Min menu

Pages

Biết mẹ chồng bệnh nặng, chị dâu đòi lập di chúc chia tài sản, tôi phản đối thì chị đanh thép nói một câu choáng váng

Chương 1: Sóng ngầm dưới mái nhà bình yên

Căn bếp nhỏ đượm mùi lá sả và gừng nấu vội, hơi nước bốc lên làm mờ đi cả ánh đèn tuýp vốn đã xỉn màu theo thời gian. Bà Hòa nằm trên chiếc phản gỗ ngoài phòng khách, tiếng thở nặng nhọc chốc chốc lại ngắt quãng bởi những trận ho khan. Căn bệnh suy tim giai đoạn cuối của bà như một chiếc đồng hồ cát đang chạy những hạt cuối cùng, khiến bầu không khí trong ngôi nhà cấp bốn lúc nào cũng căng như dây đàn.

Tôi bưng bát cháo hành vừa chín tới ra phòng khách, khẽ đỡ mẹ ngồi dậy. Mẹ nhìn tôi, ánh mắt đục mờ nhưng chan chứa sự biết ơn. Kể từ ngày mẹ đổ bệnh, một tay tôi – đứa con gái út chưa lập gia đình – vừa đi làm hành chính, vừa chạy tới chạy lui lo cơm nước, thuốc thang. Anh cả tôi đi làm ăn xa, vài tuần mới tạt về một lần, đưa cho tôi dăm ba triệu rồi lại vội vã rời đi vì “công việc ngập đầu”. Còn chị dâu, từ lúc mẹ ốm nặng, số lần chị xuất hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần đến đều đảo mắt nhìn quanh nhà với vẻ dò xét hơn là quan tâm.

Thế nhưng hôm nay, chị dâu lại đến từ sớm. Chị không đi tay không mà xách theo một túi hoa quả đắt tiền, ăn mặc chỉn chu lạ thường. Chị ngồi thịch xuống chiếc ghế mây đối diện phản, nhìn tôi chăm sóc mẹ bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi đột ngột lên tiếng khi tôi vừa đặt bát cháo trống không xuống bàn.

"Cái Mai này, chị thấy tình hình sức khỏe của mẹ ngày một yếu đi rồi. Người già như ngọn đèn trước gió, chẳng biết lối nào mà lần. Hôm nay có mặt cả mẹ ở đây, chị nghĩ nhà mình nên lập di chúc, chia rõ ràng tài sản ra cho anh cả với chú út, cô út. Tránh sau này có chuyện gì lại mất lòng anh em."

Tôi sững sờ, tim thắt lại vì kinh ngạc và phẫn nộ. Nhìn sang mẹ, đôi tay gầy guộc của bà khẽ run lên, bờ môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Mẹ vừa mới tỉnh táo được một chút sau trận sốt đêm qua, vậy mà người con dâu cả lại có thể nhẫn tâm đem chuyện phân chia tài sản ra nói ngay trước mặt người mẹ đang hấp hối.

Không kìm được sự bất bình, tôi đứng phắt dậy, hạ thấp giọng nhưng đầy kiên quyết để không làm mẹ hoảng sợ:

"Chị dâu! Mẹ còn đang nằm đây, bệnh tình của mẹ cần sự yên tĩnh để tĩnh dưỡng. Chuyện tiền bạc, đất đai lúc này có quan trọng bằng sức khỏe của mẹ không? Sao chị lại có thể ích kỷ, đòi lập di chúc vào ngay lúc này được chứ? Tôi phản đối!"




Tôi cứ ngỡ câu nói của mình sẽ khiến chị dâu biết hổ thẹn mà dừng lại. Nhưng không, chị khẽ nhếch môi, đứng dậy đối diện với tôi. Ánh mắt chị đanh thép, giọng nói sắc lẹm vang lên cắt đôi không gian tĩnh mịch:

"Cô bảo chị ích kỷ? Đúng, chị đang đòi chia tài sản đấy! Nhưng cô có biết nếu không chia rõ ràng bây giờ, thì số tiền nợ tiền tỷ của anh trai cô ở thành phố sẽ đổ sập xuống đầu cái nhà này không? Chị muốn lập di chúc là để hợp thức hóa việc bán phần đất của vợ chồng chị lấy tiền trả nợ, chứ không phải để tranh giành với các cô các chú!"

Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi, khiến tôi choáng váng, đứng chôn chân tại chỗ. Tôi nhìn chị dâu, rồi nhìn sang phía mẹ. Hóa ra bấy lâu nay, đằng sau sự thờ ơ của anh chị là một tấn bi kịch ngầm mà họ cố giấu. Anh trai tôi làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Chị dâu gồng gánh, chịu đựng búa rìu dư luận bấy lâu nay. Chị đóng vai người phụ nữ thực dụng, ghê gớm cũng chỉ vì muốn tìm một lối thoát rõ ràng để cứu lấy gia đình nhỏ của mình, đồng thời không muốn làm liên lụy đến phần tài sản của tôi và chú út.

Bài Hòa trên phản bỗng nấc lên một tiếng nghẹn ngào. Nước mắt người già chảy dài qua những nếp nhăn xô lệch. Bà thều thào gọi:

"Lan… Mai… lại đây với mẹ."

Tôi và chị Lan vội vàng bước lại gần phản, mỗi người giữ lấy một bàn tay gầy guộc của mẹ. Bàn tay mẹ lạnh ngắt, những đường gân xanh xao nổi rõ dưới làn da đồi mồi. Ánh mắt bà nhìn chị Lan không có một chút trách móc, chỉ có sự xót xa và đau đớn của một người mẹ khi biết con mình đang lâm vào đường cùng.

"Lan... Con nói thật cho mẹ nghe... Thằng Thành... nó nợ người ta nhiều thế sao con?" - Giọng bà Hòa đứt quãng, tiếng khò khè trong lồng ngực như muốn cướp đi chút sức tàn còn lại.

Chị Lan cúi đầu, bờ vai gầy khẽ rung lên. Giọt nước mắt kiêu hãnh bấy lâu nay cuối cùng cũng rơi xuống chiếc chăn bông cũ kỹ. Sự đanh thép, lạnh lùng lúc nãy bay biến, thay vào đó là gương mặt của một người phụ nữ đã kiệt sức vì gồng gánh quá nhiều giông bão. Chị quỳ sụp xuống cạnh giường, giọng nghẹn ngào:

"Mẹ... con xin lỗi mẹ. Con không muốn làm mẹ phải lo nghĩ lúc này. Nhưng anh Thành... ảnh hùn hạp làm ăn với người ta, bị đối tác ôm tiền chạy mất. Toàn bộ tiền hàng, tiền vay mượn khắp nơi giờ đổ dồn lên đầu anh ấy. Hàng ngày người ta đến tận chỗ làm, tận nhà đòi nợ. Anh ấy áp lực quá, không dám về nhà, cũng không dám đối mặt với mẹ. Con... con hết cách rồi mẹ ơi. Nếu không có một văn bản rõ ràng để ngân hàng đồng ý cho thế chấp hoặc bán bớt phần đất mà ngày xưa bố mẹ hứa cho tụi con, thì nhà con sẽ bị người ta siết mất, rồi anh Thành biết sống sao đây..."

Tôi đứng bên cạnh, nghe từng lời chị dâu nói mà lồng ngực thắt lại. Cơn giận dữ ban nãy tan biến, thay vào đó là một niềm hối hận dâng trào. Hóa ra, những lần anh Thành về qua loa, đưa tiền rồi đi không phải vì anh vô tâm, mà vì anh đang trốn chạy những chủ nợ, cố gom góp những đồng tiền cuối cùng để lo cho mẹ. Hóa ra, sự lạnh lùng và những ánh mắt dò xét của chị Lan bấy lâu nay là sự lo sợ, sợ rằng nợ nần của anh chị sẽ làm ảnh hưởng đến mái nhà bình yên này của mẹ và các em.

"Chị dâu..." - Tôi khẽ gọi, giọng run run - "Em... em xin lỗi. Em không biết chuyện lại nghiêm trọng đến mức này. Em cứ nghĩ anh chị..."

Chị Lan ngước lên nhìn tôi, nụ cười méo xệch qua làn nước mắt: "Cô út không có lỗi. Chị cố tình làm ra vẻ đanh đá, thực dụng để cô ghét, để nếu sau này có chuyện gì xảy ra, cô và chú út sẵn sàng đứng ra vạch rõ ranh giới với vợ chồng chị. Chị không muốn nợ của anh Thành làm ảnh hưởng đến tương lai của cô, cũng không muốn căn nhà kỷ niệm của bố mẹ bị người ta đụng đến."

Bà Hòa khóc thầm, tiếng khóc của người già không thành tiếng nhưng nghe đau xót vô cùng. Bà dùng chút sức lực cuối cùng, nắm chặt tay cả hai chúng tôi, kéo hai bàn tay lại gần nhau.

"Mẹ không trách con, Lan ạ. Con là đứa con dâu hiền, mẹ biết. Tiền tài, đất đai... chết đi có mang theo được đâu. Nhưng... mẹ chỉ sợ anh em các con vì chuyện này mà oán hận nhau, rồi nhìn nhau như kẻ thù. Nhà mình từ trước tới nay luôn sống có tình có nghĩa..."

Bà chưa nói hết câu thì một trận ho dữ dội lại kéo đến. Tôi vội vàng vuốt ngực cho mẹ, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Một bên là căn bệnh hiểm nghèo của mẹ cần tiền thuốc thang mỗi ngày, một bên là số nợ khổng lồ đang đe dọa hạnh phúc của gia đình anh cả. Đêm đó, căn nhà nhỏ không ai chợp mắt. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ như tiếng thở dài của số phận, bủa vây lấy ba người phụ nữ trong căn nhà cấp bốn cô quạnh.

Chương 2: Ánh sáng trong bóng tối

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh chưa kịp làm tan lớp sương mờ, chú út – em trai kế tôi, đang làm việc tại một xưởng cơ khí ở thị trấn – vội vã chạy xe máy về nhà. Nhìn gương mặt phờ phạc, đôi mắt thâm quầng của chú, tôi biết chị Lan đã gọi điện báo tin. Chú út vừa bước vào nhà, không kịp lau những giọt mồ hôi trên trán, đã ngồi thụp xuống bên cạnh chị dâu đang ngồi thẫn thờ ở bàn uống nước.

"Chị dâu, chuyện của anh cả... sao anh chị lại giấu tụi em lâu như vậy?" - Chú út lên tiếng, giọng nói tuy có chút trách móc nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự lo lắng.

Chị Lan cúi mặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau: "Chú út... anh chị biết các em cũng chẳng dư dả gì. Cô út thì chưa chồng, lương ba cọc ba đồng lo cho mẹ. Chú thì mới lập nghiệp, vợ con nheo nhóc. Anh chị làm anh cả, không lo được cho các em thì thôi, sao dám mang nợ về bắt các em gánh cùng."

Chú út đập tay xuống bàn, giọng dứt khoát nhưng ấm áp: "Chị nói thế là sai rồi! Anh em kiến giả nhất phận, lúc bình thường thì mỗi người một cuộc sống, nhưng lúc hoạn nạn thì phải đồng lòng. Anh cả gặp nạn, tụi em sao có thể đứng nhìn? Phần đất của vợ chồng em, nếu cần, cứ cắt một nửa ra mà bán cùng với phần của anh chị để trả nợ. Em về bàn với nhà em rồi, cô ấy cũng đồng ý."

Tôi nghe chú út nói mà nước mắt cứ trào ra. Trong cái xã hội ngoài kia, biết bao nhiêu gia đình tan vỡ, anh em đâm đơn kiện tụng nhau cũng chỉ vì một tấc đất của cha mẹ để lại. Vậy mà ở đây, khi đối mặt với khó khăn, chú út lại sẵn sàng nhường đi phần tài sản của mình để cứu anh trai.

"Không được!" - Tôi bước từ trong buồng ra, giọng kiên quyết - "Phần đất của chú út là để nuôi hai đứa nhỏ ăn học, tuyệt đối không được động vào. Em còn một khoản tiền tiết kiệm tích lũy mấy năm nay để dự định mua xe và phòng thân, khoảng hơn hai trăm triệu. Em sẽ rút hết ra đưa cho chị dâu. Còn ngôi nhà này và mảnh vườn của mẹ, chúng ta sẽ không bán. Chúng ta sẽ tìm cách khác."

Chị Lan ngơ ngác nhìn hai đứa em chồng. Chị không ngờ rằng, sự "đanh đá", "ích kỷ" mà chị cố tình tạo ra để đẩy các em ra xa, cuối cùng lại nhận về một vòng tay ôm chặt đầy tình nghĩa như thế này. Chị khóc nấc lên, những giọt nước mắt ấm áp của lòng biết ơn và sự nhẹ lòng.

Đúng lúc đó, từ ngoài ngõ có tiếng bước chân dồn dập. Anh Thành bước vào, râu tóc lởm chởm, quần áo xộc xệch, gương mặt hốc hác đi trông thấy. Anh nhìn thấy vợ và các em đang tụ họp, liền quỳ sụp xuống ngay ngưỡng cửa, gục đầu vào hai đầu gối mà khóc lớn như một đứa trẻ.

"Tụi em... anh xin lỗi... Anh làm khổ vợ con, làm khổ mẹ, khổ các em rồi..."

Chú út vội chạy lại, đỡ anh cả đứng dậy, vỗ mạnh vào vai anh: "Anh cả, đứng lên! Đàn ông con trai, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Cả nhà mình cùng gánh, không có gì phải sợ cả!"

Bà Hòa ở trong buồng, nghe thấy tiếng con trai cả, khẽ gọi với ra. Cả bốn anh em chúng tôi cùng bước vào, quây quần bên chiếc phản gỗ. Mẹ nhìn bốn đứa con, ánh mắt bà lúc này bỗng trở nên sáng lạ thường, không còn nét u uất của những ngày qua. Bà mỉm cười, một nụ cười thanh thản trọn vẹn:

"Mẹ hạnh phúc lắm... Các con của mẹ đều đã trưởng thành, biết yêu thương và đùm bọc nhau. Đó chính là tài sản lớn nhất mà mẹ có thể để lại cho các con, chứ không phải mảnh đất hay ngôi nhà này."

Chương 3: Trái ngọt của lòng nhân ái

Nhưng khó khăn không thể tự biến mất bằng những lời nói ấm áp. Số nợ của anh Thành quá lớn, dù gom hết tiền tiết kiệm của tôi và một phần hỗ trợ của chú út vẫn còn thiếu một khoảng khá dài. Giữa lúc gia đình đang rơi vào bế tắc, thì một điều kỳ diệu mang tên "tình làng nghĩa xóm" đã xuất hiện, thầm lặng nhưng đầy mạnh mẽ.

Bác trưởng họ và mấy bác hàng xóm trong thôn, sau khi nghe loáng thoáng về hoàn cảnh của gia đình bà Hòa, đã chủ động đến nhà. Họ không đến để đòi nợ hay tò mò, mà mỗi người trên tay đều cầm một cuốn sổ tiết kiệm nhỏ, hoặc một bọc tiền gói cẩn thận trong tờ báo cũ.

Bác Bá, người hàng xóm sát vách, đặt bọc tiền lên bàn, cười xòa: "Thằng Thành, ngày xưa lúc nhà bác bị bão tốc mái, bố mày với mày là người đầu tiên trèo lên lợp lại nhà cho bác không công. Giờ nhà mày gặp khó khăn, bác có ít tiền dưỡng già của hai thân già, đưa cho mày mượn trước mà xoay sở. Không tính lãi gợn gì hết, khi nào làm ra thì trả bác."

Tiếp sau bác Bá, những người dân trong xóm, người năm triệu, người mười triệu, người vài ba chục triệu... Họ là những người nông dân chân lấm tay bùn, tiền của họ là tiền bán lúa, bán lợn tích góp từng đồng. Nhưng vào khoảnh khắc gia đình chúng tôi ngặt nghèo nhất, họ đã đem lòng tốt thầm lặng của mình ra để thắp lên một ngọn lửa hy vọng. Họ bảo nhau, bà Hòa ăn ở hiền lành, các con ngoan ngoãn, xóm giềng tối lửa tắt đèn có nhau, không thể thấy chết mà không cứu.

Anh Thành và chị Lan khóc nghẹn trước tấm lòng của mọi người. Số tiền gom góp từ dòng họ và xóm giềng vừa vặn giúp anh chị giải quyết được phần nợ gốc cấp bách nhất, giúp anh thoát khỏi nguy cơ bị đẩy vào đường cùng. Vợ chồng anh chị được giữ lại một phần đất nhỏ để tiếp tục làm ăn, hoàn lương và trả nợ dần.

Ba tháng sau...

Mùa thu về mang theo những làn gió heo may mát rượi. Sức khỏe của mẹ tôi, nhờ tinh thần thoải mái và sự chăm sóc chu đáo, tràn ngập tiếng cười của con cháu, đã chuyển biến tốt lên một cách kỳ diệu. Dù không thể khỏi hẳn căn bệnh suy tim, nhưng bà đã có thể tự đi lại quanh sân, ngắm nhìn những khóm hoa cúc vàng rực rỡ do tự tay chị Lan trồng.

Hôm nay là ngày giỗ bố tôi. Căn nhà cấp bốn lại rộn ràng tiếng cười nói. Chị Lan trong bếp tất bật chuẩn bị mâm cơm, thỉnh thoảng lại quay sang cười nói vui vẻ với tôi. Anh Thành và chú út ngoài sân đang cùng nhau sửa lại cái hàng rào bị hỏng.

Mẹ tôi ngồi trên chiếc ghế mây ngoài hiên, nhìn các con, các cháu sum vầy, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ bến. Bà khẽ quay sang tôi, nói nhỏ:

"Mai ạ, con thấy không? Di chúc lớn nhất mà bố mẹ để lại, không nằm trên tờ giấy có công chứng, mà nó nằm ngay trong tim của các con. Đó là lòng hiếu thảo, là sự bao dung và tình anh em ruột thịt. Chỉ cần các con còn thương nhau, thì gia đình mình sẽ không bao giờ nghèo khó."

Tôi ôm lấy bờ vai gầy của mẹ, nhìn ra khoảng sân đầy nắng. Câu chuyện về "tờ di chúc chia tài sản" ngày nào giờ đã trở thành một kỷ niệm, một bài học khắc cốt ghi tâm về giá trị của gia đình, về tình người và lòng tốt thầm lặng của những con người Việt Nam chất phác, luôn sẵn sàng chở che nhau qua những ngày giông bão của cuộc đời.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.