Min menu

Pages

Xin bố và mẹ kế đất làm nhà ,tức giận vì mẹ kế không cho đất: 2 năm sau, tôi chết lặng khi biết sự thật đằng sau và ân hận tột cùng... TRUYỆN NGẮN

#Truyệnngắn #Hưcấu #Sángtác Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu.


# CHƯƠNG 1: MẢNH ĐẤT TRƯỚC SÂN

"Con nói lại lần nữa xem nào?"

Tiếng quát của ông Tư vang lên giữa sân nhà làm mấy con gà đang bới thóc cũng giật mình bay tán loạn. Trời vừa chập choạng tối, cơn mưa chiều còn để lại mùi đất ẩm ngai ngái. Tôi đứng giữa sân, hai tay siết chặt, cổ họng nghẹn cứng.

"Con chỉ xin ba cắt cho vợ chồng con một miếng đất sau vườn để dựng cái nhà nhỏ thôi mà..."

"Đất này là của tao! Tao chưa chết mà tụi bây đã tính chia chác rồi hả?"

Tôi chết lặng. Từ trong nhà, dì Lan – mẹ kế tôi – bước ra. Gương mặt bà lạnh tanh.

"Anh Tư, thôi vô nhà đi. Người ta lớn rồi, có vợ có con rồi thì tự lo. Đừng để hàng xóm cười cho."

Câu nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa.

"Dì nói vậy mà nghe được sao?" Tôi gằn giọng. "Con đâu xin của riêng dì. Đây là đất của ba con, của ông bà để lại!"

Dì Lan khoanh tay trước ngực.

"Ừ, đất của ba cậu. Nhưng ba cậu còn sống khỏe mạnh. Chưa tới lượt cậu đứng đây đòi hỏi."

Vợ tôi – Hạnh – đứng nép phía sau, nước mắt lưng tròng. Con bé Na mới ba tuổi ôm chân mẹ, sợ hãi nhìn người lớn cãi nhau.

Tôi cảm giác cả người nóng bừng lên.

"Từ ngày má tôi mất, ba lấy dì về, con chưa từng hỗn láo. Con đi làm phụ hồ nuôi thân, chưa xin ai đồng nào. Giờ vợ chồng con muốn có cái nhà tử tế cho con gái, xin miếng đất nhỏ thôi mà dì cũng không cho?"

Ông Tư đập mạnh ly trà xuống bàn đá.

"Đừng có đổ lên đầu dì Lan! Tao không cho là tao không cho!"

"Hay ba sợ sau này con có phần đất thì dì Lan thiệt?"

Một cái tát nổ đanh giữa sân.

Tôi choáng váng quay mặt sang một bên.

"Mày ăn nói kiểu gì vậy hả Nam?" Ông Tư run giọng. "Tao nuôi mày lớn từng này mà mày nghi tao?"

Hạnh lao tới kéo tay tôi.

"Anh thôi đi..."

Nhưng cơn tức giận đã che mờ hết lý trí.

"Ba nuôi con? Từ năm mười bảy tuổi con đã tự đi làm rồi! Ba có bao giờ hỏi con sống chết thế nào không? Từ ngày dì Lan vào nhà, trong mắt ba chỉ còn dì thôi!"

Dì Lan im lặng vài giây rồi quay lưng.

"Nếu cậu nghĩ vậy thì tôi cũng không muốn giải thích."

Cánh cửa gỗ đóng sầm lại.

Tôi kéo tay vợ.

"Đi! Nhà này không ai coi mình là người thân nữa đâu."

Hạnh cố níu.

"Anh Nam... dù gì cũng là ba anh mà..."

"Anh chịu đủ rồi!"

Tôi dắt vợ con đi thẳng trong màn đêm, mặc phía sau tiếng ông Tư gọi với theo đầy tức giận.

---

Sau đêm ấy, tôi dọn ra khu trọ cuối xóm. Căn phòng lợp tôn nóng như lò than vào ban ngày, mưa xuống thì dột khắp nơi. Hạnh ôm con ngồi nép một góc mà tôi đau như cắt.

Nhiều đêm nằm nghe tiếng con gái ho vì lạnh, tôi lại càng oán ba và dì Lan.

"Nếu họ chịu cho mình miếng đất nhỏ thì đâu tới nỗi này..."

Hạnh thường nhẹ giọng:

"Hay anh về nói chuyện lại với ba đi."

Tôi quay mặt vào tường.

"Không cần. Anh tự làm được."

Tôi lao đầu vào công việc. Ban ngày phụ hồ, tối chạy xe giao hàng. Có hôm hai giờ sáng mới về tới phòng trọ.

Một lần, tôi chở xi măng thuê ngoài công trình thì gặp chú Bảy hàng xóm cũ.

"Nam à, ba mày mấy bữa nay yếu lắm."

Tôi vẫn lạnh giọng:

"Kệ ổng."

Chú Bảy thở dài.

"Dù gì cũng là cha con..."

"Chú đừng nói nữa."

Tôi phóng xe đi, nhưng lòng nặng như đá đè.

Mấy tháng sau, tôi nghe tin dì Lan nhập viện vì kiệt sức. Người trong xóm nói bà vừa bán vàng cưới để trả nợ cho ông Tư vì ông bị người ta lừa tiền.

Tôi chỉ cười nhạt.

"Đó là chuyện của họ."

Nhưng đêm ấy, tôi lại mất ngủ.

Tôi nhớ hồi nhỏ sốt cao, chính dì Lan là người thức trắng đêm chườm khăn cho tôi. Ngày tôi thi trượt đại học, bà lặng lẽ để sẵn tô mì nóng trên bàn mà không nói gì.

Tôi cố xua ký ức đi.

"Bà ấy tốt thì sao lại không cho mình đất?"

Rồi thời gian trôi.

Hai năm sau.

Hôm ấy trời mưa rất lớn.

Tôi đang phụ xây ở thị trấn thì điện thoại reo liên tục. Là chú Bảy.

"Nam! Về gấp đi con! Ba mày nhập viện rồi!"

Tôi sững người.

Không hiểu sao chân tay bủn rủn.

Khi tôi tới bệnh viện huyện, dì Lan đang ngồi ngoài hành lang, tóc bạc đi thấy rõ. Vừa thấy tôi, bà đứng bật dậy.

"Con tới rồi..."

Tôi nhìn qua ô cửa kính. Ông Tư nằm đó, thở bằng máy oxy.

Lần đầu tiên sau hai năm, tôi thấy ba mình già đến vậy.

"Ba bị sao?"

Dì Lan cúi đầu.

"Ung thư gan giai đoạn cuối... bác sĩ nói không còn nhiều thời gian nữa."

Tai tôi ù đi.

"Sao giờ mới nói cho tôi biết?"

Dì Lan nghẹn giọng:

"Ba con không cho nói... ông sợ con bỏ việc, sợ con lo."

Tôi chết lặng.

Ngay lúc đó, bác sĩ bước ra.

"Người nhà vào gặp bệnh nhân đi."

Tôi bước vào phòng.

Ông Tư mở mắt nhìn tôi. Ánh mắt già nua run rẩy.

"Nam..."

Tôi quỳ xuống bên giường.

"Ba..."

Ông nắm chặt tay tôi, bàn tay gầy guộc đến đau lòng.

"Ba xin lỗi..."

Nước mắt tôi bắt đầu rơi.

"Con mới là người có lỗi..."

Ông Tư lắc đầu yếu ớt.

"Cái đất... ba không cho... là vì..."

Ông chưa kịp nói hết thì cơn ho dữ dội kéo tới.

Dì Lan đứng ngoài cửa bật khóc.

Và chính đêm đó, tôi biết được một sự thật khiến bản thân chết lặng, ân hận đến không thở nổi...

# CHƯƠNG 2: SỰ THẬT SAU CÁNH CỬA


Mưa vẫn đập lộp bộp ngoài cửa kính bệnh viện.

Tôi ngồi bên giường bệnh, nhìn ông Tư thiếp đi sau mũi thuốc giảm đau. Dì Lan đưa cho tôi một túi hồ sơ cũ đã sờn mép.

"Con xem đi."

Tôi cau mày.

"Là gì?"

Dì Lan không trả lời.

Tôi mở túi giấy ra.

Bên trong là hàng loạt giấy vay nợ, giấy cầm cố, hồ sơ bệnh án... và một tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tim tôi đập mạnh.

Mảnh đất sau vườn mà tôi từng xin làm nhà... đã bị thế chấp ngân hàng từ ba năm trước.

Tôi ngẩng phắt lên.

"Sao lại thế này?"

Dì Lan ngồi xuống ghế, giọng mệt mỏi:

"Ba con bị người ta dụ góp vốn nuôi bò. Mất trắng gần hết tiền tiết kiệm. Sau đó lại phát hiện bệnh."

Tôi đứng bật dậy.

"Vậy sao không nói cho con biết?"

"Ba con không cho nói."

"Tại sao?"

Nước mắt dì Lan lăn dài.

"Ông ấy sợ con khổ. Con mới cưới vợ, lại đang thất nghiệp thời điểm đó. Nếu cho con miếng đất rồi nói đất đang bị thế chấp, con sẽ bán mạng đi kiếm tiền trả nợ. Ba con không muốn con gánh."

Tôi nghẹn cứng.

"Không thể nào..."

Dì Lan đưa thêm cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm.

"Con biết tiền đâu mà vợ chồng con thuê trọ suốt thời gian đầu không bị chủ nhà đuổi không?"

Tôi ngơ ngác.

"Là..."

"Ba con nhờ tôi lén đưa tiền cho chủ trọ mỗi khi tụi con thiếu."

Tôi như bị ai giáng mạnh vào đầu.

Từng ký ức vụn vặt ùa về.

Những tháng khó khăn nhất, chủ trọ chưa từng thúc tiền gắt gao.

Có lần Hạnh bị sốt phải nhập viện, sáng hôm sau trong túi tôi xuất hiện một phong bì năm triệu đồng không ghi tên.

Tôi từng nghĩ đó là may mắn.

Hóa ra...

Tôi ngồi sụp xuống ghế.

"Sao dì không nói?"

Dì Lan cười buồn.

"Nói ra để con thương hại à? Ba con sĩ diện lắm. Ông chỉ muốn con yên ổn làm ăn."

Tôi ôm đầu.

Hai năm qua, tôi đã oán trách họ.

Tôi tránh mặt cha mình.

Tôi để mặc một người đàn ông đang chống chọi bệnh tật trong cô độc.

Cổ họng tôi nghẹn đắng.

"Con... tệ quá..."

Dì Lan lắc đầu.

"Không ai trách con đâu. Lúc đó ai ở hoàn cảnh con cũng đau lòng cả."

Tôi bật khóc như một đứa trẻ.

---

Sáng hôm sau, ông Tư tỉnh lại.

Ông nhìn tôi ngồi bên cạnh thì khẽ cười.

"Không giận ba nữa hả?"

Tôi nắm chặt tay ông.

"Ba đừng nói vậy nữa... con xin lỗi ba."

Ông khẽ thở dài.

"Ba biết tính con nóng. Nhưng con sống tình cảm. Ba chỉ sợ con cực thêm thôi."

Tôi cúi gằm mặt.

"Con tưởng ba không thương con."

Ông Tư nhắm mắt một lúc rồi nói:

"Từ ngày má con mất, ba vụng về lắm. Ba không biết cách nói thương con thế nào."

Câu nói ấy khiến tim tôi thắt lại.

Đúng vậy.

Ba tôi chưa bao giờ ôm tôi hay nói lời tình cảm.

Nhưng mỗi lần tôi đi làm xa, ông đều lặng lẽ đứng trước cổng nhìn theo.

Ngày tôi cưới Hạnh, ông là người âm thầm thức từ ba giờ sáng để làm cỗ.

Tất cả yêu thương của ông đều nằm trong những điều lặng lẽ như thế.

Tôi nắm tay ông thật chặt.

"Ba ráng khỏe nha ba. Con sẽ đưa ba lên thành phố chữa bệnh."

Ông cười nhạt.

"Tiền đâu mà chữa nữa con."

"Con bán xe, bán hết cũng được."

Ông lắc đầu.

"Đừng dại. Con còn vợ con."

Dì Lan quay mặt lau nước mắt.

---

Những ngày sau đó, tôi nghỉ việc để ở bệnh viện chăm ba.

Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi mới thấy rõ dì Lan đã già đi nhiều.

Bà gầy sọp, bàn tay chai sần vì vừa chăm chồng vừa đi rửa chén thuê ngoài quán ăn.

Một đêm, tôi thấy bà ngồi bóp chân vì đau.

"Dì nghỉ chút đi. Để con canh ba cho."

Dì Lan nhìn tôi ngạc nhiên.

"Con gọi dì là dì lại rồi à?"

Tôi nghẹn ngào.

"Con xin lỗi... vì đã nghĩ xấu cho dì."

Bà im lặng rất lâu.

Rồi bất ngờ bật khóc.

"Dì chưa từng muốn thay má con. Dì chỉ muốn chăm lo cho cha con con thôi... nhưng dì vụng quá."

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy người phụ nữ ấy yếu đuối đến vậy.

Tôi chợt hiểu.

Gia đình này chưa từng thiếu tình thương.

Chỉ là ai cũng giấu trong lòng.

---

Một tuần sau, ông Tư xin về nhà.

"Ba muốn về nhìn cái sân một lần cuối."

Không ai dám nói gì.

Chiều hôm đó, tôi chở ông về bằng chiếc xe cũ.

Con đường làng quen thuộc trải dài dưới ánh hoàng hôn.

Ông Tư nhìn ra cánh đồng, mắt đỏ hoe.

"Lâu rồi ba mới thấy quê mình đẹp vậy..."

Về tới nhà, ông ngồi trên chiếc ghế đá trước sân rất lâu.

Con bé Na chạy lại ôm cổ ông.

"Ông ngoại khỏe chưa?"

Ông bật cười, xoa đầu cháu.

"Ông khỏe rồi."

Nhìn cảnh ấy, tôi quay đi lau nước mắt.

Đêm đó, cả nhà lần đầu tiên ăn cơm cùng nhau sau nhiều năm.

Mâm cơm chỉ có cá kho, rau luộc và chén canh chua.

Nhưng tôi thấy ngon hơn bất cứ bữa tiệc nào.

Ông Tư nhìn tôi.

"Nam nè..."

"Dạ?"

"Sau này dù có chuyện gì, cũng đừng nóng giận mà làm đau người thân nữa nghe con. Có nhiều thứ mất rồi... không lấy lại được đâu."

Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống chén cơm nóng hổi.

"Con nhớ rồi ba..."

# CHƯƠNG 3: NGÔI NHÀ CỦA YÊU THƯƠNG


Ba tháng sau ngày về nhà, ông Tư mất vào một buổi sáng yên bình.

Hôm ấy trời rất trong.

Ông ra đi nhẹ nhàng trên chiếc ghế đá trước sân – nơi ông thích ngồi nhất.

Khi tôi chạy ra, ông chỉ kịp nắm tay tôi thật chặt.

"Ba không tiếc gì nữa... vì con đã về nhà rồi."

Đó là câu cuối cùng ông nói.

Tôi ôm cha bật khóc nức nở như chưa từng được khóc.

Cả đời ông lam lũ.

Đến lúc nhắm mắt vẫn chỉ lo con mình cô độc.

---

Sau đám tang, căn nhà trở nên trống vắng lạ thường.

Dì Lan ngồi lặng trước hiên, mắt đỏ hoe.

Tôi bước tới đặt ly trà xuống.

"Dì uống chút đi."

Bà ngước lên nhìn tôi.

"Con tính sao?"

Tôi hiểu bà đang hỏi chuyện mảnh đất.

Tôi nhìn ra khoảng vườn sau – nơi từng là nguyên nhân khiến gia đình rạn nứt.

Rồi tôi khẽ nói:

"Con không bán đất nữa."

Dì Lan sững người.

"Nhưng nợ ngân hàng..."

"Con sẽ trả từ từ."

Bà nghẹn giọng:

"Con không trách dì sao?"

Tôi lắc đầu.

"Người đáng trách nhất là con mới đúng."

Dì Lan bật khóc.

Lần đầu tiên, tôi chủ động gọi:

"Má... vô nhà nghỉ đi."

Bà chết lặng.

Rồi òa khóc như một đứa trẻ.

---

Từ đó, tôi lao vào làm việc.

Ban ngày phụ hồ.

Tối nhận thêm sửa điện nước.

Hạnh cũng bán hàng online phụ chồng.

Nhiều đêm mệt rã rời, tôi lại nhớ lời ba:

"Đừng để nóng giận làm đau người thân."

Câu nói ấy trở thành thứ kéo tôi lại mỗi khi muốn buông xuôi.

Một năm sau, tôi trả được gần hết nợ.

Hôm cầm giấy giải chấp đất từ ngân hàng về, tôi đứng rất lâu trước bàn thờ ba.

"Ba ơi... con làm được rồi."

Khói nhang bay nghi ngút.

Tôi có cảm giác như ông đang mỉm cười.

---

Vài tháng sau, tôi bắt đầu dựng nhà.

Không phải căn nhà lớn.

Chỉ là căn nhà cấp bốn đơn giản với mái ngói đỏ.

Nhưng đó là căn nhà được xây bằng sự thấu hiểu sau bao đau thương.

Ngày đổ móng, cả xóm tới phụ.

Chú Bảy vỗ vai tôi:

"Ba mày dưới đó chắc mừng lắm."

Tôi cười mà mắt cay xè.

Dì Lan tất bật nấu cơm cho thợ.

Con bé Na chạy khắp sân cười giòn tan.

Hạnh đứng cạnh tôi, khẽ nói:

"Cuối cùng mình cũng có nhà rồi anh."

Tôi nắm tay vợ.

"Ừ... là nhà thật sự."

---

Ngày tân gia, tôi đặt lên bàn thờ ba một chén cơm, một ly rượu.

Tôi nhìn di ảnh ông rất lâu.

"Con từng trách ba không thương con. Nhưng hóa ra, cả đời này ba chỉ âm thầm hy sinh cho con."

Dì Lan đứng sau lưng tôi, mắt đỏ hoe.

Tôi quay sang.

"Từ nay má ở với tụi con nha."

Bà vội lắc đầu.

"Má già rồi, sợ làm phiền tụi con."

Hạnh bước tới ôm vai bà.

"Gia đình mà má."

Con bé Na cũng chạy lại.

"Bà nội ở với con!"

Dì Lan bật khóc.

Tiếng cười nói vang lên trong căn nhà mới.

Ngoài sân, gió chiều thổi nhè nhẹ qua hàng cau.

Tôi chợt hiểu.

Có những hiểu lầm tưởng như không thể hàn gắn.

Nhưng chỉ cần còn yêu thương, gia đình vẫn có thể tìm lại nhau.

Nếu ngày đó tôi chịu bình tĩnh hơn một chút...

Nếu tôi chịu ngồi xuống lắng nghe thay vì nổi giận...

Có lẽ ba đã không mang nỗi buồn suốt hai năm dài.

Nhưng may mắn là trước khi quá muộn, tôi vẫn còn cơ hội nói lời xin lỗi.

Và cũng từ đó, tôi hiểu một điều quý giá:

Trong gia đình, điều đáng sợ nhất không phải nghèo khó hay thiếu thốn.

Mà là sự im lặng, nóng giận và những lời chưa kịp nói ra.

Bởi đôi khi, người thương mình nhất lại là người ít biết cách thể hiện nhất.

Và nhà... không chỉ là nơi để ở.

Mà là nơi những người còn yêu nhau chọn ở lại, dù đã từng làm nhau đau lòng.


‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.
.
أنت الآن في المقالة الأولى