CHƯƠNG 1: SỰ THẬT TÀN NHẪN SAU BỨC MÀN QUÁ KHỨ
Tiếng nhạc đám cưới rộn rã ban ngày đã lùi xa, nhường chỗ cho không gian tĩnh lặng của căn phòng tân hôn. Tôi ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi tháo chiếc kiềng vàng lấp lánh trên cổ. Gương mặt trong gương vừa quen thuộc vừa xa lạ dưới lớp phấn son dày dặn. Thành, chồng mới của tôi, vừa bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy rì rầm khiến không gian thêm phần ấm cúng. Tôi thở phào một tiếng, tự nhủ từ nay cuộc đời mình sẽ bước sang một trang mới, bình yên và vững chãi hơn.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên bần bật. Trên màn hình hiển thị một dãy số không lưu tên, nhưng tôi thuộc nằm lòng từng chữ số ấy. Là Duy – chồng cũ của tôi.
Cả người tôi bỗng chốc cứng đơ. Tim đập liên hồi một cách vô thức. Đã hai năm kể từ ngày chúng tôi ký vào đơn ly hôn, Duy hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi như một bóng ma. Ngày đó, sự đổ vỡ không đến từ sự phản bội, mà đến từ cái nghèo và những áp lực đè nặng. Duy là một kỹ sư công trình, hiền lành nhưng lòng tự trọng quá cao. Khi việc làm ăn của anh sụp đổ, nợ nần bủa vây, anh chọn cách đẩy tôi ra xa, buông những lời cay đắng để tôi chủ động ra đi. Tôi ra đi trong sự oán hận, nghĩ rằng anh ích kỷ và cạn tình.
Ngón tay tôi run rẩy chạm vào nút nghe. Tôi không dám lên tiếng trước, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nén chặt từ đầu dây bên kia.
"An à... Anh biết hôm nay là ngày vui của em." Giọng Duy khản đặc, dường như đã lâu không nói chuyện với ai. "Anh xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này. Anh không có ý phá vỡ hạnh phúc của em..."
Tôi siết chặt chiếc kiềng vàng trong tay, cố giữ giọng bình thản: "Có chuyện gì không anh? Nếu không có gì quan trọng, tôi cúp máy đây."
"Chờ một chút thôi, An!" Duy vội vã thốt lên, giọng anh lạc đi. "Anh chỉ muốn nói với em một điều mà hai năm qua anh chưa đủ tư cách để nói..."
"Cái gì mà tư cách? Anh nói lẹ đi, chồng tôi sắp ra rồi." Tôi hạ thấp giọng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mắt tôi dán chặt vào cánh cửa phòng tắm, nơi tiếng nước chảy vừa dứt.
Duy im lặng vài giây, tiếng hít thở sâu qua ống nghe nghe rõ mồn một. Rồi anh nói, từng chữ như lưỡi dao cắm vào lòng tôi:
"Số tiền hai trăm triệu năm đó mẹ em phẫu thuật, không phải tiền vay mượn từ họ hàng đâu. Là anh đã ký hợp đồng bán toàn bộ cổ phần, chấp nhận gánh nợ thay cho đối tác để lấy tiền mặt ngay trong đêm. Anh cố tình đẩy em đi, vì lúc đó chủ nợ ngày nào cũng đứng trước cửa. Anh không muốn em phải chịu cảnh trốn chui trốn lủi, không muốn nhìn em chịu khổ. Hôm nay anh trả hết nợ rồi, anh chỉ muốn chúc em hạnh phúc... thật lòng đấy."
"Anh... anh nói cái gì cơ?" Đầu óc tôi quay cuồng, chiếc kiềng vàng trên tay rơi bộp xuống bàn trang điểm, phát ra âm thanh lạch cạch khô khốc.
"An ơi, em xong chưa?" Tiếng của Thành vang lên từ phía sau.
Tôi giật bắn mình, vội vã tắt phụt điện thoại, nhét vội vào dưới chiếc gối ôm. Tôi quay lại, cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể: "Dạ, em xong rồi. Em đang tháo bớt trang sức cho đỡ vướng."
Thành bước ra, mái tóc còn ướt nước, gương mặt hiền từ nhìn tôi đầy âu yếm. Anh ngồi xuống cạnh tôi, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi: "Sao tay em lạnh ngắt thế này? Mệt lắm đúng không? Lo cho đám cưới cả ngày trời rồi."
"Dạ... hơi mệt một chút thôi anh." Tôi cúi mặt, tránh ánh mắt của Thành.
Lòng tôi lúc này như một bãi chiến trường hoang tàn. Lời nói của Duy như một luồng điện chạy dọc sống lưng. Hóa ra, sự cay nghiệt, những lời tuyệt tình hai năm trước khi anh nói anh đã hết yêu tôi, tất cả chỉ là một vở kịch. Anh đã gánh chịu tất cả tủi nhục, nợ nần để đổi lấy sự bình yên cho tôi và mạng sống của mẹ tôi. Vậy mà hai năm qua, tôi đã sống trong sự oán hận, tôi nguyền rủa anh là kẻ bội bạc, ích kỷ.
Đêm đó, nằm bên cạnh Thành, hơi thở của anh đều đặn vang lên nhưng tôi không tài nào chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt lại, tôi lại thấy gương mặt hốc hác của Duy ngày ra tòa, ánh mắt anh nhìn tôi đầy luyến tiếc nhưng kiên quyết. Tôi cảm thấy bản thân mình như một kẻ tội đồ, một kẻ hạnh phúc xây dựng trên sự hy sinh thầm lặng và đau đớn của người khác.
Sáng hôm sau, khi Thành vừa dắt xe ra cửa đi làm, tôi liền lén lút lấy điện thoại ra bấm gọi lại vào số máy đêm qua. Nhưng đáp lại tôi chỉ là giọng nói máy móc của tổng đài: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...".
Sự lo lắng và cảm giác tội lỗi dâng tràn. Tôi không thể ngồi yên được nữa. Tôi quyết định xin nghỉ làm buổi sáng, bắt một chuyến xe tìm về khu trọ cũ ngày xưa, nơi tôi và Duy từng có những ngày tháng thanh xuân nghèo khó nhưng ngập tràn tiếng cười.
Bước chân tôi run rẩy đi qua những con hẻm nhỏ. Khi đến trước căn phòng trọ số 4, cánh cửa sắt hoen gỉ đang khép hờ. Tôi ngó vào trong, căn phòng trống huếch trống hoác, chỉ có một chiếc hòm tôn cũ kỹ nằm chơ vơ ở góc nhà.
"Ơ, cô tìm ai đấy?" Tiếng bà chủ trọ vang lên từ phía sau khiến tôi giật mình.
"Dạ, cháu chào bác. Bác cho cháu hỏi... anh Duy ở phòng này đâu rồi ạ?" Tôi vội vã hỏi.
Bác chủ trọ nhìn tôi một lượt, nhận ra người quen liền tặc lưỡi, thở dài: "À, vợ cũ của cậu Duy đúng không? Cậu ấy dọn đi từ sáng sớm tinh sương rồi. Khổ thân, hai năm qua làm lụng như trâu như ngựa để trả nợ. Nghe đâu vừa thanh toán xong khoản cuối cùng ngày hôm qua. Cậu ấy đưa cho tôi tiền nhà tháng này rồi xách cái ba lô đi luôn, bảo là đi đến một nơi xa để làm lại cuộc đời. Mà nhìn cậu ấy gầy rộc đi, tội nghiệp lắm cháu ạ."
Lời bà chủ trọ như giáng một đòn mạnh vào tâm trí tôi. Duy đã đi rồi. Anh gọi cuộc điện thoại đó chỉ để trút bỏ gánh nặng trong lòng, rồi lặng lẽ biến mất. Tôi đứng thẫn thờ giữa con ngõ nhỏ, nước mắt tự rớt xuống lúc nào không hay. Tôi vừa thấy thương Duy, vừa thấy bế tắc trước thực tại. Tôi đã là vợ của Thành, tôi không thể phản bội người đàn ông tốt bụng đang chờ tôi ở nhà, nhưng làm sao tôi có thể sống thản nhiên khi biết sự thật này?
CHƯƠNG 2: SÓNG GIÓ NỔI LÊN
Tôi trở về nhà với tâm trạng người mất hồn. Cả ngày hôm đó, tôi làm việc gì cũng hỏng trước hỏng sau. Suốt một tuần liền, tôi sống trong trạng thái thẫn thờ, cố gắng tìm kiếm tung tích của Duy qua những người bạn cũ nhưng ai cũng lắc đầu bảo không biết anh đi đâu. Sự thay đổi bất thường của tôi không thể qua được mắt Thành.
Một buổi tối, khi hai vợ chồng đang ăn cơm, Thành đặt đôi đũa xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt anh không còn vẻ dịu dàng thường ngày mà thay vào đó là sự nghiêm nghị, chất chứa nhiều tâm sự.
"An này, chúng ta kết hôn được một tuần rồi." Thành trầm giọng nói. "Nhưng em chưa từng nhìn thẳng vào mắt anh quá ba giây. Đêm ngủ em toàn quay lưng lại, có hôm anh thấy em khóc thầm. Em có điều gì giấu anh đúng không?"
Tôi giật mình, cố gắng lảng tránh: "Kìa anh, chắc tại em chưa quen với cuộc sống mới thôi. Với lại dạo này công việc ở công ty hơi áp lực..."
"Em đừng dối anh nữa!" Thành bất ngờ đập tay xuống bàn, âm thanh khiến tôi bắn người. "Đêm tân hôn, anh đã thấy cuộc gọi từ số máy của Duy. Lúc đó anh từ phòng tắm bước ra, anh thấy hết sự hoảng hốt của em. Anh đã im lặng để chờ em tự nguyện giải thích, nhưng em càng ngày càng đi quá xa. Em có biết hôm qua anh thấy gì không? Em đứng thẫn thờ nhìn vào tấm ảnh cưới cũ của hai người trong ngăn kéo tủ!"
Tôi chết lặng. Hóa ra Thành đã biết hết. Sự tinh tế và nhẫn nại của anh bấy lâu nay lại là thứ áp lực vô hình đè nặng lên tôi. Tôi quỳ sụp xuống bên cạnh bàn ăn, nước mắt tuôn rơi lã chã:
"Thành ơi... em xin lỗi. Em không có ý lừa dối anh. Nhưng em vừa biết một sự thật quá tàn nhẫn."
Tôi vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự thật về số tiền chữa bệnh của mẹ năm xưa, về sự hy sinh của Duy và lý do anh rời đi. Tôi nói trong nghẹn ngào: "Em thề là em không còn tình cảm yêu đương nam nữ với Duy, nhưng lòng biết ơn và sự ân hận này khiến em nghẹt thở. Em không biết phải làm sao cho trọn vẹn nghĩa tình."
Thành nghe xong, gương mặt anh biến đổi từ tức giận sang bàng hoàng, rồi cuối cùng là một tiếng thở dài cay đắng. Anh đứng dậy, quay lưng về phía tôi, giọng nói run lên vì tổn thương:
"Hóa ra là vậy. Anh hiểu rồi. Em biết ơn anh ta, em thương hại anh ta. Vậy còn anh? Anh là chồng hợp pháp của em, anh đã làm gì sai để phải chịu đựng sự lạnh nhạt này ngay trong tuần đầu tiên của cuộc hôn nhân?"
"Thành, không phải thế..." Tôi định với tay kéo áo anh, nhưng anh đã gạt tay tôi ra.
"Em cần thời gian để xác định lại tình cảm của mình, và anh cũng vậy." Thành nói, giọng lạnh lùng đến đáng sợ. "Anh không muốn sống với một người vợ mà thể xác ở bên anh nhưng tâm trí lại đặt ở một người đàn ông khác vì lòng trắc ẩn. Từ ngày mai, anh sẽ sang phòng làm việc ngủ. Chúng ta nên tạm thời tách nhau ra."
Cánh cửa phòng làm việc đóng sầm lại, để lại tôi một mình giữa phòng ăn lạnh lẽo. Mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ. Drama cuộc đời đẩy tôi vào một thế kẹt không lối thoát. Một bên là người chồng cũ đã hy sinh cả thanh xuân và tương lai để cứu mạng mẹ tôi, một bên là người chồng hiện tại yêu thương tôi hết mực nhưng đang chịu tổn thương sâu sắc vì sự thiếu dứt khoát của tôi.
Mấy ngày sau đó, không khí trong nhà ngột ngạt đến mức đáng sợ. Chúng tôi đi ra đi vào như hai người xa lạ. Thành không còn ăn cơm ở nhà, anh đi sớm về muộn, gương mặt lúc nào cũng u uất.
Cao trào của sự việc đẩy lên đỉnh điểm khi mẹ tôi ở quê nghe tin hai đứa có trục trặc liền vội vã bắt xe lên thành phố. Thấy con gái gầy rộc, con rể mặt lạnh như tiền, bà liền gặng hỏi. Trong cơn uất ức và bất lực, tôi đã khóc và nói ra toàn bộ sự thật cho mẹ biết.
Nghe xong, mẹ tôi bàng hoàng đến mức suýt ngất xỉu. Bà khóc nấc lên, tự tát vào mặt mình: "Trời đất ơi! Hóa ra cái mạng già này của tôi lại là nguyên nhân làm khổ đời các con. Duy ơi là Duy, sao con dại dột thế hả con? Còn An nữa, sao con lại đối xử với thằng Thành như vậy?"
Đúng lúc đó, Thành vừa đi làm về. Chứng kiến cảnh mẹ vợ khóc lóc, vợ mình thì suy sụp, anh đứng chôn chân ở cửa. Bầu không khí trong căn nhà nhỏ căng thẳng đến mức ngột ngạt, như một quả bom hẹn giờ chỉ chờ chực nổ tung.
CHƯƠNG 3: NÚT THẮT ĐƯỢC GỠ BỎ
Thành bước vào nhà, anh nhẹ nhàng đỡ mẹ tôi ngồi xuống ghế, rót một ly nước ấm đưa cho bà. Gương mặt anh sau mấy ngày suy nghĩ dường như đã lấy lại được sự bình tĩnh. Anh nhìn mẹ tôi, rồi nhìn sang tôi, khẽ thở dài một tiếng.
"Mẹ, mẹ không có lỗi gì cả. Mẹ đừng tự trách mình." Thành ôn tồn nói, giọng anh trầm ấm nhưng chứa đựng sự dứt khoát.
Bà cụ nắm lấy tay Thành, nước mắt ngắn dài: "Thành ơi, mẹ xin lỗi con. Thằng Duy nó có ơn lớn với nhà mẹ, nhưng con mới là chồng của cái An bây giờ. Mẹ không biết phải làm sao cho phải đạo nữa con ơi."
Thành nhìn tôi, ánh mắt anh không còn sự giận dữ của những ngày trước, mà thay vào đó là một sự thấu hiểu sâu sắc. Anh nói:
"Mấy ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh giận em vì em đã giấu anh, khiến anh cảm thấy mình như một người ngoài cuộc. Nhưng khi đặt mình vào vị trí của em, anh hiểu được cảm giác cắn rứt đó. Duy là một người đàn ông có tự trọng và đáng trân trọng. Anh ta không phá hoại hạnh phúc của chúng ta, anh ta chỉ muốn tìm sự thanh thản sau hai năm gánh vác một mình."
Tôi ngước nhìn Thành, ngỡ ngàng trước tấm lòng rộng lượng của anh: "Thành... em..."
"An à, anh yêu em và muốn đi cùng em suốt cuộc đời này." Thành cắt lời tôi, anh nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của tôi. "Một người phụ nữ biết trân trọng ân nghĩa quá khứ như em, mới là người vợ mà anh tin tưởng. Nếu em dửng dưng coi như không có chuyện gì sau khi nghe cuộc gọi đó, thì đó mới không phải là người con gái anh yêu. Chúng ta không trốn tránh nữa. Anh sẽ cùng em đi tìm Duy. Chúng ta phải gặp anh ấy một lần, để giải tỏa tất cả."
Lời nói của Thành như một dòng nước mát lành tưới lên mảnh đất lòng đang khô cằn và bế tắc của tôi. Tôi ôm chầm lấy anh, khóc nấc lên vì hạnh phúc và sự biết ơn. Sự bao dung của Thành lớn lao quá, nó khiến tôi nhận ra mình đã may mắn đến nhường nào khi gặp được anh.
Cuối tuần đó, nhờ sự hỗ trợ từ một người đồng nghiệp cũ của Duy mà Thành cất công dò hỏi, chúng tôi biết được Duy đã chuyển đến một thị trấn nhỏ, làm việc tại một xưởng cơ khí ngoại ô. Thành tự mình lái xe đưa tôi và mẹ đi tìm anh.
Khi chiếc xe dừng lại trước xưởng cơ khí, tôi thấy Duy đang lúi húi sửa chữa một chiếc máy lớn. Gương mặt anh dính đầy dầu mỡ, dáng người gầy gò nhưng đôi mắt đã bớt đi vẻ u sầu của hai năm trước.
Thấy chúng tôi bước vào, Duy sững sờ. Anh vội vã lau tay vào chiếc giẻ rách, lúng túng: "Mẹ... An... sao mọi người lại biết ở đây mà tìm?"
Mẹ tôi bước đến, ôm chầm lấy Duy mà khóc: "Con trai ơi, sao con khổ thế này. Nếu cái An không nói, mẹ làm sao biết con đã hy sinh vì cái mạng già này của mẹ như vậy."
Duy nhìn sang tôi, rồi nhìn sang Thành đang đứng bên cạnh. Anh cúi đầu, giọng đầy hối lỗi: "An ơi, anh xin lỗi. Cuộc gọi hôm đó... anh không nên gọi. Anh không muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại của em."
Thành bước lên một bước, chủ động chìa tay ra trước mặt Duy. Một hành động của những người đàn ông quân tử và trưởng thành:
"Anh Duy, anh không làm gì sai cả. Tôi là Thành, chồng của An. Hôm nay tôi đưa An và mẹ đến đây, trước hết là để thay mặt gia đình cảm ơn anh vì ân tình năm xưa. Số tiền anh đã bỏ ra cứu mẹ, vợ chồng tôi sẽ tính toán và gửi lại anh đầy đủ, dù chúng tôi biết ân nghĩa thì không thể đo đếm bằng tiền."
Duy nhìn bàn tay của Thành, rồi nhìn vào ánh mắt chân thành của anh. Duy khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm thực sự sau bao năm tháng giông bão. Anh bắt tay Thành:
"Cảm ơn anh đã bao dung cho sự ích kỷ muộn màng của tôi. Thấy An tìm được một người chồng như anh, tôi hoàn toàn yên tâm rồi. Số tiền đó, hai người không cần vội trả, hãy cứ lo cho cuộc sống của mình trước đi."
Tôi nhìn hai người đàn ông trước mặt, lòng nhẹ bẫng như trút được một tảng đá ngàn cân. Quá khứ đau buồn, oán hận và hiểu lầm cuối cùng đã được hóa giải bằng sự bao dung và lòng chân thành.
Trên đường trở về nhà, hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả một khoảng trời. Tôi nắm chặt tay Thành, đầu tựa vào vai anh. Cuộc đời này có thể có nhiều sóng gió, nhưng chỉ cần con người ta đối xử với nhau bằng sự tử tế, biết ơn quá khứ và trân trọng hiện tại, thì mọi giông bão đều sẽ dừng lại sau cánh cửa gia đình. Tôi biết, từ nay về sau, cuộc sống của tôi sẽ thực sự bước sang một trang mới, bình yên, vững chãi và ngập tràn hạnh phúc bên người chồng tuyệt vời của mình.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.