#Truyệnngắn #Hưcấu #Sángtác Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu.
CHƯƠNG 1 – Bức thư trong căn nhà cuối làng
Nam là giám đốc một công ty nhỏ, hôm nay về quê cùng đoàn thiện nguyện phát gạo cho các hộ nghèo.
“Danh sách còn một hộ cuối ở rìa làng thôi anh.” – cô trợ lý nói.
“Đi nốt.”
Căn nhà nằm tách biệt, cũ và thấp, xung quanh toàn cỏ dại.
Ông lão sống một mình, ít nói.
Nam đặt bao gạo xuống:
“Cháu chào bác, đoàn phát gạo thiện nguyện ạ.”
Ông gật nhẹ:
“Cảm ơn.”
Trong lúc quay đi, Nam thấy trên bàn có một hộp gỗ mở hé. Bên trong là vài tờ giấy cũ.
Một dòng chữ đập vào mắt anh:
“Gửi người đã kéo tôi ra khỏi dòng nước hôm ấy…”
Nam khựng lại.
Anh quay sang:
“Bác ơi… cái này là gì vậy?”
Ông lão im lặng một lúc lâu rồi nói:
“Chuyện cũ thôi.”
Nam cầm tờ giấy lên, đọc tên người nhận thư.
Tim anh chững lại.
Tên đó… là cha anh.
“Cha cháu… từng gặp bác sao?”
Ông lão nhìn anh:
“Không chỉ gặp.”
Ông thở ra:
“Tôi từng cứu ông ấy.”
CHƯƠNG 2 – Trận lũ năm đó
Ông lão rót nước, giọng chậm rãi.
“Năm đó lũ lớn lắm. Cha cậu về quê công tác, không may mắc kẹt ở khu ruộng thấp.”
Nam nghe kỹ.
“Tôi khi đó chèo thuyền đi cứu dân. Đi ngang thấy ông ấy đang bám vào cột tre, nước gần ngập hết.”
Ông lão dừng lại:
“Ông ấy kiệt sức rồi.”
Nam hỏi:
“Rồi bác cứu cha cháu?”
Ông gật:
“Phải kéo lên thuyền. Nếu chậm chút nữa là không kịp.”
Ông cười nhẹ:
“Ông ấy tỉnh lại, chỉ nói cảm ơn rồi đi tiếp cùng đoàn.”
Nam im lặng.
“Sau đó cha cháu không nhắc gì về chuyện này.”
Ông lão gật:
“Người như ông ấy chắc gặp nhiều người cứu giúp. Quên cũng bình thường.”
Nam nhìn bức thư:
“Vậy sao bác viết thư?”
Ông lão nhìn xuống:
“Không phải viết để đòi nhớ. Chỉ là lúc đó ông ấy để quên cái ví ở thuyền. Tôi giữ lại, sau này muốn trả lại thì không còn gặp nữa.”
Trong thư chỉ là lời cảm ơn đơn giản của ông lão, kèm vài dòng nhắc lại chuyện cứu người.
Không có gì phức tạp.
Chỉ là một ký ức cũ bị bỏ quên.
CHƯƠNG 3 – Một cuộc gặp muộn màng
Nam đứng dậy, nhìn lại căn nhà nhỏ.
“Bác sống một mình lâu chưa?”
Ông lão cười nhẹ:
“Quen rồi.”
Cô trợ lý đứng ngoài gọi:
“Anh Nam, xong chưa ạ?”
Nam gật.
Trước khi đi, anh nói:
“Cha cháu chắc sẽ rất cảm ơn bác nếu còn sống để biết chuyện này.”
Ông lão xua tay:
“Chuyện nhỏ thôi mà.”
Nam dừng lại một chút rồi nói:
“Nhưng với người trong dòng nước… thì không nhỏ đâu.”
Ông lão im lặng.
Nam đặt thêm một bao gạo bên cạnh:
“Bác giữ thêm nhé.”
Rồi anh quay đi.
Ngoài sân, gió thổi qua hàng tre.
Ông lão đứng nhìn theo, khẽ nói:
“Cậu ấy giống cha mình thật…”
Nam không nghe thấy câu đó.
Xe rời làng.
Trong túi anh, bản chụp bức thư nằm im.
Không bi kịch.
Không bí mật lớn.
Chỉ là một người từng cứu một người… và một lời cảm ơn đến muộn.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.
.