Min menu

Pages

Chồng cũ đến vay 100 triệu sau khi tái hôn nửa năm, 6 năm sau anh quỳ dưới chân tôi khóc lóc

Chương 1: Nước mắt ngày trở về

Tiếng mưa hạ bong bóng phập phồng trên mặt sân tráng xi măng cũ kỹ, hắt cái lành lạnh vào căn phòng khách nhỏ treo đầy những bức tranh sáp màu của trẻ con. Thấm thoắt đã sáu năm kể từ ngày tôi và Thành ký vào tờ đơn ly hôn trong êm đẹp. Không có những trận lôi đình, không có sự xuất hiện của bên thứ ba, chúng tôi rời xa nhau đơn giản vì khi hoài bão tuổi trẻ va đập vào thực tế cơm áo gạo tiền, cả hai không còn tìm thấy tiếng nói chung. Tôi chọn ở lại căn nhà cũ, một mình nuôi con gái nhỏ và gầy dựng một xưởng may gia công quần áo thời trang nhỏ.

Nửa năm sau ngày chia tay, tôi nghe tin Thành tái hôn với một người phụ nữ làm nghề kinh doanh tự do ở vùng khác. Cuộc sống của tôi khi ấy bắt đầu đi vào quỹ đạo, xưởng may có thêm đơn hàng, đồng ra đồng vào đủ để hai mẹ con sống thoải mái. Thế nhưng, vào một buổi chiều muộn của sáu năm trước, Thành bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà tôi. Trông anh tiều tụy, chiếc áo sơ mi bạc màu sờn gấu, đôi mắt trũng sâu hằn rõ sự bế tắc. Sau một hồi ngập ngừng bên ly nước trà nguội ngắt, Thành hạ giọng, ngượng ngùng hỏi vay tôi một trăm triệu đồng.

Đó là một số tiền không hề nhỏ đối với tôi ở thời điểm bấy giờ, tương đương với toàn bộ vốn liếng tích lũy mà tôi định dùng để nhập đợt vải mới cho mùa cưới. Thành giải thích rằng người vợ mới của anh góp vốn mở một cửa hàng đại lý nông sản nhưng bị đối tác rút vốn đột ngột, nếu không bù vào kịp thời để trả tiền hàng cho nông dân thì toàn bộ sự nghiệp của họ sẽ đổ vỡ, nợ nần chồng chất. Nhìn người đàn ông từng là chồng mình, người từng chung chăn gối và là cha của con gái mình rơi vào bước đường cùng, lòng tôi thắt lại. Tôi có thể từ chối, bởi chúng tôi đã chẳng còn ràng buộc gì về mặt trách nhiệm. Nhưng đạo nghĩa con người, và cả tình xưa nghĩa cũ không cho phép tôi quay lưng. Sau một đêm suy nghĩ, tôi rút toàn bộ tiền tiết kiệm trao tay anh, chỉ kèm theo một tờ giấy biên nhận viết tay đơn giản và lời dặn: "Anh cầm lấy mà lo liệu công việc cho vuông tròn. Khi nào khấm khá thì gửi lại mẹ con tôi." Thành cầm tiền, mắt đỏ hoe, gật đầu lia lịa rồi vội vã rời đi.

Sáu năm sau đó là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Thành hoàn toàn bặt vô âm tín. Anh không quay lại, cũng không gửi một lời nhắn nhủ hay một đồng cấp dưỡng nào cho con. Bạn bè, người quen biết chuyện ai cũng bảo tôi dại, bảo rằng số tiền đó coi như mất trắng, rằng anh ta đã ôm tiền đi xây dựng hạnh phúc mới thì làm sao nhớ đến ân tình cũ. Những lúc ấy, tôi chỉ cười trừ, tự nhủ lòng mình làm việc thiện thì tâm tự an yên, xem như khoản tiền đó là cái duyên cái nợ mình trả cho xong ở kiếp này, cốt sao bản thân không hổ thẹn với lòng. Tôi dồn hết tâm sức vào công việc, mở rộng quy mô xưởng may, nâng niu từng đường kim mũi chỉ. Trời thương kẻ thật thà, công việc làm ăn của tôi ngày càng phát đạt, con gái lớn lên ngoan ngoãn, học giỏi và vô cùng hiếu thảo.

Thế rồi, một ngày cuối tuần của sáu năm sau, khi nắng vàng hanh hao trải dài trên hiên nhà, một chiếc xe bán tải chở đầy những thùng nông sản đỗ lại trước cổng xưởng may của tôi. Bước xuống xe là một người đàn ông chững chạc, gương mặt phong sương nhưng ánh mắt ngập tràn sự kiên định. Tôi ngỡ ngàng nhận ra đó là Thành. Nhưng điều bất ngờ hơn cả là ngay khi bước vào phòng khách, nhìn thấy tôi đang ngồi khâu áo bên bàn, Thành bỗng nhiên khụy gối xuống, quỳ hai gối trước mặt tôi.



Giọt nước mắt đàn ông, nóng hổi và mặn đắng, rơi bộp xuống nền gạch bông cũ. Tôi bàng hoàng buông rơi chiếc kéo cắt chỉ, đứng bật dậy, lùi lại một bước vì quá đỗi ngạc nhiên. Bản năng của một người phụ nữ từng trải khiến tôi không khỏi bối rối.

– Kìa anh Thành! Anh làm cái gì vậy? Đứng lên đi, có chuyện gì thì từ từ nói, sao lại làm thế này? – Tôi thốt lên, giọng lạc đi vì sửng sốt.

Thành không chịu đứng lên, hai vai anh rung lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi bàn tay thô ráp, chai sạn vì sương gió bấu chặt lấy gối gấu quần, anh ngước nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn sự hối lỗi và biết ơn khôn tả.

– Lan… Anh xin lỗi. Anh ngàn lần xin lỗi mẹ con em. Sáu năm qua, anh không có tư cách để ngẩng mặt nhìn em, càng không dám về thăm con. Anh là một kẻ tồi tệ, một người cha không ra gì!

Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, tiến lại gần đỡ cánh tay anh lên:
– Anh đứng lên ghế ngồi đi. Giờ chúng ta đều đã lớn tuổi, con gái cũng đã lớn, anh làm thế này nhỡ con đi học về nhìn thấy thì không hay chút nào. Có chuyện gì, anh cứ ngồi xuống uống chén nước rồi nói cho rõ ràng.

Thành chậm chạp đứng dậy, gương mặt phong sương hằn in những nếp nhăn của sự gian khổ nhưng ánh mắt đã thanh thản hơn phần nào. Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, ngập ngừng hồi lâu mới dám nhìn thẳng vào tôi.

– Lan ạ, sáu năm qua anh sống trong dằn vặt. Số tiền một trăm triệu ngày đó em đưa, anh mang về cứu được cửa hàng nông sản khỏi bờ vực phá sản. Nhưng cuộc đời không bằng phẳng như anh nghĩ. Gom góp trả hết nợ cho bà con nông dân xong thì thị trường đóng băng, hàng hóa tồn kho hư hỏng hết. Vợ chồng anh trắng tay, phải bán cả nhà cửa ở bên đó để đền bù hợp đồng.

Tôi lắng nghe, lòng chùng xuống. Hóa ra những lời đồn đại của người đời về việc anh ôm tiền đi hưởng vinh hoa phú quý hoàn toàn là sai lệch. Sự thật cay đắng hơn nhiều.

– Sao anh không một lần đánh tiếng cho tôi biết? – Tôi trách nhẹ – Dẫu sao chúng ta cũng từng là gia đình, dẫu không còn tình cảm thì còn nghĩa cũ. Anh biệt tích như vậy, mọi người đều nghĩ anh là kẻ bội bạc.

Thành cười khổ, nụ cười méo mó chứa đựng bao u uất:
– Em bảo anh phải đối mặt với em thế nào đây? Tiền của em là tiền mồ hôi nước mắt, là vốn liếng nuôi con. Anh cầm đi rồi làm mất trắng, anh không còn mặt mũi nào để nhìn em. Anh tự thề với lòng mình, nếu chưa làm ra tiền, chưa trả sạch nợ cũ và chưa có đủ số tiền gửi lại em, anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Sáu năm qua, anh và nhà anh đi làm thuê làm mướn khắp các tỉnh, từ hái cà phê, bốc vác, đến thầu đất trồng rau sạch. Gom góp từng đồng, tích lũy từng chút một… cho đến tận hôm nay.

Nói rồi, Thành run run mở chiếc ba lô vải bạc màu sờn rách đặt trên bàn. Anh lấy ra một bọc giấy báo được gói ghém vô cùng cẩn thận, mở từng lớp ra. Bên trong là những xấp tiền có đủ mệnh giá, từ tờ năm mươi nghìn, một trăm nghìn cho đến những xấp năm mươi triệu đồng mới cứng.

– Ở đây có hai trăm triệu đồng. Một trăm triệu là số tiền anh vay em năm xưa. Còn một trăm triệu nữa… anh biết chẳng thể bù đắp được những vất vả của em, nhưng đó là số tiền anh xin được góp phần nuôi con gái trong sáu năm qua. Anh xin em, hãy nhận lấy cho lòng anh được nhẹ bớt phần nào.

Tôi nhìn bọc tiền bùi ngùi, những tờ tiền lẻ được vuốt phẳng phiu, xếp ngay ngắn chứng tỏ người gom góp đã trân trọng nó đến nhường nào. Bao nhiêu oán hận, trách móc trong tôi suốt sáu năm qua bỗng chốc tan biến như bóng mây. Người đàn ông trước mặt tôi tuy có thể thất bại trong sự nghiệp, nhưng anh ấy chưa bao giờ đánh mất đi lòng tự trọng và nhân cách của một con người.

Đúng lúc đó, cánh cửa xưởng may khép hờ bị đẩy ra. Bé Mai – con gái chúng tôi, nay đã là một cô nữ sinh cấp hai cao lớn, ngoan ngoãn – bước vào với chiếc cặp sách trên vai. Cô bé ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ mặt trong nhà, rồi nhìn bọc tiền trên bàn. Bầu không khí bỗng chốc trở nên đông đặc, nghẹt thở.

Chương 2: Những nút thắt vô hình

Mai đứng trân trối ở cửa, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Thành. Thành vừa nhìn thấy con thì toàn thân run lên, anh đứng bật dậy, đôi môi mấp máy nhưng không sao phát ra thành tiếng. Sáu năm không gặp, đứa con gái bé bỏng ngày nào ôm chân bố khóc thút thít giờ đã trổ mã thành một thiếu nữ, gương mặt có nhiều nét giống anh như tạc.

– Mẹ… ai đây ạ? – Mai rụt rè hỏi, giọng con bé có chút đề phòng.

Tôi nhìn Thành, thấy đôi mắt anh lại đỏ hoe, chứa chan sự khát khao xen lẫn nỗi sợ hãi bị chối bỏ. Tôi bước đến bên con gái, nhẹ nhàng đỡ chiếc cặp sách xuống rồi dắt tay con lại gần:
– Mai, đây là bố Thành của con. Bố đi làm ăn xa, nay mới có dịp về thăm hai mẹ con mình.

Mai khựng lại. Ký ức về người cha trong tâm trí một đứa trẻ mười hai tuổi vừa mơ hồ vừa xa xăm. Suốt những năm qua, dù bè bạn có đôi lời trêu chọc, tôi luôn dạy con rằng bố con là người tốt, vì hoàn cảnh nên phải đi xa. Nhưng việc đối diện đột ngột này khiến con bé không khỏi ngỡ ngàng và tủi thân.

– Bố… Bố thực sự là bố Thành sao? – Nước mắt Mai bắt đầu chực trào – Sao bố đi lâu thế? Bố không nhớ con à? Ngày khai giảng nào con cũng nhìn ra cổng trường xem bố có về không…

Thành không kiềm chế được nữa, anh bước tới, quỳ một chân xuống để ngang tầm với con, ôm chầm lấy Mai vào lòng. Anh khóc nức nở như một đứa trẻ:
– Bố xin lỗi con, Mai ơi! Bố nhớ con lắm, đêm nào bố cũng nhớ con. Bố tệ quá, bố bắt con phải chờ đợi. Bố không dám về vì bố chưa lo được cho con… Bố xin lỗi con nhiều lắm!

Hai cha con ôm nhau khóc, căn phòng khách nhỏ vang lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi quay mặt đi, lau vội giọt nước mắt lăn dài trên má. Sự xúc động dâng trào trong lồng ngực, nhưng bên cạnh niềm vui đoàn tụ, trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi băn khoăn lớn. Số tiền hai trăm triệu này quá lớn so với hoàn cảnh hiện tại của Thành. Chiếc xe bán tải ngoài kia chở đầy nông sản, nhìn kỹ thì lốp xe đã mòn vẹt, thân xe trầy xước nhiều chỗ. Chứng tỏ cuộc sống của vợ chồng anh hiện tại cũng chỉ vừa mới vực dậy, vẫn còn muôn vàn khó khăn.

Sau khi dỗ dành cho Mai đi vào phòng trong tắm rửa và nghỉ ngơi, tôi và Thành ngồi lại bên bàn trà. Tôi đẩy bọc tiền về phía anh, ôn tồn nói:
– Anh Thành, anh và cháu đã nhận nhau, khúc mắc năm xưa cũng đã gỡ bỏ, như vậy là tôi mừng rồi. Nhưng số tiền này, tôi chỉ nhận lại một trăm triệu tiền gốc ngày xưa anh vay. Còn một trăm triệu tiền nuôi con và tiền lãi, anh cầm về đi.

Thành giật mình, xua tay lia lịa:
– Không được, Lan! Đây là nghĩa vụ của anh. Em một mình nuôi con vất vả, anh không phụ giúp được gì trong sáu năm qua đã là tội lỗi lắm rồi. Em không nhận, anh ngủ không ngon giấc.

– Anh nghe tôi nói đã – Tôi ngắt lời anh, giọng kiên định nhưng đầy thấu hiểu – Tôi mở xưởng may, sáu năm qua trời thương nên công việc rất thuận lợi, thu nhập ổn định, đủ để lo cho Mai học hành tử tế. Nhìn chiếc xe của anh và nghe anh kể, tôi biết vợ chồng anh đã phải trầy da tróc vẩy thế nào mới gom được số tiền này. Anh mang tiền về lo cho cuộc sống mới ổn định ổn thỏa đi, coi như đó là anh đang tích lũy tương lai cho con Mai sau này. Vợ anh… cô ấy cũng đã chịu nhiều khổ cực cùng anh, anh nên trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình lúc gian nan.

Thành cúi đầu, hai tay đan vào nhau chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh nghẹn ngào:
– Em lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước. Nhà anh… thực ra cô ấy chính là người bảo anh phải đem tiền về trả em bằng được. Cô ấy bảo, nợ tiền bạc thì dễ trả, nợ ân tình của người vợ cũ như em thì cả đời này nhà anh không được phép quên. Nếu không có một trăm triệu của em năm đó trả tiền cho bà con nông dân, thì uy tín của nhà anh đã mất sạch, vĩnh viễn không bao giờ có thể quay lại làm nghề nông sản được nữa.

Nghe đến đây, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng. Người phụ nữ ấy, vợ mới của Thành, quả là một người có lòng tự trọng và biết suy nghĩ. Sự lựa chọn giúp đỡ anh năm xưa của tôi hoàn toàn xứng đáng.

Thế nhưng, cuộc trò chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại của Thành vang lên dồn dập. Anh nhìn màn hình, sắc mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt. Đầu dây bên kia là một giọng nói hớt hải, lo lắng vang lên rất rõ trong không gian yên tĩnh.

Chương 3: Vòng tay nhân ái và tương lai tươi sáng

Qua điện thoại, tiếng của vợ Thành nghẹn ngào:
– Anh ơi… chuyến xe chở ba tấn nhãn xuồng lên giao cho đại lý trên thành phố vừa bị hỏng lốc máy giữa đường. Giờ nắng gắt quá, nếu không thuê xe khác bốc dỡ qua ngay trong chiều nay thì toàn bộ số nhãn sẽ bị hấp hơi, thối hỏng hết. Nhà xe người ta đòi phải trả tiền mặt ngay năm triệu họ mới chịu điều xe cứu hộ đến bốc hàng. Mà tiền trong tài khoản của em vừa rút sạch để anh mang đi rồi, giờ em không xoay đâu ra tiền mặt cả… Anh tính sao bây giờ anh ơi?

Thành đứng bật dậy, mồ hôi hột rịn ra trên trán. Ba tấn nhãn xuồng là toàn bộ công sức, vốn liếng cả mùa vụ của vợ chồng anh, là hy vọng để họ duy trì nguồn hàng cho đại lý. Nếu chuyến hàng này hỏng, họ sẽ lại rơi vào cảnh nợ nần chồng chất như sáu năm trước.

– Kìa anh Thành, bình tĩnh đã! – Tôi đứng dậy, nhanh nhẹn cầm lấy xấp tiền năm mươi triệu trên bàn, đếm nhanh ra mười triệu đồng rồi nhét vào tay anh – Anh cầm lấy số tiền này, chạy xe ra quốc lộ ngay đi. Từ đây ra đoạn đường đó không xa. Anh lo thuê xe cứu hộ bốc hàng cho vợ anh trước. Cứu hàng như cứu hỏa, chậm một chút là mất trắng đấy!

Thành nhìn số tiền trong tay, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi. Anh lắp bắp:
– Lan… đây là tiền anh vừa trả em mà… Sao em lại…

– Anh đừng lằng nhằn nữa! – Tôi nghiêm giọng, nhưng ánh mắt đầy sự thúc giục – Giữa lúc ngặt nghèo này còn phân biệt tiền của ai làm gì? Việc làm ăn của anh chị cũng là tương lai của con Mai. Anh đi mau đi, không kịp giờ đâu!

Thành nhìn tôi trân trối trong ba giây, rồi anh gật đầu thật mạnh, lau nước mắt, ôm lấy vai con gái Mai một cái thật chặt rồi lao ra xe bán tải. Tiếng động cơ xe nổ giòn rồi phóng vút đi, bảng lảng trong làn nắng chiều.

Căn nhà trở lại sự yên tĩnh vốn có. Con gái Mai bước ra, đứng bên cạnh tôi, khẽ nắm lấy bàn tay tôi:
– Mẹ ơi, mẹ không giận bố nữa ạ?

Tôi mỉm cười, ôm con vào lòng, vuốt ve mái tóc tơ mềm mại của con:
– Mẹ chưa bao giờ giận bố con cả. Cuộc đời ai cũng có lúc khó khăn, ngã rẽ. Quan trọng là bố con biết sai, biết sửa, và luôn là một người trung thực. Con hãy tự hào về bố nhé.

Hai ngày sau, một buổi chiều bình yên, chiếc xe bán tải lại đỗ trước cửa nhà tôi. Lần này, bước xuống xe cùng Thành còn có một người phụ nữ vóc dáng nhỏ nhắn, ăn mặc giản dị nhưng khuôn mặt hiền hậu, phúc hậu. Đó là Thắm – vợ hiện tại của Thành.

Vừa bước vào nhà, Thắm đã chủ động tiến đến nắm lấy tay tôi, hai mắt chị rơm rớm nước mắt:
– Chị Lan… em cảm ơn chị nhiều lắm. Hôm đó nếu không có sự rộng lượng và số tiền kịp thời của chị, vợ chồng em coi như tiêu tùng rồi. Số nhãn đó giao đi thành công, em đã lấy được tiền hàng và gom đủ trả lại chị mười triệu hôm trước đây ạ.

Tôi đón lấy số tiền từ tay Thắm, mỉm cười thân thiện:
– Chị Thắm ngồi xuống uống nước đi. Anh chị vất vả đường xá xa xôi quá. Tôi giúp anh Thành cũng là vì tình nghĩa cũ, và vì tương lai của bé Mai thôi. Thấy anh chị đồng lòng, chí thú làm ăn như vậy, tôi thực sự rất mừng.

Chúng tôi ngồi lại với nhau, không có sự ghen tuông nhỏ nhen, không có những lời oán trách quá khứ. Chỉ có câu chuyện của những người trưởng thành, dùng sự thấu hiểu và lòng bao dung để đối xử với nhau. Tôi quyết định chỉ giữ lại đúng một trăm triệu tiền gốc năm xưa. Còn một trăm triệu mà Thành muốn bù đắp cho con, tôi đề nghị lập một tài khoản tiết kiệm đứng tên bé Mai, giao cho tôi quản lý để lo cho con tiền học đại học sau này. Cả Thành và Thắm đều vui vẻ đồng ý với giải pháp vẹn cả đôi đường ấy.

Trước khi ra về, Thắm còn khệ nệ bê vào nhà hai thùng nhãn xuồng chín mọng, thơm phức, món quà quê giản dị nhưng chứa đựng tấm lòng thành kính:
– Cái này là của nhà trồng được, em biếu chị và cháu ăn lấy thảo. Từ nay trở đi, nếu chị không chê, cho phép vợ chồng em được đi lại, thăm nom bé Mai thường xuyên chị nhé.

– Chị nói gì vậy, anh Thành là bố của Mai, điều đó không bao giờ thay đổi. Anh chị cứ thoải mái về thăm cháu, xưởng may nhà tôi lúc nào cũng rộng cửa đón anh chị – Tôi chân thành đáp.

Nhìn chiếc xe bán tải từ từ lăn bánh rời đi, bóng Thành và Thắm khuất dần nơi cuối con ngõ nhỏ, lòng tôi ngập tràn một cảm giác nhẹ nhõm và bình yên đến lạ kỳ. Con gái Mai đứng bên cạnh, tay cầm chùm nhãn ngọt, mắt lấp lánh niềm vui của một đứa trẻ tìm lại được tình yêu thương trọn vẹn của cả cha lẫn mẹ.

Hóa ra, lòng tốt được trao đi một cách thầm lặng và vô tư chưa bao giờ là uổng phí. Nó giống như một hạt mầm thiện lương, dù có trải qua bao nhiêu giông bão, thời gian dẫu có dài đằng đẵng, thì cuối cùng cũng sẽ nảy mầm, đơm hoa và kết ra những trái ngọt hạnh phúc cho cuộc đời. Cuộc sống này, khi ta đối xử với nhau bằng cái tâm chân thành và đạo nghĩa, thì mọi nút thắt đều có thể được gỡ bỏ, mở ra một tương lai tươi sáng và ấm áp tình người.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.