CHƯƠNG 1: BIẾN CỐ TRONG ĐÊM GIÔNG BÃO
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời chuyển màu xám xịt một cách nhanh chóng, những đám mây đen nặng trĩu hơi nước như sà xuống sát các mái nhà, báo hiệu một trận giông bão lớn sắp đổ bộ. Tôi cùng con trai tám tuổi, bé Bi, đứng ở một góc bến xe tấp nập để tiễn chồng tôi lên chuyến xe khách đường dài. Anh có một chuyến đi giải quyết công việc gia đình ở một tỉnh xa. Nhìn thời tiết có vẻ chuyển biến xấu, anh liên tục dặn dò hai mẹ con ở nhà phải khóa cửa cẩn thận, cất dọn những đồ đạc dễ ướt ngoài sân và tuyệt đối không được đi đâu xa khi trời đổ mưa lớn. Tôi mỉm cười, gật đầu liên tục để anh yên tâm bước lên xe.
Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi hòa vào dòng xe cộ hối hả trên đường lộ. Tôi thở dài một tiếng, định dắt tay Bi ra bãi gửi xe để lấy xe máy quay về ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con ngõ yên tĩnh của chúng tôi. Thế nhưng, ngay khi tôi vừa quay người lại, bàn tay nhỏ bé của Bi bỗng nhiên nắm chặt lấy vạt áo tôi. Thằng bé níu mạnh lại, gương mặt bầu bĩnh thường ngày vốn hay cười đùa giờ đây lại tái mét, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ và lo âu.
Nó kiễng chân lên, cố sức ghé sát tai tôi và thì thầm bằng một giọng run rẩy, đứt quãng:
"Mẹ ơi, đừng về nhà!"
Câu nói đột ngột của đứa trẻ lên tám khiến tôi sững sờ trong vài giây. Tôi cúi xuống nhìn con, bật cười rồi xoa đầu nó: "Kìa Bi, không về nhà thì hai mẹ con mình đi đâu bây giờ? Trời sắp mưa to lắm rồi, về nhà trú mưa mới an toàn chứ con." Nhưng Bi không hề có biểu hiện gì là đang đùa nghịch hay nhõng nhẽo. Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt ngân ngấn nước mắt chực trào ra: "Con xin mẹ đấy, chiều nay đừng về nhà lúc này. Con sợ lắm, mình đi đâu khác đi mẹ."
Sự kiên quyết và nỗi sợ hãi chân thật trong mắt con trai khiến lòng tôi chợt chùng xuống. Bản năng của một người mẹ mách bảo tôi rằng có điều gì đó không bình thường, bởi Bi vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, rất biết nghe lời và hiếm khi đòi hỏi vô lý. Tôi dắt con vào một quán nước nhỏ bên đường đối diện bến xe, gọi cho con một ly sữa ấm. Tôi kiên nhẫn đợi con uống vài ngụm để bình tĩnh lại, rồi dịu dàng gặng hỏi: "Bi ngoan của mẹ, nói cho mẹ nghe xem nào. Tại sao con lại không muốn về nhà vào lúc này?"
Bi hai tay ôm lấy ly sữa, đôi vai nhỏ vẫn còn khẽ run lên theo từng nhịp thở: "Lúc nãy, trước khi bố mẹ gọi con ra xe để đi, con có chạy ra bờ tường bên hông nhà để nhặt quả bóng bị lăn vào góc. Lúc cúi xuống, con nghe thấy tiếng 'rắc, rắc' rất to phát ra từ gốc cây cổ thụ cạnh sát nhà mình. Con thấy mặt đất dưới gốc cây nứt ra một đường dài, cái cây như đang nghiêng hẳn về phía mái nhà mình ấy mẹ. Con định chạy vào bảo bố, nhưng thấy bố đang vội vã thu xếp đồ đạc vì sợ trễ giờ xe chạy nên con không kịp nói. Trên đường ra đây con cứ nghĩ mãi, con sợ khi trời mưa gió thế này, cái cây ấy sẽ..."
Lời nói của Bi khiến tôi khựng lại, một cảm giác lo âu mơ hồ bắt đầu len lỏi vào tâm trí. Ngôi nhà của chúng tôi nằm cạnh một mảnh đất trống, nơi có một cây xanh cổ thụ to lớn đã tồn tại từ rất nhiều năm nay. Thân cây to đến mức hai người ôm không xuể, cành lá sum suê bao phủ cả một góc sân và phần mái tôn phía sau nhà của chúng tôi. Chồng tôi từng nhiều lần có ý định thuê người đến cắt tỉa bớt các cành lớn để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, nhưng vì bận rộn công việc và chủ khu đất hiếm khi xuất hiện nên việc đó vẫn cứ trì hoãn từ mùa này sang mùa khác. Thời gian gần đây, những trận mưa lớn kéo dài liên tục có lẽ đã làm cho nền đất xung quanh bị xói mòn, khiến rễ cây không còn bám chặt được nữa.
Nhìn ra ngoài trời, những giọt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống, nặng hạt và dồn dập dội xuống mặt đường nhựa. Gió bắt đầu thổi mỗi lúc một mạnh hơn, rít lên từng hồi qua các khe cửa của quán nước. Tôi chợt thoáng rùng mình khi tưởng tượng đến cảnh hai mẹ con ngồi cô độc trong ngôi nhà cấp bốn, với phần mái nằm ngay dưới tán cây khổng lồ kia giữa một trận cuồng phong đang lao đến.
Quyết định thật nhanh, tôi ôm Bi vào lòng và bảo: "Được rồi, mẹ nghe con. Chiều nay hai mẹ con mình sẽ đi hiệu sách ở trung tâm, sau đó qua nhà bà ngoại chơi, đợi trời tạnh ráo hoàn toàn rồi mới về." Gương mặt Bi lập tức giãn ra, thằng bé thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân khỏi lồng ngực nhỏ bé.
Hai mẹ con chúng tôi dành cả buổi chiều muộn để trú mưa trong một hiệu sách lớn. Giữa không gian ấm áp, ngập tràn mùi giấy mới và ánh đèn vàng dịu nhẹ, Bi nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ và say sưa lật giở những cuốn truyện tranh đầy màu sắc. Tôi chọn một cuốn sách ngồi đọc, nhưng tâm trí lại không thôi bồn chồn, lo lắng hướng về ngôi nhà của mình. Bên ngoài cửa kính, trận bão đổ bộ với sức càn quét mạnh mẽ. Tiếng sấm chớp nổ vang trời, mưa tuôn như trút nước làm mờ mịt cả không gian phố phường, cây cối bên đường nghiêng ngả trong gió dữ. Tôi nhìn màn mưa trắng xóa ngoài kia, lòng thầm cảm ơn sự nhạy cảm và óc quan sát tinh tế của con trai. Nếu không có lời thì thầm kịp thời của đứa nhỏ ở bến xe, giờ này có lẽ tôi đang lụi cụi nấu cơm trong gian bếp chật hẹp, còn Bi đang ngồi chơi đồ chơi ở phòng khách – ngay dưới tầm ảnh hưởng nguy hiểm của cây cổ thụ ấy.
Đến khoảng hơn bảy giờ tối, trận mưa bão cuối cùng cũng ngớt hẳn, chỉ còn những giọt nước sót lại tí tách rơi từ các mái hiên dọc đường. Tôi dắt Bi bắt một chuyến xe ôm để trở về nhà.
Khi bước vào con ngõ quen thuộc dẫn vào nhà, tôi nhận ra bầu không khí im ắng một cách lạ thường, các nhà hàng xóm xung quanh đều đang tập trung dọn dẹp cành cây gãy đổ trước cửa. Càng tiến đến gần cổng nhà mình, tim tôi càng đập nhanh liên hồi vì một linh cảm chẳng lành. Và rồi, một cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến toàn thân tôi đông cứng lại, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi rùng mình kinh hãi.
Cây cổ thụ khổng lồ sát vách nhà tôi đã thực sự đổ sập. Phần rễ cái to bằng cả vòng tay người ôm bị bật gốc, trơ trọi những mảng rễ đứt lìa bám đầy bùn đất nhão nhoét. Thân cây khổng lồ đổ rạp sang một bên, đè sập hoàn toàn phần mái tôn và một góc tường phía sau gian bếp của ngôi nhà chúng tôi. Những mảng gạch vỡ vụn, xà gồ gãy nát ngổn ngang dưới ánh đèn đường mờ ảo. Gian bếp – nơi mà chỉ vài tiếng trước thôi, nếu không nghe lời Bi, tôi chắc chắn sẽ đứng đó nấu cơm chiều – giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn dưới sức nặng hàng tấn của thân gỗ cổ thụ.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, tay vẫn nắm chặt lấy tay Bi. Lồng ngực tôi phập phồng, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Một nỗi sợ hãi muộn màng xâm chiếm toàn bộ tâm trí. Nếu lúc đó tôi gạt đi lời của con, nếu tôi nghĩ thằng bé chỉ đang nhõng nhẽo đòi đi chơi… thì giờ này, hai mẹ con tôi đang ở đâu dưới đống gạch đá kia?
"Mẹ ơi..." – Bi khẽ gọi, giọng run rẩy kéo tôi trở về thực tại. Thằng bé nhìn chăm chăm vào ngôi nhà tan hoang, đôi mắt mở to đầy sợ hãi nhưng tay nó lại siết chặt lấy tay tôi như một điểm tựa.
Tôi quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy Bi vào lòng, nước mắt lúc này mới tuôn ra lã chã: "Mẹ đây, mẹ đây rồi. May quá, con trai của mẹ… Con đã cứu mẹ con mình rồi, Bi ơi!"
"Ơ, cô Thảo! Hai mẹ con về đấy à? May quá, trời đất ơi, cả xóm cứ lo hai mẹ con ở trong nhà!" – Tiếng chú Ba, người hàng xóm đối diện cắt ngang tiếng khóc của tôi. Chú Ba cầm chiếc đèn pin bước vội ra, gương mặt vẫn còn vẹn nguyên sự bàng hoàng.
Tôi gạt nước mắt, giọng vẫn chưa hết run: "Dạ chú Ba… Chiều nay em đưa nhà em ra bến xe rồi hai mẹ con ghé nhà ngoại, vừa mới về tới đây. Ở đây xảy ra lúc nào vậy chú?"
Chú Ba thở phài một cái thật dài, vỗ ngực trấn an: "Khoảng hơn sáu giờ tối, lúc gió giật mạnh nhất ấy. Chú đang ngồi trong nhà thì nghe một tiếng 'rầm' như bom nổ, đất đá rung chuyển cả lên. Chạy ra thì thấy cái cây đổ rồi. Mọi người trong ngõ hốt hoảng lắm, ai cũng nghĩ hai mẹ con cháu đang ở trong nhà. Mấy thanh niên trong xóm định lao vào bới gạch tìm, nhưng chú nhớ lúc chiều thấy cháu dắt cu Bi đi ra ngoài nên cản lại, bảo để gọi điện xem sao. Mà ngặt nỗi điện thoại cháu cứ thuê bao suốt."
Tôi sực nhớ ra, vội vàng rút điện thoại trong túi xách. Hóa ra máy đã sập nguồn từ lúc nào do hết pin. Tôi thầm nghĩ, nếu điện thoại tắt nguồn, chồng tôi ở xa không liên lạc được thì anh sẽ lo lắng đến mức nào.
Nghĩ đến đây, tôi vội mượn điện thoại của chú Ba để gọi cho chồng. Đầu dây bên kia vừa kết nối, giọng chồng tôi đã vang lên đầy nghẹn ngào, hoảng hốt: "Alo! Thảo à? Có phải em không? Anh nghe mấy người trong xóm báo cái cây đổ sập vào nhà mình rồi! Hai mẹ con có sao không em? Trả lời anh đi!"
"Anh ơi, em đây, hai mẹ con bình an vô sự. Lúc chiều cu Bi phát hiện cây có tiếng động lạ nên đòi em đi chỗ khác, hai mẹ con không có ở nhà lúc cây đổ." – Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để giải thích.
Nghe đến đó, tôi nghe rõ tiếng thở dốc đầy nhẹ nhõm của chồng ở đầu dây bên kia, hình như anh đang khóc: "Ơn trời, ơn đất… Mẹ con em không sao là tốt rồi. Tiền bạc, nhà cửa mất đi làm lại được, người còn là còn tất cả. Anh đang bắt xe quay về ngay đây, nhưng bão lớn nên đường sạt lở, chắc phải sáng mai mới tới nơi được. Em dắt con qua nhà ngoại lánh tạm nha em."
"Dạ, anh cứ đi cẩn thận, đường sá đêm hôm mưa gió nguy hiểm lắm. Hai mẹ con em ổn rồi."
Sau khi cúp máy, tôi nhìn lại ngôi nhà của mình. Đêm nay, mái ấm nhỏ bé ấy đã không còn vẹn nguyên. Dù người an toàn, nhưng nỗi lo lắng về những ngày sắp tới, về việc sửa sang nhà cửa và chỗ ăn chỗ ở cứ thế đè nặng lên vai người phụ nữ có chồng đi vắng như tôi.
CHƯƠNG 2: NHỮNG VÒNG TAY TRONG ĐÊM TỐI
Trời về đêm mỗi lúc một lạnh hơn sau cơn mưa dài. Gió bão đã qua nhưng những giọt nước mưa từ tán lá cây đổ vẫn rớt xuống, tạo nên những âm thanh tí tách buồn bã. Tôi nhìn đống đổ nát trước mắt, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Giờ đã muộn, bắt xe về nhà ngoại thì xa, mà hành lý, ví tiền của hai mẹ con hầu như vẫn còn để trong phòng khách – nơi giờ đây đang bị đe dọa bởi những mảng tường có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
"Cô Thảo ơi, đêm nay hai mẹ con đừng đi đâu xa cả. Mưa bão thế này đường sá trơn trượt, nguy hiểm lắm." – Giọng nói ấm áp của bác Hoa, tổ trưởng dân phố vang lên từ phía sau. Bác Hoa cùng mấy cô chú trong xóm đang đi kiểm tra tình hình an ninh sau bão.
Tôi quay lại, ái ngại nhìn bác: "Dạ bác Hoa, cháu cũng đang tính… nhưng nhà cháu thế này, điện nước cắt hết rồi, đồ đạc thì kẹt bên trong, cháu chưa biết tính sao."
Bác Hoa bước đến, xoa đầu cu Bi rồi nắm lấy tay tôi, bàn tay thô ráp đầy những vết chai sần của người lao động sao mà ấm áp đến lạ: "Tính toán gì giờ này nữa. Nhà bác rộng, phòng thằng Tuấn đi học đại học xa đang bỏ trống. Đêm nay hai mẹ con cứ dọn qua nhà bác ở tạm. Quần áo thì để bác lấy mấy bộ của bác cho mà thay, còn cu Bi thì mặc tạm áo của thằng Tuấn hồi nhỏ bác còn giữ."
"Kìa bác, như vậy phiền bác quá ạ. Cháu…" – Tôi ngập ngừng, lòng đầy tự trọng nhưng tình cảnh hiện tại lại quá ngặt nghèo.
Chú Ba bên cạnh cũng lên tiếng chèn vào: "Phiền hà gì tầm này cô Thảo ơi! Tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Nhà tôi thì chật chứ không tôi cũng đón hai mẹ con qua rồi. Để tôi vào nhà lấy cái bạt lớn, mấy anh em thanh niên che tạm phần mái nhà cô lại, che chắn bớt nước mưa không nó ngấm hỏng hết đồ đạc bên trong."
Chỉ một lát sau, không ai bảo ai, những ánh đèn pin từ các ngả ngõ bắt đầu tụ lại trước cổng nhà tôi. Những người hàng xóm vốn ngày thường chỉ chào nhau vội vã lúc đi làm, giờ đây đều có mặt. Người đàn ông sửa xe đầu ngõ mang theo thùng đồ nghề, mấy thanh niên xóm bên cũng chạy qua phụ giúp. Họ cẩn thận dùng gậy tre chống đỡ những mảng tường yếu, căng bạt che kín phần bếp bị sập để tránh mưa dột thêm.
Tôi đứng nhìn họ làm việc trong đêm, mồ hôi hòa lẫn với nước mưa, lòng tôi trào dâng một cảm xúc khó tả. Hóa ra, đằng sau vẻ tĩnh lặng và đôi khi có phần xa cách của phố thị, lòng tốt của con người vẫn luôn âm thầm chảy, giống như mạch nước ngầm chỉ chờ dịp là tuôn trào để sưởi ấm nhau.
"Mẹ ơi, các bác tốt bụng quá mẹ nhỉ?" – Bi ngước lên nhìn tôi, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh đèn pin.
Tôi cúi xuống, ôm con vào lòng, khẽ thầm thì: "Đúng rồi con ạ. Con hãy nhớ kỹ ngày hôm nay nhé. Khi mình gặp khó khăn, chính sự đùm bọc của những người xung quanh sẽ giúp mình đứng vững."
Đêm đó, trong căn phòng nhỏ ấm áp của nhà bác Hoa, Bi ngủ rất ngon sau một ngày dài mệt mỏi. Còn tôi, tôi nằm gác tay lên trán, nhìn trần nhà và lắng nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Nỗi sợ hãi đã qua đi, nhường chỗ cho một niềm tin ấm áp về tình người. Tôi hiểu rằng, ngôi nhà có thể sửa lại, của cải có thể làm ra, nhưng những ân tình mà hai mẹ con nhận được trong đêm nay là vô giá.
CHƯƠNG 3: BÌNH MINH TRÊN ĐỐNG ĐỔ NÁT
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua lớp mây mù, chiếu rọi xuống con ngõ nhỏ, bầu không khí đã trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Chồng tôi, anh Nam, đã về đến nơi trên chuyến xe sớm nhất. Nhìn thấy hai mẹ con bình an, anh lao đến ôm chầm lấy chúng tôi, hai bờ vai rung lên vì xúc động.
"Cảm ơn con trai, con giỏi lắm!" – Anh Nam xoa đầu Bi, ánh mắt đầy tự hào xen lẫn sự biết ơn đứa con nhỏ.
Khi chúng tôi cùng ra trước sân để xem xét tình hình ngôi nhà, tôi lại một lần nữa bất ngờ. Không chỉ có vài người như tối qua, mà sáng nay, gần như nửa con ngõ đã tập trung tại nhà tôi. Người thì mang chổi, người mang cuốc, xẻng, có người còn chở theo cả những khúc gỗ để làm cột chống tạm.
Bác Hoa tổ trưởng đứng giữa sân, dõng dạc phân công công việc: "Nào, mấy thanh niên khỏe mạnh thì phụ chú Ba cưa bớt mấy cành cây to của cây cổ thụ để giải phóng mặt bằng nhé. Các chị em thì giúp cô Thảo dọn dẹp chén bát, đồ đạc trong bếp ra ngoài xem cái gì còn dùng được thì gom lại. Anh Nam mới về thì vào kiểm tra lại kết cấu xà gồ phòng khách xem có bị ảnh hưởng gì không."
Mọi người bắt tay vào việc một cách thuần thục và tự nguyện, tiếng cười nói, tiếng cưa gỗ, tiếng xẻng va vào gạch đá vang lên rộn rã, làm xua tan đi vẻ ảm đạm của một ngày sau bão. Anh Nam nhìn cảnh tượng ấy, vội vàng chạy vào nhà lấy nước mời mọi người nhưng ai cũng gạt đi, bảo lo việc nhà trước đã.
Đến giữa trưa, một phần lớn thân cây đè lên mái nhà đã được dọn dẹp gọn gàng. Gian bếp tuy đổ nát nhưng đồ đạc có giá trị bên trong đã được mọi người khéo léo mang ra ngoài an toàn, không bị hư hỏng thêm. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên, dáng vẻ khắc khổ bước vào cổng. Đó là chú Năm, chủ của mảnh đất trống bên cạnh – nơi có cây cổ thụ đổ.
Chú Năm nhìn ngôi nhà bị sập, gương mặt lộ rõ vẻ dằn vặt và lo lắng. Chú bước đến trước mặt vợ chồng tôi, lí nhí nói, giọng run run: "Chú Nam, cô Thảo… Tôi thật sự xin lỗi hai vợ chồng. Tại tôi chủ quan, cứ khất lần khất lượt không chịu thuê người chặt cây, để đến nông nỗi này. Giờ nhà cửa thế này, tôi… tôi không biết đền bù sao cho phải, hoàn cảnh tôi hai vợ chồng cô chú cũng biết rồi đấy."
Tôi nhìn chú Năm, biết chú cũng chỉ là một người lao động nghèo, mảnh đất đó chú mua gom góp cả đời nhưng chưa có tiền xây dựng. Nếu bây giờ bắt chú đền toàn bộ chi phí sửa nhà, chắc chắn gia đình chú sẽ rơi vào khốn quẫn.
Anh Nam nhìn tôi, như hiểu được suy nghĩ của vợ, anh bước lên một bước, nắm lấy tay chú Năm, cười hòa nhã: "Chú Năm ơi, chú đừng nghĩ thế. Thiên tai bão gió là điều không ai mong muốn cả. May mắn lớn nhất là người ngợm không ai làm sao. Phần mái bếp nhà cháu vốn cũng cũ rồi, nhân tiện lần này cháu sửa sang, kiên cố lại luôn. Chú cứ phụ anh em một tay dọn dẹp ở đây là quý lắm rồi, chuyện tiền nong đền bù chú đừng nặng lòng nữa ạ."
Chú Năm ngước lên nhìn chồng tôi, đôi mắt đỏ hoe, những nếp nhăn trên trán như giãn ra: "Cảm ơn… cảm ơn hai vợ chồng cô chú nhiều lắm. Các cháu tốt bụng quá!"
Nhìn nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc của mọi người, tôi chợt nhận ra một bài học sâu sắc. Cuộc sống này, đôi khi những biến cố, thử thách ập đến không phải để quật ngã chúng ta, mà là để thử thách lòng người. Trong hoạn nạn, những điều tử tế nhỏ bé, những sự giúp đỡ thầm lặng không vụ lợi chính là sợi dây gắn kết con người lại với nhau, tạo nên một sức mạnh kỳ diệu giúp chúng ta vượt qua mọi giông bão của cuộc đời.
Ngôi nhà nhỏ của chúng tôi tuy có một góc bị đổ nát, nhưng trong lòng mỗi thành viên, nền móng của tình yêu thương, sự sẻ chia và lòng biết ơn đã được xây dựng vững chắc hơn bao giờ hết. Ngày mai, một ngôi nhà mới, kiên cố hơn sẽ lại được dựng lên, từ chính đôi tay của vợ chồng tôi và từ những tấm lòng vàng của những người hàng xóm thân thương.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.