Chương 1: Điểm tựa ngày bão giông
Tiếng còi xe inh ỏi ngoài ngõ nhỏ xen lẫn tiếng mưa rả rích của những ngày chớm hạ làm lòng bà Phương rối như tơ vò. Chiếc điện thoại trên bàn liên tục rung lên. Hai cuộc gọi đến cùng một lúc: một của con trai cả, một của con rể. Cả hai đứa đều chung một thông báo gấp gáp: vợ chúng đã chuyển dạ, đang trên đường vào viện.
Bà Phương đứng giữa phòng khách, tay cầm chiếc nón lá mà lòng trĩu nặng. Con dâu và con gái bà cùng mang thai, ngày dự sinh cách nhau nửa tháng nhưng không ngờ lại đồng loạt trở dạ vào đúng hôm nay. Là một người mẹ, bà thương con gái mang nặng đẻ đau một, thì cũng thương cô con dâu gánh vác giang sơn nhà chồng mười. Cả hai đứa đều mong có mẹ ở bên trong giờ phút vượt cạn thiêng liêng này. Nhưng bà chỉ có một thân một mình, phân thân thế nào cho trọn vẹn đôi đường? Nếu bà đến với con gái, mẹ chồng của con dâu hoặc chính con dâu có thể sẽ tủi thân, nghĩ bà "khác máu tanh lòng". Còn nếu bà chọn ở lại chăm con dâu, đứa con gái ruột do bà dứt ruột đẻ ra lại chịu cảnh bơ vơ nơi nhà chồng khi mẹ chồng nó vốn đang đau yếu.
Sau một phút trấn tĩnh, bà Phương hít một hơi thật sâu, gọi lại cho hai con để nắm tình hình. May mắn là cả hai đứa đều sinh ở hai bệnh viện phụ sản gần nhau. Bà quyết định bắt xe chạy thẳng vào viện, lòng thầm cầu nguyện cho "mẹ tròn con vuông".
Suốt ba ngày đêm ở bệnh viện, bà Phương như một con thoi chạy dọc các hành lang sực nức mùi phong bế. Phòng sinh của con dâu ở tầng ba, phòng của con gái ở tầng năm. Bà vừa tự tay nấu nồi cháo hành ấm nóng mang lên cho con dâu ăn lấy sức, lại vội vàng chạy lên tầng năm thay tã cho cháu ngoại, dỗ dành cô con gái đang khóc rưng rức vì đau vết mổ. Đôi mắt bà hằn rõ những tia máu vì thiếu ngủ, chiếc áo bà ba thấm đẫm mồ hôi nhưng nụ cười vẫn nở trên môi mỗi khi bế trên tay hai thiên thần nhỏ vừa chào đời. Cả hai đứa trẻ đều là con trai, kháu khỉnh và giống bố như đúc.
Thế nhưng, thử thách thực sự chỉ bắt đầu khi cả hai bên cùng được xuất viện. Tiếng còi xe cấp cứu thỉnh thoảng lại rú lên phía cổng viện như càng làm tăng thêm sự hối hả, ngột ngạt của buổi trưa hè. Bà Phương đứng ở sảnh tầng một, tay xách nách mang hai túi đồ lớn chứa đầy bỉm sữa, quần áo sơ sinh. Cả hai gia đình nhỏ của con trai và con rể đều đã hoàn tất thủ tục ra viện. Sức khỏe của con dâu – Mai, và con gái – Linh, đều ổn định, nhưng vẻ mệt mỏi, phờ phạc vẫn hiện rõ trên khuôn mặt hai người mẹ trẻ.
Thằng Thành – con trai cả của bà, vừa đỡ vợ vừa nhìn mẹ với ánh mắt khẩn khoản:
– Mẹ ơi, nhà con sinh mổ, vết thương còn đau lắm, đi lại vẫn phải có người dìu. Mẹ về bên nhà với tụi con vài tuần đầu được không mẹ? Con đàn ông con trai, vụng về chẳng biết chăm bà đẻ thế nào.
Chưa kịp để bà Phương trả lời, Tú – con rể bà, cũng vội vã đỡ lấy chiếc túi trên tay mẹ vợ, giọng run run vì lo lắng:
– Mẹ ơi, mẹ con ở quê vừa gọi điện lên, cụ nội dưới đó đột ngột đổ bệnh nặng, mẹ con phải bắt xe về gấp trong đêm qua rồi. Giờ nhà chỉ có mình con với Linh. Linh lại sinh con đầu lòng, sữa chưa về, cháu cứ khóc ngằn ngặt từ sáng tới giờ. Mẹ không sang, con thật sự không biết phải xoay xở ra sao nữa.
Nhìn hai đứa con trai, con rể mặt mày hốc hác, ánh mắt lộ rõ sự bất lực và cầu cứu, lòng bà Phương như có ngàn mũi dao đâm. Bà quay sang nhìn hai cô con gái. Mai – con dâu bà, đang tựa đầu vào vai chồng, ánh mắt lảng tránh, khẽ mím môi tỏ vẻ tủi thân. Còn Linh – con gái ruột, thì nước mắt đã ngắn dài, hai tay ôm khư khư đứa nhỏ, vừa đau đớn vừa tủi thân vì hoàn cảnh neo đơn của nhà chồng.
Bà Phương đứng lặng giữa sảnh bệnh viện đông đúc. Một bên là con dâu, một bên là con gái ruột. Nếu bà chọn theo con trai về chăm con dâu, con gái bà sẽ phải đối mặt với những ngày tháng ở cữ gian nan, không người nâng đỡ khi mẹ chồng vắng mặt. Nhưng nếu bà đi cùng con gái, miệng đời thế gian sẽ bàn tán ra sao? Người ta sẽ bảo bà "khác máu tanh lòng", chỉ biết thương con ruột mà bỏ mặc con dâu trong lúc yếu ớt nhất. Mai là cô con dâu ngoan hiền, từ ngày về làm dâu chưa từng hỗn láo một câu, bà thương Mai như con đẻ. Sự lựa chọn này quả thực là một bàn cân quá nghiệt ngã đối với người mẹ.
Trầm ngâm một lát, bà Phương bước đến nắm lấy tay Mai, cảm nhận được bàn tay con dâu đang run rẩy và lạnh ngắt. Bà dịu dàng bảo:
– Mai à, mẹ biết con chịu nhiều chịu thiệt thòi, vết mổ còn đau nhức. Nhưng tình thế hiện tại bên nhà em Linh ngặt nghèo quá, bà thông gia phải về quê chịu tang, chăm cụ ốm. Linh lại chưa có kinh nghiệm gì. Mẹ tính thế này, mẹ đưa em Linh về bên ngôi nhà ngoại cũ của mẹ. Ở đó không gian rộng rãi, thoáng đãng. Con và Thành cũng dọn về đó ở cùng luôn. Một công mẹ chăm cả hai đứa, các con thấy sao?
Thành nghe vậy thì mắt sáng lên, nhưng Mai lại khẽ cúi đầu, ngập ngừng:
– Mẹ ơi... con dâu mà lại về nhà ngoại của chồng ở cữ, rồi lại chung đụng với cả em chồng thế này... Con sợ người ngoài nhìn vào lại cười chê nhà mình không có nề nếp. Với lại, hai đứa nhỏ khóc dạ đề, cùng ở một nhà làm sao ngủ nghê được ạ?
Linh nghe chị dâu nói vậy, lòng tự ái nổi lên, liền kéo áo chồng:
– Thôi anh Tú, mình tự bắt xe taxi về nhà mình đi. Em tự lo được, không phiền đến ai cả. Mẹ còn phải lo cho cháu nội của mẹ chứ.
– Linh! Con không được nói dẫy nảy thế! – Bà Phương nghiêm giọng, nhưng ánh mắt lại chứa chan sự xót xa. Bà quay sang nhìn Mai, ôm lấy vai cô con dâu nhỏ – Mai ơi, mẹ hiểu con ngại điều gì. Nhưng giờ phút này, sức khỏe của các con và hai đứa nhỏ là quan trọng nhất. Thể diện, lời ra tiếng vào của người đời không nuôi các cháu lớn được. Mẹ là mẹ của Thành, của Linh, và mẹ cũng là mẹ của con. Lúc hoạn nạn, ngặt nghèo thế này mà gia đình mình không đùm bọc lấy nhau, thì còn đợi đến lúc nào? Cứ nghe mẹ, về hết nhà ngoại. Mẹ chịu trách nhiệm lo liệu hết!
Lời nói vừa kiên quyết vừa ấm áp của bà Phương như một luồng điện sưởi ấm không khí đang căng thẳng. Mai ngước lên nhìn mẹ chồng, thấy những nếp nhăn hằn sâu trên trán bà và đôi mắt thâm quầng vì ba đêm trắng, cô nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết khẽ gật đầu.
Chiếc xe taxi chở cả gia đình bánh lăn chậm rãi trong cơn mưa chiều hướng về ngôi nhà cấp bốn có khoảng sân vườn rộng rãi ở ngoại ô – nơi lưu giữ tuổi thơ của Thành và Linh. Căn nhà vốn quanh năm im lìm, nay bỗng chốc đón nhận cùng lúc hai bà đẻ và hai đứa trẻ sơ sinh. Giông bão ngoài kia dường như đã bị gạt lại sau cánh cổng, nhưng những thử thách, va chạm trong cuộc sống chung của "mẹ chồng – nàng dâu – con gái – con rể" lúc này mới thực sự bắt đầu.
Chương 2: Những nút thắt dưới một mái nhà
Ngôi nhà cổ của gia đình bà Phương bấy lâu nay nay tràn ngập mùi dầu tràm và tiếng khóc ngằn ngặt của trẻ thơ. Bà Phương chia căn nhà làm hai phòng bên tả bên hữu cho hai cặp vợ chồng, còn bà thì kê chiếc giường gấp ở ngay gian giữa để tiện bề chạy qua chạy lại đêm hôm.
Những ngày đầu tiên diễn ra trong sự hỗn loạn tột cùng. Đứa nhỏ nhà Linh khát sữa, khóc rát cả cổ. Đứa nhỏ nhà Mai lại hay giật mình, chỉ cần một tiếng động nhỏ là khóc ré lên. Tiếng khóc của đứa này vừa dứt thì đứa kia lại bắt đầu, tạo thành một dàn đồng ca khiến không khí trong nhà lúc nào cũng căng như dây đàn.
Bà Phương như một con thoi không có phút nghỉ ngơi. Sáng năm giờ bà đã dậy nhóm bếp, ninh nồi cháo móng giò cho Mai, rồi lại lạch cạch nấu nồi nước lá đinh lăng cho Linh uống gọi sữa về. Đôi chân bà sưng phù vì đi lại quá nhiều, lưng mỏi nhừ không thể đứng thẳng.
Sự mệt mỏi thể xác kéo theo những nhạy cảm về tâm lý của các bà đẻ. Một buổi chiều, bà Phương bưng hai bát canh cá chép nấu ngót vào phòng. Bà đưa cho Linh trước vì Linh đang bế con, sau đó mới mang sang phòng Mai. Mai nhìn bát canh, khuôn mặt thoáng chút buồn tủi, cô không ăn mà đặt sang một bên. Đến tối, khi Thành đi làm về, Mai tủi thân khóc thút thít với chồng:
– Anh xem, mẹ lúc nào cũng thiên vị cái Linh. Món gì ngon cũng mang sang cho em trước. Em biết mình là dâu, không thể bằng con ruột, nhưng nhìn mẹ chăm chút cho Linh từng li từng tí, em tủi thân lắm. Vết mổ của em còn đau, nhiều lúc muốn nhờ mẹ thay tã cho con mà thấy mẹ bận rộn bên phòng Linh, em lại chẳng dám mở lời.
Thành nghe vợ nói vậy, lòng cũng nảy sinh chút bất mãn với mẹ. Hôm sau, trong bữa cơm vội ở gian giữa, Thành khẽ cằn nhằn:
– Mẹ ơi, mẹ bớt chút thời gian ngó ngàng đến nhà con với. Mai nó mới mổ, tâm lý nhạy cảm, mẹ cứ ở bên phòng cô Linh suốt làm nhà con tủi thân, lại nghĩ mẹ phân biệt đối xử.
Bà Phương sững người, chiếc đũa trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Lòng bà đắng ngắt. Bà thức trắng đêm, tóc bạc thêm bao nhiêu sợi, lo cho đứa này chưa xong đã sợ đứa kia chịu thiệt, vậy mà cuối cùng vẫn không tránh khỏi sự hiểu lầm. Bà định lên tiếng giải thích rằng vì sữa Linh chưa về, cháu ngoại khóc ngặt nên bà phải sang hỗ trợ, còn Mai có Thành ở bên chăm sóc chu đáo hơn. Nhưng nhìn gương mặt hốc hác của con trai, bà nuốt ngược nước mắt vào trong, khẽ thở dài:
– Mẹ biết rồi, để mẹ cân đối lại. Các con thông cảm cho mẹ, mẹ cũng chỉ có một đôi tay thôi.
Không chỉ có Mai tủi thân, mà ngay cả Linh cũng có nỗi niềm riêng. Linh thấy mẹ chồng của mình không có ở đây, một mình mẹ ruột phải cáng đáng hết mọi việc, trong khi chị dâu đôi lúc vẫn có thái độ lạnh nhạt với mẹ. Một buổi tối, khi thấy bà Phương đang cặm cụi giặt một chậu lớn quần áo tã lót bằng tay giữa tiết trời oi nồng, Linh bước ra, xót xa nói:
– Mẹ để đấy lát anh Tú làm cho. Mẹ vào nghỉ đi. Con nhìn chị Mai mà con bực mình, mẹ chăm chị ấy chu đáo thế mà lúc nào mặt chị ấy cũng sưng sỉa lên, làm như mẹ nợ nần gì chị ấy không bằng.
– Linh! Không được nói chị như thế! – Bà Phương gắt khẽ – Chị con mới sinh mổ, cơ thể đau đớn, tâm lý chưa ổn định nên mới thế. Con làm em, phải biết thấu hiểu và bao dung. Nhà mình đã neo người, các con không thương nhau thì ai thương các con?
Cuộc sống chung đụng với quá nhiều áp lực tưởng chừng như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Đỉnh điểm là vào một đêm mưa bão lớn, sấm chớp đùng đoàng vang dội bầu trời. Đứa con của Linh bị giật mình, khóc thét lên dữ dội. Tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ làm đứa con của Mai ở phòng bên cạnh cũng thức giấc và khóc theo.
Mai mệt mỏi quá độ vì mấy ngày liền thiếu ngủ, cộng thêm vết mổ bị ngứa và đau nhức khi thời tiết thay đổi, cô không kìm được liền lớn tiếng:
– Ôi trời ơi, có để cho ai ngủ không cơ chứ! Khóc lóc cả ngày lẫn đêm thế này thì ai mà chịu nổi!
Lời nói vô tình trong lúc nóng giận của Mai lọt vào tai Linh. Linh đang bất lực vì con khóc, nghe chị dâu nói vậy liền tổn thương sâu sắc. Cô mở cửa phòng, hét lên trong nước mắt:
– Chị giỏi thì chị đi mà bảo con chị nín đi! Con em đau bụng, em cũng có muốn nó khóc đâu? Chị ngứa mắt thì chị dọn đi chỗ khác mà ở, đây là nhà ngoại của em!
– Linh! Mai! Hai đứa thôi ngay đi cho mẹ! – Tiếng bà Phương vang lên đầy quyền lực nhưng cũng chứa đựng sự nghẹn ngào, bất lực từ gian giữa.
Cả căn nhà bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng mưa xối xả ngoài hiên và tiếng nấc nghẹn của hai đứa trẻ sơ sinh. Bà Phương ngồi thụp xuống chiếc giường gấp, hai tay ôm lấy mặt, bờ vai gầy rung lên bần bật. Bà không khóc thành tiếng, nhưng những giọt nước mắt bất lực cứ thế tuôn rơi qua kẽ tay. Cảnh tượng ấy khiến cả Thành, Tú, Mai và Linh đều sững sờ, bàng hoàng. Chưa bao giờ họ thấy người mẹ kiên cường của mình lại yếu đuối và đau lòng đến thế.
Chương 3: Khơi nguồn dòng sữa ngọt và bài học về tình thân
Không gian căn nhà chìm vào một sự im lặng đáng sợ sau trận cãi vã. Đêm đó, bà Phương không ngủ. Bà lặng lẽ đi vào phòng Linh, nhẹ nhàng bế đứa cháu ngoại đang khóc ngằn ngặt lên, áp ngực cháu vào lòng mình, khẽ đung đưa và hát ru bằng giọng khàn đặc. Rồi bà lại lủi thủi sang phòng Mai, vén chăn xem vết mổ cho con dâu, đặt vào tay Mai một cốc sữa ấm mà bà vừa dậy pha lúc nửa đêm.
Nhìn dáng mẹ gầy gò, liêu xiêu trong ánh đèn ngủ mờ ảo, lòng Mai và Linh bỗng chùng xuống. Họ nhận ra sự ích kỷ của bản thân. Vì những ấm ức, mệt mỏi cá nhân mà họ đã vô tình cào xé tâm can của người mẹ – người đang hy sinh nhiều nhất, không một lời oán thán.
Sáng hôm sau, một sự thay đổi thầm lặng bắt đầu diễn ra trong ngôi nhà nhỏ.
Khi bà Phương còn đang say ngủ vì kiệt sức sau một đêm thức trắng, Mai thức dậy sớm. Dù vết mổ còn đau nhói, cô vẫn cố gắng bám vào tường, chậm rãi đi vào bếp. Thấy nồi cháo mẹ chồng chuẩn bị sẵn từ tối qua, Mai nhóm bếp hâm nóng lại. Đúng lúc đó, Linh cũng từ phòng bước ra để lấy nước ấm cho con. Hai chị dâu em chồng chạm mắt nhau. Không còn sự hằn học của đêm qua, chỉ còn lại sự ngượng ngùng và hối lỗi.
Mai chủ động lên tiếng trước, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng chân thành:
– Linh à... chuyện đêm qua cho chị xin lỗi nhé. Chị đau vết mổ quá, lại thiếu ngủ nên mất khôn, nói những lời không phải. Em đừng để bụng nhé.
Linh nghe vậy, sống mũi cay xè, nước mắt chực trào ra. Cô bước đến nắm lấy tay Mai:
– Chị dâu, em mới là người phải xin lỗi. Em cậy đây là nhà ngoại nên đã nói những lời tổn thương chị. Chị đau đớn như thế, đáng lẽ em phải thông cảm mới đúng. Chúng mình làm mẹ khổ thật chị nhỉ?
Mai ôm lấy Linh, hai cô con gái cùng chung cảnh ngộ sụt sùi khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự thấu hiểu và đồng cảm. Từ giây phút đó, bức tường ngăn cách giữa mác "con dâu" và "con gái" hoàn toàn sụp đổ.
Những ngày sau đó, ngôi nhà tràn ngập một bầu không khí hoàn toàn mới – ấm áp, sẻ chia và đầy ắp lòng tốt thầm lặng. Thấy sữa của Linh mãi chưa về đủ cho con bú, Mai – người may mắn có lượng sữa dồi dào, đã chủ động bàn với chồng:
– Anh Thành ơi, em nhiều sữa quá, con bú không hết toàn phải hút bỏ bớt. Hay là em vắt sữa ra bình cho bé Su nhà Linh bú ké nhé? Nhìn thằng bé khát sữa khóc ngằn ngặt, em xót ruột quá.
Thành cảm động ôm lấy vợ:
– Em nghĩ được thế thì tốt quá, anh cảm ơn em nhiều lắm, Mai à.
Khi Mai mang bình sữa còn ấm nóng sang phòng Linh, Linh bất ngờ đến mức không nói nên lời. Cô đỡ lấy bình sữa từ tay chị dâu, nhìn đứa con trai bé bỏng bú ngon lành dòng sữa ngọt ngào từ bác dâu, Linh nghẹn ngào:
– Chị Mai ơi... em chẳng biết nói gì để cảm ơn chị nữa. Chị đã cứu mẹ con em rồi.
Mai cười hiền hậu, vỗ vai em chồng:
– Kìa, người một nhà cả, con của em cũng là cháu của chị, phân biệt làm gì. Từ giờ em cứ yên tâm, chị nuôi cả hai đứa được hết!
Không chỉ có hai người vợ, hai chàng rể Thành và Tú cũng trở nên gắn kết hơn bao giờ hết. Họ phân chia công việc một cách khoa học: Thành tranh thủ đi chợ mua thực phẩm tươi ngon trước khi đi làm, còn Tú ở nhà phụ trách việc giặt giũ tã lót cho cả hai phòng, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để mẹ Phương có thêm thời gian nghỉ ngơi.
Bà Phương chứng kiến những thay đổi ấy từ các con, lòng ngập tràn hạnh phúc. Những mệt mỏi, đau nhức trên cơ thể bà như tan biến hết. Bà không còn phải một mình gồng gánh tất cả nữa, bởi các con bà đã biết cùng nhau ghé vai vào gánh vác.
Một tháng trôi qua thật nhanh. Ngày đầy tháng của hai thiên thần nhỏ được tổ chức giản dị nhưng ấm cúng ngay tại gian giữa của ngôi nhà ngoại. Trên mâm cỗ cúng mụ, có đĩa xôi gấc đỏ tươi do chính tay Mai và Linh cùng nhau thổi, có bát canh ngọt ngào do hai người con rể tự tay nấu.
Trong bữa cơm sum họp, bà Phương ngồi ở vị trí trang trọng nhất, hai bên là hai cô con gái, con dâu rạng rỡ, bế trên tay hai đứa trẻ kháu khỉnh, khỏe mạnh. Thành đại diện cho các con, rót nước mời mẹ rồi kính cẩn nói:
– Mẹ ơi, một tháng qua đối với tụi con giống như một trường học lớn về tình yêu thương. Nếu không có sự hy sinh, lòng bao dung và sự dẫn dắt của mẹ, có lẽ tổ ấm nhỏ của tụi con đã không thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Tụi con cảm ơn mẹ nhiều lắm.
Mai cũng tiếp lời, mắt long lanh niềm hạnh phúc:
– Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì đã không bỏ rơi con lúc con yếu lòng nhất. Và con cũng cảm ơn mẹ vì đã cho con một người em gái tuyệt vời như Linh. Giờ đây con hiểu rằng, gia đình không chỉ là nơi ta sinh ra, mà là nơi ta cùng nhau sưởi ấm bằng lòng tốt và sự thấu hiểu.
Bà Phương nhìn các con, nụ cười hiền hậu rạng rỡ trên khuôn mặt hằn in vết thời gian. Bà đỡ lấy hai đứa cháu nội, ngoại vào lòng, giọng trầm ấm, vang vọng bài học quý giá:
– Các con thân mến của mẹ, cuộc đời này giống như một dòng sông, có khúc phẳng lặng nhưng cũng có khúc thác ghềnh. Khi giông bão ập đến, nếu ai cũng chỉ nghĩ đến lợi ích và sự thoải mái của riêng mình, thì mái nhà chắc chắn sẽ tan vỡ. Sự thấu hiểu, nhường nhịn và lòng tốt thầm lặng chính là sợi dây bền chặt nhất để gắn kết tình thân. Mẹ không mong các con giàu sang phú quý, mẹ chỉ mong dưới mái nhà này, các con mãi luôn biết thương yêu, đùm bọc và chia sẻ ngọt bùi cùng nhau như những ngày qua. Đó mới chính là phúc phần lớn nhất của gia đình ta.
Tiếng cười nói vui vẻ của các con, tiếng ê a ngây thơ của hai đứa trẻ như hòa quyện vào không gian, bay cao, bay xa. Cơn mưa hạ ngoài kia đã dứt hẳn, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp, rực rỡ chiếu sáng cả khoảng sân nhà, báo hiệu một cuộc sống mới đầy ắp tình yêu thương và sự gắn kết bền chặt của một gia đình Việt Nam thuần túy, vẹn tròn đạo hiếu.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.