Min menu

Pages

Bước ra khỏi tòa án, chồng bất ngờ nắm chặt tay tôi, lời anh thốt ra khiến tôi lặng người vì quá sốc

CHƯƠNG 1: LỜI ĐỀ NGHỊ LẠ LÙNG

Tiếng búa của người chủ trì phiên tòa vừa dứt, khán phòng vắng lặng chỉ còn lại tiếng quạt trần quay đều đều những nhịp chậm rãi. Tờ quyết định ly hôn nằm gọn gàng trên bàn, mực ký còn chưa kịp khô hẳn. Tôi thở dài, một cảm giác trống rỗng loang nhanh trong lồng ngực. Năm năm hôn nhân, những tưởng sẽ là một hành trình dài lâu đến đầu bạc răng long, hóa ra lại kết thúc bằng một buổi chiều oi ả, khi cả hai đều mệt mỏi buông tay vì những bất đồng âm ỉ tích tụ qua ngày tháng.

Chúng tôi bước ra khỏi khán phòng, đi dọc theo dãy hành lang lộng gió. Tôi cố tình đi chậm lại một nhịp, nhìn tấm lưng quen thuộc của Thành. Người đàn ông từng hứa che chở cho tôi suốt đời, giờ đây đã trở thành người cũ. Khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ vài bước chân, nhưng lại ngỡ như hai thế giới xa lạ. Nghĩ đến việc từ ngày mai, căn nhà nhỏ sẽ chỉ còn lại mình tôi đối diện với bốn bức tường, lòng tôi thắt lại. Sự kiêu hãnh của một người phụ nữ không cho phép tôi khóc, tôi cố ngẩng cao đầu, nén tiếng thở dài vào trong.

Khi vừa chạm chân đến bậc thềm rợp bóng mát của cây bằng lăng đại thụ trước sân, tôi định lên tiếng chào từ biệt để đường ai nấy đi. Nhưng chưa kịp mở lời, một bàn tay thô ráp, ấm áp đã bất ngờ giữ chặt lấy cổ tay tôi. Lực nắm vừa đủ mạnh để giữ tôi lại, nhưng cũng đủ dịu dàng để không làm tôi đau. Tôi giật mình quay lại, đối diện với ánh mắt sâu thẳm, đỏ hoe của Thành.

Lời anh thốt ra sau đó khiến tôi hoàn toàn lặng người vì quá sốc:
"Chúng mình làm lại từ đầu em nhé, nhưng không phải với tư cách là vợ chồng cũ, mà là hai người đang bắt đầu hẹn hò."

Tôi nhìn Thành, trân trối không tin vào tai mình. Đầu óc tôi quay cuồng, mọi từ ngữ như nghẹn lại nơi cổ họng. Ly hôn vừa xong, thủ tục vừa hoàn tất, vậy mà anh lại nói ra điều điên rồ này? Tôi khẽ nhíu mày, định rụt tay lại, giọng run lên vì giận dữ lẫn tủi hờn:
"Anh đang đùa giỡn với tôi đấy à? Chúng ta vừa ký đơn xong. Anh quên lý do chúng ta đứng ở đây ngày hôm nay rồi sao?"

Thành không buông tay, anh tiến thêm một bước, khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của anh. Ánh mắt anh không có vẻ gì là đùa cợt, chỉ có một sự chân thành đến tha thiết. Anh nhẹ nhàng nói, giọng trầm xuống: 

"Chúng mình làm lại từ đầu em nhé, nhưng không phải với tư cách là vợ chồng cũ, mà là hai người đang bắt đầu hẹn hò."

Tôi nhìn Thành, trân trối không tin vào tai mình. Đầu óc tôi quay cuồng, mọi từ ngữ như nghẹn lại nơi cổ họng. Ly hôn vừa xong, thủ tục vừa hoàn tất, vậy mà anh lại nói ra điều điên rồ này? Tôi khẽ nhíu mày, định rụt tay lại, giọng run lên vì giận dữ lẫn tủi hờn:

"Anh đang đùa giỡn với tôi đấy à? Chúng ta vừa ký đơn xong. Anh quên lý do chúng ta đứng ở đây ngày hôm nay rồi sao?"

Thành không buông tay, anh tiến thêm một bước, khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của anh. Ánh mắt anh không có vẻ gì là đùa cợt, chỉ có một sự chân thành đến tha thiết. Anh nhẹ nhàng nói, giọng trầm xuống:

"Anh không đùa, Mai ạ. Năm năm qua, chúng ta áp đặt lên nhau quá nhiều trách nhiệm của một người chồng, một người vợ. Chúng ta cãi nhau vì mâm cơm nguội lạnh, vì những hóa đơn, vì cái tôi quá lớn mà quên mất cách lắng nghe. Giờ đây, áp lực hôn nhân không còn ràng buộc nữa. Anh muốn cưa cẩm lại em, từ đầu, như những ngày mười mươi tuổi trẻ. Em cho anh một cơ hội, cũng là cho chính chúng ta một lối thoát khác, được không?"

Tôi đứng chôn chân dưới bóng cây bằng lăng, lá cây xào xạc như cũng đang thì thầm bàn tán. Lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Ly hôn là quyết định sau chuỗi ngày dài lạnh nhạt, khi tôi cảm thấy anh không còn quan tâm đến cảm xúc của tôi, còn anh thì mệt mỏi với những lời cằn nhằn của vợ. Nhưng cái nắm tay này, hơi ấm này, lại quá đỗi quen thuộc.

Tôi nhìn sâu vào mắt anh, cố tìm kiếm một sự giả dối, nhưng chỉ thấy một bầu trời lo âu và hy vọng. Tôi khẽ thở hắt ra, gỡ tay anh ra một cách chậm rãi, nhưng lần này không còn gay gắt nữa:

"Thành này, hôn nhân không phải là trò chơi. Hôm nay chúng ta đã ký tên, nghĩa là trên danh nghĩa, chúng ta là người dưng. Tôi cần thời gian để bình tâm lại. Đừng làm mọi chuyện rối thêm."



Nói rồi, tôi quay lưng đi thẳng ra trạm xe buýt, không dám ngoảnh lại. Tôi sợ nếu nhìn thêm một giây, sự cứng rắn mà tôi dày công xây dựng suốt mấy tháng qua sẽ sụp đổ. Trên chuyến xe đông đúc, tôi nhìn ra cửa sổ, hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả một góc trời. Lòng tôi thắt lại khi nghĩ về ngôi nhà chung – giờ đã chia đôi. Tôi sẽ dọn đến một căn hộ cho thuê nhỏ ở ngoại ô vào tối nay, bắt đầu cuộc sống độc thân.

Tối hôm đó, khi tôi vừa kéo chiếc vali cuối cùng vào căn phòng trọ nhỏ hẹp, điện thoại vang lên tiếng tinh tinh. Là tin nhắn từ Thành:

"Anh biết em đã đến nơi an toàn. Căn phòng đó hơi hướng Tây, mùa này sẽ nóng lắm. Anh có gửi một ít trà hoa cúc hạ nhiệt ở chỗ bác bảo vệ chung cư, em nhớ xuống lấy nhé. Ngủ ngon, cô gái anh đang theo đuổi."

Tôi cầm điện thoại, ngơ ngẩn nhìn dòng chữ. Cảm giác vừa giận vừa buồn cười, xen lẫn một chút xao xuyến đã lâu không xuất hiện. Anh vẫn nhớ tôi dễ bị nhiệt miệng khi thời tiết thay đổi, vẫn nhớ thói quen uống trà nóng trước khi ngủ. Nhưng liệu những sự quan tâm muộn màng này có cứu vãn được một mối quan hệ đã rạn nứt?

CHƯƠNG 2: THỬ THÁCH VÀ NHỮNG BÀN TAY THẦM LẶNG

Những ngày sau đó, Thành thực hiện đúng lời hứa "hẹn hò". Anh không làm phiền tôi ở cơ quan, không xuất hiện đột ngột gây phiền toái, nhưng sự hiện diện của anh lại bủa vây lấy cuộc sống của tôi theo một cách rất đặc biệt.

Mỗi sáng, một gói xôi xéo nóng hổi – món tôi thích nhất – luôn được treo sẵn ở xe máy của tôi kèm theo một mảnh giấy ghi chú nhỏ nhắn. Khi thì là lời chúc ngày mới, khi thì là một câu chuyện cười nhạt nhẽo đúng phong cách của anh. Tôi cố tình lờ đi, nhưng đồng nghiệp trong công ty bắt đầu xầm xì: "Dạo này Mai có vệ tinh chất lượng thế, ngày nào cũng chăm sóc tận răng!". Tôi chỉ biết cười trừ, lòng dâng lên cảm giác tội lỗi xen lẫn ngọt ngào.

Cao trào của sự việc đến vào một ngày mưa bão tầm tã một tháng sau đó. Sau giờ làm, trời đổ mưa như trút nước, sấm chớp đùng đoàng. Tôi dắt xe ra khỏi cổng cơ quan thì xe bất ngờ bị chết máy do ngập nước. Đứng co ro dưới hiên nhà một cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa, quần áo ướt sũng, điện thoại thì hết pin, tôi cảm thấy mình cô độc và bất lực đến cùng cực. Nước mắt hòa lẫn nước mưa, tôi tự hỏi tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh thảm hại này.

Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất, một chiếc áo mưa trùm kín xuất hiện trước mặt. Người đó tắt máy xe, vội vàng chạy đến bên tôi. Khi chiếc mũ bảo hiểm được tháo ra, khuôn mặt đầm đìa nước của Thành hiện rõ. Anh lo lắng đỡ lấy vai tôi:

"Mai! Em có sao không? Anh gọi điện mãi không được, đoán ngay là em bị kẹt ở đây. Đi, lên xe anh chở về, xe của em để anh dắt vào tiệm sửa xe quen gần đây, lát anh quay lại lấy."

Tôi run rẩy vì lạnh, nhìn anh đầy thắc mắc: "Sao... sao anh biết tôi ở đây?". Thành cười khổ, vừa chỉnh lại vạt áo mưa cho tôi vừa nói: "Anh đợi em ở góc đường kia cả tiếng rồi. Thấy xe em hỏng, anh mới dám chạy tới. Đi thôi, cảm lạnh bây giờ."

Trên đường về, tôi ôm chặt chiếc bọc nhỏ chứa tài liệu quan trọng mà Thành đã cẩn thận bọc trong ba lớp túi ni-lông trước khi đưa cho tôi. Tấm lưng của anh phía trước như một bức tường vững chãi, chắn hết những đợt gió rít và mưa xối xả vào mặt tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, dù có ly hôn hay không, người đàn ông này vẫn luôn đặt sự an toàn của tôi lên trên hết.

Khi về đến cửa phòng trọ, tôi ngỡ ngàng thấy một thùng hàng lớn đặt sẵn ở hiên. Mở ra, bên trong là một chiếc máy hút ẩm loại tốt, một bộ chăn ga gối đệm mới tinh, ấm áp và một hộp cơm giữ nhiệt vẫn còn bốc khói nghi ngút kèm theo lời nhắn từ bác chủ nhà: "Có cậu thanh niên tên Thành, chiều nào cũng qua đây phụ bác dọn dẹp lá rụng ngoài sân, rồi nhờ bác đưa cái này cho cháu. Cậu ấy bảo cháu sợ ẩm mốc, lại hay thức khuya làm việc nên cần giữ ấm."

Tôi bàng hoàng quay sang nhìn Thành, anh gãi đầu cười ngượng nghịu: "Anh... anh sợ em ngại không nhận, nên mới nhờ bác chủ nhà. Với lại dạo này bác ấy đau lưng, anh qua đỡ đần chút việc coi như trả công bác để ý giùm em."

Hóa ra, suốt một tháng qua, không chỉ có Thành, mà cả những người xung quanh cũng đang âm thầm giúp đỡ chúng tôi. Bác chủ nhà trọ vốn tính nghiêm khắc, nay lại nhìn tôi với ánh mắt trì mến: "Mấy khi gặp được người tốt tính lại thật lòng như thế, cháu ạ. Có giận gì thì cũng nhìn vào hành động của người ta mà nghĩ lại."

Tối hôm đó, ngồi trong căn phòng khô ráo, ăn món canh sườn khoai tây nóng hổi do chính tay Thành nấu, tôi bật khóc. Diễn biến tâm lý trong tôi đảo lộn hoàn toàn. Sự kiêu hãnh, oán giận ngày trước bay biến, thay vào đó là một câu hỏi lớn: Phải chăng chúng tôi đã quá vội vàng từ bỏ tình yêu này?

CHƯƠNG 3: BÀI HỌC VỀ SỰ THẤU HIỂU VÀ ĐOÀN TỤ

Thấm thoát đã ba tháng kể từ ngày chúng tôi bước ra khỏi tòa án. "Hợp đồng hẹn hò" của Thành vẫn tiếp diễn, nhưng cục diện đã thay đổi. Tôi không còn trốn tránh anh nữa. Chúng tôi bắt đầu có những buổi đi cà phê cuối tuần, cùng nhau đi dạo bờ hồ, chia sẻ về những áp lực công việc – điều mà trước đây khi là vợ chồng, chúng tôi chưa bao giờ ngồi lại để nói một cách nghiêm túc.

Một buổi tối cuối tuần, Thành hẹn tôi đến một quán ăn nhỏ quen thuộc – nơi ngày xưa anh đã ngỏ lời cầu hôn tôi. Quán vắng, bản nhạc Trịnh nhẹ nhàng vang lên tạo cảm giác ấm cúng. Thành diện một bộ sơ mi chỉnh tề, gương mặt có phần hồi hộp.

Khi món ăn được dọn lên, Thành đẩy về phía tôi một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đỏ. Tim tôi đập chệch một nhịp. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói chứa chan cảm xúc:

"Mai này, ba tháng qua đối với anh là khoảng thời gian quý giá nhất. Anh được nhìn em dưới tư cách một người đàn ông khao khát có được tình yêu của em, chứ không phải một người chồng coi mọi sự hy sinh của vợ là điều hiển nhiên. Anh học được cách chú ý đến từng cái nhíu mày của em, biết em thích ăn gì khi buồn, biết em cần một cái ôm hơn là những lời lý lẽ khi mệt mỏi. Bản án ly hôn kia, anh coi như nó đã xóa đi những lỗi lầm cũ của chúng ta. Giờ đây, em có đồng ý ký vào một bản hợp đồng mới, dài hạn hơn, với một phiên bản hoàn thiện hơn của anh không?"

Tôi mở chiếc hộp ra, bên trong không phải là nhẫn cưới mới, mà chính là chiếc nhẫn cưới cũ của tôi – chiếc nhẫn tôi đã để lại trên bàn trang điểm ngày dọn đi. Thành đã giữ nó, nâng niu nó suốt thời gian qua.

Nước mắt tôi rơi, nhưng lần này là giọt nước mắt của sự hạnh phúc và thấu hiểu. Tôi thấu hiểu cho những đêm anh phải thức trắng lo kinh tế gia đình, thấu hiểu cho sự im lặng của anh trước đây không phải là vô tâm, mà là vì anh không muốn mang áp lực bên ngoài về nhà trút lên vai vợ. Bản thân tôi cũng đã quá ích kỷ khi luôn đòi hỏi sự hoàn hảo mà quên mất việc chia sẻ, đồng hành thầm lặng cùng anh.

Tôi mỉm cười, đưa bàn tay ra trước mặt anh:

"Lần này, anh phải đeo cho em thật chặt đấy nhé. Và nhớ là, không có lần thử lại thứ hai đâu."

Thành vui sướng đến mức tay run bần bật, anh cẩn thận lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi, rồi kéo tôi vào một cái ôm thật chặt. Cả quán ăn dường như ấm áp hẳn lên. Từ góc bếp, bác chủ quán – người đã chứng kiến hành trình từ quen nhau, cưới nhau rồi rạn nứt của chúng tôi – bước ra với nụ cười hiền hậu, trên tay là đĩa bánh ngọt tặng kèm: "Chúc mừng hai đứa nhé! Bác biết thế nào ngày này cũng đến mà. Người có tình, đi một vòng rồi cũng về lại bên nhau thôi."

Chúng tôi rời quán, nắm tay nhau đi dưới hàng cây xanh mát. Cuộc sống hôn nhân phía trước chắc chắn vẫn sẽ có những gợn sóng, những lo toan của cuộc sống thường nhật. Thế nhưng, sau chuyến hành trình "ly hôn để học lại cách yêu" này, cả tôi và Thành đều đã hiểu ra một bài học vô giá: Hôn nhân không chỉ là sự ràng buộc về mặt pháp lý, mà là sự vun vén, thấu hiểu và tha thứ mỗi ngày. Hạnh phúc không phải là một đích đến hoàn hảo, mà là hành trình hai người cùng nắm tay nhau bước qua bão giông, âm thầm làm chỗ dựa cho nhau từ những điều bình dị nhất.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.