Ánh đèn chùm trong phòng khách nhà họ Trịnh tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, sang trọng nhưng lạnh lẽo, soi rõ những gương mặt đang che đậy sự khinh miệt bằng lớp mặt nạ quý tộc. Bà Phương nhấp một ngụm trà, đôi mắt sắc lẹm như dao cạo quét qua dáng vẻ mệt mỏi của Lan, người con dâu vừa trở về sau một ngày làm việc kiệt sức tại tập đoàn tài chính. Tiếng tách sứ chạm vào đĩa nghe "cạch" một tiếng khô khốc, xé toạc bầu không khí im lặng đầy áp lực vốn đã thành đặc sản của căn nhà này.
"Tôi cứ ngỡ sau năm năm làm dâu nhà này, cô phải học được cách đi đứng cho nó ra dáng phu nhân, chứ không phải vác cái bộ dạng rũ rượi như vừa đi xin ăn về thế kia?" Bà Phương lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng nhưng chứa đựng hàm lượng mỉa mai cực độ. Bà ta không nhìn thẳng vào Lan, mà chỉ chăm chú nhìn vào bộ móng tay vừa mới làm, như thể vẻ ngoài của Lan là một vết bẩn làm hỏng tầm nhìn của bà trong căn phòng lộng lẫy này.
Lan siết chặt quai túi xách, cảm giác mồ hôi lạnh thấm đẫm lòng bàn tay nhưng gương mặt vẫn duy trì một sự điềm tĩnh đến lạ lùng. Cô đã quá quen với những lời đâm chọc này, chúng như những hạt bụi hằng ngày bám vào tâm hồn cô, tích tụ thành một khối chì nặng nề nơi lồng ngực. Cô khẽ gật đầu chào mẹ chồng, giọng khản đặc vì cả ngày họp hành liên miên: "Con chào mẹ, hôm nay công ty tất toán cuối năm nên việc hơi nhiều, con xin phép lên phòng tắm rửa rồi xuống chuẩn bị cơm tối ạ."
"Thôi khỏi, cô ngồi xuống đây, tôi có chuyện cần 'ban ơn' cho cô biết trước để mà liệu đường mà cư xử." Bà Phương hất hàm về phía chiếc ghế đối diện, thái độ trịch thượng như một vị hoàng hậu đang chuẩn bị ra chỉ dụ cho một kẻ nô tỳ. Đúng lúc đó, Tùng – chồng Lan – bước ra từ thư phòng với chiếc điện thoại trên tay, gương mặt anh ta rạng rỡ một cách bất thường, nhưng cái rạng rỡ đó chỉ hướng về phía mẹ mình chứ không phải người vợ tào khang.
Tùng ngồi xuống cạnh mẹ, liếc nhìn Lan với ánh mắt nửa như thăm dò, nửa như ra lệnh, khiến Lan cảm thấy một sự bất an rạo rực trong lòng
. Anh ta hắng giọng, rồi tung ra một thông tin mà anh ta đã âm thầm điều tra qua những mối quan hệ riêng: "Nghe nói dự án sáp nhập vừa rồi của công ty em thành công rực rỡ, tiền thưởng Tết của em lên đến năm trăm triệu đúng không? Chà, một con số mà người bình thường cả đời có khi chẳng thấy được, em giỏi thật đấy."
Lan hơi sững người, sự ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt vốn đã thâm quầng vì thiếu ngủ. Cô chưa từng tiết lộ số tiền này cho bất kỳ ai, dự định sẽ dành một phần để lo cho ca phẫu thuật tim của bố đẻ ở quê và phần còn lại gửi tiết kiệm cho tương lai của đứa con trai nhỏ. Vậy mà, khi số tiền đó còn chưa ấm chỗ trong tài khoản, nó đã trở thành "miếng mồi" béo bở nằm trong tầm ngắm của những người mà cô gọi là gia đình.
Bà Phương không đợi con dâu kịp phản ứng, lập tức tiếp lời với giọng điệu không thể châm biếm hơn: "Năm trăm triệu... nghe thì to đấy, nhưng với cái danh phận con dâu nhà họ Trịnh thì nó cũng chỉ là chút tiền lẻ trang trí thôi. Tùng này, con cầm hết số tiền đó đưa mẹ, mẹ tính rồi, ra Tết em gái con đi lấy chồng, mình phải mua ít nhất ba cây vàng làm của hồi môn mới đủ mặt mũi với thông gia, chứ để nó đi tay không thì người ta cười vào cái mặt già này của tôi à?"
"Mẹ nói phải đấy, em Lan nó còn trẻ, cầm nhiều tiền dễ sinh hư, lại còn cái thói hay 'tuồn' tiền về nhà đẻ thì chẳng mấy mà hết sạch." Tùng phụ họa theo mẹ bằng một giọng nói dẻo quẹo nhưng đầy ác ý. Anh ta quay sang nhìn vợ, ánh mắt lúc này đã trở nên lạnh lẽo và đầy tính áp chế: "Em thấy đấy, mẹ đã tính toán đâu ra đấy cả rồi, em cứ chuyển khoản qua cho mẹ cho nhẹ nợ, dù sao tiền của em cũng là tiền của nhà này, mà nhà này thì mẹ là người quản lý tài chính."
*
Lan cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng, sự xúc phạm này vượt xa những lời mỉa mai hằng ngày. Cô nhìn chồng mình – người đàn ông đã từng hứa sẽ là chỗ dựa cho cô – giờ đây lại cùng mẹ anh ta dàn cảnh để "cướp cạn" mồ hôi nước mắt của mình. "Anh nói tiền của em là tiền của nhà này? Vậy sao khi bố em ốm, em hỏi vay anh hai mươi triệu, anh lại bảo tiền của anh đang nằm trong bất động sản không rút ra được?" Lan hỏi lại, giọng run lên vì phẫn nộ.
Bà Phương cười nhạt, đôi môi tô son đỏ chót hơi nhếch lên khinh bỉ: "Cô đừng có mang cái nhà đẻ nghèo rách của cô ra để mặc cả với tôi. Hai mươi triệu đó với tôi chỉ là một cái túi xách, nhưng với nhà cô nó là cả một gia tài, cho vay thì có bao giờ trả được mà đòi? Còn bây giờ là chuyện đại sự của con gái tôi, cô là chị dâu mà tính toán từng đồng với em chồng, cô không thấy nhục nhã sao? Hay cái bằng thạc sĩ của cô chỉ dùng để học cách keo kiệt?"
Sự áp bức đạt đến đỉnh điểm khi Tùng đứng dậy, tiến lại gần Lan và đặt một bàn tay nặng trịch lên vai cô, nhưng không phải để vỗ về mà để gây áp lực. "Em đừng để anh phải mất mặt trước mẹ, năm trăm triệu đó em giữ cũng chẳng làm gì, đưa cho mẹ lo việc chung thì mới là người vợ biết điều. Đừng để anh phải dùng đến biện pháp mạnh, em biết tính anh rồi đấy, anh không muốn ngày Tết mà gia đình lại phải xảy ra chuyện không hay đâu."
Lan nhìn thẳng vào mắt Tùng, sự mỉa mai trào dâng khiến cô bật cười thành tiếng, một điệu cười chứa đầy sự cay đắng và khinh miệt. "Biện pháp mạnh? Anh định làm gì? Đánh tôi như cách anh đã làm vào năm ngoái khi tôi không đồng ý bán nhẫn cưới để anh góp vốn đầu tư ảo sao? Hay là anh định tống cổ tôi ra khỏi nhà này để rước một cô con dâu khác giàu có hơn, người có thể nuôi cả cái sự sĩ diện hão huyền của mẹ con anh?"
Tiếng cười của Lan như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái tôi cao ngất ngưởng của Tùng, khiến mặt anh ta đỏ gay vì nhục nhã và giận dữ. Anh ta không ngờ người vợ vốn nhu mì, cam chịu của mình hôm nay lại dám dùng những lời lẽ sắc lẹm như dao để phản kháng. Sự xung đột giữa hai luồng tư tưởng – một bên là sự bóc lột nhân danh đạo đức gia đình, một bên là sự thức tỉnh của lòng tự trọng – đã đẩy cao trào lên mức không thể cứu vãn.
*
Bà Phương đập mạnh tay xuống bàn, khiến những tách trà rung rinh, nước bắn cả ra ngoài tấm khăn trải bàn thêu tay đắt tiền. "Cô... cô dám láo xược thế sao? Tùng! Con nhìn xem con vợ con nó đang làm loạn cái nhà này kìa! Đúng là loại con nhà không có giáo dục, thấy tiền là sáng mắt lên rồi coi thường cả nhà chồng. Tôi nói cho cô biết, một xu cô cũng không được mang về cái xóm nghèo của cô đâu, tất cả phải nộp ra đây!"
Đúng lúc này, hành động của Tùng mới thực sự khiến Lan cảm thấy "khủng khiếp" và hoàn toàn sụp đổ. Anh ta không hề do dự, bước đến giật phắt chiếc túi xách trên tay Lan, lùng sục lấy ra chiếc điện thoại và ví tiền của cô. Khi Lan cố gắng giành lại, Tùng đã thẳng tay đẩy cô ngã xuống sàn nhà cứng lạnh, rồi thản nhiên dùng vân tay của cô (khi cô đang choáng váng) để mở khóa điện thoại, truy cập vào ứng dụng ngân hàng.
"Anh làm cái gì vậy? Đó là tiền của tôi, là tiền chữa bệnh cho bố tôi!" Lan gào lên trong nước mắt, nhưng tiếng kêu của cô chỉ nhận lại sự thờ ơ lạnh lùng của mẹ chồng và sự điên cuồng tham lam của chồng. Tùng vừa thao tác nhanh thoăn thoắt trên màn hình vừa lẩm bẩm: "Chữa bệnh cái gì? Ông ấy già rồi, sống chết có số, còn tương lai của em gái anh và danh dự của anh thì không thể đợi được. Để anh chuyển hết qua tài khoản của mẹ cho an toàn."
Chứng kiến cảnh chồng mình đang công khai "cướp" tiền ngay trước mặt mình dưới sự cổ xúy của mẹ chồng, Lan bỗng thấy lòng mình nguội ngắt. Mọi tình nghĩa, mọi hy vọng về một gia đình êm ấm trong suốt năm năm qua tan biến thành mây khói trong tích tắc. Cô đứng dậy, không còn la hét, không còn tranh giành, chỉ lặng lẽ nhìn hai con người đang hả hê với số tiền không phải của mình. Sự im lặng của cô lúc này chứa đựng một sức mạnh tàn khốc hơn bất kỳ lời chửi bới nào.
Tùng sau khi thực hiện xong lệnh chuyển khoản, ném trả chiếc điện thoại xuống sofa như ném một món rác rưởi. "Xong rồi đấy, giờ thì cô có thể lên phòng mà suy nghĩ lại về thái độ của mình. Đừng có mà bày trò khóc lóc, ngày mai mẹ sẽ dẫn em đi chọn vàng, cô liệu mà chuẩn bị cơm nước cho hẳn hoi để còn tiếp khách." Anh ta quay sang cười nói với mẹ, bỏ mặc Lan đứng đó như một bóng ma giữa căn nhà đầy ánh sáng vàng kim sang trọng nhưng thối nát từ bên trong.
Lan không lên phòng như lệnh của Tùng, cô đi thẳng vào phòng ngủ của con trai, ôm đứa trẻ đang ngủ say vào lòng. Trong bóng tối, nước mắt cô chảy tràn, nhưng đó là những giọt nước mắt cuối cùng dành cho cuộc hôn nhân này. Cô biết mình phải làm gì, không phải vì số tiền đã mất – tiền bạc có thể làm lại được – mà vì linh hồn cô và tương lai của con cô không thể bị chôn vùi trong cái nấm mồ lộng lẫy mang tên "nhà họ Trịnh" này thêm một phút giây nào nữa.
Sáng sớm hôm sau, khi bà Phương và Tùng còn đang đắm chìm trong giấc ngủ của những kẻ vừa thu hoạch được chiến lợi phẩm, Lan đã lặng lẽ dọn sạch đồ đạc của hai mẹ con. Cô để lại trên bàn ăn – nơi tối qua họ đã sỉ nhục cô – một tờ đơn ly hôn đã ký sẵn và một chiếc USB chứa toàn bộ những bằng chứng về việc Tùng bạo hành và ép buộc cô trong suốt thời gian qua mà cô đã âm thầm thu thập để phòng thân.
Khi Tùng thức dậy và xuống nhà, anh ta không thấy bữa sáng thịnh soạn như mọi khi, mà chỉ thấy một không gian trống rỗng đến lạnh người. Trên bàn, ngoài tờ đơn ly hôn, còn có một mẩu giấy nhỏ với nét chữ thanh mảnh nhưng đầy đanh thép của Lan: "Cảm ơn ba cây vàng của mẹ con anh, nó đã giúp tôi nhận ra rằng sự tự do của mẹ con tôi đáng giá hơn năm trăm triệu gấp nhiều lần. Đừng tìm chúng tôi, vì từ nay về sau, các người không còn tư cách hiện diện trong cuộc đời tôi nữa."
Sự "khủng khiếp" thực sự đối với Tùng không phải là việc Lan bỏ đi, mà là khi anh ta nhận ra toàn bộ số tiền thưởng kia thực chất chỉ là một cái bẫy tâm lý mà Lan đã sắp xếp để thử lòng chồng mình lần cuối trước khi quyết định dứt áo ra đi. Số tiền thực sự đã được cô chuyển vào quỹ từ thiện mang tên bố mình từ trước đó, và số dư mà Tùng thấy chỉ là một tài khoản ảo mà cô nhờ bạn bè trong ngành kỹ thuật tạo ra để lột trần bộ mặt thật của gia đình chồng.
Trận cười của bà Phương khi cầm tờ đơn ly hôn bỗng khựng lại khi nhận được tin nhắn báo lỗi giao dịch từ ngân hàng do "nguồn tiền không hợp lệ". Sự bẽ bàng và nhục nhã đổ ập xuống căn nhà họ Trịnh ngay trong những ngày cận Tết. Tùng và mẹ anh ta giờ đây không chỉ mất đi một người vợ, người con dâu hiền hậu, mà còn phải đối mặt với sự khinh bỉ của xã hội khi những sự thật trong chiếc USB bắt đầu được phơi bày.
Câu chuyện khép lại với hình ảnh Lan nắm tay con trai bước đi trong nắng sớm của một mùa xuân mới. Dù phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng hơi thở của cô đã trở nên nhẹ nhàng và thanh thản. Cô đã bảo vệ được lòng tự trọng, bảo vệ được tương lai của con và quan trọng nhất, cô đã thoát khỏi "nhà tù" của sự tham lam và mỉa mai để bắt đầu một cuộc đời mới rực rỡ và đầy kiêu hãnh.
Hành trình tiếp theo của Lan sẽ là một con đường hoa hồng, không phải vì nó không có gai, mà vì cô đã biết cách dùng chính những cái gai đó để rèn luyện cho mình một trái tim kim cương, không gì có thể làm tổn thương được nữa. Còn với Tùng và bà Phương, cái giá phải trả cho sự ích kỷ và tham lam sẽ là những chuỗi ngày sống trong sự cô độc và hối hận muộn màng, giữa căn nhà lộng lẫy nhưng lạnh lẽo như một nấm mồ.
Sau tất cả, tiền bạc chỉ là phương tiện, còn tình yêu và sự tôn trọng mới là giá trị cốt lõi của một gia đình. Lan đã tìm lại được chính mình, và đó chính là phần thưởng Tết lớn nhất, ý nghĩa nhất mà cô nhận được trong cuộc đời này. Một kết thúc có hậu không phải là việc giành lại được tiền, mà là việc tìm thấy sự tự do trong tâm hồn và lòng tin vào những điều tốt đẹp vẫn còn hiện hữu trên thế gian này.
LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.