CHƯƠNG 1: GÓC KHUẤT SAU CÁNH CỬA KHÉP KÍN
Ánh nắng chiều muộn hắt những vệt dài ảm đạm lên con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo. Thành đứng chần chừ trước cánh cổng sắt rỉ sét của ngôi nhà cấp bốn, nơi vợ cũ và con gái anh đang sinh sống. Đã hơn hai năm kể từ ngày tòa phán quyết ly hôn, Thành lao vào những chuyến xe đường dài, cố gắng làm lụng để gửi tiền chu cấp đều đặn, nhưng số lần anh thực sự đến thăm con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần này, nghe tin bé Bống bị ốm nặng, lòng anh thắt lại, rũ bỏ mọi chuyến hàng để chạy vội về.
Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc. Phải mất một lúc lâu, Thư – vợ cũ của anh – mới ra mở cửa. Gương mặt cô hằn rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Nhìn thấy Thành, Thư không trách móc, chỉ khẽ thở dài rồi nghiêng người ra hiệu cho anh vào nhà.
“Anh vào đi. Bống vừa mới thiếp đi được một lát.” – Thư nói, giọng khàn đặc.
Thành nhẹ bước vào gian phòng khách nhỏ hẹp nhưng ngăn nắp. Mùi dầu gió và mùi thuốc bắc thoang thoảng trong không khí càng làm tăng thêm vẻ u ám. Anh nhìn về phía chiếc giường tre kê sát góc tường, nơi con gái nhỏ đang nằm co quắp dưới tấm chăn bông dày cộm, dù thời tiết lúc này chẳng hề lạnh. Trái tim người cha nhói lên một nhịp. Thành bước tới, ngồi ghé vào mép giường. Nhìn ngắm gương mặt thân thương đã lâu không gặp, anh không kiềm được lòng, đưa tay nhẹ nhàng vén tấm chăn bông lên để xem con có bị sốt hầm cập hay không.
Nhưng ngay khi góc chăn vừa mở ra, nụ cười dịu dàng trên môi Thành đông cứng lại. Dưới ánh đèn lờ mờ, đập vào mắt anh không phải là thân hình nhỏ nhắn của đứa trẻ, mà là những vết lở loét, mẩn đỏ dày đặc, sưng tấy khắp đôi chân và vùng bụng của con gái. Tệ hơn, làn da của cô bé như đang căng nứt, có chỗ rỉ máu hòa lẫn với một thứ bột màu xám đen kỳ quái được đắp lem nhem.
Kinh hoàng và hoảng loạn tột độ, đầu óc Thành trống rỗng. Ý nghĩ con gái đang phải chịu đựng một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hoặc một sự bạo hành thể xác tàn nhẫn xộc thẳng vào não. Không kịp suy nghĩ, không kịp hỏi han, Thành bật dậy như một chiếc lò xo, đẩy mạnh chiếc ghế gỗ bên cạnh và lao thẳng ra khỏi cửa nhà trong sự ngỡ ngàng của Thư. Anh chạy như điên dại ra đầu ngõ, hơi thở dồn dập, mồ hôi vã ra như tắm.
Thế nhưng, cái lạnh của cơn gió hoàng hôn tạt vào mặt bỗng làm Thành bừng tỉnh. Anh đứng khựng lại giữa ngã tư đường. Bản năng của người làm cha kéo anh trở về với thực tại. “Mình đang làm cái gì thế này? Con đang đau đớn, tại sao mình lại chạy trốn?” – Thành tự tát mạnh vào mặt mình một cái đau điếng. Sự hèn nhát nhất thời nhường chỗ cho nỗi xót xa và trách nhiệm. Anh quay đầu, dùng hết sức bình sinh chạy ngược trở lại ngôi nhà nhỏ.
Khi Thành đẩy cửa bước vào lần thứ hai, Thư đang ngồi gục đầu bên bàn, nước mắt ngắn dài. Thành lao đến, nắm chặt lấy vai Thư, giọng run rẩy nhưng dứt khoát:
“Thư! Chuyện này là sao? Chân và bụng của Bống bị làm sao thế kia? Tại sao em lại để con thành ra nông nỗi này?”
Thư giật mình, nhìn Thành bằng ánh mắt u uất, rồi òa khóc nức nở. Tiếng khóc của Thư nghẹn ngào, nức nở vỡ òa giữa không gian tĩnh mịch của căn phòng khách chật hẹp. Đôi vai cô run lên bần bật theo từng nhịp nấc. Thành đứng đó, lồng ngực phập phồng, đôi mắt đỏ ngầu vì vừa trải qua một cơn chấn động tâm lý quá lớn. Anh nhìn người vợ cũ – người phụ nữ từng cùng anh thề non hẹn biển, giờ đây trông gầy gò, xơ xác và đầy vẻ chịu đựng.
"Anh hỏi em đấy Thư! Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với con?" – Thành gầm lên, cố giữ âm lượng vừa đủ để không làm thức giấc đứa trẻ đang nằm trên giường, nhưng sự giận dữ và lo lắng trong giọng nói của anh thì không thể che giấu.
Thư ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Thành, giọng nói nghẹn đặc:
"Anh thì biết cái gì? Anh quanh năm suốt tháng ôm vô lăng trên những cung đường dài, anh chỉ biết gửi tiền về là xong trách nhiệm đúng không? Anh có biết mẹ con tôi ở nhà đã phải trải qua những gì không?"
Thành khựng lại một nhịp, sự tự ái và lòng tự trọng của một người đàn ông bị tổn thương, nhưng nhìn vào đôi mắt chứa chan u uất của Thư, anh dịu giọng xuống, dẫu trong lòng vẫn như có lửa đốt:
"Anh biết anh sai, anh không làm tròn bổn phận của một người cha sau khi chúng ta đường ai nấy đi. Nhưng hiện tại nhìn con như thế, làm sao anh bình tĩnh được? Những vết lở loét đó, rồi thứ bột xám đen quái dị đắp trên người con là cái gì? Em có phải là mẹ nó không vậy?"
Thư cay đắng cười dài, nụ cười méo mó chứa đựng bao uất ức:
"Tôi không phải là mẹ nó thì ai là mẹ nó? Anh nhìn kỹ đi, đó là lá cây giã nhỏ trộn với tro bếp theo mẹo dân gian đấy! Bà nội anh... chính bà nội anh đã ép tôi phải làm như thế!"
Câu nói của Thư như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Thành. Anh bàng hoàng lùi lại một bước:
"Em nói cái gì? Mẹ anh á? Mẹ liên quan gì đến chuyện này?"
"Ba tháng trước, anh gửi thêm tiền nói là để lo cho con đi học mẫu giáo. Nhưng cũng chính lúc đó, bé Bống bắt đầu phát bệnh ngoài da. Ban đầu chỉ là những nốt mẩn đỏ nhỏ, tôi định đưa con đi kiểm tra ở trung tâm thì mẹ anh dưới quê lên chơi. Bà một mực ngăn cản, bà bảo ngày xưa anh cũng bị thế, chỉ cần dùng lá cây quanh nhà giã ra đắp là khỏi, cần gì tốn tiền của. Bà bảo tôi hoang phí, chưa gì đã muốn mang tiền cho người ta." – Thư nghẹn ngào kể, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Thành nhíu mày, ký ức về người mẹ nghiêm khắc, bảo thủ ở quê hiện về. Mẹ anh vốn là người phụ nữ thế hệ cũ, luôn tin vào những kinh nghiệm truyền miệng và có cái nhìn rất khắt khe với Thư kể từ ngày hai người cưới nhau.
"Mẹ bảo vậy thì em cũng nghe theo sao? Em là người có ăn có học mà Thư!" – Thành trách móc.
"Tôi không nghe thì bà nói tôi khinh thường mẹ chồng, khinh thường kinh nghiệm của người già!" – Thư hét lên trong nước mắt, bao nhiêu kìm nén bấy lâu nay tuôn ra như thác lũ. "Bà gọi điện về quê nói với họ hàng là tôi hoang phí, rồi bà còn dọa nếu tôi không làm theo lời bà, bà sẽ bảo anh cắt tiền chu cấp, sẽ tìm cách giành lại quyền nuôi con. Anh có biết áp lực của một người mẹ đơn thân lớn đến mức nào không? Tôi đi làm thuê lương ba cọc ba đồng, tiền nhà tiền cửa, tôi sợ... tôi sợ mình mất con, sợ anh nghe lời mẹ rồi nghĩ xấu về tôi!"
Thành lặng người. Anh không ngờ phía sau sự im lặng của Thư trong suốt thời gian qua lại là một bầu trời áp lực như thế. Anh biết mẹ mình ghê gớm, nhưng không nghĩ bà lại can thiệp sâu vào cuộc sống của Thư sau khi hai người đã ly hôn đến mức này.
"Thế rồi em cứ vậy mà đắp thứ đó lên người con à?" – Thành xót xa hỏi.
"Ban đầu đắp vào thì con đỡ ngứa, tôi cứ nghĩ là có hiệu quả thật nên bà nội Bống càng được đà, bà tự tay đi hái lá, tự giã rồi bắt tôi đắp cho con mỗi ngày. Nhưng đến tuần trước, các vết mẩn bắt đầu vỡ ra, sưng tấy và chảy dịch. Tôi hốt hoảng muốn đưa con đi viện thì bà đùng đùng nổi giận, bà bảo do tôi không thành tâm, rồi bà bỏ về quê, cắt đứt liên lạc. Mấy ngày nay con bé sốt liên miên, tôi vừa đi làm vừa chăm con, trong người không còn một đồng xu dính túi, tôi phải vay mượn khắp nơi để mua thuốc sưởi ấm và lá về tự chữa theo quán tính vì quá hoảng loạn... Tôi bế tắc lắm rồi Thành ơi!"
Thư quỵ xuống sàn nhà, khóc nức nở như một đứa trẻ. Lúc này, từ trên giường tre, một tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng:
"Mẹ ơi... Bống đau... Bống nóng lắm..."
Thành lập tức lao về phía chiếc giường. Anh nhìn đứa con gái nhỏ bốn tuổi của mình đang lơ mơ trong cơn sốt, đôi môi khô khốc nứt nẻ. Anh khẽ chạm vào trán con, nóng như một cục than hồng. Cơn giận đối với Thư bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự hối hận tột cùng dâng lên trong lòng người cha. Chính sự vô tâm của anh, chính việc anh chỉ biết gửi tiền mà vô trách nhiệm với cuộc sống thực tế của con đã đẩy con gái mình vào nông nỗi này.
CHƯƠNG 2: SỰ NGỘ NHẬN TAI HẠI VÀ CƠN BÃO LÒNG
Thành không chần chừ thêm một giây nào nữa. Anh quay sang Thư, giọng dứt khoát và đầy quyền lực của một người đàn ông trụ cột:
"Không khóc lóc gì nữa! Thu dọn ít đồ đạc của con nhanh lên, chúng ta phải đưa con đến cơ sở y tế uy tín ngay lập tức. Cứ để thế này con sẽ bị nhiễm trùng máu mất!"
Thư nghe đến hai chữ "nhiễm trùng", gương mặt càng thêm tái mét. Cô vội vàng gạt nước mắt, chạy vào trong lấy chiếc ba lô nhỏ đựng quần áo và giấy tờ của bé Bống. Thành nhẹ nhàng bế con gái vào lòng. Thân hình nhỏ bé, nóng hổi của đứa trẻ áp vào ngực anh khiến sống mũi anh cay xè. Cảm giác đau đớn từ những vết lở loét trên da thịt khiến cô bé khẽ động đậy, rên rỉ:
"Ba... ba về với Bống hả ba? Bống nhớ ba..."
"Ừ, ba đây, ba về với con rồi. Bống ngoan, chịu khó một chút, ba đưa con đi chữa bệnh nhé." – Thành nghẹn ngào, hôn nhẹ lên mái tóc đẫm mồ hôi của con.
Họ nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà hẻm sâu. Thành vẫy một chiếc xe taxi, cả ba người vội vã hướng thẳng đến bệnh viện lớn của thành phố. Trên suốt quãng đường đi, không gian trong xe im lặng đến nghẹt thở. Thành một tay ôm con, một tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Thư. Dù đã ly hôn, nhưng trong khoảnh khắc sinh tử này, họ lại một lần nữa đứng cùng một chiến tuyến vì giọt máu chung của mình.
Đến viện, sau khi thực hiện các thủ tục nhập viện khẩn cấp, bé Bống được đưa vào phòng cấp cứu để các nhân viên y tế xử lý vết thương và hạ sốt. Thành và Thư ngồi dọc hành lang, ánh đèn bạt ngàn của bệnh viện càng làm cho khuôn mặt họ thêm phần hốc hác.
Khoảng hai tiếng sau, người phụ trách ca trực bước ra, nét mặt vô cùng nghiêm nghị. Thành và Thư lập tức đứng bật dậy, lao đến:
"Nhân viên y tế ơi, con tôi sao rồi ạ?"
Người đó nhìn hai vợ chồng bằng ánh mắt khiển trách nặng nề:
"Hai người làm cha làm mẹ kiểu gì vậy? Đứa trẻ bị viêm da cơ địa dị ứng nghiêm trọng, lẽ ra chỉ cần chăm sóc đúng cách và dùng đúng hướng dẫn là khỏi. Vậy mà hai người lại đi đắp thứ lá cây, tro bụi không rõ nguồn gốc lên những vết thương hở. Các chất bẩn đã xâm nhập sâu, gây ra tình trạng nhiễm trùng da diện rộng, suýt chút nữa là biến chứng nguy hiểm rồi! May mà đưa đến kịp thời để chúng tôi làm sạch và dùng biện pháp hỗ trợ thích hợp, nếu để chậm một ngày nữa thì hậu quả khôn lường!"
Thư nghe xong, chân tay bủn rủn, ngã quỵ xuống ghế hành lang. Cô khóc không thành tiếng, sự hối hận và tội lỗi bóp nghẹt lấy tâm can. Thành cay đắng gửi lời cảm ơn các nhân viên y tế rồi đỡ Thư ngồi dậy.
"Em thấy chưa Thư? Sự thiếu kiến thức và sự nhu nhược của chúng ta suýt chút nữa đã hại chết con rồi." – Thành nói, giọng trầm xuống, chứa đựng sự tự trách bản thân nhiều hơn là trách Thư.
"Em xin lỗi... em thật sự xin lỗi... Em chỉ vì quá sợ hãi, quá áp lực..." – Thư nghẹn ngào.
Ngay lúc đó, điện thoại của Thành đổ chuông. Màn hình hiển thị chữ "Mẹ". Thành nhìn cái tên quen thuộc, dòng máu trong người như sôi lên. Anh bước ra một góc khuất hành lang rồi bắt máy. Giọng mẹ anh từ đầu dây bên kia oang oang truyền đến, không một lời hỏi thăm cháu nội:
"Thành hả con? Mẹ nghe người ta nói con về thành phố rồi à? Thế đã qua nhà con Thư chưa? Mẹ bảo cho con biết nhé, con Thư nó không biết chăm con đâu, nuôi đứa trẻ mà cứ để nó ốm đau suốt. Con xem thế nào mang thằng bé... à quên mang con Bống về quê cho mẹ nuôi, chứ để trên đấy tiền mất tật mang!"
Thành nắm chặt chiếc điện thoại đến mức gân tay nổi lên cuồn cuộn. Anh cố gắng kìm nén cơn giận đang chực trào để nói một cách rõ ràng, rành mạch:
"Mẹ ơi! Con đang ở viện với bé Bống đây. Con gái con suýt nữa thì nguy hiểm đến tính mạng vì thứ lá cây và tro bếp mà mẹ ép Thư đắp lên người nó đấy!"
Đầu dây bên kia im bặt một vài giây, rồi giọng bà lại chuyển sang tông sắc sảo, chống chế:
"Anh... anh nói cái gì thế? Mẹ là người đi trước, mẹ có kinh nghiệm, mẹ chỉ muốn tốt cho cháu thôi chứ bộ! Tại con Thư nó không biết cách làm, hoặc nó ăn ở làm sao nên cháu nó mới bị thế, anh lại quay sang đổ lỗi cho mẹ à?"
"Mẹ thôi đi!" – Thành cắt ngang, giọng anh run lên vì thất vọng. "Kinh nghiệm của mẹ suýt nữa đã hại cháu nội mẹ rồi! Thư đã chịu quá nhiều khổ cực khi nuôi con một mình, vậy mà mẹ còn dùng áp lực, dùng tiền bạc và quyền nuôi con để đe dọa cô ấy, ép cô ấy làm theo những điều phản khoa học. Từ nay về sau, chuyện của con và bé Bống, xin mẹ đừng can thiệp vào nữa. Con là cha nó, con sẽ có trách nhiệm bảo vệ nó!"
Không đợi mẹ trả lời, Thành dứt khoát dập máy. Anh đứng tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo của bệnh viện, thở dài một hơi dài. Cơn bão lòng tạm lắng xuống, nhường chỗ cho một quyết định lớn lao mà anh biết mình phải thực hiện để sửa chữa sai lầm trong quá khứ.
CHƯƠNG 3: ÁNH SÁNG NƠI BÌNH YÊN QUAY TRỞ LẠI
Hai tuần sau.
Ánh nắng ban mai của một ngày mới rạng rỡ chiếu qua khung cửa sổ phòng bệnh, mang theo không khí trong lành và ấm áp. Bé Bống lúc này đã được chuyển lên phòng phục hồi. Những vết lở loét, mẩn đỏ trên làn da non nớt của cô bé đã lặn hẳn, chỉ còn lại những vết sẹo mờ đang dần lên da non nhờ được chăm sóc chu đáo bởi các nhân viên y tế và sự túc trực 24/7 của cả bố lẫn mẹ.
Bé Bống ngồi trên giường bệnh, da dẻ đã hồng hào trở lại, đang vui vẻ xúc từng thìa cháo nhỏ do Thành đút. Cô bé cười khúc khích:
"Ba ơi, cháo hôm nay ngon quá! Khi nào Bống hết đau, ba dẫn Bống đi công viên chơi đu quay nha ba?"
Thành dịu dàng lau một vệt cháo dính trên mép con, cười ấm áp:
"Được chứ, chỉ cần Bống ngoan, ăn hết bát cháo này, ngày mai xuất viện ba sẽ xin nghỉ một tuần để đưa hai mẹ con đi chơi thật thỏa thích."
Thư ngồi bên cạnh gọt hoa quả, nhìn cảnh tượng hai cha con quấn quýt bên nhau, khóe môi cô khẽ nở một nụ cười yên bình – một nụ cười mà đã rất lâu rồi cô không thể có được. Sự xuất hiện và gánh vác của Thành trong suốt nửa tháng qua như một điểm tựa vững chắc, kéo cô ra khỏi vũng lầy của sự cô độc và hoảng loạn.
Khi bé Bống đã ăn xong và nằm chơi ngoan ngoãn với con búp bê mới được bố mua cho, Thành khẽ ra hiệu cho Thư bước ra ban công phòng bệnh để nói chuyện riêng.
Thành nhìn thẳng vào mắt Thư, ánh mắt không còn sự giận dữ, trách móc của ngày đầu tiên, mà thay vào đó là sự chân thành và hối lỗi sâu sắc. Anh rút từ trong túi áo ra một cuốn sổ tiết kiệm và đặt vào tay Thư.
"Cái này... là sao hả anh?" – Thư ngơ ngác hỏi.
"Đây là toàn bộ số tiền anh tích góp được từ những chuyến xe đường dài suốt hai năm qua. Anh đã quyết định rồi Thư ạ. Anh sẽ không chạy xe đường dài nữa. Anh đã xin chuyển về làm quản lý đội xe tại kho bãi gần đây, lương tuy có thấp hơn một chút nhưng anh sẽ có thời gian ở gần hai mẹ con, có thể chạy qua chạy lại chăm sóc cho con Bống mỗi ngày." – Thành giải thích, giọng nói trầm ấm, kiên định.
Thư sững sờ, nước mắt lại chực trào ra, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự cảm động:
"Anh... anh không cần phải hy sinh công việc của mình như thế đâu. Em tự lo được mà..."
"Không, Thư ạ. Em không cần phải gồng mình lên mạnh mẽ một mình nữa đâu." – Thành cắt lời, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thư. "Chuyện lần này xảy ra, lỗi lớn nhất là ở anh. Sự vô tâm, phó mặc của anh đã khiến em phải chịu áp lực quá lớn từ mẹ anh, dẫn đến những quyết định sai lầm nguy hại cho con. Anh đã nói chuyện rõ ràng với mẹ rồi. Mẹ sẽ không can thiệp vào cuộc sống của chúng ta nữa. Từ nay về sau, anh sẽ cùng em nuôi dạy con theo hướng khoa học, đúng đắn nhất. Chúng ta tuy không còn là vợ chồng, nhưng chúng ta vẫn mãi là cha là mẹ của bé Bống. Anh muốn cùng em gánh vác."
Thư nhìn cuốn sổ tiết kiệm trong tay, rồi nhìn người đàn ông trước mặt. Những tổn thương, ấm ức tích tụ bấy lâu nay trong lòng cô như được một dòng nước mát lành gột rửa sạch sẽ. Cô hiểu rằng, trong cuộc sống này, ai cũng có lúc phạm sai lầm, ai cũng có lúc yếu lòng vì thiếu kiến thức hay áp lực cuộc sống. Điều quan trọng nhất là sau những biến cố, họ đã nhận ra giá trị của tình thân, sự thấu hiểu và trách nhiệm của những người làm cha, làm mẹ.
"Cảm ơn anh, Thành..." – Thư khẽ nói, nụ cười rạng rỡ như đóa hoa hướng dương đón ánh mặt trời.
Phía trong phòng bệnh, bé Bống ngước đôi mắt tròn xoe nhìn ra ban công, thấy ba và mẹ đang đứng cạnh nhau, cùng nhìn về một hướng. Cô bé reo lên nho nhỏ:
"Ba mẹ ơi, vào chơi với Bống đi!"
Thành và Thư cùng quay lại, đồng thanh đáp: "Ba mẹ vào đây với con đây!" rồi cùng nhau bước vào phòng. Căn phòng bệnh ngập tràn ánh nắng và tiếng cười hạnh phúc.
Biến cố đã qua đi, để lại một bài học vô giá về tình mẫu tử, phụ tử và lòng bao dung. Tình yêu thương đích thực không phải chỉ là việc chu cấp vật chất, mà là sự đồng hành, thấu hiểu, là việc trang bị đầy đủ kiến thức để bảo vệ những người thân yêu trước sóng gió cuộc đời. Sâu thẳm trong lòng, cả Thành và Thư đều tin rằng, một trang mới bình yên và tốt đẹp hơn đang mở ra cho gia đình nhỏ của họ.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.