Min menu

Pages

Con gửi 3 cháu về quê nghỉ hè, vợ chồng U80 phải rút 20 triệu tiền dưỡng già

Chương 1: Giọt mồ hôi dưới nắng hè

Tiếng còi xe khách bấm pim pìm ngoài đầu ngõ cắt ngang bầu không khí yên ả của làng quê thanh bình. Ông Bình buông chiếc chổi tre đang quét dở lá rụng ngoài sân, vội vã vuốt lại vạt áo cánh đã bạc màu. Bà Cúc từ trong bếp cũng lật đật chạy ra, hai bàn tay vẫn còn dính đầy vạt bột bánh khúc thơm lừng. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với đôi vợ chồng đã bước sang cái tuổi U80 này: ba đứa cháu nội ngoại từ thành phố sẽ về quê nghỉ hè.

Cánh cổng sắt rỉ sét vừa mở ra, ba bóng dáng nhỏ nhắn với những chiếc ba lô to đùng đã ùa vào như một cơn gió lốc. Thằng lớn cu Bin mười hai tuổi, con chị hai nũng nịu mười tuổi, và bé út bông mới lên sáu. Chúng tranh nhau sà vào lòng ông bà, ríu rít kể đủ thứ chuyện trên đời. Căn nhà ba gian vốn tĩnh lặng, quanh năm chỉ có tiếng đài radio cũ kỹ của ông Bình và tiếng bước chân thầm lặng của bà Cúc, bỗng chốc tràn ngập tiếng cười nói giòn giã. Hai ông bà nhìn các cháu, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn thời gian.

Tuy nhiên, niềm vui đoàn tụ ngắn chẳng tày gang, thực tế của việc chăm sóc ba đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn nhanh chóng ập đến. Sáng ngày thứ hai, bà Cúc đứng thẫn thờ trước chiếc tủ lạnh cũ, nhẩm tính thực đơn cho cả tuần. Trẻ con thành phố quen ăn uống đầy đủ, nào sữa tươi, váng sữa, thịt bò, hoa quả nhập khẩu. Nhìn sang góc sân, chiếc máy bơm nước mượn tạm của hàng xóm lại dở chứng, kêu sình sịch rồi tắt ngúm, dòng nước chảy ra yếu ớt chẳng đủ cho năm người sinh hoạt. Mùa hè oi ả, cái quạt cây cũ kỹ chạy rè rè không đủ xua đi cái nóng hầm hập, khiến bé út trằn trọc, mồ hôi nhễ nhại, hai đứa lớn thì dán mắt vào màn hình điện thoại rồi thở dài vì mất mạng internet.

Buổi tối, khi ba đứa trẻ đã say ngủ dưới màn tuyn, ông Bình và bà Cúc ngồi lại bên chiếc bàn gỗ mộc mạc dưới ánh đèn vàng vọt. Ông Bình khẽ khàng mở chiếc tráp gỗ nhỏ giấu dưới đáy tủ, lấy ra một chiếc phong bì dày cộm. Đó là số tiền hai mươi triệu đồng – khoản tiền tiết kiệm dưỡng già mà ông bà chắt bóp từ tiền bán rau, bán trứng suốt mấy năm qua, dự định để dành phòng lúc ốm đau, hoạn nạn.

Bà Cúc nhìn xấp tiền, tiếng thở dài khẽ khàng vang lên trong đêm vắng. Ông Bình đặt bàn tay gầy guộc, ấm áp lên vai vợ, ôn tồn bảo rằng các con trên thành phố công việc bận rộn, áp lực trăm bề mới phải gửi con về nhờ ông bà chăm sóc, mình là cha mẹ, còn chút sức lực nào thì đỡ đần cho các con, không nên để bọn trẻ phải chịu khổ cực. Quyết định được đưa ra nhanh chóng nhưng đầy sức nặng. Ngày mai, ông Bình sẽ lên thị trấn một chuyến.

Sự thay đổi bắt đầu từ ngày hôm sau.







Chuyến xe buýt sớm đưa ông Bình lên thị trấn trung tâm. Cầm xấp tiền hai mươi triệu đồng trong túi áo ngực được cài kim băng cẩn thận, ông Bình không khỏi cảm thấy bồn chồn. Đây là số tiền mồ hôi nước mắt, là cái "phao cứu sinh" duy nhất của hai thân già. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh đêm qua bé Bông khóc thút thít vì nóng, cu Bin và cái Linh ngơ ngác nhìn bốn bức tường tường vôi bong tróc, lòng ông lại thắt lại.

Tại cửa hàng điện máy lớn nhất thị trấn, ông Bình đứng ngơ ngác trước hàng loạt những chiếc máy điều hòa, tủ lạnh sáng loáng. Một cậu nhân viên trẻ tuổi tên Nam thấy ông cụ mặc chiếc áo sờn vai, chân đi dép cao su cũ kỹ liền nhanh nhảu bước đến, nụ cười niềm nở:

Dạ cháu chào ông, ông cần tìm mua thiết bị gì cho gia đình ạ?

Ông Bình ngập ngừng, đưa tay vuốt chòm râu bạc:

Chào cháu... Ông muốn mua một chiếc máy điều hòa loại tốt một chút, tiết kiệm điện, với một chiếc tủ lạnh cỡ vừa. Nhà ông có ba đứa cháu nhỏ ở thành phố mới về chơi.

Nam nhiệt tình tư vấn, chọn cho ông chiếc điều hòa công suất vừa phải và một chiếc tủ lạnh dung tích hợp lý, tổng chi phí hết hơn mười bốn triệu đồng. Khi ông Bình run run mở chiếc kim băng, rút xấp tiền lẻ đủ mệnh giá được vuốt phẳng phiu để trả, Nam cám cảnh vô cùng. Cậu nhận ra đây chính là số tiền chắt chiu từ từng mớ rau, quả trứng. Nam khẽ nói:

Ông ơi, hôm nay cửa hàng cháu có chương trình hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt miễn phí cho các gia đình ở xa. Chiều nay thợ sẽ mang đồ đến tận nhà lắp cho ông bà ạ.

Ông Bình mừng rỡ, rối rít cảm ơn cậu thanh niên tốt bụng. Rời cửa hàng điện máy, ông ghé qua tiệm sửa chữa máy móc mua một chiếc mô tơ bơm nước mới hết gần hai triệu, rồi vào chợ mua thêm sữa, ít thịt bò tươi và hoa quả. Khi bước chân về đến nhà, trong túi ông chỉ còn vỏn vẹn hơn ba triệu đồng.

Chiều hôm đó, chiếc xe tải chở đồ điện máy đỗ trước cổng. Tiếng khoan tường, tiếng búa gõ lạch cạch làm rộn ràng cả một góc xóm. Cu Bin, cái Linh và bé Bông nhảy tâng tâng vì sung sướng khi thấy chiếc tủ lạnh mới tinh và chiếc điều hòa mát rượi được lắp trong căn phòng ngủ trung tâm.

Đến chập tối, mọi việc hẵng xong xuôi. Căn nhà ba gian bỗng chốc mát mẻ, dễ chịu hẳn. Bà Cúc phấn khởi dọn mâm cơm chiều với đĩa thịt bò xào thiên lý thơm phức, bát canh rau đay mồng tơi mát lành. Bé Bông vừa ăn vừa líu lo:

Ôi, cơm bà nấu ngon nhất quả đất! Nhà ông bà mát như ở rạp chiếu phim ấy ạ!

Nhìn các cháu ăn ngon lành, ông Bình và bà Cúc nhìn nhau cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Tuy nhiên, niềm vui ấy chưa trọn vẹn thì một tiếng "bép" lớn vang lên. Toàn bộ đèn điện trong nhà vụt tắt. Không gian rơi vào bóng tối mịt mùng, tiếng điều hòa tắt ngấm, chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ.

Cu Bin giật mình buông đũa:

Ơ, mất điện rồi ạ? Nóng quá ông ơi!

Bà Cúc quờ quạng tìm cây nến, còn ông Bình vội vã cầm đèn pin ra phía hòm công tơ điện tổng ở ngoài hiên. Sau một hồi kiểm tra, ông Bình thở dài thườn thượt, nét mặt lộ rõ vẻ lo âu. Hệ thống đường dây điện cũ kỹ của ngôi nhà cổ vốn chỉ chịu được vài bóng đèn và chiếc quạt bàn, nay gánh thêm cả điều hòa, tủ lạnh và máy bơm công suất lớn nên đã bị quá tải, chập cháy hoàn toàn hệ thống bảng điện trong nhà.

Chương 2: Thử thách trong đêm vắng

Bóng tối bao trùm lấy ngôi nhà ba gian. Cái nóng của đêm hè tháng sáu bắt đầu hầm hập phả vào từ mái ngói. Bé Bông bắt đầu mếu máo vì sợ tối và nóng, cái Linh thì lấy tay quạt phành phạch, mặt mày nhăn nhó. Cu Bin tuy lớn nhất nhưng cũng lúng túng, không biết phải làm sao.

Bà Cúc vội vàng ôm bé Bông vào lòng, tay đưa đều chiếc quạt nan, khẽ dỗ dành:

Bông ngoan, có bà ở đây rồi. Để ông xem lại điện thế nào nhé.

Ông Bình đứng trước bảng điện, mồ hôi vã ra như tắm. Ông thử nối lại vài sợi dây đồng nhưng cứ chạm vào là lửa điện lại xẹt ra tia nhỏ khiến ông giật mình. Công nghệ điện gia dụng hiện đại vượt quá hiểu biết của một ông già tuổi U80. Sợ nguy hiểm, ông không dám làm liều. Bây giờ đã là chín giờ tối, làng quê đã đi ngủ từ bao giờ, biết tìm thợ sửa điện ở đâu ra?

Trong lúc ông Bình đang bất lực ngồi bệt xuống thềm nhà, bỗng từ ngoài cổng có ánh đèn xe máy rọi vào. Tiếng động cơ dừng lại, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên:

Ông Bình ơi! Nhà ông bị mất điện à? Cháu đi làm qua thấy tối om nên ghé vào xem sao.

Đó là anh Tiến, một người thợ sửa điện nước tự do trong làng. Anh Tiến vốn tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó, quanh năm đi làm thuê làm mướn nuôi mẹ già. Ông Bình như chết đuối vớ được cọc, lật đật chạy ra:

Ôi anh Tiến đấy à! May quá, nhà tôi vừa mua cái điều hòa với tủ lạnh, bật lên được một lúc thì điện trong nhà nổ đánh bép một cái rồi tối thui luôn. Các cháu nhỏ ở phố về đang khóc quá.

Anh Tiến nghe vậy, lập tức dựng xe máy, bật đèn pin chuyên dụng đeo trên đầu rồi bắt tay vào kiểm tra. Sau mười phút rà soát từ cột điện ngoài ngõ vào đến bảng điện trong nhà, anh Tiến ái ngại nhìn ông Bình:

Ông ơi, hệ thống dây dẫn trong nhà ông từ ngày xưa là dây lõi nhôm nhỏ xíu, cách điện kém lắm. Bây giờ chạy điều hòa công suất lớn, dây chịu không nổi nên nóng chảy, chập mạch hết cả rồi. Muốn dùng được tiếp thì phải thay toàn bộ hệ thống dây dẫn và bảng điện an toàn mới, chứ nối lại dây cũ này nguy hiểm lắm, dễ hỏa hoạn như chơi ông ạ.

Nghe đến đây, bà Cúc từ trong nhà bước ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng:

Thay toàn bộ cơ à anh Tiến? Thế... thế hết khoảng bao nhiêu tiền hả anh?

Anh Tiến nhẩm tính:

Tiền dây cáp đồng chịu tải tốt, aptomat chống giật, hộp điện với công thợ... rẻ nhất cũng phải mất tầm bốn đến năm triệu đồng ông bà ạ. Mà phải làm mất cả buổi mới xong được.

Câu nói của anh Tiến như một gáo nước lạnh dội vào lòng hai ông bà già. Trong túi ông Bình hiện tại chỉ còn hơn ba triệu đồng, đó là toàn bộ số tiền còn lại sau chuyến đi chợ sớm nay. Tiền dưỡng già đã cạn, giờ lấy đâu ra tiền để sửa chữa?

Không gian bỗng trở nên im lặng đến nghẹt thở. Ông Bình im lặng, đôi bàn tay gầy gộc đan chặt vào nhau, ánh mắt nhìn xuống mặt đất đầy bất lực. Bà Cúc khẽ quay mặt đi, lau vội giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò. Ba đứa trẻ inside nhà dường như cũng cảm nhận được bầu không khí nặng nề, chúng không quấy khóc nữa mà ngồi im re, nhìn ông bà với ánh mắt lo lắng.

Anh Tiến nhìn thấu được sự khó khăn hiện rõ trên khuôn mặt hằn học của hai vị trưởng bối. Anh biết hoàn cảnh ông bà Bình, con cái đi làm ăn xa cũng chẳng dư dả gì. Anh Tiến khẽ tằng hắng một tiếng, phá tan bầu không khí u uất:

Thôi được rồi, đêm nay cháu sẽ đấu tạm một đường dây an toàn từ công tơ ngoài sân vào thẳng chiếc quạt trong nhà cho các cháu có cái mát để ngủ đã. Còn việc sửa chữa, ông bà cứ để cháu lo. Cháu còn ít vật tư dự trữ ở nhà, ngày mai cháu mang qua làm luôn cho kịp.

Chương 3: Tình người tỏa sáng

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló rạng qua lũy tre làng, anh Tiến đã xuất hiện trước cổng nhà ông Bình trên chiếc xe máy chở theo một cuộn dây điện lớn, hộp công cụ và một vài thiết bị đóng ngắt điện hiện đại. Đi cùng anh còn có hai thanh niên khác trong làng là anh Hùng và anh mạnh – đều là những người thợ xây, thợ cơ khí lành nghề.

Ông Bình ngỡ ngàng chạy ra đón:

Kìa anh Tiến, các anh... sao lại đến sớm thế này? Tôi... tôi đã kịp chuẩn bị tiền nong gì đâu.

Anh Tiến cười xòa, vỗ vai ông Bình:

Ông ơi, tiền nong quan trọng gì lúc này. Mấy anh em cháu ở làng, thấy nhà ông bà gặp khó khăn thì chạy qua giúp một tay. Bọn trẻ thành phố về chơi quê mà để chúng nó chịu nóng chịu khổ thì mang tiếng cả làng mình quá. Ông bà cứ băm bổ lo việc cơm nước, việc điện đố cứ để thanh niên chúng cháu lo!

Nói rồi, ba người thanh niên nhanh nhẹn bắt tay vào việc. Người dỡ đường dây cũ, người khoan tường đi ống ghen bảo vệ, người đấu nối bảng điện mới. Mồ hôi bắt đầu tuôn rơi trên những khuôn mặt sạm sần vì nắng gió, nhưng tiếng cười nói, tiếng trêu đùa của họ khiến bầu không khí ngôi nhà trở nên rộn ràng, ấm áp vô cùng.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, cu Bin và cái Linh tự giác bảo nhau chạy đi rót nước vối đá mang ra mời các chú, các anh. Cu Bin ngoan ngoãn lễ phép:

Cháu mời các chú uống nước cho đỡ mệt ạ. Các chú giỏi quá!

Anh Hùng đón lấy cốc nước, cười ha hả:

Cảm ơn cháu nhé! Cố gắng học giỏi, sau này về xây dựng quê hương to đẹp hơn nữa nhé!

Bà Cúc ở dưới bếp tất bật chuẩn bị một bữa trưa thật tươm tất với những món ăn đậm đà hương vị đồng quê: gà đi bộ luộc lá chanh, canh cua đồng mồng tơi ăn kèm cà pháo giòn tan. Bà muốn dùng lòng thành của mình để cảm ơn những người hàng xóm tốt bụng.

Đến gần một giờ trưa, công việc hoàn thành. Anh Tiến bước đến bảng điện tổng, hít một hơi sâu rồi gạt chiếc aptomat tổng lên.

"Tạch!"

Toàn bộ hệ thống đèn điện trong nhà bừng sáng. Chiếc tủ lạnh khẽ rùng mình hoạt động, và từ trong phòng ngủ, tiếng "tít" quen thuộc của chiếc điều hòa vang lên, mang theo làn gió mát rượi lan tỏa khắp căn nhà. Ba đứa trẻ reo hò vang dội, nhảy múa quanh sân.

Ông Bình xúc động bước đến, run run rút trong túi áo ra xấp tiền hơn ba triệu đồng còn lại, định đưa cho anh Tiến:

Tiến ơi, đây là chút tiền còn lại của ông bà, không đủ so với công sức và vật tư của các anh em, nhưng xin các anh nhận cho ông bà đỡ ngại. Số còn thiếu, cho ông bà khất đến tháng sau bán lứa lợn...

Anh Tiến lập tức gạt tay ông Bình lại, nghiêm nét mặt nhưng ánh mắt đầy sự kính trọng:

Ông ơi, cháu đã bảo từ đầu rồi, tụi cháu đến đây là để giúp đỡ ông bà và các cháu. Số dây điện này là đồ dư từ các công trình trước cháu gom lại, còn công cán thì tình làng nghĩa xóm, ai lại tính toán vài đồng bạc hả ông? Ông cất tiền đi để dành thuốc thang phòng lúc trái gió trở trời. Ông bà sống khỏe, các cháu vui vẻ là tụi cháu mừng rồi.

Nói xong, ba người thanh niên dứt khoát thu dọn đồ đạc, lên xe máy phóng đi, để lại những cái vẫy tay và nụ cười rạng rỡ khuất sau rặng tre. Ông Bình và bà Cúc đứng nhìn theo, mắt nhòe đi vì xúc động.

Chiều hôm đó, dưới bóng mát của cây bưởi sau nhà, cu Bin, cái Linh và bé Bông ngồi vây quanh ông bà nghe kể chuyện ngày xưa. Cu Bin khẽ nói:

Ông bà ơi, các chú ở quê mình tốt bụng quá ông bà nhỉ. Ở thành phố, nhà cháu hỏng điện toàn phải gọi thợ xa lạ đến sửa rồi trả rất nhiều tiền, chẳng ai giúp đỡ nhiệt tình như các chú ấy đâu ạ.

Ông Bình mỉm cười, xoa đầu đứa cháu nội, giọng trầm ấm đầy chiêm nghiệm:

Đúng thế các cháu ạ. Ở đời, tiền bạc tuy quý thật, nhưng tình làng nghĩa xóm, lòng tốt và sự sẻ chia giữa con người với con người mới là thứ vô giá. Các cháu được sống trong sự yêu thương, giúp đỡ của mọi người, sau này lớn lên cũng phải biết sống mở lòng, biết giúp đỡ những người xung quanh khi họ gặp khó khăn, các cháu nhớ chưa?

Ba đứa trẻ đồng thanh vâng dạ, tiếng cười giòn giã lại vang lên, bay xa qua những bờ xôi ruộng mật. Mùa hè năm nay, dù chiếc phong bì tiền dưỡng già của ông bà U80 đã vơi đi, nhưng căn nhà ba gian ấy lại giàu có hơn bao giờ hết – sự giàu có của tình thân, của lòng tốt thầm lặng và của những bài học làm người sâu sắc sẽ theo các cháu suốt cuộc đời.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.