Min menu

Pages

Mừng rỡ khi vợ cũ xin tái hôn, lên giường cô ấy vừa cởi khăn tắm, tôi sợ mặt trắng bệch

Chương 1: Bí mật sau chiếc khăn tắm

Tiếng mưa đêm rả rích bên ngoài ô cửa kính căn chung cư cũ làm không gian thêm phần tĩnh mịch. Thành ngồi thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại, dòng tin nhắn từ Vy vẫn hiển thị vỏn vẹn mấy chữ: "Lát em qua gửi anh ít đồ."

Đã hai năm kể từ ngày họ ký vào đơn ly hôn. Lý do ngày đó chẳng có ai ngoại tình, cũng không có tranh chấp tài sản, chỉ là áp lực cuộc sống, những bất đồng vụn vặt tích tụ khiến cả hai mệt mỏi rồi chọn cách buông tay. Hai năm qua, Thành lao vào công việc để trốn tránh sự cô đơn, nhưng trong lòng anh chưa một ngày quên được hình bóng vợ cũ. Anh hối hận vì ngày xưa đã quá vô tâm, không nhận ra những gánh nặng mà Vy phải một mình gánh vác.

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Thành. Anh vội vã ra mở cửa. Vy đứng đó, mái tóc hơi ướt vì dính nước mưa, đôi mắt mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như ngày nào.
"Anh chưa ngủ sao? Em qua trả anh mấy cuốn sách cũ ngày trước em cầm nhầm," Vy khẽ nói, giọng nói hơi run vì lạnh.

Thành quýnh quáng đón lấy túi đồ, vội vàng kéo cô vào nhà: "Mưa gió thế này sao em không để mai? Vào nhà đi, lau người cho đỡ lạnh kẻo ốm."

Sau khi uống ly trà gừng ấm mà Thành pha, Vy nhìn quanh căn nhà quen thuộc, ánh mắt đượm buồn. Bất ngờ, cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, ngập ngừng: "Thành này... nếu em nói, em muốn chúng mình làm lại từ đầu, anh có đồng ý không?"

Trái tim Thành như lệch đi một nhịp. Niềm vui sướng đột ngột vỡ òa khiến anh không tin vào tai mình. Tái hôn – điều mà anh hằng ao ước bấy lâu nay lại đến một cách bất ngờ như một giấc mơ. Anh không suy nghĩ một giây nào, vội vàng gật đầu ôm lấy cô: "Anh đồng ý! Vy, anh đợi câu này từ lâu lắm rồi."
Vy mỉm cười, một nụ cười ẩn chứa điều gì đó rất phức tạp mà lúc ấy, vì quá vui mừng, Thành đã không kịp nhận ra. Cô đứng dậy, bảo muốn đi tắm cho sạch nước mưa. Thành hồ hởi vào tủ lấy cho cô chiếc khăn tắm bản lớn và bộ quần áo sạch mà anh vẫn giữ lại từ ngày xưa.

Khoảng ba mươi phút sau, Vy bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang ngực. Thành đang ngồi trên giường, lòng tràn ngập hạnh phúc và sự mong chờ. Anh bước đến gần, định ôm lấy vợ thì Vy khẽ lùi lại.

"Thành, trước khi chúng ta thực sự quay lại... em muốn anh nhìn thấy điều này. Nếu xem xong anh thay đổi ý định, em cũng không trách anh," Vy nói, giọng nghẹn ngào.

Nói rồi, Vy chậm rãi buông lỏng tay, chiếc khăn tắm tuột xuống.

Nhìn vào thân hình của vợ, mặt Thành bỗng chốc trắng bệch, đôi chân anh lảo đảo như không đứng vững. Cơn sản xuất và niềm vui sướng lúc nãy bay biến, thay vào đó là một sự bàng hoàng, sợ hãi tột độ. Nhưng anh không sợ hãi vì một điều gì kỳ dị, mà anh kinh hoàng trước những gì đang hiện ra trước mắt.




Trên cơ thể vốn dĩ mịn màng, mảnh mai của Vy giờ đây chi chít những vết bầm tím, lốm đốm những vết sẹo dài đã lên da non kéo ngang từ bờ vai xuống tận mạn sườn. Đáng sợ nhất là một vết thương lớn ngay vùng bụng vẫn còn đỏ hửng, da thịt co rúm lại như thể vừa trải qua một biến cố kinh hoàng.

Thành run rẩy, hơi thở anh dồn dập, hai tay đưa lên không trung nhưng không dám chạm vào người cô. Giọng anh lạc đi:
"Vy... chuyện này là thế nào? Ai... ai đã làm em ra nông nỗi này? Hai năm qua em đã sống thế nào vậy?"

Vy không khóc, cô bình thản nhặt chiếc khăn tắm lên, che nửa người rồi ngồi xuống mép giường. Ánh mắt cô nhìn vô định vào khoảng không, giọng nói đều đều nhưng chứa đựng một sự u uất đến tột cùng:
"Anh nhớ người em họ tên Dũng của em không? Sau khi ly hôn anh, em gom hết số tiền tích góp được để chung vốn mở một chuỗi cửa hàng thời trang với nó. Em cứ nghĩ đó là cơ hội để mình đổi đời, để chứng minh cho anh thấy em không phải là gánh nặng. Nhưng em sai rồi..."

Thành quỳ sụp xuống trước mặt vợ, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô:
"Dũng? Thằng Dũng nó hại em sao?"

"Không phải nó trực tiếp làm," Vy nghẹn ngào, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài. "Nó làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất rồi âm thầm rút hết vốn bỏ trốn, để lại cho em một đống nợ khổng lồ đứng tên em. Những kẻ đòi nợ thuê... chúng không buông tha cho em. Suốt nửa năm qua, ngày nào em cũng sống trong sự đe dọa. Vết sẹo ở bụng này... là một lần em bị tụi nó dồn vào đường cùng, xô ngã vào đống tôn nát ở công trường đang thi công khi cố chạy trốn. Còn những vết bầm này, chỉ mới tuần trước thôi, tụi nó đến tận nhà trọ siết nợ, giằng co xô xát..."

Thành nghe đến đây thì lồng ngực như thắt lại. Hóa ra, trong khi anh ngồi đây oán trách số phận, lao đầu vào công việc để quên đi nỗi buồn ly hôn, thì người phụ nữ anh yêu thương nhất lại phải trải qua những ngày tháng rực lửa địa ngục. Anh ân hận, tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh.

"Anh đáng chết! Tại sao lúc đó em không gọi cho anh? Tại sao lại chịu đựng một mình?" Thành gào lên, giọt nước mắt đàn ông rơi xuống mu bàn tay Vy.

Vy nhìn anh, cười khổ:
"Gọi cho anh ư? Để làm gì hả Thành? Chúng ta đã ly hôn. Ngày ra tòa, anh đã nói anh mệt mỏi vì phải gánh vác cả gia đình này rồi. Em còn mặt mũi nào để kéo anh vào vũng bùn của em nữa? Hôm nay em đến đây, là vì em thực sự hết cách rồi. Ngôi nhà trọ của em đã bị tụi nó khóa cửa, chủ nhà đuổi thẳng cổ. Em không còn nơi nào để đi. Em xin lỗi... em tồi tệ lắm đúng không? Vì đường cùng nên mới nhớ đến anh, mới ích kỷ cầu xin anh che chở..."

Thành nhìn người vợ cũ, tâm trí anh rối bời. Một mặt, tình yêu và lòng thương cảm trong anh trỗi dậy mãnh liệt. Mặt khác, một nỗi sợ hãi thực tế bắt đầu nhen nhóm. Những vết sẹo kia, những chủ nợ hung hãn kia... nếu anh đồng ý tái hôn, cuộc sống bình yên hiện tại của anh sẽ hoàn toàn đảo lộn. Anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, làm sao gánh nổi một món nợ lớn và những rắc rối kinh hoàng như vậy?

Vy thấy sự im lặng và nét đắn đo trên gương mặt Thành. Cô khẽ lau nước mắt, đứng dậy mặc lại bộ quần áo cũ:
"Em hiểu rồi. Thấy anh bình yên thế này là em an tâm rồi. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh."

"Vy! Khoan đã!" Thành giữ tay cô lại. Anh nhắm mắt, đấu tranh tâm lý dữ dội. Nhưng khi nhìn vào đôi vai gầy đang run lên bần bật của cô dưới ánh đèn neon, anh không thể buông tay. "Đêm nay em cứ ở lại đây. Chuyện khác... ngày mai chúng ta tính."

Đêm đó, Thành nằm ngoài phòng khách, tiếng mưa vẫn rơi tầm tã. Anh trằn trọc không ngủ được. Sự thật này quá tàn khốc, và anh biết, sóng gió chỉ mới bắt đầu.

Chương 2: Sóng gió gõ cửa

Sáng hôm sau, khi Thành vừa tỉnh dậy và chuẩn bị bữa sáng cho Vy thì tiếng đập cửa rầm rầm vang lên. Không phải tiếng chuông cửa lịch sự, mà là những cú đập mạnh bạo như muốn phá nát cánh cửa gỗ của căn chung cư.

Thành giật mình, Vy từ trong phòng ngủ bước ra, gương mặt cắt không còn giọt máu. Cô run rẩy níu chặt lấy vạt áo Thành:
"Tụi nó... tụi nó tìm đến đây rồi! Sao tụi nó biết được chứ?"

Thành cố giữ bình tĩnh, vỗ nhẹ vào tay vợ: "Em vào phòng trốn đi, chốt cửa lại. Để anh ra xem."

Mở cửa ra, đứng trước mặt Thành là hai người đàn ông bặm trợn, mặc quần áo tối màu, ánh mắt đầy sát khí. Kẻ đi đầu, một gã có hình xăm lớn ở cổ, nhìn thẳng vào Thành rồi nhếch mép cười đầy thách thức:
"À, đây là chồng cũ của con nợ đúng không? Thảo nào con bé đó lại trốn đến đây. Tụi tao theo dõi nó từ tối qua rồi."

Thành cố đứng hiên ngang chắn trước cửa: "Các anh là ai? Đây là nhà riêng của tôi, các anh không được tự tiện đến đây gây rối."

Gã xăm trổ cười lớn, ném một xấp giấy tờ photo xuống đất: "Gây rối? Nhìn cho kỹ đi! Vợ anh ký giấy vay nợ bên tụi tao, cả gốc lẫn lãi bây giờ là ba trăm triệu. Con nợ bỏ trốn, tụi tao có quyền đòi. Hôm nay không trả trước một nửa, thì cái nhà này đừng mong yên ổn."

Nghe đến con số ba trăm triệu, đầu óc Thành quay cuồng. Đó là toàn bộ số tiền tiết kiệm anh dành dụm suốt mấy năm qua để dự định mua một mảnh đất nhỏ ở quê.

"Cô ấy đã ly hôn với tôi hai năm rồi, về mặt giấy tờ cô ấy không còn liên quan gì đến tôi cả!" Thành lớn tiếng, cố dùng lý lẽ để áp chế.

Kẻ đứng sau bước lên, gằn giọng: "Ly hôn? Nhưng tối qua nó ngủ ở đây đúng không? Tụi tao không cần biết lý lẽ, chỉ cần biết nó ở đâu thì tiền ở đó. Nếu anh không liên quan, thì giao con mụ đó ra đây cho tụi tao đem đi làm việc trừ nợ!"

"Không được!" Thành vô thức hét lên. Anh biết nếu giao Vy cho những kẻ này, cô sẽ không còn đường sống.

Đúng lúc đó, Vy từ trong phòng chạy ra. Cô quỳ sụp xuống chân hai gã đàn ông, khóc lóc thảm thiết:
"Tôi xin các anh! Chuyện này không liên quan đến anh Thành. Anh ấy là người vô tội. Các anh cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ đi làm, sẽ bán thận để trả tiền cho các anh, xin đừng phá vỡ cuộc sống của anh ấy!"

"Vy! Em đứng lên cho anh!" Thành xót xa kéo vợ dậy, nhưng cô cứ bám chặt lấy sàn nhà.

Gã xăm trổ cúi xuống, nắm lấy tóc Vy giật mạnh lên: "Hạn chót là ngày mai. Nếu không có một trăm năm mươi triệu, tụi tao sẽ đến đây dọn sạch cái nhà này, và cả hai đứa tụi mày cũng không yên đâu." nói rồi, gã đá mạnh vào chiếc ghế đẩu cạnh cửa, khiến nó gãy đôi, rồi cả hai bỏ đi, tiếng bước chân thình thịch vang vọng khắp hành lang.

Căn nhà trở lại sự im lặng đến đáng sợ. Vy ngồi bệt dưới đất, khóc không thành tiếng. Thành nhìn đống đổ nát trước cửa, nhìn người vợ cũ thân hình tàn tạ, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực tột cùng.

"Thành ơi, em hại anh rồi. Em đi đây, em không thể để anh chịu khổ vì em được," Vy vừa khóc vừa thu dọn đồ đạc.

Thành bước đến, giật lấy chiếc túi xách trên tay cô, hét lớn:
"Em đi đâu? Em ra ngoài kia để tụi nó đánh chết em à? Em nhìn lại mình đi, em còn chịu nổi thêm một trận đòn nào nữa không?"

Vy nhìn Thành, ánh mắt tuyệt vọng: "Nhưng ba trăm triệu... anh lấy đâu ra? Anh định hy sinh cả cuộc đời anh vì một đứa con gái tội lỗi như em sao?"

Thành im lặng. Đúng vậy, anh lấy đâu ra? Số tiền tích góp của anh là mồ hôi nước mắt, là tương lai của anh. Nếu đưa cho tụi nó, anh sẽ trắng tay. Nhưng nếu không đưa, tính mạng của Vy sẽ nguy kịch, và bản thân anh cũng không được yên ổn. Sự ích kỷ cá nhân và tình nghĩa vợ chồng, đạo đức con người đang giằng xé dữ dội trong tâm trí Thành. Anh ngồi xuống ghế, gục đầu vào hai bàn tay, bất lực trước vòng xoáy nghiệt ngã của cuộc đời.

Chương 3: Đi qua giông bão

Cả ngày hôm đó, căn nhà của Thành bao trùm trong bầu không khí ảm đạm. Vy nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, tiếng sụt sùi thỉnh thoảng lại vang lên. Thành ngồi ngoài phòng khách, điếu thuốc này đến điếu thuốc khác rực cháy trong đêm. Anh nghĩ về những ngày đầu hai đứa quen nhau, nghĩ về đám cưới đơn sơ nhưng ngập tràn tiếng cười, và cả lý do họ ly hôn – chỉ vì anh quá bận rộn kiếm tiền mà bỏ rơi cô, khiến cô cảm thấy cô đơn rồi sinh ra trầm cảm.

"Là mình sai trước," Thành thầm nghĩ. "Nếu ngày đó mình quan tâm cô ấy hơn, gia đình không tan vỡ, cô ấy đã không phải dấn thân vào con đường kinh doanh mạo hiểm này."

Đến nửa đêm, Thành đứng dậy, ánh mắt anh lộ rõ vẻ kiên định. Anh đã đưa ra quyết định của đời mình. Có những thứ mất đi có thể làm lại được, nhưng mạng sống và tình nghĩa con người thì không.

Sáng hôm sau, đúng giờ hẹn, hai gã đòi nợ thuê lại xuất hiện. Lần này, Thành không đợi tụi nó đập cửa, anh chủ động mở cửa mời tụi nó vào.

Thành đặt một chiếc túi vải lên bàn, giọng bình thản:
"Trong này có một trăm năm mươi triệu tiền mặt. Đây là tất cả những gì tôi có hiện tại."

Gã xăm trổ sáng mắt lên, vội vàng mở túi đếm tiền. Sau khi xác nhận đủ, gã cười khoái chí: "Được, chồng cũ có trách nhiệm đấy. Vậy còn một nửa còn lại?"

Thành nhìn thẳng vào mắt gã, đưa ra một tờ giấy đã viết sẵn:
"Đây là giấy cam kết. Tôi sẽ đứng ra bảo lãnh cho Vy. Số tiền một trăm năm mươi triệu còn lại, mỗi tháng tôi sẽ trả cho các anh mười lăm triệu, trừ thẳng từ lương của tôi. Nhưng các anh phải ký vào đây, cam kết từ nay về sau không được làm phiền, không được chạm vào một sợi tóc của Vy. Nếu các anh vi phạm, tôi sẽ dùng đến sự can thiệp của ban quản lý tòa nhà và các biện pháp khác để bảo vệ gia đình mình."

Hai gã đòi nợ nhìn nhau. Tụi nó thừa biết mục đích cuối cùng cũng chỉ là tiền, có người đứng ra trả nợ đều đặn hàng tháng rõ ràng là tốt hơn việc truy đuổi một kẻ không còn một xu dính túi. Gã xăm trổ gật đầu, đặt bút ký vào giấy cam kết:
"Được, nể mặt anh biết điều. Cứ đúng ngày mười hàng tháng chuyển tiền. Nếu trễ một ngày, đừng trách tụi tao."

Sau khi tụi đòi nợ bỏ đi, Vy từ trong phòng bước ra. Cô đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện. Cô nhìn Thành, nước mắt giàn giụa, quỳ sụp xuống ôm lấy chân anh:
"Thành ơi... sao anh lại làm thế? Đó là tiền tương lai của anh mà... Em không xứng đáng..."

Thành đỡ Vy ngồi lên ghế, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, ánh mắt ngập tràn sự bao dung:
"Tiền mất thì anh có thể làm lại, Vy ạ. Nhưng nếu anh bỏ mặc em lúc này, anh sẽ cắn rứt lương tâm cả đời. Ngày xưa anh đã một lần buông tay em vì sự ích kỷ của bản thân, lần này, anh muốn cùng em gánh vác."

Vy ôm chầm lấy Thành, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Những uất ức, sợ hãi, đau khổ kìm nén suốt hai năm qua như được gột rửa sạch sẽ theo những giọt nước mắt.

Mấy tháng sau đó, cuộc sống của họ dần trở lại quỹ đạo. Thành chi tiêu tằn tiện hơn để dành tiền trả nợ mỗi tháng. Vy sau khi ổn định tâm lý và bình phục sức khỏe, cô đã tìm được công việc làm may tại một xưởng quần áo gần nhà. Thu nhập không cao nhưng ổn định, cô phụ anh một phần tiền sinh hoạt phí.

Những vết thương trên cơ thể Vy theo thời gian cũng dần lành lặn, dù để lại sẹo nhưng trong mắt Thành, chúng không còn đáng sợ nữa, mà là minh chứng cho một giai đoạn giông bão mà họ đã cùng nhau vượt qua.

Một buổi tối cuối tuần, căn nhà nhỏ lại thơm phức mùi cơm chín. Vy bày biện mâm cơm đơn sơ với đĩa rau muống luộc, bát cà pháo và thịt kho tiêu – những món ăn giản dị đậm chất gia đình Việt Nam. Thành bước đến từ phía sau, ôm lấy eo vợ, khẽ hôn lên bờ vai cô.

"Vy này, cuối tuần sau chúng mình về quê thăm bố mẹ nhé. Anh muốn xin phép bố mẹ để tụi mình đăng ký kết hôn lại," Thành dịu dàng nói.

Vy xoay người lại, tựa đầu vào ngực anh, nụ cười hạnh phúc thực sự đã trở lại trên môi: "Vâng, anh. Lần này, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không bao giờ buông tay anh nữa."

Ngoài kia, trời đã tạnh mưa, những ánh sao đêm bắt đầu lấp lánh trên bầu trời. Câu chuyện của Thành và Vy là bài học sâu sắc về tình nghĩa vợ chồng, về sự bao dung và trách nhiệm. Hạnh phúc gia đình không xây dựng trên những lời hứa hẹn lúc giàu sang, mà được thử thách và gắn kết bền chặt nhất chính là khi cùng nhau bước qua những đoạn đường tăm tối, gập ghềnh của cuộc đời.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.