Ánh nắng chiều tà gay gắt rát bỏng như trêu ngươi lên những khuôn mặt lem luốc của hai đứa trẻ đang co rúm lại nơi góc chợ huyện. Đứa chị, Lan, mới chín tuổi nhưng đôi vai đã gầy guộc như một cành củi khô, đôi tay nhỏ bé run rẩy bế chặt lấy đứa em trai ba tuổi đang lịm đi vì đói và khát. Cha chúng vừa nằm xuống sau một cơn bạo bệnh dài đằng đẵng, tiền bạc trong nhà ra đi theo những tờ hóa đơn thuốc thang, và mẹ chúng – người phụ nữ vốn dĩ không chịu nổi cái nghèo – cũng đã gom góp những đồng tiền cuối cùng để bỏ đi biệt tích ngay trong đêm tang lễ.
Chẳng còn cách nào khác, Lan gom hết can đảm, dùng số tiền lẻ hàng xóm thương tình quyên góp để mua hai tấm vé xe khách, vượt qua quãng đường 300 km dằng dặc để tìm về nương nhờ ông bà nội. Suốt chuyến xe, tiếng khóc ngặt nghẽo của đứa em nhỏ khiến hành khách xung quanh khó chịu, nhưng Lan chỉ biết cúi đầu xin lỗi, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi chảy ròng ròng trên má. Trong tâm trí non nớt của cô bé, ông nội và bà nội chính là bến đỗ cuối cùng, là những người mang cùng dòng máu sẽ mở rộng vòng tay che chở cho hai mầm non bơ vơ.
Khi chiếc xe dừng lại ở đầu làng, Lan khập khiễng dắt em đi bộ thêm hai cây số nữa mới tới được cổng ngôi nhà ngói năm gian khang trang của ông bà nội. Ngôi nhà vẫn vậy, sừng sững và bề thế, nhưng không khí xung quanh lại lạnh lẽo đến đáng sợ khi bà nội cô, bà Hiền, bước ra với gương mặt xám xịt. Bà không nhìn vào hai đứa cháu đang lả đi vì mệt, mà nhìn chằm chằm vào bộ quần áo rách rưới, cáu bẩn của chúng với vẻ ghê tởm lộ rõ trên từng nếp nhăn.
"Ông nó ơi, ra mà xem cái thứ gì đang đứng ở cổng nhà mình này, trông chẳng khác gì lũ ăn xin chết đói ngoài chợ," bà Hiền cất tiếng, giọng nói sắc lẹm và chát chúa như tiếng kim loại va vào nhau. Ông nội cô, ông Quý, thong thả bước ra, tay cầm chiếc điếu cày, đôi mắt nheo lại đầy vẻ toan tính và lạnh lùng. Ông không một lời hỏi han về đứa con trai vừa nằm xuống, cũng chẳng màng đến việc hai đứa nhỏ đã ăn uống gì chưa trên chặng đường dài.
Lan mếu máo, quỳ sụp xuống nền gạch nung: "Nội ơi, bố con mất rồi, mẹ con đi mất rồi, hai chị em con không còn nơi nào để đi, xin nội cho chúng con vào nhà..." Cô bé chưa kịp dứt lời, bà Hiền đã nhổ toẹt một bãi nước miếng xuống đất, cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai. "Nội? Ai là nội của hạng người này? Thằng con tôi nó dại dột lấy cái loại đàn bà hư hỏng, sinh ra hai đứa con chẳng biết có phải máu mủ nhà này không, giờ chết rồi lại định đổ nợ lên đầu ông bà già này sao?"
Ông Quý bồi thêm một câu, giọng trầm đục nhưng chứa đựng sự nhẫn tâm tột cùng: "Đừng có nhận vơ tổ tông ở đây, nhà họ Quý này chỉ có những đứa con cháu vẻ vang, không có loại rách rưới bôi tro trát trấu vào mặt ông bà. Biến đi cho khuất mắt, trước khi tôi gọi dân phòng đến tống cổ lũ ăn xin này ra khỏi làng, đừng để cái nghèo của chúng mày ám vào vận khí nhà tao." Lan sững sờ, trái tim non nớt tan nát khi thấy ông nội lấy chiếc chổi tre quét mạnh vào chân hai chị em như quét những đống rác rưởi.
Tiếng khóc của đứa em trai lúc này vang lên xé lòng, dường như nó cũng cảm nhận được sự ghẻ lạnh từ những người ruột thịt.
Lan ôm chặt em vào lòng, lùi dần ra khỏi cổng trong tiếng chửi bới thậm tệ của người bà nội đang dùng nước dội sạch chỗ hai chị em vừa đứng để "trừ tà". Hai đứa trẻ bơ vơ giữa đường làng vắng lặng, dưới cái nhìn tò mò nhưng e dè của vài người hàng xóm vốn dĩ không muốn đắc tội với gia đình giàu có nhất vùng này.
Giữa cơn tuyệt vọng tột cùng, một người phụ nữ trườn ra từ ngôi nhà lụp xụp đầu xóm trên một chiếc xe lăn cũ kỹ, rỉ sét. Đó là dì Hoa, người phụ nữ tàn tật cả hai chân từ nhỏ, sống cô độc bằng nghề đan lát và nhặt nhạnh phế liệu. Dì đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ xa, đôi mắt dì đỏ hoe vì phẫn uất trước sự nhẫn tâm của ông Quý bà Hiền. Dì vẫy tay, giọng nói khàn khàn nhưng chứa đầy hơi ấm: "Hai đứa nhỏ, vào đây với dì, nhanh lên kẻo nắng gắt hỏng người mất con ơi!"
Lan dắt em bước vào căn nhà chỉ vỏn vẹn mười mét vuông, hơi ẩm mốc của mái lá không làm cô bé sợ hãi bằng cái vẻ hào nhoáng nhưng tàn độc của nhà nội. Dì Hoa lật đật mở nồi cơm điện cũ kỹ, xúc ra bát cơm nguội ít ỏi rồi chan thêm chút nước mắm gừng cho hai chị em. Nhìn hai đứa nhỏ ngấu nghiến bát cơm nguội như thể đó là cao lương mỹ vị, dì Hoa quay mặt đi lau nước mắt, thầm trách ông trời sao lại nỡ để những tâm hồn trong trắng chịu cảnh đọa đày.
"Dì nghèo lắm, đôi chân lại chẳng ra gì, nhưng nếu hai đứa không chê, thì cứ ở lại đây, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, dì cháu mình nương tựa vào nhau mà sống," dì Hoa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lan. Từ ngày đó, ngôi nhà lụp xụp của người đàn bà tàn tật trở thành mái ấm thực sự của hai chị em, nơi không có mỉa mai, không có quyền lực, chỉ có tình yêu thương thuần khiết. Lan bắt đầu học cách đan lát, sáng đi nhặt nhựa, chiều về chăm em, còn dì Hoa dùng những đồng tiền ít ỏi của mình để mua sách vở cho Lan tiếp tục đến trường.
*
Thời gian thấm thoát trôi đi như bóng câu qua cửa sổ, hai mươi năm ròng rã là chuỗi ngày đẫm mồ hôi và nước mắt của người mẹ nuôi tàn tật và hai đứa trẻ kiên cường. Lan không bao giờ quên được những đêm dì Hoa đau đớn vì vết thương tái phát khi trời trở gió, nhưng vẫn cố thức trắng để đan nốt sọt tre lấy tiền nộp học phí cho em trai. Sự hi sinh thầm lặng đó đã trở thành động lực lớn nhất để hai chị em học tập như những người điên, quyết tâm thoát nghèo để báo đáp ơn đức sinh thành lần thứ hai.
Hai mươi năm sau, làng quê nghèo xôn xao bởi sự trở về của một đoàn xe sang trọng đỗ ngay trước ngôi nhà cũ của dì Hoa, nay đã được xây dựng lại thành một biệt thự nhỏ xinh xắn từ vài năm trước. Lan giờ đây là một nữ doanh nhân thành đạt, còn em trai cô đã trở thành một kỹ sư công nghệ tài năng đang làm việc tại nước ngoài. Họ trở về không phải để khoe mẽ, mà để thực hiện tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời: tổ chức một bữa tiệc khao làng và tri ân người mẹ nuôi đã cứu vớt cuộc đời họ từ hố thẳm.
100 mâm cỗ thịnh soạn được bày ra giữa sân đình, cả làng kéo đến chúc mừng, ai nấy đều trầm trồ trước sự hiếu thảo của hai chị em đối với người phụ nữ tàn tật ngồi ở vị trí danh dự. Lan ân cần gắp từng miếng ngon nhất đặt vào bát dì Hoa, ánh mắt tràn đầy sự kính trọng và yêu thương như dành cho một vị bồ tát sống. Giữa lúc không khí đang rộn ràng nhất, sự xuất hiện của hai bóng dáng già nua, khúm núm nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ tham lam khiến mọi người đột ngột im lặng.
Đó là ông Quý và bà Hiền, lúc này trông đã héo úa, bộ quần áo sang trọng năm xưa giờ đã sờn cũ vì gia cảnh sa sút, con cái phá tán gia tài. Họ chen lấn vào giữa đám đông, bà Hiền không ngượng mồm mà cất tiếng gọi lớn: "Ôi giời ơi, cháu nội của tôi đây rồi! Mọi người xem, cháu tôi nó thành đạt thế này, đúng là gen nhà họ Quý có khác!" Ông Quý cũng gật gù, vuốt râu ra vẻ uy nghiêm: "Dù sao thì lá rụng cũng về cội, hai đứa về nương nhờ bà già tàn tật này lâu thế đủ rồi, giờ là lúc về báo hiếu ông bà nội đích thực."
Tiếng xì xào bàn tán nổi lên, Lan đặt đôi đũa xuống, đứng dậy đối diện với những người mà hai mươi năm trước đã coi cô là rác rưởi. Ánh mắt cô không còn sự sợ hãi của đứa trẻ chín tuổi, mà là sự lạnh lùng của một người đã nếm trải đủ đắng cay của nhân gian. "Ông bà nhầm người rồi sao? Hai mươi năm trước, ông bà đã tuyên bố chúng tôi không phải máu mủ, là lũ ăn xin làm bẩn cổng nhà ông bà cơ mà?" giọng Lan vang lên đanh thép, khiến bà Hiền khẽ rùng mình.
*
Bà Hiền vẫn trơ tráo, bước tới định nắm lấy tay Lan nhưng bị cô tránh đi một cách dứt khoát: "Cháu nói gì thế, lúc đó ông bà chỉ là đang thử lòng các cháu thôi! Giờ các cháu có tiền có của, cũng nên biết điều mà đưa cho ông bà 200 triệu để sửa lại cái nhà thờ tổ, coi như là phí nuôi dưỡng tâm hồn mà ông bà đã dành cho các cháu từ xa." Đám đông ồ lên vì sự trơ trẽn tột cùng, 200 triệu – một con số không nhỏ, nhưng lại là một lời đòi hỏi vô liêm sỉ sau hai thập kỷ chối bỏ.
Ông Quý hắng giọng, cố ra vẻ bề trên: "Làm người phải có gốc có gác, không có ông bà thì làm sao có bố các cháu, không có bố các cháu thì làm sao có các cháu ngày hôm nay? 200 triệu đối với các cháu bây giờ chỉ là cái móng tay, đưa cho ông bà để ông bà còn có cái mà dưỡng già, đừng để thiên hạ người ta cười cho là lũ bất hiếu, có tiền mà quên gốc gác." Sự mỉa mai trong lời nói của ông ta như thể ông ta mới là người có quyền ban phát lòng nhân ái.
Lan nhìn sâu vào đôi mắt tham lam của người đàn ông được gọi là ông nội kia, cô khẽ nhếch môi cười, một nụ cười đầy sự khinh bỉ và châm biếm. "Gốc gác sao? Hai mươi năm trước khi chúng tôi đói khát, cái gốc của ông bà ở đâu? Khi em tôi lịm đi vì sốt cao ngay trước cổng nhà nội, cái gác của ông bà nằm ở đâu?" Lan dừng lại một chút, để sự im lặng bao trùm lấy không gian sân đình, khiến mọi người nín thở chờ đợi.
"Ông bà muốn 200 triệu để sửa nhà thờ tổ? Được thôi, tôi sẽ đưa..." Lan vừa nói đến đây, bà Hiền và ông Quý mắt sáng rực lên, lộ rõ vẻ hân hoan thắng lợi. Nhưng Lan nói tiếp bằng giọng lạnh lùng như băng: "... Tôi sẽ đưa số tiền đó cho ủy ban xã để xây dựng quỹ khuyến học mang tên dì Hoa, để giúp đỡ những đứa trẻ bị chính gia đình mình ruồng bỏ. Còn với ông bà, tôi chỉ có một câu thôi: Nếu máu mủ tình thâm mà giá chỉ có 200 triệu, thì tình người của dì Hoa đối với chúng tôi là vô giá, mà hạng người vô giá thì không cần giao dịch với hạng người chỉ biết đến giá tiền!"
Lan quay sang nhìn toàn thể dân làng, giọng cô nghẹn ngào nhưng dứt khoát: "Thưa bà con, ngày hôm nay tôi khao làng là để tri ân mẹ Hoa – người không sinh ra tôi nhưng đã cho tôi mạng sống thứ hai. Còn hai người lạ mặt đang đứng đây đòi tiền, tôi xin hỏi bà con: Có loại ông bà nào lại đòi 'phí nuôi dưỡng' từ những đứa trẻ mình đã xua đuổi bằng chổi tre và nước bẩn hay không?" Cả sân đình vỡ òa trong tiếng vỗ tay rầm rộ, những tiếng chửi rủa hướng về phía ông Quý bà Hiền bắt đầu vang lên không ngớt.
Bà Hiền tím tái mặt mày, định lao vào cào cấu Lan nhưng bị những người dân làng ngăn lại, họ không còn nể sợ gia đình giàu có hụt kia nữa. Một bà lão hàng xóm năm xưa từng chứng kiến cảnh hai chị em bị đuổi đi, đứng bật dậy chỉ thẳng mặt ông Quý: "Ông không biết ngượng sao Quý? Lúc người ta hoạn nạn thì ông coi như hủi, giờ người ta vinh hiển thì ông vác mặt đến đòi tiền? Đúng là loại người mặt dày hơn thớt, cút đi cho sạch sân đình của chúng tôi!"
Ông Quý và bà Hiền bị đẩy ra khỏi đám đông trong sự xấu hổ tột cùng, những lời mỉa mai châm biếm của họ giờ đây quay lại đâm thấu vào chính họ. Họ lủi thủi ra về, bóng dáng già nua đổ dài dưới ánh nắng chiều, cô độc và thảm hại như chính sự nhẫn tâm mà họ đã gieo rắc hai mươi năm trước. Trong khi đó, trên sân khấu chính, em trai Lan bước lên ôm lấy người mẹ nuôi tàn tật, nước mắt của ba dì cháu hòa vào nhau trong niềm hạnh phúc viên mãn.
Bữa tiệc tiếp tục trong không khí ấm áp, dì Hoa nhìn hai đứa con thành đạt của mình với niềm tự hào khôn xiết, đôi bàn tay đan lát chai sần nay được bao bọc bởi những bàn tay ấm nóng của con cháu. Lan nhìn lên bầu trời xa xăm, thầm nhủ với người cha đã khuất rằng cô đã thực hiện được lời hứa: sống một cuộc đời có lòng tự trọng và biết ơn sâu sắc. Câu chuyện của họ trở thành một bài học về nhân quả và tình người, lay động trái tim của mọi người dân trong vùng.
Dì Hoa mỉm cười, giọng bà run run: "Dì không cần tiền, dì chỉ cần các con sống tốt, sống sao cho xứng đáng với sự tử tế mà cuộc đời này đã dành cho dì cháu mình." Lan siết chặt tay mẹ nuôi, cô biết rằng khối tài sản lớn nhất mà cô có được không phải là số tiền trong ngân hàng, mà là trái tim nhân hậu của người mẹ tàn tật này. Cuộc sống vốn dĩ công bằng, nó có thể tước đi của ta một gia đình không xứng đáng, nhưng sẽ bù đắp bằng một mái ấm chân chính nếu ta không ngừng nỗ lực và giữ vững thiên lương.
Đêm đó, dưới ánh trăng thanh bình của làng quê, ba mẹ con ngồi bên hiên nhà mới, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm buồn vui của một thời gian khó. Lan nhận ra rằng, sự trả thù ngọt ngào nhất đối với những kẻ bội bạc không phải là hận thù, mà là sống thật hạnh phúc và rạng rỡ để họ phải nhìn theo trong sự nuối tiếc muộn màng. Mỗi nấc thang cuộc đời cô bước qua đều in đậm dấu chân của lòng vị tha và nghị lực phi thường.
Sáng hôm sau, quỹ khuyến học mang tên mẹ Hoa chính thức được thành lập, mở ra cơ hội cho hàng chục đứa trẻ nghèo trong xã được tiếp tục ước mơ đến trường. Lan và em trai lại lên đường trở về thành phố để tiếp tục công việc, nhưng lần này họ ra đi với một tâm thế hoàn toàn khác, bình yên và thanh thản. Mẹ Hoa vẫn ngồi đó, bên cửa sổ đầy hoa, nhìn theo bóng những chiếc xe khuất dần phía đầu làng, mỉm cười vì biết rằng mình đã gieo xuống đất những hạt mầm thiện lương nhất.
LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.