Chương 1: Những Gốc Rễ Âm Thầm
Tiếng mưa đêm rả rích ngoài hiên như càng làm tăng thêm sự ngột ngạt bên trong căn phòng khách nhỏ. Trên bàn, tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của cả hai nằm im lìm dưới ánh đèn tuýp leo lét. Ngày mai, chúng tôi sẽ ra tòa để chính thức khép lại cuộc hôn nhân kéo dài bảy năm.
Bảy năm trước, tôi và Nhã kết hôn khi cả hai chỉ có hai bàn tay trắng. Cuộc sống ở thành phố vốn chẳng dễ dàng với những người làm công ăn lương bình thường. Tôi là một nhân viên đồ họa tự do, thu nhập bấp bênh, tháng được tháng mất. Nhã làm kế toán cho một cửa hàng nội thất nhỏ, lương ba cọc ba đồng. Khi đứa con trai đầu lòng chào đời, áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai khiến những tiếng cười trong ngôi nhà thuê cứ thưa thớt dần, thay vào đó là những tiếng thở dài và các cuộc tranh cãi vặt vãnh.
Đỉnh điểm là một năm trở lại đây, khi tôi quyết định hùn vốn cùng vài người bạn mở một xưởng in nhỏ. Nhã kịch liệt phản đối, cô ấy muốn sự an toàn, muốn tích lũy để mua một căn chung cư trả góp. Nhưng cái tôi và khát vọng làm giàu của một người đàn ông đã khiến tôi gạt phắt mọi lời khuyên của vợ. Tôi gom góp hết số tiền ít ỏi trong nhà, thậm chí vay mượn thêm từ người quen để lao vào kinh doanh. Kết quả, do thiếu kinh nghiệm quản lý và sự biến động của thị trường, xưởng in thua lỗ nặng nề rồi đóng cửa sau sáu tháng. Tôi trở về nhà với một khoản nợ lớn và một tinh thần suy sụp.
Từ đó, không khí gia đình luôn căng như dây đàn. Tôi trở nên cộc cằn, tự ti và nhạy cảm trước bất kỳ lời nói nào của vợ. Tôi đổ lỗi cho số phận, và đôi khi, ích kỷ đổ lỗi cho cả sự "bàn lùi" của Nhã đã làm vía tôi xui xẻo. Nhã thì ngày càng im lặng. Cô ấy không còn than vãn, không còn cằn nhằn về việc tôi đi sớm về muộn. Sự im lặng đáng sợ ấy kéo dài cho đến một ngày, cô ấy nhẹ nhàng đặt tờ đơn ly hôn lên bàn: "Chúng mình dừng lại thôi anh, em mệt mỏi quá rồi." Trong cơn tự ái dồn nén, tôi ký ngay không một chút đắn đo.
Đêm nay là đêm cuối cùng chúng tôi còn ở chung một mái nhà. Con trai đã được gửi về nhà ngoại từ hôm trước. Nhã bước ra từ phòng ngủ, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ vốn được cô ấy cất kỹ trong tủ quần áo. Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đẩy chiếc hộp về phía tôi.
"Trước ngày ra tòa, em có cái này muốn đưa cho anh." Nhã nói, giọng bình thản nhưng phảng phất nỗi buồn.
Tôi mở chiếc hộp ra. Bên trong không có vàng bạc hay trang sức quý giá, chỉ có duy nhất một cuốn sổ tiết kiệm màu xanh và một cuốn sổ tay nhỏ bọc da đã sờn góc. Tôi mở cuốn sổ tiết kiệm ra, và ngay lập tức, nhìn con số in trên đó mà tôi sững sờ.
Năm trăm triệu đồng.
Đầu óc tôi qu:ay cu:ồng. Một con số không hề nhỏ đối với hoàn cảnh của chúng tôi hiện tại. Từ đâu mà Nhã có số tiền này? Có phải cô ấy đã lén lút tích vén cho bản thân trong khi tôi ngập đầu trong n:ợ nần? Sự nghi ngờ và thất vọng vừa nhen nhóm lên trong lòng tôi thì Nhã đã đẩy cuốn sổ tay nhỏ về phía tôi: "Anh đọc đi."
Tôi lật từng trang của cuốn sổ tay. Đó là cuốn nhật ký chi tiêu và cũng là những dòng tâm sự của Nhã suốt bảy năm qua.
Tôi lật từng trang của cuốn sổ tay. Đó là cuốn nhật ký chi tiêu và cũng là những dòng tâm sự của Nhã suốt bảy năm qua. Dưới ánh đèn tuýp leo lét, nét chữ thanh mảnh, chỉn chu của vợ tôi hiện lên rõ ràng, nhưng mỗi dòng, mỗi chữ lại như một nhát búa gõ mạnh vào sự tự cao mù quáng của tôi.
“Ngày... tháng... năm... Hôm nay anh Hải hồ hởi khoe vừa nhận được hợp đồng thiết kế lớn. Nhìn nụ cười rạng rỡ của chồng, mình thấy hạnh phúc lây. Mình quyết định trích ra một khoản nhỏ từ tiền lương, cộng với tiền làm thêm sổ sách ban đêm để bỏ vào tài khoản tiết kiệm. Phải tích lũy dần thôi, lỡ sau này anh ấy muốn làm ăn lớn, hoặc con cái đau ốm còn có cái mà xoay xở. Anh Hải tính phóng khoáng, có tiền là hay đãi bạn bè, mình phải là hòm chìa khóa giữ hờ cho anh.”
Tôi bàng hoàng ngước lên nhìn Nhã. Cô ấy vẫn ngồi đó, đôi mắt nhìn ra màn mưa bong bóng ngoài cửa sổ, gương mặt thanh tú hằn rõ những nét mệt mỏi sau bao năm tháng lo toan. Tôi cúi đầu, lật tiếp những trang sau. Cuốn sổ không chỉ ghi chép những con số khô khan, mà là cả một hành trình thắt lưng buộc bụng đầy gian khổ của vợ tôi.
Có những trang viết từ hai năm trước, thời điểm tôi bắt đầu nhen nhóm ý định mở xưởng in:
“Anh Hải dạo này mất ngủ liên miên vì chuyện chung vốn mở xưởng. Mình phản đối không phải vì ích kỷ, mà vì mình biết tính anh nóng nảy, chưa có kinh nghiệm quản lý, thị trường lại đang bấp bênh. Nhưng thấy anh trằn trọc, tóc bạc đi nhiều, mình xót xa quá. Số tiền tiết kiệm này đã lên được hơn ba trăm triệu. Mình không đưa trực tiếp vì biết tính anh tự ái cao, nếu biết mình lén để dành, anh sẽ nghĩ mình không tin tưởng anh. Mình sẽ giữ đây, như một chiếc phao cứu sinh cuối cùng cho gia đình.”
Nước mắt tôi đột ngột ứa ra, làm nhòe đi những dòng chữ viết tay. Tôi nhớ lại một năm trước, khi xưởng in sụp đổ, tôi nợ nần chồng chất. Khi đó, có một người bạn cũ từng làm ăn chung đột nhiên chủ động cho tôi vay hai trăm triệu không lấy một đồng lãi, bảo rằng đó là tiền quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của một người quen muốn giấu tên. Chính nhờ số tiền đó mà tôi trả bớt nợ gốc, không bị người ta dồn vào đường cùng.
Tôi run run lật đến những trang nhật ký gần nhất, ký ức kinh hoàng ấy hiện ra qua nét chữ nghẹn ngào của Nhã:
“Hôm nay anh Hải về nhà trong tình trạng say khướt, áo quần xộc xệch. Xưởng in vỡ nợ rồi. Nhìn chồng quỳ sụp dưới sàn nhà khóc nấc lên vì bất lực, tim mình như thắt lại. Mình đã âm thầm nhờ anh Lâm – người bạn nối khố của anh Hải – cầm hai trăm triệu từ tài khoản này để đưa cho anh ấy, giả vờ như đó là khoản vay từ một quỹ hỗ trợ. Mình biết, nếu bảo là tiền của mình, anh ấy sẽ càng tổn thương và cảm thấy thất bại trước vợ. Chỉ cần anh ấy giữ được lòng tự trọng để làm lại từ đầu, mình chịu mang tiếng là người vợ thực dụng, chi li cũng được.”
"Nhã..." – Giọng tôi khản đặc, nghẹn lại nơi cổ họng. Cuốn sổ tay trên tay tôi run lên bần bật. "Hóa ra... số tiền anh Lâm đưa ngày đó... là của em? Toàn bộ số tiền năm trăm triệu này, và cả hai trăm triệu trước đó..."
Nhã khẽ thở dài, quay lại nhìn tôi, ánh mắt cô ấy dâng lên một tầng sương mờ nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi xuống. Cô ấy nhẹ nhàng nói:
"Anh Hải à, bảy năm qua, em chưa bao giờ hoài nghi về tài năng hay sự chung thủy của anh. Nhưng thứ làm em kiệt sức không phải là cái nghèo, mà là sự cách biệt ngày càng lớn trong suy nghĩ của hai đứa mình. Anh lao vào kiếm tiền như một con thiêu thân để chứng tỏ bản thân, còn em lại phải gồng mình lên để làm cái nền móng giữ cho ngôi nhà này không bị sụp đổ. Con số năm trăm triệu trong sổ này là số tiền còn lại sau khi trừ đi khoản em nhờ anh Lâm đưa cho anh, cộng với số tiền bố mẹ đẻ cho em hồi đầu năm khi ông bà bán đất ở quê, dặn em giữ riêng để phòng thân. Em không giấu anh vì mục đích cá nhân, em giữ nó vì muốn ngày nào đó, khi anh thực sự bình tâm, chúng ta sẽ dùng nó để mua một mái nhà nhỏ cho con."
"Vậy tại sao... tại sao bây giờ em lại đưa nó cho anh? Lại còn đòi ly hôn?" – Tôi lắp bắp, lồng ngực đau nhói như có ai bóp nghẹt.
Nhã nhìn thẳng vào mắt tôi, nụ cười cay đắng:
"Vì em nhận ra, sự chịu đựng và che chở thầm lặng của em vô tình lại biến thành cái cớ để anh tự ti và oán trách. Anh bảo tại em 'bàn lùi' nên anh mới xui xẻo. Anh trở nên cộc cằn, mỗi lời em nói ra anh đều nghĩ là em đang mỉa mai sự thất bại của anh. Em đưa cuốn sổ này cho anh, kèm theo tờ đơn ly hôn, là để anh hiểu: Em không hề bỏ rơi anh lúc khốn khó. Số tiền này, anh hãy cầm lấy để trả dứt điểm số nợ còn lại và tìm một hướng đi mới. Coi như đây là nghĩa tình cuối cùng em có thể làm cho anh. Chúng ta dừng lại, để cả hai không phải làm tổn thương nhau thêm nữa."
Tôi nhìn tờ đơn ly hôn có chữ ký mực xanh của Nhã, rồi nhìn cuốn sổ tiết kiệm nặng trĩu nghĩa tình. Sự ích kỷ, lòng tự ái đàn ông trong tôi hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại một nỗi hổ thẹn vô bờ bến. Tôi đã làm gì với người phụ nữ tuyệt vời này suốt bảy năm qua?
Chương 2: Cao Trào Trong Đêm Mưa
Không gian căn phòng khách rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn, đập vào mái tôn rầm rầm như muốn phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này. Tôi nhìn Nhã, hàm răng cắn chặt để không bật lên tiếng khóc. Sự hối hận dâng lên cuồn cuộn trong lòng, biến thành một nỗi sợ hãi tột cùng: Tôi sắp mất cô ấy thật rồi, mất đi người duy nhất trên đời này yêu tôi bằng một tình yêu bao dung và thầm lặng đến thế.
"Không, Nhã... anh không thể nhận số tiền này, càng không thể ký vào đơn ly hôn!" – Tôi đẩy mạnh cuốn sổ tiết kiệm và tờ đơn về phía cô ấy, giọng lạc đi.
Nhã khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định đến đáng sợ:
"Anh ký đi, Hải. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Sự mệt mỏi này không phải ngày một ngày hai. Tình cảm của chúng ta giống như một sợi dây đã bị kéo căng quá mức, đứt lúc nào không hay. Em cần bình yên, và con cũng cần một môi trường lành mạnh để lớn lên, chứ không phải một ngôi nhà suốt ngày chỉ có tiếng đập phá đồ đạc và những lời trách móc."
Tôi lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh chiếc ghế của Nhã, nắm lấy đôi bàn tay gầy gò, thô ráp của vợ – đôi bàn tay đã vì tôi, vì con mà không quản ngại làm lụng đêm ngày.
"Anh xin lỗi... Nhã ơi, anh ngàn lần xin lỗi em! Anh là một thằng tồi, một thằng đàn ông ích kỷ, mù quáng. Anh đã bị sự thất bại làm mờ mắt, để rồi trút hết sự tức giận lên đầu người thương yêu anh nhất. Anh cứ nghĩ em khinh anh, nghĩ em chê anh bất tài... Anh đâu biết em đã phải hy sinh nhiều đến thế!"
Nhã khẽ rút tay ra, quay mặt đi chỗ khác, đôi vai cô ấy bắt đầu run lên. Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa, lăn dài trên gò má gầy guộc.
"Anh có biết... mỗi lần anh đi nhậu say về, anh ném đồ đạc, anh bảo nếu không vì lấy em, không vì vướng bận gia đình thì anh đã bay cao bay xa rồi... tim em đau thế nào không? Em đã cố gắng từng chút một, chắt chiu từng đồng tiền lẻ, không dám mua cho mình một bộ quần áo mới, chỉ mong anh bớt áp lực. Vậy mà anh đối xử với mẹ con em như thế nào?"
Lời trách móc của Nhã như những nhát dao đâm thấu tim gan tôi. Đúng vậy, tôi đã sai, sai quá nhiều. Tôi nghĩ mình là nạn nhân của số phận, nhưng hóa ra chính tôi lại là kẻ gieo rắc đau khổ cho người vợ tào khang của mình.
Giữa lúc không khí đang căng thẳng đến đỉnh điểm, chiếc điện thoại trên bàn của Nhã đột ngột đổ chuông dồn dập. Giai điệu nhạc chờ quen thuộc vang lên trong đêm muộn nghe thật lạc lõng và bất an. Nhã giật mình, lau vội nước mắt rồi cầm máy. Nhìn màn hình hiển thị tên "Mẹ ngoại", sắc mặt cô ấy bỗng chốc tái nhợt. Cô ấy vội vã bấm nút nghe, bật loa ngoài:
"Alo, mẹ ạ? Có chuyện gì thế mẹ? Cu Bin sao hả mẹ?"
Đầu dây bên kia, tiếng của mẹ vợ tôi vang lên đầy hốt hoảng, lẫn trong tiếng gió mưa rì rào ở vùng ngoại ô:
"Nhã ơi! Hải ơi! Thằng Bin... thằng Bin tự nhiên sốt cao quá, thằng bé co giật rồi ngất lịm đi. Mẹ và bố đang tìm cách đưa nó ra trạm xá nhưng ngoài này mưa to quá, đường làng lại đang sửa, nước ngập mênh mông, không có xe nào chịu vào cả. Bố mẹ sốt ruột quá, phải làm sao bây giờ hả con?!"
"Cái gì cơ mẹ?!" – Nhã hét lên một tiếng đầy kinh hoàng, chiếc điện thoại suýt chút nữa rơi khỏi tay. Gương mặt cô ấy cắt không còn giọt máu, toàn thân run rẩy đứng không vững. "Bin ơi... con tôi..."
Trong khoảnh khắc ấy, mọi sự tự ái, oán giận hay tờ đơn ly hôn trên bàn lập tức tan biến. Bản năng của một người cha, một người trụ cột gia đình trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi bật dậy như một chiếc lò xo, một tay đỡ lấy bờ vai đang run rẩy của Nhã, một tay giật lấy điện thoại, nói bằng giọng kiên định và bình tĩnh nhất có thể:
"Mẹ ơi, mẹ nghe con nói này! Mẹ lấy một chiếc khăn ấm, lau người cho Bin, đặc biệt là ở nách và bẹn để hạ nhiệt trước. Tuyệt đối không được đắp chăn dày cho con. Bố mẹ cứ ở yên trong nhà, con và Nhã sẽ đi xe về ngay lập tức. Bất chấp mưa gió thế nào, con cũng sẽ đưa Bin đi bệnh viện. Mẹ yên tâm, có con đây rồi!"
Tắt điện thoại, tôi quay sang nhìn Nhã, ánh mắt đầy quyết đoán:
"Nhã, nghe anh! Giờ không phải lúc khóc. Em cầm theo áo khoác và giấy tờ của con. Anh chạy ra đầu ngõ mượn chiếc xe bán tải của anh Hùng hàng xóm. Xe gầm cao mới lội qua đoạn đường ngập được. Chờ anh năm phút!"
Không đợi Nhã trả lời, tôi lao ra khỏi cửa, lao thẳng vào màn mưa tầm tã bên ngoài. Những giọt mưa lạnh ngắt, nặng hạt đập rát buốt vào mặt, vào mắt, nhưng trong lòng tôi lúc này chỉ có một ngọn lửa duy nhất đang bùng cháy: Tôi phải cứu con, và tôi phải bảo vệ gia đình này. Đây là cơ hội cuối cùng để tôi chứng minh cho Nhã thấy, tôi vẫn là một người đàn ông có thể che chở cho mẹ con cô ấy khi giông bão kéo đến.
Chương 3: Ngày Mai Trời Lại Sáng
Đêm hôm đó là một đêm không thể nào quên trong cuộc đời tôi. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Hùng hàng xóm – người đã không ngần ngại giao chìa khóa chiếc xe bán tải cho tôi ngay trong đêm mà không một lời phàn nàn, tôi và Nhã đã vượt qua chặng đường dài hơn ba mươi cây số trong mưa giông bão bùng để về đến nhà ngoại.
Đoạn đường vào làng ngập sâu đến nửa bánh xe, bùn lầy lội, nhưng bằng tất cả sự tập trung và khát khao cứu con, tôi đã lái xe vượt qua một cách an toàn. Khi tôi bế thốc cu Bin – lúc này đã tỉnh táo hơn nhờ sự sơ cứu kịp thời của ông bà ngoại nhưng người vẫn còn hâm hấp sốt – lên cabin xe để chạy thẳng đến bệnh viện huyện, Nhã ngồi phía sau ôm chặt con vào lòng, ánh mắt cô ấy nhìn tôi đã bớt đi sự tuyệt vọng, thay vào đó là một tia nhìn tin tưởng mà lâu lắm rồi tôi mới được thấy lại.
Đến sáng hôm sau, sau khi bác sĩ thông báo cu Bin chỉ bị sốt phát ban lành tính, sau cơn sốt cao co giật thì hiện tại các chỉ số đã ổn định và chỉ cần nằm theo dõi thêm một ngày, tất cả chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cu Bin nằm trên giường bệnh, gương mặt bầu bĩnh đã hồng hào trở lại, đang ngủ say sưa, một tay vẫn nắm chặt lấy ngón tay của mẹ.
Bố mẹ vợ tôi vì cả đêm lo lắng nên đã mệt lả, tôi khuyên ông bà về nhà nghỉ ngơi để vợ chồng tôi trông con. Trong căn phòng bệnh yên tĩnh của buổi sớm mai, ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua cửa sổ, xua đi cái lạnh lẽo, ảm đạm của trận mưa đêm qua.
Tôi đi mua hai suất cháo nóng, mang vào đặt bên cạnh giường bệnh. Nhã nhìn tôi, mái tóc cô ấy còn hơi xơ xác sau một đêm thức trắng, nhưng đôi mắt đã lấy lại sự bình yên.
"Anh ăn chút gì đi Hải, cả đêm qua anh lái xe mệt nhất rồi." – Nhã khẽ nói, giọng cô ấy dịu dàng hơn bao giờ hết.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh giường, nhìn vợ, rồi nhìn con. Tôi nắm lấy bàn tay còn lại của Nhã, lần này, cô ấy không rút tay lại nữa.
"Nhã này..." – Tôi chậm rãi nói, từng lời đều xuất phát từ tận đáy lòng. "Chuyện đêm qua, và cả cuốn sổ tay của em... đã làm anh thức tỉnh. Anh nhận ra mình đã sống quá ích kỷ và nông cạn. Anh mải mê theo đuổi những thứ hào nhoáng bên ngoài, muốn chứng tỏ cái tôi của mình mà quên mất rằng, hạnh phúc thật sự nằm ngay ở sự bình yên của gia đình. Khoản nợ còn lại, anh sẽ tự mình gánh vác. Anh sẽ quay lại làm việc ở công ty thiết kế cũ, họ vẫn luôn đánh giá cao năng lực của anh và từng mời anh về làm trưởng nhóm. Anh sẽ tích lũy bằng chính đôi bàn tay này để trả nợ, chứ không dùng đến một đồng nào trong cuốn sổ tiết kiệm của em cả."
Nhã nhìn tôi, những giọt nước mắt xúc động khẽ lăn dài, nhưng lần này là nụ cười hạnh phúc:
"Hải... em không tiếc anh số tiền đó. Chỉ cần anh hiểu được tấm lòng của em, chỉ cần anh trở lại là người đàn ông có trách nhiệm, biết lắng nghe và sẻ chia như ngày xưa, thì bao nhiêu vất vả của em cũng xứng đáng."
"Anh hiểu rồi, vợ ạ." – Tôi nghẹn ngào, siết nhẹ tay cô ấy. "Tờ đơn ly hôn ở nhà... khi về, anh xin phép được xé nó đi nhé? Hãy cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu. Không phải để làm giàu nhanh chóng, mà để làm một người chồng, người cha tốt, làm chỗ dựa vững chắc cho em và con."
Nhã không nói gì, cô ấy chỉ khẽ gật đầu, tựa đầu vào vai tôi. Khung cảnh ba người chúng tôi bên giường bệnh, dưới ánh nắng ấm áp của ngày mới, đẹp đẽ và thiêng liêng đến lạ kỳ.
Hai tuần sau.
Ngôi nhà thuê nhỏ của chúng tôi lại ngập tràn tiếng cười đùa của cu Bin. Trên bàn ăn, thay vì tờ đơn ly hôn lạnh lẽo ngày nào, giờ đây là một mâm cơm gia đình giản dị nhưng ấm cúng với đĩa rau muống luộc, bát nước cà dầm tương và thịt kho tộ – những món ăn mà tôi yêu thích nhất do chính tay Nhã nấu.
Tôi cũng đã chính thức đi làm trở lại tại công ty thiết kế với mức lương ổn định, ngoài ra còn nhận thêm một vài dự án bên ngoài để tăng thu nhập. Cuốn sổ tiết kiệm năm trăm triệu đồng vẫn nằm im lìm trong chiếc hộp gỗ nhỏ, nhưng giờ đây nó không còn là một bí mật đè nặng lên lòng Nhã, mà trở thành minh chứng cho một tình yêu vĩ đại, sự bao dung và thầm lặng của người vợ tào khang.
Cuộc sống phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách, khoản nợ cũ vẫn cần thời gian để chi trả dứt điểm. Thế nhưng, tôi không còn cảm thấy sợ hãi hay áp lực nữa. Bởi vì tôi biết, đi qua giông bão của cuộc đời, điều trân quý nhất không phải là việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền, sở hữu bao nhiêu tài sản, mà là có một người sẵn sàng âm thầm ở bên, nắm tay bạn vượt qua những khúc quanh tăm tối nhất, bằng một lòng tốt vô điều kiện và một sự thấu hiểu sâu sắc.
Gia đình chính là nơi bão dừng sau cánh cửa, và sau cơn mưa trời lại sáng, rạng rỡ và ấm áp hơn bao giờ hết.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.