CHƯƠNG 1 – NGÀY MẸ BỊ ĐƯA ĐI
Con hẻm nhỏ nằm sâu trong khu lao động cũ của quận 8 sáng hôm ấy vẫn ẩm ướt sau trận mưa đêm. Mấy vũng nước chưa kịp rút, phản chiếu bóng những mái tôn xiêu vẹo và dây điện chằng chịt. Bà Lựu mở cửa từ sớm, như thói quen mấy chục năm: quét cái sân xi măng loang lổ rêu, rồi nhóm bếp nấu ấm trà. Dù đã bảy mươi ba, bà vẫn nhanh nhẹn, đôi tay gầy guộc nhưng vững vàng.
Hôm nay bà hồi hộp lạ thường. Thắng – con trai cả – bảo sẽ đưa bà đi khám tổng quát. Nó dặn bà chuẩn bị giấy tờ, bảo hiểm, mang áo khoác vì bệnh viện lạnh. Cả đời bà vốn tin con, nghe gì làm nấy. Nhưng sáng nay bà có linh cảm gì đó không yên, cảm giác nghèn nghẹn ngay ngực, như thể sắp có chuyện không lành.
Căn nhà cấp bốn của bà nằm lọt thỏm giữa hai căn nhà mới xây cao tầng. Người ta từng dụ bà bán để xây khách sạn mini, nhưng bà không chịu. “Nhà của má, kỷ niệm của ba tụi bây, bán rồi còn gì mà giữ?” – bà vẫn nói như thế. Ngoài căn nhà đang ở, bà còn giữ hai căn khác: một căn từng là tiệm tạp hóa cũ, một căn cho thuê phía ngoài mặt tiền. Đó là thành quả cả đời tần tảo, bán từng cuốn vở, chai nước mắm mà dành dụm.
Cái tiếng xe hơi dừng trước cửa khiến bà giật mình. Trong hẻm nhỏ, tiếng động ấy nghe thật lạ lẫm. Bà chống tay đứng lên, nhìn ra thấy Thắng bước xuống, áo sơ mi trắng cắm thùng, tóc chải bóng mượt. Nó mở cửa xe, giọng vui vẻ:
– Má chuẩn bị xong chưa? Con chở má đi cho kịp giờ hẹn.
Bà gật đầu, cố giấu cảm giác hồi hộp.
– Má sẵn sàng rồi con.
Vừa bước vào xe, bà thấy phía băng ghế sau còn có hai người nữa: Hạnh – con gái thứ – và vợ nó. Cả hai ăn mặc chỉn chu như đi dự tiệc. Ngược lại, Hảo – con út – không thấy đâu. Nó nhắn tin bảo đang bận công việc đột xuất, nói lát gặp sau.
Thắng khởi động xe, chạy ra khỏi con hẻm. Bà Lựu hỏi nhỏ:
– Sao tụi con gọi cả Hạnh đến vậy?
– Cho vui mà má. Với lại… khám tổng quát nên có người đi cùng má, chứ lỡ má mệt.
Câu trả lời nghe được, nhưng ánh mắt của ba đứa không giống như đưa mẹ đi khám. Bà thấy Hạnh liếc chồng mình rồi nhìn ra cửa sổ, như tránh ánh mắt bà.
Chừng hơn nửa tiếng, xe chạy đến một khu nhà to, nhìn như một tòa biệt thự cải tạo lại. Phía trên cổng treo bảng: “Trung tâm Chăm sóc Người Cao Tuổi Ánh Dương”. Hàng cây hai bên tỏa bóng mát, sân rộng, sạch đẹp, có bãi cỏ và dãy ghế đá.
Tim bà Lựu đập mạnh.
Đây không phải bệnh viện.
Bà nhìn sang Thắng:
– Ủa… đây đâu phải chỗ khám bệnh?
Thắng hắng giọng, cố tỏ vẻ bình thản:
– Má cứ vô trong đi, y tá giải thích cho má.
Nhưng chân bà run lên.
– Thắng… con nói má nghe, tụi con đưa má tới đây làm gì?
Nhìn ánh mắt sợ hãi của mẹ, Thắng quay đi, tránh nhìn thẳng. Hạnh ngồi bên cạnh khẽ nói:
– Má vào đây một thời gian cho tụi con tiện chăm sóc. Nhà má xuống cấp, lại ở một mình nguy hiểm.
Bà hít mạnh một hơi, mặt trắng bệch:
– Ý tụi con là… gửi má vô đây?
Người con dâu của Hạnh lên tiếng, giọng nhẹ nhưng chói tai:
– Mẹ đừng nói vậy, đây là trung tâm chăm sóc cao cấp. Nhiều người muốn vào mà không có chỗ đó mẹ.
Bà run rẩy nắm góc áo.
– Má không vào. Má muốn về nhà.
Thắng đưa mắt cho Hạnh – cái nhìn ngầm đã thỏa thuận từ trước. Hạnh lập tức đổi giọng cứng rắn:
– Má vào đây một tháng thôi. Tụi con đã bàn rồi. Con út cũng đồng ý rồi.
– Hảo nó đồng ý? – bà gần như thì thầm.
Thắng nói:
– Nó bận nhưng nó đồng ý. Má cứ ở đây tạm cho tụi con làm giấy tờ sửa nhà, rồi đón má về.
Giấy tờ? Sửa nhà?
Bà thấy lòng mình chao đảo. Lúc trước tụi nhỏ có nói gì đó về việc muốn đổi chủ hộ để “dễ xử lý giấy tờ”, nhưng bà chưa gật đầu bao giờ. Chẳng lẽ…
– Tụi con bán nhà của má? – bà nghẹn lại.
Không ai trả lời. Sự im lặng ấy chính là câu trả lời đau đớn nhất.
Thắng giả vờ nhìn đồng hồ:
– Thôi má vào đi, tụi con còn phải làm việc.
Bà Lựu bấu tay vào cạnh ghế. Nước mắt trào ra nhưng giọng bà vẫn cứng:
– Má không vô. Má xuống xe. Má muốn về nhà.
Khuôn mặt Thắng tối sầm.
Trong giọng nói của nó, lần đầu tiên bà nghe thấy thứ gì đó như sự bực tức, nôn nóng, không còn chút tôn trọng:
– Má xuống cũng được… nhưng tụi con đã ký giấy ủy quyền rồi. Từ giờ giấy tờ nhà đất do tụi con toàn quyền quản lý. Má đừng làm khó tụi con nữa.
Bà như bị ai giáng búa vào đầu.
– Ký… lúc nào?
Hạnh đáp:
– Tuần trước. Hảo đại diện ký thay má, nói má đồng ý miệng rồi.
Bà thở hắt ra, tay lạnh ngắt.
Hảo… đứa con bà thương nhất… lại tiếp tay cho chuyện này?
Cửa xe mở ra. Một nữ nhân viên trung tâm bước tới, nở nụ cười nhã nhặn:
– Chào bác Lựu, tụi con đã chuẩn bị phòng cho bác rồi.
Bà lùi vào góc ghế, lắc đầu liên tục:
– Không… không…
Nhưng Thắng và Hạnh đã bước xuống, mỗi người một bên dìu bà ra.
Không phải là sự nâng đỡ.
Mà là ép bà phải bước xuống.
Giữa sân rộng, nắng trưa hắt xuống nhức mắt. Bà Lựu đứng chới với, những người con của bà đang nói chuyện với nhân viên trung tâm – nhưng câu nào họ nói cũng khiến lòng bà rách thêm.
– Mẹ em hơi cứng đầu, chị giúp giùm tụi em.
– Tụi em đã đóng một tháng trước rồi, cứ làm đúng gói dịch vụ.
– Nếu má gọi than thở gì, mong trung tâm… đừng báo lại.
Những câu đó rơi vào tai bà như kim châm, dù họ nói nhỏ nhưng bà nghe rất rõ.
Bà được dìu vào phòng. Cửa vừa đóng lại sau lưng, bà không còn giữ nổi nước mắt.
Không ai đứng lại an ủi bà một câu.
Không ai hỏi bà có sợ không.
Không ai hứa rằng sẽ đến thăm bà.
Chỉ có tiếng giày của họ xa dần, xa dần… rồi tắt hẳn.
Trong căn phòng sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi mà người ta gọi là “nơi an dưỡng”, bà ngồi bất động. Mọi thứ xung quanh đều xa lạ. Mùi máy lạnh, mùi ga giường mới, mùi hành lang tẩy trùng… tất cả đều làm bà thấy nghẹn.
Bà nhìn xuống đôi tay run run của mình, lòng trào lên câu hỏi lặng người:
“Tụi nó… sao có thể nỡ làm vậy với má?”
Một tiếng gõ cửa nhẹ.
Một cô gái trẻ bước vào, gương mặt hiền lành, dáng nhỏ nhắn, mặc đồng phục xanh nhạt.
– Con chào bác. Con tên Thu, con sẽ là người chăm sóc bác thời gian tới.
Bà lau nước mắt vội, cố lấy lại bình tĩnh:
– Ờ… con cứ lo công việc của con.
Thu nhìn bà một lúc rồi khẽ hỏi:
– Bác có muốn con gọi giúp người nhà không?
Bà cười buồn:
– Thôi con. Có gọi… tụi nó cũng không tới đâu.
Thu im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng đưa cho bà ly nước ấm:
– Bác uống cho đỡ mệt. Nếu bác cần gì, chỉ cần bấm chuông, con sẽ tới.
Bà gật đầu cảm ơn, nhưng trái tim vẫn như bị bóp nghẹt.
Chiều xuống. Ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa kính, hắt lên gương mặt gầy của bà. Bà lôi trong túi áo ra cuốn sổ nhỏ – cuốn sổ mà bà ghi đủ thứ chuyện từ thời trẻ đến giờ. Bà lật vài trang, chạm vào những dòng chữ cũ:
“Nuôi con không mong báo đáp, chỉ mong tụi nó thương nhau, thương má.”
Giờ nhìn lại, dòng chữ ấy như một nhát cắt.
Trong sự tĩnh lặng của viện dưỡng lão, bà cảm thấy mình như bị bỏ rơi giữa cuộc đời. Một tháng trước, bà còn chăm từng chậu hoa, còn chờ cơm từng đứa. Giờ đây, bà chỉ là một người già bị “đưa vào nơi an dưỡng cho tiện”.
Rồi đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu bà – mạnh đến mức khiến bà ngồi thẳng dậy.
Nếu con có thể tính với mình…
Thì mình cũng phải biết cách tự bảo vệ.
Bà không muốn đánh mất con. Nhưng bà càng không muốn để tài sản cả đời tích góp bị xem như đồ chia sẵn. Nghĩ đến đó, ánh mắt bà dần trở nên tỉnh táo hơn, sâu hơn, có một điều gì đó trỗi dậy – một thứ mà những đứa con tưởng bà đã không còn:
bản lĩnh.
Bà lật sang trang cuối của cuốn sổ, ghi chậm rãi từng chữ:
“Tài sản này, má sẽ quyết định lại.
Một tháng… để xem lòng ai thật, lòng ai giả.”
Bên ngoài, Thu đứng nhìn qua ô cửa nhỏ. Cô thấy bà cụ già đang viết gì đó rất chăm chú, dáng lưng còng nhưng ánh mắt sáng hơn lúc ban sáng. Thu thở dài, thì thầm:
– Bác ơi… con mong rồi bác sẽ ổn.
Ngày đầu tiên trong viện dưỡng lão kết thúc bằng nỗi đau, sự tuyệt vọng… nhưng cũng là lúc mầm mống của một quyết định lớn bắt đầu hình thành.
Một quyết định khiến ba người con của bà – chỉ một tháng sau – chết lặng, bàng hoàng đến tê dại.
CHƯƠNG 2 – SỰ THẬT DẦN LOÉ SÁNG
Những ngày đầu trong viện dưỡng lão trôi qua trong sự lặng lẽ khiến lòng bà Lựu như héo quắt lại. Bà không quen với tiếng máy lạnh chạy suốt ngày, với những khung giờ ăn uống cố định, càng không quen với việc không có tiếng trẻ con hàng xóm chạy chơi, hay tiếng rao bánh mì buổi sáng. Tất cả đều xa lạ, lạnh lẽo như cắt đứt hoàn toàn cuộc sống cũ của bà.
Thế nhưng chính sự thay đổi đó lại khiến bà quan sát kỹ hơn, tỉnh táo hơn. Mỗi buổi chiều, sau khi nhân viên phát cháo, bà lại ngồi bên cửa sổ nhìn ra sân, nơi những cụ già khác uống trà, trò chuyện, còn bà chỉ lặng im. Cô Thu – người chăm sóc – thường đến sớm hơn quy định để kiểm tra bà có ăn uống được không, có ngủ ngon không. Cô không hỏi nhiều, không làm phiền, chỉ nhẹ nhàng sắp lại cái gối, mở bớt rèm cho phòng sáng hơn.
Một lần, Thu mang vào cho bà hộp sữa.
– Bác uống thử đi, loại này dễ tiêu.
– Con mua cho bác hả? – bà hỏi.
– Dạ… con để riêng chút tiền cho mỗi tháng, mua thêm cho mấy bác thân. Ở đây mọi người thương con, nên con thương lại thôi.
Bà nhìn cô gái ấy, mái tóc được búi cao gọn gàng, nụ cười hiền mà chân thành. Trong lòng bà chợt có cảm giác ấm áp lạ. Suốt một tháng, cô là người duy nhất hỏi bà có khỏe không mà không kèm theo điều kiện.
Tối hôm đó, bà nằm nghe tiếng gió thổi qua tán cây ngoài hành lang. Bà bấm bụng gọi cho Hảo – đứa con trai út. Gọi ba lần mới thấy nó bắt máy, tiếng nhạc xập xình vang ở đầu dây bên kia.
– Alo… má hả?
– Con đang ở đâu mà ồn vậy?
– Con đi tiệc. Có gì không má?
Bà nuốt xuống nghẹn ngào.
– Sao con ký tên thay má mà không nói với má?
Đầu dây bên kia im vài giây, rồi Hảo đáp nhanh:
– Thắng với chị Hai nói má đồng ý rồi. Con chỉ giúp tụi ảnh làm cho nhanh.
– Má đồng ý hồi nào?
– Thì… tụi con tưởng má đồng ý chứ. Nếu má không thích thì… để đó rồi tính.
Câu nói ấy làm bà Lựu hiểu một điều: trong mắt tụi nhỏ, chuyện lấy chữ ký của bà chẳng phải chuyện quan trọng gì. Chúng nghĩ bà già rồi, không biết giấy tờ, muốn sao thì theo vậy.
– Con rảnh thì ghé thăm má nghen. – bà nói nhỏ.
– Dạ… để con coi.
Nhưng từ “để coi” đó, bà hiểu.
Nghĩa là không đến.
Bà tắt máy, tay run lên vì thất vọng.
Suốt nhiều đêm sau, bà khó ngủ, lòng nặng như đeo đá. Bà nhớ căn nhà nhỏ đầy kỷ niệm, nhớ từng chậu hoa giấy trước sân, nhớ cái bàn thờ của chồng bà mà suốt mấy chục năm bà không để ai đụng vào.
Ngồi một mình, bà thoáng nghĩ:
“Hay thôi… cứ kệ tụi nó. Dù sao cũng là con mình.”
Nhưng rồi hình ảnh ba đứa con bước lên xe, đóng sập cửa lại, bỏ bà đứng trơ ở sân viện dưỡng lão lại hiện lên. Câu nói của con dâu Hạnh hôm ấy vang trong đầu bà:
– Nhiều người muốn vào mà không có chỗ đó mẹ.
Như thể đưa mẹ vào viện dưỡng lão là một ân huệ lớn.
Bà siết chặt cuốn sổ trong tay.
Không.
Bà không thể im lặng.
Một buổi chiều, Thu ngồi cùng bà trong sân, kể chuyện về mấy cụ khác trong trung tâm. Bà nghe nhưng tâm trí để ở nơi khác. Nhìn Thu, bà bỗng hỏi:
– Con ở đây lâu chưa?
– Dạ, hơn ba năm. Con làm ở khoa phục hồi chức năng trước, rồi chuyển qua chăm các bác lớn tuổi.
– Nhà con ở đâu?
Thu cười nhẹ:
– Con mồ côi từ nhỏ. Ở với dì một thời gian rồi tự lập. Giờ thuê phòng trọ ở gần đây.
Dù Thu nói rất tự nhiên, bà Lựu vẫn thấy trong câu chuyện đó có nỗi buồn mà cô giấu kín. Một cô gái trẻ, làm việc cực nhọc, không người thân… vậy mà lúc nào cũng vui vẻ, chân thành.
– Tối nay con rảnh không? – bà hỏi.
– Dạ có, bác cần gì?
– Bác muốn nhờ con chút chuyện… chuyện quan trọng.
Thu thoáng sững người, nhưng gật đầu.
Tối hôm đó, trong phòng, bà Lựu lấy cuốn sổ từ dưới gối ra, đưa cho Thu.
– Bác nhờ con đọc giúp những gì bác ghi từ ngày vào đây.
Thu ngạc nhiên mở sổ, lật vài trang. Bên trong là những dòng chữ run run nhưng rõ ràng, ghi chi tiết từng việc con cái đã nói, đã làm, cảm giác của bà, và những điều bà lo lắng.
Thu đọc xong, hơi cúi đầu.
– Bác… bác vẫn còn giận các anh chị?
– Giận hả con? – bà cười buồn. – Giận thì có, nhưng buồn nhiều hơn. Má nghĩ lại, không biết mình làm gì sai mà tụi nó thay đổi như vậy.
Thu đặt cuốn sổ xuống:
– Nếu bác nhờ con điều gì… con sẽ giúp. Nhưng bác phải cho con biết bác muốn gì trước.
Bà nhìn cô gái trẻ một lúc lâu, ánh mắt như soi thấu lòng người. Sau đó, bà nói từng chữ:
– Bác muốn bảo vệ tài sản của bác. Không phải vì bác tham. Nhưng má cực cả đời, đâu thể để tụi nó xem như đồ chia sẵn.
Thu im lặng.
Bà tiếp:
– Má muốn làm lại giấy tờ. Má muốn người đứng tên phải là người biết tôn trọng má.
Cô Thu chợt ngẩng lên:
– Bác… bác muốn sang tên?
– Ừ. Nhưng không phải cho con, nếu con lo bác bị hiểu lầm. Bác muốn nhờ con đưa bác đến văn phòng công chứng. Có người quen cũ của bác ở đó.
Thu suy nghĩ rồi gật đầu:
– Con giúp được. Chỉ cần trung tâm đồng ý cho bác ra ngoài nửa ngày.
Bà nhẹ thở ra.
– Con giúp bác một lần này thôi. Phần còn lại… để trời tính.
Thu đặt tay lên mu bàn tay bà – một cử chỉ nhẹ nhàng khiến bà nghẹn ngào.
– Bác đừng lo. Việc này… con sẽ giữ bí mật.
Hai ngày sau, Thu xin phép quản lý trung tâm đưa bà ra ngoài “để tái khám”. Vì hồ sơ của bà có lịch khám tim mạch định kỳ, trung tâm đồng ý. Thu dìu bà ra cổng. Người bảo vệ hỏi:
– Đi khám hả cô?
– Dạ, bác có hẹn. Tụi con đi rồi về trong buổi thôi.
Ông gật đầu cho đi.
Chiếc taxi dừng trước văn phòng công chứng cũ kỹ nằm gần chợ. Bà Lựu nhìn lên tấm biển đã bạc màu mà lòng run run. Đây là nơi bà và chồng đã từng làm giấy tờ mua căn nhà đầu tiên. Người công chứng viên già nay đã nghỉ hưu, nhưng con trai ông – người từng quen biết vợ chồng bà – vẫn tiếp quản văn phòng.
Người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi nhận ra bà ngay:
– Trời đất, bác Lựu! Lâu quá con không gặp bác!
Bà nắm tay anh ta, giọng xúc động:
– Bác nhờ con chút chuyện. Con làm giúp bác, nhưng không được báo cho ai.
– Dạ, bác cứ nói.
Bà lấy từ túi áo ra sổ đỏ của ba căn nhà – giấy tờ mà bà giấu suốt mấy năm, không cho con cái biết chỗ để. Cả Thu lẫn người công chứng đều nhìn bà đầy ngạc nhiên.
– Bác muốn làm hợp đồng tặng cho… – bà dừng lại, nhìn sang Thu – … người mà bác tin.
Thu sững người:
– Bác…
– Con đừng hiểu lầm. Bác không mong đền đáp gì. Nhưng bác muốn người đứng tên phải là người biết trân trọng bác. Tài sản đó, sau này con muốn cho ai… tùy con. Nhưng khi tụi nó hiểu ra, biết thương bác thật lòng, bác tin con sẽ trả lại cho tụi nó. Bác tin con… có trái tim tốt.
Thu đỏ mắt, lắc đầu liên tục:
– Bác ơi… con không dám nhận…
– Con không nhận là bác khổ. – bà nhẹ nhàng. – Bác đâu muốn của cải này biến con bà thành người ích kỷ.
Người công chứng viên nhìn cả hai, khẽ nói:
– Cháu hiểu ý bác. Cháu sẽ làm giấy tờ theo đúng quy định pháp luật. Nếu bác tỉnh táo và ký tự nguyện… không ai có quyền phản đối.
Bà gật đầu.
Giây phút đặt bút ký, tay bà run nhưng mắt lại sáng rõ.
Bà biết, từ đây chuyện sẽ không còn bình yên nữa.
Khi Thu dìu bà lên taxi trở lại trung tâm, bà nói nhỏ:
– Một tháng sau, nếu tụi nó có hỏi… con cứ để bác gặp riêng tụi nó. Khi đó, bác sẽ nói hết.
Thu nắm tay bà:
– Con sợ… họ sẽ trách bác.
– Trách hả? – bà mỉm cười. – Đôi khi để con hiểu chuyện, mình phải để tụi nó… “đau” một lần.
Khoảng hai tuần sau, không hiểu từ đâu, chuyện ba căn nhà “bỗng dưng đứng tên người lạ” đến tai ba anh chị em. Mấy ngày liền họ gọi dồn dập đến viện dưỡng lão. Quản lý nói bà Lựu khỏe nhưng đang muốn nghỉ ngơi, không nhận khách.
Thắng tức tối gọi cho Thu:
– Cô biết mẹ tôi ký giấy tặng cho ai không?
Thu bình tĩnh:
– Dạ… bác muốn tự quyết định. Bác tỉnh táo, không ai ép được bác.
– Cô đưa mẹ tôi ra ngoài đúng không?
Thu không trả lời, chỉ nói:
– Nếu anh muốn biết sự thật, ngày mai trung tâm sẽ sắp xếp cho gia đình gặp bác.
Hạnh gọi cho Hảo, cả ba người hẹn nhau “ngày mai vào gặp mẹ để hỏi cho rõ ràng”. Giọng họ căng thẳng, pha chút giận dữ và hoảng loạn.
Đêm đó, trong phòng, bà Lựu ngồi viết thêm vào cuốn sổ:
“Tụi nó sắp đến rồi. Có lẽ đây là lúc nói hết cho tụi nó hiểu.
Tài sản có thể trả lại.
Nhưng bài học… tụi nó phải tự nhớ.”
Bên ngoài, Thu đứng dưới hành lang, nhìn bóng bà cụ sau lớp cửa kính. Cô biết ngày mai sẽ là một ngày rất dài, và có thể là bước ngoặt thay đổi số phận của cả gia đình ấy.
Cơn gió đêm khẽ luồn qua những khe cửa, làm chiếc rèm lay nhẹ. Mọi thứ yên tĩnh, như thể thời gian đang nín thở chờ đợi một buổi đối mặt căng thẳng sắp diễn ra.
Và khi mặt trời lên ngày hôm sau…
Ba người con của bà – với biết bao tham vọng và toan tính – sẽ nghe lời tuyên bố khiến họ chết lặng đến mức không thốt nên lời.
CHƯƠNG 3 – NGÀY BÀ LỰU QUAY VỀ
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời xám xịt như có cơn giông kéo đến. Trước cổng trung tâm dưỡng lão, một chiếc xe taxi dừng lại. Thu bước xuống trước, đỡ bà Lựu bằng cả hai tay, nét mặt không giấu nổi lo lắng.
— “Mẹ đi chậm thôi… hôm nay mẹ chắc chắn ổn hả mẹ?”
Bà Lựu mỉm cười, nụ cười vừa hiền vừa… lạ.
Một tháng sống ở đây đã thay đổi bà — không còn run rẩy hay sợ hãi như lúc bị các con đưa vào. Mắt bà sáng hơn, dáng bà thẳng hơn, giọng nói bình tĩnh như đã chuẩn bị cho điều gì đó rất lớn.
Bà khẽ gật:
— “Hôm nay là ngày phải về. Đến lúc rồi.”
Thu siết chặt tay bà, hiểu rõ hơn ai hết: Hôm nay không chỉ là về nhà. Hôm nay là ngày ba đứa con của bà phải đối diện sự thật.
1. Ba anh chị đứng ngồi không yên
Trong căn nhà mặt phố lớn nhất – căn nhà BÀN GIAO ĐỨNG TÊN THẮNG ngay sau ngày lừa bà đi khám – cả ba anh chị đều đã có mặt, cứ đi ra đi vào.
Thắng nóng ruột nhất, giậm chân liên tục:
— “Sao bà lại gọi về? Mới một tháng thôi mà! Nhỡ bả đòi lại nhà thì sao?”
Hạnh chanh chua:
— “Chị chả hiểu nổi. Rõ ràng sổ đỏ đưa tụi mình giữ rồi. Mẹ mà la làng cũng chẳng làm gì được.”
Hảo thì im lặng, nhưng tay run run. Người duy nhất không nói câu nào từ nãy đến giờ.
Cả ba đều chung một cảm giác:
Lo. Rất lo.
Vì một tháng qua, bà không gọi điện, không nhắn tin, cũng chẳng nhờ vả gì. Cứ như bà biến mất khỏi đời họ.
Và sự im lặng ấy đáng sợ hơn cả tiếng khóc hay tiếng trách móc.
2. Cánh cửa bật mở
Khi chiếc xe taxi dừng trước nhà, cả ba chạy ùa ra.
Thắng cười gượng:
— “Mẹ về rồi hả? Mẹ… khoẻ không?”
Bà Lựu bước xuống xe, đứng thẳng, không cần Thu đỡ.
Ánh mắt bà lướt qua từng đứa con một — bình thản nhưng sâu như dao.
— “Vô nhà đi. Mẹ có chuyện muốn nói.”
Giọng bà róc rách nhưng đủ làm cả ba im phăng phắc.
Thu đi sau, khép cửa lại. Căn nhà rộng lớn bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường.
Bà ngồi xuống ghế salon, ra hiệu mọi người cùng ngồi.
Không ai dám.
3. Tờ giấy khiến cả ba tái xanh
Bà Lựu lấy từ túi ra một phong bì dày, đặt lên bàn.
— “Đây là kết quả khám sức khỏe của mẹ.”
Thắng tái mặt:
— “Mẹ… bệnh gì hả mẹ?”
Bà nhìn thẳng:
— “Mẹ hoàn toàn khoẻ. Không lú lẫn. Không mất trí nhớ như tụi con nói với hàng xóm.”
Ba người chết đứng.
Hạnh lắp bắp:
— “Thì… tụi con chỉ lo cho mẹ…”
— “Lo?” — bà bật cười — “Lo bằng cách đưa mẹ đi khám rồi đẩy thẳng vào dưỡng lão, lấy hết chìa khóa nhà, chuyển đồ của mẹ đi?”
Không ai trả lời.
Thu đứng sau, tay siết chặt. Cô biết đoạn này rất khó chịu, nhưng bà phải nói.
Bà Lựu mở phong bì thứ hai:
— “Đây là biên bản làm việc giữa mẹ và trung tâm dưỡng lão, ngày mẹ chủ động yêu cầu khám lại toàn diện.”
Thắng cắt ngang:
— “Mẹ tự khám? Sao mẹ lại…”
— “Vì mẹ cần một kết luận rõ ràng để phục vụ việc… kiện.”
Cả ba giật thót:
— “KIỆN?”
Bà Lựu gật nhẹ:
— “Đúng. Kiện hành vi lừa người già, cưỡng ép đưa vào cơ sở chăm sóc mà không có sự đồng thuận. Nhưng mẹ suy nghĩ lại rồi.”
Ba anh chị thở phào.
Nhưng bà chưa dừng.
— “Mẹ quyết định KHÔNG kiện. Vì còn một cách khác… khiến tụi con tỉnh ngộ mà không cần ra toà.”
Ánh mắt bà sắc đến mức cả ba lạnh sống lưng.
4. Kế hoạch của bà – điều không ai ngờ
Bà Lựu mở phong bì thứ ba.
Bên trong là ba bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở, có dấu công chứng.
Hạnh hét lên:
— “Mẹ đòi lại nhà của tụi con hả? Không được đâu!”
Bà không giận, chỉ hỏi:
— “Nhà của tụi con? Tụi con xây cái viên gạch nào chưa?”
Thắng đứng bật dậy:
— “Mẹ ký sang tên rồi mà!”
— “Đúng.” — bà gật — “Mẹ ký. Nhưng tụi con quên một chuyện…”
Bà đặt thêm một tờ giấy nữa xuống bàn.
— “MẸ ĐÃ KÝ HỦY GIAO DỊCH ngay tuần đầu trong dưỡng lão.”
Cả ba như bị tát.
Hảo run giọng:
— “Không… không thể được… tụi con có chữ ký của mẹ…”
— “Chữ ký đó bị vô hiệu vì được ký khi KHÔNG có sự chứng kiến đầy đủ theo quy định.”
Thắng sững người:
— “Ai… ai làm cho mẹ?”
Bà quay sang Thu.
Thu cúi đầu:
— “Con chỉ giúp mẹ gọi luật sư thôi.”
Không khí nổ tung.
5. Đòn cuối cùng – Bà Lựu rời nhà nhưng không trắng tay
Ba anh chị đồng loạt gào lên:
— “Mẹ không thương tụi con nữa sao?!”
Bà nhìn họ rất lâu rồi chậm rãi nói:
— “Thương. Nhưng không mù quáng nữa.”
Bà đứng lên. Thu đỡ bà.
— “Ba căn nhà, mẹ không lấy về. Nhưng cũng không giao cho ai trong ba đứa.”
Thắng hét:
— “Vậy mẹ định giao cho con Thu hả?”
— “Không.” — bà đáp — “Mẹ giao cho… một tổ chức từ thiện nuôi trẻ mồ côi. Mẹ đã ký xong.”
Ba người chết lặng.
Hạnh bật khóc:
— “Mẹ làm vậy để trừng phạt tụi con sao?”
Bà Lựu lắc đầu:
— “Đây không phải trả thù. Đây là để tụi con học cách sống không dựa vào tài sản mẹ để lại.”
Thắng như người mất hồn:
— “Mẹ… mẹ không về ở với tụi con nữa sao?”
Bà nhìn con trai cả — đứa mà bà từng tin nhất:
— “Nhà rộng, nhưng lòng tụi con hẹp. Mẹ về làm chi?”
Một câu thôi mà như dao xoáy vào tim cả ba.
6. Cái kết họ không ngờ
Thu dìu bà ra cổng.
Gió chiều thổi mạnh, cuốn tóc bà bay như một người vừa thoát khỏi xiềng xích.
Trước khi lên taxi, bà nhìn ba đứa con đang đứng ngơ ngác trong sân:
— “Nếu một ngày tụi con thật sự hiểu tình thân quý đến mức nào… hãy tìm mẹ. Mẹ còn sống ngày nào, cửa vẫn mở.”
Bà khẽ cười:
— “Nhưng đừng tìm vì nhà nữa. Vì… mẹ không còn nhà nào để tụi con tranh.”
Cửa xe đóng lại.
Chiếc taxi lăn bánh.
Thu nhìn ba anh chị qua cửa kính — ba gương mặt trắng bệch, hoang mang, lần đầu tiên trong đời nhận ra tài sản không giữ nổi một người mẹ… nhưng lại đủ để làm họ đánh mất chính mình.
**
Hôm ấy, cả xóm đồn một chuyện:
Bà Lựu — người bị con lừa đưa vào dưỡng lão — đã khiến cả ba đứa con ngỡ ngàng khi sang tên toàn bộ tài sản cho trại trẻ mồ côi.
Và từ ngày đó, nhà của Thắng – Hạnh – Hảo không bao giờ còn cãi vã ầm trời…
Chỉ còn im lặng và nỗi xấu hổ.
Còn bà Lựu?
Bà sống cùng Thu trong một căn nhà nhỏ thuê ở ngoại ô, mỗi chiều pha ấm trà, nhìn nắng rơi xuống hiên.
Bà nói:
— “Không phải mất tài sản thì buồn… Mà mất con mới buồn. Nhưng khi con biết quay đầu… mẹ sẽ chờ.”
Và đó mới là cái kết thật sự của một người mẹ Việt Nam — có thể chịu đau, nhưng không chịu để các con hư thêm.
‼️‼️‼️LƯU Ý❌❌❌: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên và không mang tính chất xúc phạm cá nhân, hay tập thể nào.