Sân nhà thờ họ Nguyễn sáng nay nhộn nhịp hơn mọi khi. Cờ ngũ sắc tung bay trước gió, những bộ bàn ghế được kê thành dãy dài dưới mái rạp lớn. Mùi nhang trầm thoang thoảng hòa cùng tiếng nói cười rộn rã của họ hàng từ khắp nơi trở về nhân ngày giỗ tổ.
Tiếng động cơ ô tô đắt tiền nối tiếp nhau vang lên ngoài cổng. Những chiếc xe bóng loáng dừng lại, từng người bước xuống trong bộ vest chỉnh tề hoặc váy áo sang trọng. Ai cũng như ánh đèn pha, rực rỡ và tự tin.
Giữa lúc ấy, tiếng máy xe cà tàng khó nhọc vang lên.
Phạch… phạch… phạch…
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía cổng. Một chiếc xe máy cũ, lớp sơn tróc gần hết, lọc cọc chạy vào. Người thanh niên trên xe cúi mặt, cố điều khiển để xe không tắt máy giữa đường.
“Ơ kìa… Nam tới rồi đấy!” – một giọng nói khẽ mà vẫn đủ để hàng chục tai nghe thấy.
Mấy thanh niên cười khẩy.
“Nhìn cái xe kìa, tưởng xe chở hàng ngoài chợ chứ!”
“Chắc chạy công trình, dính bụi hết rồi!”
Nam nghe thấy hết. Anh giả vờ bình thản, nhưng lòng thì thắt lại. Đó không phải lần đầu họ chê anh nghèo. Họ luôn xem anh như người dưng trong chính dòng họ mình, chỉ vì anh không có tiền, không có gia thế.
Nam đỗ xe một góc thật xa để khỏi vướng đường xe sang. Anh chỉnh lại áo sơ mi cũ được là phẳng phiu từ tối qua, rồi bước nhanh vào chỗ thắp hương.
Trên bàn thờ nghi ngút khói hương, ảnh cụ Phú – ông nội của bố Nam – được đặt trang trọng. Cụ là người giàu nhất họ Nguyễn, từng là chủ một xưởng may lớn ở tỉnh. Khi cụ còn sống, ai nấy đều kính nể. Nhưng khi cụ mất, họ hàng lại bắt đầu tranh đoạt, ngầm so kè nhau.
Nam thắp ba nén nhang, chắp tay:
“Cụ ơi, con về muộn. Mong cụ phù hộ cho gia đình khỏe mạnh.”
Người ta xì xào:
“Đến giờ này mới có mặt. Người nghèo thì có mấy việc đâu mà bận.”
“Chắc lo đi chạy xe kiếm từng chút một.”
Nam nghe mà chỉ khẽ cười buồn.
Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, ông Lượng – trưởng họ – đứng dậy nói to:
“Trước khi cúng bái xong xuôi, hôm nay có một việc quan trọng. Đây là tờ di chúc cuối cùng của cụ Phú để lại. Cụ đã nhờ luật sư niêm phong và giao cho tôi mở trong ngày giỗ tổ năm nay.”
Cả sân xôn xao. Những cặp mắt lóe lên sự tham vọng.
“Chắc chia cho mỗi nhà một ít chứ gì.”
“Nghe nói căn nhà mặt phố của cụ bán là cũng ra tiền lắm.”
“Chia công bằng mới được!”
Ông Lượng giơ tay:
“Tất cả giữ trật tự!”
Không khí căng như dây đàn.
Luật sư mở phong bì, rút ra tờ giấy có chữ ký của cụ. Giọng ông chậm rãi:
“Tôi – Nguyễn Văn Phú… để lại toàn bộ tài sản của mình: gồm căn nhà mặt phố trị giá… cùng số tiền tiết kiệm trong ngân hàng… cho cháu nội đời thứ ba là Nguyễn Văn Nam.”
Mọi thứ… im phăng phắc.
Chỉ còn tiếng gió thổi qua mái rạp.
Rồi…
“Cái gì???”
“Không thể nào!”
“Nhầm rồi!”
Ông Lượng tái mặt:
“Anh đọc lại xem có sai không?”
Luật sư bình thản đọc lần nữa. Vẫn là hai chữ: Nguyễn Văn Nam.
Những người từng cười nhạo Nam ban nãy giờ quay sang nhìn nhau, vừa tức giận vừa khó tin. Cái tên ấy như một cú sét giữa trời quang, quật thẳng vào lòng tự trọng của họ.
Cô Hải – một bà thím hay soi mói – đứng bật dậy:
“Sao cụ lại để hết cho thằng đó? Nó có gì hơn con cháu chúng tôi? Nó nghèo rớt mùng tơi!”
Một người khác phụ họa:
“Đúng rồi! Phải xem lại! Chẳng lẽ cụ lú lẫn?”
Nam lặng người. Tai anh ù đi, tim đập thình thịch. Anh còn tưởng mình nghe nhầm.
Luật sư nghiêm giọng:
“Tôi xin phép được giải thích thêm: Cụ Phú đã xem xét rất lâu trước khi lập di chúc. Cụ nói rằng…”
Ông lật một tờ giấy nhỏ khác.
“Tôi chọn Nam, vì nó sống có nghĩa có tình. Nó đi làm xa nhưng luôn ghé thăm tôi mỗi tuần. Ngày tôi ngã bệnh, nó là người bế tôi đến bệnh viện. Nó không khoe khoang, không đòi hỏi. Tài sản này… tôi giao cho nó vì hiếu thảo và khiêm nhường chính là điều quý nhất ở đời.”
Không khí bỗng lắng xuống. Mọi lời cay nghiệt như bị tát ngược trở lại người nói.
Có người lí nhí:
“Hóa ra… cụ biết hết…”
Nam đứng dậy, giọng run rẩy:
“Con… con không biết gì hết. Con không dám nhận đâu. Bao nhiêu bác, cô chú ở đây… đều có công với họ.”
Ông Lượng gằn giọng:
“Không được từ chối! Di chúc có hiệu lực pháp luật. Cháu phải nhận.”
Một bác họ tiến tới, nói nhỏ nhưng rõ ràng:
“Cụ chọn đúng rồi. Người xứng đáng nhất là cháu.”
Nam cúi đầu. Anh cảm thấy sống mũi cay cay.
Ở một góc khác, nhóm người từng chê bai anh thì mặt đỏ như gấc, lúng túng nhìn nhau và quay đi.
Sau lễ cúng, mọi người nhập tiệc. Nhưng bàn của Nam chỉ có vài người đến trò chuyện. Đa số thì lảng tránh, có người còn liếc nhìn tài sản tương lai của anh đầy ghen tị.
Cô Hải lại cố làm thân:
“Nam này, cô với mẹ cháu cũng thân thiết lắm. Mai mốt có gì nhớ giúp họ hàng chút nghe chưa?”
Nam lễ phép đáp:
“Dạ, con luôn tôn trọng mọi người trong họ, kể cả khi trước đây có đôi chút hiểu lầm.”
Lời anh nhẹ nhàng nhưng đủ làm người đối diện chột dạ.
Khi buổi lễ gần tàn, Nam một mình ra trước sân nhìn lên bức hoành phi đề hai chữ “Tổ Đức”. Anh lẩm bẩm:
“Cụ ơi… con nhờ ơn cụ mà có được ngày hôm nay. Con không thể để tiền bạc làm mình quên mất điều đúng đắn.”
Một bàn tay đặt lên vai Nam.
Ông Lượng mỉm cười hiền hậu:
“Ta biết cháu là đứa tốt. Nhưng việc cháu sắp đối mặt… không hề dễ. Người ta sẽ thay đổi thái độ, nhưng trong lòng không phải ai cũng vui vì cháu đâu.”
Nam gật đầu.
“Cháu hiểu. Nhưng cháu sẽ dùng số tiền này cho điều có ích. Đó cũng là cách đền đáp công lao của cụ.”
Ông Lượng vỗ nhẹ vai anh:
“Cụ chọn người xứng đáng rồi.”
Nam ngước nhìn lên bầu trời xế chiều, ánh hoàng hôn nhuộm màu cam ấm áp lên những mái ngói cũ.
Dù con đường phía trước còn nhiều sóng gió… nhưng trong lòng Nam, niềm tin vào điều tốt đẹp đã bừng lên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Cả họ đi ô tô cười nhạ-o đứa cháu đi xe máy về quê giỗ tổ. Đến sáng hôm sau, ai cũng ch-ết lặng khi di chúc thuộc về...
Kể từ sau ngày giỗ tổ, cuộc sống của Nam thay đổi hoàn toàn. Anh từ một người chạy xe máy cũ kiếm từng bữa, trở thành người thừa kế tài sản lớn khiến cả họ hàng và dân làng chú ý.
Nhưng kèm theo đó… là bao lời dị nghị.
Ở chợ, người ta thì thào:
“Thằng Nam nhờ may mắn thôi, loại nó thì biết gì mà quản lý tiền?”
“Nó mà giàu thì thiên hạ đảo ngược mất!”
Nam vẫn đi chiếc xe máy cũ ấy mỗi ngày, vẫn chạy cuốc xe, vẫn cười khi gặp hàng xóm. Nhưng giờ đây, những ánh nhìn dành cho anh đã khác: kẻ thì giả lả niềm nở, người thì dè bỉu khó chịu.
Buổi tối về, mẹ Nam nói nhỏ:
“Con à, nếu khó quá… mình bỏ quê lên tỉnh sống cũng được.”
Nam nắm tay mẹ:
“Mẹ đừng lo. Con không sợ ai cả. Con chỉ muốn sống đúng.”
Mẹ nhìn con đầy tự hào, nhưng cũng không giấu nổi nỗi lo sâu thẳm.
Một tuần sau, Nam tới văn phòng luật sư làm thủ tục nhận tài sản. Số tiền trong sổ tiết kiệm khiến anh choáng váng: hơn 20 tỷ đồng. Căn nhà mặt phố thì được định giá còn cao hơn.
Luật sư hỏi:
“Anh có dự định gì chưa?”
Nam suy nghĩ rồi nói:
“Cháu muốn giữ nhà của cụ làm quỹ hỗ trợ người khó khăn trong họ và trong xã. Cụ cũng hay giúp người nghèo, cháu muốn tiếp tục điều đó.”
Luật sư hơi bất ngờ:
“Ý kiến tuyệt vời. Nhưng anh chuẩn bị tâm lý cho… những sóng gió.”
Nam mỉm cười:
“Sóng gió quen rồi ạ.”
Tin Nam lập quỹ thiện nguyện lan rất nhanh.
Ban đầu, nhiều người đến xin giúp: trẻ mồ côi, người bệnh cần tiền chữa trị, những hoàn cảnh neo đơn. Nam cẩn thận xác minh từng trường hợp rồi hỗ trợ tận tay.
Mọi người dần quý mến anh hơn.
Nhưng cũng từ đó, sự ganh tị của một số họ hàng bùng lên dữ dội hơn.
Một bữa tối, Nam bị mời đến một cuộc họp họ đột xuất tại nhà ông Lượng.
Bước vào sân, Nam đã thấy gương mặt cau có của mấy người:
chú Tài – người từng lớn tiếng phản đối di chúc
cô Hải – bà thím hay soi mói
vài người con cháu từ thành phố về
Ông Lượng ra hiệu cho Nam ngồi xuống. Chú Tài đập bàn:
“Nam! Chúng tôi họp để nói thẳng với cậu. Tài sản của cụ là do con cháu đóng góp chăm sóc chứ không phải một mình cậu!”
Nam điềm tĩnh:
“Trước khi mất, cụ sống bằng tiền lương hưu của cụ và viện trợ của Nhà nước. Cháu chỉ làm điều cháu nên làm.”
Cô Hải chen vào:
“Đừng nói đạo lý! Giờ cậu phải chia đều tài sản. Không thể để một thằng trẻ khố rách áo ôm ôm hết được!”
Nam nhìn thẳng:
“Nếu mọi người nghĩ vì tiền mà cháu chăm sóc cụ… thì cháu buồn lắm.”
Chú Tài bực bội:
“Cậu đang xúc phạm chúng tôi à?”
Nam đáp nhẹ mà sắc:
“Không. Nhưng ai tự thấy bị chạm lòng… thì đó là chuyện của họ.”
Không khí nặng như chì.
Một người họ hàng trẻ rướn giọng:
“Cậu giàu rồi mà vẫn chạy xe máy cũ cho thiên hạ thấy thương. Giả tạo!”
Nam hơi nhíu mày. Anh đứng dậy.
“Cháu không cần chứng minh điều gì. Cụ chọn cháu không phải để cháu tranh cãi. Cháu xin phép về.”
“Đứng lại!” – chú Tài quát.
Nhưng ông Lượng lên tiếng:
“Để nó về! Ở đây không ai có tư cách dạy nó. Mọi người đã quên ai là người thay ta chăm cụ những ngày cuối cùng rồi sao?”
Cả phòng im bặt.
Nam cúi chào rồi rời đi. Nhưng anh biết… đây mới là bắt đầu của cuộc chiến âm thầm.
Hôm sau, một câu chuyện lan khắp làng:
Nam ăn chặn tiền từ thiện.
Những lời ghẻ lạnh, xa lánh lại bắt đầu. Nhiều người từng được Nam giúp đỡ cũng bị lung lạc.
Khi đi trên đường, Nam nghe thấy:
“Nó tốt thật hay chỉ diễn?”
“Biết đâu tiền đó là của họ mà nó chiếm đoạt?”
Nam mím môi, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.
Anh đến thăm bác Trầm, người bị bại liệt hai chân mà anh đang hỗ trợ tiền thuốc.
Bác nắm tay Nam run rẩy:
“Con đừng buồn. Bác tin con. Cứ làm điều con cho là đúng.”
Sự chân thành ấy tiếp thêm sức mạnh cho Nam.
Một buổi chiều mưa, Nam đang đi giao hàng giúp người bạn thì xe máy bị nhóm thanh niên chặn lại.
Tên đầu trọc hất hàm:
“Mày giàu rồi mà còn tranh việc làm của tụi tao à?”
Nam hiểu ngay đây là người của ai.
Anh hỏi:
“Mấy anh được ai sai đến?”
Tên cười khẩy:
“Không ai cả. Nhưng tụi tao ghét mấy đứa nghèo mà chơi trội!”
Họ định giật đồ của Nam. Anh nhanh tay ôm túi hàng vào ngực:
“Đây là đồ khách gửi, đừng làm khổ người khác!”
Tên đầu trọc tức tối, giơ tay định đánh. Nam né được một đòn nhưng bị người phía sau đấm mạnh vào lưng.
Bất ngờ có tiếng quát:
“Dừng lại!”
Ông Lượng cùng mấy người lớn tuổi chạy tới. Nhóm thanh niên hoảng sợ tản ra.
Ông Lượng đỡ Nam dậy, mắt đỏ lên:
“Cháu có sao không?”
Nam thở dốc nhưng vẫn cười:
“Cháu không sao, chỉ tiếc túi hàng bị rách rồi…”
Ông Lượng lắc đầu:
“Những người tử tế thường chịu thiệt thòi trước tiên. Nhưng người đời sẽ nhận ra.”
Sáng hôm sau, ông Lượng gọi Nam đến nhà thờ họ. Lần này đông người hơn, có cả chính quyền xã dự.
Chú Tài và cô Hải xuất hiện với vẻ mặt đắc thắng.
Cô Hải nói:
“Hôm nay có cơ quan xã chứng kiến. Chúng tôi yêu cầu Nam phải đưa ra sổ sách tài chính của quỹ từ thiện.”
Nam bình tĩnh đặt một tập hồ sơ lên bàn:
“Cháu đã chuẩn bị từ lâu.”
Tất cả các khoản thu – chi được ghi rõ ràng, có chữ ký của người nhận hỗ trợ.
Cán bộ xã xem xong, gật đầu:
“Minh bạch và chính xác. Không có dấu hiệu gian dối.”
Cô Hải tái mặt. Chú Tài cứng họng.
Những người từng nghi ngờ Nam khẽ cúi đầu, xấu hổ.
Nam nhìn mọi người, giọng điềm đạm:
“Cháu sẵn sàng minh bạch mọi thứ. Nếu ai còn thắc mắc, cháu sẽ giải đáp.”
Lúc ấy, ông Lượng đứng lên, dõng dạc:
“Tôi xin tuyên bố: Quỹ của Nam hoạt động vì lợi ích cộng đồng. Những ai tung tin thất thiệt sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật!”
Người trong họ nhìn nhau, rồi phải im lặng.
Nam cuối đầu cảm ơn rồi bước ra sân. Gió thoảng qua, nhẹ nhõm như cuốn đi bao phiền muộn.
Buổi chiều, Nam đưa mẹ đi khám bệnh bằng chiếc xe máy quen thuộc. Bác sĩ nói:
“Cô bị cao huyết áp, cần uống thuốc đều đặn và nghỉ ngơi hơn.”
Nam siết chặt bàn tay mẹ:
“Mẹ cứ yên tâm. Con lo được.”
Mẹ nhìn con đầy tự hào:
“Con làm cụ Phú mỉm cười rồi đấy…”
Nam cười:
“Chưa đâu mẹ. Con còn muốn làm nhiều hơn.”
Một tháng trôi qua.
Quỹ giúp đỡ thêm được nhiều gia đình. Nam cùng nhóm bạn trẻ sửa lại mái nhà dột cho một bà cụ sống neo đơn, mua xe đạp cho học sinh nghèo, tặng máy lọc nước cho trường tiểu học.
Dân làng dần nhìn Nam bằng ánh mắt khác:
“Thằng Nam tốt thiệt.”
“Nó giàu mà sống nghĩa khí…”
Nhưng Nam hiểu… vẫn còn người chưa chấp nhận.
Cuộc đối đầu lớn nhất… đang chờ anh phía trước.
Cả họ đi ô tô cười nhạ-o đứa cháu đi xe máy về quê giỗ tổ. Đến sáng hôm sau, ai cũng ch-ết lặng khi di chúc thuộc về...
Một buổi chiều tháng Mười, gió se lạnh thổi qua những hàng cau quanh nhà thờ họ Nguyễn. Nam đang cùng vài anh em chuẩn bị chuyến phát quà cho trẻ em thì điện thoại reo. Là số của ông Lượng.
Giọng ông gấp gáp:
“Nam! Cháu đến nhà thờ họ ngay! Có chuyện lớn rồi!”
Nam vội phóng xe đi. Tới nơi, anh thấy đông người tụ tập. Ai nấy bàn tán xôn xao.
Cô Hải đứng giữa sân, tay run nhưng giọng vẫn the thé:
“Hôm nay chúng ta phải làm rõ ràng mọi thứ! Không thể để nó dựa hơi cái gọi là ‘từ thiện’ rồi tự tung tự tác được!”
Chú Tài phụ họa:
“Đúng! Phải bãi bỏ quyền quản lý tài sản của nó! Tài sản đó là của cả họ!”
Một số người già gật gù theo, không phải vì tin mà vì… sợ mích lòng những người luôn to tiếng trong họ.
Ông Lượng bước ra, cau mày:
“Tôi đã nói rõ từ lần trước. Nam minh bạch. Không ai có quyền ép cháu ấy!”
Chú Tài cười khẩy:
“Ông già rồi, dễ bị nó dắt mũi! Tụi tôi đã thu thập được bằng chứng nó lợi dụng danh nghĩa quỹ để đánh bóng tên tuổi!”
Cô Hải gằn giọng:
“Chúng tôi yêu cầu bỏ phiếu! Ai đồng ý tước quyền Nam?”
Một vài cánh tay giơ lên lén lút.
Nam lặng nhìn, không phản ứng. Nhưng mắt anh ánh lên đau xót. Những người anh hỗ trợ, những nụ cười anh từng cố gắng mang lại… giờ đang nhìn anh hoài nghi.
Bất chợt, một tiếng nói vang lên ngay cổng:
“Tôi phản đối!”
Mọi người quay lại.
Là bác Trầm, người bại liệt hai chân. Ông đang ngồi trên chiếc xe lăn cũ, được hai thanh niên đẩy vào. Dáng ông gầy gò nhưng ánh nhìn kiên định.
Cả sân im bặt.
Bác cất giọng yếu nhưng rõ:
“Nếu không có Nam… tôi đã không sống được đến hôm nay.”
Một làn sóng xì xào.
Chú Tài khó chịu:
“Ông nói linh tinh gì đấy? Việc người giàu giúp người nghèo là chuyện thường!”
Bác Trầm nhìn thẳng:
“Nhưng trong họ này, ai đã giúp tôi trước Nam? Ai ghé thăm tôi mỗi tuần? Ai đưa tôi đi bệnh viện lúc nửa đêm?”
Không ai lên tiếng.
Một chị lao công từ phía sau bước lên:
“Tôi cũng phản đối! Con gái tôi được Nam tài trợ học phí. Không có anh ấy, nó đã nghỉ học từ lâu!”
Một người đàn ông dắt theo con trai:
“Nó bệnh hiểm nghèo. Mấy chục triệu viện phí là Nam đóng. Chúng tôi chưa kịp cảm ơn, giờ lại phải chứng kiến cảnh này sao?”
Dân làng từ ngoài đường kéo vào mỗi lúc một đông.
Cô Hải lắp bắp:
“Mấy người… đừng để bị nó mua chuộc!”
Một bà cụ chống gậy, quát mạnh:
“Ăn nói cho đứng đắn! Từ bé đến giờ tôi chưa thấy ai sống tử tế như thằng Nam! Nó giúp người mà không cần ai biết!”
Rồi bà quay sang dân làng:
“Ai trong số chúng ta được Nam giúp? Hôm nay hãy nói đi!”
Các bàn tay nối tiếp nhau giơ lên, như ngọn sóng trào dâng:
“Nó tặng tôi xe lăn!”
“Nhà tôi được sửa mái dột!”
“Nó xin học bổng cho đứa nhỏ!”
“Nó mua máy lọc nước cho trường!”
“Nó luôn cúi đầu chào mọi người!”
Tiếng nói dồn dập. Ánh mắt hướng về Nam đầy sự tin yêu.
Ông Lượng nhìn quanh, lòng trào xúc động:
“Đấy là câu trả lời của dân làng!”
Chú Tài tái mặt, hét lên để át đi:
“Dân làng thì sao? Đây là việc của họ! Người trong họ mới có quyền quyết!”
Ngay lúc ấy, một thanh niên mặc áo xanh của hội từ thiện tiến lên. Anh rút trong ba lô ra một tập tài liệu dày:
“Chúng tôi là tổ chức thiện nguyện mà Nam hợp tác. Tất cả hồ sơ đều hợp lệ. Tiền chi đến đâu, chúng tôi giám sát đến đó. Anh ấy không ăn chặn dù chỉ một đồng.”
Chú Tài nghẹn lại.
Nam nhìn mọi người, mắt rưng rưng:
“Con… không phủ nhận con thiếu sót. Con chỉ muốn làm điều cụ Phú mong muốn. Nếu con làm gì sai, con xin dừng lại ngay.”
Một tràng vỗ tay vang lên như sấm.
Dân làng đứng về phía Nam.
Thấy mọi chuyện không theo ý mình, cô Hải yếu giọng:
“Nhưng nó cũng phải nhớ ơn họ chứ…”
Ông Lượng bỗng chỉ vào chú Tài và cô Hải:
“Còn hai người, đã làm được gì cho họ? Ngoài việc gieo rắc chia rẽ và đố kỵ?”
Chú Tài ú ớ:
“Tôi… tôi chỉ muốn tốt cho họ…”
Lời ông bị cắt ngang khi một bác đứng tuổi tiến lên:
“Tốt cái gì? Người tốt thì giúp người ta đi. Đừng phá!”
“Đúng đó! Ghen ăn tức ở thì nói đại đi!”
“Đừng có núp bóng họ để hại người!”
Cả sân nhà thờ họ Nguyễn vang lên những lời phản đối. Ánh mắt mọi người hướng về chú Tài và cô Hải giờ chỉ còn khinh bỉ và thất vọng.
Hai người cúi gằm mặt, không dám đáp.
Nam bước lên phía trước, giọng ấm nhưng mạnh mẽ:
“Con không trách ai cả. Con biết người nghèo giàu gì cũng có lòng tự trọng. Nhưng con tin: Ai rồi cũng nhận ra chân thành không cần khoe khoang. Con chỉ xin mọi người… hãy cùng con làm điều tử tế. Quỹ này… không phải của con. Quỹ này của chúng ta.”
Một tràng vỗ tay lớn hơn, kéo dài, vang dội. Nhiều người rớm nước mắt.
Ông Lượng tiến lại, nắm tay Nam thật chặt:
“Cháu đã làm cụ Phú nở mày nở mặt. Ta tự hào về cháu!”
Nam cúi đầu nghẹn ngào:
“Con xin cảm ơn.”
Sau buổi họp ấy, chú Tài và cô Hải lủi thủi ra về, chẳng ai buồn nhìn mặt. Sự kiêu ngạo từng bám chặt họ giờ chỉ còn lại sự xấu hổ ê chề.
Trong khi đó, Nam bước ra cổng nhà thờ họ.
Dân làng ùa lại:
“Nam, để chúng tôi tham gia làm tình nguyện!”
“Tôi góp công được không?”
“Nhà tôi nghèo nhưng tôi sẽ góp ít gạo!”
Nam cười thật tươi:
“Tất nhiên rồi ạ! Ai cũng có thể góp phần!”
Niềm vui lan tỏa khắp nơi như ánh nắng rực rỡ sau cơn giông.
Tối hôm ấy, Nam thắp nén nhang trước bàn thờ cụ Phú. Ngọn lửa nhỏ lung linh như ánh mắt cụ đang mỉm cười.
Anh thì thầm:
“Cụ ơi, hôm nay con hiểu rồi…
Tiền bạc chỉ là cái cớ.
Điều cụ thật sự muốn… là dạy con người trong họ đoàn kết và yêu thương.”
Mẹ Nam bước đến, đặt tay lên vai con:
“Con làm đúng. Cụ phù hộ cho con đấy.”
Nam ôm lấy mẹ, lòng nhẹ tênh.
Ngoài kia, tiếng cười, tiếng trò chuyện về quỹ thiện nguyện mới của họ Nguyễn vẫn còn vang vọng. Tương lai phía trước… rộng mở và sáng lạn hơn bao giờ hết.
**
Ngày giỗ tổ năm sau, nhà thờ họ Nguyễn lại đông vui tiếng cười. Nhưng lần này:
Không còn ai cười nhạo chiếc xe máy cũ
Không còn ánh mắt soi mói, khinh thường
Không còn những lời xấu xí sau lưng
Thay vào đó là sự kính trọng và yêu thương dành cho Nam – chàng trai từng bị xem thường nhất họ.
Và khi bữa cúng kết thúc, dân làng cùng họ hàng một lần nữa đồng thanh:
“Người như Nam… xứng đáng!”
LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện trên chỉ mang tính chất giải trí, hư cấu. Không khuyến khích và cổ xúy bất cứ hành vi nào.