Min menu

Pages

TRUYỆN MỚI

Chồng Tôi Mất Tích Sau Chuyến Ra Khơi Suốt 12 Năm Không Tin Tức. Thương Con Dâu Tôi Khuyên Nó Bước Tiếp thì... con dâu nghẹn ngào nói đúng 3 câu khiến cả nhà sững sờ...TRUYỆN NGẮN

 

Chương 1: Ba Câu Nói Khiến Cả Nhà Đứng Hình

Buổi chiều hôm ấy, căn nhà nhỏ chìm trong bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Tôi đứng ngoài hiên, tay vẫn cầm túi trái cây vừa mua về. Qua cánh cửa khép hờ, tôi nghe rõ từng lời nói của mấy người hàng xóm ghé chơi.

"Chị à... mười hai năm rồi. Có khi anh ấy không còn nữa đâu."

"Còn trẻ thế này, cứ chờ mãi thì khổ cả đời."

"Tội nhất là con bé..."



Tôi cúi đầu.

Những lời ấy như từng mũi kim châm vào tim.

Mười hai năm.

Đúng mười hai năm kể từ ngày con trai tôi theo chuyến ra khơi định mệnh rồi bặt vô âm tín.

Không một cuộc gọi.

Không một lá thư.

Không một tin nhắn.

Chỉ còn lại sự chờ đợi kéo dài đến mức tưởng như vô tận.

Tôi khẽ thở dài.

Đến chính tôi cũng không còn đủ tự tin để nói rằng con mình sẽ trở về.

Nhưng người khiến tôi day dứt nhất không phải là mình.

Mà là con dâu.


Ngày con trai mất liên lạc, con dâu mới ngoài hai mươi tuổi.

Đứa cháu nội vừa tròn một tuổi.

Con bé ôm con ngồi trước cửa mỗi chiều, cứ ngóng ra đầu ngõ.

Mỗi khi có tiếng xe chạy ngang, nó lại vội bế con đứng dậy.

"Anh về phải không?"

Rồi lại lặng lẽ ngồi xuống.

Ngày ấy, tôi chỉ biết quay mặt đi lau nước mắt.

Tôi không dám khóc trước mặt nó.

Tôi sợ nếu cả hai cùng gục ngã thì căn nhà này sẽ chẳng còn ai đủ sức đứng dậy.

Thời gian trôi qua.

Một năm.

Hai năm.

Rồi năm năm.

Mười năm.

Mười hai năm...

Người ta bắt đầu quên.

Chỉ có con bé là chưa bao giờ thôi chờ.


Tôi từng nhiều lần khuyên.

"Con à... hay là..."

Nó chỉ cười.

"Bố đừng nói nữa."

Rồi lại lặng lẽ dọn cơm.

Như chưa từng nghe.

Nhưng hôm nay...

Tôi quyết định phải nói.

Nếu còn chần chừ, chính tôi mới là người ích kỷ.


Buổi cơm tối hôm ấy chỉ có ba người.

Tôi.

Con dâu.

Đứa cháu nội giờ đã là một cậu bé mười ba tuổi.

Thằng bé ngoan đến lạ.

Nó gắp thức ăn cho mẹ trước.

Rồi quay sang tôi.

"Ông ăn nhiều vào nhé."

Tôi cố mỉm cười.

Nhưng cổ họng nghẹn lại.

Sau bữa cơm, thằng bé xin phép lên phòng học.

Trong nhà chỉ còn hai người.

Tiếng quạt quay đều.

Ngoài sân, vài chiếc lá khô bị gió cuốn lạo xạo.

Tôi nhìn con dâu.

Mái tóc ngày nào đen nhánh giờ đã lác đác vài sợi bạc.

Đôi bàn tay gầy guộc vì bao năm tần tảo.

Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.

"Con..."

"Dạ?"

"Bố muốn nói chuyện."

Con bé đặt ly nước xuống.

"Dạ, bố cứ nói."

Tôi hít một hơi thật sâu.

"Lời này... bố giữ trong lòng nhiều năm rồi."

Nó ngẩng đầu.

Ánh mắt vẫn hiền như ngày đầu bước vào nhà tôi làm dâu.

Tôi cúi mặt.

"Bố xin lỗi..."

"Sao bố lại xin lỗi?"

"Là vì... bố không giữ được con trai mình."

Không gian bỗng lặng đi.

Tôi nghe rõ cả tiếng tim mình đập.

Tôi tiếp tục.

"Nếu nó còn sống... chắc đã về từ lâu."

"Nếu nó không về... có lẽ..."

Tôi nghẹn lời.

Mãi mới nói được.

"...có lẽ con nên nghĩ cho bản thân."

Con bé khựng lại.

Tôi cắn chặt môi.

"Bố không muốn nhìn con sống cả đời trong chờ đợi."

"Nếu con gặp được người tốt..."

"...thì cứ bước tiếp."

"Bố sẽ coi đó là điều khiến bố yên lòng nhất."

Nói xong.

Tôi cúi đầu.

Nước mắt rơi xuống bàn lúc nào không hay.

Tôi cứ nghĩ con bé sẽ khóc.

Hoặc sẽ lặng im.

Nhưng không.

Nó đứng dậy.

Bước đến trước mặt tôi.

Quỳ xuống.

"Bố..."

Tôi giật mình.

"Con làm gì vậy?"

Nó lắc đầu.

Đôi mắt đỏ hoe.

Rồi nghẹn ngào cất tiếng.

"Bố..."

"Có ba điều con muốn nói."

Tôi ngẩng lên.

Căn nhà im phăng phắc.

Từng lời của con bé vang lên chậm rãi.

"Câu thứ nhất..."

"Con chưa từng chờ vì người ta bảo phải chờ."

Nó hít một hơi.

"Con chờ vì chính trái tim con vẫn còn tin."

Tôi chết lặng.

Nó nói tiếp.

"Câu thứ hai..."

"Nếu một ngày con biết chắc anh ấy không còn, con sẽ đau... nhưng con vẫn biết ơn vì đã từng được làm vợ anh."

Tôi cảm thấy hai mắt mình nhòe đi.

Con bé nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của tôi.

Giọng run run.

"Câu cuối cùng..."

"Con không ở lại căn nhà này chỉ vì chờ chồng..."

Nó nhìn thẳng vào mắt tôi.

"...mà vì con còn một người cha."

"...là bố."

Tôi đứng chết lặng.

Bao năm qua, tôi cứ nghĩ mình là gánh nặng của con bé.

Hóa ra...

Nó chưa từng coi tôi là bố chồng.

Mà đã coi tôi như chính cha ruột của mình.

Đúng lúc ấy, từ trên cầu thang, tiếng nấc nghẹn vang lên.

Hai ông cháu cùng quay lại.

Thằng bé đứng đó từ lúc nào.

Nước mắt giàn giụa.

Nó chạy xuống ôm chầm lấy mẹ rồi ôm luôn cả tôi.

Ba ông cháu ôm nhau giữa căn nhà nhỏ.

Không ai nói thêm lời nào.

Chỉ có những giọt nước mắt âm thầm rơi.

Không ai biết rằng, cũng chính đêm ấy, ở một nơi rất xa, có một người đàn ông tóc đã điểm bạc đang cầm chặt một tờ giấy cũ ghi đúng địa chỉ căn nhà này.

Ông lặng lẽ nhìn về phía bầu trời đêm.

Đôi môi khẽ run lên.

"Cuối cùng... mình cũng sắp được về nhà..."

Chương 2: Người Đàn Ông Trở Về Từ Ký Ức

Sau đêm hôm ấy, trong căn nhà nhỏ, không ai còn nhắc đến chuyện "bước tiếp" nữa.

Ba câu nói của con dâu cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

"Con không ở lại căn nhà này chỉ vì chờ chồng... mà vì con còn một người cha... là bố."

Mỗi lần nhớ lại, tim tôi lại thắt lại.

Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm. Như mọi ngày, con dâu đã có mặt dưới bếp.

Thấy tôi bước xuống, nó mỉm cười.

"Bố dậy rồi à? Con nấu cháo rồi."

Tôi gật đầu.

"Hôm qua... bố nói những lời đó..."

Con bé ngắt lời tôi bằng nụ cười hiền.

"Bố đừng áy náy nữa."

"Con hiểu."

"Con biết bố thương con nên mới nói vậy."

Tôi nhìn người phụ nữ đã ngoài ba mươi tuổi, gương mặt có thêm vài nếp nhăn vì năm tháng. Đã mười hai năm, nó chưa từng than phiền một câu.

Tôi khẽ hỏi:

"Con có từng trách nó không?"

Con bé im lặng rất lâu.

Rồi khẽ đáp:

"Có chứ bố."

Tôi ngẩng lên.

"Có những đêm con giận lắm."

"Con từng hỏi, nếu còn sống thì sao anh không tìm đường về?"

"Rồi con lại tự trách mình."

"Biết đâu... anh ấy còn đau khổ hơn mình."

Nó cúi đầu.

"Con không muốn oán trách một người mà mình chưa biết điều gì đã xảy ra."

Tôi lặng người.

Có lẽ chính sự bao dung ấy đã giúp con bé đủ mạnh mẽ đi qua mười hai năm cô quạnh.


Buổi chiều hôm đó, khi hai ông cháu đang sửa lại hàng rào trước sân, có tiếng xe dừng trước cổng.

Một người đàn ông trung niên bước xuống.

Ông mặc bộ quần áo đã bạc màu, dáng gầy, mái tóc lốm đốm bạc.

Trên vai là chiếc ba lô cũ.

Ông đứng trước cổng khá lâu, ánh mắt cứ nhìn vào căn nhà như đang cố tìm kiếm điều gì quen thuộc.

Tôi bước ra.

"Anh tìm ai?"

Người đàn ông hơi giật mình.

Ông lễ phép đáp:

"Xin lỗi... đây có phải nhà của bác..."

Ông đọc đúng tên tôi.

Tôi ngạc nhiên.

"Đúng rồi."

Người ấy run run lấy trong ba lô ra một chiếc phong bì cũ đã úa vàng.

"Bác... bác có nhận ra chữ viết này không?"

Tôi cầm lấy.

Chỉ vừa nhìn nét chữ, tim tôi như ngừng đập.

Đó là chữ của con trai tôi.

Từng nét bút quen thuộc mà ngày trước nó vẫn thường viết thư về nhà.

Hai tay tôi run bần bật.

"Anh... anh lấy ở đâu?"

Người đàn ông cúi đầu.

"Trước đây... tôi từng có thời gian làm việc cùng cậu ấy."

Không gian bỗng lặng đi.

Tôi vội vàng kéo ông vào nhà.

Con dâu đang dọn sân, thấy khách liền rót nước.

Nó hoàn toàn không biết người đàn ông kia mang theo điều gì.

Ông khách nhìn con dâu một lúc rất lâu.

Khẽ hỏi:

"Đây là..."

Tôi đáp nhỏ:

"Là vợ của nó."

Người đàn ông cúi mặt.

Đôi mắt đỏ hoe.


Sau khi uống ngụm nước, ông chậm rãi kể.

"Mười hai năm trước, chuyến ra khơi hôm ấy gặp biến cố lớn."

"Nhiều người thất lạc nhau."

"Có người được cứu sớm."

"Có người trôi dạt rất lâu."

"Riêng chồng cô..."

Ông dừng lại.

Con dâu siết chặt hai bàn tay.

"Có chuyện gì vậy chú?"

Ông nhìn xuống nền nhà.

"Cậu ấy còn sống."

Cả căn phòng chết lặng.

Chiếc ly trên tay con dâu rơi xuống nền gạch.

Nước văng tung tóe.

Nó đứng bất động.

Môi run lên.

"Chú... chú nói gì?"

"Tôi không nghe nhầm chứ?"

Người đàn ông gật đầu.

"Cậu ấy còn sống."

Nước mắt con dâu trào ra.

Tôi cũng không tin nổi vào tai mình.

Tôi bước đến nắm chặt vai ông.

"Nó đâu?"

"Nó đang ở đâu?"

"Tại sao mười hai năm không về?"

Ông khách thở dài.

"Đó cũng là điều khiến cậu ấy đau khổ nhất."


Theo lời kể của người đàn ông, sau biến cố năm ấy, con trai tôi được đưa đến một nơi rất xa để điều trị.

Khi tỉnh lại, nó gần như không còn nhớ gì.

Nó không nhớ tên.

Không nhớ quê.

Không nhớ gia đình.

Chỉ nhớ mang máng rằng mình từng có một mái nhà rất ấm.

Nó sống bằng những công việc giản dị.

Đi đến đâu cũng mang theo một cuốn sổ cũ.

Trong cuốn sổ ấy, mỗi khi nhớ ra điều gì, nó đều ghi lại.

Một cái tên.

Một bài hát.

Một món ăn.

Một giấc mơ.

Có lần, giữa đêm, nó bật dậy chỉ vì nhớ được hai tiếng "về nhà".

Nhưng nhà ở đâu thì vẫn không biết.

Con dâu ôm mặt khóc.

"Trời ơi..."

"Sao anh phải chịu từng ấy năm như vậy..."

Người đàn ông tiếp tục.

"Khoảng nửa năm trước, trí nhớ của cậu ấy bắt đầu trở lại."

"Ban đầu chỉ là vài mảnh ký ức."

"Sau đó nhớ ra tên mình."

"Nhớ tên bố."

"Nhớ tên vợ."

"Nhớ cả đứa con trai."

Ông lấy chiếc khăn lau nước mắt.

"Cậu ấy khóc rất nhiều."

"Việc đầu tiên cậu ấy muốn làm là trở về."

Tôi nghẹn ngào hỏi:

"Thế... sao nó chưa về?"

Người đàn ông cúi đầu.

"Cậu ấy nói..."

"...không biết mọi người còn chấp nhận mình không."

Con dâu bật dậy.

"Không!"

"Không bao giờ có chuyện đó."

"Nếu anh ấy còn sống..."

"Chỉ cần anh ấy còn sống..."

"Thì đó đã là món quà lớn nhất."


Ông khách lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.

"Cậu ấy nhờ tôi mang cái này đến trước."

Con dâu mở hộp.

Bên trong chỉ có vài món đồ rất cũ.

Một chiếc nhẫn cưới đã trầy xước.

Một tấm ảnh gia đình bạc màu.

Một chiếc kẹp tóc màu xanh.

Con dâu vừa nhìn đã òa khóc.

Chiếc kẹp ấy là món quà đầu tiên chồng tặng trước ngày cưới.

Nó tưởng đã mất từ lâu.

Dưới đáy hộp còn có một mảnh giấy gấp cẩn thận.

Con dâu mở ra.

Nét chữ nguệch ngoạc nhưng rất quen thuộc.

"Nếu em còn chờ..."

"Anh xin lỗi vì đã để em một mình quá lâu."

"Nếu em đã có cuộc sống mới..."

"Anh chỉ mong em hạnh phúc."

"Còn nếu bố vẫn khỏe..."

"Hãy nói với bố rằng con bất hiếu..."

"Con đang cố gắng trở về..."

Đọc đến đây, tôi không còn kìm được nước mắt.

Nhưng đúng lúc cả gia đình ngập trong niềm hy vọng, người đàn ông bỗng trầm giọng:

"Có một chuyện..."

"Tôi nghĩ mọi người cần chuẩn bị tinh thần."

Ba ông cháu cùng nhìn ông.

Ông chậm rãi nói:

"Cậu ấy... đã lên đường về đây."

"Nhưng sức khỏe hiện giờ rất yếu."

"Có thể..."

Ông bỏ lửng câu nói.

Không ai dám hỏi tiếp.

Bởi tất cả đều hiểu, cuộc đoàn tụ mà họ chờ đợi suốt mười hai năm vẫn còn phải vượt qua một thử thách cuối cùng.

Chương 3: Ngày Cả Gia Đình Được Đoàn Viên

Đêm ấy, gần như không ai trong nhà chợp mắt.

Tôi ngồi lặng trước hiên, đôi mắt hướng ra cánh cổng đã cũ. Mười hai năm qua, không biết bao nhiêu lần tôi ngồi ở vị trí này, tự nhủ chỉ cần nhìn thấy bóng dáng con trai từ cuối con đường bước về là đủ mãn nguyện. Thế nhưng sáng nào cũng kết thúc bằng một tiếng thở dài.

Lần này thì khác.

Hy vọng đã trở lại.

Nhưng cùng với hy vọng là nỗi lo.

Nếu sức khỏe của con không còn tốt thì sao?

Nếu nó không còn nhận ra căn nhà này thì sao?

Nếu...

Tôi chưa kịp nghĩ tiếp thì con dâu mang ra một tách trà nóng.

Nó nhẹ nhàng nói:

– Bố uống chút nước đi.

Tôi nhìn khuôn mặt đã hằn dấu thời gian của con bé, lòng đầy xót xa.

– Con có sợ không?

Nó mỉm cười, đôi mắt hoe đỏ.

– Có chứ bố.

– Con sợ lắm.

– Nhưng con tin, chỉ cần anh ấy còn sống thì mọi chuyện rồi sẽ tốt.

Tôi khẽ gật đầu.

Hai cha con lại lặng im nhìn màn đêm.


Sáng hôm sau.

Đứa cháu xin nghỉ học một ngày.

Nó ngồi ngay trước cổng, hai tay ôm đầu gối.

Tôi bước đến xoa đầu nó.

– Con hồi hộp à?

Thằng bé cười gượng.

– Ông nội...

– Nếu ba không nhận ra con thì sao?

Câu hỏi ấy khiến tim tôi nhói lên.

Tôi ôm vai cháu.

– Không đâu.

– Máu mủ ruột rà, dù thời gian có dài đến đâu cũng không thể mất đi.

Thằng bé gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe.


Khoảng gần trưa.

Có tiếng xe dừng trước cổng.

Cả ba người gần như cùng lúc đứng bật dậy.

Một người đàn ông chậm rãi bước xuống.

Ông gầy hơn rất nhiều so với ký ức của tôi.

Mái tóc đã điểm bạc.

Khuôn mặt hằn những vết sạm nắng và dấu vết của thời gian.

Trên vai vẫn là chiếc ba lô cũ.

Ông đứng lặng trước cánh cổng.

Ánh mắt nhìn từng viên gạch, từng chậu cây, từng mái hiên như muốn chắc chắn rằng mình không đi nhầm.

Tôi nhìn người ấy.

Đôi chân run đến mức không thể bước nổi.

Người đàn ông khẽ cất tiếng.

– Bố...

Chỉ một tiếng gọi.

Bao nhiêu năm chờ đợi trong tôi như vỡ òa.

– Con...

Tôi lao đến ôm chầm lấy con trai.

Hai cha con ôm nhau thật chặt.

Không ai nói thêm lời nào.

Chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Con trai tôi nghẹn ngào:

– Con xin lỗi...

– Con về muộn quá...

Tôi lắc đầu liên tục.

– Về là được.

– Chỉ cần con về là được.


Con dâu đứng cách đó vài bước.

Suốt mười hai năm, nó đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về giây phút này.

Thế nhưng khi người mình chờ đợi thật sự đứng trước mặt, nó lại không thể cất thành lời.

Con trai tôi quay sang.

Hai người nhìn nhau rất lâu.

Không còn là chàng trai và cô gái trẻ của ngày cưới.

Trước mặt họ là hai con người đã đi qua biết bao mất mát.

Anh khẽ nói:

– Anh...

– Xin lỗi em.

Con dâu bật khóc.

Nó lắc đầu.

– Em không cần lời xin lỗi.

– Em chỉ cần biết... anh còn sống.

Người đàn ông cúi đầu.

– Mười hai năm...

– Anh đã để em chịu quá nhiều thiệt thòi.

Con dâu bước tới.

Nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay chai sần của chồng.

– Em chưa từng đếm mình đã chờ bao lâu.

– Em chỉ sợ một ngày không còn cơ hội gặp lại anh.

Hai người ôm nhau trong tiếng nấc nghẹn.

Tôi lặng lẽ quay đi.

Có những giọt nước mắt không phải vì đau khổ.

Mà vì hạnh phúc đã đến sau quá nhiều năm chờ đợi.


Đúng lúc ấy, đứa cháu đứng nép sau lưng tôi.

Nó nhìn người đàn ông trước mặt, ngập ngừng.

– Ba...

Con trai tôi quay lại.

Đôi mắt mở to.

Thằng bé ngày nào mới chập chững biết đi giờ đã cao gần bằng cha.

Anh bước thật chậm.

Giọng run run.

– Con...

– Là con trai của ba sao?

Thằng bé không nói gì.

Nó chỉ chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy cha.

– Ba ơi...

– Con nhớ ba lắm...

Người đàn ông quỳ xuống, ôm con vào lòng.

Anh khóc như một đứa trẻ.

– Ba xin lỗi.

– Ba đã bỏ lỡ tuổi thơ của con.

Thằng bé lau nước mắt.

– Không sao đâu ba.

– Từ hôm nay mình bù lại.

Câu nói hồn nhiên ấy khiến cả nhà đều bật khóc.


Những ngày sau đó, căn nhà nhỏ dần lấy lại tiếng cười.

Con trai tôi dành thời gian sửa sang lại mái nhà đã cũ.

Hai cha con cùng chăm sóc mấy chậu cây trước sân.

Buổi chiều, anh đưa con trai đi dạo, kể cho con nghe những điều mình còn nhớ và lắng nghe con kể về những năm tháng lớn lên.

Con dâu vẫn tất bật như trước.

Nhưng nụ cười trên môi đã khác.

Đó không còn là nụ cười cố gắng che giấu nỗi buồn.

Mà là nụ cười của một người vừa tìm lại được hạnh phúc.

Một buổi tối, cả nhà quây quần bên mâm cơm.

Con trai tôi bất ngờ đứng dậy.

Anh nâng chén nước.

– Con muốn nói vài lời.

Mọi người cùng nhìn anh.

Anh quay sang tôi.

– Bố.

– Cảm ơn bố đã thay con chăm sóc gia đình suốt mười hai năm.

Rồi anh quay sang vợ.

– Cảm ơn em.

– Cảm ơn vì đã không từ bỏ niềm tin.

Cuối cùng, anh nhìn con trai.

– Cảm ơn con đã lớn lên thành một người tử tế.

Tôi cười hiền.

– Đừng cảm ơn nữa.

– Từ nay cả nhà mình ở bên nhau là đủ.

Mọi người cùng nâng chén nước thay cho lời chúc.

Ngoài sân, cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của những khóm hoa vừa nở.

Tôi bỗng nhớ lại ngày mình từng khuyên con dâu đi tìm hạnh phúc mới.

Nếu hôm ấy con bé không nói ba câu khiến tôi đứng lặng, có lẽ tôi sẽ mãi day dứt vì nghĩ mình đã làm điều đúng.

Bây giờ tôi mới hiểu.

Có những điều không nên vội kết luận khi chưa biết hết sự thật.

Có những người chọn ở lại không phải vì yếu đuối, mà vì họ đủ mạnh mẽ để giữ gìn điều mình tin là xứng đáng.

Nhưng điều quý giá nhất không phải là sự chờ đợi.

Mà là tình yêu luôn đi cùng lòng bao dung, sự thấu hiểu và niềm tin vào gia đình.

Mười hai năm có thể lấy đi tuổi trẻ, có thể để lại những nếp nhăn và những vết sẹo trong lòng người.

Nhưng nếu trái tim vẫn còn yêu thương và biết tha thứ, thì ngày đoàn viên sẽ luôn là ngày đẹp nhất.

Từ hôm ấy, mỗi chiều nhìn cả gia đình quây quần bên nhau, tôi lại mỉm cười.

Bởi tôi biết, hạnh phúc đôi khi không phải là chưa từng mất mát.

Hạnh phúc là sau tất cả những sóng gió, mọi người vẫn nắm tay nhau, cùng bước tiếp trên chặng đường còn lại của cuộc đời.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.