Chương 1: Tia hy vọng từ vũng tối
Tiếng pháo nổ ngoài ngõ đã tạnh từ lâu, nhưng mùi khói thuốc súng khét lẹt như vẫn còn vương vương trên tà áo dài nhung đỏ mượn tạm của người họ hàng. Tôi ngồi bó gối trên chiếc giường gỗ xoan đào thơm mùi sơn mới, mắt đăm đăm nhìn vào đôi chân bất động của người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn đối diện. Kể từ lúc rước dâu về đến nhà, anh chưa nói với tôi một lời nào, khuôn mặt chữ điền lúc nào cũng cúi gầm, giấu sau hàng mi dài là một nỗi u uất sâu thẳm.
Tôi đi lấy chồng, nói đúng hơn là bị dì ghẻ "bán" đi để lấy một khoản tiền sính lễ lo cho đứa con trai riêng của bà ăn chơi, lêu lổng. Nghe người ta kháo nhau, anh Khang ngày trước vốn là một chàng kỹ sư công trình giỏi giang, tháo vát. Thế nhưng một tai nạn sập giàn giáo kinh hoàng hai năm trước đã cướp đi đôi chân khỏe mạnh, biến anh thành một người tàn phế, suốt ngày giam mình trong bốn bức tường tăm tối. Mẹ anh thương con trai thui thủi, lại thêm phần già yếu, nên mới bấm bụng tìm cưới cho anh một người vợ với hy vọng có người bầu bạn, chăm sóc sớm khuya.
Gian phòng tân hôn chìm vào khoảng lặng mênh mông, chỉ có tiếng kim đồng hồ tường gõ nhịp "tích tắc" đều đặn đến sốt ruột. Gió đêm từ cửa sổ lùa vào làm ngọn nến hỷ lay lắt. Nhìn bờ vai gầy guộc của Khang khẽ run lên vì lạnh, lòng tôi chợt dịu lại. Tôi đứng dậy, bước đến bên cạnh anh, khẽ khàng lên tiếng:
"Anh Khang... cũng muộn rồi, để em đỡ anh lên giường nghỉ ngơi nhé?"
Khang giật mình, ngước mắt nhìn tôi. Ánh mắt anh pha trộn giữa sự tự ti, bướng bỉnh và cả một chút đề phòng. Anh quay mặt đi, giọng khàn đặc:
"Không cần. Cô cứ ngủ trước đi. Tôi tự lo được."
Nói rồi, anh bặm môi, hai tay bám chặt vào thành xe lăn, cố dùng sức người của nửa thân trên để nhấc mình lên. Nhưng đôi chân phản chủ chẳng nghe theo lời chủ nhân, chúng mềm oặt và vô lực. Gân xanh trên trán Khang nổi lên cuồn cuộn, mồ hôi rịn ra thái dương, nhưng cả cơ thể anh chỉ nhích lên được một chút rồi lại đổ ụp xuống ghế. Tiếng thở dốc nặng nề của anh vang lên trong căn phòng vắng.
Nhìn người đàn ông từng là niềm tự hào của một gia đình giờ đây bất lực trước chính cơ thể mình, tim tôi thắt lại. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, bước tới trước mặt anh, xoay lưng lại và cúi thấp người xuống:
"Đừng bướng nữa. Để em cõng anh. Từ nay chúng ta là vợ chồng rồi, có gì mà anh phải ngại?"
Khang khựng lại. Tôi nghe thấy tiếng thở dài cam chịu của anh phía sau, rồi một bờ ngực rộng nhưng gầy gò khẽ áp vào lưng tôi. Hai cánh tay rắn rỏi của anh rụt rè quàng qua cổ tôi. Tôi lấy đà, dùng hết sức bình sinh của một cô gái vốn quen việc đồng áng để đứng dậy. Thân hình anh không quá nặng, nhưng đối với một đứa con gái nhỏ nhắn như tôi, đó vẫn là một thử thách lớn.
Tôi loạng choạng bước từng bước về phía chiếc giường gỗ. Một bước, hai bước... Chỉ còn cách mép giường chưa đầy nửa sải tay, lòng tôi nhẹ nhõm reo lên vì nghĩ mình sắp thành công. Thế nhưng, cuộc đời luôn có những bước ngoặt nằm ngoài tầm kiểm soát. Quai guốc cao gót của tôi bất ngờ bị vấp vào góc chiếc thảm trải sàn.
Mất đà đột ngột, cả tôi và Khang đổ nhào về phía trước. Theo bản năng, tôi cố xoay người để tấm lưng mình chịu lực thay vì để anh ngã xuống đất. Một tiếng "rầm" chát chúa vang lên khi cả hai chúng tôi cùng lăn chiêng văng khỏi mép giường, đập mạnh xuống sàn nhà. Đầu tôi va vào cạnh tủ gỗ đau điếng, mắt nổ đom đóm.
Nhưng điều kinh khủng hơn cả là tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Khang. Anh nằm sõng soài trên mặt đất, gương mặt trắng bệch, hai tay ôm chặt lấy vùng đùi và khớp gối của mình. Tôi hoảng hốt, quên cả cơn đau của bản thân, vội vàng bò rạp đến bên anh, nước mắt giàn giụa:
"Anh Khang! Anh có sao không? Em xin lỗi, em vô dụng quá... Để em gọi mẹ!"
"Đừng... đừng gọi..." - Khang nghiến răng, mồ hôi vã ra như tắm. Anh nhìn trân trân xuống đôi chân của mình, ánh mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng, kinh động đến tột cùng.
Tôi hoảng loạn định chạy đi tìm dầu gió, thì bỗng nhiên Khang túm chặt lấy tay tôi. Lực bóp từ bàn tay anh mạnh đến mức làm cổ tay tôi hằn đỏ. Anh lắp bắp, giọng run rẩy không thành tiếng:
"Hà... Hà ơi... Chân tôi... chân tôi biết đau rồi!"
Câu nói của anh như một tia sét đánh ngang tai tôi. Tôi sững sờ nhìn Khang.
Căn phòng tân hôn yên ắng bỗng chốc tràn ngập một bầu không khí nghẹt thở. Tôi quỳ sụp dưới sàn nhà, quên cả cái trán đang sưng tấy vì va đập, trân trân nhìn vào đôi bàn tay Khang đang run rẩy siết lấy hai đầu gối. Suốt hai năm qua, kể từ vụ tai nạn tàn khốc ấy, đôi chân anh như hai khúc gỗ mục, không cảm giác, không nóng lạnh, và tất nhiên là chưa bao giờ biết đau. Vậy mà cú ngã chí mạng vừa rồi, khi toàn bộ trọng lượng cơ thể hai đứa va đập mạnh xuống nền gạch, dường như đã đánh thức một cái gì đó tận sâu trong những thớ cơ tưởng chừng đã chết.
"Anh... anh nói thật chứ?" – Giọng tôi run lên, nước mắt còn đọng trên mi rơi lã chã xuống mu bàn tay anh. – "Anh thực sự cảm thấy đau sao?"
Khang không trả lời ngay. Anh nhắm nghiền mắt, bờ môi bặm chặt đến mức bật máu. Từng thớ cơ trên mặt anh giật giật, trán đẫm mồ hôi. Anh từ từ buông tay khỏi đầu gối, thử dùng những ngón tay thô ráp bấm mạnh vào bắp chân. Một cái rùng mình chạy dọc sống lưng Khang. Anh mở mắt, nhìn tôi, ánh mắt không còn vẻ u uất, bất cần như lúc chiều mà thay vào đó là một sự bàng hoàng xen lẫn tia hy vọng mỏng manh như ngọn nến trước gió.
"Đau... Đau thật Hà ạ. Cơn đau nhói lên tận óc. Trước đây... trước đây tôi có tự đập vào chân mình thế nào cũng chẳng có cảm giác gì." – Giọng Khang nghẹn lại, rồi anh bật khóc.
Đó là tiếng khóc của một người đàn ông đã nén nhịn nỗi đau quá lâu, giờ đây uất nghẹn vỡ òa. Tôi nhìn anh, lòng trào dâng một niềm thương cảm vô hạn. Hóa ra, đằng sau vẻ ngoài cộc cằn, gai góc kia là một tâm hồn chịu quá nhiều tổn thương. Tôi không ngần ngại, ôm chầm lấy bờ vai đang run rẩy của chồng.
"Không sao rồi anh, có cảm giác là tốt, là có hy vọng rồi. Anh đừng khóc, em đỡ anh lên."
Tôi thu dọn hết sức lực, dìu anh ngồi lại lên chiếc xe lăn. Đêm ấy, cả hai chúng tôi không ai ngủ được. Khang ngồi trên giường, đôi mắt đăm đắm nhìn ra khung cửa sổ mở hé, nơi ánh trăng xám xịt của một ngày cuối đông đang nhạt dần. Tôi ngồi bệt dưới sàn, tỉ mẩn dùng rượu gừng mẹ chồng chuẩn bị sẵn để xoa bóp cho anh.
"Hà này..." – Khang lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng, giọng anh trầm xuống, nghe xa xăm – "Tôi xin lỗi. Lúc nãy tôi đã quá lời với cô. Tôi... tôi chỉ là một kẻ phế nhân, cưới cô về làm khổ cô. Dì ghẻ của cô đối xử với cô thế nào, tôi cũng nghe mẹ kể rồi. Đáng lẽ cô xứng đáng có một tấm chồng lành lặn."
Tôi dừng tay xoa bóp, ngước nhìn Khang, mỉm cười nhẹ nhàng:
"Anh đừng nói vậy. Số phận đã đưa chúng ta đến với nhau, em không oán trách gì cả. Ở nhà với dì, em cũng chẳng sung sướng gì, suốt ngày làm lụng như trâu ngựa. Về đây, có mẹ thương, có anh bầu bạn, em thấy lòng mình bình yên hơn. Huống hồ, chân anh giờ đã biết đau, biết đâu trời thương, anh lại đi lại được thì sao?"
Khang nhìn tôi, ánh mắt khẽ động đậy. Có lẽ từ rất lâu rồi, chưa có ai nói với anh những lời lạc quan như thế. Những người xung quanh nhìn anh chỉ bằng ánh mắt thương hại, hoặc những lời an ủi sáo rỗng. Sự chân thành, mộc mạc của một cô gái quê như tôi đã vô tình chạm vào mảnh đất khô cằn trong lòng anh.
Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu ngày vừa rọi qua kẽ lá vào sân, tôi đã dậy từ sớm, nấu một nồi cháo hành thơm phức và dọn dẹp nhà cửa. Mẹ chồng tôi – bà cụ ngoài sáu mươi, tóc đã bạc phơ, khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn của sự lo toan – bước vào phòng, nhìn thấy tôi đang ân cần bón từng thìa cháo cho Khang, bà liền lén quay đi lau nước mắt.
Bà bước đến, nắm lấy tay tôi, giọng run run:
"Hà ơi, mẹ cảm ơn con. Thằng Khang hai năm nay chưa bao giờ chịu ăn sáng tử tế, cũng chẳng bao giờ mở miệng nói một câu quá ba chữ. Nhìn nó thế này, mẹ mừng rơi nước mắt."
"Mẹ nói gì vậy, đây là việc con nên làm mà." – Tôi đỡ bà ngồi xuống ghế. – "Mẹ ơi, đêm qua... anh Khang bị ngã. Nhưng điều kỳ diệu là anh ấy bảo chân anh ấy biết đau rồi mẹ ạ!"
Bà cụ nghe xong, hai tay run bắn lên, chiếc nón lá đang cầm trên tay rơi bộp xuống đất. Bà nhìn sang Khang, rồi lại nhìn tôi, miệng lắp bắp không thành tiếng. Khang khẽ gật đầu xác nhận với mẹ. Bà cụ bật khóc nức nở, quỳ xuống cạnh giường ôm chầm lấy hai con:
"Trời Phật ơi... Con tôi không bị tàn phế suốt đời rồi! Nhưng... nhưng giờ nhà mình hoàn cảnh thế này, tiền đâu mà đi tìm thầy tìm thuốc tiếp hả con?"
Câu hỏi của mẹ chồng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm vui vừa nhen nhóm. Đúng vậy, hai năm qua, để chạy chữa cho Khang sau tai nạn, bao nhiêu của cải trong nhà đã đội nón ra đi. Căn nhà cấp bốn mái ngói rêu phong này là tài sản duy nhất còn sót lại. Khang cúi đầu, sự tự ti lại một lần nữa bủa vây lấy anh. Anh nắm chặt nắm tay, nghiến răng bảo:
"Mẹ đừng lo. Con tự tập. Con không tin là mình không đứng lên được!"
Nhìn gia cảnh sa sút, nhìn người chồng đầy nghị lực nhưng đang bị bủa vây bởi cái nghèo, tôi tự hứa với bản thân mình: Dù có vất vả thế nào, tôi cũng phải giúp anh đứng dậy. Một cuộc chiến mới, thầm lặng nhưng đầy gian truân, chính thức bắt đầu từ ngày hôm đó.
Chương 2: Những bước chân trong bóng tối
Những ngày sau đó, ngôi nhà nhỏ bắt đầu rộn rã hơn bởi những âm thanh của sự nỗ lực. Để có tiền trang trải sinh hoạt và mua những loại thảo dược, thực phẩm bổ dưỡng cho Khang, tôi phải dậy từ bốn giờ sáng. Tôi ra chợ đầu mối nhận rau củ về bán lại ở chợ làng, đến trưa lại tất tả chạy về dọn dẹp, nấu nướng và cùng Khang tập luyện.
"Một... hai... cố lên anh! Nhích ngón chân cái lên một chút xem nào!" – Tôi khom lưng, hai tay giữ chặt lấy bắp chân của Khang, mồ hôi vã ra như tắm, chảy ròng ròng xuống cằm.
Khang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, hai tay bám chặt vào thành ghế đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Anh đang cố gắng dùng ý chí để điều khiển các ngón chân của mình. Gương mặt anh đỏ gay, tiếng thở dốc nặng nề vang lên trong căn nhà vắng.
"Không được... Hà ơi, nó nặng như đeo đá ấy. Anh... anh không làm được!" – Khang buông xuôi, đổ người về phía sau, bất lực và tức giận với chính mình.
Tôi quệt mồ hôi trên trán, mỉm cười cổ vũ:
"Không sao, hôm nay không được thì mai làm lại. Anh đã có cảm giác đau, tức là các dây thần kinh đang hồi phục rồi. Phải kiên trì anh ạ. Nào, để em bóp thuốc cho anh."
Tôi dùng thứ nước cốt trầu không phối hợp với gừng già mà một bác lớn tuổi trong làng mách cho, đều đặn mỗi ngày ba lượt xoa bóp, bấm huyệt cho anh. Đôi bàn tay tôi vốn dĩ đã thô ráp vì việc đồng áng, nay lại càng thêm chai sần, các đầu ngón tay rớm máu vì phải dùng lực quá nhiều để day vào các huyệt đạo cứng nhắc trên chân Khang. Có những đêm, hai bàn tay tôi đau nhức đến mức không thể cầm nổi đôi đũa ăn cơm, nhưng trước mặt mẹ và chồng, tôi luôn tỏ ra vui vẻ, hoạt bát.
Thế nhưng, khó khăn không dừng lại ở đó. Một ngày giữa tháng ba, trời đổ mưa phùn rả rích, cái lạnh thấu xương của đợt rét nàng Bân tràn về. Mấy ngày liền mưa gió, rau cỏ ế ẩm, số tiền tích góp được chẳng đáng là bao. Nhìn hũ gạo đã cạn đáy, trong bếp chỉ còn vài củ khoai lang, lòng tôi thắt lại. Đúng lúc ấy, bắp chân Khang đột ngột lên cơn co rút dữ dội do thời tiết thay đổi.
Anh ngã lăn từ trên giường xuống sàn, hai chân co quắp lại, những thớ cơ giật lên bần bật. Khang đau đớn đến mức không rên rỉ nổi, hai tay cào xé xuống nền nhà, mắt trợn trừng.
"Khang ơi! Anh làm sao thế này? Mẹ ơi, đỡ anh giúp con với!" – Tôi hoảng hốt kêu lên.
Mẹ chồng từ dưới bếp chạy lên, thấy cảnh tượng ấy thì chân tay bủn rủn. Hai mẹ con cố sức giữ người Khang lại nhưng sức đàn ông lúc co giật mạnh kinh khủng. Tôi vội vàng ngậm lấy một ngụm rượu gừng, phun vào chân anh rồi dùng hai bàn tay ra sức nhào bóp, vừa làm vừa khóc:
"Cố lên anh, đừng đầu hàng! Hà ở đây rồi, em ở đây với anh!"
"Đau... Đau quá Hà ơi... Giết anh đi... Anh không chịu nổi nữa rồi!" – Khang gào lên trong đau đớn, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn trên khuôn mặt nhợt nhạt.
Nhìn chồng quằn quại, lòng tôi đau như cắt. Giữa lúc tuyệt vọng ấy, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa gấp gáp. Tôi lau vội nước mắt chạy ra mở cửa. Thì ra là chú Ba, người hàng xóm chạy xe ôm đầu ngõ, và bác Năm trưởng thôn. Trên tay bác Năm là một chiếc làn mây nhỏ, bên trong đựng mấy thang thuốc bắc và một bọc tiền lẻ được vuốt phẳng phiu.
"Cái Hà đấy à? Tôi nghe bà con ngoài chợ bảo mấy hôm nay cháu bận chăm thằng Khang không đi bán được, lại thấy nhà tắt đèn sớm. Mọi người trong xóm gom góp nhau chút ít, người vài chục, người trăm bạc, với có mấy thang thuốc của ông thầy lang có tiếng dưới huyện, gửi sang cho thằng Khang." – Bác Năm ái ngại nhìn vào trong nhà, giọng trầm ấm đầy tình làng nghĩa xóm.
Chú Ba cũng bước tới, vỗ vai tôi:
"Cháu cứ cầm lấy mà lo cho nó. Thằng Khang ngày trước lúc chưa bị nạn, nó hiền lành, lại hay giúp đỡ sửa sang điện nước cho cả xóm này chẳng lấy một đồng cắc. Giờ nó hoạn nạn, bà con không bỏ mặc nó đâu."
Tôi đứng sững sỡ, hai tay run rẩy đón nhận chiếc làn mây từ tay bác Năm. Những đồng tiền lẻ thấm đẫm mồ hôi của những người lao động nghèo, những thang thuốc mang nặng nghĩa tình... Trong phút chốc, một luồng hơi ấm áp len lỏi vào cõi lòng đang băng giá của tôi. Tôi nghẹn ngào, cúi đầu sát đất:
"Cháu... cháu cảm ơn các bác, cảm ơn bà con nhiều lắm ạ. Ơn này vợ chồng cháu không bao giờ quên."
Tối hôm đó, sau khi Khang uống xong bát thuốc bắc ấm nóng do bà con gửi tặng, cơn co rút dường như dịu lại. Anh nằm im trên giường, nhìn bọc tiền lẻ đặt trên bàn, đôi mắt đỏ hoe. Tôi ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay to lớn của chồng, khẽ khàng nói:
"Anh thấy không? Mọi người đều mong anh đứng dậy. Anh không được bỏ cuộc, vì chính anh, vì mẹ, và vì tất cả những tấm lòng ngoài kia nữa."
Khang nhìn tôi, rồi nhìn trần nhà, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt anh xuống gối. Anh không nói gì, nhưng cái siết tay thật chặt của anh đã cho tôi câu trả lời. Anh sẽ chiến đấu, không phải một mình, mà bằng tất cả niềm tin của những con người tử tế xung quanh.
Chương 3: Ngày mai trời lại sáng
Mùa hè đến, mang theo cái nắng oi ả và những tiếng ve kêu ran cả một góc trời. Đã ba tháng kể từ đêm mưa bão ấy, hành trình tập luyện của Khang chưa bao giờ dừng lại. Dưới sự giúp đỡ thầm lặng của chú Ba hàng xóm, chú đã tự tay đóng cho Khang một bộ xà kép bằng tre đực cực kỳ chắc chắn ở góc sân để anh có chỗ vịn tập đứng.
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Trời trong xanh, gió từ cánh đồng xa thổi về mang theo mùi thơm của lúa non. Khang ngồi trên xe lăn, nhìn ra bộ xà kép bằng tre, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Hà, đỡ anh ra sân. Hôm nay, anh muốn tự đứng lên." – Giọng Khang đanh thép, không còn chút tự ti nào của ngày xưa.
Tôi nhìn anh, lòng vừa mừng vừa lo. Tôi dìu anh ra sát bộ xà kép. Khang đưa hai bàn tay gân guốc, bám chặt vào hai thanh tre. Anh hít một hơi thật sâu, hai vai nhô lên, dùng toàn bộ sức lực của cánh tay và phần thân trên để kéo cơ thể đứng dậy.
"Cố lên con trai! Cố lên con!" – Mẹ chồng tôi đứng ở hiên nhà, hai tay chắp trước ngực, miệng lầm rầm cầu nguyện.
Tôi đứng ngay phía sau Khang, hai tay dang rộng, sẵn sàng đỡ lấy anh nếu anh ngã. Cơ thể Khang run bần bật như người lên cơn sốt. Đôi chân anh – hai ống chân gầy gò sau hai năm bất động – nay đang phải chịu áp lực của cả cơ thể. Chúng run rẩy, đầu gối gập vào trong, tưởng chừng như có thể gãy rụp bất cứ lúc nào.
"Áaaa!" – Khang hét lên một tiếng lớn, một tiếng hét giải tỏa tất cả những u uất, kìm nén suốt hai năm qua.
Và rồi, một phép màu đã xảy ra. Đôi chân anh từ từ thẳng đại. Dù còn run rẩy, dù phải dựa dẫm rất nhiều vào đôi thanh tre, nhưng Khang đã thực sự đứng vững trên chính đôi chân của mình. Anh không còn ngồi trên xe lăn nữa. Anh đang đứng, cao lớn và vững chãi dưới ánh nắng mặt trời.
"Hà ơi... Anh đứng được rồi! Mẹ ơi, con đứng được rồi!" – Khang quay đầu lại nhìn tôi, gương mặt rạng rỡ, nụ cười hạnh phúc nhất mà tôi từng được thấy kể từ ngày về làm vợ anh.
Tôi lao đến, ôm chặt lấy thắt lưng anh, khóc nức nở như một đứa trẻ:
"Em biết mà... Em biết anh làm được mà... Anh giỏi lắm, Khang ơi!"
Mẹ chồng tôi chạy nhào ra sân, ba con ôm nhau khóc trong niềm hạnh phúc tột cùng. Chú Ba đi ngang qua ngõ, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền vứt vội chiếc xe máy bên đường, chạy vào sân, cười ha hả mà mắt thì nhòe lệ:
"Tốt rồi! Thằng Khang giỏi lắm! Cuối cùng chú cũng đợi được đến ngày này!"
Từ ngày đứng lên được, sự hồi phục của Khang tiến triển rõ rệt. Anh bắt đầu tập đi những bước đi đầu tiên. Ban đầu là một bước, hai bước có người dìu, rồi đến tự đi bằng nạng gỗ, và cuối cùng, sau sáu tháng kiên trì, Khang đã có thể tự đi lại bình thường bằng chính đôi chân của mình, dù dáng đi còn hơi khập khiễng.
Mùa thu năm ấy, căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười. Khang đã có thể phụ tôi những công việc nặng nhọc trong nhà. Không chỉ vậy, với kiến thức kỹ sư ngày trước, anh bắt đầu nhận sửa chữa đồ điện gia dụng, máy bơm nước cho bà con trong làng. Anh làm việc chăm chỉ, nhiệt tình và luôn lấy giá rất rẻ, thậm chí sửa miễn phí cho những cụ già neo đơn như một cách để trả ơn cuộc đời, trả ơn những tấm lòng thầm lặng đã cứu vớt gia đình anh trong lúc khốn cùng.
Một buổi chiều muộn, khi nắng vàng gom lại cuối sân, Khang dắt tay tôi đi dạo trên con đường đê lộng gió. Nhìn người đàn ông lành lặn, khỏe mạnh bên cạnh mình, tôi chợt thấy mọi giông bão đã qua đi thật nhẹ nhàng. Khang dừng lại, xoay người đối diện với tôi. Anh nắm lấy đôi bàn tay chai sần của tôi, đưa lên môi hôn nhẹ, ánh mắt tràn ngập sự biết ơn và yêu thương vô bờ bến:
"Hà ạ, anh từng nghĩ cuộc đời mình đã chấm hết từ cái đêm tai nạn đó. Nhưng ông trời đã thương anh, gửi em đến bên anh. Cú ngã đêm tân hôn ấy không làm chúng ta gục ngã, mà nó đã đánh thức anh, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cảm ơn em vì đã chưa bao giờ buông tay anh."
Tôi tựa đầu vào bờ ngực vững chãi của chồng, nhìn ra cánh đồng bao la phía trước. Ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả một vùng trời, bình yên và ấm áp đến lạ kỳ. Tôi hiểu rằng, cuộc đời này dù có phũ phàng, dù có những lúc đẩy con người ta vào bước đường cùng, nhưng chỉ cần chúng ta có tình yêu, có niềm tin và có lòng tốt thầm lặng của những người xung quanh, thì sau cơn mưa, trời chắc chắn sẽ lại sáng. Hãy cứ gieo đi những hạt mầm thiện lương, quả ngọt của hạnh phúc nhất định sẽ mỉm cười với chúng ta.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.