CHƯƠNG 1: TIẾNG CHUÔNG REO VÀ SỰ NGỠ NGÀNG
Tiếng bát đĩa lách cách va vào nhau trong căn bếp nhỏ của ngôi nhà ba tầng. Hôm nay là ngày giỗ đầu của ông ngoại, cả gia đình vợ tôi quây quần đông đủ. Tôi bước ra từ nhà vệ sinh, chưa kịp đẩy hẳn cánh cửa gỗ cũ kỹ thì bước chân bỗng khựng lại bởi giọng nói lanh lảnh, cố tình cao vút của Linh – cô em gái vợ.
"Chị xem lại anh Hải nhà chị đi. Thời buổi nào rồi mà đàn ông con trai đi làm công chức lương ba cọc ba đồng, cả đời không mua nổi cái bánh xe ô tô. Nhìn anh Thành nhà em xem, tháng này vừa ký được hợp đồng phân phối nội thất lớn, tiền hoa hồng đủ mua đứt cả mảnh đất dưới quê. Đi với anh rể mà em thấy ngại giùm luôn á."
Tôi đứng lặng sau cánh cửa, lồng ngực thắt lại một nhịp. Vợ tôi, Mai, chỉ biết khẽ thở dài, tiếng khua đũa của em run rẩy: "Anh Hải thích sự ổn định, với lại anh ấy thương chị, chăm lo cho gia đình là được rồi em."
"Thương mà mài ra tiền được chắc? Thời nay người ta nhìn vào cái ví chị ơi!" Linh bĩu môi, tiếng guốc nện xuống sàn nhà nghe chát chúa.
Tôi hít một hơi sâu, chỉnh lại cổ áo rồi bước ra như chưa nghe thấy gì. Trên bàn ăn, sự phân biệt đối xử hiện rõ mồn một. Mẹ vợ liên tục gắp những miếng ngon nhất vào bát của Thành – chồng Linh, miệng không ngớt lời khen ngợi con rể út giỏi giang, tháo vát. Còn tôi, chỉ nhận được những cái nhìn hờ hững và vài câu hỏi xã giao lấy lệ. Thành ngồi bệ vệ, chốc chốc lại cố tình vén tay áo để lộ chiếc đồng hồ vàng bóng loáng, giọng điệu kẻ cả như thể anh ta là trụ cột của cả dòng họ này. Tôi lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Mai để trấn an bàn tay đang run vì tủi thân của vợ. Tôi không giàu sang, nhưng tôi chưa bao giờ để vợ mình phải thiếu thốn hay khổ sở. Sự im lặng của tôi không phải vì hèn nhát, mà vì tôi tôn trọng ngày giỗ của người đã khuất, tôn trọng gia đình vợ.
Bữa ăn trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt đối với vợ chồng tôi. Sau khi dọn dẹp, cả nhà ngồi uống nước ở phòng khách. Thành bắt đầu thao thao bất tuyệt về dự án chuỗi showroom nội thất mới mà anh ta chuẩn bị đầu tư. Ánh mắt Linh lấp lánh sự tự hào, cô ta liếc nhìn tôi đầy thách thức: "Dự án này lớn lắm, anh Thành phải tìm được nguồn cung ứng gỗ cao cấp độc quyền từ một tổng kho lớn trên thành phố. Nghe nói chủ kho đó kỹ tính lắm, anh Thành hẹn gặp ba lần bốn lượt mà chưa được. Nhưng không sao, tầm của anh Thành sớm muộn gì cũng chốt được thôi."
Thành tặc lưỡi, vẻ mặt thoáng chút lo lắng nhưng vẫn cố giữ thể diện: "Ừ, nghe nói ông chủ tổng kho đó tên Nam, cực kỳ kín tiếng và khó tính. Ai kết nối được với ông này thì coi như nắm chắc phần thắng trong ngành nội thất năm nay. Anh đang nhờ mấy mối quan hệ lớn để xin một cái hẹn."
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần tôi rung lên. Màn hình hiển thị cái tên "Nam Tổng Kho".
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy liên hồi. Bản thân tôi cũng có chút bất ngờ khi Nam lại gọi vào đúng thời điểm này. Thực ra, ngoài công việc bàn giấy hành chính yên ả hàng ngày để che mắt thiên hạ và làm yên lòng người mẹ già ở quê vốn thích con cái có công việc ổn định, tôi còn là cổ đông lớn, người góp vốn thầm lặng và nắm quyền quyết định tối cao của chuỗi tổng kho gỗ lâm sản Nam Phát. Nam chính là người bạn chí cốt thời đại học, thay tôi đứng mũi chịu sào, quản lý toàn bộ bề nổi của doanh nghiệp.
Tôi chưa kịp bấm nghe thì Linh đã liếc mắt qua, nhìn thấy hai chữ "Nam Tổng Kho" trên màn hình cũ kỹ của tôi. Cô ta bật cười thành tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai:
"Ối dào, anh Hải cũng quen ai tên Nam cơ à? Lại còn lưu là 'Nam Tổng Kho' nữa chứ. Chắc là anh shipper giao hàng hay chủ kho phế liệu đầu ngõ hả anh? Làm em cứ tưởng anh quen biết với nhân vật tầm cỡ mà chồng em đang đỏ mắt tìm kiếm đấy chứ!"
Thành nghe vợ nói vậy thì bật cười khẩy, nhấp một ngụm trà rồi lắc đầu:
"Linh này, em cứ trêu anh rể làm gì. Tên Nam thì thiếu gì người, nhưng 'Nam Tổng Kho' của ngành nội thất này thì chỉ có một. Người ta đi xe sang, ở biệt thự, chân rết phủ khắp các tỉnh thành, thời gian đâu mà gọi điện cho một công chức quèn."
Mẹ vợ tôi cũng hắng giọng, vẻ mặt không mấy hài lòng nhìn tôi:
"Hải này, có điện thoại thì ra ngoài sân mà nghe, đừng để ảnh hưởng đến câu chuyện làm ăn lớn của em nó. Đàn ông con trai thì phải biết tập trung vào việc chính, học hỏi em Thành nhiều vào."
Mai ngồi bên cạnh tôi, gương mặt thoáng chút tủi hờn. Em cắn chặt môi, khẽ giật gấu áo tôi như muốn bảo tôi hãy nhẫn nhịn. Tôi nhìn vợ, lòng thầm xót xa. Người phụ nữ này đã bên tôi từ thuở hàn vi, chịu bao lời ra tiếng vào của gia đình để lấy một gã trai bị coi là "nghèo khó, không có tương lai". Hôm nay, tôi không muốn em phải cúi đầu thêm một lần nào nữa.
Tôi không ra ngoài sân như lời mẹ vợ nói, mà thản nhiên bấm nút nghe, đồng thời bật loa ngoài trước sự ngỡ ngàng của cả phòng khách.
"Alo, Hải à? Ông đang ở đâu đấy? Tôi nhắn tin không thấy ông trả lời." Giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực của Nam vang lên từ chiếc loa thoại.
Thành vừa nghe thấy giọng nói này thì nụ cười trên môi bỗng chốc cứng đờ. Anh ta là người lăn lộn trong ngành, từng nghe băng ghi âm buổi hội thảo của Nam Phát không dưới mười lần, làm sao có thể không nhận ra chất giọng đặc trưng này.
Tôi bình tĩnh đáp: "Tôi đang ở bên nhà ngoại, có chút việc gia đình. Có chuyện gì gấp không ông?"
"À, có chuyện này cần hỏi ý kiến ông. Có một công ty tên là Thành Phát, giám đốc là Nguyễn Văn Thành, cứ liên tục gửi hồ sơ qua trợ lý của tôi để xin làm đại lý phân phối độc quyền khu vực phía Bắc. Tôi đã định gạt đi rồi vì năng lực bên đó chưa đủ tầm, nhưng trợ lý báo lại là anh ta có hộ khẩu cùng quê với vợ ông, nên tôi gọi điện hỏi xem ông có quen biết gì không. Nếu là người quen của ông, tôi sẽ nể mặt duyệt thẳng cho họ ký hợp đồng."
Lời Nam vừa dứt, không gian trong phòng khách như đông cứng lại. Tiếng tivi ngoài hiên bỗng trở nên rõ mồn một. Sắc mặt của Thành từ đỏ hồng vì men rượu bỗng chuyển sang trắng bệch, mồ hôi hột bắt đầu rịn ra trên trán. Linh thì há hốc mồm, chiếc bánh ngọt cầm trên tay rơi bộp xuống đĩa mà không hề hay biết. Mẹ vợ tôi thì ngơ ngác, nhìn tôi rồi lại nhìn Thành, dường như chưa kịp tiêu hóa hết những gì mình vừa nghe thấy.
Tôi liếc mắt nhìn Thành, thấy anh ta đang nhìn tôi với ánh mắt cầu xin, hai tay run bắn lên. Tôi mỉm cười nhẹ, nói vào điện thoại:
"Nguyễn Văn Thành à? Để tôi xem lại đã. Hiện tại tôi chưa thấy có ấn tượng gì với cái tên này lắm. Cứ theo đúng quy trình của công ty mà làm đi ông, không cần nể nang ai cả. Kinh doanh là kinh doanh, chất lượng và đạo đức đặt lên hàng đầu."
"Được, tôi nghe ông. Nếu ông đã nói vậy thì tôi từ chối thẳng luôn để đỡ mất thời gian đôi bên. Thôi, ông cứ lo việc gia đình đi nhé, mai gặp lại ở văn phòng." Nam nói rồi cúp máy.
Tiếng "tút tút" kéo dài vang lên trong không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở gấp gáp của Thành. Bầu không khí kiêu ngạo, trịch thượng lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự ngột ngạt đến nghẹt thở.
CHƯƠNG 2: MẶT NẠ RƠI XUỐNG VÀ CAO TRÀO KỊCH TÍNH
Linh là người đầu tiên lấy lại tinh thần, cô ta lắp bắp, giọng run rẩy nhưng vẫn cố vớt vát chút sĩ diện:
"Anh... anh Hải... Anh vừa diễn kịch với ai đấy? Anh thuê người đóng giả Nam Tổng Kho để lòe cả nhà đúng không? Làm sao một người như anh lại có thể quyết định được hợp đồng của công ty lớn như vậy được!"
"Linh! Em câm miệng lại cho anh!" Thành bỗng đứng bật dậy, quát lớn khiến Linh giật bắn mình. Đây là lần đầu tiên Thành nặng lời với vợ trước mặt gia đình ngoại.
Thành không màng đến thể diện nữa, anh ta bước nhanh đến trước mặt tôi, cúi rạp người xuống, giọng điệu run rẩy khác hẳn vẻ bệ vệ lúc nãy:
"Anh Hải... anh rể... Em có mắt như mù, không biết anh chính là cổ đông lớn đứng sau Nam Phát. Xin anh giơ cao đánh khẽ, cứu em chuyến này với. Hợp đồng này là tất cả vốn liếng, là danh dự của em. Nếu bị từ chối, chuỗi showroom của em chưa kịp mở đã phải phá sản vì không có nguồn hàng, nợ nần chồng chất mất..."
Mẹ vợ tôi lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Bà nhìn đứa con rể út mà bà luôn tự hào đang khúm núm trước đứa con rể trưởng mà bà từng coi thường, lòng không khỏi bàng hoàng. Bà run run hỏi:
"Hải... con thực sự là... là sếp lớn của tổng kho đó sao? Sao từ trước đến nay con không nói gì với cả nhà?"
Tôi chậm rãi đặt chiếc điện thoại xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt mẹ vợ và Linh, rồi quay sang Thành:
"Tôi không nói vì tôi thấy không cần thiết. Công việc của tôi thế nào, thu nhập ra sao, chỉ cần vợ tôi biết là đủ. Tôi đi làm bằng chiếc xe máy cũ, mặc bộ quần áo giản dị, không có nghĩa là tôi hèn kém. Gia đình là nơi để yêu thương, gắn kết, chứ không phải là nơi để mang tiền tài, địa vị ra cân đo đong đếm rồi khinh rẻ lẫn nhau."
Mai ngồi bên cạnh, nước mắt em đã rơi từ lúc nào. Em nhìn tôi, vừa ngỡ ngàng vừa xúc động. Em không ngờ người chồng bấy lâu nay luôn cam chịu, nhẫn nhịn lại có một vị thế lớn đến thế, và càng cảm động hơn khi tôi làm tất cả những điều này là để bảo vệ danh dự cho em.
Linh lúc này mặt mày tái mét, nhận ra mình vừa gây ra một họa lớn. Nếu vì những lời nói vô tri của cô ta mà sự nghiệp của chồng tan thành mây khói, thì cuộc sống nhung lụa bấy lâu nay của cô ta cũng chấm hết. Linh lao đến nắm lấy tay Mai, khóc lóc van xin:
"Chị Mai ơi, em dại dột, em miệng nhanh hơn não, chị nói với anh Hải giúp vợ chồng em với. Em biết lỗi rồi, từ nay em không dám nói bậy nữa đâu. Chị cứu em với chị ơi!"
Mai nhìn em gái, lòng đau như cắt nhưng em cũng đầy dứt khoát. Em gạt tay Linh ra, giọng nghẹn ngào nhưng kiên định:
"Linh ạ, từ nãy đến giờ em sỉ nhục anh Hải, sỉ nhục chồng chị, em có nghĩ đến cảm giác của chị không? Em tôn thờ tiền bạc, coi thường tình nghĩa gia đình. Chồng chị chưa bao giờ làm gì có lỗi với em, tại sao em lại đối xử với anh ấy như vậy? Bây giờ gặp chuyện, em mới biết đến hai chữ 'chị em' sao?"
Thành thấy vợ cầu xin không thành, liền quay sang tôi, định quỳ xuống:
"Anh Hải, em biết em sai rồi. Em là kẻ hợm hĩnh, cậy chút tiền mọn mà coi trời bằng vung. Xin anh nghĩ đến tình cốt nhục của Mai và Linh, cho em một cơ hội sửa sai. Em hứa từ nay về sau sẽ tôn kính anh chị, không bao giờ có thái độ hỗn xược nữa."
Không khí trong căn phòng căng thẳng đến tột độ. Mẹ vợ tôi cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn khoản, xen lẫn sự hối hận muộn màng. Bà nhận ra bấy lâu nay mình đã quá thiên vị, đã vô tình làm tổn thương đứa con rể hiền lành, hiếu thảo nhất. Câu chuyện lúc này đã đẩy lên đỉnh điểm của sự kịch tính khi vận mệnh cả gia đình Linh nằm gọn trong một cái gật đầu hay lắc đầu của tôi.
CHƯƠNG 3: BÀI HỌC VỀ TÌNH THÂN VÀ KẾT THÚC CÓ HẬU
Tôi nhìn Thành đang khúm núm trước mặt, nhìn Linh khóc lóc thảm thiết, và nhìn cả mái tóc đã bạc màu của mẹ vợ. Trong lòng tôi không có cảm giác đắc thắng hay hả dạ của kẻ bề trên, mà chỉ có một nỗi buồn man mác về sự đổi thay của lòng người trước ma lực của đồng tiền.
Tôi đứng dậy, đỡ Thành đứng thẳng người lên, giọng nói trầm tĩnh nhưng nghiêm nghị:
"Chú Thành, chú không cần phải quỳ. Tôi không phải là người cạn tình cạn nghĩa. Chuyện chú muốn hợp tác với Nam Phát, tôi sẽ không dùng quyền cá nhân để bác bỏ hoàn toàn, nhưng tôi cũng sẽ không dùng quan hệ để ưu ái. Tôi sẽ bảo Nam cho người xuống thẩm định lại năng lực công ty của chú một cách khách quan nhất. Nếu hồ sơ của chú đạt chuẩn, chú sẽ có hợp đồng. Còn nếu năng lực không đủ, chú có quỳ ở đây cả ngày cũng vô ích."
Thành nghe vậy, như người chết đuối vớ được cọc, dập đầu lia lịa: "Dạ, dạ, em cảm ơn anh rể! Như vậy là quá đủ rồi ạ. Em nhất định sẽ làm việc nghiêm túc, không làm ảnh hưởng đến uy tín của anh."
Tôi quay sang nhìn Linh, cô em gái vợ vẫn đang sụt sùi:
"Linh này, tiền tài có thể kiếm được, chiếc xe ô tô hay đồng hồ vàng cũng chỉ là vật ngoài thân. Nhưng tình cảm gia đình, lòng tự trọng của một con người khi đã bị tổn thương thì rất khó để chữa lành. Hôm nay anh lên tiếng không phải để khoe khoang mình giàu có, mà để em hiểu rằng: Đừng bao giờ nhìn vẻ bề ngoài mà định giá một con người, và càng không được dùng tiền bạc để chà đạp lên người thân của mình."
Linh cúi gục đầu, những giọt nước mắt hối hận thực sự lăn dài trên má: "Em... em biết lỗi rồi anh rể. Em xin lỗi anh, xin lỗi chị Mai. Từ nay em không dám thế nữa."
Mẹ vợ bước đến bên vợ chồng tôi, bà nắm lấy tay tôi và Mai, giọng run run nghẹn ngào:
"Hải à, Mai à... Mẹ già rồi mà mắt lại quáng gà, lòng lại hẹp hòi. Bấy lâu nay mẹ đối xử không công bằng với các con, mẹ thật đáng trách. Con không chấp nhặt, lại còn mở đường hiếu sinh cho em nó, mẹ vừa nể con, vừa xấu hổ vô cùng. Cho mẹ xin lỗi hai đứa nhé."
Tôi siết nhẹ tay mẹ vợ, mỉm cười ấm áp:
"Mẹ đừng nói vậy, chúng con là con cái trong nhà, sao dám trách mẹ. Hôm nay là ngày giỗ ông ngoại, chúng ta hòa thuận, vui vẻ thế này chắc ông ở trên cao cũng mỉm cười. Thôi, chuyện cũ cứ khép lại ở đây ạ."
Mai nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và sự tự hào. Em biết, người đàn ông em chọn năm xưa chưa bao giờ làm em thất vọng, không phải vì anh ấy có bao nhiêu tiền, mà vì anh ấy có một trái tim bao dung, một bản lĩnh vững vàng của một người đàn ông đích thực.
Một tháng sau, công ty của Thành sau khi bổ sung đầy đủ hồ sơ và nâng cấp quy trình quản lý theo yêu cầu khắt khe của Nam Phát, đã chính thức được chọn làm đại lý phân phối. Thành làm việc vô cùng cẩn trọng, uy tín và không ngừng học hỏi. Từ đó về sau, mỗi dịp lễ Tết hay giỗ chạp, gia đình vợ tôi lại quây quần bên nhau, nhưng không còn những lời so bì, tị nạnh hay khinh rẻ. Linh trở nên điềm đạm, biết kính trên nhường dưới và yêu thương chị gái hơn.
Căn nhà nhỏ của vợ chồng tôi vẫn rộn rã tiếng cười. Tôi vẫn đi làm bằng chiếc xe máy cũ, vẫn là anh công chức bình dị trong mắt đồng nghiệp, nhưng trong thâm tâm, tôi biết mình đang sở hữu một gia tài vô giá: đó là sự bình yên, lòng tự trọng và một gia đình trọn vẹn, nơi tình thân được đặt lên trên hết thảy mọi giá trị vật chất xa hoa.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.