Min menu

Pages

Rạng sáng, anh rể cởi trần qua gõ cửa phòng, lí nhí xin một thứ khiến tôi đỏ mặt

Chương 1: Đêm Trắng Ở Xóm Trọ Nghèo

Căn phòng trọ mười sáu mét vuông nằm sâu trong con hẻm nhỏ ngột ngạt đến khó thở. Tiếng quạt máy chạy rè rè, cố xua đi cái nóng hầm hập của một đêm mùa hạ oi bức. Tôi trằn trọc xoay người, mồ hôi rịn ra ướt đẫm lưng áo. Đồng hồ treo tường lạch cạch nhích dần sang con số ba giờ sáng. Giữa không gian tĩnh mịch của xóm trọ nghèo, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân ngập ngừng ngoài hành lang, dừng lại ngay trước cửa phòng mình.
Cộc… cộc… cộc…

Tiếng gõ cửa rất nhỏ, như thể người bên ngoài đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm mới dám chạm tay vào cánh cửa gỗ. Tôi bật dậy, tim đập nhanh vì cảnh giác.
"Ai đó?" – Tôi cất tiếng hỏi, giọng còn bám đầy độ khàn của giấc ngủ dở dang.
"Tú ơi… Anh, anh Hải đây."

Tiếng của anh Hải, anh rể tôi. Tôi vội vàng cài lại chiếc khuy áo cổ rồi ra mở chốt. Cánh cửa vừa hé mở, luồng gió hanh hao ập vào mặt. Nhìn người đàn ông đứng trước mặt, tôi sững sờ mất vài giây. Anh Hải đứng đó, cởi trần, chiếc quần đùi vải thô sờn cũ bám đầy bụi xi măng chưa kịp giặt sạch. Dưới ánh đèn hành lang vàng vọt, vóc dáng gầy gò, trơ cả xương sườn của anh hiện rõ. Khuôn mặt chữ điền khắc khổ sạm đen vì nắng gió công trường, đôi mắt trũng sâu đầy mệt mỏi, lộ rõ vẻ bối rối đến tột cùng. Anh cứ vân vê hai bàn tay thô ráp, đầy vết chai sạn vào nhau, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Hít một hơi thật sâu, anh rể ghé sát tai tôi, lí nhí bằng chất giọng nghẹn ngào, lắp bắp: "Tú… cho anh… cho anh xin mấy miếng… băng vệ sinh của con gái được không?"

Lời đề nghị bất ngờ thốt ra từ miệng một người đàn ông U40, lại là anh rể mình trong một bối cảnh rạng sáng thế này khiến mặt tôi nóng bừng lên. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng, hai má đỏ ửng vì ngượng ngùng xen lẫn hoang mang. Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm. Anh Hải thấy biểu cảm của tôi thì càng cuống quýt, mặt anh đỏ gắt lên, trán lấm tấm mồ hôi dù trời đang lộng gió.
"Không… Không phải như em nghĩ đâu Tú ơi! Anh xin cho chị Hoa. Chị ấy… chị ấy đang đau lắm," anh Hải vội vã phân bua, giọng run lên như sắp khóc.

Cơn ngái ngủ và sự ngượng ngùng trong tôi lập tức tan biến, nhường chỗ cho nỗi lo lắng. Chị Hoa – chị gái tôi – đang mang bầu ở tháng thứ bảy. Hai vợ chồng anh chị từ quê lên thành phố làm thuê, gom góp mãi mới thuê được căn phòng đối diện phòng tôi để tiện bề chạy vạy sinh nở. Nghĩ đến chuyện chẳng lành, tôi vội quay vào phòng, lục tìm trong tủ đồ rồi cầm cả gói nhỏ chạy ra, hớt hải theo anh rể sang phòng đối diện.

Cánh cửa phòng anh chị mở toang. Ánh sáng le lói từ chiếc bóng đèn tuýp công suất nhỏ gắn trên tường hắt ra, soi rõ khung cảnh hỗn độn bên trong. Mùi dầu gió nồng nặc sộc thẳng vào mũi tôi. Trên chiếc giường tre ọp ẹp kê sát góc tường, chị Hoa đang nằm co quắp, hai tay ôm chặt lấy bụng, gương mặt tái mét không còn một giọt máu. Những giọt mồ hôi to bằng hạt ngô rịn ra trên trán, làm bết chặt những lọn tóc mai vào hai bên thái dương. Chị cắn chặt môi để ngăn không cho tiếng rên rỉ thoát ra ngoài, nhưng những tiếng hừ hừ đau đớn vẫn cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

"Chị Hoa! Chị sao thế này?" – Tôi lao vào, hốt hoảng quỳ thụp xuống bên mép giường, đánh rơi cả gói đồ vừa mang sang.

Chị Hoa khẽ mở mắt, nhìn thấy tôi, ánh mắt chị ánh lên sự tủi thân và bất lực. Chị mấp máy môi, giọng thều thào chỉ đủ cho tôi nghe thấy: "Tú... chị... chị bị ra m:áu. Bụng đau thắt lại từng cơn... Chị sợ lắm..."

Tôi bàng hoàng quay sang nhìn anh Hải. Lúc này, anh rể tôi đang lóng ngóng nhặt gói đồ dưới đất lên, đôi bàn tay thô ráp vốn quen cầm bay, cầm gạch ở công trường bỗng trở nên run rẩy, lóng ngóng đến tội nghiệp. Anh luống cuống xé vỏ bao, đưa cho tôi một miếng với ánh mắt đầy cầu khẩn: "Tú, em giúp chị... giúp chị đóng cái này vào kẻo bẩn hết giường. Anh... anh không biết làm thế nào cả."




Đến lúc này tôi mới hiểu lý do vì sao lúc nãy anh lại sang gõ cửa phòng tôi với lời xin xỏ kỳ lạ và khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ như thế. Đối với một người đàn ông quanh năm suốt tháng chỉ biết lao động chân tay, thô mộc và khép kín như anh Hải, việc phải mở lời xin một thứ nhạy cảm của phụ nữ là một sự thử thách cực hạn. Nhưng vì vợ, vì đứa con chưa chào đời đang gặp nguy hiểm, anh đã dẹp bỏ tất cả lòng tự trọng và sự ngại ngùng của một người đàn ông để gõ cửa phòng cô em vợ vào lúc ba giờ sáng.

Tôi nhanh chóng đỡ chị Hoa dậy, giúp chị xử lý tình huống khẩn cấp. Khi bàn tay tôi chạm vào người chị, tôi giật mình vì người chị lạnh toát, nhưng vùng bụng lại căng cứng lên. Đây là dấu hiệu của việc động thai nghiêm trọng. Chị Hoa mới mang bầu đến tháng thứ bảy, đứa trẻ còn quá non nớt.

"Anh Hải, phải đưa chị đi viện ngay lập tức! Không chần chừ được nữa đâu!" – Tôi quay lại nói to, giọng không giấu nổi sự hoảng loạn.

Nghe đến từ "đi viện", chị Hoa bỗng nắm chặt lấy tay tôi, lắc đầu quầy quậy, nước mắt lã chã rơi: "Không... không đi viện đâu Tú ơi. Tiền trong nhà... tiền trong nhà hết sạch rồi. Hôm qua anh Hải vừa gửi hết tiền về quê sửa mái nhà dột cho bố mẹ. Giờ vào viện... lấy đâu ra tiền..."

"Kìa Hoa! Tiền bạc tính sau, mạng sống của mẹ con em là trên hết!" – Anh Hải cắt ngang lời vợ, giọng anh lạc đi. Anh vội vàng vớ lấy chiếc áo sờn vai vắt trên dây phơi, tròng vội vào người rồi cúi xuống gom hết giấy tờ, sổ khám thai định kỳ của vợ nhét vào một chiếc túi nilon cũ.

Tôi đứng bật dậy, chạy về phòng mình, lục tung chiếc ví nhỏ. Tất cả số tiền lương công nhân may tháng này tôi vừa nhận, cộng với tiền tiết kiệm, tổng cộng chỉ có hơn ba triệu đồng. Tôi không suy nghĩ thêm một giây nào, nhét hết số tiền vào túi quần rồi chạy sang.

Lúc này, anh Hải đã bế xốc chị Hoa lên. Thân hình anh gầy gò, trơ xương nhưng lúc này như gồng lên một sức mạnh phi thường để ôm chặt lấy vợ. Tôi chạy trước mở đường. Ba con người chúng tôi lao ra khỏi phòng trọ, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của con hẻm nhỏ nghèo nàn.

Trời rạng sáng, sương xuống lạnh buốt nhưng lưng áo anh Hải đã ướt đẫm mồ hôi. Con hẻm sâu hun hút, sâu đến mức ánh đèn đường từ phố lớn không cách nào rọi tới. Chúng tôi dìu nhau chạy ra đầu ngõ. Đường phố vắng ngắt, không một bóng xe ôm, không một chiếc taxi nào qua lại. Nỗi sợ hãi và bất lực dâng lên tột cùng. Chị Hoa đau quá, bắt đầu ngất lịm đi trên vai chồng.

"Có ai không? Làm ơn giúp chúng tôi với!" – Anh Hải gào lên giữa ngã ba đường, giọng điệu bất lực vang vọng vào không trung, nước mắt người đàn ông lam lũ rơi lã chã xuống khuôn mặt tái nhợt của người vợ hiền.

Chương 2: Những Vòng Xe Trong Đêm Và Sức Mạnh Lòng Tốt

Giữa lúc ba chúng tôi đang rơi vào tuyệt vọng, từ phía cuối con đường bỗng xuất hiện một ánh đèn xe máy đơn độc, kèm theo tiếng động cơ nổ giòn vang. Đó là một chiếc xe máy kéo theo một thùng xe tự chế phía sau, loại xe mà những người lao động ban đêm thường dùng để chở hàng hóa ra chợ đầu mối.

"Có chuyện gì thế kia? Cần giúp đỡ gì không?" – Tiếng một người đàn ông đứng tuổi vang lên. Bác tài xế tấp xe vào lề, nhìn thấy chúng tôi đang ôm nhau khóc, lại thấy chị Hoa đang bất tỉnh thì lập tức hiểu ra vấn đề. Bác tắt máy, nhảy phắt xuống xe. Đó là bác Ba, một người đàn ông có nước da ngăm đen, mặc chiếc áo khoác bạc màu, trên xe vẫn còn thơm mùi rau củ tươi.

"Vợ cháu... vợ cháu mang bầu bị ra m:áu, ngất rồi bác ơi! Làm ơn cứu mẹ con cô ấy với!" – Anh Hải vừa khóc vừa nói, hai chân anh như muốn quỵ xuống.

Bác Ba không chần chừ một giây, vẫy tay ra hiệu: "Đỡ cô ấy lên thùng xe nhanh lên! Đêm hôm thế này gọi xe taxi không được đâu. Thùng xe của tôi có tấm bạt sạch, trải ra nằm tạm. Đi, tôi chở thẳng đến bệnh viện lớn!"

Tôi và anh Hải vội vàng đỡ chị Hoa lên phần thùng xe phía sau. Bác Ba nhanh tay cởi chiếc áo khoác dày của mình, đắp lên người chị Hoa để tránh gió sương. Chiếc xe máy cũ kỹ lại nổ máy, lao vun vút trong đêm vắng. Tiếng bánh xe lăn trên mặt đường nhựa nghe xành xạch, từng nhịp xóc nảy khiến tim tôi như treo ngược lên tận cổ. Anh Hải ngồi thụp xuống sàn thùng xe, một tay đỡ đầu vợ, một tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của chị, liên tục lẩm bẩm: "Hoa ơi, cố lên em. Sắp đến nơi rồi. Đừng bỏ anh, đừng bỏ con..."

Tôi nhìn cảnh tượng ấy mà sống mũi cay xè. Diễn biến tâm lý của tôi trải qua từ sự ngượng ngùng, kinh ngạc cho đến lo lắng, và giờ đây là một sự cảm phục sâu sắc đối với tình yêu của anh rể dành cho chị gái mình. Cái nghèo có thể mài mòn thể xác của họ, nhưng không thể làm vơi đi thứ tình cảm gia đình thiêng liêng.

Khi chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện lớn, bác Ba lập tức chạy vào trong gọi nhân viên y tế. Rất nhanh chóng, chiếc băng ca được đẩy ra, chị Hoa được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng bật đèn đỏ, khép lại, cắt đứt tầm mắt của chúng tôi.

Không gian hành lang bệnh viện lúc bốn giờ sáng lạnh lẽo và nồng nặc mùi hắc của thuốc sát trùng. Anh Hải ngồi bệt xuống hàng ghế chờ bằng inox, hai tay ôm lấy đầu. Anh vẫn cởi trần, chiếc áo sờn vai lúc nãy vội vã khoác vào giờ đã tuột ra từ lúc nào. Tôi nhìn bờ vai gầy guộc của anh run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn.

"Anh Hải... anh mặc áo vào đi, kẻo lạnh." – Tôi nhặt chiếc áo lên, nhẹ nhàng khoác lên vai anh.

Anh Hải ngước đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp nhìn tôi: "Tú ơi... nếu mẹ con cô ấy có chuyện gì, anh sống sao nổi? Anh vô dụng quá, đi làm lụng quanh năm mà trong túi không có nổi vài đồng phòng thân lúc vợ con hoạn nạn..."

"Anh đừng nói thế. Anh đã làm hết sức rồi. Chị Hoa biết anh yêu chị ấy nhiều thế nào mà. Chị ấy sẽ kiên cường vượt qua thôi." – Tôi an ủi anh, nhưng chính lòng tôi cũng đang như lửa đốt.

Lúc này, bác Ba tài xế bước lại gần, trên tay cầm theo hai hộp sữa ấm vừa mua ở căn-tin bệnh viện. Bác đưa cho tôi và anh Hải, vỗ vai anh rể tôi đầy thông cảm: "Uống miếng sữa cho ấm người đi chàng trai. Đàn ông là trụ cột, cậu mà gục ngã thì vợ cậu biết dựa vào ai? Cứ vững tin lên, trời Phật không phụ người lành đâu."

Anh Hải đón lấy hộp sữa, nghẹn ngào: "Bác ơi, cháu... cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Nếu không có chuyến xe của bác đêm nay, vợ con cháu không biết sẽ ra sao. Cháu không biết lấy gì đền đáp ơn này..."

Bác Ba xua tay, nụ cười hiền hậu nở trên khuôn mặt đầy nếp nhăn: "Ơn nghĩa gì tầm này. Người trong một nước phải thương nhau cùng chứ. Thấy người ta hoạn nạn mà quay lưng đi thì sống làm sao thanh thản được. Thôi, tôi phải chạy ra chợ cho kịp giờ giao hàng. Chúc vợ con cậu bình an nhé!"

Nói rồi, người đàn ông xa lạ ấy quay lưng đi, bóng dáng cao gầy khuất dần sau cánh cửa bệnh viện, để lại trong lòng chúng tôi một luồng hơi ấm kỳ diệu giữa đêm đông giá lạnh. Lòng tốt thầm lặng của một người xa lạ đã thắp lên trong chúng tôi tia hy vọng lớn lao.

Chương 3: Ngày Mai Tươi Sáng Và Bài Học Về Tình Người

Hai tiếng đồng hồ chờ đợi dài như cả thế kỷ trôi qua. Đến hơn sáu giờ sáng, ánh bình minh đầu ngày bắt đầu le lói qua ô cửa kính hành lang, xua tan đi màn đêm tăm tối. Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Vị bác sĩ bước ra, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt dịu hiền.

Anh Hải lao đến như một mũi tên, lắp bắp không thành tiếng: "Bác... bác sĩ... vợ con cháu..."

Vị bác sĩ mỉm cười, vỗ vai anh Hải: "Chúc mừng gia đình. Sản phụ bị động thai cấp tính do làm việc quá sức và thiếu dinh dưỡng, dẫn đến dọa sinh non. May mắn là các em đưa đến kịp thời, chỉ chậm mươi mười lăm phút nữa thôi là nguy hiểm đến cả mẹ lẫn con. Hiện tại m:áu đã cầm, tim thai đã ổn định lại. Sản phụ cần ở lại viện theo dõi vài ngày và tuyệt đối phải nghỉ ngơi, bồi bổ."

Nghe đến đó, anh Hải như trút được một gánh nặng ngàn cân. Anh quỵ xuống sàn nhà, hai tay chắp lại, nước mắt rơi ròng ròng vì hạnh phúc: "Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn trời đất! Vợ con tôi sống rồi!"

Tôi đứng bên cạnh cũng khóc theo vì vui sướng. Nỗi sợ hãi tột cùng đã biến mất, nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm khôn tả.

Khi chị Hoa được chuyển về phòng hồi sức, chúng tôi được vào thăm. Chị đã tỉnh táo hơn, dù môi còn hơi nhợt nhạt nhưng ánh mắt đã có thần sắc. Anh Hải bước đến bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay vợ, đưa lên môi hôn lên những vết chai sần trên tay chị. Hai vợ chồng không nói với nhau lời nào, nhưng ánh mắt họ nhìn nhau chứa đựng biết bao tình cảm sâu sắc, một sự thấu hiểu và gắn kết sau khi vừa cùng nhau bước qua lằn ranh của sự sinh t:ử.

"Anh Hải, chị Hoa, hai người cứ yên tâm nghỉ ngơi. Em có mang theo hơn ba triệu đây, tí nữa em đi đóng tiền viện phí tạm ứng." – Tôi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng đầy xúc động.

Chị Hoa nhìn tôi, rơm rớm nước mắt: "Tú ơi, tiền đó là tiền em tích cóp để gửi về cho mẹ uống thuốc mà... Chị làm khổ hai người quá."

"Chị nói gì lạ thế? Mẹ ở quê khỏe rồi, tiền thuốc tháng sau gửi cũng được. Giờ sức khỏe của chị và cháu là quan trọng nhất." – Tôi mỉm cười, gạt đi giọt nước mắt lăn trên má chị.

Đang lúc ba chúng tôi trò chuyện, một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị bước vào phòng bệnh. Đó là bác Hoa, chủ xóm trọ nơi chúng tôi ở. Trên tay bác xách theo một cặp lồng cháo hành nóng hổi và một túi hoa quả.

"Bác Hoa! Sao bác biết tụi cháu ở đây mà đến ạ?" – Tôi ngạc nhiên hỏi.

Bác Hoa đặt cặp lồng cháo xuống bàn, vừa kéo ghế ngồi vừa thở dài: "Sáng ra thấy cửa phòng hai đứa mở toang, hỏi mấy đứa phòng bên thì tụi nó bảo nghe tiếng kêu cứu hồi đêm rồi thấy tụi bay chở nhau đi viện. Bác đoán ngay là con Hoa có chuyện nên hỏi thăm mấy bệnh viện xung quanh rồi chạy qua đây luôn. Sao, con bé và đứa nhỏ ổn cả rồi chứ?"

"Dạ, bác sĩ bảo ổn định rồi bác ạ. May mà cứu kịp." – Anh Hải lí nhí trả lời.

Bác Hoa nhìn anh Hải, rồi nhìn sang chị Hoa, khẽ trách nhẹ nhưng giọng đầy yêu thương: "Tụi bay thật là... Có chuyện gì thì phải gọi bác một tiếng chứ. Cứ âm thầm chịu đựng một mình. Biết tụi bay nghèo, gom góp tiền gửi về quê nên trong người không sẵn tiền đúng không? Đây, bác có cầm theo ít tiền, tụi bay cầm lấy mà lo viện phí, thuốc men cho con Hoa. Khi nào đi làm có tiền rồi trả bác sau, không phải lo lắng gì cả."

Nói rồi, bác Hoa nhét vào tay anh Hải một xấp tiền. Anh Hải bàng hoàng, nhìn xấp tiền rồi lại nhìn người chủ trọ vốn ngày thường hay cằn nhằn chuyện tiết kiệm điện nước, nay lại bao dung và rộng lượng đến thế. Đôi bàn tay anh run lên, anh định từ chối: "Bác ơi, tụi cháu không dám..."

"Cầm lấy!" – Bác Hoa nghiêm giọng, nhưng ánh mắt lấp lánh tình thương – "Bác sống từng này tuổi đầu, tiền bạc đúng là quý thật, nhưng mạng người, tình nghĩa lối xóm còn quý hơn gấp vạn lần. Con Hoa nó sắp sinh, phải ăn uống cho có chất thì đứa nhỏ mới khỏe mạnh được. Cứ coi như bác cho cháu nó mượn trước đi."

Chị Hoa trên giường bệnh bật khóc nức nở trước tấm lòng của bác chủ nhà. Anh Hải ôm chặt xấp tiền vào ngực, cúi đầu sát đất để cảm ơn người phụ nữ nhân hậu.

Ngồi trong phòng bệnh, nhìn ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu qua ô cửa sổ, sưởi ấm cho căn phòng, lòng tôi tràn ngập một cảm giác bình yên và hạnh phúc kỳ lạ. Đêm qua là một đêm kinh hoàng, một đêm trắng đầy nước mắt và sợ hãi. Nhưng chính trong bóng đêm tăm tối ấy, tôi đã được chứng kiến những điều tuyệt vời nhất của tình người.

Đó là sự hy sinh, dẹp bỏ cái tôi của người anh rể lam lũ vì vợ con. Đó là chuyến xe nghĩa tình trong đêm của bác tài xế rau củ xa lạ. Và đó là sự đùm bọc, sẻ chia kịp thời của bác chủ xóm trọ nghèo. Những con người lao động bình thường, không giàu sang nhung lụa, nhưng họ sở hữu những trái tim vàng ngọc, luôn sẵn sàng sưởi ấm cho nhau trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.

Câu chuyện đêm ấy đã để lại cho tôi một bài học vô giá về tình mẫu tử, tình nghĩa vợ chồng và trên hết là tình người trong xã hội. Cuộc sống này dù còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng chỉ cần chúng ta biết yêu thương, sẻ chia và dang tay giúp đỡ nhau một cách thầm lặng, thì mọi giông bão rồi cũng sẽ qua đi, nhường chỗ cho những điều tốt đẹp và ánh sáng của ngày mai tươi sáng.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.