Min menu

Pages

Cả nhà chồng hân hoan đi du lịch chúc mừng cái thai ngoài luồng của chồng tôi. Không ai ngờ, lúc quay về, họ phải đối mặt với một sự thật khiến 8 người không nói nên lời.

 Gió rít qua khe cửa sổ của căn penthouse rộng lớn, mang theo cái lạnh lẽo của sự phản bội đang kết tinh thành băng đá trong lòng Phương. Cô ngồi lặng lẽ nơi góc sofa tối đèn, tay xoay nhẹ chiếc ly thủy tinh rỗng, mắt dán chặt vào tấm thiệp mời du lịch hạng sang đặt trên bàn. Chồng cô – hay đúng hơn là gã đàn ông sống chung không hôn thú suốt ba năm qua, Thành – vừa tuyên bố một tin "vui" động trời: Nhân dịp cô nhân tình bé nhỏ của anh ta mang thai quý tử, anh ta quyết định bao trọn gói cho cả đại gia đình nhà nội đi nghỉ dưỡng tại Phú Quốc.

Tiếng cười nói rộn ràng từ phía phòng khách vọng lại, nơi mẹ chồng hụt và mấy cô em chồng đang hớn hở thu dọn hành lý. Bà Lan, mẹ Thành, liếc nhìn Phương bằng ánh mắt sắc lẹm như dao cạo, môi trễ xuống đầy vẻ khinh bỉ. Bà thong thả tiến lại gần, cố tình chỉnh lại chiếc vòng vàng sáng loáng trên cổ, giọng nói rít qua kẽ răng đầy vẻ mỉa mai: "Cô thấy chưa Phương? Phụ nữ không biết đẻ thì chỉ là loại cây khô lá úa, chật đất tốn cơm. May mà thằng Thành nhà tôi nó còn có đức, tìm được người 'biết điều' để nối dõi tông đường, chứ trông chờ vào cô thì nhà này tuyệt diệt."

Phương không ngước lên, chỉ mỉm cười nhạt nhẽo, một nụ cười khiến bà Lan cảm thấy rợn người nhưng bà nhanh chóng gạt đi vì sự hưng phấn của chuyến đi sắp tới. Cô em chồng tên Tú cũng không bỏ lỡ cơ hội bồi thêm một nhát dao: "Chị dâu hụt ơi, chị ở nhà nhớ lau chùi nhà cửa cho sạch sẽ nhé, nhất là phòng ngủ của anh Thành ấy. Khi chúng tôi về, chị 'vợ mới' sẽ dọn vào đó ở để dưỡng thai. Chỗ của chị... chắc là dưới phòng kho hoặc ngoài sân vườn là hợp lý nhất rồi nhỉ?"

Thành bước ra từ phòng ngủ, tay chỉnh lại cổ áo sơ mi hàng hiệu, khuôn mặt rạng rỡ một cách hèn hạ. Anh ta nhìn Phương, không một chút hối lỗi, chỉ có sự đắc thắng của kẻ vừa tìm được lối thoát cho sự tham lam của mình. "Phương này, em cũng đừng trách anh. Anh là con độc nhất, anh cần người sinh con. Cô ấy đã có thai ba tháng rồi, bác sĩ bảo là con trai. Chuyến đi này coi như anh bù đắp cho gia đình sau những năm tháng phải chịu đựng sự 'lạnh lẽo' từ em. Em ở nhà tự suy nghĩ đi, lúc bọn anh về, mình sẽ kết thúc mọi chuyện êm đẹp."

"Kết thúc êm đẹp sao?" Phương lặp lại câu nói đó, giọng cô trầm và đục như tiếng chuông khánh vỡ. 

Cô ngước mắt nhìn Thành, ánh nhìn bình thản đến mức anh ta phải chột dạ lùi lại một bước. "Anh và gia đình thực sự nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo ý mình sao? Những gì các người đã nhận được từ tôi, từ bố tôi, dường như vẫn chưa đủ để lấp đầy cái hố tham vọng đó nhỉ?"


Bà Lan cười khẩy, giọng lanh lảnh: "Cô đừng có mang cái mác nhà giàu ra đây khè chúng tôi. Thằng Thành nó có công ty, nó có sự nghiệp. Loại đàn bà chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng như cô, có bố làm to thì đã sao? Giờ nó đi theo người khác, cô chỉ là đồ bỏ đi. Đi thôi các con, mặc kệ loại người không biết sinh đẻ này, phí cả thời gian nghỉ dưỡng của chúng ta."


Cả gia đình 8 người nhà họ, từ người già đến trẻ nhỏ, lũ lượt kéo vali ra khỏi cửa, miệng không ngớt lời bàn tán về sự hào phóng của Thành và sự "thất bại" của Phương. Họ đi mang theo tất cả sự tự mãn, để lại căn nhà chìm vào một khoảng không im lặng đáng sợ. Phương đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống đoàn xe đang rời đi, tay cô siết chặt lấy chiếc điện thoại. Cô không khóc, vì nước mắt đã cạn từ cái ngày cô phát hiện ra Thành dùng tiền của cô để bao nuôi nhân tình.


Ngay khi chiếc xe cuối cùng khuất bóng, Phương nhấc máy gọi một cuộc điện thoại. "Bố ạ, con đã chuẩn bị xong rồi. Mọi thứ đúng như kế hoạch, họ đã đi hết. Con muốn tất cả phải kết thúc vào ngày họ trở về. Bố giúp con nhé." Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực của ông Lâm: "Con gái yên tâm, những gì họ nợ con, họ sẽ phải trả lại cả vốn lẫn lời. Bố sẽ đến ngay."

*

Trong một tuần gia đình Thành hưởng thụ sự xa hoa trên mồ hôi nước mắt của Phương, cô và bố mình đã làm việc không ngừng nghỉ. Những thủ tục pháp lý, những hợp đồng cho mượn nhà, những bằng chứng về việc Thành tham ô quỹ công ty (vốn là công ty do ông Lâm cấp vốn) đều được tập hợp đầy đủ. Căn nhà này, một căn penthouse trị giá hàng chục tỷ đồng, thực chất là quà cưới mà ông Lâm mua riêng cho Phương trước khi cô chung sống với Thành. Vì tin tưởng, cô đã để Thành đứng tên trên danh nghĩa "người quản lý", nhưng trên sổ đỏ, chủ sở hữu duy nhất vẫn là cô.


Ngày thứ bảy, khi chuyến du lịch kết thúc, gia đình Thành trở về với lỉnh kỉnh quà cáp và nụ cười rạng rỡ. Họ bước vào sảnh chung cư cao cấp với tâm thế của những ông chủ, bà chủ. Thành dắt tay cô nhân tình tên Linh, người đang xoa bụng với vẻ mặt đầy kiêu hãnh. Nhưng ngay khi họ bước đến trước cửa căn hộ, tất cả đều khựng lại. Ổ khóa vân tay đã được thay đổi, và đứng trước cửa không phải là Phương, mà là hai nhân viên an ninh to lớn cùng một người đàn ông trung niên uy nghi – ông Lâm.


"Cái gì thế này? Phương đâu? Sao các người lại đứng ở cửa nhà tôi?" Thành quát lên, cố gắng dùng vân tay thử khóa nhưng liên tục nhận được báo lỗi màu đỏ rực. Bà Lan bắt đầu gào thét: "Đồ con dâu mất dạy! Nó dám đổi khóa nhà à? Phương! Mở cửa ra ngay, không tôi báo công an xích cổ cô bây giờ!"


Cánh cửa từ từ mở ra, nhưng không phải để đón họ vào. Phương bước ra, mặc một bộ đồ đen sang trọng, gương mặt trang điểm sắc sảo, hoàn toàn khác hẳn với vẻ nhu nhược thường ngày. Phía sau cô là một nhóm nhân viên dịch vụ chuyển nhà đang bê những chiếc thùng các-tông lớn chứa đầy quần áo, đồ đạc cũ kỹ của gia đình Thành.


"Nhà của anh?" Phương nhướn mày, nụ cười mỉa mai hiện rõ trên môi. "Anh Thành, hình như anh quên mất một chi tiết nhỏ trong bản hợp đồng chung sống của chúng ta. Hoặc có lẽ, sự ảo tưởng về cái gọi là 'tài sản chung' đã khiến anh mờ mắt. Căn nhà này là của bố tôi mua cho tôi. Anh chỉ là kẻ ở nhờ, và bây giờ, thời hạn ở nhờ đã hết."

*

Ông Lâm bước lên phía trước, ném một xấp tài liệu xuống chân Thành. "Đây là thông báo thu hồi tài sản và lệnh chấm dứt quyền sử dụng các tài khoản thẻ tín dụng phụ thuộc. Công ty mà anh đang điều hành? Xin lỗi, tôi đã rút toàn bộ vốn đầu tư từ sáng nay. Hiện tại, nó chỉ là một cái vỏ rỗng với đống nợ khổng lồ mà anh đã bí mật vay mượn để cung phụng cho cô bồ này."


Thành tái mặt, tay run rẩy nhặt những tờ giấy lên. Gương mặt anh ta cắt không còn giọt máu khi đọc đến những điều khoản pháp lý đanh thép. Bà Lan lao vào định túm lấy tóc Phương nhưng bị nhân viên an ninh chặn lại. Bà gào lên: "Các người không thể làm thế! Con trai tôi đã cống hiến bao nhiêu năm cho cái nhà này! Nó còn có con, đứa trẻ này là cháu đích tôn của nhà họ Trần!"


Phương nhìn xuống bụng bầu của Linh, rồi nhìn sang bà Lan, ánh mắt đầy sự khinh bỉ: "Cháu đích tôn của bà thì bà tự đi mà nuôi. Nhưng đừng nuôi trong nhà của tôi. Tú này, em nói đúng đấy, phòng kho rất hợp với tôi, nhưng tôi thấy nó còn quá sang trọng đối với cả gia đình em lúc này. Có lẽ gầm cầu hoặc những nhà trọ giá rẻ sẽ phù hợp với túi tiền hiện tại của anh Thành hơn."


Cô nhân tình Linh bắt đầu khóc lóc, bám lấy tay Thành: "Anh nói anh là đại gia mà? Anh nói ngôi nhà này là của anh mà? Giờ tôi phải ở đâu? Con tôi phải làm sao?" Thành đẩy mạnh cô ta ra, đôi mắt vẩn đục vì sợ hãi và nhục nhã. Anh ta quỳ sụp xuống chân Phương, giọng run rẩy: "Phương, anh sai rồi. Anh bị ma đưa lối quỷ dẫn đường. Hãy cho anh một cơ hội, vì tình nghĩa ba năm qua..."


"Tình nghĩa?" Phương cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp hành lang yên tĩnh. "Tình nghĩa của anh là mang cả gia đình đến đây ăn bám, rồi nhục mạ người vợ đã nuôi nấng anh? Tình nghĩa của anh là dùng tiền của tôi để mua nhẫn kim cương cho kẻ khác? Thành à, anh không xứng đáng nhắc đến hai chữ đó. Đi ngay trước khi tôi gọi đội cưỡng chế."


Tám con người, từ những kẻ cao ngạo coi trời bằng vung, giờ đây đứng chết trân giữa hành lang với đống vali quần áo bị vứt ra ngoài không thương tiếc. Những người hàng xóm bắt đầu mở cửa nhìn ra, những lời xì xào bàn tán vang lên khiến họ chỉ muốn độn thổ. Bà Lan ngồi bệt xuống sàn, khóc bù loa như một người đàn bà hàng tôm hàng cá, nhưng chẳng ai thương hại.


Phương nhìn bố mình, ông Lâm khẽ gật đầu và đặt tay lên vai con gái. Cô cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ kỳ, như thể vừa trút bỏ được một tảng đá đè nặng lên tim suốt bấy lâu nay. "Cảm ơn bố," cô thì thầm. Ông Lâm mỉm cười: "Đi thôi con, cuộc đời mới của con giờ mới thực sự bắt đầu. Loại rác rưởi này, không đáng để chúng ta bận tâm thêm một giây nào nữa."


Cánh cửa căn penthouse đóng sập lại, vang lên một tiếng "cạch" dứt khoát, ngăn cách sự sang trọng, yên bình bên trong với sự hỗn loạn, nhục nhã của gia đình nhà chồng hụt bên ngoài. Phương đi thẳng ra ban công, hít một hơi thật sâu không khí trong lành của buổi chiều tà. Cô biết, ngày mai khi bình minh lên, cô sẽ không còn phải thức dậy trong sự ghẻ lạnh và phản bội. Cô đã lấy lại được bản thân mình, và đó mới là cái kết có hậu nhất mà cô hằng mong đợi.


Phía dưới sảnh tòa nhà, gia đình Thành lếch thếch kéo vali đi trong cơn mưa bất chợt của thành phố. Những lời mỉa mai, châm biếm giờ đây quay ngược lại đâm nát lòng tự trọng của họ. Họ đã đánh mất tất cả chỉ vì lòng tham và sự vô ơn. Còn Phương, cô ngồi xuống bàn làm việc, bắt đầu lập kế hoạch cho dự án mới của riêng mình, với sự hỗ trợ từ người bố luôn yêu thương cô vô điều kiện.


LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.

أنت الآن في المقالة الأولى