Min menu

Pages

Không ai nhận làm việc vì mới đi t-ù về, anh chàng được cô bán hủ tiếu cưu mang cho làm phụ quán. Thế nhưng…


Buổi sáng Sài Gòn cuối mùa mưa vẫn còn vương hơi lạnh. Những cơn gió mang hơi sương len lỏi giữa con hẻm nhỏ, nơi quán hủ tiếu của cô Thơm đỏ lửa từ khi mặt trời còn chưa ló dạng. Mùi nước lèo thơm lừng quyện cùng mùi hành phi, tỏi phi khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Tiếng dao thớt va chạm, tiếng gọi món, tiếng xì xụp của khách quen… tất cả tạo nên một thứ âm thanh quen thuộc của cuộc sống mưu sinh tấp nập.

Giữa những vị khách đang vội vã ăn cho kịp giờ làm, có một người đàn ông dáng gầy, mái tóc hơi dài, lòa xòa trước trán nhưng ánh mắt lại hiền hơn tất cả. Anh ngồi nép ở chiếc bàn sát góc tường, trước mặt là tô hủ tiếu mà anh luôn gọi như mọi ngày: “Không thịt.”

Cô Thơm – chủ quán – là người phụ nữ ngoài ba mươi, dáng đẫy đà, gương mặt luôn ánh lên sự cởi mở. Cô đã quen với sự xuất hiện của người đàn ông đó suốt mấy tuần nay. Mỗi lần như vậy, anh đều cúi đầu cảm ơn trước khi ăn, ăn xong lại dọn chén bát gọn gàng rồi rời đi lặng lẽ.

– Anh Tâm, hôm nay ăn đầy đủ nha? – cô Thơm nói, tay múc nước lèo mà ánh mắt liếc nhìn anh đầy ý quan tâm – Đàn ông phải có sức còn kiếm việc.

Anh khẽ giật mình. Cái tên ấy – Tâm – đã lâu lắm rồi chẳng có ai gọi bằng giọng tử tế như vậy. Anh im lặng giây lát, rồi gượng cười:

– Dạ thôi cô, không thịt cũng được ạ.

Cô Thơm nhìn anh, không nói gì thêm. Nhưng thay vào phần bột trần nước lèo đơn giản như mọi khi, lần này cô gắp thêm vài miếng thịt heo, vài lát chả, rồi bưng ra trước mặt anh.

– Cứ ăn đi. Không tính tiền thêm đâu.

Tâm nhìn tô hủ tiếu đầy đặn, lúng túng như trẻ con lần đầu được nhận quà. Anh định từ chối nhưng ánh mắt cô Thơm kiên quyết quá, nên đành cúi đầu:

– Cảm ơn cô.

Anh ăn chậm rãi, như sợ chạm mạnh sẽ làm mất đi thứ ấm áp hiếm hoi mà mình đang có. Tâm mới ra tù được hơn một tháng. Với anh, bữa ăn đầy đủ như thế này chẳng khác nào một thứ xa xỉ.

Nắng ban trưa bắt đầu đổ xuống những mái tôn cũ kỹ làm hẻm nhỏ như nóng thêm vài phần. Quán hủ tiếu vừa vãn khách thì cô Thơm thấy Tâm còn ngồi chờ ở bàn, tay đan vào nhau bối rối.

– Có chuyện gì không anh?

Tâm lấy hết can đảm để nói:

– Cô… cho tôi phụ việc được không? Tôi không đòi lương cao đâu… chỉ cần chỗ làm là được.

Cô Thơm mím môi. Cô từng nghe mấy khách quen đồn đoán: “Ảnh mới ở trong kia ra đó Thơm ơi”, “Cẩn thận mất đồ!”, “Lỡ ảnh lại gây chuyện thì sao?”. Những câu nói đó khiến cô trăn trở. Nhưng nhìn anh lúc này – thật thà, khép nép – lòng cô chợt mềm lại.

– Anh có chịu cực không? Dọn dẹp, rửa chén, bưng bê… đủ thứ hết.

Tâm gật đầu lia lịa:

– Việc gì cũng làm được.

– Được rồi. Ngày mai anh tới sớm phụ tui nhóm bếp, dọn bàn ghế nghe chưa.

Đôi mắt anh sáng lên như trẻ nhỏ được thưởng điểm tốt. Anh đứng bật dậy cúi đầu thật sâu:

– Cảm ơn cô Thơm. Tôi… tôi nhất định sẽ cố gắng.

Cô Thơm chỉ cười:

– Thêm một người làm, quán tui đông khách hơn thì tui cũng vui.

Nhưng thật ra, điều khiến cô vui chính là cảm giác mình đã chìa tay đúng lúc.

Ngày đầu tiên làm việc của Tâm gói gọn trong sự lóng ngóng và những ánh nhìn hoài nghi từ khách hàng và bà con chung hẻm. Nhiều người xì xào:

– Ảnh là người mới ra tù đó.
– Trời đất, Thơm tuyển người kiểu gì vậy?
– Có bữa mất tiền thì đừng khóc nghe.

Tâm nghe hết. Tai anh đỏ bừng, nước mắt chực trào ra vì tủi. Nhưng anh cúi đầu chịu đựng, tiếp tục lau bàn, rửa chén, bê nước đá… như muốn chứng minh rằng mình không phải kẻ xấu như họ nghĩ.

Buổi tối, sau khi đóng quán, cô Thơm đưa anh một túi đồ ăn và một chút tiền:

– Anh cầm về dùng đi.

Tâm vội lắc đầu:

– Tôi làm chưa được gì nhiều. Không dám nhận đâu cô.

Cô Thơm nhét túi đồ vào tay anh:

– Anh giúp tui nhiều rồi. Cứ cầm đi!

Thấy người phụ nữ ấy kiên quyết, Tâm chỉ biết cảm ơn rồi quay đi thật vội. Cô Thơm không biết rằng, Tâm đã không mang túi đồ ấy về cho riêng mình.

Bóng anh thoắt ẩn trong con đường nhỏ dẫn đến bờ kênh nơi một ông lão hom hem và hai đứa trẻ thường trải tấm bạt mỏng để ngủ. Tâm khẽ đặt túi đồ bên cạnh họ. Ông lão ngẩng lên, đôi mắt đục ngầu nhưng vẫn ánh lên sự biết ơn:

– Lại là con hả Tâm?

– Con có chút đồ ăn. Mọi người chia nhau nhé.

Hai đứa nhỏ reo lên khe khẽ để không đánh thức những người hàng xóm vô gia cư xung quanh. Ông lão muốn giữ anh lại ăn chung, nhưng Tâm chỉ cười rồi rời đi, không muốn ai chịu thiệt vì mình.

Cứ thế, ngày qua ngày, Tâm vẫn hết lòng phụ giúp quán hủ tiếu và tiếp tục âm thầm trao tấm lòng của mình cho những mảnh đời khốn khó. Ngay cả khi tiền lương chỉ đủ sống đạm bạc, anh vẫn dành phần cho ông lão và hai đứa trẻ đó.

Cô Thơm bắt đầu nhận ra sự thay đổi: khách quen không còn dè chừng như trước. Có người còn khen:

– Cậu phụ việc mới coi hiền ghê ha Thơm.
– Nhanh nhẹn nữa, thấy thương!

Những lời ấy khiến Tâm như được tiếp thêm niềm tin vào chính mình. Anh không còn cúi gằm mỗi khi có người nhìn nữa.

Cho đến một buổi tối…

Cô Thơm chợt nhớ mình để quên bó rau ở quầy nên quay lại quán lấy. Từ xa, cô thấy bóng Tâm khom người lấy túi đồ ăn, rồi đi nhanh về hướng bờ kênh. Sự tò mò khiến cô lặng lẽ đi theo.

Dưới ánh đèn đường mờ vàng, cô thấy cảnh tượng khiến mình nghẹn lại: Tâm chia đồ ăn cho ông lão và hai đứa nhỏ, miệng cười hiền lành như người anh cả trong nhà. Anh còn đưa phần tiền lương ít ỏi của mình cho họ, dặn dò:

– Giữ lấy mua khăn cho tụi nhỏ. Đêm lạnh lắm.

Ông lão nắm chặt tay anh, run run:

– Con cực rồi… còn lo cho tụi ta nữa.

Tâm cười, nụ cười buồn nhưng ấm:

– Con sống được ngày nào là nhờ người tốt giúp đỡ. Con… muốn trả lại phần nào thôi.

Cô Thơm đứng xa, lồng ngực như bị siết chặt. Từ bao giờ, cô nhìn người đàn ông ấy bằng ánh mắt khác đi? Không phải sự dè dặt, mà là trân quý.

Khi anh quay về, đôi mắt cô bất giác hoe đỏ:

– Anh Tâm…

Anh giật mình:

– Cô… cô làm gì ở đây?

Cô Thơm bước đến, giọng nghèn nghẹn:

– Nãy giờ tui thấy hết rồi.

Tâm cúi mặt. Anh tưởng mình sắp bị la, hoặc tệ hơn – bị đuổi.

– Tôi… xin lỗi cô. Từ mai tôi sẽ…

– Từ mai anh cứ tiếp tục giúp người ta như vậy! – Cô cắt ngang, nhìn anh nghiêm nhưng ấm – Tôi tự hào vì trong quán tui có một người tốt như anh.

Tâm đứng chết lặng. Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cứng cỏi:

– Cô Thơm… cảm ơn cô… vì đã tin tôi.

Cô đặt tay lên vai anh, nở nụ cười hiền:

– Không phải ai từng sai cũng xấu đâu. Quan trọng là người ta biết sửa.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Tâm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi. Có lẽ, cuộc đời không phải lúc nào cũng đóng sập cánh cửa với anh. Đôi khi, chỉ cần một tô hủ tiếu đầy đủ… và một người chịu tin tưởng, là đã đủ để bắt đầu lại.

Không ai nhận làm việc vì mới đi t-ù về, anh chàng được cô bán hủ tiếu cưu mang cho làm phụ quán. Thế nhưng…

Quán hủ tiếu của cô Thơm sáng nay đông hơn thường lệ. Có lẽ vì trời se lạnh, ai cũng muốn xì xụp một tô nóng để tỉnh táo bắt đầu ngày mới. Tâm tay bê tô, tay châm trà, chạy không ngơi nghỉ nhưng trên môi vẫn nở nụ cười hiền. Những lời xì xào nghi ngại trước đây đã dần biến mất. Khách quen mỗi khi nhìn anh đều vui vẻ gật đầu:

– Chào chú Tâm nghen!
– Bữa nay coi lanh lẹ ghê ha!

Những câu nói giản dị ấy với anh chẳng khác nào tấm vé trở lại làm người bình thường.

Cô Thơm đứng phía bếp nhìn ra, khóe môi khẽ cong. Mấy hôm nay, cô luôn dậy sớm hơn, chuẩn bị phần nguyên liệu thật chu đáo, chỉ để công việc của Tâm đỡ vất vả. Cô không nói ra, nhưng trong lòng lại trân trọng Tâm hơn nhiều so với bất cứ người làm nào mình từng thuê.

Khi khách vừa thưa dần, cô Thơm chợt gọi:

– Tâm nè, nghỉ tay chút được không?

Tâm vội vàng lau tay vào áo, bước lại gần:

– Dạ cô gọi em?

– Anh uống miếng nước đi rồi phụ tui đi chợ mua thêm đồ. Quán mình bữa nay đắt hàng dữ.

Tâm bật cười nhẹ, hai mắt ánh lên niềm vui nho nhỏ:

– Dạ được cô.

Hai người cùng xách giỏ ra chợ. Con đường nhỏ còn đọng vài vũng nước sau cơn mưa tối qua. Mùi rau cải, mùi cá biển, tiếng cười nói của những bà bán hàng… tất cả làm Tâm thấy cuộc sống bình dị này đáng quý vô cùng.

Khi đi ngang qua sạp hành ngò, cô bán hàng cười tươi:

– Hôm nay dẫn theo phụ tá đẹp trai ha Thơm!

Cô Thơm đỏ mặt nhẹ, lấy tay đập vai Tâm một cái:

– Phụ tá gì đâu, người làm không à.

Tâm ngại ngùng cúi đầu. Từ lâu rồi, anh quên mất cảm giác có người khen ngợi mình là thế nào.

Trên đường về, cô Thơm chợt hỏi:

– Tâm này, anh ra tù lâu chưa?

Câu hỏi làm bước chân Tâm hơi khựng lại. Nhưng giọng nói của cô nhẹ nhàng đến mức anh không cảm thấy bị soi mói.

– Dạ… cũng mới hơn tháng.

– Ừm… vậy gia đình anh ở đâu?

Tâm cười nhạt:

– Tôi chẳng còn ai cả. Ba mẹ mất từ sớm, trước lúc đi tù tôi có một người yêu… nhưng… giờ chắc cô ấy không muốn gặp lại.

Cô Thơm im lặng vài giây. Có những nỗi đau, không cần hỏi mới vẫn thấy rõ trong ánh mắt một người.

– Anh đừng buồn. Ai cũng có lúc vấp ngã, quan trọng là đứng dậy được.

Tâm chỉ khẽ “dạ” một tiếng. Nhưng trong lòng anh, câu nói ấy như một bàn tay vỗ về nhẹ lên vết thương cũ.

Buổi trưa, khi quán đóng cửa nghỉ ngơi, cô Thơm lấy ra từ chiếc hộp gỗ cũ kỹ một tấm danh thiếp. Cô đưa cho Tâm:

– Đây là chỗ người quen của tui. Công ty họ đang tuyển bảo vệ. Anh cứ thử đến xem sao. Làm ở đó ổn định hơn chứ quán tui nhỏ xíu à.

Tâm nhìn tấm danh thiếp rồi lại nhìn cô, ngỡ ngàng:

– Sao cô… lo cho tôi nhiều vậy?

Cô Thơm nhún vai:

– Tui coi anh như người nhà. Anh chịu khó, hiền lành. Người tốt thì phải được đối tốt.

Chỉ một câu đơn giản, nhưng khiến lòng Tâm nhoi lên cảm giác xúc động khó diễn tả. Anh cúi đầu thật sâu:

– Tôi nhất định sẽ không phụ lòng cô.

Chiều hôm ấy, Tâm xin nghỉ sớm một giờ để đến công ty bảo vệ mà cô giới thiệu. Anh mặc chiếc áo sơ mi cũ, quần tây đã phai màu nhưng được ủi phẳng phiu. Trước khi đi, cô Thơm vuốt thẳng cổ áo cho anh và dặn:

– Cứ tự tin lên. Anh đã làm lại cuộc đời rồi.

Tâm mỉm cười, ánh mắt đầy quyết tâm.

Anh đến nơi, gặp quản lý công ty bảo vệ – một người đàn ông trạc bốn mươi. Quản lý nhìn sơ yếu lý lịch và hỏi thẳng:

– Anh mới mãn hạn tù?

Tâm khựng lại nhưng vẫn gật đầu. Đôi mắt quản lý nhìn anh thật kỹ:

– Tội gì?

Tâm hơi run nhưng vẫn thành thật:

– Dạ… đánh nhau. Bảo vệ bạn, nhưng gây thương tích nặng cho người ta. Tôi trả giá rồi… và tôi muốn làm lại.

Quản lý trầm ngâm vài giây, rồi hỏi:

– Giờ còn tánh nóng không?

Tâm đáp dứt khoát:

– Tôi học được cách bình tĩnh rồi. Chỉ mong được cơ hội chứng minh.

Người quản lý nở nụ cười hiếm hoi:

– Được. Qua thử việc một tháng đi. Làm tốt thì ký chính thức.

Tâm cúi đầu cảm ơn, lòng nhẹ bẫng như trút được tảng đá đè nặng bấy lâu.

Anh muốn chạy ngay về báo tin cho cô Thơm biết. Nhưng trước khi về quán, Tâm vẫn ghé bờ kênh như thường lệ. Lúc anh đến, ông lão và hai đứa nhỏ đang túm tụm bên nhau, cười khúc khích vì mẩu truyện tranh cũ ai đó nhặt được. Thấy Tâm, tụi nhỏ chạy về phía anh:

– Anh Tâm! Hôm nay anh đến sớm quá!

Tâm vò đầu chúng:

– Anh có tin vui. Sắp tới anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn, tụi nhỏ sẽ không thiếu ăn nữa đâu!

Đứa bé lớn nắm lấy tay anh, đôi mắt long lanh:

– Anh hứa đừng bỏ tụi em nha…

Câu nói khiến tim Tâm thắt lại. Anh cúi xuống, nhìn hai đứa trẻ và ông lão:

– Anh sẽ không bỏ ai cả. Anh còn phải chăm lo cho mấy người mà.

Ông lão mỉm cười hiền từ:

– Con làm nhiều điều tốt như vậy… trời đất sẽ thương thôi.

Đêm đó, Tâm về quán trong tâm trạng hân hoan. Nhưng vừa bước đến đầu hẻm, anh đã nghe tiếng cãi vã:

– Tôi nói rồi, người như nó thì được tích sự gì hả Thơm?
– Ảnh từng đi tù đó! Lỡ nó làm gì quán cô thì sao?

Không ai nhận làm việc vì mới đi t-ù về, anh chàng được cô bán hủ tiếu cưu mang cho làm phụ quán. Thế nhưng…


Tâm đứng lặng sau bức tường. Là giọng của bà Sáu bán tạp hóa và vài người quen mặt trong xóm. Còn giọng cô Thơm thì bực nhưng kiên quyết:

– Tui tin ảnh. Mấy người không biết ảnh thì đừng phán xét. Ai cũng xứng đáng được làm lại!

– Nhưng…
– Không nhưng gì hết! Trong quán tui, ảnh là người tốt. Vậy là đủ!

Tiếng bước chân bỏ đi giận dữ vang lên trong hẻm. Khi không còn ai, cô Thơm dựa người vào vách tường, thở hắt ra một hơi dài, mệt mỏi.

Tâm bước ra, giọng nhỏ:

– Cô… nãy giờ…

Cô Thơm quay lại, hơi giật mình, rồi mỉm cười:

– Nghe hết rồi hả?

– Cô… sao phải bảo vệ tôi dữ vậy?

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn chân thành đến nao lòng:

– Vì tui biết anh không phải người xấu. Tui thấy được anh tốt ở chỗ nào rồi.

Tâm không nói được gì nữa. Cảm giác ấm áp như nước mắt đang tràn lên.

Anh lấy hơi thật sâu, như gom tất cả dũng khí:

– Cô Thơm… mai tôi bắt đầu đi làm bảo vệ rồi!

Mắt cô Thơm sáng lên:

– Thiệt không? Vậy ngày mai phải ăn sáng nhiều lên mới có sức làm việc đó nghe chưa!

Anh gật đầu, cười lớn hơn bao giờ hết.

Những bước chân của họ cùng tiến vào quán, cạnh nhau trong ánh đèn vàng dịu. Không ai nói thêm lời nào nhưng cả hai đều cảm nhận được: họ đã không còn là chủ – người làm đơn thuần nữa.

Giữa thành phố đông đúc này, họ đã tìm thấy một niềm tin nhỏ bé nhưng vô cùng quý giá.

Đêm đó, Tâm nằm trên chiếc giường đơn giản trong căn phòng nhỏ phía sau quán mà cô Thơm cho anh ở nhờ. Anh trằn trọc mãi không ngủ được. Không phải vì lo âu… mà vì hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự — thứ anh tưởng mình sẽ chẳng bao giờ còn cảm nhận.

Anh đưa tay lên che mắt, khẽ cười:

– Cảm ơn trời đất… vì cho con thêm một cơ hội…

Lần đầu tiên sau nhiều tháng năm sống trong tuyệt vọng, Tâm không còn nghĩ mình là kẻ tội đồ nữa.

Anh tin… ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.

Tâm bắt đầu công việc bảo vệ ở tòa nhà văn phòng gần trung tâm. Mỗi sáng, anh dậy từ sớm phụ cô Thơm dọn quán rồi mới đi làm. Tối lại quay về phụ dọn dẹp, rửa nồi, khóa cửa. Cuộc sống tuy bận rộn nhưng đầy ắp niềm vui giản dị.

Cô Thơm để ý mỗi khi Tâm về quán, dù mệt đến đâu anh vẫn ưu tiên mang phần ăn và ít tiền lẻ dành dụm được để ghé qua bờ kênh tìm ông lão và hai đứa trẻ. Có lần cô đi theo sau để xem thử, và hình ảnh ấy làm cô đứng lặng rất lâu: một người đàn ông từng vấp ngã, vẫn âm thầm nâng đỡ những người còn khó khăn hơn mình.

Càng ngày, trong lòng cô Thơm càng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm nhưng ấm áp. Nhưng cô không dám thừa nhận, chỉ giữ trong tim như một bí mật nho nhỏ.

Một buổi tối cuối tuần, quán khá vắng. Cô Thơm ngồi ghi sổ chi tiêu. Tâm thì dọn dẹp bàn ghế. Bỗng trời đổ mưa bất chợt, gió rít qua mái tôn nghe đầy phiền não. Nhìn ra ngoài, đường xá tối sầm, tiếng sấm đánh vang.

Tâm ngập ngừng:

– Cô Thơm… mưa vậy cô đóng quán sớm đi. Nay chắc không còn khách nữa đâu.

Cô gật đầu, nhưng khi vừa đứng dậy thì mưa mỗi lúc một nặng hạt. Cô nhìn Tâm, chợt lo:

– Anh còn phải ra bờ kênh nữa hả?

Tâm cười nhẹ:

– Dạ phải đi xem hai đứa nhỏ với ông lão có kịp trú mưa không…

Cô Thơm khẽ nhíu mày. Mưa như trút nước. Cô giục:

– Thôi để tui pha ít nước ấm với đem áo mưa tốt cho anh. Trời vậy dễ bệnh lắm.

Tâm không quen được người khác quan tâm nhiều như thế, anh lí nhí:

– Dạ… cảm ơn cô…

Anh khoác áo mưa lao ra màn mưa. Và chỉ ít phút sau quay về, ướt hết từ đầu đến chân dù áo mưa còn nguyên. Mặt anh tái đi, thở gấp:

– Cô ơi… không thấy họ đâu hết!

Cô Thơm choáng:

– Sao…? Họ đi đâu được trong cơn mưa lớn vậy?

Tâm lắc đầu, ánh mắt hoảng hốt:

– Mấy ngày nay… trời trở lạnh. Tôi sợ họ có chuyện gì…

Không suy nghĩ thêm, cô Thơm vội lấy cái ô lớn, rồi nói dứt khoát:

– Đi! Tui đi với anh tìm họ!

– Cô Thơm, trời đang mưa lớn…

– Mưa hay không cũng phải tìm! Trời mà lạnh thêm là nguy hiểm lắm!

Cô gần như kéo Tâm lao đi. Hai người dầm mưa chạy dọc những khu xập xệ ven kênh, gọi tên hai đứa nhỏ đến khản giọng. Nước mưa táp vào mặt, lạnh buốt. Nhưng cả hai không dừng lại.

Cuối cùng, ở một mái hiên cũ kỹ, họ thấy ông lão ôm chặt hai đứa bé đang run cầm cập. Tâm vừa thấy đã lập tức quỳ sụp xuống:

– Trời ơi! Con lo chết đi được!

Ông lão yếu giọng:

– Mưa bất ngờ quá… tụi nhỏ sợ chạy tìm chỗ trú… may còn gặp lại…

Cô Thơm che ô cho ba người họ rồi gọi Tâm:

– Mau đưa họ về quán đi!

Về đến nơi, cô Thơm chuẩn bị nước nóng, khăn sạch và một nồi cháo to. Ông lão ngồi run rẩy trên chiếc ghế nhựa, hai đứa bé cuộn trong chăn, mắt lim dim vì mệt. Tâm thì vẫn ngồi cạnh, sợ rời đi một giây cũng nguy hiểm.

Cô Thơm bưng cháo ra. Ông lão gượng gạo:

– Cảm ơn cô… cảm ơn nhiều…

Cô mỉm cười hiền:

– Ổn rồi, từ nay có gì cứ ghé đây. Mấy người không còn phải ngủ ngoài bờ kênh nữa đâu.

Tâm nhìn cô thật lâu. Trong ánh mắt ấy có sự biết ơn, cảm phục và… điều gì hơn thế.

Khi ông lão và hai đứa nhỏ đã ngủ say sau nồi cháo ấm, Tâm và cô Thơm ngồi ngoài hiên nhìn mưa vẫn chưa tạnh. Tiếng mưa rơi như ru đêm vào giấc tĩnh lặng.

Tâm khẽ nói:

– Cô Thơm… sao cô tốt với họ vậy?

Cô tựa lưng vào cửa, giọng nhẹ tênh:

– Vì tui từng là người cần giúp đỡ đó Tâm.

Tâm hơi bất ngờ. Cô nói chậm rãi:

– Hồi trước… tui từng suýt mất hết vì tin nhầm người. Nhưng có người dang tay giúp tui lúc khó khăn nhất. Nên tui hiểu… một chút lòng tốt có khi là tất cả đối với ai đó.

Tâm cúi đầu, mắt đỏ hoe:

– Tôi… không biết phải nói sao. Nhờ cô… tôi mới tin mình còn có thể sống tử tế.

Cô Thơm quay sang nhìn anh, nở nụ cười ấm như ánh lửa giữa trời đông:

– Anh tử tế sẵn rồi. Tui chỉ nhìn thấy điều đó thôi.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Tâm bỗng rung lên một nhịp thật mạnh. Anh nhìn cô, thật lâu:

– Cô Thơm… tôi nợ cô nhiều lắm.

Cô lắc đầu:

– Không ai nợ ai gì hết. Mình giúp nhau sống tốt hơn là vui rồi.

Im lặng vài giây. Tâm nói như trút hết nỗi lòng:

– Có lúc tôi nghĩ… chắc cả đời tôi sẽ chỉ sống với quá khứ đen tối. Nhưng cô xuất hiện… như ánh đèn trong con hẻm tối, cho tôi thấy lối thoát.

Ánh mắt hai người gặp nhau. Một cảm giác êm dịu lan ra, như hơi ấm từ tay người chạm khẽ vào ngực mình.

Cô Thơm bối rối khẽ quay đi:

– Trễ rồi, vô ngủ đi anh. Ngày mai còn đi làm.

Nhưng trong lòng cả hai… đều hiểu rằng điều gì đó đã thay đổi.

Thời gian trôi đi. Quán hủ tiếu ngày càng đông khách. Nhiều người đến không chỉ vì tô hủ tiếu ngon mà còn vì thích sự vui vẻ, hiền lành của chú Tâm bảo vệ.

Ông lão và hai đứa nhỏ được cô Thơm xin cho tá túc tạm sau quán một thời gian, rồi giới thiệu đến khu nhà tình thương của phường. Họ có chỗ ở tử tế hơn, bớt lo lắng hơn. Tâm vẫn ngày ngày ghé thăm như người thân.

Hôm khai trương mở rộng quán – vì đã thuê thêm mặt bằng kế bên – Tâm đứng nhìn bảng hiệu mới treo lên:
Hủ Tiếu Thơm & Tâm

Anh sững sờ:

– Cô… sao lại ghi tên tôi lên bảng hiệu?

Cô Thơm cười tít mắt:

– Từ lâu rồi… quán này đâu phải chỉ của một mình tui nữa.

Tâm nghẹn giọng:

– Tôi sợ mang tên mình lên… người ta lại dè bỉu cô…

Cô bước đến, đặt tay lên tay anh, nói rõ ràng:

– Tôi không sợ. Vì tôi tin anh. Khách của tôi cũng vậy.

Tâm nhìn bàn tay ấy – ấm áp, nhỏ nhắn – mà lòng rưng rưng.

– Cô Thơm…
– Hả?

– Tôi muốn… đi cạnh cô lâu dài. Nếu… cô cho tôi cơ hội.

Cô Thơm khựng lại. Hai má đỏ ửng. Cô không nhìn vào mắt anh được, chỉ khẽ gật đầu:

– Ừ… tui tính vậy từ lâu rồi đó…

Tâm bật cười, niềm vui dâng đầy trong mắt. Anh muốn nói thêm nhưng hai đứa nhỏ đã chạy đến níu áo:

– Chú Tâm! Bên phường chú công an hỏi chú kìa!

– Hả? Hỏi gì ta?

Tâm hơi bối rối nhưng vẫn đi theo họ. Cô Thơm đứng từ xa dõi theo, tim bất giác lo lắng.

Tâm trở về sau ít phút, trên tay là một tờ giấy gấp cẩn thận. Cô Thơm hỏi:

– Có chuyện gì vậy anh?

Tâm mở giấy, trong đó là Giấy khen công nhận hỗ trợ bảo vệ cộng đồng và giúp đỡ người khó khăn, có chữ ký của đại diện phường.

– Họ nói… nhờ tôi báo tin mấy lần khu vực nguy hiểm, với giúp đỡ mấy người lang thang nên phường cảm ơn…

Cô Thơm đọc xong, mắt sáng như trăng rằm tháng tám:

– Tui đã nói mà! Trời đất sẽ thương người tốt!

Tâm ôm chặt tờ giấy như ôm cả niềm hạnh phúc lớn lao. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống… nhưng là giọt nước mắt của tự hào, của hồi sinh.

Anh nhìn cô – người đã tin anh khi cả thế giới quay lưng.

– Cô Thơm… cảm ơn cô… vì đã cho tôi không chỉ là một tô hủ tiếu đầy đủ… mà còn là cuộc đời đầy đủ…

Cô mỉm cười, đưa tay đến lau giọt nước mắt trên má anh:

– Từ nay… mình cùng nhau giữ gìn quán này, giữ gìn những điều tốt đẹp được không?

Tâm gật đầu thật mạnh:

– Tôi hứa!

Ánh chiều rơi xuống quán hủ tiếu, sắc vàng ấm như ôm trọn mọi thứ. Bảng hiệu mới lung linh dưới ánh đèn. Những bước chân khách ra vào rộn ràng. Tiếng cười của hai đứa bé vang lên trong sân. Ông lão ngồi nhâm nhi chén trà, mắt hiền từ nhìn Tâm và cô Thơm.

Họ đứng cạnh nhau, vai chạm nhẹ. Không cần nói thêm lời nào.

Bởi đôi khi, hạnh phúc… chỉ đơn giản là có người tin mình xứng đáng được yêu thương.