Min menu

Pages

Biết mẹ chồng đến thăm cháu, tôi vội về nhà mẹ đẻ, 3 ngày sau đọc tin nhắn của chồng mà hoảng

CHƯƠNG 1: SỰ THẬT PHÍA SAU SỰ IM LẶNG

Ánh nắng chiều muộn hắt những vệt dài qua ô cửa kính của căn nhà ngoại ô yên bình. Lam đứng lặng thinh giữa phòng khách, tay siết chặt chiếc quai túi xách. Tiếng chuông điện thoại vừa dứt, thông báo từ Thành – chồng cô – vỏn vẹn mấy chữ: "Mẹ đang bắt xe lên thăm vợ chồng mình với cháu Cún, khoảng một tiếng nữa tới nơi". Lam thở dài, một cảm giác ngột ngạt quen thuộc lại trỗi dậy. Cô và mẹ chồng vốn không hợp nhau. Những bất đồng trong quan điểm sống, từ cách chi tiêu đến việc nuôi dạy con cái, đã tạo nên một khoảng cách vô hình nhưng kiên cố. Nghĩ đến cảnh phải đối mặt với những lời cằn nhằn hay ánh mắt xét nét, Lam bỗng thấy lòng trĩu nặng. Trong phút chốc, sự tự ái và mong muốn trốn tránh ích kỷ đã chiến thắng. Cô thu dọn vài bộ quần áo của mình, ôm bé Cún mới hơn hai tuổi rồi bắt taxi thẳng về nhà mẹ đẻ, để lại một ngôi nhà trống trải và một dòng tin nhắn ngắn ngủi cho chồng: "Em đưa con về ngoại vài hôm".

Chuyến đi vội vã đưa Lam trở về ngôi nhà mái ngói thanh bình của cha mẹ ruột. Vừa thấy con gái bế cháu ngoại về với vẻ mặt phụng phịu, mẹ Lam đã đoán biết được sự tình. Bà không trách móc, chỉ ân cần nấu những món cô thích, ôm cháu vào lòng và để Lam có không gian yên tĩnh. Ba ngày ở nhà mẹ đẻ trôi qua trong sự bình lặng giả tạo. Lam cố tỏ ra thản nhiên, chăm sóc con và trò chuyện với cha mẹ, nhưng tâm trí cô chưa một giây phút nào thôi nghĩ về tổ ấm nhỏ của mình. Cô tự hỏi Thành sẽ xoay xở ra sao khi đi làm về mà không có cơm nước, và mẹ chồng cô sẽ thất vọng thế nào khi lặn lội đường xa lên thăm cháu nhưng lại không gặp. Sự im lặng đáng sợ từ phía Thành suốt ba ngày qua càng làm Lam đứng ngồi không yên. Điện thoại của cô hoàn toàn im lìm, không một cuộc gọi, không một lời trách cứ. Sự im lặng ấy giống như một cơn bão ngầm đang chực chờ bùng nổ, khiến sự kiêu hãnh ban đầu của cô bắt đầu lung lay, thay thế bằng nỗi hoang mang và hối hận muộn màng.

Đến chiều ngày thứ ba, khi Lam đang ngồi thẫn thờ bên hiên nhà nhìn những giọt mưa đầu mùa rơi tí tách, chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên bần bật. Là tin nhắn từ Thành. Lam hồi hộp mở ra, tim đập liên hồi vì lo sợ một lời ly hôn hay một trận lôi đình từ chồng. Thế nhưng, những dòng chữ hiện ra trước mắt lại khiến cô hoàn toàn hoảng hốt, toàn thân run rẩy vì kinh ngạc. Tin nhắn của Thành không dài, không có một từ ngữ nặng nề nào, nhưng từng chữ như nhát búa gõ mạnh vào tâm trí Lam:




"Lam ơi, em và con cứ ở bên ngoại tĩnh dưỡng thêm vài ngày nhé. Đừng lo cho anh và mẹ. Mẹ nói mẹ lên lần này chỉ muốn mang ít quà quê cho cháu rồi về ngay, nhưng vì có chút việc đột xuất dưới nhà nên mẹ chưa về được. Anh bận quá chưa gọi cho em được, em giữ gìn sức khỏe."

Lam nhìn chằm chằm vào màn hình, hai tay run lên. Trực giác của một người vợ mách bảo cô có điều gì đó sai lệch vô cùng. Thành là người thẳng tính, nếu cô vô cớ bế con bỏ đi ngay khi nghe tin mẹ chồng lên, anh nhất định sẽ nổi giận hoặc ít nhất cũng gặng hỏi lý do. Sự điềm tĩnh, thậm chí có phần né tránh và "bảo cô cứ ở lại nhà ngoại" một cách bất thường này khiến lòng Lam dâng lên một nỗi bất an tột độ.

"Không đúng... Có chuyện gì đó anh ấy đang giấu mình!" - Lam thì thầm, lòng như lửa đốt.

Cô lập tức bấm số gọi lại cho Thành. Tiếng chuông kéo dài từng hồi đơn điệu rồi chuyển sang hộp thư thoại. Cô gọi tiếp cuộc thứ hai, thứ ba, tất cả đều không có người nhấc máy. Sự im lặng này khác hẳn với ba ngày qua, nó mang một màu sắc u ám và nghẹt thở. Lam đứng bật dậy, đi qua đi lại trong căn phòng khách nhà bố mẹ đẻ. Đầu óc cô quay cuồng với hàng loạt câu hỏi: Tại sao mẹ chồng lại chưa về? Tại sao Thành lại không nghe máy? Có phải họ đang bàn nhau cách từ mặt cô, hay ngôi nhà nhỏ của cô đã xảy ra chuyện gì lớn lao?

Mẹ Lam từ dưới bếp bước lên, thấy con gái sắc mặt trắng bệch, liền lo lắng hỏi:

Có chuyện gì thế con? Thành nó gọi à?

Lam quay sang nhìn mẹ, giọng run rẩy:

Anh Thành nhắn tin bảo con cứ ở lại đây, nhưng gọi lại thì không bắt máy. Mẹ ơi, con thấy lo lắm. Con đi vội vàng thế này, có khi nào mẹ anh ấy giận quá rồi bắt anh ấy phải lựa chọn không? Con ích kỷ quá đúng không mẹ?

Mẹ Lam thở dài, ánh mắt hiền từ nhưng nghiêm nghị nhìn con gái:

Mẹ đã bảo con rồi, vợ chồng có gì thì đóng cửa bảo nhau. Con giận dỗi bỏ đi đúng lúc mẹ chồng lên là con sai hoàn toàn. Giờ có lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì. Con thử gọi cho bác hàng xóm cạnh nhà xem sao, xem nhà cửa bên đấy thế nào.

Như người đuối nước vớ được cọc, Lam vội vàng tìm số của cô Hoa - người hàng xóm thân thiết sống sát vách nhà vợ chồng cô. Tiếng chuông reo hai hồi thì đầu dây bên kia bắt máy, giọng cô Hoa có vẻ vội vã, xung quanh nghe rõ tiếng ồn ào của xe cộ:

Ôi Lam hả cháu? Sao mấy ngày nay nhà cửa tắt đèn tối om thế? Cô tưởng cả nhà đi du lịch chứ?

Lam nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình thản:

Dạ không cô, cháu đưa bé Cún về ngoại chơi mấy hôm. Ủa, nhà cháu tắt đèn hả cô? Anh Thành với mẹ chồng cháu không có ở nhà sao cô?

Giọng cô Hoa bỗng chùng xuống, ngập ngừng một lát rồi nói:

Ơ... cháu không biết gì sao? Hôm kia cô thấy Thành nó khệ nệ khênh cái gì nặng lắm ra xe taxi, sắc mặt nó phờ phạc, còn bà cụ thì không thấy đâu. Hôm qua cô có gặp Thành ghé qua nhà lấy thêm ít đồ, cô hỏi thì nó chỉ cười trừ bảo mẹ nó mệt chút xíu. Nhưng cô nhìn mặt nó lo lắm, hình như có chuyện gì giấu giếm ấy. Mà thôi, cô đang đi chợ, có gì cháu gọi thẳng cho chồng cháu nhé!

Cuộc điện thoại ngắt ngang để lại trong lòng Lam một khoảng trống hoác hoảng sợ. "Mẹ mệt? Khênh đồ nặng? Khóa cửa ba ngày nay?". Một giả thuyết tồi tệ nhất xuất hiện trong đầu cô: Mẹ chồng cô đã tuổi cao sức yếu, đường xá xa xôi, có khi nào bà đổ bệnh ngay khi vừa đặt chân đến nhà cô, trong khi cô lại nhẫn tâm bế con bỏ đi?

Lam không thể ngồi yên được nữa. Cô thu dọn đồ đạc của hai mẹ con vào ba lô với tốc độ nhanh nhất. Mẹ cô nhìn thấy, không ngăn cản mà còn giúp cô thắt lại chiếc khăn quàng cho bé Cún. Bà nói:

Đi về đi con. Bất kể có chuyện gì xảy ra, con là vợ, là dâu trong nhà, phải có trách nhiệm gánh vác. Đừng trốn chạy nữa.

Gật đầu chào cha mẹ, Lam bế con ra đường lớn, vẫy một chiếc xe để quay trở lại thành phố. Trên suốt quãng đường dài hơn ba mươi cây số, trời đổ mưa tầm tã. Những giọt nước xối xả vào cửa kính xe như thúc giục, như trách móc sự nông nổi của cô. Lam siết chặt đứa con bé bỏng vào lòng, nước mắt chực trào ra. Cô tự trách mình tại sao lại hẹp hòi đến thế. Nếu mẹ chồng thực sự có mệnh hệ gì, cô sẽ sống sao với cảm giác tội lỗi này suốt đời?

CHƯƠNG 2: BÃO TỐ GIỮA ĐÊM MƯA

Chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi nhà ngoại ô của Lam khi trời đã sập tối. Khung cảnh vắng lặng, lạnh lẽo đến đáng sợ. Ngôi nhà vốn ấm áp của cô giờ đây chìm trong bóng tối, cửa khóa ngoài, hàng xóm xung quanh cũng đã lên đèn từ lâu. Lam bế con đứng dưới mái hiên, cái lạnh của cơn mưa đầu mùa thấm vào da thịt, nhưng cái lạnh trong lòng cô còn buốt giá hơn.

Cô cố gắng gọi lại cho Thành một lần nữa. Lần này, sau rất nhiều lượt chuông, đầu dây bên kia cuối cùng cũng kết nối. Giọng Thành khàn đặc, mệt mỏi và có tiếng gió rít qua khe cửa:

Lam à... Anh nghe đây. Em và con vẫn ngoan chứ?

Nghe thấy giọng chồng, mọi sự kìm nén của Lam hoàn toàn vỡ vụn. Cô khóc nấc lên:

Anh Thành! Anh đang ở đâu? Em đang ở trước cửa nhà mình rồi. Tại sao nhà cửa lại khóa trái? Mẹ đâu rồi anh? Cô Hoa nói mẹ bị bệnh đúng không? Anh nói thật cho em biết đi, đừng giấu em nữa!

Đầu dây bên kia im lặng một lát, chỉ có tiếng thở dài đầy bất lực của Thành. Sau đó, anh khẽ nói, giọng chứa chan sự mệt mỏi nhưng không một lời trách móc:

Em về rồi à... Mẹ không sao, em đừng lo. Mẹ đang ở tòa nhà điều trị phục hồi chức năng ở phố bên cạnh. Mẹ bị trượt chân ngã ở cầu thang hôm mới lên. Anh sợ em lo lắng, lại đang bận chăm con nhỏ nên không muốn nói. Em bế con sang đây với anh đi.

Lam rụng rời tay chân. Cô không kịp suy nghĩ thêm, vội vã che ô cho con rồi bắt xe chạy thẳng đến địa chỉ Thành vừa đưa.

Khi bước vào sảnh tòa nhà, không khí tĩnh mịch của nơi đây khiến lòng cô thắt lại. Tìm đến phòng bệnh số 203, qua ô cửa kính nhỏ, Lam đứng chôn chân tại chỗ. Dưới ánh đèn neon mờ nhạt, mẹ chồng cô đang nằm trên giường, một chân bó bột trắng xóa, gương mặt già nua hằn lên những nếp nhăn đau đớn nhưng bà đã thiếp đi vì mệt. Cạnh giường, Thành đang ngồi gục đầu vào thành giường, mái tóc rối bù, bộ quần áo mặc từ ba ngày trước đã nhăn nhúm. Nhìn chồng tiều tụy, nhìn mẹ chồng đau đớn, lòng Lam đau nhói như có ngàn mũi dao đâm.

Cô khẽ đẩy cửa bước vào. Tiếng động nhỏ làm Thành giật mình thức giấc. Thấy vợ bế con đứng đó, mắt đỏ mọng, Thành vội đứng dậy, ra hiệu cho cô đi ra ngoài hành lang để tránh làm mẹ thức giấc.

Ra đến hành lang, Lam không kiềm được liền ôm chầm lấy chồng, nghẹn ngào:

Em xin lỗi... Em sai rồi. Nếu em không ích kỷ bỏ đi, mẹ đã không phải tự xoay xở rồi ngã thế này. Tại sao anh không mắng em? Tại sao anh lại giấu em?

Thành ôm nhẹ vai vợ, dùng bàn tay thô ráp lau nước mắt trên má cô, khẽ thở dài:

Anh không trách em. Anh biết tính em và mẹ trước giờ hay xung đột, anh là người đứng ở giữa mà chưa biết cách dung hòa. Hôm đó mẹ vừa đến, mang theo bao nhiêu là bao gạo, trứng gà dưới quê lên cho cháu. Mẹ thấy nhà khóa cửa, biết em bế con đi nên mẹ buồn lắm. Mẹ bảo mẹ vụng về nên làm con dâu sợ. Lúc mẹ bê bao gạo vào bếp để gọn gàng chờ anh về thì sẩy chân ngã ở bậc tam cấp. Anh về đến nhà thì mẹ đã đau đến ngất đi rồi. Mẹ dặn anh tuyệt đối không được trách em, mẹ bảo 'Vợ con nó bận chăm con nhỏ, tính nó lại thích ngăn nắp, mẹ lôi thôi nên nó lánh đi vài hôm là chuyện thường, con mà mắng nó là mẹ giận'.

Những lời Thành nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự kiêu hãnh và định kiến bấy lâu nay của Lam. Hóa ra, người mẹ chồng mà cô luôn nghĩ là khắt khe, xét nét lại thấu hiểu và bao dung cho cô đến thế. Bà không một lời oán trách sự vô lễ của cô, ngược lại còn tìm cách bảo vệ cô trước mặt con trai mình.

Lam nhìn qua khe cửa vào trong phòng bệnh, hình ảnh người mẹ già nằm co quắp trên chiếc giường trắng toát khiến cô nhận ra mình đã quá nhỏ nhen. Sự giúp đỡ thầm lặng, sự chịu đựng và lòng tốt của mẹ chồng bấy lâu nay bị cô che lấp bởi những vụn vặt ích kỷ thường ngày. Cô biết, mình phải làm gì đó để chuộc lại lỗi lầm này.

CHƯƠNG 3: NẮNG ẤM SAU CƠN MƯA

Suốt đêm hôm đó, Lam bảo Thành về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi để cô ở lại trông mẹ. Thành ban đầu ái ngại, nhưng thấy ánh mắt kiên định và đầy hối hận của vợ, anh đành gật đầu, bế bé Cún về nhà trước.

Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, Lam ngồi bên cạnh giường, chăm chú nhìn gương mặt mẹ chồng. Dưới ánh đèn ban đêm, cô mới nhận ra tóc bà đã bạc đi nhiều, đôi bàn tay gầy guộc, chằng chịt những vết chai sần vì một đời lam lũ nuôi Thành khôn lớn. Những ký ức cũ ùa về: mỗi lần bà lên chơi đều mang theo đầy ắp rau sạch, cá kho sẵn vì sợ vợ chồng cô đi làm về mệt không có đồ ăn; mỗi lần cô cằn nhằn bà nấu ăn mặn, bà đều lặng lẽ sửa đổi vào bữa sau chứ không hề cãi lại... Lam nhận ra, những điều cô cho là "xét nét" thực chất chỉ là cách thể hiện tình yêu thương có phần vụng về của một người phụ nữ thế hệ trước.

Gần sáng, mẹ chồng khẽ cựa mình rồi mở mắt. Thấy Lam đang ngồi bên cạnh, bà giật mình, định ngồi dậy nhưng cơn đau ở chân khiến bà nhăn mặt. Lam vội vàng đỡ bà nằm xuống, ân cần vén lại chăn:

Mẹ ơi, mẹ đừng động đậy kẻo đau chân. Mẹ khát nước không, để con rót nước cho mẹ nhé?

Mẹ chồng nhìn Lam, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng rồi chuyển sang hiền từ. Bà khẽ nắm lấy tay Lam, giọng thều thào nhưng ấm áp:

Lam hả con? Sao con lại ở đây? Thằng Thành nó bảo con đang đưa cháu về ngoại chơi mà. Mẹ không sao đâu, chỉ trượt chân tí thôi, con cứ về chăm bé Cún đi, ở đây có thằng Thành lo được rồi.

Nghe những lời quan tâm ấm áp ấy, nước mắt Lam lại tuôn rơi. Cô quỳ xuống bên cạnh giường, áp bàn tay gầy guộc của mẹ lên má mình, nghẹn ngào nói:

Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con sai rồi. Hôm đó con biết mẹ lên nhưng vì tính ích kỷ, hẹp hòi của con nên con mới bế cháu bỏ đi. Con đã không làm tròn bổn phận của một người con dâu. Con làm mẹ bị thương mà mẹ vẫn bảo vệ con... Con xin lỗi mẹ nhiều lắm!

Mẹ chồng lặng đi một chút, rồi bà dùng bàn tay còn lại xoa xoa mái tóc của Lam. Một nụ cười nhẹ xua tan đi bầu không khí ngột ngạt bấy lâu nay:

Cái con bé này, khéo lo hão. Mẹ già rồi, chân tay lóng ngóng thì ngã thôi, liên quan gì đến con. Mẹ biết tính con thích sạch sẽ, ngăn nắp, còn mẹ ở quê quen thói bừa bãi, mỗi lần lên lại làm con không thoải mái. Mẹ không trách con đâu. Vợ chồng sống với nhau, nhường nhịn nhau một chút là nhà cửa êm ấm. Con về với mẹ, mẹ vui lắm rồi.

Lời bộc bạch chân thành của mẹ chồng như một dòng nước mát lành tưới tắm và gột rửa đi mọi khoảng cách, hiểu lầm giữa hai người. Lam hiểu rằng, tình thân không phải là sự hoàn hảo không tì vết, mà là sự thấu hiểu, chấp nhận những khuyết điểm của nhau và sẵn sàng bao dung khi đối phương vấp ngã.

Hai tuần sau, mẹ chồng Lam được xuất viện về nhà điều trị ngoại trú. Căn nhà ngoại ô lại rộn rã tiếng cười. Lam xin nghỉ phép vài ngày để ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc mẹ. Cô tự tay học nấu những món ăn hợp khẩu vị của mẹ, cẩn thận đỡ bà tập đi từng bước nhỏ trong sân nhà. Bé Cún thì quấn quýt bên bà nội không rời, căn nhà tràn ngập sinh khí và sự ấm áp.

Chiều hôm đó, ánh nắng vàng rực rỡ sau chuỗi ngày mưa dài hắt qua ô cửa kính phòng khách. Thành đi làm về, đứng ở cửa nhìn vào thấy vợ đang tỉ mẩn cắt móng tay cho mẹ, hai người vừa làm vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại cười xòa hạnh phúc. Thành mỉm cười, một niềm hạnh phúc giản dị nhưng vô giá dâng tràn trong lồng ngực.

Lam ngẩng lên thấy chồng, cô nở một nụ cười thật tươi. Cô hiểu rằng, cơn bão lòng đã qua, và bài học về lòng tốt, sự thấu hiểu và sự bao dung thầm lặng của mẹ chồng sẽ là hành trang quý giá nhất giúp cô gìn giữ ngọn lửa hạnh phúc cho gia đình nhỏ của mình mãi về sau.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.