Trời đêm Sài Gòn tháng Chạp lạnh hiếm hoi. Cơn mưa bất chợt đổ xuống như trút, gột sạch những ánh đèn vàng phố thị, cuốn theo bụi bặm và cả những nỗi buồn không tên. Trên con đường nhỏ dẫn ra bến xe miền Đông cũ, một cô gái trẻ ôm chiếc bụng bầu lặc lè, bước đi xiêu vẹo. Mái tóc ướt sũng bết lại, khuôn mặt tái mét, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.
Đó là Mai – cô gái mới hơn đôi mươi nhưng đã phải gánh trên vai sự khắc nghiệt của số phận. Vừa tối nay thôi, cô còn là đứa con gái của một gia đình lao động bình thường. Nhưng chỉ vì bụng bầu chưa cưới, cha mẹ lại đặt nặng sĩ diện, họ đã đẩy cô ra khỏi nhà bằng những lời nói lạnh hơn cả gió đêm.
“Con làm nhục mặt gia đình này rồi! Đi đâu thì đi, đừng về nữa!”
Mai chỉ biết cúi đầu, nước mắt chan hòa cùng nước mưa. Cô ôm vài bộ đồ cũ trong chiếc chiếc balo rách, bước đi mà không biết điểm đến.
Người từng hứa yêu cô cả đời – Hùng – đã biến mất ngay khi biết tin cô mang thai. “Anh cần thời gian suy nghĩ.” Rồi tin nhắn cuối cùng ấy cũng là dấu chấm hết. Điện thoại tắt máy, tài khoản mạng xã hội cũng chặn cô luôn. Người cô tin tưởng nhất lại trở thành người đầu tiên quay lưng.
Mai lảo đảo, mỗi bước đều là một cơn đau thắt ở bụng dưới. Cô đói, mệt, và vô cùng sợ hãi. Tiếng còi xe xa xa, tiếng mưa quất xuống mặt đường, tất cả vang lên như chế giễu một số phận đáng thương.
Đến khi đôi chân không còn đủ sức, Mai ngã khuỵu xuống cạnh một gánh xôi còn bập bùng ánh đèn dầu le lói. Mùi nếp thơm len lỏi qua cơn mưa lạnh khiến cô càng thấy tủi thân. Cô không biết đây là đâu, chỉ biết cơ thể đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Trước khi chìm vào bóng tối, Mai chỉ kịp thều thào:
“Xin… đừng bỏ rơi con…”
Khi mở mắt, Mai nghe thấy tiếng nước reo sôi và mùi gừng ấm phảng phất. Cô nằm trên tấm phản gỗ cũ, phía trên treo một chiếc quạt tai voi đã hoen rỉ. Ánh đèn vàng hắt lên tấm màn tuyn sờn rách. Không nơi nào quen thuộc cả.
“Sống rồi đó hả con?” – Một giọng phụ nữ già cất lên từ gian bếp nhỏ.
Mai giật mình chống tay ngồi dậy. Bà cụ dáng người gầy nhưng nhanh nhẹn, mái tóc bạc cột gọn phía sau, đang đảo nồi cháo nóng.
“Tôi… tôi ở đâu vậy ạ?”
“Nhà tui. Tối qua thấy con nằm bất tỉnh cạnh gánh xôi, tui đưa về đây. Uống miếng nước gừng cho ấm bụng nè.” Bà cụ đưa chén nước, dịu dàng nói.
Mai cảm nhận hơi ấm lan khắp người, mà lòng thì nghẹn lại. Lâu rồi cô mới nhận được sự quan tâm thật sự từ một người lạ.
“Con… cảm ơn bà.”
Bà cụ phẩy tay, nở nụ cười hiền:
“Ở đời ai chẳng có lúc khó khăn. Con cứ ở đây tạm đi. Rồi tính tiếp.”
Nghe đến đó, Mai không kìm được. Nước mắt lại trào ra, nóng hổi hòa cùng nỗi tủi thân bấy lâu.
“Đừng khóc nữa. Có bầu bì phải giữ sức. À, tui tên Tám. Mọi người gọi là bà Tám Xôi, vì ngày nào cũng gánh xôi ra chợ bán.” Giọng bà Tám nhẹ đến mức giống như dỗ dành một đứa trẻ.
Mai cúi đầu thật sâu.
“Con tên Mai… Con… con chẳng còn nơi nào để đi.”
Bà Tám lén thở dài. Bà nhìn Mai như thấy lại hình ảnh của mình nhiều năm trước – cũng từng ôm đứa con trai duy nhất giữa cái nghèo, cái khổ mà không ai giúp đỡ.
Những ngày tiếp theo, Mai ở lại căn nhà lụp xụp của bà Tám. Buổi sáng, bà gánh xôi ra chợ, Mai nằng nặc đòi phụ giúp. Cô vo nếp, bẻ lá chuối, lau sạch nồi hấp. Khi bụng đau, bà Tám bảo cô nghỉ, nhưng Mai kiên quyết:
“Cho con làm cùng để khỏi nghĩ linh tinh, bà ơi.”
Gánh xôi của bà Tám không nhiều món: xôi đậu, xôi gà, xôi đậu phộng… nhưng thơm nức, khiến khách quen ai cũng quý. Có Mai phụ, gánh xôi lại càng đông khách. Thấy vậy, bà Tám vui lắm, nhưng cũng lo:
“Con ở đây rồi định sau này sao?”
Mai khựng lại. Tương lai mờ mịt như màn mưa đêm hôm ấy. Cô khẽ vuốt bụng, giọng run run:
“Chỉ cần con của con bình an chào đời… con sẽ làm gì cũng được.”
Bà Tám nhìn bụng Mai đã hơn bảy tháng, ánh mắt thoáng buồn thương.
“Ừ thì ở lại với tui. Đợi sinh xong rồi hẵng tính. Nhà nhỏ nhưng đủ chỗ cho hai mẹ con.”
Mai cảm động đến mức chỉ biết siết chặt tay bà.
Từ giây phút ấy, bà Tám trở thành gia đình duy nhất của cô.
Một buổi chiều, khi đang sắp xếp lá chuối thì Mai bỗng đau bụng dữ dội. Cơn đau liên hồi khiến cô toát mồ hôi hột, tay run rẩy bám lấy thành bàn.
“Bà ơi… con đau quá…”
Bà Tám vội chạy đến, mặt tái đi:
“Chắc con sắp sinh rồi!”
Nhưng khoảnh khắc cấp bách ấy lại đúng lúc trời đổ mưa lớn, đường ngập, gọi xe không được. Bà Tám lo lắng đi lại trong căn bếp nhỏ, miệng liên tục lẩm bẩm cầu khấn.
“Con cố lên! Để bà gọi chị Năm đỡ đẻ gần đây!”
Mai cắn chặt môi, nước mắt lăn dài. Cô vừa đau vừa sợ, đầu óc quay cuồng. Bụng quặn thắt mỗi lúc một mạnh, máu chảy qua quần khiến cô hốt hoảng.
Cưu mang cô gái trẻ mang th-ai bỏ nhà ra đi, bà lão b-án xôi nhận được cái kết ấm lòng sau đó...
“Bà ơi… con khó thở… con… con không ổn…”
“Ráng lên! Đứa nhỏ tới rồi đó con!”
Mưa ngoài kia vẫn xối xả. Tiếng sấm rền như xé toạc bầu trời. Căn nhà nhỏ ngập tiếng hỗn loạn và lo sợ.
Bà Tám vừa lao ra cửa kêu cứu thì đúng lúc ấy – một bóng người xuất hiện, đội áo mưa màu đen, gương mặt hốc hác, mắt mở to vì sửng sốt.
“Mai? Trời đất… thật sự là em sao?”
Mai ngẩng lên, giật mình.
Không thể nào nhầm được.
Đó chính là Hùng – người đã bỏ rơi cô không thương tiếc.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào bụng cô – nơi đứa con của hắn sắp chào đời trong nguy hiểm.
Gió quật mạnh cánh cửa, tiếng mưa vã vào mái tôn đinh tai. Mai đau đến mức chỉ còn hơi sức để bật ra một câu đầy tuyệt vọng:
“Anh… đến làm gì nữa… đi đi…”
Hùng đứng chết lặng, tay siết chặt thành nắm, ánh mắt giằng xé như mang theo bí mật gì đó chưa từng nói.
Bà Tám hét lên:
“Nếu đã đến thì mau đi tìm người giúp! Cô ấy sắp sinh rồi đó!”
Hùng quay người bỏ chạy trong mưa. Không ai biết hắn sẽ đến hay bỏ đi mãi mãi. Mạng sống của hai mẹ con Mai đang như ngọn đèn trước gió…
Cơn mưa lớn đêm đó như thách thức mọi giới hạn chịu đựng của Mai. Khi bà Tám còn đang cuống cuồng tìm người giúp thì Hùng quay trở lại, thở hổn hển vì chạy vội. Hắn ôm theo một chiếc áo mưa lớn và vài tấm khăn sạch từ đâu đó.
“Em cố lên! Anh gọi được taxi rồi, xe đang quay lại!” – hắn vừa nói vừa đỡ lấy Mai.
Nhưng Mai yếu đến mức không thể đáp lời. Cô được dìu ra xe trong tiếng sấm chát chúa. Bà Tám run rẩy cầu khấn trời phật phù hộ.
Nhà hộ sinh nhỏ nằm trong con hẻm vắng, ánh đèn trắng chói mắt. Mai được đẩy vào phòng sinh trong tình trạng nguy hiểm: thai ngược, huyết áp tụt, tim thai yếu.
Bà Tám đứng ngoài hành lang, hai tay chắp lấy nhau, miệng lẩm bẩm mãi:
“Lạy trời phật… miễn mẹ tròn con vuông… con cầu xin…”
Hùng ngồi đối diện, mặt tái mét. Ánh mắt hắn liên tục dõi về phía cánh cửa đóng kín. Nhiều điều muốn nói nhưng lại nghẹn lại nơi cổ họng.
Thời gian trôi nặng nề, từng phút như một giờ. Cuối cùng, cánh cửa bật mở. Một tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên – nghẹn ngào trước khi bật thành tiếng rõ ràng.
Bà Tám mừng đến rơi nước mắt:
“Cảm ơn trời phật!”
Nhưng bác sĩ liền nghiêm giọng:
“Bé trai ổn rồi, nhưng sản phụ còn rất yếu. Cần theo dõi thêm.”
Bà Tám vội chạy đến nắm tay Mai khi cô được đưa ra. Cô mở mắt nhìn cả hai, nụ cười yếu ớt nhưng đầy mãn nguyện.
“Con của con… ổn rồi phải không bà?”
“Ổn rồi, cháu khỏe lắm con ơi.” – Bà Tám vuốt tóc cô, mắt đỏ hoe.
Mai quay sang Hùng, giọng chỉ còn như hơi gió:
“Cảm ơn anh đã quay lại…”
Hùng định đáp lời thì mắt Mai nhòe đi, cô thiếp ngủ, kiệt sức. Hắn ngồi nhìn cô, tim thắt lại vì ân hận.
Những ngày sau đó, Mai dần hồi phục. Cậu bé được đặt tên ở nhà là Bon – nghĩa là món quà trời ban sau bao giông bão. Mỗi lần bà Tám bế Bon, khuôn mặt già nua lại sáng bừng hạnh phúc.
Hùng xuất hiện thường xuyên, mang theo sữa, tã, đồ trẻ con. Bà Tám dè dặt, Mai thì bối rối. Họ chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện tử tế kể từ đêm chia tay.
Một chiều, khi bà Tám đang ru Bon ngủ, Mai nhỏ nhẹ hỏi:
“Tại sao anh… lại bỏ đi?”
Hùng cúi mặt, đôi mắt mệt mỏi:
“Anh bị mất việc. Anh sợ không đủ khả năng lo cho em. Rồi anh nghe ba má em nổi giận, anh không dám đến… Anh hèn lắm…”
Cưu mang cô gái trẻ mang th-ai bỏ nhà ra đi, bà lão b-án xôi nhận được cái kết ấm lòng sau đó...
Mai im lặng. Sự tổn thương quá lớn để chỉ cần vài lời xin lỗi là đủ bù đắp.
“Vậy anh đến bây giờ vì trách nhiệm? Hay vì còn yêu?”
Hùng nhìn cô thẳng mắt, giọng chắc nịch:
“Vì anh yêu em. Và yêu thằng bé này nữa.”
Mai khẽ run lên. Trái tim cô vừa có hy vọng lại vừa sợ hãi.
Bà Tám từ xa lắng nghe cuộc trò chuyện ấy, lòng bà rối bời. Bà biết mình không đủ tư cách ngăn họ trở lại bên nhau. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh Mai rời đi, bỏ lại bà một mình với căn nhà lặng im… tim bà như bị bóp nghẹn.
Đêm đó, bà Tám ngồi một mình bên ánh đèn vàng mờ nhạt, ngắm tấm ảnh con trai đã mất. Bà khẽ nói như trò chuyện với người xưa:
“Nếu con còn sống… chắc cũng bằng tuổi Mai. Con hiểu cho má nghen… Má thương đứa nhỏ này như chính con mình vậy…”
Giọt nước mắt già nua rơi xuống tấm ảnh, lăn dài và biến mất trên bề mặt kính.
Thời gian trôi đi trong những ngày ấm áp và yên bình hiếm có. Mai cùng bà Tám tiếp tục bán xôi mỗi sáng. Hùng xin được việc làm mới, đều đặn ghé thăm mẹ con cô.
Sản phẩm xôi của hai bà cháu ngày càng đắt khách. Mai quyết định mở thêm một xe nhỏ: “Xôi Tám – Xôi của lòng nhân hậu”. Tên gọi như chính lời tri ân cô dành cho bà Tám.
Ngày khai trương, khách đến đông vui. Bon được bế từ tay người này sang người khác, cười khanh khách. Bà Tám thì vui đến đỏ cả mắt.
Nhưng cũng chính ngày ấy, một người phụ nữ lạ xuất hiện. Cô ta ăn mặc sành điệu, trang điểm đậm, giọng nói sắc lạnh khi nhìn thấy Hùng ẵm Bon:
“Anh Hùng? Sao anh lại ở đây… còn đây là… con của anh à?”
Mai đứng sững lại. Bàn tay cầm nắm xôi rung lên.
Hùng biến sắc, ấp úng:
“Linh… sao em lại…”
Cô gái tên Linh nở nụ cười mỉa mai:
“Hóa ra đây là lý do anh chia tay với tôi?”
Mai như chết lặng.
Cô nhìn Hùng, chờ đợi câu trả lời.
Nhưng Hùng lại im lặng.
Im lặng chính là sự phản bội lạnh lùng nhất.
Ánh mắt Mai đầy tổn thương, gương mặt bà Tám thì tím tái lo lắng.
Tiếng xì xào từ đám đông khiến Mai nghẹn lại. Cô ôm Bon sát vào ngực, bước lùi về phía sau, trái tim như sụp đổ lần nữa…
Ngay sau khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Mai quay lưng bỏ chạy bất chấp tiếng gọi phía sau. Mắt cô nhòe vì nước mắt. Bon hoảng khóc, vùi mặt vào mẹ.
Hùng định chạy theo nhưng bị Linh kéo tay:
“Anh có trách nhiệm giải thích với tôi!”
Hùng hất mạnh tay cô ta ra, giọng nghiêm lại:
“Chuyện của chúng ta kết thúc từ lâu rồi. Mai mới là người anh cần bảo vệ!”
Rồi hắn lao vào đám đông, chạy về hướng Mai biến mất.
Mai ôm con chạy đến bờ sông phía sau chợ. Gió thổi lạnh buốt, đèn đường lờ mờ chiếu lên khuôn mặt nước mắt nhem nhuốc. Cô siết Bon thật chặt, nức nở:
“Mẹ xin lỗi con… mẹ lại yếu đuối… mẹ sợ… mẹ sợ người ta lại cướp con của mẹ…”
Bon chưa hiểu gì, nhưng vòng tay nhỏ xíu vẫn ôm cổ mẹ, như muốn nói: Mẹ đừng khóc nữa.
Tiếng bước chân dồn dập đến gần. Hùng xuất hiện, thở dốc:
“Mai… đừng đi nữa được không?”
Mai ngước lên, đôi mắt đầy tuyệt vọng nhưng cũng cháy bỏng câu hỏi:
“Tại sao người đó lại nói như vậy? Anh có đang nói dối em không?”
Hùng gằn giọng, không né tránh:
“Anh từng quen Linh thật. Nhưng đó là sau khi em rời xa anh. Và anh chia tay ngay khi biết mình vẫn yêu em hơn bất cứ ai.”
Mai lắc đầu, giọng yếu ớt:
“Em đau lắm… Anh biết không? Em đã tin anh, nhưng anh lại biến mất…”
Hùng bước đến, quỳ xuống trước mặt cô:
“Anh biết mình sai. Nhưng giờ anh ở đây. Anh muốn bù đắp. Cho em và con.”
Mai im lặng. Trái tim cô tranh đấu dữ dội. Cô muốn tin… nhưng sợ lại đau một lần nữa.
Bất chợt, một giọng nói yếu ớt vang lên phía sau:
“Con đừng ghét nó nữa… Đời người chỉ cần một lần chọn lại là đủ rồi…”
Bà Tám bước đến, tay run run vì vừa chạy vừa lo. Bà đặt tay lên vai Mai:
“Con đâu có một mình nữa. Con có Bon. Có má đây. Và nếu thằng Hùng thật lòng muốn chăm lo, con hãy cho nó cơ hội làm cha đứa nhỏ…”
Mai nghẹn lại. Bao nhiêu tủi nhục, oán hận như tan vào hư không khi nghe hai tiếng “má đây”.
Cô ôm chặt bà, nức nở:
“Con sợ phải rời xa má lắm…”
Bà Tám xoa lưng Mai, giọng chắc nịch:
“Không ai chia rẽ má con mình được. Dù Mai đi đâu, má cũng theo. Miễn con được hạnh phúc là được.”
Lời nói ấy như ánh sáng cuối con đường tăm tối.
Mai quay sang Hùng.
Hắn nhìn mẹ con cô với ánh mắt tha thiết, không còn sự yếu đuối hay do dự.
Mai nói khẽ:
“Em cần thời gian. Nhưng đừng rời xa mẹ con em thêm lần nào nữa.”
Hùng gật đầu.
“Anh hứa.”
Từ hôm đó, cuộc sống lại tiếp diễn theo hướng mới. Hùng dọn đến khu trọ gần nhà bà Tám để tiện phụ Mai chăm Bon. Mỗi sáng, cả ba người đẩy xe xôi ra chợ. Tiếng rao của bà Tám đã quen thuộc với bao người dân nơi đây, nay có thêm tiếng cười trẻ thơ càng ấm áp hơn.
Xe xôi “Xôi Tám – Xôi của lòng nhân hậu” ngày càng nổi tiếng, không chỉ vì ngon mà còn bởi câu chuyện cảm động đằng sau nó. Người ta bảo nhau:
“Ăn một hộp xôi mà thấy lòng mình ấm lên.”
Mai học hỏi được nhiều cách nấu mới, thêm xôi lá cẩm, xôi gấc đỏ may mắn… Hùng thiết kế thêm bảng hiệu, trang trí xe sạch sẽ, bắt mắt. Doanh thu tăng, cuộc sống bớt chật vật.
Bà Tám được chăm sóc chu đáo. Mỗi tối, bà ru Bon ngủ, đôi mắt nhìn đứa bé như nhìn vào niềm hy vọng đã mất ngày xưa.
Một ngày nọ, Bon chập chững tập nói. Thằng bé bập bẹ hai tiếng đầu tiên trong đời:
“Bà… ngoại…”
Hàng xôi bỗng im lặng. Bà Tám đứng sững như không tin vào tai mình. Rồi nước mắt bà rơi, run run dang tay đón lấy Bon.
“Ừ… bà ngoại đây… bà ngoại của con đây…”
Mai đứng cạnh, ánh mắt rạng rỡ hạnh phúc. Hùng cũng xúc động gạt nước mắt.
Khoảnh khắc ấy như một phép màu nhỏ bé nhưng quý giá:
Gia đình không cần chung dòng máu, chỉ cần chung tình thương.
Nhiều năm sau, bên gánh xôi cũ được thay bằng một quán xôi khang trang, bà Tám ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tay bồng Bon đã lớn hơn, đôi chân bé xíu đung đưa theo tiếng nhạc phát ra từ radio.
Mai và Hùng đứng cạnh nhau, cùng làm việc, cùng cười nói.
Tất cả những đau thương năm xưa giờ chỉ còn là quá khứ được chữa lành bởi tình yêu và lòng nhân hậu.
Ngày nào đó, khi khách hỏi:
“Cô Mai, xôi của cô ngon quá! Bí quyết là gì vậy?”
Mai nhìn về phía bà Tám và Bon — hai người quan trọng nhất đời cô, mỉm cười nhẹ:
“Bí quyết là… đong đầy tình thương.”