Min menu

Pages

39 tuổi mới lấy vợ, ngày bàn chuyện cưới xin, bạn gái đưa ra yêu cầu khiến bố tôi giận tím mặt

Chương 1: Rạn nứt dưới mái hiên xưa

Tiếng lạch cạch của chiếc quạt trần cũ kỹ quay đều trên mái hiên nhà gỗ không làm dịu đi cái ngột ngạt của buổi chiều mùa hạ. Bố tôi ngồi trên bộ phản gỗ lim, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt hằn sâu những vết chân chim của một đời sương gió hướng ra khoảng sân gạch rêu phong. Ở tuổi ba mươi chín, cái tuổi mà bạn bè đồng trang lứa con cái đã vào trung học, tôi mới dắt tay người con gái mình thương về ra mắt gia đình để thưa chuyện trăm năm.

Hạnh, người con gái kém tôi năm tuổi, sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, quanh năm gắn bó với đồng ruộng và những luống rau. Cô ấy có nét dịu dàng, mộc mạc nhưng ẩn sau đôi mắt đen láy là một sự kiên định, tự chủ mà tôi vô cùng trân trọng. Sau ba năm cùng nhau bươn chải trên thành phố với một cửa hàng tạp hóa nhỏ, hai đứa mới tích cóp đủ số vốn để nghĩ đến một mái ấm riêng. Buổi gặp gỡ hôm ấy không trống trống kèn kèn, chỉ có bố tôi, tôi và Hạnh ngồi bên ấm chè xanh ấm nóng, bàn tính chuyện chung đôi.

Không khí vốn đang ấm áp, thân tình bỗng chốc đông cứng lại khi câu chuyện chuyển sang phần sính lễ và thủ tục cưới hỏi. Sau một hồi ngập ngừng, Hạnh khẽ đan hai bàn tay vào nhau, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào bố tôi, cất giọng rõ ràng:
"Thưa bác, chúng con bên nhau mấy năm qua, hiểu được sự vất vả của việc tạo dựng cơ nghiệp. Ngày cưới sắp tới, con không đòi hỏi mâm cao cỗ đầy hay vàng vòng sính lễ. Nhưng con có một yêu cầu, mong bác chấp thuận thì con mới dám bước chân về làm dâu nhà mình."

Bố tôi hơi mỉm cười, gật đầu khích lệ vì ngỡ cô gái trẻ chỉ muốn một lễ cưới đơn giản, tiết kiệm. Nhưng câu nói tiếp theo của Hạnh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm kiêu hãnh của ông:
"Con muốn trước khi đón dâu, toàn bộ khu đất vườn phía sau nhà và căn nhà cấp bốn này phải được làm thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu sang tên cho riêng một mình con. Con muốn đứng tên độc lập trên giấy tờ tài sản này."

Mặt bố tôi biến sắc ngay lập tức. Sắc mặt ông từ hồng hào chuyển sang tái mét, rồi giận tím mặt. Đôi bàn tay gầy guộc vốn đang bưng chén trà bỗng run lên bần bật, nước trà sóng sánh đổ cả ra chiếc khay khảm trai. Đối với một người đàn ông Việt Nam truyền thống, ngôi nhà và mảnh đất cha ông để lại là lòng tự trọng, là gốc rễ và là tôn nghiêm của gia đình. Một cô gái chưa chính thức bước qua ngưỡng cửa nhà chồng lại dám công khai đòi hỏi toàn bộ gia sản trước ngày cưới, điều đó không khác gì một sự xúc phạm nặng nề vào gia phong và lòng tin của ông.

"Cô... cô nói cái gì?" Bố tôi đập mạnh chén trà xuống bàn, tiếng gốm sứ va chạm vang lên chát chúa. "Tôi cưới vợ cho con trai, chứ không phải bán đất mua dâu! Anh chị chưa về ở với nhau một ngày, đã tính chuyện chia chác tài sản của gia tiên nhà này sao?"

Tôi đứng ngồi không yên, tim đập liên hồi như trống trận. Tôi quay sang nhìn Hạnh, vừa ngỡ ngàng vừa trách móc, bởi trong suốt thời gian yêu nhau, cô chưa từng là người thực dụng hay ham mê vật chất đến thế. Tôi khẽ giật gấu áo Hạnh, ra hiệu cho cô dừng lại, nhưng Hạnh vẫn giữ nguyên ánh mắt kiên định, không hề né tránh cái nhìn nảy lửa của bố tôi.




"Hạnh! Em có biết mình đang nói cái gì không?" Tôi gần như bật dậy khỏi chiếc ghế mây, giọng lạc đi vì hoang mang và thất vọng. "Trước khi về đây, chúng ta đã thống nhất là chỉ xin phép bố tổ chức một buổi lễ ấm cúng, sao bây giờ em lại đưa ra yêu cầu vô lý như vậy?"

Hạnh không nhìn tôi, đôi mắt cô ấy vẫn dán chặt vào gương mặt đang bừng bừng sấm sét của bố. Hai bàn tay cô đan chặt vào nhau đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, nhưng giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ:
"Con biết những lời con vừa nói ra sẽ khiến bác tức giận. Nhưng đây là điều kiện duy nhất của con. Nếu bác và anh không đồng ý, hôn sự này xin được gác lại."

"Cút! Cô đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức!" Bố tôi đứng bật dậy, một tay chỉ thẳng ra phía cổng, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dốc. Gương mặt ông từ đỏ gắt chuyển sang tái xám vì uất nghẹn. "Nhà tôi tuy nghèo, nhưng gia phong nề nếp ba đời chưa từng có loại con dâu chưa bước chân qua cửa đã mưu toan chiếm đoạt đất đai của tổ tiên. Anh Hùng, anh sáng mắt ra chưa? Đây là người con gái nết na, mộc mạc mà anh sống chết đòi cưới bằng được đấy à?"

"Bố, bố bình tĩnh lại đã, để con hỏi kỹ lại..." Tôi cuống cuồng đỡ lấy bờ vai đang run lên của bố, lòng như lửa đốt.

Nhưng Hạnh không cho tôi cơ hội để hòa giải. Cô đứng dậy, cúi đầu chào bố tôi một cách cung kính nhưng lạnh lùng: "Con xin phép bác con về. Con cho anh Hùng thời gian ba ngày để suy nghĩ và hoàn tất thủ tục. Sau ba ngày, nếu mọi chuyện không như con mong muốn, chúng ta sẽ không còn liên quan gì nữa."

Nói rồi, Hạnh quay lưng bước đi, bóng dáng nhỏ nhắn lướt nhanh qua khoảng sân gạch rêu phong. Tôi đứng chết trân giữa phòng khách, nhìn theo bóng áo sơ mi xanh nhạt của cô khuất sau rặng cúc tần mà lòng đau như cắt. Ba năm bên nhau, cùng nhau chia đôi gói mì tôm những ngày đầu lập nghiệp trên thành phố, cùng nhau thức khuya dậy sớm lo từng thùng mì, chai dầu nộp tiền thuê nhà... người con gái ấy trong mắt tôi là biểu tượng của sự hy sinh và lòng tự trọng. Tại sao khi chạm tay vào ngưỡng cửa hạnh phúc, cô ấy lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy?

Đêm đó, làng quê tĩnh mịch đến đáng sợ. Chỉ có tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn và tiếng quạt trần kêu lạch cạch. Bố tôi nằm trên phản gỗ, quay mặt vào trong tường, tuyệt nhiên không ăn một hạt cơm, cũng không nói với tôi một lời nào. Tôi ngồi ngoài hiên rít từng hơi thuốc lào, khói thuốc đặc quánh quyện vào màn đêm cay sè mắt.

Tôi bấm điện thoại gọi cho Hạnh mười mấy cuộc, nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài vô vọng. Cuối cùng, một tin nhắn ngắn ngủi gửi đến: "Anh không cần gọi nữa. Em không thay đổi quyết định đâu. Hãy làm theo những gì em yêu cầu nếu còn muốn cưới em."

Sự thất vọng thấu xương dâng lên trong lòng. Tôi tự hỏi, phải chăng sự cám dỗ của đồng tiền trên thành phố đã tha hóa người con gái mộc mạc ngày nào? Mảnh đất vườn sau nhà tôi tuy ở quê, nhưng nằm sát trục đường liên xã vừa có dự án mở rộng, giá trị đất đai đang tăng lên từng ngày. Có phải vì thế mà Hạnh nảy sinh lòng tham? Sự nghi ngờ như một loài cỏ dại, bám rễ và gặm nhấm tâm trí tôi suốt cả đêm dài trắng đêm không ngủ.

Chương 2: Cao trào trong bóng tối

Hai ngày tiếp theo đối với tôi dài như hai thế kỷ. Không khí trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ ngột ngạt đến mức nghẹt thở. Bố tôi gầy sụp đi trông thấy, ánh mắt ông nhìn tôi vừa có sự xót xa của người cha, vừa có sự thất vọng u uất. Ông không mắng mỏ tôi nữa, sự im lặng của ông giống như một bản án treo lơ lửng trên đầu tôi.

Sáng ngày thứ ba, bước sang ngày hẹn cuối cùng của Hạnh. Tôi quyết định không thể ngồi chờ chết được nữa. Tôi phóng xe máy một mạch hơn ba mươi cây số về quê của Hạnh ở một xã lân cận. Tôi muốn gặp mặt cô, muốn nghe một lời giải thích rõ ràng, hoặc ít nhất là một cái kết dứt khoát cho mối tình ba năm qua.

Khi chiếc xe máy cũ của tôi vừa rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn đến nhà Hạnh, tôi bỗng thấy một chiếc xe tải nhỏ đang đỗ trước cửa. Mấy người đàn ông đang tất bật khênh những chiếc bao tải lớn, những bó củi khô và một vài đồ đạc cũ kỹ lên xe.

Tôi vội vã vứt xe bên bờ rào, chạy nhanh vào trong sân. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ. Ngôi nhà mái ngói ba gian của gia đình Hạnh trống hoác, đồ đạc đã được dọn đi gần hết. Hạnh đang đứng giữa sân, bộ quần áo lấm lem bùn đất và mồ hôi, mái tóc búi cao vội vã. Bên cạnh cô là mẹ Hạnh, một người phụ nữ gầy gò, gương mặt khắc khổ, đang sụt sùi lau nước mắt.

"Hạnh! Chuyện này là thế nào? Em dọn nhà đi đâu? Tại sao em lại làm vậy?" Tôi lao đến, nắm chặt lấy bả vai Hạnh, giọng nói không giấu nổi sự kích động.

Hạnh giật mình khi thấy tôi xuất hiện. Đôi mắt cô thoáng hiện lên vẻ bàng hoàng, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng: "Anh đến đây làm gì? Em đã bảo anh chỉ cần trả lời kết quả thôi mà? Thủ tục sang tên đất anh đã làm chưa?"

"Em thôi đi!" Tôi quát lên, sự chịu đựng suốt ba ngày qua vỡ òa. "Đến nước này rồi mà em vẫn chỉ nghĩ đến mảnh đất đó sao? Em nhìn xung quanh xem, nhà cửa thế này, mẹ em đang khóc thế kia, em lại đi ép buộc một người già cả như bố anh phải giao ra gia sản tổ tiên? Hạnh mà tôi biết không phải là một người máu lạnh, tàn nhẫn như thế này!"

Hạnh cắn chặt môi đến mức rỉ máu, cô quay mặt đi không nhìn tôi. Nhưng mẹ Hạnh thì không chịu nổi nữa. Bà bước đến, gạt tay tôi ra, giọng nghẹn ngào trong tiếng nấc:
"Cậu Hùng... cậu đừng trách con Hạnh. Nó không phải loại người như cậu nghĩ đâu... Con ơi, sao con phải khổ thế này, sao không nói thật cho người ta biết..."

"Mẹ! Đừng nói!" Hạnh quay lại, lớn tiếng ngăn mẹ, nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã trên đôi gò má gầy.

"Không! Mẹ phải nói!" Mẹ Hạnh khóc nấc lên, bà nắm lấy tay tôi, run rẩy. "Cậu Hùng ơi, con Hạnh nó làm vậy là để cứu cái nhà này, cứu cả bố cậu đấy! Cậu có biết mảnh đất vườn sau nhà cậu thực chất là thế nào không?"

Tôi ngơ ngác, nhìn mẹ Hạnh rồi lại nhìn Hạnh: "Mảnh đất sau nhà cháu thì liên quan gì đến chuyện này ạ?"

Mẹ Hạnh quệt nước mắt, kể lại câu chuyện trong sự bàng hoàng tột độ của tôi. Hóa ra, cách đây bốn năm, trước khi tôi và Hạnh yêu nhau, bố tôi trong một lần túng quẫn vì lo tiền trả nợ cho một người họ hàng xa, đã âm thầm ký một tờ giấy tay bán đứt một nửa mảnh đất vườn phía sau cho một người đàn ông giàu có ở xã bên tên là ông Quý. Khi đó, đất đai chưa có giá, giấy tờ chỉ là viết tay không có chứng thực.

Gần đây, khi có thông tin trục đường mở rộng, mảnh đất đó trở thành "miếng mồi ngon". Ông Quý cầm tờ giấy viết tay năm xưa đến ép bố tôi phải bàn giao đất, nếu không sẽ kiện ra tòa hoặc thuê người đến quấy phá, làm nhục gia phong của ông. Bố tôi là người trọng danh dự, ông giấu kín chuyện này không cho tôi biết vì sợ tôi lo lắng, đêm đêm ông mất ngủ, suy sụp tinh thần cũng chính vì áp lực từ món nợ và lỗi lầm năm xưa.

Hạnh trong một lần tình cờ đi chợ huyện đã nghe người ta bàn tán về việc ông Quý ráo riết đòi siết nợ mảnh đất nhà tôi. Cô đã âm thầm tìm gặp ông Quý để tìm hiểu sự thật. Ông Quý tuyên bố, nếu muốn chuộc lại tờ giấy bán đất năm xưa và giữ toàn vẹn mảnh đất cho bố tôi, phải trả cho ông ta một số tiền rất lớn tương đương với giá trị hiện tại của mảnh đất, hoặc phải có một người đứng ra làm thủ tục pháp lý rõ ràng để chuyển nhượng lại theo đúng quy trình, nhưng ông ta sẽ ép giá thấp xuống.

Hạnh biết bố tôi là người tự trọng, nếu cô đem tiền đến giúp, ông cụ chắc chắn sẽ tự ái không nhận, hoặc nếu biết chuyện bị bại lộ, ông cụ sẽ vì dằn vặt mà ngã bệnh. Hơn nữa, số tiền tích cóp ba năm qua của hai đứa trên thành phố hoàn toàn không đủ. Hạnh đã đưa ra một quyết định táo bạo: Cô bán toàn bộ cửa hàng tạp hóa đang kinh doanh có lãi trên thành phố, chấp nhận chịu lỗ, đồng thời thuyết phục mẹ bán đi ngôi nhà và mảnh vườn tổ tiên ở quê này để dồn toàn bộ tiền bạc vào chuộc lại mảnh đất cho gia đình tôi.

Để hợp thức hóa số tiền khổng lồ ấy mà không làm tổn thương lòng tự trọng của bố tôi, và để ngăn chặn ông Quý tiếp tục dùng tờ giấy tay năm xưa để tống tiền, Hạnh đã đóng vai một người đàn bà thực dụng. Cô muốn đứng tên trên mảnh đất đó trước khi cưới, thực chất là để dùng danh nghĩa chính đáng của mình ký hợp đồng mua lại một cách hợp pháp từ ông Quý, xóa sạch dấu vết nợ nần của bố tôi, biến mảnh đất trở thành tài sản sạch hoàn toàn. Cô cố tình đóng vai ác, chấp nhận bị tôi sỉ vả, bị bố tôi ghét bỏ, chỉ để bảo vệ cái danh dự và sự bình yên cho gia đình chồng tương lai.

Tôi nghe đến đâu, tai lùng bùng đến đấy. Toàn thân tôi rụng rời, nhìn người con gái trước mặt đang khóc nghẹn ngào trong gió chiều. Tôi đã nghĩ gì về cô ấy thế này? Tôi đã nghi ngờ người con gái sẵn sàng hy sinh cả gia sản, cả danh dự của bản thân để bảo vệ gia đình tôi?

"Hạnh... sao em ngốc thế? Sao em không nói với anh?" Tôi quỳ sụp xuống sân, ôm lấy hai chân Hạnh, nước mắt nam nhi trào ra, nghẹn ngào vì ân hận và xót xa.

Hạnh khẽ quỳ xuống, ôm lấy đầu tôi, những giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi trên vai áo tôi: "Anh Hùng... bố anh già rồi, ông coi trọng danh dự hơn mạng sống. Nếu ông biết chuyện năm xưa bị lộ ra, ông sống sao nổi? Em chỉ nghĩ, nếu em đứng tên, em sẽ giải quyết êm đẹp được với ông Quý bằng số tiền em có. Sau khi cưới xong, em sẽ lại sang tên lại cho anh và bố... Em không cần đất, em chỉ cần anh, cần một gia đình bình an thôi..."

Chương 3: Ngày nắng ấm trên sân gạch rêu phong

Tôi dắt tay Hạnh bước vào cổng nhà khi trời đã xế chiều. Phía sau chúng tôi, chiếc xe tải chở đồ đạc của mẹ con Hạnh cũng từ từ tiến vào.

Bố tôi vẫn ngồi đó, trên bộ phản gỗ lim, bóng ông đổ dài cô độc trong ánh hoàng hôn. Thấy tôi dắt Hạnh về, sắc mặt ông lại đanh lại, định đứng dậy bỏ vào buồng trong.

"Bố! Bố đợi đã. Con xin bố hãy nghe con nói một lần này thôi." Tôi lớn tiếng gọi, giọng khẩn thiết.

Bố tôi dừng bước, quay lại nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị: "Anh còn dắt cô ta về đây làm gì? Thủ tục tôi chưa làm, và tôi cũng không bao giờ làm!"

Tôi không nói không rằng, đặt lên bàn chiếc hộp gỗ nhỏ mà Hạnh vừa đưa cho tôi. Tôi mở nắp hộp, lấy ra một tờ giấy ố vàng đã cũ và một cuốn sổ đỏ mới tinh mang tên Hạnh, kèm theo đó là một tờ giấy chuyển nhượng tài sản đã được ký sẵn tên của Hạnh, nhưng phần người nhận đang để trống.

"Đây là tờ giấy tay bán đất năm xưa của bố với ông Quý ở xã bên. Và đây là sổ đỏ mảnh đất vườn sau nhà mình. Hạnh đã dùng toàn bộ tiền bán cửa hàng trên thành phố, bán cả nhà cửa dưới quê của mẹ con cô ấy để chuộc lại tờ giấy này và làm lại sổ đỏ sạch cho nhà mình, bố ạ." Giọng tôi run run, nước mắt lại chực trào ra.

Bố tôi sững sờ. Đôi mắt già nua nhìn chằm chằm vào tờ giấy ố vàng – bí mật mà ông ngỡ sẽ mang xuống mồ, nỗi nhục nhã và lo sợ bấy lâu nay bỗng chốc phơi bày trước mặt con trai. Ông nhìn sang Hạnh, rồi nhìn xuống tờ giấy chuyển nhượng tài sản có chữ ký của cô.

"Chuyện này... chuyện này là sao?" Giọng bố tôi lạc hẳn đi, chiếc gậy mây trên tay ông suýt chút nữa rơi xuống đất.

Hạnh bước đến, khẽ quỳ xuống bên cạnh phản gỗ, hai tay cô dâng chén trà ấm nóng lên cho bố tôi, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kính trọng:
"Thưa bố, con xin lỗi vì đã nói những lời hỗn hào ba ngày trước làm bố tổn thương. Con không có ý định chiếm đoạt tài sản của gia đình. Con làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ mảnh đất này một cách hợp pháp nhất, không để người ngoài có cơ hội quấy nhiễu gia đình mình nữa. Tờ giấy chuyển nhượng này con đã ký sẵn, bây giờ bố muốn sang tên lại cho anh Hùng hay để bố đứng tên, con đều hoàn toàn tự nguyện. Từ nay về sau, mẹ con con không còn nhà dưới quê nữa, con xin phép được đưa mẹ về đây sống chung, phụng dưỡng bố và cùng anh Hùng làm lại từ đầu. Xin bố thành toàn cho chúng con."

Bố tôi nhìn chén trà, nhìn người con gái đang quỳ dưới chân mình. Những nếp nhăn trên trán ông như giãn ra, đôi môi ông run rẩy. Bao nhiêu sự giận dữ, kiêu hãnh của một người đàn ông truyền thống bấy lâu nay bỗng chốc tan chảy trước tấm lòng bao dung và sự hy sinh cao cả của đứa con dâu tương lai. Ông hiểu rằng, cô gái này không chỉ cứu mảnh đất, mà còn cứu vớt cả danh dự, cả cuộc đời xế bóng của ông khỏi sự dằn vặt.

Bố tôi run rẩy đỡ lấy chén trà từ tay Hạnh. Ông nhấp một ngụm, rồi đặt mạnh chén trà xuống, nhưng lần này không phải vì tức giận, mà là để giấu đi những giọt nước mắt đang chực lăn dài trên gò má rêu phong. Ông đỡ Hạnh đứng dậy, giọng nói nghẹn ngào, ấm áp lạ thường:

"Con... con đứng lên đi. Bố già rồi, mắt loà tai đóng nên không thấy được lòng tốt của con. Bố mới là người phải xin lỗi con..." Bố tôi quay sang nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập niềm tự hào. "Hùng à, con cưới được người vợ thế này, là phúc đức ba đời của nhà mình. Nhà này, đất này, từ nay về sau là của các con. Bố không cần sang tên cho ai hết, cứ để con Hạnh đứng tên. Người biết giữ đất, giữ nhà bằng cái tâm như nó, mới xứng đáng là chủ của ngôi nhà này."

Phía ngoài sân, mẹ Hạnh bước vào, gương mặt khắc khổ nay đã rạng rỡ nụ cười. Bố tôi bước xuống phản, ân cần đón tiếp bà thông gia tương lai. Hai người già nắm tay nhau, những câu chuyện về quá khứ vất vả, về tình làng nghĩa xóm và về tương lai của các con bắt đầu tuôn chảy tự nhiên như dòng nước mát.

Tiếng quạt trần cũ kỹ vẫn quay đều trên mái hiên nhà gỗ, nhưng cái ngột ngạt của buổi chiều mùa hạ đã biến mất tự bao giờ, nhường chỗ cho một làn gió mát lành từ khúc sông xa thổi về. Căn nhà cấp bốn rêu phong từ nay không còn sự cô độc, lạnh lẽo nữa. Nó đã được sưởi ấm bằng tình yêu thương, sự thấu hiểu và lòng vị tha – những giá trị vô giá của gia đình Việt Nam, nơi mà mọi giông bão đều phải dừng lại sau cánh cửa, nhường chỗ cho sự sum vầy và hạnh phúc vững bền.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.