Min menu

Pages

Suốt mười năm trời, tôi một mình chăm sóc bố. Đến khi ông qua đời, toàn bộ đất đai và nhà cửa lại được để hết cho anh trai tôi. Còn tôi — đứa con gái — chỉ nhận được một chiếc áo khoác cũ sờn. Tôi định mang đi vứt thì chợt thấy trong túi áo có gì đó khác lạ, và chính khoảnh khắc ấy đã mang đến cho tôi cú sốc lớn nhất đời mình…

TRƯỜNG ĐOẠN 1: MƯỜI NĂM TRONG BÓNG TỐI VÀ MÙI THUỐC BẮC

Gió mùa đông bắc tràn về qua những kẽ hở của cánh cửa gỗ dính đầy bụi bặm, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày giáp Tết. Ngôi nhà ba gian mái ngói cổ kính – nơi tôi đã gắn bó suốt ba mươi lăm năm cuộc đời – giờ đây bao trùm một bầu không khí u uất và lạnh lẽo đến đáng sợ. Giữa gian nhà chính, khói hương trên bàn thờ bố tôi vẫn nghi ngút bay, hơi ấm duy nhất còn sót lại của người quá cố đang lịm dần theo từng tàn nhang rụng xuống.

Bố tôi vừa nằm xuống được tròn một tuần. Đối với người làng, đó là một sự giải thoát cho ông cụ sau những năm tháng thanh xuân bị giam lỏng trên giường bệnh. Nhưng đối với tôi, một tuần qua là khoảng thời gian trống rỗng đến rợn người.

Suốt mười năm trời ròng rã, kể từ ngày mẹ tôi qua đời vì một căn bạo bệnh, một mình tôi đã gác lại toàn bộ hạnh phúc cá nhân. Năm đó tôi hai mươi lăm tuổi, vừa tốt nghiệp đại học loại giỏi, nhận được lời mời làm việc của một tập đoàn nước ngoài trên thành phố với mức lương mà nhiều người mơ ước. Giấc mơ thanh xuân của tôi khi ấy ngập tràn ánh đèn rực rỡ của đô thị, của những hoài bão bay cao. Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị xách vali đi thì bố tôi đổ bệnh. Cú sốc mất vợ khiến ông quỵ ngã, một trận tai biến mạch máu não đột ngột đã cướp đi khả năng vận động của người đàn ông từng là trụ cột của gia đình.

Anh Lâm – anh trai tôi, lớn hơn tôi năm tuổi – lúc đó đã yên bề gia thất trên thành phố. Khi nghe tin bố bệnh, anh về quê, đứng trước sân nhà, hút hết nửa bao thuốc rồi vỗ vai tôi bảo:
“Mai à, anh đã định cư trên này, công việc của anh và chị dâu không thể bỏ được, con cái lại đang tuổi ăn học. Em là con gái, chưa vướng bận chồng con, thôi thì chịu khó ở nhà đỡ đần bố một thời gian. Khi nào bố khỏe lại, anh tính tiếp.”

Cái “một thời gian” của anh Lâm, kéo dài đằng đẵng suốt mười năm trời.

Mười năm ấy là một chuỗi những ngày dài không một giấc ngủ tròn. Bố tôi từ một người đàn ông khỏe mạnh, yêu lao động, nay phải chấp nhận số phận nằm một chỗ. Sự bất lực khiến tính tình ông trở nên cọc cằn, khó tính. Có những đêm mùa đông lạnh giá, ông thức giấc ba bốn lần vì đau nhức, tôi phải trở mình thức dậy, đun nước ấm lau người cho ông, rồi lại lục đục xuống bếp sắc thuốc.

Tôi đã quen với mùi thuốc bắc nồng nặc sực lên từ chiếc siêu đất ngoài hiên, quen với tiếng rên hắt hiu của bố vào những đêm trở gió, và quen cả cái cảm giác tủi thân mỗi khi nhìn bạn bè cùng lứa diện quần áo đẹp đi lấy chồng, sinh con, còn mình thì thanh xuân trôi qua bên giường bệnh của cha, bàn tay thô ráp đầy vết chai sần vì giặt giũ, bưng bê.

Mỗi năm, anh Lâm chỉ về thăm bố vào ba ngày Tết. Anh xách theo những giỏ quà đóng gói sẵn sáo rỗng mua ở siêu thị, ngồi bên giường bệnh hỏi thăm bố vài câu chiếu lệ, đưa cho tôi một hai triệu đồng gọi là “tiền thuốc men cho cụ” rồi lại vội vã lên xe hoa lệ trở về phố thị với lý do “trên đó trăm thứ việc phải lo”.

Họ hàng nội ngoại nhìn vào, ai cũng bảo tôi là đứa con hiếu thảo. Nhưng trong những câu chuyện phiếm bên chén trà của các bậc trưởng thượng trong dòng họ, tôi vẫn nghe thấy những lời xầm xì: “Con Mai nó hiếu thảo thật đấy, nhưng con gái thì vẫn là con người ta. Sau này cụ nằm xuống, đất đai hương hỏa này kiểu gì chẳng về tay thằng Lâm. Con gái có chăm tốt mấy thì cũng chỉ là phận ăn nhờ ở đậu, mai mốt đi lấy chồng là hết.”




Tôi nghe, tim thắt lại, nhưng chưa từng một lời oán thán hay đòi hỏi. Tôi chăm bố vì tình yêu thương, vì đạo hiếu thiêng liêng, chứ chưa bao giờ mưu cầu một mét đất hay một viên gạch của ngôi nhà này. Tôi cứ nghĩ, sự tận tụy của mình ít nhất cũng đổi lại được sự công bằng và thấu hiểu từ những người ruột thịt. Nhưng tôi đã nhầm.

TRƯỜNG ĐOẠN 2: BUỔI HỌP DÒNG HỌ VÀ BẢN DI CHÚC TÀN NHẪN

Sáng hôm nay, buổi họp gia đình diễn ra chóng vánh dưới sự chứng kiến của các bậc trưởng họ trong làng. Ngôi nhà ba gian hôm nay đông đủ lạ thường. Những người chú, người bác họ – những người mà suốt mười năm qua chưa từng một lần sang đỡ đần tôi nâng bố dậy mỗi khi ông thay băng, chưa từng hỏi tôi có thiếu tiền mua gạo mua thuốc cho ông không – nay đều có mặt đông đủ, ngồi chật kín hai bên dãy ghế trường kỷ.

Anh Lâm ngồi chễm chệ ở chiếc ghế chính giữa, gương mặt diện một bộ vest đen lịch sự. Trên mặt anh không có mấy nét đau thương của một đứa con vừa mất cha, ngược lại, đôi mắt anh liên tục đảo quanh, nhìn từ bộ hoành phi câu đối cổ treo trên tường, cho đến khoảng sân gạch bát tràng rộng lớn phía ngoài. Bên cạnh anh là chị dâu, người phụ nữ thành thị sành điệu, đang dùng chiếc khăn tay che mũi vì không chịu nổi mùi ẩm mốc của ngôi nhà cổ.

Ông trưởng họ – một người đàn ông ngoài bảy mươi, râu tóc bạc phơ, ho húng hắng vài tiếng để ổn định trật tự căn phòng. Ông chậm rãi lật giở tờ giấy viết tay được cho là di chúc cuối cùng của bố tôi, được viết vào một buổi chiều trước khi ông rơi vào trạng thái hôn mê sâu và qua đời. Giọng ông trưởng họ vang lên, đều đều nhưng đối với tôi, mỗi từ phát ra như một nhát dao găm thẳng vào lồng ngực:

"Căn cứ vào nguyện vọng của người quá cố... Để tránh việc tranh chấp tài sản làm mất tình anh em ruột thịt sau này, ông Nguyễn Tiến chính thức để lại di nguyện như sau: Toàn bộ mảnh đất thổ cư diện tích năm trăm mét vuông cùng ngôi nhà ba gian của tổ tiên để lại, toàn bộ khu vườn cây ăn trái phía sau vốn có giá trị cao, hoàn toàn thuộc quyền sở hữu hợp pháp của con trai trưởng là Nguyễn Tiến Lâm để làm nơi thờ tự sau này. Anh Lâm có toàn quyền định đoạt, mua bán hoặc sang nhượng mà không ai được phép can thiệp."

Tôi đứng nép góc cột nhà, nơi bóng tối bủa vây. Đôi bàn tay tôi đan chặt vào nhau đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, móng tay cắm sâu vào da thịt đau nhói nhưng nỗi đau ấy chẳng thấm tháp gì so với sự nghẹn ngào đang ứ ngẹn nơi cổ họng. Tôi không bất ngờ vì anh Lâm được chia đất, nhưng tôi bàng hoàng vì bố lại nhẫn tâm ghi cụm từ "có toàn quyền định đoạt, mua bán hoặc sang nhượng". Điều đó có nghĩa là anh Lâm có thể bán sạch mảnh đất này mà không cần hỏi ý kiến tôi.

"Còn về phần con gái thứ là Nguyễn Thị Mai..." – Giọng ông trưởng họ thấp xuống, nhìn tôi với ánh mắt vừa ái ngại vừa mang theo sự mặc định của lề thói cũ – "...Ông cụ để lại cho con Mai chiếc tủ quần áo gỗ ép cũ trong phòng riêng của ông, và một chiếc áo khoác bông cũ sờn màu xanh đại thủy – kỷ vật từ những năm tháng ông còn đi làm việc thời trẻ. Ngoài ra, không có thêm bất kỳ tài sản hay tiền bạc nào khác."

Cả gian nhà im phăng phắc, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa. Tôi nhìn anh trai. Anh Lâm khẽ thở phào một cái, một nụ cười nhẹ lướt qua gương mặt trước khi anh cố tình lấy tay lau đi giọt nước mắt không có thật. Anh vội vàng đứng dậy đỡ lấy tờ di chúc từ tay trưởng họ, giọng nói tràn đầy sự kính cẩn giả tạo:
“Dạ, con xin tuân theo di nguyện của bố. Con là trưởng, con sẽ gánh vác trách nhiệm thờ cúng tổ tiên thật tốt. Em Mai yên tâm, anh sẽ không để em thiệt thòi đâu.”

“Không để tôi thiệt thòi?” Tôi cười thầm trong nước mắt. Toàn bộ gia tài trị giá hàng tỷ bạc, mảnh đất vàng mặt đường làng được giao hết cho đứa con trai mười năm vô tình vô nghĩa. Còn tôi, đứa con gái thanh xuân chôn vùi trong mùi phân, mùi nước tiểu, mùi thuốc bệnh của cha, thì nhận được một chiếc tủ gỗ ép đã mọt và một chiếc áo khoác cũ nát sắp vứt đi.

Không một ai trong căn phòng đó đứng về phía tôi. Chú Ba tôi gật gù bảo: “Cụ Chính làm thế là đúng đạo lý. Con gái nuôi bố là báo hiếu, còn tài sản phải giữ cho dòng họ Nguyễn này chứ. Thằng Lâm nó giữ đất là giữ phúc cho cả nhà.” Những lời nói ấy như những tảng đá ngàn cân nện thẳng vào lòng tự trọng và tình yêu thương của tôi dành cho gia đình.

TRƯỜNG ĐOẠN 3: SỰ TUYỆT TÌNH CỦA NGƯỜI ANH RUỘT VÀ CHIẾC ÁO KHOÁC CŨ

Đến buổi chiều, khi họ hàng đã về hết, bộ mặt thật của anh trai và chị dâu mới hoàn toàn phơi bày. Họ không đợi đến hết tuần đầu của bố đã bắt đầu thu dọn đồ đạc cá nhân của ông cụ để vứt bỏ. Chị dâu đứng giữa sân, chỉ trỏ mấy người thợ dọn vệ sinh mà chị thuê từ trên thị xã về: “Mấy cái chăn màn cũ này vứt hết đi, hôi hám mùi người già bệnh tật lắm. À, cả mấy cái nồi niêu xoong chảo dưới bếp nữa, mang cho ai thì cho, giữ lại làm gì.”

Anh Lâm bước vào phòng tôi, nơi tôi đang ngồi thẫn thờ bên chiếc vali nhỏ. Anh nhìn tôi, giọng nói mang vẻ ban ơn nhưng vô cùng lạnh lùng và dứt khoát:

"Mai này, anh biết em cũng có công chăm sóc bố mấy năm qua, người ngoài nhìn vào ai cũng khen. Nhưng di nguyện của cụ đã rõ ràng bằng văn bản, anh là trưởng nên phải gánh vác việc lớn. Căn nhà này anh đã bàn với chị dâu rồi, tháng sau anh sẽ bán cho một đại gia trên thành phố về làm biệt thự nghỉ dưỡng, tiền đó anh dùng để mua thêm căn hộ chung cư cho cháu lớn trên phố. Cho nên, tuần sau người ta đến nhận đất rồi. Em dọn đồ đạc của em sạch sẽ đi, rồi tìm chỗ nào trên thị xã mà thuê nhà, kiếm cái công việc mà làm, chứ cứ bám lấy cái làng này mãi sao được. Em cũng ba mươi lăm tuổi rồi, tự lo cho thân mình đi thôi."

Tôi đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào người anh trai ruột thịt của mình:
“Anh Lâm, bố mới nằm xuống được một tuần, mồ chưa xanh cỏ, anh đã tính chuyện bán sạch đất đai của tổ tiên sao? Anh nói anh giữ đất để thờ tự kia mà?”

Chị dâu từ ngoài bước vào, vênh mặt lên đốp chát:
“Cô Mai, cô ăn nói cho cẩn thận. Bố để lại di chúc trắng mực đen cho nhà tôi, nhà tôi muốn làm gì là quyền của nhà tôi. Cô chăm bố mười năm qua, chẳng qua là vì cô không có công ăn việc làm ổn định, ở nhà ăn bám vào tiền lương hưu của bố chứ báu bở gì. Giờ bố mất rồi, cô định ăn vạ vợ chồng tôi đến bao giờ nữa?”

“Ăn bám? Chị nói tôi ăn bám sao?” Tôi nghẹn ngào, uất ức đến mức toàn thân run rẩy. Lương hưu của bố mỗi tháng được ba triệu, tiền thuốc men, tiền bỉm, tiền viện phí mỗi lần đi cấp cứu có bao giờ đủ? Tôi đã phải nhận đồ thủ công về khâu vá thâu đêm suốt sáng để kiếm thêm từng đồng mua cháo cho bố. Vậy mà giờ đây, dưới cái nhìn của họ, tôi biến thành một kẻ ăn bám, một kẻ tham lam muốn tranh giành tài sản.

Tôi biết, mình không thể ở lại cái nơi cạn tình cạn nghĩa này thêm một giây phút nào nữa. Tôi quay vào phòng của bố. Trên chiếc móc áo đóng đinh vào tường gỗ phía sau cánh cửa, chiếc áo khoác bông cũ sờn màu xanh đại thủy nằm cô độc. Chiếc áo này bố tôi đã mặc suốt hơn hai mươi năm, từ cái ngày ông còn làm bảo vệ cho một nhà máy cũ trên thị xã. Lớp bông bên trong đã xô lệch, vón cục lại thành những mảng cứng ngắc, cổ áo và cổ tay đã sờn rách lộ cả những sợi chỉ thô nhuốm màu mồ hôi dầu của người già.

Tôi nhếch mép cười một nụ cười cay đắng, nước mắt rơi lã chã xuống vạt áo cũ. Chiếc áo rách nát này chính là cái giá cho mười năm thanh xuân, cho những giọt mồ hôi và nước mắt tôi đổ xuống bên giường bệnh của ông sao? Bố ơi là bố, sao bố lại có thể bất công với đứa con gái duy nhất luôn bên cạnh bố đến như vậy?

Trong cơn giận dữ và tủi hờn tột độ, tôi giật mạnh chiếc áo khoác cũ xuống khỏi móc. Tôi cuộn tròn nó lại một cách tức giận. Thú thật, lúc đó tôi hận bố. Tôi hận sự thiên vị cố hữu của ông, hận cái tư tưởng trọng nam khinh nữ đã tước đoạt đi tất cả những gì tôi xứng đáng được nhận. Tôi định bụng sẽ mang chiếc áo này ra sau vườn, vứt thẳng vào đống rác đang cháy dở ngoài kia, hoặc châm một mồi lửa đốt sạch đi cho bõ những u uất, ấm ức trong lòng.

Tôi ôm chiếc áo khoác vào ngực, tay kia xách chiếc vali nhỏ bé chứa vài bộ quần áo cũ của mình, bước thẳng ra khỏi cửa nhà mà không thèm nhìn lại vợ chồng anh trai lấy một lần. Sau lưng tôi, tiếng chị dâu vẫn eo éo: “Đấy, mang cái áo rách đi là đúng di chúc rồi nhé, đừng có quay lại đây đòi hỏi cái gì nữa!”

TRƯỜNG ĐOẠN 4: KHHOẢNH KHẮC DƯỚI CHÂN ĐÊ VÀ CÚ SỐC LỚN NHẤT ĐỜI

Tôi đi bộ lang thang ra phía bờ đê đầu làng. Gió từ sông thổi vào lồng lộng, lạnh buốt thấu xương, nhưng cái lạnh ngoài trời chẳng thấm tháp gì so với sự giá băng trong lòng tôi. Trời sập tối rất nhanh, sương mù dày đặc buông xuống trên những cánh đồng trơ cuống rạ. Những ánh đèn nhà ai trong làng đã bắt đầu nhen nhóm lên, tỏa ra hơi ấm của bữa cơm chiều gia đình đầm ấm, còn tôi thì bơ vơ giữa đường, không một mái nhà, không một mái che, không nơi nương tựa.

Mười năm qua, tôi quay cuồng với thế giới của người bệnh, cắt đứt hầu hết các mối quan hệ bạn bè xã hội. Giờ đây, ở tuổi ba mươi lăm, tôi ra đi với hai bàn tay trắng, không sự nghiệp, không gia đình riêng, không tiền bạc. Sự bất công của cuộc đời khiến tôi cảm thấy kiệt sức.

Tôi ngồi bệt xuống một bãi cỏ khô dưới chân đê, đặt chiếc vali sang một bên, rồi trải chiếc áo khoác cũ của bố lên đùi. Tôi nhìn chiếc áo, những vết ố vàng ở cổ áo, những đường vá vụng về do chính tay tôi khâu cho bố cách đây hai năm. Cơn giận dữ ban nãy dần nguôi ngoai, thay vào đó là một nỗi xót xa khôn tả. Dù sao, ông cũng là người đã sinh ra tôi. Tôi cầm chiếc áo lên, định bụng sẽ ném nó xuống dòng sông đang chảy xiết dưới kia, xem như một lời từ biệt cuối cùng với quá khứ đầy nước mắt.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc khi hai tay tôi nắm chặt vào vạt áo để lấy đà ném đi, ngón tay cái của tôi chợt quệt vào một điểm bất thường ở phần lớp lót bên trong của túi áo ngực.

Tôi khựng lại. Chiếc túi áo ngực này vốn dĩ rất nông, bố tôi lúc sinh thời chỉ dùng để đựng vài chiếc tăm hoặc chiếc kính lão mỗi khi đọc báo. Nhưng vật này lại nằm sâu dưới đáy, sát với đường chỉ may nối giữa lớp vải bông và thân áo bên trong. Nó cứng cứng, dày dặn và có hình khối vuông vức ẩn sau lớp vải bảo vệ.

Trực giác của một người đã chăm sóc bố mười năm, quá quen thuộc với từng thói quen giấu đồ của ông cụ, trỗi dậy. Tôi đưa tay vào trong túi áo, lần mò kỹ hơn. Rõ ràng có một vật gì đó đã được khâu giấu một cách vô cùng cẩn thận phía sau lớp vải lót mà nếu chỉ nhìn từ bên ngoài hoặc sờ qua loa sẽ không bao giờ phát hiện được.

Tôi run rẩy rút chiếc bấm móng tay nhỏ trong túi xách ra. Dưới ánh đèn pin lờ mờ từ chiếc điện thoại cũ, tôi cẩn thận dùng đầu nhọn của chiếc bấm móng tay để cắt đứt từng đường chỉ khâu đã mục nát ở góc túi áo. Mỗi mũi chỉ đứt ra, tim tôi lại đập thêm một nhịp dồn dập.

Lớp vải lót mở ra, lộ ra một khoảng trống nhỏ bên trong lớp bông. Và từ bên trong đó, một bọc nhỏ bọc bằng tờ giấy báo cũ, quấn chặt bằng rất nhiều vòng dây chun cao su rơi thẳng vào lòng bàn tay tôi.

Tôi nuốt nước bọt, đôi bàn tay run rẩy gỡ từng vòng dây chun đã mủn ra vì thời gian. Khi lớp giấy báo cũ kỹ được lật giở ra hoàn toàn, đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống bãi cỏ.

Bên trong bọc giấy báo chứa đựng ba thứ:

Một chiếc chìa khóa đồng nhỏ nhắn đã nhuốm màu rỉ sét xanh của thời gian.

Một cuốn sổ tiết kiệm mang tên tôi – Nguyễn Thị Mai – đứng tên đồng sở hữu với bố tôi từ năm năm trước, hiển thị số tiền gốc đóng băng lên đến NĂM TRĂM TRIỆU ĐỒNG.

Một bức thư viết tay của bố, nét chữ tuy nguệch ngoạc, nét đậm nét nhạt run rẩy của một người già mang trọng bệnh nhưng từng câu chữ lại rõ ràng như in vào tâm trí tôi.

Tôi bật đèn pin điện thoại lên cao hơn, cố ngăn tiếng nấc nghẹn để đọc những dòng chữ mà bố đã dùng những hơi tàn cuối cùng để để lại cho tôi:

"Mai, con gái tội nghiệp của bố,

Khi con đọc được những dòng chữ này, có lẽ bố đã không còn trên cõi đời này nữa, và con cũng đã phải chịu nhiều tủi hờn. Bố viết những lời này trong sự tỉnh táo muộn màng của một người cha đã làm khổ con quá nhiều. Mười năm qua, một mình con chăm sóc bố, chịu bao nhiêu vất vả, bỏ qua cả tuổi thanh xuân, chịu bao lời ra tiếng vào của họ hàng, bố đều biết, đều khắc cốt ghi tâm. Mỗi lần nhìn con thức đêm sắc thuốc, lưng con gầy đi, bố đau lòng lắm nhưng lực bất tòng tâm.

Bố biết, khi con nghe bản di chúc sáng nay, con sẽ hận bố đúng không? Bố xin lỗi vì đã phải diễn vở kịch nghiệt ngã này trước mặt dòng họ và anh trai con. Bố sống ở cái làng này cả đời, bố hiểu rõ cái tính tham lam, ích kỷ và thực dụng của anh trai con lẫn chị dâu con. Anh Lâm con từ lâu đã dòm ngó mảnh đất này để bán lấy tiền đầu tư trên phố. Bản chất của nó, bố quá rõ, nó không có tâm thờ tự đâu.

Nếu bố chia đôi mảnh đất cho con, anh trai con và cả dòng họ này chắc chắn sẽ tìm mọi cách chèn ép, quấy nhiễu, chửi rủa, làm khổ con để chiếm bằng được. Một đứa con gái hiền lành như con làm sao đấu lại được sự ranh ma của chúng nó? Con sẽ bị giam cầm trong sự thù hận và tranh chấp suốt đời, không bao giờ có được hạnh phúc.

Vì vậy, bố quyết định để lại toàn bộ ngôi nhà và đất đai cho nó. Đó không phải là phần thưởng bố cho nó, mà là cách bố trả nợ cho sự tham lam của nó, để nó đạt được mục đích rồi thì sẽ cút khỏi cuộc đời con, không còn lý do gì để làm phiền hay hành hạ con nữa. Thực chất, từ năm năm trước, bố đã âm thầm bán đi mảnh đất vườn cũ ở trên đồi do ông nội để lại cho riêng bố (mảnh đất mà anh con không biết). Bố được năm trăm triệu, bố đã lập cuốn sổ tiết kiệm này cho con để phòng thân.

Còn chiếc chìa khóa đồng này, nó là chiếc khóa dẫn đến một căn nhà cấp bốn nhỏ nhắn có mảnh vườn nhỏ ở ngay khu phố mới trên thị xã. Bố đã nhờ người bạn chiến đấu thân thiết của bố đứng tên mua hộ con từ ba năm trước để tránh tai mắt của anh con. Giấy tờ sở hữu nhà đất hợp pháp mang tên con, bố đã gửi sẵn ở văn phòng công chứng số 1 trên thị xã, con chỉ cần mang chứng minh thư đến nhận.

Bố để lại cho con chiếc áo khoác cũ này, vì bố biết, chỉ có đứa con gái thật lòng thương bố, có tình có nghĩa mới chịu giữ lại kỷ vật cũ sờn này bên mình khi ra đi. Còn anh trai con và chị dâu con, những kẻ chỉ mở mắt ra là thấy tiền, chúng nó sẽ khinh rẻ và chẳng bao giờ thèm ngó ngàng đến một thứ giẻ rách không có giá trị vật chất công khai này. Bố đã dùng chiếc áo này để thử lòng chúng nó, và bảo vệ con đến bước cuối cùng.

Mai à, con hãy rời khỏi cái làng này, lên thị xã nhận nhà, dùng số tiền này để mở một cửa hàng nhỏ, sống một cuộc đời tự do, tự tại, tìm một người đàn ông thật lòng yêu thương con mà lấy làm chồng. Con đã khổ vì bố mười năm rồi, nửa đời còn lại, hãy sống cho chính mình đi con. Bố ở trên trời sẽ luôn dõi theo và bảo vệ con gái của bố. Bố yêu con nhiều lắm..."

TRƯỜNG ĐOẠN 5: SỰ KHỞI ĐẦU MỚI TỪ TÌNH YÊU CỦA CHA

Nước mắt tôi trào ra như mưa, từng giọt từng giọt nóng hổi rơi xuống làm nhòe đi những dòng chữ cuối cùng của bố. Tôi quỵ ngã xuống bãi cỏ khô, ôm chặt chiếc áo khoác cũ vào lòng, khóc nức nở như một đứa trẻ. Tiếng khóc của tôi hòa vào tiếng gió sông lộng lộng, mang theo tất cả những u uất, hận thù, tủi hờn của mười năm qua bay đi mất.

Hóa ra bố không hề bất công, bố không hề thiên vị! Người cha già nằm liệt giường ấy, tưởng như chỉ biết cam chịu số phận, hóa ra lại có một tình yêu vĩ đại và một sự minh mẫn đến kinh ngạc. Ông đã nhìn thấu hồng trần, nhìn thấu lòng người ích kỷ của đứa con trai trưởng, và ông đã dùng tất cả những gì có thể, xây dựng một bức tường thành kiên cố nhất để bảo vệ đứa con gái hiếu thảo của mình.

Ông chấp nhận để tôi hiểu lầm, chấp nhận mang tiếng ác là thiên vị, chỉ để đảm bảo rằng khi ông nhắm mắt, tôi sẽ có một cuộc đời bình yên, không bị những kẻ tham lam xâu xé.

Tôi áp mặt vào lớp vải bông xơ xác của chiếc áo khoác. Kỳ diệu thay, trong cái lạnh thấu xương của đêm đông, chiếc áo lúc này lại tỏa ra một hơi ấm nồng nàn, như vòng tay của bố ngày tôi còn bé thơ, che chở tôi trước mọi giông bão cuộc đời. Tôi cẩn thận cất cuốn sổ tiết kiệm, bức thư và chiếc chìa khóa vào nơi an toàn nhất trong vali, rồi mặc chiếc áo khoác cũ của bố lên người. Chiếc áo hơi rộng so với thân hình gầy gò của tôi, nhưng nó mang lại cho tôi một sức mạnh to lớn chưa từng có.

Tôi đứng dậy, lau sạch nước mắt, quay đầu nhìn lại ngôi nhà ba gian lần cuối từ phía xa. Ánh đèn trong ngôi nhà đó giờ đã tắt, chỉ còn sự lạnh lẽo của những toan tính thiệt hơn. Tôi biết, anh trai tôi có được mảnh đất, nhưng anh ấy đã mất đi thứ tài sản vô giá nhất trên đời: tình yêu thương của người cha và phúc đức của tổ tiên. Rồi đây, khi anh bán mảnh đất đó đi, cuộc sống thực dụng trên phố thị cũng sẽ sớm nuốt chửng số tiền đó của anh trong những vòng xoáy tham vọng không bao giờ dứt.

Còn tôi, tôi bước đi về phía trục đường lớn dẫn lên thị xã. Tiếng bước chân của tôi trên đường đê đêm nay không còn cô độc và nặng nề nữa, nó thanh thản và tràn đầy hy vọng. Tôi không còn là đứa con gái bơ vơ bị gia đình ruồng bỏ. Tôi mang theo tình yêu vĩ đại của bố, mang theo bài học về sự nhẫn nại, lòng hiếu thảo và sự bao dung làm hành trang.

Ngày mai, tôi sẽ đến văn phòng công chứng nhận nhà. Tôi sẽ trồng những khóm hoa hồng trước cửa, mở một tiệm may nhỏ đúng như ước mơ ngày trẻ của mình. Giá trị của một con người không nằm ở những khối tài sản hiển hiện để người đời tranh giành, mà nó ẩn giấu trong những điều giản dị, trong tình cốt nhục thiêng liêng và những giá trị đạo đức tốt đẹp mà không một sự tham lam nào có thể chạm tới được.

Gió mùa đông bắc vẫn thổi, nhưng trong lòng tôi, một mùa xuân mới đầy nắng ấm đã chính thức bắt đầu.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.