#Truyệnngắn #Hưcấu #Sángtác Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu.
**Chương 1: Ánh đèn chiếu xuống**
“Tại sao em lại làm vậy trước mặt bao nhiêu người?”
Giọng anh rể vang lên phía sau tấm rèm, gằn xuống, đủ để tôi đứng ngoài cũng cảm nhận được sự khó chịu. Tôi đang cúi xuống tháo dây tín hiệu thì khựng lại.
“Em làm gì sai?” giọng chị Hạnh bình tĩnh nhưng lạnh đi rõ rệt.
“Sai ở chỗ em không biết giữ hình ảnh! Hôm nay là ngày gì em biết không? Bao nhiêu người quan trọng có mặt ở đó. Vậy mà em lại để một thằng… làm kỹ thuật lên sân khấu phát biểu.”
Từng chữ rơi xuống như những cú chạm mạnh vào tai tôi.
Tôi đứng im. Tim đập nhanh, tay vẫn cầm sợi dây chưa kịp cuộn.
“Anh nói lại xem?” chị Hạnh hỏi, giọng thấp xuống.
“Anh nói là em nên biết chọn người. Không phải ai cũng phù hợp để xuất hiện ở những dịp như vậy.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi chị nói, từng chữ một, rõ ràng đến mức tôi cảm thấy sống lưng lạnh đi:
“Nếu không có nó, hôm nay có khi anh đang đứng trên sân khấu với cái micro không hoạt động đâu.”
Tôi không nghe tiếp nữa.
Tôi đặt nhẹ sợi dây xuống, bước lùi ra ngoài, tránh để họ thấy mình. Không phải vì tôi sợ, mà vì tôi không biết nếu đứng thêm một giây nữa, mình sẽ cảm thấy thế nào.
Ngoài kia, đèn vẫn sáng, nhạc vẫn còn vang nhẹ. Mọi thứ vẫn lung linh như một buổi tiệc hoàn hảo.
Chỉ có trong lòng tôi là rối bời.
…
Trước đó vài giờ, khi ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào mặt tôi, tôi đã đứng chết lặng.
“Hôm nay… em muốn cảm ơn một người…”
Giọng chị Hạnh vang lên rõ ràng trong không gian rộng lớn. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì ánh đèn đã tìm đến chỗ tôi đứng.
“Em trai của em—người đã âm thầm giúp em chuẩn bị tất cả những gì mọi người đang thấy hôm nay.”
Tôi nghe rõ từng lời.
Cả hội trường quay lại.
Những ánh mắt từng quen nhìn tôi với sự so sánh, giờ chuyển thành ngạc nhiên.
Tôi bước lên sân khấu như một cái máy. Trong đầu trống rỗng.
“Em… chỉ làm những gì em biết thôi ạ.”
Tôi nói, giọng run nhẹ.
Nhưng bên dưới, tiếng vỗ tay vang lên. Không lớn ngay lập tức, nhưng đủ để lan dần ra.
Lúc đó, tôi nghĩ mọi thứ đã thay đổi.
Nhưng hóa ra… không hẳn.
…
Trở về nhà đêm hôm đó, tôi nằm nhìn trần nhà rất lâu.
“Không phải ai cũng phù hợp để xuất hiện…”
Câu nói đó cứ lặp lại.
Tôi không giận. Tôi cũng không thấy bị xúc phạm quá mức. Bởi vì, nếu thành thật, đó là điều tôi đã nghe theo cách này hay cách khác suốt mấy năm qua.
Chỉ là lần này, nó rõ ràng hơn.
Thẳng thắn hơn.
Và đau hơn một chút.
Điện thoại rung.
Là tin nhắn của chị Hạnh.
“Em về chưa?”
“Dạ rồi chị.”
Một lúc sau, chị gọi.
“Em nghe hết rồi đúng không?” chị hỏi thẳng.
Tôi im lặng vài giây. “Dạ… em vô tình thôi.”
Ở đầu dây bên kia, chị thở dài.
“Chị xin lỗi.”
“Không sao đâu chị,” tôi nói nhẹ. “Anh ấy cũng có lý của anh ấy.”
“Không,” chị cắt ngang. “Không có lý gì hết. Không ai có quyền đánh giá công việc của em như vậy.”
Tôi không biết trả lời thế nào.
“Em biết không,” chị nói tiếp, giọng chậm lại, “trước đây chị cũng từng nghĩ giống mọi người.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Chị từng nghĩ em chọn sai đường. Nghĩ em không cố gắng. Nhưng mấy ngày em ở đây, chị thấy em làm việc… nghiêm túc hơn rất nhiều người chị từng gặp.”
Tôi siết nhẹ tay.
“Chị chỉ nói điều đúng thôi. Không phải vì em là em chị.”
Tôi cười nhẹ, dù chị không nhìn thấy.
“Dạ, em hiểu.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi không thấy mình nhỏ bé.
…
Nhưng tôi cũng không ngờ rằng, đó mới chỉ là bắt đầu.
---
**Chương 2: Những điều không ai thấy**
Ba ngày sau đám cưới, tôi đang ngồi sửa lại một cái mixer cũ thì điện thoại reo.
“Dì Ba gọi.”
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nghe.
“Alo, cháu nghe đây ạ.”
“Ừ… dạo này bận không?” giọng dì có vẻ khác lạ—không còn sắc như trước.
“Dạ cũng bình thường ạ.”
“Dì nghe nói hôm bữa cháu làm tốt lắm.”
Tôi cười nhẹ. “Dạ, cũng là công việc thôi ạ.”
Dì im lặng một chút rồi nói:
“Thằng Tuấn… em họ mày đó… nó nghỉ việc rồi.”
“Dạ?”
“Nó làm văn phòng mà không chịu được áp lực. Giờ ở nhà suốt. Dì tính… hay là cháu chỉ cho nó cái nghề của cháu xem sao?”
Tôi hơi bất ngờ.
“Dạ… nếu nó chịu học thì cháu sẵn sàng.”
“Ừ, để dì nói nó.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi ngồi yên một lúc.
Có gì đó… thay đổi thật rồi.
…
Tuấn đến gặp tôi hai ngày sau.
Nó nhìn quanh mấy cái loa, dây dợ rồi nhăn mặt.
“Anh làm mấy cái này thiệt hả?”
“Ừ.”
“Nặng không?”
“Tùy cái,” tôi cười. “Nhưng chủ yếu là phải hiểu nó.”
Nó gật gù, nhưng ánh mắt vẫn lưỡng lự.
“Em nói thật nhé,” nó hạ giọng, “em không nghĩ mình sẽ làm cái này đâu. Nhưng… ở nhà bị nói nhiều quá.”
Tôi hiểu.
“Không sao,” tôi nói. “Em cứ thử. Không hợp thì thôi.”
Ngày đầu, Tuấn chỉ đứng nhìn.
Ngày thứ hai, tôi cho nó thử chỉnh micro.
Ngày thứ ba, nó bắt đầu hỏi nhiều hơn.
“Anh ơi, sao cái này bị hú vậy?”
“Vì em để gain cao quá.”
“Gain là gì?”
Tôi kiên nhẫn giải thích.
Những câu hỏi ngây ngô, nhưng ánh mắt nó dần thay đổi—giống như tôi của mấy năm trước.
…
Một tuần sau, chúng tôi có một sự kiện nhỏ.
Tôi đưa Tuấn đi cùng.
“Em phụ anh nhé?”
Nó gật đầu.
Hôm đó trời nắng, công việc nhiều. Tuấn mồ hôi nhễ nhại, áo ướt đẫm.
“Anh… sao cực vậy?” nó thở hổn hển.
Tôi cười. “Còn muốn làm không?”
Nó im lặng một lúc rồi nói:
“Cũng… không tệ như em nghĩ.”
Tôi nhìn nó, không nói gì.
…
Tối hôm đó, khi chương trình kết thúc, một khách hàng đến bắt tay tôi.
“Làm tốt lắm em.”
Tuấn đứng bên cạnh, nhìn.
Khi khách đi rồi, nó hỏi:
“Anh có thấy vui không?”
“Có chứ.”
“Dù mệt vậy?”
“Tại vì mình làm được.”
Nó gật gù.
Tôi biết, nó bắt đầu hiểu.
…
Vài ngày sau, dì Ba lại gọi.
“Nó về nhà cứ kể suốt,” dì cười. “Bảo là làm cực mà vui.”
Tôi cũng cười.
“Cháu cảm ơn dì đã tin cháu.”
Dì im lặng vài giây rồi nói:
“Dì… trước đây nói cháu nhiều quá. Cháu đừng để bụng.”
Tôi bất ngờ.
“Dạ không đâu dì.”
“Giờ dì mới hiểu, làm gì cũng được, miễn là làm cho ra làm.”
Tôi nghe mà thấy nhẹ lòng.
…
Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất lại là một cuộc gặp khác.
Một buổi chiều, chị Hạnh đến tìm tôi.
Chị không còn mặc đồ sang trọng như hôm cưới, chỉ là áo sơ mi đơn giản.
“Em rảnh không?” chị hỏi.
“Dạ có.”
Chị nhìn quanh chỗ làm của tôi, rồi nói:
“Chị muốn nhờ em một việc.”
“Việc gì ạ?”
“Công ty chỗ chị sắp tổ chức một sự kiện nội bộ. Chị muốn em phụ trách phần âm thanh.”
Tôi sững lại.
“Em á?”
“Ừ.”
“Nhưng… có nhiều đơn vị chuyên nghiệp mà chị?”
Chị cười nhẹ:
“Chị tin em.”
Tôi nhìn chị.
Lần này, tôi không từ chối.
“Dạ… em nhận.”
Và tôi không biết rằng, quyết định đó sẽ khiến mọi thứ thay đổi thêm một lần nữa.
---
**Chương 3: Giá trị của ánh sáng**
Sự kiện của công ty chị Hạnh lớn hơn tôi nghĩ.
Khi bước vào hội trường, tôi nhìn quanh và hơi chững lại. Không gian rộng, hệ thống phức tạp, yêu cầu cao.
Tuấn đứng bên cạnh, thì thầm:
“Anh… mình làm nổi không?”
Tôi hít một hơi sâu.
“Làm từng bước.”
Chúng tôi bắt đầu từ sớm.
Kiểm tra loa.
Chạy thử micro.
Cân chỉnh ánh sáng.
Từng chi tiết nhỏ.
Không có chỗ cho sai sót.
…
Trong lúc đang làm, tôi gặp lại anh rể.
Anh nhìn tôi, ánh mắt khó đoán.
“Em phụ trách à?” anh hỏi.
“Dạ.”
Anh gật đầu, không nói thêm.
Nhưng tôi biết, đây là lúc tôi phải chứng minh—không phải cho anh, mà cho chính mình.
…
Buổi tối, chương trình bắt đầu.
Tôi đứng phía sau, tai đeo tai nghe, mắt không rời bảng điều khiển.
“Âm lượng ổn chưa anh?” Tuấn hỏi.
“Ổn. Chuẩn bị nhạc nền.”
Từng tiết mục diễn ra.
Mượt mà.
Chính xác.
Không lỗi.
…
Đến phần quan trọng nhất—bài phát biểu của giám đốc—micro đột nhiên nhiễu nhẹ.
Tuấn hoảng:
“Anh!”
Tôi nhanh tay điều chỉnh, đổi kênh dự phòng.
Âm thanh trở lại trong trẻo.
Không ai phía dưới nhận ra.
Nhưng tôi biết, chỉ cần chậm vài giây thôi là mọi thứ đã khác.
…
Khi chương trình kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên.
Không chỉ dành cho người trên sân khấu.
Mà còn cho cả những người đứng sau.
Lần này, tôi không được gọi tên.
Nhưng tôi không cần nữa.
…
Sau đó, anh rể tiến đến.
“Làm tốt lắm.”
Chỉ ba từ.
Nhưng đủ.
Tôi mỉm cười.
“Dạ cảm ơn anh.”
Anh nhìn tôi một lúc rồi nói:
“Hôm trước… anh nói hơi quá.”
Tôi lắc đầu.
“Không sao đâu anh.”
Anh gật nhẹ.
Không cần nói thêm.
…
Trên đường về, Tuấn cười tươi:
“Anh ơi, em muốn làm cái này thiệt rồi.”
Tôi bật cười.
“Thì làm.”
“Nhưng… người ta nói nghề này không ổn định.”
Tôi nhìn nó.
“Ổn định hay không… là do mình.”
Nó im lặng, rồi gật đầu.
…
Đêm đó, tôi lại nằm nhìn trần nhà.
Nhưng lần này, tôi không suy nghĩ về ánh mắt của người khác nữa.
Tôi nghĩ về những âm thanh đã chạy mượt mà.
Những ánh đèn đã bật đúng lúc.
Những khoảnh khắc mà tôi biết—mình đã làm tốt.
…
Tôi hiểu ra một điều.
Không phải công việc làm nên giá trị con người.
Mà là cách con người làm công việc đó.
Dù đứng ở đâu—trên sân khấu hay sau hậu trường—chỉ cần làm bằng sự nghiêm túc và tử tế, thì đều xứng đáng được tôn trọng.
Và đôi khi… chỉ cần một lần được nhìn nhận đúng, là đủ để thay đổi cả cách ta nhìn chính mình.
Tôi mỉm cười.
Ngày mai, tôi lại đi làm.
Vẫn là công việc cũ.
Nhưng với một tâm thế hoàn toàn khác.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.
.