Min menu

Pages

Một ông lão lang thang đến xin chủ quán bún một tô bún mà khách ăn để còn thừa trên bàn chưa kịp dọn... Người chủ quán lớn tiếng không cho ông lão phần đó khiến các khách hàng đang ăn sáng cảm thấy bức xúc... Thế nhưng, 5 phút sau, hành động của anh chủ quán khiến ai nấy xúc động rơi nước mắt

CHƯƠNG 1 – TIẾNG QUÁT GIỮA BUỔI SÁNG

“Không được! Tô đó ăn dở rồi, không ăn được đâu!”

Tiếng anh Minh vang lên giữa quán bún đông khách khiến cả con hẻm nhỏ như chững lại vài giây. Mấy người đang ăn bún cũng ngẩng đầu lên nhìn.

Ông lão đứng trước quầy khựng lại. Bàn tay gầy gò của ông vẫn đang chỉ về phía chiếc bàn vừa có khách đứng dậy, nơi còn lại nửa tô bún chưa kịp dọn.

– Tôi… chỉ xin phần thừa thôi… – ông nói nhỏ.

Anh Minh đặt mạnh cái vá xuống nồi nước lèo.

– Tôi nói rồi! Không ăn đồ đó!

Giọng anh hơi lớn, khiến vài người trong quán nhíu mày.

Một chị khách trẻ ngồi gần đó khẽ nói với bạn:

– Trời ơi… ông cụ chỉ xin phần thừa thôi mà…


Chú xe ôm ngồi bàn bên cạnh cũng lắc đầu:

– Thấy tội quá.

Những ánh mắt bắt đầu hướng về phía anh Minh. Không khí trong quán bún vốn ồn ào bỗng trở nên nặng nề.

Ông lão cúi đầu. Mái tóc bạc rối nhẹ trong gió sáng. Ông khẽ nói:

– Xin lỗi… tôi làm phiền rồi.

Rồi ông quay lưng, chậm rãi bước ra ngoài.

Trong khoảnh khắc đó, một vài người trong quán nhìn anh Minh với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Một cô sinh viên thì thầm:

– Bán buôn vậy thì hơi quá…

Anh Minh không nói gì. Anh chỉ quay lưng lại bếp, tiếp tục trụng bún.

Nhưng trong đầu anh lại dội lên một ký ức cũ.

Ngày xưa… khi anh còn nhỏ.

Một buổi chiều mưa tầm tã.

Anh và mẹ đứng trước một quán ăn. Hai mẹ con đói từ sáng.

Mẹ anh khi đó cũng đã từng nói:

“Cho tôi xin phần ăn còn lại… cho thằng nhỏ…”

Người chủ quán ngày đó đã lắc đầu.

Không phải vì ghét bỏ.

Mà vì họ nói:

“Đồ thừa ăn không tốt. Đợi chút, tôi nấu tô khác.”

Anh Minh chợt thở dài.

Đúng lúc đó, anh chợt quay ra ngoài cửa quán.

Ông lão vẫn chưa đi xa.

Bước chân chậm chạp.

Cái lưng còng còng.

Anh Minh bỗng gọi lớn:

– Ông ơi!

Cả quán lại quay đầu.

Ông lão dừng lại, quay lại nhìn.

Anh Minh nói:

– Ông ngồi xuống bàn kia đi!

Mọi người nhìn nhau.

Không ai hiểu chuyện gì.

Anh Minh quay vào bếp. Tay anh bắt đầu làm một tô bún mới.

Nhưng lần này… khác hẳn mọi khi.

Anh trụng một vắt bún thật đầy.

Chan nước lèo nóng hổi.

Rồi anh gắp thịt.

Một miếng.

Hai miếng.

Ba miếng.

Cô phụ quán tròn mắt:

– Anh Minh… nhiều quá rồi đó.

Anh chỉ cười nhẹ:

– Kệ đi.

Anh thêm vài miếng chả, rắc hành lá xanh, chút tiêu thơm.

Tô bún đầy đến mức nước gần chạm miệng tô.

Mấy người khách trong quán bắt đầu nhìn theo.

Một chú xe ôm khẽ nói:

– Ủa…

Anh Minh còn lấy thêm chén nước mắm ớt.

Rồi anh bưng tô bún ra.

Đặt trước mặt ông lão.

Hơi nước nóng bốc lên thơm lừng.

Ông lão nhìn tô bún… mắt chợt đỏ.

– Tôi… không có tiền đâu…

Anh Minh khoát tay.

– Không cần tiền.

Cả quán im lặng.

Anh nói tiếp, giọng chậm lại:

– Ông ăn tô này đi.

– Tô kia ăn dở rồi… không tốt đâu.

Anh quay sang cô phụ quán:

– Tô bún ăn dở kia đem đổ đi nhé.

– Đừng để ai ăn lại.

Cô phụ quán gật đầu.

Cả quán vẫn im phăng phắc.

Một bác lớn tuổi khẽ nói:

– Thằng nhỏ này… được đó.

Ông lão run run cầm đôi đũa.

– Cảm ơn cậu…

Anh Minh chỉ nói nhẹ:

– Lần sau đói… cứ ghé đây ăn.

– Nhưng nhớ nha… đừng xin đồ thừa.

Ông lão gật đầu.

Ánh mắt ông bỗng ươn ướt.

Còn trong quán… bầu không khí vừa rồi bỗng dịu lại.

Nhưng câu chuyện buổi sáng hôm đó… chỉ mới bắt đầu.

CHƯƠNG 2 – NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ GIỌNG NÓI TO


Sau buổi sáng hôm đó, câu chuyện về tô bún đặc biệt lan khắp con hẻm nhỏ.

Quán bún của anh Minh vốn đã đông khách, giờ càng đông hơn.

Không phải vì quảng cáo.

Mà vì người ta truyền miệng nhau.

“Quán bún trong hẻm đó… chủ quán tốt lắm.”

Nhưng anh Minh thì vẫn vậy.

Vẫn nói chuyện hơi lớn.

Vẫn làm việc nhanh như gió.

Vẫn nhắc cô phụ quán mỗi sáng:

– Đồ ăn phải sạch.

– Khách ăn dở là bỏ.

– Không giữ lại.

Cô phụ quán nhiều lúc cười:

– Anh khó tính ghê.

Anh Minh chỉ cười.

– Khó tính mới giữ được quán.

Một tuần sau.

Ông lão hôm trước quay lại.

Ông đứng trước quán, ngập ngừng.

Anh Minh vừa thấy đã gọi:

– Ông ngồi đi!

Rồi anh quay sang nói với cô phụ quán:

– Làm tô đặc biệt.

Cô phụ quán cười:

– Lại đặc biệt nữa hả?

– Ừ.

Ông lão ngồi xuống.

Ánh mắt ông lần này bớt ngại hơn.

Khi tô bún được đặt xuống, ông khẽ nói:

– Cậu tốt quá.

Anh Minh vừa lau tay vừa đáp:

– Không có gì đâu.

Ông lão ăn chậm rãi.

Một lúc sau, ông khẽ hỏi:

– Sao cậu không cho tôi ăn tô thừa hôm trước?

Anh Minh im lặng một chút.

Rồi anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

– Hồi nhỏ… tôi từng ăn đồ thừa.

Ông lão ngẩng lên.

Anh Minh kể chậm rãi:

– Nhà tôi nghèo lắm.

– Có hôm hai mẹ con đói từ sáng.

– Mẹ tôi từng xin đồ ăn thừa cho tôi.

Anh cười nhẹ.

– Nhưng có người đã nói với mẹ tôi một câu.

Ông lão hỏi:

– Họ nói gì?

– Họ nói… “Đừng ăn đồ thừa. Tôi nấu tô mới cho cậu bé.”

Anh Minh nhìn nồi nước lèo đang bốc khói.

– Tôi nhớ câu đó tới giờ.

Ông lão im lặng rất lâu.

Rồi ông nói khẽ:

– Cậu làm tôi nhớ tới con trai tôi.

– Nó cũng bằng tuổi cậu.

Anh Minh nhìn ông.

– Nó đâu rồi?

Ông lão thở dài.

– Đi làm xa… lâu rồi không gặp.

Hai người im lặng.

Trong quán, khách vẫn ra vào tấp nập.

Bỗng một người khách bước tới quầy.

Đó là chú xe ôm hôm trước.

Chú đặt vài tờ tiền xuống.

– Gửi quán vài tô bún.

Anh Minh ngạc nhiên:

– Để làm gì?

Chú cười:

– Ai khó khăn thì cho ăn.

Anh Minh lắc đầu.

– Không cần đâu.

– Quán tôi lo được.

Chú xe ôm cười lớn:

– Thì coi như tôi góp chút lòng.

Cô sinh viên hôm trước cũng nói:

– Em cũng gửi một tô.

Không khí trong quán bỗng ấm áp lạ thường.

Ông lão nhìn quanh.

Ánh mắt ông sáng lên.

Anh Minh đứng dậy, nói lớn:

– Thôi được rồi.

– Ai muốn gửi thì gửi.

– Nhưng nhớ nha…

Anh chỉ vào bảng trước quán.

Anh vừa treo lên một tấm bảng nhỏ:

“Ai đói cứ vào ăn. Nếu chưa có tiền, hôm khác trả cũng được.”

Cả quán vỗ tay.

Ông lão cúi đầu thật lâu.

Anh Minh gãi đầu cười:

– Có gì đâu mà cảm ơn hoài vậy.

Nhưng chính anh cũng không biết…

Hành động nhỏ của mình đang làm thay đổi cả con hẻm này.

CHƯƠNG 3 – TÔ BÚN CỦA LÒNG TỬ TẾ


Ba tháng sau.

Quán bún của anh Minh trở thành nơi quen thuộc của cả khu.

Mỗi sáng, ngoài khách bình thường, đôi khi còn có vài người lao động ghé vào.

Có người trả tiền.

Có người chưa.

Nhưng anh Minh chưa bao giờ hỏi nhiều.

Một buổi sáng.

Ông lão lại đến.

Nhưng lần này ông ăn xong rồi không vội đi.

Ông ngồi lại khá lâu.

Anh Minh hỏi:

– Ông chờ ai hả?

Ông lão cười.

– Chờ con trai tôi.

Anh Minh ngạc nhiên.

– Nó về rồi?

Ông lão gật đầu.

Một lát sau, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi bước vào.

Anh ta nhìn quanh quán.

Rồi ánh mắt dừng lại ở anh Minh.

Anh ta bước tới.

– Cậu là chủ quán?

– Dạ đúng.

Người đàn ông cúi đầu.

– Cảm ơn cậu… vì đã giúp cha tôi.

Anh Minh bất ngờ.

– Có gì đâu.

Người đàn ông nói tiếp:

– Tôi làm xa nhiều năm.

– Cha tôi không muốn làm phiền tôi nên sống rất tiết kiệm.

– Hôm trước về, nghe cha kể chuyện tô bún… tôi muốn tới gặp cậu.

Ông lão cười hiền.

– Tôi nói với nó… cậu là người tốt.

Người đàn ông nhìn tấm bảng trước quán.

– Cậu làm việc này lâu chưa?

Anh Minh gãi đầu.

– Cũng mới thôi.

Người đàn ông suy nghĩ một chút.

Rồi anh nói:

– Nếu cậu không phiền… tôi muốn góp tiền mỗi tháng.

– Để quán có thể giúp thêm người khó khăn.

Anh Minh lắc đầu:

– Không cần đâu.

Nhưng ông lão khẽ nói:

– Cứ nhận đi.

– Không phải bố thí.

– Là chia sẻ.

Anh Minh im lặng.

Rồi anh cười.

– Vậy thì… cảm ơn.

Ngoài cửa quán, nắng sớm bắt đầu chiếu vào con hẻm.

Mùi nước lèo vẫn thơm như mọi ngày.

Ông lão đứng dậy.

Trước khi đi, ông quay lại nói:

– Minh này.

– Tô bún hôm đó… không chỉ làm ấm bụng tôi.

– Mà còn làm ấm lòng rất nhiều người.

Anh Minh cười:

– Ông nói quá rồi.

Ông lão lắc đầu.

– Không.

– Vì lòng tốt… giống như nồi nước lèo kia.

Anh Minh ngạc nhiên:

– Sao giống?

Ông lão mỉm cười:

– Khi nó nóng… nó làm ấm cả những người xung quanh.

Ông bước ra khỏi quán.

Con hẻm nhỏ lại trở về nhịp sống quen thuộc.

Nhưng từ ngày đó, ai đi ngang quán bún của anh Minh cũng thường thấy một điều quen thuộc.

Một tấm bảng nhỏ trước quán.

Và đôi khi… một tô bún nóng hổi dành cho người đang cần.

Bài học của câu chuyện

Lòng tốt không phải là cho đi những gì mình không cần,
mà là trao đi sự tôn trọng và tử tế dành cho người khác.

Giúp đỡ ai đó không làm họ cảm thấy nhỏ bé,
mà khiến cả hai phía đều cảm thấy ấm lòng.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.