Min menu

Pages

Đến nhà bạn trai ăn giỗ, chị dâu tương lai đưa 5 triệu, dặn dò một điều tế nhị làm tôi kinh ngạc và quyết định chia tay gấp

CHƯƠNG 1: Góc khuất sau chiếc áo gấm

Tiếng bát đĩa lách cách xô vào nhau hòa cùng tiếng cười nói rôm rả dưới gian bếp làm Minh cảm thấy bớt đi phần nào sự lạc lõng. Hôm nay là ngày giỗ ông nội của Kiên, cũng là lần đầu tiên cô ra mắt gia đình anh với tư cách là bạn gái chính thức. Yêu nhau hơn một năm, Minh luôn ngưỡng mộ Kiên bởi vẻ ngoài chỉn chu, sự ân cần và những lời hứa hẹn về một mái ấm tương lai đầy đủ vật chất. Kiên từng kể gia đình anh nề nếp lắm, anh là con trai út, trên còn có một anh trai đã lập gia đình.

Từ lúc bước chân vào nhà, Minh đã cố gắng chăm chỉ, chủ động xuống bếp nhặt rau, gọt hoa quả và dọn dẹp để ghi điểm. Trong suốt buổi tiệc, Kiên bận rộn tiếp khách ở nhà trên, thỉnh thoảng chỉ tạt qua nhìn cô một cái rồi lại đi ngay. Minh chú ý đến chị Hạnh, chị dâu trưởng của Kiên. Chị Hạnh là người phụ nữ có nét mặt hiền hậu nhưng đượm buồn, suốt từ sáng đến giờ chị quay như chong chóng với hàng tá công việc từ nấu nướng đến bưng bê, trong khi các thành viên khác chỉ ngồi trò chuyện.

Đến xế chiều, khi khách khứa đã vãn, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Minh đang loay hoay rửa chồng bát đĩa cao ngất phía sau giếng thì chị Hạnh đi xuống. Chị đóng hờ cánh cửa bếp, nhìn dáo dác xung quanh rồi bước lại gần Minh. Khác với vẻ bận rộn lúc nãy, gương mặt chị lúc này lộ rõ sự căng thẳng. Chị nắm lấy bàn tay còn ướt nước của Minh, dúi vào đó một xấp tiền polyme dày cộm.

Minh giật mình, bối rối nhìn xấp tiền mệnh giá năm mươi nghìn và một trăm nghìn được xếp gọn gàng, ước chừng khoảng năm triệu đồng. Cô lắp bắp hỏi:

Chị Hạnh, thế này là sao ạ? Sao chị lại đưa tiền cho em?

Chị Hạnh ra hiệu cho Minh nói nhỏ lại, giọng chị run run nhưng vô cùng nghiêm túc:

Em cầm lấy đi, đây là năm triệu. Chị cho riêng em, không phải tiền của Kiên hay của ai cả. Chị dặn em điều này, sau ngày hôm nay, em hãy tìm lý do để chia tay Kiên càng sớm càng tốt. Đừng lún sâu vào gia đình này nữa.

Minh bàng hoàng, tai cô như ù đi trước lời đề nghị thẳng thừng của người chị dâu tương lai. Cô ngơ ngác hỏi lại:

Em không hiểu… Chị và mọi người không thích em điểm nào sao ạ? Hay em đã làm gì sai trong ngày hôm nay?

Chị Hạnh khẽ thở dài, ánh mắt nhìn ra khoảng sân vắng, giọng nghẹn ngào chia sẻ những điều thầm kín bấy lâu nay chị phải chịu đựng.





Chị Hạnh nhìn đăm đăm vào đôi bàn tay gầy gộc, những nốt chai sạn hằn sâu do năm tháng lam lũ. Chị ghé sát tai Minh, thì thầm với tông giọng gấp gáp nhưng chất chứa nỗi cay đắng:

Minh ơi, em nhìn chị đi. Chị làm dâu ở đây bảy năm rồi. Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo chị tốt số, lấy được chồng giàu, gia đình nề nếp, có danh tiếng. Nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Sự thật là dòng họ này, từ bố mẹ chồng đến các con trai, đều mang một tư tưởng vô cùng ích kỷ. Họ coi phụ nữ như một công cụ phục vụ không công, luôn đòi hỏi sự hoàn hảo nhưng chưa từng dành một chút tôn trọng nào cho vợ hay con dâu.

Minh nuốt nước bọt, tim đập thình thịch:

Nhưng… nhưng Kiên đối với em tốt lắm. Anh ấy luôn quan tâm, chu đáo, chưa bao giờ nặng lời với em cả.

Chị Hạnh nở nụ cười cay đắng, lắc đầu:

Ngày xưa chồng chị, anh trai Kiên, trước khi cưới cũng y như vậy. Đó là cái vỏ bọc hoàn hảo mà đàn ông nhà này được dạy để mang đi hỏi vợ. Thằng Kiên nó đang sao chép lại đúng bài bản của anh nó ngày trước. Em có thấy từ sáng đến giờ, mọi việc nặng nhẹ một mình chị gánh không? Chồng chị ngồi trên nhà uống rượu, sai chị như sai người ở. Bố mẹ chồng thì xét nét từng li từng tí. Chị đưa em năm triệu này không phải vì ghét bỏ em, mà chị thương em. Chị thấy hình ảnh của mình bảy năm trước ở em – một cô gái ngây thơ, hết lòng vì tình yêu để rồi bước vào cái lồng giam lộng lẫy này. Số tiền này coi như chị hỗ trợ em chi phí đi lại, hoặc bù đắp cho ngày công hôm nay em vất vả. Hãy cầm lấy, rời xa Kiên đi trước khi quá muộn!

Lời nói của chị Hạnh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng kiêu hãnh và niềm hạnh phúc bấy lâu nay của Minh. Cô bần thần đứng chôn chân tại chỗ. Xấp tiền trong tay bỗng trở nên nặng trĩu. Sự nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí cô gái trẻ. Liệu người đàn ông cô yêu có thực sự như lời chị dâu nói?

Đúng lúc đó, tiếng bước chân thình thịch từ trên nhà đi xuống kèm theo giọng nói oang oang của Kiên phá tan bầu không khí ngột ngạt:

Minh ơi! Sao rửa có mấy cái bát mà lâu thế? Lên nhà lau hộ anh cái bàn để các bác ngồi uống trà chiều nào! nhanh cái tay lên em!

Minh giật mình, vội vàng nhét xấp tiền vào túi quần, quay lại nhìn Kiên. Vẫn là gương mặt điển trai ấy, nhưng sao lúc này cô thấy có một chút gì đó xa lạ, bề trên. Nhìn sang chị Hạnh, chị đã nhanh chóng quay trở lại với dáng vẻ cam chịu, lầm lũi cúi đầu nhặt nốt những chiếc rổ nhựa xếp vào góc.

Dạ, em lên ngay đây anh. - Minh đáp, giọng cô lạc đi.

Suốt buổi chiều hôm đó, Minh cố tình quan sát kỹ hơn mọi hành vi của Kiên và gia đình anh. Quả đúng như lời chị Hạnh nói, khi không có người ngoài, sự ân cần của Kiên biến mất. Anh thản nhiên sai bảo cô làm hết việc này đến việc khác trước mặt họ hàng với thái độ đầy hãnh tiến, như muốn chứng tỏ với mọi người rằng mình có một cô người yêu biết nghe lời. Khi Minh mệt, khẽ đấm lưng và than mỏi, mẹ Kiên liền liếc mắt, nói mát mẻ: "Thế hệ trẻ bây giờ yếu đuối nhỉ, mới làm có tí việc nhà đã kêu. Ngày xưa mẹ gánh lúa chạy băng băng còn chẳng dám than một lời". Kiên không những không bênh vực cô, mà còn cười hùa theo: "Vâng, mẹ dạy phải, Minh cần phải học hỏi mẹ và chị Hạnh nhiều".

Càng nghe, lòng Minh càng lạnh ngắt. Sự tôn trọng tối thiểu giữa con người với con người ở nơi này dường như là một thứ xa xỉ. Đêm đó, khi trở về căn phòng trọ nhỏ của mình, Minh nằm trằn trọc không tài nào chớp mắt. Cô lôi xấp tiền năm triệu của chị Hạnh ra, nước mắt khẽ lăn dài trên má. Cô đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn nhưng dứt khoát: Chia tay.

Sáng hôm sau, Minh hẹn Kiên ra một quán cà phê vắng. Nhìn thấy cô, Kiên vẫn nở nụ cười rạng rỡ như thường lệ:

Em yêu, hôm qua em làm tốt lắm, bố mẹ anh khen em ngoan đấy. Cứ đà này thì cuối năm nay mình bàn chuyện cưới xin được rồi.

Minh nhìn thẳng vào mắt Kiên, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh:

Kiên ạ, chúng ta dừng lại đi. Em nghĩ mình không phù hợp với anh, và càng không phù hợp với gia đình anh. Mình chia tay nhé.

Nụ cười trên môi Kiên tắt ngấm. Anh trợn mắt nhìn Minh, như không tin vào tai mình:

Em nói cái gì cơ? Chia tay? Chỉ vì một ngày giỗ vất vả mà em đòi chia tay anh sao? Em ích kỷ và nông cạn thế từ bao giờ vậy Minh?

CHƯƠNG 2: Sóng gió nổi lên và sự thật ngỡ ngàng

Trước sự tức giận của Kiên, Minh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Cô nhẹ nhàng đẩy chiếc ly thủy tinh sang một bên, nói rõ ràng từng chữ:

Không phải vì em sợ vất vả, Kiên ạ. Em sẵn sàng cùng anh gánh vác mọi thứ, nhưng với điều kiện chúng ta phải tôn trọng nhau. Ở nhà anh, em không thấy được điều đó. Anh coi việc em phục vụ anh và gia đình anh là điều hiển nhiên, và anh không hề có sự trân trọng nào dành cho người phụ nữ bên cạnh mình. Chị Hạnh chính là tấm gương phản chiếu tương lai của em nếu em bước chân vào nhà anh. Em không muốn mình trở thành một người đàn ông ích kỷ giống như anh, và càng không muốn làm một người đàn ông mang tư tưởng bề trên như vậy.

Nghe đến tên chị Hạnh, sắc mặt Kiên bỗng thay đổi từ ngạc nhiên sang giận dữ. Anh đập tay xuống bàn, tiếng động khiến vài vị khách xung quanh phải ngoái lại nhìn:

À! Thì ra là mụ Hạnh! Mụ ta đã nói gì với em đúng không? Cái loại đàn bà ăn cháo đá bát! Nhà anh cưới mụ về, cho mụ cuộc sống sung túc, thế mà mụ dám đâm sau lưng, bôi xấu gia đình anh với người ngoài à? Em không được nghe lời mụ ta kích bác! Mụ ta chỉ là kẻ tị nạnh, ghen ghét vì anh yêu thương và chiều chuộng em hơn anh trai anh đối xử với mụ thôi!

Minh lắc đầu, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng tràn trề. Đến tận lúc này, Kiên vẫn không nhận ra vấn đề của bản thân và gia đình, ngược lại còn buông lời xúc phạm người chị dâu tội nghiệp. Cô đứng dậy, để lại tiền nước rồi bước đi, cắt đứt mọi liên lạc với Kiên mặc cho anh liên tục gọi điện và gửi tin nhắn trách móc, sỉ vả cô là kẻ thay lòng đổi dạ.

Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó. Ba ngày sau, Minh nhận được một cuộc điện thoại từ một số máy lạ. Đầu dây bên kia là tiếng khóc nấc nghẹn ngào của chị Hạnh:

Minh ơi… chị xin lỗi… Chị làm hại em rồi, mà chị cũng tự làm hại mình rồi…

Minh hốt hoảng:

Chị Hạnh! Có chuyện gì xảy ra vậy chị? Chị bình tĩnh nói cho em nghe đi!

Hóa ra, sau buổi hẹn hôm đó, Kiên đùng đùng nổi giận chạy về nhà làm ầm ĩ lên. Anh ta chỉ thẳng mặt chị Hạnh trước mặt cả gia đình, cáo buộc chị là kẻ phá hoại hạnh phúc của em chồng, đi nói xấu nhà chồng để chia rẽ tình cảm của anh ta và Minh. Chồng chị Hạnh – anh trai Kiên – chưa cần hỏi han đầu đuôi tai nheo ra sao, nghe em trai kích bác đã lập tức nổi trận lôi đình. Anh ta mắng chửi chị Hạnh thậm tệ, cho rằng chị "sướng quá hóa rồ", dám bôi tro trát trấu vào mặt gia đình. Bố mẹ chồng thì tuyên bố sẽ trả chị về nơi sản xuất, ép chị phải quỳ xuống xin lỗi cả nhà và gọi điện cho Minh để đính chính, nếu không sẽ đuổi chị ra khỏi nhà không một xu dính túi.

Chị không sợ bị đuổi, Minh ạ. - Chị Hạnh khóc nghẹn ngào qua điện thoại. - Nhưng đứa con gái năm tuổi của chị… họ bảo nếu chị đi, họ sẽ giữ cháu lại, không cho chị nuôi con. Họ có tiền, có thế lực, chị chỉ là một người phụ nữ tay trắng, chị sợ lắm… Chị gọi cho em không phải để xin em quay lại với Kiên, chị chỉ muốn xin lỗi vì đã kéo em vào vũng bùn này…

Trái tim Minh thắt lại. Một cảm giác bất bình và thương xót dâng lên cuồn cuộn trong lồng ngực. Chị Hạnh vì muốn cứu cô ra khỏi vũng lầy mà giờ đây chính chị lại rơi vào cảnh khốn cùng, bị cả gia đình chồng bạo hành về mặt tinh thần và đe dọa tước đoạt quyền làm mẹ. Minh nắm chặt chiếc điện thoại, ánh mắt cô trở nên kiên định:

Chị Hạnh, chị không làm gì sai cả! Chị đã cứu em, và bây giờ, em nhất định không để chị phải chịu oan ức một mình. Chị đang ở đâu? Em sẽ đến gặp chị ngay lập tức!

Minh biết rằng, nếu cô trốn tránh, chị Hạnh sẽ phải gánh chịu toàn bộ hậu quả do lòng tốt của mình gây ra. Cô không thể ích kỷ như vậy. Minh quyết định quay trở lại ngôi nhà ấy, không phải để cầu xin sự tha thứ, mà để đối mặt, để bảo vệ người phụ nữ đã chìa tay ra cứu cuộc đời cô.


CHƯƠNG 3: Ánh sáng của lòng tốt và bài học cuộc đời

Buổi chiều hôm đó, bầu không khí tại phòng khách nhà Kiên căng thẳng như dây đàn. Bố mẹ Kiên ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ trắc, gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng. Chồng Kiên đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy giận dữ nhìn chị Hạnh đang ngồi khép nép ở góc ghế, mắt sưng húp vì khóc. Kiên thì đứng dựa vào cửa, khuôn mặt đắc thắng.

Đúng lúc đó, Minh bước vào. Sự xuất hiện của cô làm cả nhà bất ngờ. Kiên vội vàng bước tới, giọng dịu đi một chút nhưng vẫn mang vẻ bề trên:

Minh, em đến rồi à? Em xem, anh đã bảo gia đình anh nề nếp, không chấp nhận loại đàn bà nói xấu sau lưng như mụ Hạnh đâu. Hôm nay mụ ta sẽ phải xin lỗi em và gia đình anh. Sau đó chúng mình lại vui vẻ như cũ nhé.

Minh không thèm nhìn Kiên, cô bước thẳng đến chỗ chị Hạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy bàn tay đang run rẩy của chị. Cô nhìn thẳng vào bố mẹ Kiên và hai anh em anh ta, dõng dạc nói:

Cháu xin phép hai bác, anh cả và Kiên. Hôm nay cháu chủ động đến đây không phải để nghe chị Hạnh xin lỗi, mà cháu đến để trả lại một thứ, và cũng để nói rõ một sự thật.

Minh lôi từ trong túi xách ra xấp tiền năm triệu đồng đặt lên bàn:

Đây là số tiền chị Hạnh đã đưa cho cháu ngày hôm nọ. Nhưng các bác và các anh hiểu sai rồi. Chị Hạnh không hề nói một câu nào bôi xấu hay nhục mạ gia đình này cả. Chị ấy đưa tiền cho cháu là vì thấy cháu vất vả cả ngày, chị ấy thương cháu như một người chị gái thương em gái. Còn việc cháu quyết định chia tay với Kiên, hoàn toàn là do cháu tự nhìn, tự cảm nhận từ hành vi của mọi người trong ngôi nhà này!

Chồng chị Hạnh đập bàn quát lớn:

Cô im đi! Cô là người ngoài biết cái gì? Nếu nó không tiêm nhiễm vào đầu cô, sao cô lại thay đổi thái độ nhanh như thế?

Minh quay sang nhìn thẳng vào mắt anh ta, ánh mắt không chút sợ hãi:

Tôi thay đổi vì tôi nhìn thấy cách anh đối xử với vợ mình! Chị Hạnh là vợ anh, là người đầu ấp tay gối, là người sinh con cho anh, là người một tay lo toan giỗ chạp, chăm sóc bố mẹ anh suốt bảy năm qua. Vậy mà các anh coi chị ấy như một người giúp việc không công, mắng chửi không tiếc lời chỉ vì lời nói một phía của em trai anh. Một người đàn ông không biết trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình, không biết bảo vệ vợ, thì không xứng đáng làm chồng. Tôi nhìn thấy chị Hạnh, và tôi biết nếu tôi lấy Kiên, tương lai của tôi cũng sẽ bị chà đạp như thế. Cho nên, tôi chia tay Kiên là vì chính bản thân anh ta không đủ tư cách làm một người chồng tốt, chứ không liên quan gì đến chị Hạnh cả!

Lời nói đanh thép, hợp tình hợp lý của Minh như những nhát dao đâm trúng vào lòng tự trọng và sự ích kỷ của những người đàn ông trong gia đình. Kiên đỏ mặt tía tai, cứng họng không nói được lời nào. Bố mẹ Kiên thì sa sầm mặt mày vì xấu hổ khi những thói xấu của gia đình bị một cô gái trẻ vạch trần một cách thẳng thắn.

Minh quay sang chị Hạnh, dắt chị đứng dậy:

Chị Hạnh, đi thôi chị. Một nơi mà lòng tốt, sự hy sinh và lòng tự trọng của người phụ nữ bị coi rẻ như thế này, không xứng đáng để chị phải chịu đựng nữa. Về quyền nuôi con, chị yên tâm, thời đại này phụ nữ hoàn toàn có quyền tự chủ. Em có những người bạn am hiểu về cuộc sống, họ sẽ hỗ trợ chị về mặt tinh thần và hướng dẫn chị cách để giành lại quyền nuôi con một cách đúng đắn nhất. Chị có công việc, có đôi bàn tay chăm chỉ, chị hoàn toàn có thể nuôi dạy con tốt mà không cần phụ thuộc vào những người không trân trọng mình.

Chị Hạnh nhìn Minh, trong ánh mắt đầy lệ bỗng bừng lên một tia sáng của sự hy vọng và lòng dũng cảm. Chị gạt nước mắt, quay lại nhìn chồng và bố mẹ chồng, giọng nói không còn run rẩy nữa mà trở nên kiên định lạ thường:

Bảy năm qua, tôi đã sống hết lòng vì cái nhà này, chưa từng nửa lời oán hận. Nhưng hôm nay, tôi nhận ra sự cam chịu của mình chỉ làm nuôi dưỡng thêm sự ích kỷ của các người. Tôi sẽ đi. Tôi sẽ tự nuôi con tôi bằng chính sức lao động của mình.

Nói rồi, chị Hạnh cùng Minh hiên ngang bước ra khỏi ngôi nhà đó, để lại phía sau sự ngơ ngác, bàng hoàng và cả sự hổ thẹn muộn màng của gia đình Kiên. Họ đã đánh mất đi những người phụ nữ tốt nhất, chân thành nhất chỉ vì sự gia trưởng và ích kỷ của mình.

Một năm sau…

Tại một tiệm bánh ngọt nhỏ xinh xắn nằm trên một con phố bình yên, tiếng cười nói rộn rã của trẻ thơ vang lên. Đó là tiệm bánh của chị Hạnh và Minh chung vốn mở ra. Sau khi rời khỏi gia đình chồng, với sự giúp đỡ, động viên thầm lặng của Minh và những người bạn tốt, chị Hạnh đã tìm lại được sự tự tin. Chị học nghề làm bánh, cùng Minh gầy dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Chị cũng đã thành công trong việc đón con gái về nuôi dưỡng trong một môi trường ngập tràn tình yêu thương và sự tôn trọng.

Minh nhìn chị Hạnh đang cười rạng rỡ hướng dẫn cho khách hàng, lòng thầm cảm ơn xấp tiền năm triệu ngày ấy. Số tiền đó cô không tiêu một đồng nào, mà dùng nó làm quỹ chung để hai chị em bắt đầu cuộc sống mới. Lòng tốt thầm lặng của chị Hạnh ngày đó đã cứu cuộc đời Minh khỏi một bi kịch hôn nhân, và sự dũng cảm, tử tế của Minh sau đó lại là chiếc phao cứu sinh đưa chị Hạnh ra khỏi vũng lầy tăm tối.

Câu chuyện của họ là một minh chứng cho thấy: Trong cuộc sống, lòng tốt được trao đi một cách vô tư sẽ luôn tìm được đường trở về. Phụ nữ Việt Nam dù có đức tính hy sinh, chịu thương chịu khó, nhưng cũng cần phải có lòng dũng cảm và sự tự chủ để bảo vệ hạnh phúc và phẩm giá của chính mình. Những người biết yêu thương, đùm bọc nhau trong gian khó, cuối cùng đều sẽ nhận được quả ngọt xứng đáng.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.