Min menu

Pages

Một người phụ nữ nghèo đứng dưới mưa chờ xe buýt, trên tay cầm chiếc túi ni lông đựng đầy thuốc. Một chiếc ô tô sang trọng tấp vào, tài xế hạ kính bảo: "Tôi đang đi làm phim về lòng tốt, chị cho tôi chở chị về một đoạn để lấy tư liệu nhé, tôi sẽ trả chị tiền cát-xê". Khi cánh cửa xe sang mở ra, một hành trình kỳ lạ bắt đầu, nơi mà lòng tốt đôi khi phải mượn một danh xưng giả tạo để chạm đến trái tim.

CHƯƠNG 1: MÀN KỊCH TRONG MƯA

Tiếng mưa xối xả trút xuống mặt đường nhựa, tạo thành một màn sương trắng đục che mờ những ánh đèn đường vàng vọt. Bà Hòa co người lại dưới mái hiên tôn hẹp của trạm chờ xe buýt. Chiếc áo khoác sờn vai đã thấm nước, dán chặt vào đôi vai gầy guộc. Trên tay bà, chiếc túi nilon đựng đầy những vỉ thuốc xanh đỏ được bà giữ khăng khăng trước ngực, như thể đó là báu vật duy nhất còn sót lại trên đời. Mỗi lần có chiếc xe máy nào phóng nhanh qua, tạt nước lên vỉa hè, bà lại giật mình, lùi sâu hơn vào góc tối, ánh mắt lo âu dõi theo lộ trình của tuyến xe cuối ngày.

Cơn hen suyễn của chồng bà ở nhà chắc đang tái phát vì không khí ẩm ướt này. Số tiền bà vừa vay mượn được để mua thuốc chỉ vừa đủ, không thừa một đồng để đi xe ôm, huống hồ là taxi. Bà bấm đốt ngón tay, thầm nhẩm tính thời gian xe buýt đến, lòng như lửa đốt.

Giữa màn mưa trắng xóa, một chiếc ô tô đen bóng, sang trọng từ từ giảm tốc rồi tấp vào lề đường, ngay sát chỗ bà đứng. Cửa kính phía ghế lái hạ xuống, để lộ gương mặt một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc lịch lãm nhưng có nét mặt khá hiền hậu. Anh ta nhìn bà Hòa, rồi nhìn chiếc túi thuốc trên tay bà, khẽ mỉm cười.

"Chào chị, phiền chị một chút được không?" – Người thanh niên cất tiếng, giọng anh trầm ấm, át cả tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc xe.
Bà Hòa ngơ ngác, hơi lùi lại vì cảnh giác: "Cậu hỏi gì tôi à?"
"Dạ, tôi là đạo diễn, đang đi tìm bối cảnh và tư liệu cho một bộ phim ngắn về lòng tốt giữa người với người. Tôi quan sát thấy chị đứng đây khá lâu rồi. Tôi đang cần quay một cảnh quay thực tế về việc một người lạ giúp đỡ một người trong cơn mưa. Liệu chị có thể cho tôi chở chị về một đoạn được không? Coi như chị đóng giúp tôi một vai quần chúng, tôi sẽ gửi chị tiền cát-xê để cảm ơn."

Bà Hòa ngẩn người, đôi bàn tay gầy gộc đan chặt vào nhau. Bà chưa từng nghe đến chuyện đóng phim kiểu này bao giờ. Nhìn chiếc xe đắt tiền và vẻ ngoài tử tế của chàng trai, bà ngập ngừng: "Tôi... tôi chỉ là người đi mua thuốc cho nhà thôi. Tôi không biết đóng phim đâu cậu ạ. Cậu tìm người khác đi."

Người thanh niên khẽ cười, ánh mắt anh lộ rõ vẻ chân thành: "Chị không cần diễn gì cả, chỉ cần ngồi lên xe và chỉ đường cho tôi đi thôi. Phim của tôi đề cao sự tự nhiên mà. Chị giúp tôi nhé, nếu không đêm nay tôi chẳng hoàn thành được kịch bản mất. Tiền cát-xê này cũng là công sức chị bỏ ra, chị đừng ngại."

Bà Hòa nhìn xuống đôi dép lê sũng nước của mình, rồi nhìn vào nội thất da sang trọng của chiếc xe, e dè: "Nhưng tôi bẩn hết cả rồi, lên xe cậu lại hỏng hết đồ đạc..."
"Không sao đâu chị, xe thì rửa được, chứ cảm hứng phim ảnh thì khó tìm lắm. Mời chị lên xe."
Cánh cửa xe mở ra, một luồng hơi ấm từ điều hòa phả vào người khiến bà Hòa khẽ rùng mình vì vui sướng.


Chiếc xe êm ái lăn bánh trên những con phố ngập nước. Bên trong xe, mùi hương tinh dầu quế thoang thoảng làm dịu đi sự căng thẳng của người đàn bà khốn khổ. Chàng thanh niên – người tự xưng là đạo diễn tên Tuấn – bắt đầu trò chuyện. Anh hỏi bà về gia đình, về túi thuốc trên tay. Bà Hòa thật thà kể hết, giọng run run: "Ông nhà tôi bị hen lâu năm, dạo này trái gió trở trời, bệnh nặng thêm. Tôi phải chạy vạy khắp xóm mới đủ tiền thuốc cho ông ấy dùng nửa tháng. Chỉ mong ông ấy thở được dễ dàng hơn chút..."

Tuấn vừa lái xe vừa lắng nghe, đôi mắt anh thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu với một nỗi niềm khó tả. Anh rút trong túi ra một chiếc máy quay cầm tay nhỏ, đặt lên taplo: "Chị cứ tự nhiên nhé, tôi bật máy để lấy không khí phim. Lòng tốt, đôi khi chỉ là một chuyến xe miễn phí, nhưng với người đang cần, nó là cả một bầu trời hy vọng."

Bà Hòa gật đầu, lòng cảm kích vô cùng. Bà không hề biết rằng, phía sau lớp kính đen của chiếc xe sang trọng này, và phía sau lời nói dối ngọt ngào về "bộ phim ngắn", là một kế hoạch mà Tuấn đã sắp đặt từ trước. Anh không phải đạo diễn, và chiếc xe này cũng không phải của anh. Tuấn là một cậu ấm vừa trở về từ nước ngoài, đang thực hiện một "thử thách" từ người cha đại gia của mình: "Nếu con có thể dùng sự chân thành để giúp một người lạ mà không khiến họ cảm thấy bị bố thí, ta sẽ tin con đủ trưởng thành để quản lý công ty."

Nhưng kịch tính bắt đầu khi Tuấn nhận ra, con đường dẫn về nhà bà Hòa không hề đơn giản. Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên liên hồi. Đó là cuộc gọi từ gã chủ nợ của em trai anh. Một sự thật đau lòng khác: Tuấn đang nợ nần vì đứng ra bảo lãnh cho đứa em ham chơi, và anh cần số tiền từ cha mình ngay lập tức. Trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ đen tối: "Hay là mình lợi dụng bà già này để làm một video thật cảm động, rồi kêu gọi quyên góp trên mạng? Tiền đó sẽ giúp mình trả nợ."

CHƯƠNG 2: GIÔNG TỐ TRONG LÒNG

Chiếc xe rẽ vào một con ngõ nhỏ, lầy lội ở vùng ven đô. Ánh đèn pha mạnh mẽ của chiếc ô tô rọi sáng những mảng tường rêu mốc và những đống phế liệu ngổn ngang. Bà Hòa bắt đầu thấy ái ngại: "Cậu Tuấn ơi, đường vào nhà tôi bẩn lắm, cậu cứ để tôi xuống đầu ngõ là được rồi."

Tuấn không trả lời ngay. Tâm trí anh đang bị giằng xé dữ dội. Một bên là sự lương thiện còn sót lại, một bên là áp lực từ những lời đe dọa của đám xã hội đen đang truy tìm em trai mình. Anh liếc nhìn túi thuốc của bà Hòa, rồi lại nhìn vào chiếc máy quay đang nhấp nháy đèn đỏ. Anh cố tình bẻ lái vào một ổ gà lớn khiến chiếc xe xóc mạnh. Bà Hòa hốt hoảng ôm chặt túi thuốc, nhưng một vài vỉ thuốc đã rơi xuống sàn xe.

"Ôi trời đất ơi, thuốc của ông nhà!" Bà Hòa hốt hoảng cúi xuống nhặt.
Tuấn nhanh tay chộp lấy một vỉ thuốc, anh giả vờ kiểm tra: "Để tôi giúp chị. Chà, thuốc này có vẻ đắt tiền đấy nhỉ? Chị mua hết bao nhiêu?"
"Hơn hai triệu cậu ạ... Đó là tiền tôi đi mượn khắp nơi, còn phải hứa cuối tháng đi làm thuê trừ nợ." – Bà Hòa nghẹn ngào.

Tuấn khựng lại. Hai triệu đồng. Với anh, nó chưa bằng một bữa tối ở nhà hàng sang trọng, nhưng với người phụ nữ này, đó là cả một gia tài, là hơi thở của chồng bà. Một ý tưởng tồi tệ nảy ra trong đầu Tuấn. Anh định bụng sẽ giả vờ làm mất một phần số thuốc hoặc tiền của bà, sau đó "diễn" cảnh mình bỏ tiền túi ra đền bù gấp bội để quay lại phản ứng xúc động của bà. Đoạn phim đó chắc chắn sẽ "gây bão" mạng xã hội, và anh sẽ nhận được sự tán thưởng của cha mình cùng số tiền thưởng khổng lồ.

"Chị Hòa này, máy quay của tôi bị trục trặc rồi. Hay là mình làm lại cảnh này nhé? Tôi sẽ đưa chị một triệu, coi như cát-xê trước, chị cầm lấy rồi diễn lại cảnh xuống xe nhé?" – Tuấn vừa nói vừa chìa xấp tiền ra.
Bà Hòa xua tay lia lịa, gương mặt khắc khổ đầy vẻ bối rối: "Không, không được đâu cậu. Tôi nhận chuyến xe của cậu đã là quá đủ rồi. Tôi không lấy tiền đâu. Cậu giúp tôi, tôi còn chưa cảm ơn cậu được cái gì..."

Sự thật thà của bà Hòa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Tuấn. Anh cảm thấy lúng túng, thậm chí là tức giận với chính sự cao thượng của mình. Đúng lúc đó, điện thoại Tuấn lại rung lên. Lần này là tin nhắn hình ảnh: em trai anh đang bị trói vào một chiếc ghế, mặt mũi bầm dập. "Trong 2 tiếng nữa không có 500 triệu, mày chuẩn bị nhặt xác nó."

Máu trong người Tuấn như sôi lên. Anh đạp ga mạnh hơn, chiếc xe lao vút đi trong con ngõ hẹp. Bà Hòa sợ hãi bám chặt vào ghế: "Cậu Tuấn... cậu sao thế? Đi chậm thôi cậu, nguy hiểm lắm!"
Tuấn gầm lên: "Chị im đi! Tôi đang giúp chị, chị có biết tôi đang phải đánh đổi cái gì không?"

Bà Hòa câm nín, nước mắt bắt đầu rơi. Bà không hiểu vì sao người thanh niên tử tế lúc nãy lại trở nên hung dữ như vậy. Bà cảm thấy mình như một con cá nhỏ bị kẹt trong một trò chơi của người giàu. Trong bóng tối của khoang xe, Tuấn với tay lấy chiếc ví da, anh định lấy hết số tiền còn lại trong ví bà Hòa để "bù đắp" cho sự đen đủi của mình, rồi sau đó sẽ vứt bà xuống đường. Nhưng khi tay anh chạm vào chiếc túi nilon đựng thuốc, anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bà Hòa đang giữ chặt lấy nó.

Bà không giữ tiền, bà giữ sự sống cho chồng mình.
Đúng lúc ấy, xe khựng lại trước một căn nhà lụp xụp, mái lá xập xệ đang run rẩy dưới cơn mưa. Tiếng ho sù sụ, kéo dài và đau đớn từ trong nhà vọng ra. Đó là tiếng ho của một người đang kề cận cửa tử.

CHƯƠNG 3: ÁNH SÁNG CUỐI CON ĐƯỜNG

Tuấn đứng hình. Tiếng ho của ông cụ bên trong căn nhà rách nát kia giống hệt tiếng ho của ông nội anh những ngày cuối đời trên giường bệnh. Một cảm giác tội lỗi ập đến, bóp nghẹt trái tim anh. Bà Hòa không kịp đợi Tuấn mở cửa, bà vội vã lao ra khỏi xe, bất chấp cơn mưa đang quất vào mặt. Bà chạy thẳng vào nhà, miệng gọi lớn: "Ông nó ơi! Tôi về rồi, có thuốc đây rồi!"

Tuấn ngồi lặng thinh trong xe. Chiếc máy quay vẫn đang chạy, ghi lại hình ảnh căn nhà nghèo nàn và bóng lưng gầy guộc của bà Hòa. Anh nhìn xuống vỉ thuốc mình đang cầm trong tay – vỉ thuốc anh định giấu đi để làm "kịch bản". Anh thấy mình hèn hạ đến tột cùng. Những con số nợ nần, những áp lực từ cha, sự ích kỷ của bản thân... tất cả bỗng chốc trở nên nhỏ bé trước tình nghĩa phu thê của đôi vợ chồng nghèo kia.

Tuấn bước xuống xe, bước chân anh lún trong bùn đất. Anh tiến lại gần cửa sổ căn nhà. Qua khe liếp hở, anh thấy bà Hòa đang run rẩy rót nước, đỡ ông cụ ngồi dậy uống thuốc. Ông cụ mặt tím tái, hơi thở đứt quãng nhưng vẫn cố nắm lấy tay bà: "Bà về là tốt rồi... mưa gió thế này... tôi lo quá..."
Bà Hòa khóc nấc lên: "Có cậu đạo diễn tốt bụng lắm, cậu ấy chở tôi về tận cửa, còn cho tôi đóng phim nữa. Ông đừng lo, thuốc đây rồi, uống vào là khỏe ngay."

Tuấn quay lưng lại, dựa vào bức tường đất ẩm ướt. Anh rút điện thoại ra, gọi cho cha mình.
"Ba ạ... con thua rồi. Con không thể hoàn thành thử thách theo cách ba muốn. Con đã nói dối một người nghèo khổ để mưu cầu lợi ích cho mình. Con không xứng đáng quản lý công ty."
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi giọng người cha trầm xuống: "Thế con có định sửa sai không?"
Tuấn nhìn vào căn nhà, ánh mắt cương nghị: "Có ạ. Con sẽ tự giải quyết chuyện của em trai, và con sẽ bắt đầu lại từ đầu bằng chính sức lao động của con."

Tuấn lấy toàn bộ số tiền mặt trong ví, kẹp vào vỉ thuốc còn lại rồi nhẹ nhàng đặt lên bậu cửa sổ. Anh không vào nhà, không cần lời cảm ơn, cũng chẳng cần đoạn phim "lòng tốt" giả tạo nào nữa. Anh tắt máy quay, xóa sạch những thước phim đã quay.

Sáng hôm sau, mưa tạnh, trời hửng nắng. Bà Hòa thức dậy, ngạc nhiên thấy ông nhà đã hồng hào trở lại. Khi bà ra cửa sổ để dọn dẹp, bà thấy vỉ thuốc cùng một xấp tiền và mẩu giấy nhỏ: "Cảm ơn chị đã cho tôi tư liệu quý giá nhất về lòng tốt. Đây là cát-xê thực sự của một người vợ tuyệt vời. Mong bác sớm khỏe."

Bà Hòa nhìn số tiền, đủ để bà trả hết nợ và lo cho ông thêm vài tháng thuốc thang. Bà nhìn ra ngõ, chiếc xe đen đã đi mất từ lâu. Bà không biết rằng, đêm qua, có một chàng trai đã thực sự "trưởng thành" nhờ chính sự nghèo khó nhưng đầy tự trọng của bà.

Tuấn trở về thành phố, anh bán chiếc đồng hồ đắt tiền để trả một phần nợ cho em trai, sau đó xin vào làm công nhân ở một xưởng phim nhỏ, bắt đầu từ những công việc chân tay nặng nhọc nhất. Anh hiểu rằng, lòng tốt không phải là thứ để trình diễn hay đổi chác, nó là sự rung động tự nhiên của trái tim khi nhìn thấy nỗi đau của đồng loại.

Bài học quý giá: Lòng tốt thực sự không cần ánh đèn sân khấu hay danh xưng cao sang. Nó đôi khi chỉ là sự buông bỏ cái tôi ích kỷ để nhìn thấy giá trị của một con người. Sự tử tế có sức mạnh cảm hóa lớn lao hơn bất kỳ kịch bản dàn dựng nào, và người cho đi bằng cả trái tim sẽ nhận lại được sự thanh thản trong tâm hồn – thứ tài sản mà không tiền bạc nào mua được.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.