Ánh chiều tà hắt qua khung cửa kính dát vàng của căn biệt thự nhà họ Trịnh, tạo nên những vệt sáng loang lổ trên mặt sàn gỗ bóng loáng. Lam đứng ở góc bếp, đôi bàn tay gầy guộc tỉ mẩn thái từng lát gừng, nhưng tai cô vẫn nghe rõ mồn một tiếng loa ngoài điện thoại của chồng đang vang lên từ phía phòng khách. Giọng nói của bà Phương – mẹ chồng cô – lanh lảnh và sắc lẹm, xuyên qua không gian như một mũi kim đâm thẳng vào sự tĩnh lặng vốn dĩ đã đầy rẫy rạn nứt của ngôi nhà này.
"Thành à, mẹ bảo này, nếu năm nay công ty con bận việc mà nghỉ Tết muộn, thì con phải bảo vợ con nó thu xếp về sớm đi." Bà Phương ngừng lại một nhịp để nhấp ngụm trà, rồi bồi thêm với tông giọng bề trên đầy quyền lực: "Cái nhà này cả năm không ai sờ đến, bụi bặm đóng lớp, rồi còn phải đi mua sắm lễ nghĩa, sắm sửa quà cáp cho các cô các chú bên nội. Con dâu nhà người ta thì tháo vát, chứ vợ con nó cứ lờ đờ như mất hồn, không nhắc là nó quên ngay cái bổn phận làm dâu đấy."
Thành ngồi trên sofa, mắt vẫn dán vào màn hình laptop, giọng anh uể oải và đầy vẻ thỏa hiệp: "Vâng, con biết rồi mẹ, để con bảo Lam. Cô ấy cũng vừa xong dự án ở công ty, chắc cũng thu xếp được thôi." Anh nói một cách nhẹ tênh, như thể việc vợ mình phải gồng gánh cả giang sơn nhà nội trong những ngày cuối năm là một lẽ dĩ nhiên, một quy luật bất biến mà cô không có quyền khước từ. Sự nhu nhược của anh chính là bức màn bảo vệ vững chắc nhất cho những đòi hỏi vô lý của bà Phương suốt mười năm qua.
Lam đứng trong bếp, con dao trên tay khẽ khựng lại, một cảm giác đắng chát lan tỏa trong cuống họng.
Mười năm, một con số đủ dài để một đứa trẻ trưởng thành, nhưng cũng đủ dài để mài mòn sự kiên nhẫn của một người đàn bà luôn phải sống trong cảnh "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" và phục tùng. Mười năm lấy chồng xa, năm nào cô cũng chỉ được nhìn thấy cha mẹ đẻ qua màn hình điện thoại vào đêm giao thừa, rồi đến tận mùng 4 mới được lếch thếch dắt con về quê trong sự mệt mỏi rã rời.
Cô đặt con dao xuống, tháo chiếc tạp phong và chậm rãi bước ra phòng khách, nơi Thành vẫn đang mải mê với những con số. Cô cầm lấy chiếc điện thoại của mình, đôi mắt ánh lên một tia sáng lạnh lẽo và kiên định mà suốt mười năm qua cô chưa từng để lộ. Lam bắt đầu gõ tin nhắn, từng chữ hiện ra như những viên đạn đã được nạp sẵn vào băng, sẵn sàng phá nát cái vỏ bọc yên ổn giả tạo mà bà Phương vẫn hằng duy trì bằng sự áp đặt.
"Mẹ kính mến, con nghe thấy lời mẹ dặn anh Thành rồi. Nhưng có lẽ mẹ già nên trí nhớ hơi giảm sút, con xin phép được nhắc lại cho mẹ nhớ một chút." Ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím, một nụ cười mỉa mai hiện lên trên môi. "Về việc dọn dẹp nhà cửa, mẹ không cần lo đâu, con đã chi tiền thuê một đội dịch vụ chuyên nghiệp dọn sạch từ kẽ gạch đến nóc nhà từ ba ngày trước rồi. Con nghĩ thời đại này, người có tiền và có trí tuệ người ta dùng dịch vụ, chứ không ai bắt con dâu phải đi làm nô tỳ để chứng tỏ đức hạnh cả."
Chưa dừng lại ở đó, Lam tiếp tục gõ với tốc độ nhanh hơn, cảm giác tự do bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ trong lồng ngực. "Còn việc mua sắm đồ Tết, con cũng đã đưa mẹ đẻ của con đi siêu thị, sắm sửa đầy đủ mọi thứ ngon nhất, xịn nhất cho nhà ngoại rồi. Mẹ thường bảo con dâu là con người ta, con ruột mới là con mình, nên con quyết định dành trọn vẹn thời gian quý báu này để làm tròn chữ hiếu với nơi đã sinh ra con, thay vì đi cung phụng những người vốn dĩ chẳng coi con ra gì."
*
Dòng tin nhắn cuối cùng mới thực sự là đòn chí mạng, nhắm thẳng vào cái tôi cao ngất ngưởng của bà mẹ chồng luôn coi mình là trung tâm vũ trụ. "Tết này, vợ chồng con và các cháu sẽ về nhà ngoại ăn Tết từ chiều 28. Mười năm qua con đã đóng vai 'con dâu vàng anh' quá đủ rồi, năm nay con muốn làm 'con gái rượu' của bố mẹ con. Mẹ ở nhà ăn Tết với những bức tường sạch bóng mà con đã thuê người lau nhé. Chúc mẹ một cái Tết độc lập và tự do!"
Nhấn nút gửi, Lam cảm thấy như vừa trút bỏ được một tảng đá nghìn cân đang đè nặng lên tim mình suốt một thập kỷ. Chỉ vài giây sau, chiếc điện thoại của Thành đặt trên bàn rung lên bần bật, và ngay lập tức là tiếng chuông điện thoại từ máy của bà Phương gọi đến cho anh. Tiếng hét của bà Phương vang lên chói tai dù Thành chưa kịp mở loa ngoài: "Thành! Mày xem vợ mày nó viết cái gì đây? Nó muốn làm phản rồi! Nó dám sỉ nhục tao, dám bảo tao trí nhớ kém, lại còn thuê người về dọn nhà như thể tao là hạng người không biết hưởng thụ?"
Thành giật mình, mặt cắt không còn giọt máu, anh vội vàng mở tin nhắn mà Lam đã gửi (vì bà Phương đã chụp ảnh màn hình gửi qua cho con trai). Anh đọc từng chữ, đôi mắt mở to vì kinh ngạc và sợ hãi, rồi quay sang nhìn vợ mình như nhìn một sinh vật lạ từ hành tinh khác đến. "Lam... em điên rồi sao? Sao em dám nhắn cho mẹ như thế này? Em có biết mẹ là người rất coi trọng nề nếp không? Em muốn cái nhà này tan nát mới vừa lòng à?"
Lam khoanh tay trước ngực, nhìn chồng bằng ánh mắt đầy sự mỉa mai và khinh miệt mà anh chưa bao giờ thấy. "Tan nát ư? Cái nhà này vốn dĩ đã tan nát từ lúc anh để mẹ anh chà đạp lên vợ mình mà không một lời bênh vực rồi. Anh gọi đó là nề nếp, còn tôi gọi đó là sự nô lệ hóa trong hôn nhân. Mười năm qua, tôi đã là một món đồ trang trí ngoan ngoãn trong căn nhà này, nhưng món đồ ấy hôm nay quyết định tự biết đi đấy."
*
"Nhưng... còn Tết... còn họ hàng..." Thành lắp bắp, giọng nói yếu ớt đến thảm hại trước sự quyết liệt của vợ. "Mẹ sẽ tức lộn ruột, bà ấy sẽ lên tăng xông mất. Em phải xin lỗi mẹ ngay, rồi bảo là em bị hack tài khoản hay gì đó đi. Mau lên!" Anh vồ lấy tay Lam, nhưng cô gạt ra một cách phũ phàng, ánh mắt cô lạnh lùng đến mức khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng.
"Anh vẫn chỉ lo cho cái tăng xông của mẹ anh, vậy anh có bao giờ lo cho trái tim rướm máu của tôi mỗi khi mùng 1 Tết phải lủi thủi trong bếp nhà anh, nghe mẹ anh mỉa mai về gốc gác quê mùa của tôi không?" Lam hỏi, giọng cô bình thản nhưng chứa đựng nỗi đau của mười năm tích tụ. "Sự 'tức lộn ruột' của mẹ anh hôm nay chỉ bằng một phần vạn nỗi nhục mà tôi đã chịu đựng. Anh chọn đi, hoặc là về quê ngoại với mẹ con tôi vào chiều 28, hoặc là ở lại đây để mẹ anh chăm sóc cho đến hết đời."
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này là bà Phương gọi trực tiếp cho Lam, có lẽ bà không thể kiềm chế được sự điên tiết thêm một giây nào nữa. Lam bình thản nhấn nút nghe và bật loa ngoài, để Thành cũng có thể nghe thấy "sự cao quý" của mẹ mình. "Cô là cái loại mất dạy, đồ con dâu ăn cháo đá bát! Nhà họ Trịnh chúng tôi vô phúc mới rước cái loại như cô về! Cô dám bảo tôi già lú lẫn sao? Cô có tin tôi bảo con Thành bỏ cô ngay lập tức không?"
Lam bật cười, một tràng cười thanh tao nhưng đầy sự châm chọc khiến đầu dây bên kia khựng lại vì bất ngờ. "Mẹ ơi, mẹ lại dọa bỏ rồi. Mười năm nay mẹ dọa câu đó không dưới một trăm lần, mẹ không thấy chán sao? Nếu anh Thành muốn bỏ, anh ấy đã bỏ từ lâu rồi, nhưng mẹ xem, anh ấy có dám bỏ một người vợ đang gánh vác cả cái công ty gia đình và lo toan mọi thứ cho anh ấy không? Mẹ nên hiểu, con ở lại nhà này là vì tình nghĩa, chứ không phải vì cái danh dâu nhà họ Trịnh đâu mẹ ạ."
Bà Phương ở đầu dây bên kia thở hồng hộc, tiếng gốm sứ vỡ loảng xoảng vang lên, có lẽ bà đã đập nát bộ tách trà yêu thích của mình. "Cô... cô dám thách thức tôi? Được lắm! Để tôi xem cô về cái nhà quê rách nát của cô thì có gì tốt đẹp. Cô đi rồi thì đừng có vác mặt quay lại đây cầu xin sự tha thứ của tôi!" Sự độc đoán của bà Phương đã lên đến đỉnh điểm, bà ta không còn giữ nổi vẻ thanh cao giả tạo mà bắt đầu lộ ra bản chất của một kẻ độc tài bị tước mất quyền lực.
"Con sẽ không quay lại để cầu xin, mẹ yên tâm. Con quay lại là để lấy nốt đống đồ còn lại và đưa đơn ly hôn cho anh Thành ký nếu anh ấy vẫn chọn đứng về phía sự bất công của mẹ." Lam nói xong liền cúp máy, không để cho bà Phương có cơ hội phun thêm bất cứ lời độc địa nào nữa. Cô nhìn Thành, người lúc này đã ngồi thụp xuống sàn, mặt vùi vào hai bàn tay. Anh ta đang đứng trước sự lựa chọn lớn nhất của cuộc đời mình: sự trưởng thành hay mãi mãi là một đứa trẻ to xác dưới bóng mẹ.
Đêm đó, ngôi nhà họ Trịnh không có tiếng cười, chỉ có tiếng thu dọn quần áo sột soạt từ phòng ngủ của Lam. Cô dứt khoát vứt bỏ những bộ váy áo gò bó mà bà Phương ép cô mặc để ra dáng "phu nhân", thay vào đó là những bộ đồ giản dị, thoải mái. Những đứa trẻ thấy mẹ dọn đồ thì hớn hở reo hò: "Mẹ ơi, năm nay mình được về quê ngoại sớm thật ạ? Mình được đi hái hoa đào với ông ngoại đúng không mẹ?" Tiếng cười ngây thơ của lũ trẻ như một liều thuốc xoa dịu vết thương lòng của Lam.
Thành bước vào phòng, nhìn đống vali đã đóng chặt, anh khẽ lên tiếng, giọng trầm xuống và đầy vẻ hối lỗi: "Lam, anh xin lỗi. Anh đã đọc lại tin nhắn của em... và anh chợt nhận ra mình tồi tệ đến mức nào. Mười năm qua, anh đã mặc định sự hy sinh của em là điều hiển nhiên. Anh cứ nghĩ chỉ cần đưa tiền, cho em một cuộc sống vật chất đầy đủ là đủ, mà quên mất rằng em cũng cần một mái ấm đúng nghĩa, nơi em được tôn trọng."
Lam không nhìn anh, cô vẫn tiếp tục khóa dây kéo vali, nhưng bờ vai cô khẽ rung lên. "Tiền của anh không mua được mười năm thanh xuân tôi phải nhìn sắc mặt mẹ anh mà sống. Tiền của anh cũng không mua được những giọt nước mắt của mẹ tôi mỗi khi bà mong con mà con không về. Thành ạ, nếu anh không thay đổi, nếu anh không dám đứng ra bảo vệ gia đình nhỏ của mình trước những đòi hỏi vô lý, thì chúng ta không có tương lai đâu."
Thành bước đến, ôm lấy vai vợ từ phía sau, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thể hiện một sự quyết đoán thực sự. "Anh sẽ về quê ngoại với mẹ con em. Anh đã gọi điện cho mẹ, anh nói với bà rằng em nói đúng, và anh cũng cần phải làm tròn trách nhiệm với nhà ngoại. Mẹ có mắng chửi thế nào anh cũng chịu, nhưng anh không thể mất em và các con được. Tết này, chúng ta sẽ bắt đầu lại, một cách công bằng hơn."
Hành trình về quê ngoại vào sáng 28 Tết năm ấy là chuyến đi hạnh phúc nhất trong cuộc đời Lam. Qua cửa sổ xe, cô nhìn thấy những cánh đồng xanh mướt, những rặng dừa nghiêng bóng, và cảm nhận được mùi của tự do đang ùa vào qua khe cửa kính. Thành cầm lái, thỉnh thoảng lại quay sang nắm lấy tay cô, một cái nắm tay thật chặt như lời hứa về một sự khởi đầu mới. Anh đã bắt đầu hiểu rằng, tình yêu không phải là sự chiếm hữu hay phục tùng, mà là sự đồng hành và thấu hiểu.
Khi chiếc xe đỗ trước sân nhà bố mẹ đẻ, Lam nhìn thấy bố cô đang lom khom tưới cây, còn mẹ cô thì đang tất bật bên bếp lửa hồng. Thấy con cháu về sớm hơn mọi năm, bà cụ đánh rơi cả chiếc rổ trên tay, chạy ùa ra cổng, nước mắt giàn giụa vì xúc động. "Lam ơi, sao năm nay về sớm thế con? Bố mẹ cứ tưởng phải mùng 4 mới được thấy mặt mấy đứa..." Lam ôm chầm lấy mẹ, nức nở như một đứa trẻ, bao nhiêu ấm ức, tủi hờn của mười năm làm dâu như tan biến hết trong vòng tay ấm áp này.
Trong bữa cơm tất niên giản dị nhưng tràn ngập tiếng cười ở quê, Thành lần đầu tiên cảm nhận được cái Tết thực sự là gì. Không có những lời giáo điều, không có sự mỉa mai, chỉ có tình cảm chân thành giữa những người thân thuộc. Bố của Lam vỗ vai Thành, mời anh một chén rượu nhạt: "Cảm ơn con đã đưa vợ con về sớm. Người già chúng tôi chẳng mong gì hơn là thấy con cái sum vầy." Thành cúi đầu, lòng dâng lên một sự hổ thẹn nhưng cũng đầy ấm áp.
Về phía bà Phương, sau một tuần sống trong căn nhà cô độc với sự phục vụ của người lạ, bà bắt đầu cảm thấy sự trống vắng đến đáng sợ. Những lời mỉa mai bà chuẩn bị sẵn để dành cho Lam nay chẳng có ai để nghe, những yêu cầu oái oăm cũng chẳng có ai thực hiện một cách tận tụy. Bà nhìn vào những bức ảnh gia đình, chợt nhận ra rằng sự uy quyền mà bà dày công xây dựng bằng sự áp bức hóa ra chỉ mang lại một sự trung thành giả tạo, và khi bức màn ấy bị xé bỏ, bà chẳng còn lại gì ngoài sự cô đơn.
Sau Tết, Thành và Lam trở về thành phố, nhưng họ không quay lại căn biệt thự của bà Phương nữa. Họ quyết định chuyển ra một căn hộ chung cư cao cấp mà Lam đã bí mật đặt cọc từ trước bằng số tiền tiết kiệm riêng của mình. Thành hoàn toàn ủng hộ quyết định này, anh hiểu rằng khoảng cách là cách tốt nhất để cứu vãn mối quan hệ giữa mẹ và vợ mình, cũng như để anh có cơ hội được là người đàn ông thực sự của gia đình.
Bà Phương ban đầu còn làm mình làm mẩy, tuyên bố sẽ từ mặt con trai, nhưng khi thấy Thành thực sự quyết tâm và Lam không hề có ý định lùi bước, bà bắt đầu phải xuống nước. Một chiều cuối tháng Giêng, bà chủ động gọi điện cho Lam, giọng nói không còn vẻ hách dịch mà có phần ngập ngừng: "Lam à... cuối tuần này... hai đứa dẫn mấy đứa nhỏ sang nhà ăn cơm nhé. Ta sẽ bảo người làm nấu mấy món con thích."
Lam mỉm cười, một nụ cười của người chiến thắng nhưng không hề có sự kiêu ngạo. "Vâng, thưa mẹ. Chúng con sẽ về, nhưng con hy vọng lần này chúng ta sẽ nói chuyện như những người lớn trưởng thành và tôn trọng không gian riêng của nhau. Con vẫn là con dâu của mẹ, nhưng con cũng là chủ nhân của cuộc đời con." Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi một tiếng "Ừ" nhẹ nhàng vang lên, đánh dấu một bước ngoặt mới trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
Câu chuyện kết thúc khi gia đình nhỏ của Lam quây quần trong căn hộ mới rực rỡ nắng xuân. Lam nhận ra rằng, đôi khi một sự bùng nổ, một tin nhắn "tức lộn ruột" lại là liều thuốc cần thiết để chữa lành những căn bệnh kinh niên trong gia đình. Sự nhẫn nhịn không mang lại hạnh phúc, chỉ có lòng tự trọng và sự dũng cảm đối diện với sự thật mới có thể kiến tạo nên một tổ ấm thực sự bền vững. Cô nhìn Thành đang đùa nghịch cùng các con, lòng tràn ngập sự bình yên, biết rằng từ nay về sau, mỗi mùa Tết sẽ đều là mùa của sự đoàn viên và tôn trọng.
Mười năm qua đi như một giấc ngủ dài đầy mộng mị, và giờ đây Lam đã thực sự tỉnh giấc dưới ánh bình minh của sự tự do. Cô không còn phải đóng kịch, không còn phải giấu giếm cảm xúc, vì cô biết mình xứng đáng được yêu thương và trân trọng theo cách trọn vẹn nhất. Cuộc đời là một chuỗi những lựa chọn, và Lam đã chọn đúng con đường dẫn đến hạnh phúc của chính mình, nơi mà những lời mỉa mai không còn chỗ đứng, chỉ còn lại sự chân thành và tình yêu thương lan tỏa.
LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.