Min menu

Pages

Mẹ chồng 'hùng hổ' đi đánh ghen cùng con dâu, vừa nhìn thấy mặt 'tiểu tam', bà 'cúi gằm mặt' rồi bỏ về trong im lặng

CHƯƠNG 1: CÁNH CỬA KHÁCH SẠN VỠ VỤN NIỀM TIN

Tiếng đập cửa vang lên chan chát giữa hành lang khách sạn vắng người. Mẹ chồng tôi—bà Lài—gương mặt đỏ bừng vì giận dữ, tay cầm chiếc gậy gỗ mang theo từ nhà, hét lớn:

“Quân! Mở cửa ra ngay! Đừng để tao phải làm lớn chuyện!”

Tôi đứng sau lưng bà, hai tay run lẩy bẩy. Chưa bao giờ trong đời tôi ngờ mình có ngày phải đứng trước cửa khách sạn để bắt quả tang chồng… cùng người đàn bà khác. Đám bạn của mẹ chồng—mấy cô lớn tuổi trong hội phụ nữ—đứng xung quanh, ai nấy mặt mày căng cứng, vừa bực thay tôi vừa hăm hở.

“Gọi tiếp đi chị, kiểu này là nó cố thủ trong đó rồi.” Một cô nói.

Mẹ chồng tôi nghiến răng, tiếp tục đập cửa mạnh đến độ tôi sợ cánh cửa gãy đôi. “Tao đếm đến ba! Một!… Hai!…”

Cánh cửa bật mở cái rầm.

Phát hiện đầu tiên của bà không phải là con trai bà—mà là người phụ nữ đang đứng ngay ngắn cạnh giường. Cô ta mặc một chiếc váy màu nâu đất, tóc búi cao, môi đỏ sắc lạnh. Ánh mắt cô ta lia qua tôi một cái rồi dừng lại trên mẹ chồng tôi, khẽ nhếch môi.

“Chào… bác Lài.” Hương nói, giọng kéo dài, tràn đầy sự khiêu khích.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nghe rõ tiếng mẹ chồng tôi thở hắt như bị ai bóp nghẹt cổ. Bà đứng sững, mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch. Bàn tay cầm gậy tuột xuống đất lạch cạch.

“Là… mày…” Bà thì thào, mắt mở lớn.

Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quân thì vừa quấn vội khăn tắm vừa gắt lên:

“Mẹ làm cái gì thế? Ai cho mẹ kéo người đến đây? Đây là chuyện của con!”

Hương khoanh tay, nhìn bà Lài bằng nụ cười nửa miệng. “Cháu đã nói rằng rồi sẽ có ngày bác phải nếm cái cảm giác của mẹ con cháu. Giờ bác đã thấy chưa?”

Mấy cô đi cùng mẹ chồng tôi đồng loạt tròn mắt. Tôi quay sang nhìn mẹ chồng—bà không còn là người phụ nữ hăng máu xông đến lúc nãy nữa. Bà trông như người vừa nhìn thấy điều ghê rợn nhất cuộc đời. Không nói thêm lời nào, bà quay lưng kéo tay tôi:

“Đi về! Về ngay!”

Tôi bị kéo đi mà đầu óc trống rỗng, còn tiếng Quân vọng lại đầy khó chịu: “Mẹ về đi! Đây là chuyện của con! Con sẽ sống với Hương, con đã quyết rồi!”

Tôi khựng lại. Mỗi từ anh nói như bùa lạnh chém dọc sống lưng tôi.



Mẹ chồng quay lại hét vọng: “Mày im ngay! Tao còn sống ngày nào thì không có chuyện mày bỏ vợ!”

Nhưng Quân hất tay, ánh mắt lạnh tanh: “Con mệt rồi. Con sống với người con yêu. Còn mẹ muốn nghĩ gì thì nghĩ.”

Tôi choáng váng. Chưa bao giờ tôi nghĩ Quân—người từng nắm tay tôi khi mới cưới và nói sẽ bảo vệ tôi cả đời—có thể nói ra những lời tàn nhẫn đến thế.

Khi về đến cổng nhà, mẹ chồng tôi ngồi sụp xuống ghế đá, hai tay ôm mặt, mím chặt môi để ngăn tiếng khóc.

Tôi khẽ gọi: “Mẹ… chuyện ở khách sạn… rốt cuộc là sao ạ?”

Bà không trả lời ngay, chỉ thở dài một hơi dài đến mệt mỏi. “Con à… mẹ xin lỗi. Mẹ không ngờ lại có ngày quả báo quay về kiểu này…”

Tôi chưa kịp hỏi thì điện thoại tôi rung lên. Tin nhắn từ một số lạ:

“Tôi muốn gặp chị. Một mình. Tôi sẽ kể hết câu chuyện. – Hương.”

Tôi nhìn dòng chữ, cảm giác có một cánh cửa khác đang mở ra—cánh cửa chứa sự thật mà tôi chưa từng nghĩ sẽ chạm đến.

Và tôi… sẽ phải bước vào đó.

*

CHƯƠNG 2: LỚP MÀN SỰ THẬT BỊ LẬT NGƯỢC


Chiều hôm đó, tôi đến quán cà phê ven hồ theo địa điểm Hương hẹn. Trời Hà Nội tháng mười một se lạnh, sương giăng mờ mặt nước. Hương đã ngồi chờ sẵn, ly trà nóng trước mặt, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng sắc sảo.

Cô ta ra hiệu cho tôi ngồi xuống, giọng bình thản đến lạ:

“Cảm ơn chị đã đến. Tôi nghĩ chị xứng đáng được biết hết.”

Tôi siết chặt tay. “Cô muốn gì?”

Hương nhìn tôi, đôi mắt không hề có ác ý—nhưng cũng chẳng có sự hối lỗi. Chỉ là một nỗi buồn sâu thẳm.

“Tôi không có thù gì chị.” Hương mở lời. “Tôi chỉ trả món nợ của mẹ tôi thôi.”

Tôi khựng lại. “Liên quan gì đến mẹ tôi… à không, mẹ chồng tôi?”

Hương im lặng vài giây rồi nói:

“Năm xưa, trước khi bác Lài cưới bố chồng chị bây giờ, bác ấy từng là nhân tình của bố tôi. Bố tôi… thời ấy đã có vợ rồi.”

Tôi sững người.

*

“Mẹ tôi từng dẫn tôi đi đánh ghen, lúc tôi mới 8 tuổi.” Hương cười buồn. “Bà gào tên bác Lài giữa ngõ, nhưng người ta nói bác ấy trốn rồi. Bố tôi bỏ rơi mẹ con tôi, chạy theo bác ấy. Nhưng bác ấy chẳng cưới bố tôi. Bỏ đi.”

Giọng Hương nghèn nghẹn. Cô nhấp ngụm nước để giữ bình tĩnh.

“Cuối cùng, bố tôi bị bác ấy phũ. Họ chia tay. Bố tôi đau khổ, sống cô độc đến giờ. Mẹ tôi thì vì uất ức mà lâm bệnh nặng, rồi qua đời.”

Tôi thở ra một tiếng dài, tim đập rối loạn. Hóa ra là vậy…

Hương nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt đầy quyết tâm:
“Nên tôi thề phải làm cho bác Lài nếm lại cảm giác đó. Tôi tiếp cận Quân vì biết anh ta yếu lòng. Tôi không nghĩ mình sẽ mang thai… nhưng giờ đứa bé đã hình thành rồi.”

Tôi choáng váng.
“Cô… muốn gì ở tôi?”

“Không gì cả.” Hương đáp ngay. “Tôi chỉ muốn chị biết tôi không làm điều này vì chị. Tôi biết chị chẳng có lỗi. Nhưng… tôi không thể bỏ qua những gì mẹ tôi đã chịu.”

Tôi bật khóc. Lần đầu tiên trong câu chuyện này, tôi thấy mình như người đứng giữa hai làn đạn, chẳng thuộc phe nào.

“Cô biết tôi đã khổ thế nào không? Tôi cũng bị phản bội. Tôi cũng đau cơ mà…”

“Tôi biết.” Hương cúi đầu. “Nên hôm nay tôi mới gặp chị để nói rõ.”

Cô đứng dậy, đặt tiền xuống bàn.

“Chị hãy rời khỏi cuộc đời họ nếu chị còn thương bản thân. Quân sẽ không thay đổi đâu. Còn bác Lài… bác ấy giờ mới nếm trái đắng mà mẹ tôi từng chịu. Tôi không vui gì đâu. Chỉ là… hết nợ.”

Hương quay đi, để lại tôi ngồi chết lặng. Gió hồ thổi lạnh buốt đến nỗi tay tôi tê lại. Tôi nhìn xuống mặt bàn, nước mắt rơi lã chã.

Tôi chẳng làm gì sai… nhưng sao phải gánh hậu quả của một chuyện quá khứ không liên quan đến mình?

Tối đó, mẹ chồng tôi gọi tôi xuống bếp. Bà vừa gọt trái cây vừa nói, giọng yếu ớt:

“Con đã gặp Hương rồi đúng không?”

Tôi gật đầu.

Bà đặt con dao xuống, nhìn tôi với ánh mắt khẩn cầu: “Con đừng bỏ nhà này. Con đừng bỏ mẹ…”

Tôi đau lòng. Nhưng tôi cũng mệt mỏi quá rồi.

“Mẹ ơi…” Tôi nghẹn giọng. “Con… thật sự không còn sức chịu đựng nữa.”

Bà ôm lấy tay tôi, run rẩy: “Ngày xưa mẹ sai. Mẹ biết. Nhưng con đừng rời đi… để mẹ chuộc lỗi với con… được không con?”

Tôi bật khóc. Khóc cho mẹ chồng, cho bản thân, và cho số phận éo le đang siết lấy cả gia đình này.

Và rồi… tôi hiểu rằng mình phải đưa ra một quyết định.


CHƯƠNG 3: LỰA CHỌN CUỐI CÙNG GIỮA BA NGƯỜI PHỤ NỮ


Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị vali. Quân vẫn chưa về nhà. Mẹ chồng vừa thấy tôi lôi vali ra từ phòng là đã vội chạy đến, giọng hoảng hốt:

“Con đi đâu? Con đừng bỏ mẹ mà…”

Tôi nắm tay bà, nhẹ nhàng:
“Mẹ… con không bỏ mẹ. Nhưng con không thể sống trong cảnh này nữa. Con cần rời đi một thời gian.”

Bà khóc òa. “Nếu con đi… thằng Quân sẽ càng hỗn láo hơn. Mẹ không biết phải làm sao nữa…”

Tôi đứng im một lúc rồi nhẹ nhàng nói:
“Mẹ hãy để con đi. Con đi… để mẹ con mình không tiếp tục tổn thương.”

Ngay lúc đó, cửa mở cạch.

Quân bước vào, mặt mũi nhợt nhạt, có vẻ mất ngủ. Anh nhìn vali của tôi, không ngạc nhiên mà chỉ lạnh lùng hỏi:

“Em định bỏ nhà?”

Tôi hít sâu. “Em định rời đi một thời gian.”

Quân khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh: “Tốt. Em đi đi. Anh cũng không muốn sống cảnh gượng gạo này nữa.”

Mẹ chồng tôi hét lên: “Mày im đi! Con bé đã chịu đựng mày từng ấy rồi còn chưa đủ à?”

Quân không đáp, quay người đi thẳng lên phòng.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh rồi quay lại nhìn mẹ chồng. Bà đang khóc đến nỗi đôi mắt đỏ bừng. Tôi ôm bà thật chặt.

“Con đi… nhưng con không cắt đứt với mẹ đâu. Con chỉ muốn ra ngoài để tìm lại bình yên cho mình.”

Mẹ chồng nấc lên: “Con à… mẹ xin lỗi vì đã làm con khổ. Nếu con quay về… mẹ hứa sẽ thay đổi mọi thứ.”

Tôi lắc đầu. “Không ai thay đổi được ai khi họ không muốn, mẹ ạ.”

Chiều hôm ấy, tôi xách vali rời khỏi căn nhà đã từng là nơi tôi nghĩ mình sẽ sống cả đời. Hương đứng bên kia đường, không hẹn mà xuất hiện.

Cô nhìn tôi, giọng trầm hẳn:
“Chị quyết định rồi à?”

“Ừ.” Tôi đáp. “Ai cũng phải trả giá cho lựa chọn của mình. Kể cả tôi.”

Hương gật đầu. “Chị… mau tìm được bình yên nhé.”

Tôi nhìn cô—người đã khiến cuộc đời tôi đảo lộn—nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi không còn ghét cô nữa. Mỗi người phụ nữ ở đây đều là nạn nhân của một vòng lặp đau thương bắt đầu từ đời trước.

“Cô cũng vậy.” Tôi nói. “Đừng để đứa bé phải sống trong thù hận.”

Hương khựng lại, mắt cô ánh lên một tia xúc động. Cô khẽ cúi đầu.

Tôi kéo vali bước đi. Trời chiều đổ xuống màu vàng cam nhạt. Những cơn gió chạy dọc con phố như đang cuốn trôi những tàn tích cuối cùng của cuộc hôn nhân mà tôi từng cố gìn giữ.

Tôi không biết tương lai sẽ ra sao.

Nhưng ít nhất… đây là lần đầu tiên tôi được sống cho chính mình.

Và có lẽ… đó mới là điều quan trọng nhất.

‼️‼️‼️LƯU Ý❌❌❌: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.