Ánh đèn chùm trong phòng khách nhà họ Trịnh tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, sang trọng nhưng lạnh lẽo, soi rõ những gương mặt đang che đậy sự khinh miệt bằng lớp mặt nạ quý tộc. Bà Trịnh nhấp một ngụm trà, đôi mắt sắc lẹm như dao cạo quét qua bộ váy đơn giản của Linh, người con dâu đã về làm dâu được hai năm nhưng chưa một ngày được coi là người nhà. Tiếng tách sứ chạm vào đĩa nghe "cạch" một tiếng khô khốc, xé toạc bầu không khí im lặng đầy áp lực đang bao trùm lấy căn phòng.
"Tôi cứ ngỡ sau hai năm làm dâu nhà này, cô phải học được cách chi tiêu cho ra dáng một phu nhân, hóa ra bản chất 'bình dân' nó ngấm vào máu rồi, khó rửa sạch nhỉ?" Bà Trịnh lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng nhưng chứa đựng hàm lượng mỉa mai cực độ. Bà ta không nhìn thẳng vào Linh, mà chỉ chăm chú nhìn vào bộ móng tay vừa mới làm, như thể sự hiện diện của Linh là một vết bẩn làm hỏng tầm nhìn của bà trong căn biệt thự lộng lẫy này.
Linh siết chặt đôi bàn tay dưới gầm bàn, cảm giác mồ hôi lạnh thấm đẫm nhưng gương mặt vẫn duy trì một sự điềm tĩnh đến lạ lùng. Cô nhớ lại lời bố mình dặn trước ngày cưới, về việc ký bản công chứng tài sản riêng cho số tiền 4 tỷ đồng và căn nhà phố mà ông đã tích góp cả đời cho con gái. Lúc đó cô còn trách bố quá đa nghi, nhưng nhìn bộ dạng của mẹ chồng và thái độ dửng dưng của Nam – chồng cô – lúc này, cô mới thấy cái viễn kiến của người già thật đáng sợ.
Nam ngồi cạnh mẹ, tay lướt điện thoại, không mảy may liếc nhìn vợ lấy một lần như thể cô chỉ là một món đồ nội thất không linh hồn. Hắn hắng giọng, phá vỡ sự im lặng bằng một tông giọng ra lệnh: "Linh này, con Tú sắp lấy chồng, bên nhà trai họ đòi phải có nhà riêng thì mới chịu tổ chức rình rang. Mẹ với anh tính rồi, em rút 4 tỷ tiền hồi môn đó ra, cộng với bán căn nhà bố em cho đi để mua cho nó căn chung cư cao cấp bên Quận 1."
Linh cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại, không phải vì đau lòng, mà vì sự nực cười đến tột độ của cái yêu cầu vô sỉ ấy.
Cô đặt ly nước xuống, khẽ nhếch môi: "Anh nói gì cơ? Dùng tiền của bố tôi để mua nhà cho em gái anh làm của hồi môn? Anh đang kể chuyện hài hay đang nằm mơ giữa ban ngày thế, Nam?"
Bà Trịnh đập mạnh tay xuống bàn, khiến nước trà bắn cả ra ngoài, đôi mắt bà ta trợn ngược đầy vẻ xúc phạm. "Cô nói cái giọng đó với ai đấy? Bước chân vào nhà này, thân xác cô, tiền bạc của cô đều thuộc về họ Trịnh. Cô tưởng cái danh 'con dâu nhà giàu' là miễn phí à? Đừng có ích kỷ, con Tú nó là em chồng cô, nó được gả vào chỗ tốt thì cô cũng mát mặt chứ báu bở gì mà giữ khư khư cái đống tiền lẻ ấy?"
"Tiền lẻ?" Linh lặp lại, tiếng cười khẩy vang lên giữa căn phòng vắng. "Nếu 4 tỷ là tiền lẻ, sao bà không tự rút két sắt ra mà lo cho con gái bà? Sao phải đi nhòm ngó vào túi tiền của một người mà bà vừa mỉa mai là 'bản chất bình dân'? Hóa ra cái sang trọng của nhà họ Trịnh lại được xây dựng trên sự bòn rút trắng trợn thế này sao?"
Nam đứng phắt dậy, vẻ mặt điển trai thường ngày giờ đây méo mó vì giận dữ và sự tự ái bị chạm tự trọng. Hắn chỉ tay vào mặt Linh, gằn giọng: "Cô câm miệng lại! Đừng có đem cái thói chợ búa đó về đây. Tôi nhắc lại, đấy là tài sản chung sau hôn nhân, cô không có quyền tự quyết. Nếu hôm nay cô không ký giấy chuyển tiền, thì đừng trách thằng này ác. Tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà này với hai bàn tay trắng, để xem cái bản lĩnh của cô cao đến đâu!"
*
Sự im lặng chết chóc bao trùm, Linh nhìn thẳng vào mắt chồng, thấy trong đó không có lấy một chút tình nghĩa, chỉ có sự tham lam và tính toán hèn hạ. Cô nhận ra rằng, suốt hai năm qua, sự chịu đựng của cô chỉ làm nuôi béo thêm lòng tham của những con người này. Họ coi sự tử tế của cô là điểm yếu, coi tài sản của gia đình cô là mồi ngon để họ xâu xé.
"Anh chắc chắn đó là tài sản chung chứ?" Linh thản nhiên hỏi, bàn tay khẽ mở túi xách lấy ra một tệp tài liệu mỏng. "Tôi đã định im lặng để giữ chút thể diện cuối cùng cho cái cuộc hôn nhân mục nát này, nhưng các người ép tôi quá. Nam à, anh có biết khái niệm 'Công chứng tài sản riêng trước hôn nhân' không? Toàn bộ 4 tỷ và căn nhà kia, trên pháp lý, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ liên quan đến anh dù chỉ một xu."
Gương mặt Nam biến sắc, từ đỏ gay gắt chuyển sang tái nhợt như xác chết, hắn giật lấy tờ giấy trên tay Linh, đọc ngấu nghiến. Từng dòng chữ, từng con dấu đỏ chót như những cái tát nảy lửa vỗ thẳng vào mặt hắn và bà mẹ chồng đang ngồi chết trân trên ghế. Bà Trịnh lắp bắp, không tin vào mắt mình: "Cô... cô dám qua mặt chúng tôi? Cô đề phòng chúng tôi ngay từ lúc chưa cưới sao? Đồ đàn bà tâm địa rắn rết!"
Linh đứng dậy, chỉnh lại vạt áo một cách quý phái, phong thái lúc này hoàn toàn lấn lướt sự hào nhoáng giả tạo của bà Trịnh. "Tôi không tâm địa, tôi chỉ có trí tuệ. Nếu các người đối xử với tôi như người nhà, có lẽ tôi đã không ngần ngại giúp đỡ. Nhưng các người coi tôi là cái mỏ lộ thiên, thì xin lỗi, mỏ này đóng cửa rồi. Và Nam này, anh nói đúng, 'đừng trách anh ác', vậy thì cũng đừng trách tôi cạn tình."
Nam lao đến định giằng co, định dùng sức mạnh thể chất để áp chế Linh khi cái bẫy tài chính của hắn sụp đổ. Hắn gầm lên: "Mày lừa tao! Mày phải hủy cái giấy này ngay, nếu không tao sẽ không để mày yên đâu!" Sự hung hãn của hắn hiện rõ bản chất của một kẻ đào mỏ bị dồn vào đường cùng, không còn chút dáng vẻ của một người chồng trí thức.
*
Đúng lúc đó, cánh cửa lớn của biệt thự bật mở, một dáng người cao lớn, uy nghiêm với mái tóc bạc kim bước vào. Đó là ông Lâm, bố của Linh, người nãy giờ đã đứng ở hành lang và chứng kiến toàn bộ vở kịch rẻ tiền này. Ông bước đi chậm rãi nhưng mỗi bước chân đều như nện vào tim gan của những kẻ đang hiện diện trong phòng.
Ông Lâm đi đến bên cạnh con gái, đặt tay lên vai cô như một điểm tựa vững chãi nhất thế gian. Ông nhìn sang Nam, người đang đứng sững lại vì bất ngờ, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy sự khinh bỉ: "Con rể, nghe ta nói này. 4 tỷ đó là tiền hồi môn ta cho con gái ta để nó sống sung túc, chứ không phải quỹ từ thiện để đi cứu trợ cho cái sự sĩ diện hão của nhà anh."
Bà Trịnh run rẩy đứng lên, cố gắng lấy lại chút uy quyền hão huyền: "Ông... ông thông gia, chuyện trong nhà để chúng nó tự giải quyết, ông can thiệp vào làm gì?" Ông Lâm quay sang bà ta, ánh mắt sắc như thép nguội: "Khi bà sỉ nhục con gái tôi, bà có coi tôi là thông gia không? Khi con trai bà định hành hung nó để cướp tài sản, các người có coi nó là người nhà không? Nhà họ Trịnh các người sang trọng nhỉ, sang trọng đến mức đi ăn cướp của con dâu giữa ban ngày!"
Nam lắp bắp: "Bố... con chỉ là lo cho em gái..." Ông Lâm ngắt lời bằng một cái xua tay dứt khoát: "Đừng gọi tôi là bố, nghe bẩn tai lắm. Đơn ly hôn Linh đã ký sẵn trong túi rồi. Hôm nay tôi đến đây để đón con gái tôi về, và cũng để thông báo cho anh biết: Căn nhà này, vốn dĩ cũng đang nằm trong danh sách nợ xấu của ngân hàng đối tác bên tôi. Để xem không có 'tiền lẻ' của con gái tôi, các người trụ được bao lâu."
Linh nhìn chồng mình lần cuối, thấy một kẻ thảm hại đang run rẩy trước sự sụp đổ của ảo vọng giàu sang. Cô nhận ra rằng tình yêu mà cô từng dành cho hắn đã chết lịm từ lâu, thay vào đó là một sự thanh thản đến lạ kỳ. Cô cầm lấy tay bố, hiên ngang bước ra khỏi cánh cửa biệt thự, bỏ lại sau lưng tiếng gào thét của bà Trịnh và cái nhìn thất thần của Nam.
Bước ra ngoài trời xanh, nắng vàng rực rỡ như chào đón một cuộc đời mới của Linh. Cô hiểu rằng, tài sản lớn nhất mà cô có không phải là 4 tỷ hay căn nhà, mà là sự bảo vệ của cha và bản lĩnh của chính mình. Sự công bằng có thể đến muộn, nhưng nó sẽ luôn đến với những người biết tự bảo vệ giá trị của bản thân trước những kẻ tham lam vô độ.
LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.