẹ bẫng, nhưng lại nặng trĩu nỗi lo âu trong lòng cô.
Cô Thảo nhìn vào chiếc ví đã sờn cũ của mình. Trong đó chỉ còn vỏn vẹn mấy trăm nghìn đồng, là tiền lương ít ỏi còn lại sau khi đã đóng đủ mọi khoản chi tiêu trong tháng. Đây là số tiền cô định mua thuốc cho mẹ già đang ốm, và một ít gạo ăn cho những ngày cuối tháng. Nhưng giờ đây, tất cả những suy nghĩ đó đều tan biến.
"Không sao đâu cháu. Cô sẽ đưa cháu đi viện. Cố lên nhé con." Cô Thảo thì thầm, vừa chạy vừa ôm chặt đứa bé.
Cô chạy như điên dại, không quan tâm đến cái nắng cháy da hay những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má. Cô chạy đến đầu làng, nơi có một nhà dân có xe máy. Cô gõ cửa liên hồi, giọng nói khản đặc.
"Ông bà ơi! Làm ơn cứu cháu với! Có đứa bé bị tai nạn, đang nguy kịch lắm! Làm ơn chở cháu đi bệnh viện với!"
Người đàn ông trong nhà nhìn thấy cảnh tượng đó cũng hốt hoảng. Ông vội vàng nổ máy xe, chở cô Thảo và đứa bé đến bệnh viện huyện. Quãng đường đến bệnh viện không xa, nhưng đối với cô Thảo lúc đó, nó dài như vô tận. Cô không ngừng cầu nguyện. Cầu mong thằng bé sẽ sống sót.
Đến bệnh viện, thằng bé được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Cô Thảo đứng ngoài hành lang, lòng nóng như lửa đốt. Bác sĩ yêu cầu tạm ứng viện phí. Cô Thảo không ngần ngại rút hết số tiền trong ví đưa cho họ. Đó là tất cả những gì cô có. Cô không kịp hỏi tên thằng bé, không kịp hỏi người thân của nó. Cô chỉ biết, mình phải cứu lấy đứa bé này.
Thời gian trôi qua thật chậm chạp. Cô Thảo cứ đi đi lại lại trong hành lang, khuôn mặt lo lắng, hốc hác. Cuối cùng, bác sĩ bước ra, vẻ mặt có chút nhẹ nhõm.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Cháu bé bị chấn động mạnh ở đầu, gãy xương chân. May mà được đưa đến kịp thời, nếu không thì đã nguy hiểm đến tính mạng rồi."
Cô Thảo thở phào nhẹ nhõm. Nước mắt cô tuôn rơi. Cô gục xuống, nhưng không phải vì mệt mỏi, mà vì niềm vui vỡ òa. Thằng bé đã an toàn.
Sau đó, người thân của thằng bé đến. Họ là những người dân lao động nghèo, cũng hốt hoảng không kém. Họ cảm ơn cô Thảo rối rít, định trả lại tiền cho cô. Nhưng cô Thảo đã từ chối.
"Thôi, không có gì đâu ông bà. Cháu bé không sao là tốt rồi. Ông bà cứ giữ lấy tiền mà lo cho cháu bé." Cô Thảo nói, rồi vội vàng rời đi, không để họ kịp hỏi tên hay địa chỉ. Cô không muốn nhận lại tiền, vì cô nghĩ, đó là việc cô nên làm. Một mạng người quan trọng hơn tất cả. Cô cũng không muốn họ cảm thấy mắc nợ.
Cô trở về nhà, lòng thanh thản lạ thường. Dù cái ví rỗng tuếch, nhưng cô cảm thấy lòng mình tràn ngập sự bình yên. Cô đã cứu được một mạng người. Đó là niềm vui lớn nhất đối với cô.
Hai mươi năm sau, cô Thảo vẫn là cô giáo làng năm nào, vẫn gắn bó với lớp học tình thương nhỏ bé của mình. Cô đã già đi nhiều, tóc đã điểm bạc, nếp nhăn đã hằn sâu trên khóe mắt. Nhưng ánh mắt cô vẫn hiền từ, và niềm đam mê với sự nghiệp "trồng người" vẫn vẹn nguyên.
Tuy nhiên, niềm vui ấy đang đứng trước một thử thách lớn. Lớp học tình thương, sau bao nhiêu năm hoạt động, đang phải đối mặt với nguy cơ bị phá bỏ. Kinh phí duy trì ngày càng eo hẹp. Các nhà hảo tâm dần ít đi, và chính quyền địa phương cũng không thể hỗ trợ nhiều. Tường lớp học đã bong tróc, mái ngói dột nát, bàn ghế xiêu vẹo. Cô Thảo đã cố gắng hết sức, bỏ tiền túi ra sửa chữa, nhưng không thể nào kham nổi.
Cô Thảo đau đáu nhìn lũ trẻ. Chúng sẽ đi đâu nếu lớp học bị đóng cửa? Chúng sẽ mất đi cơ hội được học, được ước mơ. Nỗi lo lắng gặm nhấm cô từng ngày. Cô đã viết đơn kêu gọi khắp nơi, nhưng hy vọng cứ ngày một mong manh.
"Cô ơi, lớp mình có bị đóng cửa thật không ạ?" Một cô bé ngây thơ hỏi, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
Cô Thảo cố gắng mỉm cười. "Không đâu con. Cô sẽ cố gắng. Lớp mình sẽ không bị đóng cửa đâu." Nhưng trong lòng cô, một nỗi buồn sâu thẳm cứ thế dâng lên.
Trong lúc cô Thảo gần như tuyệt vọng, một tia sáng bỗng xuất hiện. Một tin tức lan truyền khắp làng: có một doanh nhân trẻ tuổi, thành đạt, vừa về làng, tuyên bố sẽ tài trợ toàn bộ kinh phí để duy trì và xây mới lớp học tình thương. Không những vậy, anh còn hứa sẽ hỗ trợ lâu dài cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Cô Thảo nghe tin mà không thể tin vào tai mình. Có thật không? Có phép màu nào lại xảy ra vào lúc này sao? Lòng cô bỗng tràn đầy hy vọng.
Buổi gặp mặt giữa cô Thảo và vị doanh nhân được sắp xếp tại chính lớp học tình thương. Cô Thảo đến sớm, lòng hồi hộp khôn tả. Cô nghĩ, chắc đây là một người đàn ông giàu có, muốn làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi. Nhưng dù sao đi nữa, cô vẫn biết ơn.
Vị doanh nhân trẻ tuổi bước vào lớp học. Anh ta mặc bộ vest lịch lãm, phong thái tự tin, và ánh mắt tinh anh. Cô Thảo nhìn anh ta, trong lòng có chút thán phục. Anh ta trẻ tuổi hơn cô nghĩ rất nhiều.
Vị doanh nhân nhìn quanh lớp học, ánh mắt anh ta dừng lại ở những vết bong tróc trên tường, ở những bộ bàn ghế cũ kỹ. Rồi anh ta quay sang nhìn cô Thảo, mỉm cười.
"Chào cô giáo Thảo. Cháu là Khoa." Anh ta nói, giọng nói trầm ấm, nhưng lại quen thuộc một cách lạ kỳ.
Cô Thảo ngạc nhiên. Cô cảm thấy giọng nói này rất quen, nhưng không thể nhớ ra mình đã gặp ở đâu. "Dạ, chào anh Khoa. Cảm ơn anh đã quan tâm đến lớp học tình thương của chúng tôi ạ."
Khoa vẫn mỉm cười. "Cô Thảo, cô có nhận ra cháu không?"
Cô Thảo nhìn Khoa, cố gắng lục lọi trong ký ức. Anh ta có khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt tinh anh. Cô đã gặp rất nhiều học trò, rất nhiều người trong suốt hai mươi năm dạy học. Làm sao cô có thể nhớ hết được?
"Dạ... tôi xin lỗi. Tôi thấy anh rất quen, nhưng tôi không thể nhớ ra mình đã gặp anh ở đâu." Cô Thảo nói, giọng điệu có chút ngượng ngùng.
Khoa bật cười. "Vậy mà cháu cứ tưởng cô sẽ nhớ cháu chứ. Hai mươi năm trước, cô đã cứu mạng cháu đấy cô giáo ạ."
Cô Thảo chết sững. Cứu mạng? Hai mươi năm trước? Một hình ảnh bỗng hiện lên trong tâm trí cô: một đứa bé trai nằm sõng soài trên đường, máu me be bét. Cô bế thằng bé chạy như điên dại đến bệnh viện, dùng hết số tiền lương ít ỏi của mình để tạm ứng viện phí.
"Cháu... cháu là...?" Cô Thảo lắp bắp, đôi mắt mở to.
"Dạ, cháu là thằng bé bị tai nạn giao thông hai mươi năm trước đây cô giáo ạ." Khoa nói, ánh mắt anh ta ánh lên vẻ xúc động. "Cháu vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó. Cháu nhớ cô đã bế cháu chạy như bay đến bệnh viện, nhớ cô đã dùng tiền của mình để cứu cháu. Cô đã không kịp hỏi tên cháu, cũng không để lại địa chỉ. Sau này, khi lớn lên, cháu đã tìm kiếm cô rất nhiều, nhưng không tìm được."
Nước mắt cô Thảo bỗng tuôn rơi. Cô không thể tin được. Đứa bé năm xưa cô cứu, giờ đây đã trở thành một doanh nhân thành đạt. Và anh ta, chính anh ta, đã quay trở lại để báo đáp ân tình.
"Trời ơi... cháu... cháu lớn quá rồi..." Cô Thảo nói, giọng nghẹn ngào. "Cô không ngờ... cô lại có ngày gặp lại cháu trong hoàn cảnh này..."
Khoa bước đến, nắm lấy bàn tay gầy guộc của cô Thảo. "Cô giáo ơi, cháu không bao giờ quên ơn cô. Cô là ân nhân của cháu, là người đã cho cháu cuộc đời thứ hai. Chính vì cô, cháu đã cố gắng học hành, cố gắng làm việc để thành công. Cháu muốn quay trở lại đây, để xây dựng lại lớp học này, để giúp đỡ những đứa trẻ nghèo như cháu ngày xưa. Bởi vì, nơi này từng có người cứu mạng cháu."
Nghe những lời của Khoa, cô Thảo gục xuống, nước mắt chảy dài. Đó không chỉ là những giọt nước mắt của sự xúc động, mà còn là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc, của sự tự hào. Cô đã làm được một việc tốt, và giờ đây, điều tốt đẹp ấy đã quay trở lại, không chỉ cho riêng cô, mà còn cho cả những đứa trẻ nghèo ở làng.
Dưới sự tài trợ của Khoa, lớp học tình thương được xây mới hoàn toàn. Từ một căn phòng cũ kỹ, dột nát, giờ đây đã trở thành một ngôi trường khang trang, sạch đẹp, với đầy đủ tiện nghi học tập. Không những vậy, Khoa còn thành lập một quỹ học bổng, đảm bảo mọi chi phí học tập cho lũ trẻ, từ sách vở, bút thước cho đến quần áo.
Cô Thảo vẫn là cô giáo của lớp học ấy. Giờ đây, cô không còn phải lo lắng về kinh phí, về những thiếu thốn vật chất. Cô có thể toàn tâm toàn ý dành hết tâm huyết cho lũ trò nhỏ. Mỗi ngày đến lớp, nhìn lũ trẻ say mê học bài trong ngôi trường mới, lòng cô lại tràn ngập niềm hạnh phúc.
Khoa cũng thường xuyên về thăm lớp học, thăm cô Thảo. Anh và cô trở thành những người bạn tâm giao, những người đồng hành trên con đường gieo chữ, ươm mầm tương lai. Anh kể cho cô nghe về cuộc sống của mình, về những dự định tương lai. Cô Thảo lắng nghe, đôi mắt cô ánh lên niềm tự hào về người học trò đặc biệt của mình.
Một buổi chiều, khi Khoa đang ngồi trò chuyện với cô Thảo, anh nhìn cô, ánh mắt anh đầy vẻ biết ơn. "Cô giáo ơi, cô có biết không? Cái ngày cô cứu cháu, cháu đã nghĩ rằng cuộc đời mình kết thúc rồi. Nhưng cô đã xuất hiện, như một thiên thần. Cô đã cho cháu niềm tin vào cuộc sống, vào lòng tốt của con người."
Cô Thảo mỉm cười. "Đó là điều cô nên làm mà cháu. Con người sống với nhau, phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Đặc biệt là những lúc hoạn nạn."
Khoa gật đầu. "Và cháu sẽ tiếp tục lan tỏa lòng tốt đó. Cháu sẽ giúp đỡ nhiều người hơn nữa, để những hạt mầm yêu thương cứ thế nảy nở, để cuộc sống này ngày càng tốt đẹp hơn."
Nhìn ánh mắt kiên định của Khoa, cô Thảo hiểu rằng, cái hạt mầm mà cô gieo năm xưa không chỉ nảy nở thành một doanh nhân thành đạt, mà còn nảy nở thành một tấm lòng nhân ái, một trái tim biết yêu thương và sẻ chia.
Giờ đây, lớp học tình thương vẫn vang vọng tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ, tiếng giảng bài ấm áp của cô giáo Thảo. Và đâu đó trong không gian, vẫn còn vương vấn câu chuyện về một tấm lòng nhân ái, một sự báo đáp vĩ đại, minh chứng cho một điều: Lòng tốt sẽ luôn tìm thấy đường về, và những điều tử tế sẽ luôn được đền đáp xứng đáng. Đó là một vòng tuần hoàn của yêu thương, của hy vọng, không bao giờ ngừng lại.
Comments
Post a Comment