Min menu

Pages

CHÊ CHỊ DÂU NHÀ QUÊ VÔ DỤNG, NÀO NGỜ THIẾU CHỊ MỘT TUẦN, MẸ TÔI NHẬP VIỆN, ANH TÔI SUY SỤP, NHÀ CỬA LOẠN CÀO CÀO

CHƯƠNG 1: ĐÊM GIÔNG BÃO VÀ SỰ SỤP ĐỔ CỦA LÒNG TỰ CAO

Nắng chiều muộn hắt qua ô cửa kính của căn căn hộ chung cư cao cấp, rọi thẳng vào đống quần áo chưa giặt chất cao như núi nhỏ ở góc phòng khách. Hương ngồi thẫn thờ trên sofa, tay cầm chiếc điện thoại hết pin tắt ngúm. Đã ba ngày nay cô không gội đầu, mùi mì tôm ly ăn dở hòa lẫn với mùi ẩm mốc từ nhà bếp bốc lên khiến không khí đặc quánh, ngột ngạt. Chưa bao giờ Hương thấy căn nhà của anh trai mình lại giống một bãi chiến trường đến thế.

Mới một tuần trước, mọi chuyện hoàn toàn khác. Khi đó, căn nhà này luôn thơm mùi nước lau sàn hương sả chanh, cơm dẻo canh ngọt luôn sẵn sàng trên mâm mỗi khi Hương đi làm về. Và người đứng sau tất cả sự ngăn nắp đó là chị Hiền – chị dâu của cô.

Hiền là gái quê gốc, học hết trung cấp thì lên thành phố làm công nhân, rồi gặp và cưới anh Thành – anh trai Hương. Ngay từ ngày đầu anh Thành dẫn Hiền về ra mắt, Hương đã không giấu nổi vẻ thất vọng. Trong mắt Hương, một cử nhân đại học làm việc tại tập đoàn nước ngoài, chị dâu tương lai thật "quê mùa" và "vô dụng". Chị không biết nói tiếng Anh, không biết những thương hiệu mỹ phẩm đắt tiền, lại càng không hiểu thế nào là KPI hay deadline. Những gì chị biết chỉ là ba chuyện bếp núc, dọn dẹp, vun vén ba cọc ba đồng. Mỗi lần thấy chị loay hoay lặt rau hay tỉ mẩn lau từng cái khe tủ, Hương lại bĩu môi nói với mẹ: "Thời đại nào rồi mà anh Thành lại lấy một người phụ nữ chỉ biết quanh quẩn xó bếp như thế. Chẳng giúp ích được gì cho sự nghiệp của chồng!" Mẹ cô khi đó chỉ thở dài, bảo: "Phúc đức tại mẫu, con cứ từ từ rồi hiểu."

Thế rồi, một cuộc gọi từ quê báo tin ông nội Hiền bị bệnh nặng. Chị vội vã thu xếp quần áo, bắt chuyến xe đêm muộn để về quê chăm ông. Trước khi đi, chị vuốt thẳng chiếc tạp dề treo trên tường, chu đáo dặn dò: "Mẹ dạo này hay đau khớp khi trời trở lạnh, em nhớ nhắc mẹ uống viên bổ khớp đúng giờ. Thức ăn chị nấu sẵn chia từng hộp trong tủ đông, anh Thành chỉ cần rã đông rồi hâm lại..." Hương lúc đó đang mải lướt điện thoại, chỉ ừ hử cho qua chuyện. Trong lòng cô thầm nghĩ: “Chỉ là quán xuyến cái nhà thôi mà, làm như to tát lắm. Không có chị, nhà này càng rộng rãi, đỡ vướng mắt.”

Nhưng thực tế đã tát một gáo nước lạnh vào sự tự mãn của Hương ngay ngày đầu tiên thiếu Hiền.

Sáng thứ Hai, anh Thành cuống cuồng tìm chiếc áo sơ mi trắng để đi họp với đối tác lớn, nhưng lục tung tủ đồ chỉ thấy một mớ áo quần nhăn nhúm chưa ủi. Đến tối, hộp đồ ăn rã đông trong vi sóng bị quá nhiệt, khét lẹt. Hai anh em và mẹ đành ngậm mùi gọi đồ ăn nhanh. Đến ngày thứ ba, rác thải bắt đầu bốc mùi vì không ai nhớ lịch đổ rác của chung cư. Căn nhà vốn là tổ ấm bình yên bỗng chốc biến thành một mớ hỗn độn không lối thoát. Anh Thành, người đàn ông vốn phong độ, lịch lãm, nay đi làm với gương mặt phờ phạc, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và áp lực việc nhà chồng chất lên áp lực công việc.

Đỉnh điểm của trận "cuồng phong" ập đến vào đêm ngày thứ năm.

Trời đổ mưa giông đột ngột, nhiệt độ giảm sâu.







Tiếng sấm rạch ngang bầu trời, kéo theo luồng gió lạnh buốt lùa qua khe cửa sổ. Hương giật mình tỉnh giấc, toàn thân run rẩy vì cái lạnh đột ngột. Lúc này đã là hai giờ sáng. Cô bước vội ra phòng khách, định bụng tìm chiếc chăn mỏng thì nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ phòng mẹ.

"Mẹ... Mẹ sao thế?" - Hương hốt hoảng đẩy cửa bước vào.

Mẹ cô đang nằm co quắp trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, gương mặt tái mét, mồ hôi vã ra như tắm. Giọng bà thều thào không ra hơi: "Đau... đau quá Hương ơi... Đầu gối mẹ cứng đờ, ngực lại cứ thắt lại, khó thở quá..."

Hương luống cuống, lục tung tủ đầu giường để tìm lọ dưỡng khớp mà chị Hiền vẫn thường đưa cho mẹ mỗi đêm. Nhưng trước mắt cô chỉ là một mớ hỗn độn những giấy tờ, hóa đơn, hoàn toàn không thấy bóng dáng lọ thực phẩm chức năng đâu. Cô bật khóc nức nở, gọi giật giọng sang phòng bên cạnh: "Anh Thành! Anh Thành ơi! Dậy mau, mẹ bị làm sao rồi này!"

Thành lao sang, gương mặt phờ phạc vì chuỗi ngày mất ngủ kéo dài. Nhìn thấy tình trạng của mẹ, anh khuỵu xuống, vội vã đỡ bà dậy: "Mẹ! Mẹ cố chịu một chút!" Anh quay sang quát Hương, giọng lạc đi vì hoảng sợ: "Hộp bổ khớp của mẹ đâu? Mấy ngày nay em có nhắc mẹ uống không?"

Hương khóc nghẹn, lắc đầu quầy quậy: "Em... em quên mất. Em không tìm thấy hộp đó ở đâu cả. Chị Hiền cất đâu em không biết!"

"Trời đất ơi! Hiền đã dặn đi dặn lại là thời tiết chuyển mùa mẹ sẽ bị tràn dịch khớp, phải uống đều đặn để không bị biến chứng sưng tấy cơ mà!" - Thành đấm mạnh tay xuống giường, vừa tự trách mình vừa bất lực.

Ngay trong đêm, hai anh em cuống cuồng gọi xe đưa mẹ vào viện. Thành bế mẹ chạy bộ từ tầng căn hộ xuống sảnh dưới làn mưa tầm tã vì thang máy bảo trì đột xuất. Chiếc áo sơ mi mỏng dính bết vào người anh, hòa lẫn nước mưa và mồ hôi. Đến sảnh chung cư, do vội vã và đường trơn, Thành trượt chân ngã quỵ, hai đầu gối đập mạnh xuống sàn đá, nhưng anh vẫn dùng hết sức bình sinh để nâng bà cụ không bị va chạm.

Tại phòng cấp cứu, ánh đèn huỳnh quang trắng ở hành lang bệnh viện dài hun hút càng làm tăng thêm sự ảm đạm. Mẹ đã được đưa vào trong, chỉ còn Hương và Thành ngồi băng ghế chờ. Hương nhìn anh trai mình – người đàn ông từng là niềm tự hào của dòng họ, một trưởng phòng kinh doanh oanh liệt – giờ đây tóc tai rũ rượi, quần áo lấm lem bùn đất, hai đầu gối rách mảng lớn đang rỉ máu.

"Tất cả là tại em..." - Hương gục đầu vào hai lòng bàn tay, những giọt nước mắt hối hận muộn màng thấm qua kẽ tay. "Em cứ nghĩ việc nhà là chuyện cỏn con. Em cứ nghĩ không có chị dâu, chúng ta vẫn sống tốt. Em sai rồi anh ơi..."

Thành không mắng Hương, anh chỉ ngửa mặt nhìn lên trần nhà, giọng khàn đặc: "Không phải chỉ mình em sai. Anh cũng sai. Anh đã quá nghiễm nhiên thừa nhận những hy sinh của Hiền. Anh cứ nghĩ chỉ cần mình mang tiền về là đủ, còn những việc lặt vặt trong nhà ai làm chẳng được. Đến khi không có cô ấy, anh mới biết mình chẳng khác nào một đứa trẻ to xác, một kẻ vô dụng trong chính tổ ấm của mình."

Đúng lúc đó, điện thoại của Thành rung lên. Màn hình hiển thị cuộc gọi từ "Vợ yêu". Thành run run áp máy lên tai. Đầu dây bên kia, giọng Hiền ngập ngừng, lo lắng, tiếng gió ở vùng quê rì rào vọng vào: "Anh ơi... anh với em Hương ngủ chưa? Ngoài quê đang bão lớn, em xem dự báo thời tiết thấy trên thành phố cũng mưa to lắm. Mẹ có bị đau khớp không anh? Tiết trời này mẹ dễ bị khó thở lắm, em để lọ thực phẩm chức năng trong cái hộp gỗ nhỏ góc tủ thuốc phòng khách ấy..."

Nghe đến đó, Thành không kìm được nữa, anh bật khóc như một đứa trẻ. Sự kiên cường cuối cùng của người đàn ông đổ sụp trước sự quan tâm tỉ mẩn của người vợ mà bấy lâu nay gia đình anh vô tình xem nhẹ.

"Hiền ơi... mẹ... mẹ đang phải cấp cứu rồi..." - Thành nghẹn ngào.

Đầu dây bên kia lặng đi một nhịp, rồi tiếng lách cách của đồ đạc vang lên. Giọng Hiền tuy run rẩy nhưng đầy dứt khoát: "Anh bình tĩnh, nghe em nói đây. Ông nội ngoài này đã qua cơn nguy kịch, có các bác trông nom rồi. Giờ em ra bến bắt chuyến xe sớm nhất vào thành phố với mẹ. Anh và em Hương giữ sức khỏe, có em về rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Cúp máy, Hương nhìn anh trai, lòng ngập tràn cảm giác xấu hổ và biết ơn. Người chị dâu mà cô từng bĩu môi chê bai là "nhà quê", "vô dụng", trong lúc gia đình cô khủng hoảng nhất, lại chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất giúp họ bấu víu vào để không gục ngã.

CHƯƠNG 2: NHỮNG THƯỚC PHIM THẦM LẶNG VÀ SỰ THỨC TỈNH

Sáng hôm sau, mẹ Hương đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải nằm phòng hồi sức để theo dõi thêm. Bác sĩ bảo bà bị tràn dịch khớp gối nặng gây sốt cao, cộng thêm chứng huyết áp bấp bênh khi thời tiết thay đổi đột ngột. Thành phải túc trực ở viện, còn Hương được giao nhiệm vụ quay về nhà lấy một số vật dụng cá nhân cho mẹ và thay bộ quần áo sạch.

Bước vào căn hộ, Hương cảm thấy một sự vắng lặng đến đáng sợ. Căn nhà không có bàn tay chăm sóc của phụ nữ giống như một cơ thể mất đi linh hồn. Cô uể oải đi vào phòng khách, tìm chiếc hộp gỗ nhỏ ở góc tủ theo lời chị Hiền dặn. Khi nhấc chiếc hộp ra, cô vô tình làm rơi một cuốn sổ nhỏ bìa da màu xanh nằm ngay phía sau.

Tò mò, Hương nhặt lên và mở ra. Đó là cuốn nhật ký chi tiêu và ghi chú gia đình của chị Hiền. Từng dòng chữ nắn nót, có phần giản dị của chị dâu hiện ra trước mắt Hương, khiến tim cô thắt lại qua từng trang giấy.

"Ngày 15 tháng 3: Hôm nay em Hương đi làm về muộn, mặt buồn thiu, chắc lại bị áp lực công việc. Mình nấu món canh sườn hạt sen mà em thích nhất, bỏ ít hành thôi vì em không ăn được hành sống. Thấy em ăn ngon lành rồi vào phòng đóng cửa lại, mình cũng an tâm. Mong em luôn nhiều năng lượng."

"Ngày 22 tháng 4: Anh Thành dạo này hay phải đi tiếp khách, uống nhiều bia rượu hại dạ dày lắm. Mình phải nghiên cứu nấu nước đậu đen rang với gừng cho anh uống mỗi sáng để thanh lọc cơ thể. Anh đi làm vất vả, mình ở nhà phải cố gắng là hậu phương vững chắc."

"Ngày 5 tháng 5: Mẹ lại đau chân rồi. Mỗi lần thời tiết thay đổi là mẹ không ngủ được. Mình phải dậy từ 4 giờ sáng ra chợ đầu mối mua nghệ tươi và lá lốt về giã ra đắp cho mẹ. Nhìn mẹ đỡ đau, mình vui lắm. Mẹ chồng thương mình như con đẻ, mình phải hiếu thảo nhiều hơn."

Hương lật tiếp những trang sau, nước mắt cô rơi lã chã, nhòe cả những dòng chữ của chị dâu. Có một trang chị Hiền viết riêng về cô:

"Em Hương nói mình chỉ biết quanh quẩn xó bếp, không giúp gì được cho anh Thành. Nghe vậy mình cũng buồn lắm, nhưng nghĩ lại, em Hương học cao hiểu rộng, em nói cũng có phần đúng. Mình không biết kinh doanh, không biết kiếm nhiều tiền, thì mình phải cố gắng làm một người vợ, người con chu toàn nhất, để anh Thành và em Hương không phải bận lòng chuyện nhà cửa, yên tâm cống hiến cho xã hội."

Hương ôm cuốn sổ vào lòng, khóc nghẹn ngào. Sự kiêu hãnh của một cử nhân đại học, cái mác "nhân viên tập đoàn nước ngoài" mà cô luôn tự hào bỗng chốc trở nên thật nhỏ bé và tầm thường trước tấm lòng bao dung, vị tha của chị dâu. Cô nhận ra mình đã quá ích kỷ, quá cạn nghĩ khi dùng những thước đo vật chất, danh vọng để đánh giá giá trị của một con người. Chị Hiền không biết KPI, nhưng chị đã hoàn thành xuất sắc "chỉ số hạnh phúc" cho gia đình này bằng tất cả tình yêu thương vô điều kiện.

Hương lau nước mắt, cô quyết định không thể ngồi yên nhìn căn nhà hoang tàn này nữa. Cô bắt tay vào dọn dẹp. Lần đầu tiên trong đời, Hương tự tay phân loại đống quần áo chất cao như núi, cọ rửa bồn rửa chén đầy dầu mỡ, quét dọn từng ngóc ngách. Đôi bàn tay vốn chỉ quen gõ bàn phím máy tính giờ đây rát buốt vì hóa chất tẩy rửa, cái lưng mỏi nhừ vì cúi người lau sàn. Chỉ sau hai tiếng đồng hồ làm việc cật lực, Hương hoàn toàn kiệt sức. Cô ngã quỵ xuống sàn nhà sạch sẽ, thở hổn hển.

"Chỉ bấy nhiêu thôi mà mình đã muốn bỏ cuộc..." - Hương tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn lên chiếc tạp dề của chị Hiền treo trên tường. "Vậy mà chị ấy đã làm công việc này suốt ba năm qua, ngày này qua ngày khác, không một lời than vãn, luôn nở nụ cười ấm áp đón chào mọi người trở về."

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Hương vội vã ra mở cửa. Đứng trước mặt cô là chị Hiền. Chị dâu của cô mặc chiếc áo khoác gió sờn cũ, gương mặt lấm tấm những giọt nước mưa còn sót lại, đôi mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ trên chuyến xe đò đường dài. Trên tay chị xách theo hai chiếc túi lớn đựng đầy những sản vật ở quê: bó lá lốt xanh mướt, hũ nghệ ngâm mật mỡ, và cả những loại rau củ sạch mà chị biết mẹ và hai anh em thích ăn.

Nhìn thấy Hương với gương mặt nhem nhuốc, mái tóc bù xù và đôi bàn tay đỏ ửng, Hiền hốt hoảng buông hai chiếc túi xuống, lao đến nắm lấy tay em chồng: "Hương ơi! Em sao thế này? Có chuyện gì xảy ra ở nhà à em?"

Nhìn ánh mắt ngập tràn sự lo lắng, không một chút oán giận của chị dâu, sự phòng thủ cuối cùng trong lòng Hương hoàn toàn sụp đổ. Cô nhào vào lòng chị Hiền, ôm chặt lấy chị như một đứa trẻ tìm được chỗ dựa sau trận bão lớn.

"Chị dâu... em xin lỗi... em xin lỗi chị nhiều lắm!" - Hương khóc nức nở trên vai Hiền.

CHƯƠNG 3: BỮA CƠM HÀN GẮN VÀ GIÁ TRỊ CỦA TỔ ẤM

Hiền sững sờ trong giây lát trước cái ôm đột ngột của em chồng. Rồi như hiểu ra mọi chuyện, chị khẽ mỉm cười, đôi bàn tay gầy guộc, thô ráp nhưng vô cùng ấm áp nhẹ nhàng vỗ về lưng Hương: "Thôi nào, cô gái trưởng thành của chị. Có chuyện gì thì từ từ nói, chị về rồi đây mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Sau khi nghe Hương kể lại tình hình của mẹ trong viện, Hiền không kịp nghỉ ngơi dù chỉ một phút. Chị vội vàng vào bếp, nhanh nhẹn nấu một nồi cháo hành thịt bằm, bỏ thêm ít tía tô và gừng tươi để giải cảm cho mẹ. Đôi bàn tay chị thoăn thoắt, gọn gàng, loáng một cái bếp đã ngăn nắp, nồi cháo thơm lừng, nghi ngút khói đã được hoàn thành. Chị lại cẩn thận chuẩn bị quần áo sạch cho mẹ và anh Thành, xếp gọn gàng vào một chiếc túi vải.

"Hương ở nhà nghỉ ngơi đi, để chị vào viện thay ca cho anh Thành. Anh ấy thức cả đêm chắc mệt lắm rồi." - Hiền vừa buộc tóc vừa nói.

"Không, chị cho em đi cùng với. Em muốn vào chăm mẹ, và em muốn tự tay xin lỗi mẹ và anh Thành." - Hương kiên quyết nhìn chị dâu, ánh mắt đã mất đi vẻ kiêu kỳ ngày trước, thay vào đó là sự chân thành, chín chắn.

Hai chị em vội vã vào viện. Khi bước vào phòng bệnh, nhìn thấy mẹ đã tỉnh táo, đang ngồi tựa lưng vào thành giường, còn Thành thì đang ngủ gục bên mép giường, Hiền nhẹ nhàng bước tới. Chị đặt túi đồ xuống, khẽ lay chồng dậy: "Anh Thành, dậy ăn chút cháo nóng đi anh."

Thành giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy vợ, đôi mắt anh đỏ hoe. Anh đứng bật dậy, ôm chầm lấy Hiền trước mặt mẹ và em gái: "Hiền... em lên rồi. Anh xin lỗi, anh đã không chăm sóc tốt cho mẹ..."

Mẹ Hương trên giường bệnh cũng hướng ánh mắt hiền từ về phía con dâu, giọng bà run run: "Hiền à, con vừa về đó hả? Khổ thân con, đường xá xa xôi... Thằng Thành với con Hương mấy ngày nay không có con, tụi nó cuống cuồng hết cả lên. Lúc này mẹ mới thấy, nhà này không thể thiếu con được, con dâu ạ."

Hiền đỡ anh Thành ngồi xuống, rồi bước đến bên giường, ân cần nắm lấy tay mẹ chồng: "Mẹ nói gì thế ạ, con là con dâu trong nhà, chăm sóc mẹ và anh nhà là bổn phận của con mà. Tại con về quê đột ngột quá nên mọi người chưa quen thôi. Giờ con nấu cháo hành tía tô đây rồi, mẹ ăn cho nóng để ra mồ hôi nhé."

Hương bước tới, đứng bên cạnh chị dâu, cúi đầu run rẩy nói: "Mẹ, anh Thành... và đặc biệt là chị Hiền. Con muốn xin lỗi cả nhà. Bấy lâu nay con đã quá kiêu ngạo, luôn cho rằng mình học cao, kiếm được tiền thì có quyền coi thường những công việc thầm lặng của chị Hiền. Con đã sai khi nghĩ rằng sự vô dụng thuộc về chị. Thực ra, người vô dụng và ích kỷ nhất trong căn nhà này chính là con. Nếu không có tình yêu thương, sự vun vén không quản ngại khó khăn của chị Hiền, thì căn nhà cao cấp này cũng chỉ là một khối bê tông lạnh lẽo mà thôi."

Nghe những lời tự đáy lòng của em chồng, Hiền xúc động rơi nước mắt. Chị nắm lấy tay Hương, kéo em ngồi xuống cạnh mình: "Hương đừng nói vậy. Chị biết em đi làm áp lực nhiều, chị không để bụng chuyện trước đây đâu. Gia đình mình là một thể thống nhất, mỗi người một việc. Em và anh Thành lo kinh tế bên ngoài, chị lo quán xuyến bên trong, như vậy mới là nhà chứ."

Ba ngày sau, mẹ Hương được xuất viện. Căn hộ chung cư cao cấp nay đã trở lại vẻ ngăn nắp, ấm cúng vốn có. Hương thơm của nước lau sàn sả chanh lại thoang thoảng trong không khí.

Chiều hôm đó là ngày cuối tuần, căn bếp nhỏ lại rộn rã tiếng cười nói – một khung cảnh lâu lắm rồi mới xuất hiện. Hôm nay, Hương không còn ngồi lướt điện thoại chờ cơm nữa. Cô mặc chiếc tạp dề, đứng bên cạnh chị Hiền, chăm chú học cách lặt rau, cách nêm nếm nồi canh chua sao cho đúng vị miền quê của chị dâu.

Anh Thành thì lúi húi ngoài ban công, lau dọn mấy chậu cây cảnh mà mẹ thích. Mẹ ngồi trên ghế sofa, mỉm cười hạnh phúc nhìn các con thuận hòa, yêu thương nhau.

Trên mâm cơm chiều ấm áp, Hương gắp một miếng cá kho ngon nhất vào bát chị dâu, cười tươi: "Chị Hiền ăn nhiều vào nhé. Từ ngày mai, chị phải dạy em nấu thêm nhiều món nữa đấy. Để sau này em còn biết cách tự chăm sóc bản thân và vun vén cho gia đình nhỏ của mình."

Thành nhìn vợ và em gái, lòng ngập tràn sự bình yên: "Đúng đấy, phải học tập chị Hiền. Giá trị của một người phụ nữ không nằm ở chỗ họ đứng ở vị trí cao bao nhiêu ngoài xã hội, mà là ở chỗ họ có thể sưởi ấm được bao nhiêu trái tim trong gia đình."

Bữa cơm gia đình rộn rã tiếng cười dưới ánh đèn vàng ấm áp. Qua trận giông bão vừa rồi, Hương đã học được một bài học vô giá về tình thân và sự tôn trọng. Hạnh phúc đích thực không được xây dựng bằng những hào nhoáng bên ngoài hay những phép tính thiệt hơn, mà nó được vun đắp từ những hy sinh thầm lặng, những lòng tốt giản dị và sự thấu hiểu giữa những con người chung một mái nhà.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.