Min menu

Pages

TRUYỆN MỚI

Ả nhân tình thản nhiên ngồi lên đùi chồng tôi ngay trên bàn ăn gia đình do chính tay tôi vất vả nấu nướng phục vụ, lớn tiếng mỉa mai: “Khi nào thì con mụ chửa này chịu ký đơn ly hôn để tôi chính thức bước vào cửa làm bà chủ thảnh thơi?”. Mẹ chồng gắp thức ăn bỏ vào bát ả, cười tít mắt bảo "sớm muộn gì cũng thế", còn chồng tôi nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng ra lệnh tôi mau dọn bàn và ký giấy ngay lập tức. Tôi không rơi một giọt nước mắt, chậm rãi rút bút ký tạch... Đúng 3 tiếng sau, khi tài khoản cá nhân của chồng bị khóa băng vì lệnh phong tỏa toàn cầu đứng tên tôi, anh ta mới chết lặng nhận ra tài sản đó vốn dĩ không thuộc về mình.

#Truyệnngắn #Hưcấu #Sángtác Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu.



Chương 1

Căn biệt thự rộng lớn tại khu Cảnh Viên, Thượng Hải chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo của hệ thống đèn chùm pha lê nhập khẩu từ Ý. Chiếc bàn ăn mahogany dài năm mét ngập tràn những món sơn hào hải vị mà Lâm Nhược Hy đã phải đứng bếp suốt bốn tiếng đồng hồ để chuẩn bị cho buổi kỷ niệm năm năm ngày cưới. Thế nhưng, vị trí trung tâm lúc này hoàn toàn bị chiếm đoạt. Vương Giai Kỳ – ả nhân tình trẻ tuổi của chồng cô, diện bộ đầm lụa đỏ rực rỡ, thản nhiên ngồi chễm chệ ngay trên đùi Lục Trạch Uyên.

Giai Kỳ cầm đôi đũa bạc, gắp một miếng bào ngư sốt nấm đông cô đưa thẳng vào miệng Trạch Uyên, cười khúc khích rồi ngẩng đầu nhìn Nhược Hy với ánh mắt khiêu khích vô bờ bến.

– Khi nào thì con mụ chửa này chịu ký đơn ly hôn để tôi chính thức bước vào cửa làm bà chủ thảnh thơi? – Giai Kỳ cất giọng lanh lảnh, cố tình kéo dài âm tiết để trêu ngươi, đồng thời dùng ánh mắt sắc lẹm liếc thẳng xuống cái bụng đang mang thai tháng thứ sáu của Nhược Hy.

Bà Trương – mẹ chồng cô, ngồi ở đầu bàn bên kia. Bà không những không phật ý trước cảnh tượng trơ trẽn này, ngược lại còn với đĩa tôm hùm bơ tỏi gắp thẳng vào bát của ả, cười tít mắt bảo:

– Sớm muộn gì cũng thế thôi con ạ. Cái loại đàn bà ăn bám không biết điều này sớm muộn gì cũng phải cút khỏi nhà họ Lục chúng ta tay trắng. Chẳng tích sự gì ngoài cái tội biết bám víu vào đàn ông.

Lục Trạch Uyên vòng tay ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của Giai Kỳ vô cùng sủng nịch, ánh mắt anh ta ngước nhìn Nhược Hy lạnh băng như nhìn một kẻ xa lạ phiền phức. Anh ta ném một tập hồ sơ nhàu nát xuống mặt bàn, cất giọng ra lệnh đầy quyền uy:

– Đừng có giở cái trò nước mắt cá sấu ra đây nữa, nhìn cô chỉ thêm chướng mắt thôi. Mau dọn sạch cái bàn này và ký giấy ngay lập tức. Trợ lý Trương đã chuẩn bị sẵn xe ra tòa cho cô rồi đấy! Đừng để tôi phải mất kiên nhẫn với cô.

Nhược Hy đứng lặng người cạnh góc bếp. Cô không hề rơi một giọt nước mắt nào như bọn họ vẫn hằng mong đợi để thỏa mãn sự hả hê. Khuôn mặt cô tái nhợt vì mệt mỏi nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia sáng kỳ lạ, bình thản đến đáng sợ. Sự tĩnh lặng của cô khiến Lục Trạch Uyên cảm thấy chột dạ trong giây lát, nhưng lòng kiêu ngạo lập tức che lấp đi cảm giác bất an đó.

– Anh chắc chắn muốn tôi ký chứ, Lục Trạch Uyên? – Nhược Hy chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm ổn vang lên giữa căn phòng ăn xa hoa, không chút dao động.

Trạch Uyên bật cười lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên đầy khinh miệt:

– Cô nghĩ mình là ai mà dám mặc cả với tôi? Một kẻ sinh ra trong gia đình nghèo rớt mồng tơi, ăn nhờ ở đậu nhà họ Lục suốt bao năm qua. Nếu không có tôi, cô đã chết đói từ lâu rồi! Ký nhanh lên để Giai Kỳ còn chọn ngày làm lễ cưới!

– Trạch Uyên nói đúng đấy, đừng có mà già néo đứt dây. Cơm áo gạo tiền nhà này không nuôi báo cô loại vô ơn – bà Trương hùa theo, tay nhấp ngụm trà Ô Long với thái độ khinh khỉnh.

Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Nhược Hy bước đến cạnh bàn, cầm lấy chiếc bút máy Montblanc đặt sẵn trên tập hồ sơ ly hôn. Cô không đọc lại một chữ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chồng mình rồi dứt khoát cúi xuống, lướt nhanh ngòi bút ký tạch... từng nét chữ sắc lẹm dứt khoát hằn sâu trên trang giấy mỏng manh.

– Được, tôi thành toàn cho hai người. Từ giây phút này, tôi và nhà họ Lục chính thức đoạn tuyệt, không còn bất kỳ dính líu nào nữa.

Nói xong, cô xoay người bước thẳng lên lầu. Tiếng giày cao gót vang lên đanh gọn trên bậc cầu thang gỗ cẩm lai. Giai Kỳ cười rộ lên, bĩu môi nói với Trạch Uyên:

– Nhìn kìa, ra vẻ kiêu ngạo lắm cơ đấy! Chắc lúc ra khỏi cửa lại ôm cục tiền bồi thường mấy đồng lẻ để sống qua ngày thôi.

Trạch Uyên cười nhạt, không thèm để tâm:

– Kệ cô ta. Cứ để cô ta biến khỏi tầm mắt chúng ta càng sớm càng tốt. Giai Kỳ, em muốn đi tuần trăng mật ở Paris hay Maldives?

Trong phòng ngủ trên lầu, Nhược Hy thu dọn chiếc vali nhỏ đã chuẩn bị từ trước. Cô kéo khóa, bước chân kiên định rời khỏi cánh cổng sắt hoành tráng của biệt thự Cảnh Viên giữa ánh mắt khinh miệt và tiếng cười thỏa mãn của mẹ con Lục Trạch Uyên cùng ả nhân tình vang vọng phía sau.

Chương 2


Đúng 3 tiếng sau, khi bầu trời Thượng Hải đã chìm vào màn đêm buông xuống với những ánh đèn neon rực rỡ, Lục Trạch Uyên và Giai Kỳ đang ngồi sảng khoái trên chiếc ghế sofa da bò thuộc phòng khách lớn. Cả hai nâng ly champagne Dom Pérignon chúc mừng cho chiến thắng ngoạn mục, tưởng chừng như thế giới đã nằm gọn trong lòng bàn tay.

– Chúc mừng anh yêu đã chính thức rũ bỏ được cục nợ đời, từ nay đường hoàng bước lên đỉnh cao sự nghiệp – Giai Kỳ dựa đầu vào ngực Trạch Uyên, nũng nịu cạ cạ chiếc cằm nhỏ nhắn.

Trạch Uyên cười lớn, đặt ly rượu xuống bàn, giọng đầy cao ngạo:

– Đương nhiên rồi. Lâm Nhược Hy chỉ là một bước đệm trong quá khứ của anh thôi. Giờ đây, tập đoàn Lục thị đang chuẩn bị thâu tóm thêm ba dự án bất động sản lớn ở Phố Đông, tài sản của anh đã vượt mốc mười tỷ nhân dân tệ. Em cứ chuẩn bị làm bà hoàng đi.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại Vertu đặt trên bàn bỗng liên tục reo lên những hồi chuông cấp bách, chói tai. Trạch Uyên nhíu mày khó chịu, cầm điện thoại lên bấm nghe với vẻ mặt hách dịch:

– Nói! Có chuyện gì mà gọi giờ này? Nếu không có việc quan trọng thì chuẩn bị thu dọn đồ đi làm đi!

Sắc mặt Trạch Uyên từ ngạo mạn nhanh chóng chuyển sang trắng bệch chỉ trong vòng chưa đầy ba giây. Ở đầu dây bên kia, giọng người quản lý cấp cao của ngân hàng trung ương run rẩy đến mức đứt quãng:

– Tổng giám đốc Lục... không... không xong rồi! Toàn bộ tài khoản cá nhân, quỹ đầu tư tín thác, cổ phiếu tư nhân và các bất động sản đứng tên anh trên toàn cầu vừa đột ngột bị hệ thống khóa băng hoàn toàn theo lệnh phong tỏa cấp cao nhất... Tất cả các giao dịch đều bị từ chối!

Trạch Uyên chết trân tại chỗ, bàn tay cầm điện thoại run lẩy bẩy, giọng hét lên lạc giọng:

– Anh nói cái quái gì thế hả?! Khóa băng tài khoản là sao? Tôi là cổ đông lớn nhất, tôi có quyền tài chính tối cao tại ngân hàng trung ương! Ai dám ra lệnh phong tỏa tài sản của tôi? Kiểm tra lại ngay lập tức cho tôi!

Giọng người quản lý bên kia càng thêm tuyệt vọng, thều thào đáp lại:

– Thưa tổng giám đốc... chúng tôi đã kiểm tra hệ thống bảo mật cấp độ tối cao của hội đồng tài chính quốc tế. Người đứng tên chủ sở hữu tối cao, đứng sau toàn bộ lệnh phong tỏa này... chính là... chính là một cái tên hoàn toàn xa lạ với công chúng nhưng nắm giữ quyền quyết định tuyệt đối... Đó là Lâm Nhược Hy!

Lưu Trạch Uyên đánh rơi ly rượu champagne xuống sàn nhà cẩm thạch vỡ nát, chất lỏng bắn tung tóe lên đôi giày da hàng hiệu. Toàn thân anh ta run lẩy bẩy, hai mắt trợn ngược trân trân nhìn màn hình điện thoại đang tối dần. Tiếng sét đánh ngang tai dường như bổ dọc tâm trí anh ta. Khối tài sản tỷ đô mà anh ta vẫn đinh ninh là do mình tự tay gây dựng, là minh chứng cho tài năng thiên bẩm của anh ta... vốn dĩ chưa từng thuộc về anh ta!

Giai Kỳ thấy tình hình bất ổn, lùi lại vài bước, giọng hoảng hốt hỏi:

– Trạch Uyên... anh sao thế? Đã có chuyện gì xảy ra với công ty à? Sao mặt anh lại tái mét thế kia?

– Câm miệng! – Trạch Uyên gầm lên như một con thú bị thương, lao đến túm lấy vai Giai Kỳ lắc mạnh đến mức ả hét lên vì đau đớn.

Trạch Uyên lao ra cửa chính, lái chiếc siêu xe lao vun vút trên đường cao tốc hướng về phía ngân hàng trung ương, trong đầu cuồn cuộn một mớ hỗn độn không tài nào lý giải nổi.

Chương 3


Tại tòa nhà tài chính trung tâm Thượng Hải chọc trời, ánh đèn LED rực rỡ chiếu thẳng xuống chiếc siêu xe vừa phanh gấp két một tiếng đầy chói tai trước hiên tòa nhà. Lục Trạch Uyên lao hộc tốc vào sảnh lớn, mặc cho bảo vệ ngăn cản, anh ta gào thét đòi gặp Giám đốc điều hành tài chính.

Chỉ mười phút sau, vị giám đốc ngân hàng cùng hai luật sư cấp cao bước ra từ thang máy VIP, sắc mặt lạnh băng nhìn Trạch Uyên đang thở hổn hển với vẻ mặt đầy hoảng loạn.

– Lục tiên sinh, xin anh giữ trật tự. Đêm khuya rồi, việc anh xông vào đây làm náo loạn cũng không thể thay đổi được thực tế pháp lý hiện tại – vị giám đốc ngân hàng cất giọng đều đều, chìa ra một tập văn bản có dấu mộc đỏ chói.

Trạch Uyên lao tới giật lấy tập tài liệu, đôi mắt đỏ ngầu đọc từng dòng chữ: "Giấy chứng nhận quyền sở hữu tối cao và quyền phong tỏa tài sản toàn cầu thuộc Quỹ đầu tư quốc tế Ares – Người sáng lập và Chủ tịch hội đồng quản trị: Lâm Nhược Hy."

Dưới trang giấy là chữ ký quen thuộc, sắc nét mà anh ta vừa nhìn thấy cách đây vài tiếng, nhưng đi kèm với nó là khối tài sản ròng trị giá hơn năm mươi tỷ USD được sang nhượng và ủy quyền toàn bộ từ tập đoàn tài chính lớn nhất Phố Wall do gia tộc họ Lâm đứng sau.

– Không thể nào! Chuyện này hoàn toàn vô lý! – Trạch Uyên quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, miệng lẩm bẩm như kẻ mất hồn. – Cô ta... cô ta chỉ là một đứa con gái nghèo rớt mồng tơi ở vùng quê nghèo, sao lại có thể là chủ tịch của quỹ Ares? Sao cô ta lại có trong tay khối tài sản này?

Vị giám đốc nhìn anh ta bằng ánh mắt thương hại pha lẫn khinh bỉ, chậm rãi đáp:

– Năm năm trước, khi Lâm Nhược Hy chấp nhận kết hôn với anh và ẩn mình dưới danh nghĩa một người vợ ăn bám nhà họ Lục, chính là lúc cô ấy đang tiến hành cuộc thử nghiệm nhân cách đối với anh theo di nguyện của người cha quá cố – nhà tài phiệt Lâm Thiên Hùng. Cô ấy dùng thân phận giả để quan sát xem liệu một kẻ được gia tộc họ Lục nâng đỡ như anh có thực sự xứng đáng với tình yêu và đế chế tài chính này hay không. Kết quả thì anh đã thấy rồi đấy: sự tham lam, tàn nhẫn và vô ơn của anh đã tự tay phá hủy tất cả.

Trạch Uyên chết lặng, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Anh ta nhớ lại ánh mắt bình thản đến đáng sợ của Nhược Hy khi ký đơn ly hôn, nhớ lại câu hỏi đầy ẩn ý: "Anh chắc chắn muốn tôi ký chứ, Lục Trạch Uyên?". Hóa ra, từ giây phút anh ta khinh miệt hất hủi cô, anh ta không chỉ mất đi một người vợ tận tụy, mà còn tự tay tước đoạt đi tất cả mọi thứ mình đang có, biến bản thân trở thành kẻ trắng tay nợ nần chồng chất.

Bên ngoài cửa sổ kính lớn của tòa nhà, dòng xe cộ vẫn tấp nập qua lại dưới ánh đèn hoa lệ của Thượng Hải về đêm. Lục Trạch Uyên gục đầu xuống sàn nhà lạnh ngắt, bật cười trong cay đắng và tuyệt vọng, khi nhận ra cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo ngu xuất của mình chính là sự hủy diệt hoàn toàn. Ở một góc khuất sang trọng khác của thành phố, Lâm Nhược Hy thản nhiên nhấp một ngụm vang đỏ thượng hạng, nhìn qua khung cửa sổ cao tầng ngắm nhìn thành phố rực rỡ, khép lại một chương cũ đầy bụi bặm để bước vào một cuộc đời hoàn toàn thuộc về quyền kiểm soát tối cao của chính cô.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.
أنت الآن في المقالة الأولى