Min menu

Pages

Cậu bé trúng tuyển đại học những không có tiền để nhập học. Người trong làng biết được liền tụ tập nhau cùng làm một việc khiến cậu bé không kìm được nước mắt...

CHƯƠNG 1: TỜ GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN

“Con… con định bỏ thật sao Minh?”

Giọng cô Lan run run trong đêm tối. Ngọn đèn điện vàng yếu ớt treo trước hiên nhà chập chờn theo gió.

Minh ngồi lặng trước chiếc bàn gỗ cũ. Trên tay cậu là tờ giấy báo trúng tuyển đã bị cậu vò lại rồi lại mở ra không biết bao nhiêu lần.

Tờ giấy ấy từng là niềm tự hào lớn nhất của cậu.

Nhưng lúc này… nó lại giống như một thứ khiến tim cậu nặng trĩu.

Minh khẽ thở dài.

“Con không bỏ… nhưng mình không có tiền mẹ à.”

Câu nói rất nhẹ, nhưng khiến không khí trong căn nhà nhỏ im lặng đến nghẹt thở.

Cô Lan quay đi, lau vội nước mắt.

“Hay… hay con hoãn một năm. Mẹ đi làm thêm, gom góp lại rồi năm sau con đi học.”

Minh nhìn đôi bàn tay mẹ. Những ngón tay gầy gò, chai sần vì bao năm làm thuê cuốc mướn.

Cậu biết rõ mẹ đã cố gắng đến mức nào để cậu học hết cấp ba.

Minh khẽ lắc đầu.

“Mẹ đã cực cả đời rồi. Con không muốn mẹ phải khổ thêm nữa.”

Ngoài sân, tiếng dế kêu rả rích.

Đêm ở làng Tân Phú luôn yên tĩnh như vậy.

Nhưng đêm nay, trong lòng Minh là một cơn bão.

Cậu đứng dậy, cẩn thận gấp tờ giấy báo lại rồi đặt vào cuốn vở.

“Con nghĩ… chắc con sẽ đi làm.”

Cô Lan quay phắt lại.

“Không được!”

Giọng bà nghẹn lại.

“Con học giỏi như vậy, sao lại bỏ dở?”


Minh cười buồn.

“Nhưng mình lấy tiền đâu mẹ?”

Câu hỏi đơn giản, nhưng không ai trả lời được.

Sáng hôm sau, tin Minh đỗ đại học lan khắp làng.

Ai cũng mừng.

Bác Tư sửa xe đầu ngõ vừa vá lốp vừa nói lớn:

“Thằng Minh giỏi thật. Cả làng mình mới có một đứa đỗ trường lớn như vậy.”

Cô Hạnh bán tạp hóa cười:

“Sau này thành kỹ sư rồi nhớ về sửa đường cho làng nha.”

Nhưng đến chiều, tin thứ hai cũng lan ra.

Minh… không đi học.

“Không có tiền nhập học.”

Tin ấy khiến nhiều người trong làng lặng đi.

Bà Năm bán xôi đầu làng thở dài:

“Tội nghiệp con bé Lan… một mình nuôi con bao năm.”

Bác Tư gác chiếc cờ lê xuống.

“Thằng nhỏ mà bỏ học thì uổng quá.”

Cô Hạnh cũng trầm ngâm:

“Ừ… hiếm có đứa nào chăm học như nó.”

Chiều hôm đó, Minh vẫn đi phụ hồ cho một công trình nhỏ gần làng.

Cậu làm việc rất chăm chỉ, nhưng trong lòng trống rỗng.

Khi trời gần tối, cậu ngồi nghỉ bên đống gạch.

Anh thợ cả hỏi:

“Minh, nghe nói em đỗ đại học mà?”

Minh gật đầu.

“Dạ.”

“Thế sao còn đi làm ở đây?”

Minh cười gượng.

“Em… chắc không đi học nữa.”

Anh thợ cả im lặng một lúc.

“Tiếc thật.”

Chỉ hai chữ đó thôi, nhưng khiến Minh quay mặt đi.

Cậu không muốn ai nhìn thấy đôi mắt mình đang đỏ lên.

Tối hôm ấy, khi Minh về nhà, cậu thấy mẹ đang ngồi trước hiên.

Cô Lan cố tỏ ra bình thường.

“Con ăn cơm đi, mẹ nấu canh rau.”

Minh gật đầu.

Bữa cơm rất đơn giản.

Nhưng cả hai mẹ con gần như không nói gì.

Sau bữa ăn, Minh ngồi học như thói quen.

Trang vở mở ra… nhưng cậu không đọc được chữ nào.

Trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi:

“Liệu mình có sai không khi từ bỏ?”

Ngoài sân, gió đêm thổi qua hàng tre xào xạc.

Ở đâu đó trong làng, vài người đang âm thầm bàn với nhau về một chuyện mà Minh hoàn toàn không biết.

Một chuyện sẽ thay đổi cuộc đời cậu.

CHƯƠNG 2: NGÔI LÀNG ĐỨNG SAU MỘT GIẤC MƠ


Sáng hôm sau, câu chuyện về Minh vẫn chưa dừng lại.

Ở quán nước đầu làng, mấy người nông dân ngồi uống trà.

Bác Tư nói:

“Thằng nhỏ mà bỏ học thì uổng thật.”

Chú Ba thợ mộc gật gù.

“Ừ. Nhưng biết làm sao, nhà nó nghèo quá.”

Cô Hạnh đặt ấm trà xuống.

“Tôi nghĩ… cả làng mình giúp được mà.”

Mọi người nhìn cô.

“Giúp kiểu gì?” bác Tư hỏi.

Cô Hạnh suy nghĩ một chút.

“Không cần nhiều. Mỗi nhà góp một ít thôi.”

Chú Ba gãi đầu.

“Liệu có đủ không?”

Đúng lúc đó, bác trưởng thôn bước tới.

Ông đã nghe hết câu chuyện.

Ông chậm rãi nói:

“Không cần một người cho nhiều. Chỉ cần cả làng cùng chung tay.”

Mọi người nhìn nhau.

Một ý tưởng dần hình thành.

Buổi chiều hôm đó, vài người trong làng bắt đầu đi từng nhà.

“Chúng tôi muốn giúp Minh có tiền nhập học.”

Có nhà đưa năm chục nghìn.

Có nhà đưa một trăm nghìn.

Bà Năm bán xôi đem cả số tiền bà dành dụm mấy ngày.

“Tôi không có nhiều… nhưng cho thằng nhỏ chút.”

Chú Ba thợ mộc nói:

“Để tôi đóng cái thùng gỗ để bỏ tiền.”

Cô Hạnh đề xuất thêm:

“Hay mình làm một phiên chợ nhỏ ở sân đình.”

Ý tưởng ấy khiến ai cũng hào hứng.

Hai ngày sau, sân đình làng Tân Phú trở nên nhộn nhịp.

Người bán bánh.

Người bán trái cây.

Người bán rau.

Những món rất đơn giản, nhưng ai cũng mua ủng hộ.

Bà Năm vừa bán xôi vừa cười:

“Hôm nay bán hết sớm quá.”

Bác Tư cũng đem vài chiếc xe đạp cũ ra sửa rồi bán rẻ.

“Lấy tiền góp cho thằng Minh.”

Không khí trong làng bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Nhưng tất cả đều giữ bí mật.

Minh hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra.

Chiều ngày thứ ba.

Minh đang phụ hồ thì có người gọi.

“Minh! Bác trưởng thôn gọi cháu ra sân đình.”

Minh hơi ngạc nhiên.

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Ra rồi biết.”

Minh lau tay rồi đi theo.

Khi cậu đến sân đình… cậu sững lại.

Rất đông người đang đứng đó.

Bác Tư.

Cô Hạnh.

Bà Năm.

Chú Ba.

Gần như cả làng đều có mặt.

Trên chiếc bàn gỗ ở giữa sân là một chiếc hộp.

Minh bối rối.

“Có chuyện gì vậy ạ?”

Bác trưởng thôn bước lên.

Giọng ông trầm ấm.

“Minh à… tụi bác biết cháu đỗ đại học nhưng không có tiền nhập học.”

Minh cúi đầu.

“Dạ…”

Ông mở chiếc hộp.

Bên trong là rất nhiều phong bì.

Những tờ tiền được gấp cẩn thận.

“Đây là tấm lòng của cả làng.”

Minh sững sờ.

“Dạ…?”

Bác trưởng thôn tiếp tục nói:

“Có người góp nhiều, có người góp ít. Nhưng ai cũng muốn cháu tiếp tục đi học.”

Không khí bỗng yên lặng.

Minh nhìn quanh.

Những gương mặt quen thuộc đang mỉm cười với cậu.

Bác Tư nói lớn:

“Cả làng mình nuôi được một sinh viên!”

Cô Hạnh cười:

“Sau này thành đạt nhớ về thăm làng là được.”

Bà Năm run run nói:

“Cố học nha con.”

Minh cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Nước mắt bất giác rơi xuống.

Cậu cúi đầu thật sâu.

“Cháu… cháu không biết nói gì.”

Giọng cậu run run.

“Cháu hứa sẽ học thật tốt… để không phụ lòng mọi người.”

Tiếng vỗ tay vang lên khắp sân đình.

Chiều hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều ngày, Minh cảm thấy giấc mơ của mình… vẫn còn nguyên.

CHƯƠNG 3: CON ĐƯỜNG TRỞ VỀ


Ngày Minh lên thành phố nhập học, cả làng ra tiễn.

Chiếc xe khách dừng ở đầu đường đất đỏ.

Cô Lan nắm tay con trai.

“Lên đó nhớ giữ sức khỏe.”

Minh gật đầu.

“Dạ.”

Bác Tư vỗ vai cậu.

“Nhớ học cho giỏi.”

Cô Hạnh cười:

“Có gì khó thì gọi về.”

Minh nhìn mọi người.

Những gương mặt thân quen ấy chính là lý do khiến cậu phải cố gắng.

Cậu cúi đầu thật sâu.

“Cháu cảm ơn mọi người.”

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Minh nhìn qua cửa kính.

Ngôi làng nhỏ dần phía sau.

Nhưng tình cảm của làng Tân Phú… cậu biết mình sẽ mang theo suốt đời.

Những năm tháng đại học không hề dễ dàng.

Ban ngày Minh đi học.

Buổi tối cậu làm thêm ở quán cà phê.

Có hôm mệt đến mức ngủ gục trên bàn.

Nhưng mỗi khi muốn bỏ cuộc, cậu lại nhớ đến sân đình hôm ấy.

Nhớ đến những phong bì nhỏ chứa đầy hy vọng.

“Không được bỏ cuộc.”

Minh tự nhủ.

Bốn năm trôi qua.

Ngày tốt nghiệp, Minh đứng trên sân trường nhận bằng.

Cậu gọi điện về.

“Mẹ ơi… con tốt nghiệp rồi.”

Ở đầu dây bên kia, cô Lan bật khóc.

“Con giỏi lắm.”

Một năm sau.

Minh trở về làng.

Con đường đất đỏ vẫn như xưa.

Sân đình vẫn vậy.

Nhưng lần này, Minh đứng ở giữa sân.

Xung quanh là những người từng giúp cậu.

Minh nói:

“Nhờ tình thương của cả làng mà cháu có ngày hôm nay.”

Cậu đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ.

“Đây là quỹ nhỏ cháu muốn dành cho các em học sinh khó khăn trong làng.”

Mọi người nhìn nhau, xúc động.

Bác trưởng thôn mỉm cười.

“Thấy chưa… cả làng mình đã nuôi đúng người rồi.”

Tiếng cười vang lên khắp sân đình.

Gió chiều thổi qua cánh đồng lúa xanh.

Một giấc mơ đã thành hiện thực.

Và từ đó, ở làng Tân Phú, mỗi khi có một đứa trẻ hiếu học gặp khó khăn… cả làng lại cùng nhau nâng đỡ.

Bởi họ tin rằng:

Khi nhiều tấm lòng nhỏ bé cùng góp lại, chúng có thể mở ra cả một tương lai cho một con người.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.