"Ông đứng lại! Ai cho ông vào đây?"
Tiếng quát vang lên khiến cả khoảng sân vốn đang nhộn nhịp bỗng chững lại.
Một cụ ông khoảng gần tám mươi tuổi khựng chân. Chiếc áo sơ mi bạc màu đã được vá nhiều chỗ khẽ lay theo cơn gió. Đôi dép nhựa cũ mòn đến mức gần như không còn hoa văn. Trên vai ông là chiếc túi vải sờn mép, còn bên cạnh là chiếc xe đẩy chất đầy bìa carton, chai nhựa và giấy vụn được buộc gọn gàng.
Ông vội cúi đầu.
"Tôi... tôi đến xin việc."
Câu nói vừa dứt, vài người đứng gần đó đã bật cười.
"Xin việc?"
"Ông đùa à?"
"Còn kéo cả xe ve chai tới đây nữa."
Một người đàn ông trẻ khoanh tay, nhíu mày.
"Ông tìm nhầm chỗ rồi. Ở đây không phải nơi phát cơm từ thiện."
Cụ ông hơi giật mình.
"Không... tôi không xin giúp đỡ."
Ông lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ được bọc cẩn thận bằng túi ni lông.
"Tôi muốn xin làm lao công. Tôi còn khỏe. Quét sân, lau dọn, tưới cây... việc gì tôi cũng làm được."
Người đàn ông chỉ liếc qua tập hồ sơ rồi cười nhạt.
"Ông bao nhiêu tuổi?"
"Gần tám mươi."
"Còn xin việc gì nữa?"
"Tôi vẫn làm được."
"Không được."
"Cho tôi thử vài ngày thôi."
"Đã bảo không được."
Giọng nói ngày càng lạnh.
Một vài người đứng quanh bắt đầu bàn tán.
"Cụ già thế này làm sao nổi."
"Nhìn giống người đi nhặt ve chai hơn."
"Có khi xin vào để kiếm chỗ ngủ."
Những lời xì xào chẳng lớn nhưng đủ để từng câu từng chữ rơi vào tai cụ ông.
Ông siết chặt tập hồ sơ.
Bàn tay gầy guộc run nhẹ.
Suốt mấy chục năm qua, ông từng trải qua biết bao chuyện.
Thế nhưng mỗi lần bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, trong lòng ông vẫn nhói lên một cảm giác khó tả.
Ông hít một hơi thật sâu.
"Tôi không cần lương cao."
"Tôi chỉ cần có việc."
"Tôi không muốn ngồi không."
Người đàn ông trẻ bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Ông ơi, ông về đi."
"Ở đây ai cũng bận."
"Đừng làm mất thời gian."
Đúng lúc ấy, bánh xe đẩy vô tình va vào bậc tam cấp.
Một chồng bìa carton trượt xuống.
Chai nhựa lăn lộc cộc khắp sân.
Mấy người lập tức lùi lại.
"Coi chừng bẩn."
"Thu dọn nhanh đi."
Có người còn bịt mũi.
Cụ ông vội quỳ xuống nhặt từng chai nhựa.
Ông nhặt rất cẩn thận.
Không bỏ sót một món nào.
Ánh mắt ông bình thản đến lạ.
Dường như đây không phải lần đầu tiên ông chịu cảnh như vậy.
Một cô gái trẻ đứng gần đó bỗng bước tới.
"Để cháu giúp ông."
Ông mỉm cười hiền hậu.
"Cảm ơn cháu."
"Không sao đâu."
"Tự ông làm được."
Nhưng cô gái vẫn cúi xuống.
Hai ông cháu lặng lẽ nhặt từng món đồ.
Một vài người nhìn sang rồi lắc đầu.
"Cô còn giúp làm gì."
"Mất thời gian."
"Mai mốt ai cũng kéo xe ve chai tới xin việc thì sao."
Cô gái ngẩng đầu.
Giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
"Ông ấy chỉ xin một cơ hội."
"Có gì đáng để cười đâu."
Không khí bỗng im lặng vài giây.
Người đàn ông trẻ vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
"Cô không quyết định được."
"Để ông ấy về."
Cụ ông đã nhặt xong toàn bộ đồ.
Ông phủi nhẹ bụi trên tập hồ sơ.
Rồi cẩn thận vuốt thẳng từng góc giấy như sợ chúng bị nhàu.
Ông bước thêm một bước.
"Cho tôi gặp người phụ trách."
"Tôi chỉ xin năm phút."
"Không."
"Tôi..."
"Không là không."
Ông cụ lặng người.
Đôi mắt đục màu thời gian thoáng buồn.
Nhưng ông vẫn mỉm cười.
"Nếu hôm nay chưa được..."
"Tôi sẽ quay lại."
"Ngày mai."
"Ngày kia."
"Bao giờ các cậu cần người, tôi vẫn xin."
Một người đứng gần bật cười.
"Ông kiên trì thật."
"Tuổi này đáng lẽ nghỉ ngơi."
Cụ ông khẽ đáp.
"Nghỉ thì dễ."
"Nhưng sống có ích mới khó."
Câu nói khiến cô gái trẻ chợt sững lại.
Bà ngoại cô lúc sinh thời cũng từng nói như vậy.
Có lẽ vì thế mà cô nhìn cụ ông bằng ánh mắt khác.
Không phải thương hại.
Mà là kính trọng.
Trời bắt đầu nắng hơn.
Cụ ông kéo chiếc xe rời đi.
Bóng lưng còng xuống nhưng bước chân vẫn chậm rãi.
Không hề có vẻ oán trách.
Cô gái nhìn theo.
Trong lòng bỗng thấy day dứt.
Cô chạy theo.
"Ông ơi!"
Ông quay lại.
"Có chuyện gì vậy cháu?"
"Ông... thật sự rất cần công việc sao?"
Ông cười.
"Ừ."
"Ông còn một lời hứa."
"Lời hứa?"
Ông nhìn xa xăm.
"Nhiều năm trước..."
"Ông từng hứa với một người."
"Dù có già đi."
"Dù chỉ còn một mình."
"Cũng sẽ không sống dựa vào lòng thương hại."
"Ông phải tự lao động."
"Nếu còn đủ sức."
Cô gái im lặng.
Không hiểu sao mắt cô cay cay.
"Con cháu ông đâu?"
Một khoảng lặng rất dài.
Ông nhìn xuống đôi bàn tay đầy vết chai.
"Không còn ai ở cạnh."
"Ông sống một mình."
Cô định hỏi thêm.
Nhưng ánh mắt ông như đang cất giấu cả một câu chuyện dài.
Một câu chuyện có lẽ chưa từng kể với ai.
Chiều hôm đó.
Cụ ông lại xuất hiện ở khu chợ nhỏ.
Ông cẩn thận nhặt từng vỏ chai, từng tờ giấy cũ.
Mỗi khi gặp người bán hàng, ông đều cúi đầu.
"Cho tôi xin mấy thùng giấy."
Ai cho thì ông cảm ơn.
Ai từ chối, ông cũng mỉm cười.
Không một lời than phiền.
Một bà bán rau nhìn theo rồi nói nhỏ.
"Ông cụ hiền thật."
"Ngày nào cũng vậy."
"Chưa từng thấy lớn tiếng với ai."
Một người khác gật đầu.
"Nghe nói trước đây ông ấy sống khá giả."
"Có thật không?"
"Chẳng ai biết."
"Ông không bao giờ kể."
Tin đồn cứ thế lan đi.
Nhưng chính cụ ông chưa từng giải thích.
Ông vẫn lặng lẽ đẩy chiếc xe cũ qua từng con ngõ.
Đêm xuống.
Trong căn phòng trọ nhỏ chỉ đủ kê một chiếc giường sắt và cái bàn gỗ cũ, cụ ông lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp thiếc đã bạc màu.
Bên trong chỉ có vài tấm ảnh cũ và một cuốn sổ đã ngả vàng.
Ông mở tấm ảnh đầu tiên.
Khóe môi khẽ run.
"Ông vẫn đang cố..."
"Đúng như lời đã hứa."
Ông khẽ lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống.
Rồi cẩn thận cất mọi thứ trở lại.
Ở cuối tập hồ sơ xin việc còn có một tờ giấy được gấp làm tư.
Ông nhìn nó thật lâu.
Đó là một giấy tờ đặc biệt mà suốt nhiều năm qua ông chưa từng đưa cho bất kỳ ai xem.
Ông từng tự nhủ, chỉ khi thật sự cần thiết mới dùng đến.
Nhưng hôm nay...
Ông lại lặng lẽ gấp nó lại.
"Chưa đến lúc."
Ông mỉm cười với chính mình.
"Con người ta... nếu chỉ vì một tờ giấy mới được tôn trọng..."
"...thì sự tôn trọng ấy đâu còn ý nghĩa."
Bên ngoài, cơn gió đêm khẽ thổi qua ô cửa sổ nhỏ.
Còn ở nơi ông vừa rời đi, không ai biết rằng người lão già nhặt ve chai bị xua đuổi ngay trước cổng hôm nay lại đang cất giữ một bí mật có thể khiến tất cả những người từng xem thường ông phải lặng người khi sự thật được hé lộ.