Chương 1: Sự thật sau tám năm dông bão
Tiếng chuông cửa rít lên một hồi dài giữa buổi chiều muộn oi ả của thành phố. Nam uể oải đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa bọc da đã sờn, tay vẫn còn cầm bản vẽ thiết kế dang dở. Anh vốn là một kiến trúc sư tự do, chọn lối sống khép kín sau những biến cố đổ vỡ của quá khứ. Khi cánh cửa sắt nặng nề mở ra, luồng ánh sáng gắt của mặt trời sắp tắt chiếu thẳng vào mắt khiến Nam nheo lại. Nhưng khi bóng hình trước mắt dần rõ nét, hơi thở của anh bỗng chốc đông cứng.
Đó là Thảo. Người vợ mà anh đã không gặp lại suốt tám năm ròng rã kể từ ngày cả hai ký vào tờ đơn ly hôn trong lặng lẽ.
Thảo vẫn vậy, mái tóc đen dài ngày xưa giờ đã cắt ngắn ngang vai, trông thanh lịch và cứng cỏi hơn. Nhưng điều khiến trái tim Nam như bị bóp nghẹt không phải là sự xuất hiện của cô, mà là hai người lạ mặt đang đứng cạnh cô. Một người đàn ông cao lớn, chững chạc, mặc bộ âu phục chỉn chu và một đứa trẻ chừng bảy, tám tuổi với đôi mắt sáng, cái nhìn lém lỉnh đang nắm chặt tay Thảo.
Một cảm giác hụt hẫng, cay đắng chạy dọc sống lưng Nam. "Cô ấy đã có gia đình mới. Đứa trẻ đó... chắc là con của họ," Nam tự nhủ, lòng trĩu nặng một nỗi xót xa khó gọi thành tên. Suốt tám năm qua, anh chọn độc thân không phải vì không thể mở lòng, mà vì sâu thẳm trong anh vẫn còn một khoảng trống mang tên hối hận.
"Chào anh, Nam. Đã lâu không gặp," Thảo lên tiếng trước, giọng cô nhẹ nhàng nhưng điềm tĩnh.
Nam gượng gạo gật đầu, cổ họng khô khốc: "Chào em. Mời... mời mọi người vào nhà."
Căn phòng khách vốn bừa bộn giấy tờ của Nam bỗng trở nên chật chội lạ thường. Nam lúng túng rót nước, đôi mắt không tự chủ được mà liếc nhìn người đàn ông và đứa bé. Người đàn ông kia có vẻ ngoài rất đĩnh đạc, anh ta nhìn quanh căn phòng với vẻ quan sát nhưng lịch sự. Còn đứa trẻ, nó cứ nhìn chằm chằm vào những mô hình nhà bằng gỗ trên kệ sách của Nam với sự thích thú lộ rõ.
"Xin giới thiệu với anh, đây là anh Minh, và đây là bé Sóc," Thảo phá tan bầu không khí đặc quánh.
Nam siết chặt ly nước trong tay, cố ngăn một tiếng thở dài. Anh nhìn Minh, rồi nhìn sang Thảo, giọng nghẹn lại: "Chúc mừng em... Em có một gia đình rất tuyệt vời."
Thảo hơi khựng lại, rồi bất ngờ bật cười nhỏ. Nụ cười ấy vẫn trong veo như ngày đầu họ gặp nhau dưới tán phượng vĩ sân trường. Cô nhìn sang anh Minh, người đàn ông lúc này cũng mỉm cười gật đầu rồi chủ động lên tiếng:
"Có lẽ anh Nam đang hiểu lầm rồi. Tôi là anh họ của Thảo, cũng là luật sư hỗ trợ cô ấy trong công việc kinh doanh suốt mấy năm qua. Còn bé Sóc..."
Anh Minh bỏ lửng câu nói, quay sang nhìn đứa trẻ rồi dịu dàng xoa đầu nó. Thảo khẽ thở dài, ánh mắt cô nhìn Nam vừa có chút trách móc, lại vừa chứa đựng một nỗi niềm u uẩn đã chôn giấu quá lâu. Cô nhìn thẳng vào mắt Nam, chậm rãi nói từng câu từng chữ:
"Sóc là con của em... và của anh, Nam ạ. Thằng bé năm nay tròn bảy tuổi."
Bộp!
Chiếc bút trên tay Nam rơi xuống mặt bàn gỗ, lăn mấy vòng rồi rơi xuống sàn. Đầu óc anh như có một tiếng nổ lớn, mọi suy nghĩ trong phút chốc trống rỗng. Anh nhìn đứa bé, rồi lại nhìn Thảo. Đúng rồi, đôi mắt sáng kia, cái trán cao bướng bỉnh kia, và cả lọn tóc xoăn tự nhiên ở đỉnh đầu nữa... Sao ngay từ cái nhìn đầu tiên anh lại không nhận ra những nét quen thuộc của chính mình trên gương mặt đứa trẻ?
"Thảo... Em... Em nói cái gì cơ?" Giọng Nam run lên bần bật, anh đứng bật dậy, hai đầu gối suýt chút nữa không trụ vững. "Con của chúng ta? Nhưng... ngày đó chúng ta ly hôn, em đâu có..."
"Phải, ngày ra tòa em mới biết mình mang thai được hơn một tháng," Thảo cúi mặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau để kìm nén sự xúc động. "Ngày đó, anh mải miết chạy theo những công trình, những cổ đông, những lời hứa hẹn làm giàu của bạn bè. Anh bỏ mặc em với căn nhà trống trải, rồi khi việc làm ăn của anh đổ vỡ, anh lại tự ái, gắt gỏng và chọn cách đẩy em ra xa. Anh nói anh không muốn làm khổ em, anh muốn giải thoát cho cả hai. Lúc đó em đã quá mệt mỏi và tổn thương nên đã chấp nhận buông tay. Đến khi biết có sự xuất hiện của con, em đã định quay lại tìm anh..."
"Sao em không tìm anh? Sao lại giấu anh suốt tám năm qua?" Nam nghẹn ngào, những giọt nước mắt hối hận bấy lâu nay kìm nén bỗng chốc chực trào.
Anh Minh đứng bên cạnh lúc này mới lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng đầy sức nặng: "Cậu Nam, lúc Thảo định nói cho cậu biết, cũng là lúc cậu thu mình lại, cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè cũ và rời khỏi căn nhà thuê. Thảo đã một mình trải qua những ngày tháng mang thai ốm nghén, vừa đi làm vừa lo kinh tế. Khi thằng bé sinh ra, nó bị sinh non, ốm yếu suốt một năm trời. Cô ấy đã phải kiên cường như thế nào, một người làm anh như tôi chứng kiến toàn bộ. Hôm nay Thảo đưa thằng bé đến đây, không phải để trách móc hay đòi hỏi tiền bạc từ cậu."
Nam nghe từng lời như những nhát dao đâm vào tâm can. Hóa ra, sự hèn nhát và tự ái mù quáng của anh năm xưa đã bắt người phụ nữ anh yêu nhất phải gánh chịu những giằng xé kinh khủng đến thế. Anh nhìn bé Sóc, đứa trẻ nãy giờ vẫn ngoan ngoãn đứng nép sau lưng mẹ. Cậu bé ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Nam, trong ánh mắt ấy có sự tò mò, có nét lạ lẫm nhưng không hề có sự sợ hãi.
"Sóc, lại đây với ba đi con," Thảo khẽ đẩy vai con trai forward, giọng cô run run.
Bé Sóc nhìn mẹ, rồi nhìn sang Nam. Thằng bé tiến lại gần từng bước nhỏ, lẫm chẫm nhưng kiên định. Nó đưa bàn tay nhỏ xíu ra, rụt rè chạm vào gấu áo của Nam: "Chú... chú là ba Nam thật ạ? Mẹ bảo ba đi làm ăn xa ở một ngôi nhà rất nhiều mô hình đẹp, khi nào con lớn ba sẽ về..."
Nam không thể kiềm chế được nữa. Anh quỳ thụp xuống sàn nhà, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy đứa con trai vào lòng. Mùi sữa thoang thoảng mix với mùi mồ hôi của trẻ con khiến sống mũi anh cay xè. Anh khóc như một đứa trẻ, những giọt nước mắt của sự tủi hờn, hối hận và cả niềm hạnh phúc muộn màng thấm nhòe cả bả vai áo của con.
"Ba xin lỗi... Ba xin lỗi con nhiều lắm, Sóc ơi..." Nam nghẹn ngào trong tiếng nấc.
Thảo quay mặt đi chỗ khác, cố ngăn tiếng khóc nấc thành lời. Anh Minh vỗ vai Thảo như một sự an ủi. Bầu không khí trong căn phòng khách chật hẹp bỗng chốc trùng xuống, chỉ còn tiếng khóc của người đàn ông đã đi qua nửa đời người với những vết thương lòng chưa kịp liền sẹo.
Chương 2: Sóng gió nổi lên từ bóng tối quá khứ
Sau cuộc gặp gỡ định mệnh ngày hôm ấy, cuộc sống của Nam hoàn toàn đảo lộn. Nhưng đó là sự đảo lộn ngọt ngào. Mỗi ngày sau giờ làm việc, thay vì vùi đầu vào những bản vẽ khô khan hay những ly bia giải sầu cùng mấy người bạn xã giao, Nam dành toàn bộ thời gian để dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ chơi và học cách làm bố. Thảo đã đồng ý cho Nam đón bé Sóc về chơi vào mỗi dịp cuối tuần. Nhìn con trai thích thú tô màu, lắp ráp các mô hình kiến trúc, Nam cảm thấy cuộc đời mình như được hồi sinh từ đống tro tàn.
Mối quan hệ giữa Nam và Thảo cũng dần được cải thiện. Họ không còn né tránh nhau, những cuộc trò chuyện về con cái đã kéo hai người lại gần nhau hơn. Nam nhận ra Thảo giờ đây đã là một người phụ nữ trưởng thành, cô sở hữu một cửa hàng kinh doanh đồ nội thất thủ công khá phát triển. Trong lòng Nam nhen nhóm một tia hy vọng, một ước mơ về sự đoàn tụ, về việc bù đắp cho hai mẹ con suốt những năm tháng thanh xuân vất vả.
Thế nhưng, cuộc đời vốn chẳng bao giờ bằng phẳng. Khi Nam đang chìm đắm trong hạnh phúc mới thì một bóng đen từ quá khứ bất ngờ ập đến, đe dọa xé nát tất cả.
Đó là một buổi chiều thứ Bảy, Nam đang cùng bé Sóc ngồi chơi ở phòng khách thì có tiếng đập cửa rầm rầm. Tiếng đập cửa thô bạo, dồn dập khiến bé Sóc giật mình, sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay Nam. Nam nhíu mày, vỗ về con rồi bước ra mở cửa.
Đứng trước mặt anh là Tiến – người bạn thân năm xưa, cũng chính là người đã rủ rê Nam đầu tư vào dự án bất động sản ma rồi ôm tiền bỏ trốn, để lại cho Nam một khoản nợ khổng lồ và một niềm tin đổ vỡ hoàn toàn, dẫn đến bi kịch ly hôn của anh và Thảo. Gương mặt Tiến giờ đây hằn sâu những nét phong trần, xảo quyệt và có phần tiều tụy của một kẻ phong bạt.
"Chào bạn hiền, lâu quá không gặp. Nghe nói dạo này trúng nhiều công trình lớn, sống thảnh thơi quá nhỉ?" Tiến đẩy mạnh cánh cửa, tự tiện bước vào nhà, ánh mắt lấc cấc đảo quanh một lượt.
Nam đứng sững người, máu trong người như sôi lên. Anh siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh vì có bé Sóc ở đây: "Tiến! Cậu còn mặt mũi vác mặt đến đây sao? Tám năm trước cậu lừa tôi, hại tôi thân bại danh liệt, gia đình tan nát, cậu chưa vừa lòng à? Đi ra khỏi nhà tôi ngay!"
Tiến cười khẩy, ngồi phịch xuống ghế sofa, gác hai chân lên bàn: "Kìa, nóng nảy thế làm gì. Tám năm trước là do làm ăn thua lỗ, tôi cũng là nạn nhân thôi. Mà hôm nay tôi đến đây không phải để cãi nhau với cậu. Tôi biết dạo này cậu đang qua lại với Thảo, và... đứa bé kia là con cậu đúng không?"
Ánh mắt Tiến liếc nhìn bé Sóc đang sợ hãi đứng nép sau cánh cửa phòng ngủ. Nam lập tức bước tới, che khuất tầm nhìn của Tiến, giọng anh đanh lại, chứa đựng sự tức giận tột cùng: "Cậu muốn cái gì? Đừng có động vào gia đình tôi!"
"Gia đình? Nực cười thật, cậu đã ký đơn ly hôn rồi mà. Nhưng tôi thì khác, hiện tại cửa hàng nội thất của Thảo đang đứng tên chung trên một hợp đồng góp vốn cũ từ ngày xưa với tôi, cậu có biết không? Ngày đó để có vốn mở cửa hàng, cô ấy đã ký giấy tờ vay mượn thông qua tôi. Bây giờ, tôi đang cần một khoản tiền lớn để giải quyết công việc cá nhân. Nếu cậu không đưa cho tôi năm trăm triệu, tôi sẽ dùng số giấy tờ đó để đóng băng toàn bộ tài sản, phong tỏa cửa hàng của Thảo. Lúc đó, để xem 'vợ cũ' của cậu có giữ nổi cái sự nghiệp mà cô ấy đổ mồ hôi nước mắt gầy dựng bao năm qua không nhé!"
Nam chết lặng. Anh không ngờ Tiến lại có thể đê tiện đến mức này. Năm xưa lừa anh chưa đủ, giờ đây hắn lại quay sang dùng mưu hèn kế bẩn để tống tiền và hãm hại Thảo.
"Cậu là đồ khốn nạn!" Nam lao vào định túm lấy cổ áo Tiến, nhưng Tiến đã nhanh chân lùi lại, nở nụ cười đắc thắng.
"Cứ suy nghĩ đi, bạn hiền. Tôi cho cậu ba ngày. Không có tiền, đừng trách tôi tuyệt tình. Nghĩ cho kỹ đi, năm trăm triệu đổi lấy sự bình yên của Thảo và đứa con trai bảo bối kia, cái giá đó quá rẻ đấy!"
Tiến buông lại một câu nói đầy đe dọa rồi quay người bỏ đi, tiếng cười man rợ của hắn vẫn còn văng vẳng trong con ngõ nhỏ oi nồng. Nam đứng trơ trọi giữa phòng khách, đôi bàn tay run rẩy vì giận dữ và bất lực. Anh quay lại nhìn bé Sóc, thằng bé đang khóc mếu máo vì sợ hãi. Nam ôm lấy con, lòng quặn thắt. Anh phải làm sao đây? Số tiền đó quá lớn đối với một kiến trúc sư tự do như anh lúc này. Nếu nói cho Thảo biết, cô ấy sẽ lại phải chịu đựng cú sốc và sự lo lắng. Nhưng nếu im lặng, anh làm sao có thể bảo vệ được mẹ con cô trước sự điên cuồng của một kẻ không còn gì để mất?
Chương 3: Đi qua giông bão, nắng ấm quay về
Suốt hai ngày sau đó, Nam mất ăn mất ngủ. Anh giam mình trong phòng làm việc, cố gắng tìm mọi cách để xoay xở tiền bạc. Anh gọi điện cho những mối quan hệ quen thuộc, hỏi ứng trước tiền thù lao từ các công trình đang thiết kế dở dang, thậm chí tính đến chuyện bán đi chiếc máy tính chuyên dụng và những mô hình gỗ quý giá của mình. Nhưng gom góp tất cả cũng chẳng thấm vào đâu so với số tiền năm trăm triệu mà Tiến yêu cầu.
Nhìn gương mặt phờ phạc, đôi mắt trũng sâu của Nam khi đến đón bé Sóc vào ngày thứ ba, Thảo lập tức nhận ra điều bất thường. Sau khi dỗ cho bé Sóc ngủ say trong phòng, Thảo kéo Nam ra ban công, giọng cô kiên quyết:
"Nam, có chuyện gì đang xảy ra đúng không? Anh đừng hòng giấu em. Từ hôm thứ Bảy đến giờ, anh cứ thẫn thờ như người mất hồn. Giữa chúng ta đã có quá nhiều sự giấu diếm trong quá khứ rồi, anh muốn lặp lại sai lầm đó một lần nữa sao?"
Nam nhìn người phụ nữ trước mặt, nhìn thấy sự mạnh mẽ và tin tưởng trong ánh mắt cô, anh hiểu rằng mình không thể đơn độc gánh vác. Anh thở dài, nắm lấy đôi vai gầy của Thảo và kể lại toàn bộ sự việc, từ sự xuất hiện của Tiến cho đến những lời đe dọa tống tiền cùng số giấy tờ hợp đồng cũ năm xưa.
Nghe xong, Thảo không hề hoảng loạn như Nam tưởng tượng. Cô khẽ bật cười, một nụ cười đầy ngạo nghễ nhưng cũng rất điềm tĩnh: "Hóa ra là vì chuyện này mà anh tự hành hạ mình suốt mấy ngày qua sao, Nam?"
Nam ngơ ngác: "Thảo, em không sợ sao? Hắn nói hắn có giấy tờ có thể đóng băng cửa hàng của em..."
Lúc này, cửa phòng bỗng mở ra, anh Minh – người anh họ luật sư – bước vào với một tập tài liệu trên tay. Anh Minh mỉm cười nhìn Nam: "Cậu Nam ạ, cậu quên tôi là ai rồi sao? Tôi là người đồng hành pháp lý với Thảo từ những ngày đầu cô ấy lập nghiệp. Cái gã Tiến đó đúng là có đến gặp Thảo một vài lần để đòi tiền từ những khoản đầu tư không rõ ràng ngày xưa. Nhưng tất cả các điều khoản, hợp đồng vay mượn hay góp vốn liên quan đến hắn đều đã được tôi rà soát và đơn phương chấm dứt hợp pháp từ ba năm trước do hắn vi phạm nghĩa vụ và mất tích không lý do. Những tờ giấy hắn cầm trong tay bây giờ chỉ là những tờ giấy lộn không hơn không kém, chẳng có giá trị gì trước các quy định dân sự về kinh doanh thương mại cả."
Nam nghe xong mà như trút được một gánh nặng ngàn cân, anh nhìn Minh rồi lại nhìn Thảo, sự ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt: "Thật... thật vậy sao? Vậy mà anh cứ tưởng..."
"Anh tưởng anh vẫn là chàng kiến trúc sư ngốc nghếch của tám năm trước, luôn muốn tự mình gánh vác mọi giông bão rồi tự làm khổ mình sao?" Thảo dịu dàng bước đến, đặt bàn tay ấm áp của mình lên mu bàn tay thô ráp của Nam. "Nam ạ, ngày xưa chúng ta tan vỡ là vì anh quá tự ái, không chịu chia sẻ khó khăn với em. Bây giờ chúng ta đã trưởng thành rồi. Em không còn là cô gái yếu đuối ngày xưa nữa, và em cũng không muốn anh phải chịu đựng mọi thứ một mình."
Đúng lúc đó, điện thoại của Nam vang lên. Là số của Tiến. Nam nhìn Thảo, cô khẽ gật đầu đầy tự tin. Nam bật loa ngoài:
"Alo, Tiến đấy à? Tôi đã chuẩn bị xong rồi."
Đầu dây bên kia, giọng Tiến hăm hở: "Tốt lắm! Mang tiền đến địa điểm cũ cho tôi. Biết điều thế có phải tốt không."
"Cậu nghe cho rõ đây, Tiến," giọng Nam bỗng trở nên đanh thép, bản lĩnh của một người đàn ông được tôi luyện qua bao sóng gió trở lại. "Tôi sẽ không đưa cho cậu một đồng nào cả. Toàn bộ hồ sơ sai phạm của cậu về việc chiếm dụng vốn năm xưa, cùng với bằng chứng ghi âm cậu đe dọa tống tiền tôi mấy ngày qua, anh Minh luật sư đã chuẩn bị đầy đủ và gửi văn bản cảnh cáo chính thức đến bên có thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự. Nếu cậu còn dám bén mảng đến gần Thảo hay con trai tôi, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước những rắc rối nghiêm trọng mà cậu tự gây ra đấy. Tỉnh ngộ đi, Tiến!"
Đầu dây bên kia im lặng phăng phắc, rồi một tiếng chửi thề vang lên trước khi cuộc gọi bị ngắt cái rụp. Nam thở phào nhẹ nhõm, anh biết từ nay về sau, kẻ tiểu nhân ấy sẽ không bao giờ dám xuất hiện để quấy rầy cuộc sống của họ nữa.
Mấy ngày sau, giông bão thực sự qua đi. Một buổi chiều cuối tuần mát mẻ, căn nhà của Nam ngập tràn tiếng cười. Trên chiếc bàn trà ở phòng khách, không còn những bản vẽ ngổn ngang hay những ly nước đắng ngắt, mà là một mâm cơm gia đình ấm cúng với những món ăn thuần Việt do chính tay Thảo nấu: bát canh cua mồng tơi, đĩa cà pháo muối giòn và thịt kho tộ thơm lừng.
Bé Sóc líu lo kể chuyện ở trường, chốc chốc lại gắp một miếng thịt vào bát của Nam: "Ba Nam ăn nhiều vào nhé, mẹ bảo dạo này ba gầy đi đấy."
Nam nhìn con, rồi nhìn sang Thảo. Ánh mắt hai người chạm nhau, không còn những khoảng cách của tám năm xa cách, không còn những mặc cảm hay hối hận, mà chỉ còn sự thấu hiểu, trân trọng và một tình yêu đã được thử thách qua thời gian.
"Cảm ơn em đã mang con đến bên anh, cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh," Nam khẽ nói, giọng anh chứa chan niềm hạnh phúc.
Thảo mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng sau cơn mưa giông: "Chúng ta của quá khứ đã sai, nhưng quan trọng là chúng ta của hiện tại đã biết học cách trân trọng những gì mình đang có. Từ nay về sau, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cùng nhau gánh vác nhé anh."
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn phòng nhỏ, ba bàn tay – một lớn, một vừa và một nhỏ xíu – nắm chặt lấy nhau. Cơn gió chiều từ cửa sổ thổi vào, mang theo hương vị thanh bình của cuộc sống. Nam hiểu rằng, ngôi nhà đẹp nhất mà anh từng thiết kế trong cuộc đời mình không phải là những công trình bằng bê tông cốt thép lộng lẫy ngoài kia, mà chính là mái ấm gia đình này – nơi có tình yêu, có sự thấu hiểu và có sự tha thứ ngọt ngào.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.