Min menu

Pages

Cô gái m-ang th-ai lang thang được bà lão bán xôi tốt bụng cưu mang, sinh con rồi âm thầm rời đi. Để rồi 10 năm sau, bà nhận cái kết không ngờ...


Cơn mưa mùa hè trút xuống con đường làng như một tấm màn bạc nặng trĩu, nước bắn tung tóe trên mặt đường, hòa vào tiếng lá cây xào xạc trong gió. Bà lão bán xôi, dáng người nhỏ nhắn nhưng dẻo dai, đứng nép dưới mái hiên cửa hàng cũ, tay khuấy nồi xôi nóng bốc hơi nghi ngút. Giữa cơn mưa, một bóng người nhỏ bé lướt qua, tóc ướt dính sát mặt, quần áo lấm lem, bước đi lảo đảo như muốn ngã. “Con ơi, vào đây trú mưa đi, đừng để ướt lạnh thế,” bà lão gọi, giọng run nhưng chan chứa sự quan tâm. Cô gái trẻ dừng lại, đôi mắt đỏ hoe, run run, cúi đầu như vừa ngượng vừa e dè.

Bà lão đỡ tay cô, quàng tấm khăn dày quanh vai cô để che khỏi mưa lạnh. “Ăn chút gì nóng đi, trời mưa dễ ốm lắm. Bà có xôi vừa ra lò, con ăn đi,” bà nói, đặt bát xôi trước mặt cô. Cô gái run rẩy cầm muỗng, lắp bắp: “C… cảm ơn bà…” Bà lão ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng: “Con cứ coi đây như nhà mình, không ai trách mắng đâu.” Cô gái cảm nhận một sự ấm áp lạ thường, lần đầu tiên trong đời được che chở và tin tưởng.

Những ngày sau, bà lão chăm sóc cô gái từng bữa ăn, nhắc nhở từng cử chỉ, đôi khi đắp thêm chăn khi cô ngủ. Cô gái ban đầu còn dè dặt, nói ít, cúi gằm mặt, nhưng dần mở lòng. Một buổi tối, khi ngồi bên bếp than hồng, cô thỏ thẻ: “Bà… bà không ghét con chứ? Con… con mang thai ngoài ý muốn…” Bà lão nhìn cô, giọng dịu dàng: “Con đừng lo, chuyện đó không phải lỗi của con. Bà sẽ che chở cho con và cháu.” Cô gái cúi mặt, nước mắt rưng rưng, vừa nhẹ nhõm vừa dằn vặt trong lòng.

Thời gian trôi, bụng cô gái ngày một to, bước chân trở nên nặng nề. Bà lão không rời nửa bước, lo lắng từng bữa ăn, từng cử chỉ: “Ăn thêm chút nữa, đừng để mệt. Khi sinh, bà sẽ ở bên con, không ai bỏ rơi cả.” Cô gái ngước nhìn bà, thấy một niềm yên tâm chưa từng có. Nhưng trong lòng, nỗi lo lắng vẫn âm ỉ: liệu bà có chịu nổi mệt nhọc khi chăm một người mang thai và đứa trẻ sắp sinh. Cô vừa cảm thấy được yêu thương, vừa bất lực trước sự hy sinh của bà.

Mỗi đêm mưa, cô gái thường ôm bụng, nghĩ về đứa trẻ chưa chào đời. Cô lo sợ mình không đủ sức làm mẹ tốt, lại thêm nỗi ám ảnh trở thành gánh nặng cho bà lão. Bà lão nhận ra sự lo lắng ấy, nhẹ nhàng nắm tay: “Đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bà sẽ ở bên con và cháu, không ai bỏ rơi cả.” Cô thở dài, một phần nỗi lo được xoa dịu, phần còn lại vẫn âm ỉ, nhưng sự hiện diện của bà lão như tấm lá chắn an toàn. Cô cảm nhận rõ ràng tình yêu thương vô điều kiện mà chưa từng trải qua.

Ngày sinh đến, trời vẫn mưa tầm tã, căn nhà nhỏ đầy mùi thuốc sát trùng và hơi nóng của bếp than. Tiếng khóc đầu tiên vang lên, cô gái kiệt sức nằm trên giường, mắt nhìn bà lão chăm đứa trẻ từng cử chỉ. “Nhìn cháu kìa, khỏe mạnh, bà mừng lắm,” bà lão thì thầm, đôi tay run run bế cháu. Cô gái rưng rưng: “Bà… bà đã làm quá nhiều cho con và cháu…” Bà lão mỉm cười, nụ cười đầy bao dung: “Điều quan trọng là con và cháu đều an toàn.”

Cô gái m-ang th-ai lang thang được bà lão bán xôi tốt bụng cưu mang, sinh con rồi âm thầm rời đi. Để rồi 10 năm sau, bà nhận cái kết không ngờ...


Những tháng ngày tiếp theo trôi qua trong nhịp sống bình dị, bà lão chăm sóc đứa trẻ như cháu ruột, còn cô gái dần hồi phục sức khỏe. Cô gái nhiều lần định rời đi vì sợ làm gánh nặng cho bà, nhưng ánh mắt bà nhìn cô khiến cô không nỡ. Mỗi lần bà cười hiền, xoa đầu cháu, cô lại dâng trào biết ơn. “Con thật may mắn khi gặp bà,” cô thầm nghĩ. Nhưng nỗi sợ lặp lại vẫn âm ỉ: liệu mình có đủ sức sống tốt cho cả bà và con?

Mùa thu đến, lá vàng rơi đầy sân, bà lão và cô gái cùng nhau quét lá, dọn dẹp, chuẩn bị cho những buổi bán xôi cuối ngày. Ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa, rọi lên mái tóc bạc của bà, khiến cô xúc động. “Bà… bà đã làm quá nhiều cho con,” cô nói, giọng khẽ run. Bà lão mỉm cười: “Chỉ cần con và cháu hạnh phúc, bà không cần gì hơn.” Khoảnh khắc ấy, cô gái nhận ra tình thương của bà không đo lường bằng lời nói hay vật chất, mà bằng sự kiên nhẫn và hy sinh.

Một buổi sáng, cô gái âm thầm thu xếp đồ đạc. Bà lão bước vào, giọng lo lắng: “Sao con… con đi thế này?” Cô gái cúi mặt, giọng run run: “Con… con không muốn làm phiền bà. Con phải đi, để bà sống yên ổn.” Bà lão nắm tay cô, ánh mắt khắc khoải: “Con đi đâu cũng được, nhưng sao không nói một lời với bà?” Cô gái chỉ mỉm cười buồn, nước mắt lăn dài, rồi rời đi, để lại căn nhà nhỏ im lìm.

Năm tháng trôi qua, bà lão già đi, lưng còng, bước chân chậm rãi. Mỗi buổi sáng vẫn mở cửa hàng bán xôi, nhưng nụ cười ít đi, lòng mang theo nỗi trống trải khi nhớ cô gái năm xưa. Đêm đến, bà ngồi bên bếp than, nhìn ra sân trống, tự hỏi liệu cô và đứa trẻ có hạnh phúc. Nỗi cô đơn len lỏi vào từng nếp nhăn trên mặt bà. Nhưng vẫn còn hy vọng: biết đâu một ngày nào đó, họ sẽ trở lại.

Cô gái m-ang th-ai lang thang được bà lão bán xôi tốt bụng cưu mang, sinh con rồi âm thầm rời đi. Để rồi 10 năm sau, bà nhận cái kết không ngờ...


Một buổi chiều, cửa nhà bật mở, cô gái xuất hiện, tay bế đứa trẻ. “Bà… bà nhận ra con không?” Giọng run run, nhưng kiên quyết. Bà lão nhìn kỹ, nghẹn ngào: “Con… con sao? Sau bao năm…” Cô gái cúi đầu, nước mắt trào ra: “Con đã sai khi bỏ đi… nhưng bây giờ con muốn đền đáp tất cả. Con đã đủ sức chăm sóc bà, xin bà về sống cùng con.” Bà lão không nói gì, run rẩy tiến đến ôm chầm lấy cô, hạnh phúc tràn ngập.

Cô kể, ngày xưa mang thai ngoài ý muốn, sợ bố mẹ mắng, sợ làm gánh nặng cho bà, nên rời đi âm thầm. Bà nghe, xúc động và đau nhói: “Con đã chịu nhiều đau khổ mà không nói với bà.” Cô gái ôm tay bà: “Con không muốn làm khổ bà, nên mới đi. Nay con đã ổn, đủ sức báo đáp ân tình.” Đứa trẻ nhoẻn miệng cười, chạy vòng quanh, bức tranh gia đình trọn vẹn hình thành.

Sau đó, bà sống trong ngôi nhà mới, được chăm sóc tận tình, từng bữa ăn, giấc ngủ có cô gái bên cạnh. Cô trở thành chỗ dựa cho bà, còn bà hạnh phúc vì hy sinh được đền đáp. Bà ngắm con trẻ nô đùa, lòng ấm áp: những năm tháng tuổi già, cuối cùng tìm thấy niềm vui. Ánh mắt bà rạng ngời, tâm hồn nhẹ nhõm, mọi mệt nhọc tan biến. Cuộc sống bình dị nhưng chan chứa tình người, tình mẹ, tình con, đúng như mong ước.