CHƯƠNG 1: NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT TRÊN BĂNG GHẾ ĐÁ
Hôm nay là một ngày không mấy suôn sẻ với Thành. Sáng ra xe đã thủng lốp, trưa lại hụt mất một cuốc khách đường dài vì tắc đường. Trong đầu anh đang nhẩm tính về khoản tiền thuê nhà sắp đến hạn và hộp sữa cho đứa con nhỏ ở quê. Nghề tài xế công nghệ vốn dĩ như "làm dâu trăm họ", mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến với sự kiên nhẫn và những lo toan cơm áo.
Đúng lúc đó, một người phụ nữ trẻ xuất hiện bên lề đường, sát mép một con hẻm nhỏ. Chị ta không vẫy xe theo cách thông thường. Một tay chị bế đứa nhỏ chừng hai tuổi đang quấn trong chiếc chăn mỏng, tay kia run rẩy đưa ra phía trước, gương mặt thất thần, hoảng loạn. Thành khẽ đạp phanh, tấp xe vào lề.
"Đi đâu đấy chị ơi?" – Thành hạ kính xe, hỏi vội.
"Làm ơn... làm ơn chở mẹ con tôi đến bệnh viện nhi... nhanh với chú ơi! Cháu nó sốt cao quá, tôi gọi mãi không được xe nào. – Giọng người phụ nữ nghẹn lại, lạc đi vì sợ hãi.
Thành nhìn lướt qua đứa trẻ. Thằng bé mặt đỏ bừng, mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng lại nấc lên từng cơn ngắn. Không một chút do dự, Thành nhoài người mở cửa sau: "Chị vào đi, vào nhanh lên!"
Người phụ nữ vội vã bước vào, hơi nóng từ cơ thể đứa trẻ tỏa ra khiến Thành cũng cảm thấy bất an. Anh nhanh chóng gạt cần số, nhưng nhìn dòng xe kẹt cứng phía trước, lòng anh nóng như lửa đốt. Anh không nhấn nút bắt đầu hành trình trên ứng dụng, cũng chẳng thèm liếc mắt đến cái đồng hồ tính tiền lủng lẳng trước mặt.
"Chị giữ chặt cháu, tôi sẽ đi đường tắt." – Thành dứt lời rồi đánh lái leo lên vỉa hè một đoạn, sau đó rẽ vào một con ngõ nhỏ mà chỉ những người chạy xe lâu năm mới biết.
Trong xe, bầu không khí đặc quánh sự lo âu. Người mẹ vừa ôm con vừa sụt sùi, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Gắng lên con ơi, sắp đến rồi, đừng làm sao nhé con..." Thành nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bàn tay chị run rẩy chạm vào trán đứa trẻ, rồi lại lục tìm trong cái túi xách sờn rách như đang tìm kiếm chút hy vọng cuối cùng. Anh biết cái cảm giác đó. Anh cũng từng có những đêm thức trắng bế con đi viện, trong túi không còn quá vài chục ngàn lẻ, cái cảm giác bất lực của cha mẹ trước cơn đau của con cái là thứ đau đớn nhất trên đời.
"Chị bình tĩnh, gần đến rồi. Bệnh viện này bác sĩ giỏi lắm, cháu sẽ không sao đâu." – Thành trấn an, dù đôi tay anh đang siết chặt vô lăng, mắt căng ra để tránh những chướng ngại vật trong ngõ hẹp.
Sau gần hai mươi phút vật lộn với những con đường chằng chịt, chiếc xe taxi cũng trờ tới cổng bệnh viện. Thành không đợi xe dừng hẳn đã nhảy xuống, mở cửa xe giúp người phụ nữ. Chị lúng túng bế con ra, hơi thở gấp gáp.
"Hết... hết bao nhiêu tiền chú ơi? Đợi tôi lấy..." – Chị đặt con xuống ghế đá gần sảnh cấp cứu, đôi tay run rẩy mở chiếc ví cũ kỹ, bên trong chỉ thấy vài tờ tiền lẻ nhăm nhúm.
Thành nhìn cái ví, rồi nhìn đứa trẻ đang bắt đầu lên cơn co giật nhẹ. Anh đẩy tay chị lại, nụ cười hiền hậu nở trên gương mặt khắc khổ:
"Không cần đâu chị. Chị vào lo cho cháu nhanh đi, cấp cứu không đợi được đâu."
"Nhưng mà... chú chạy xe vất vả..." – Người phụ nữ lúng túng, nước mắt chực trào.
Thành thò tay vào túi quần, lấy ra toàn bộ số tiền lẻ vừa thu được từ những cuốc xe sáng nay – chừng hơn hai trăm ngàn đồng – rồi ấn vào tay người mẹ. Thấy chị định từ chối, anh nhanh nhảu nói:
"Chị cầm lấy mà mua cháo hay đóng tiền tạm ứng cho cháu. Chị yên tâm, hãng taxi của em đang có chương trình hỗ trợ bệnh nhi. Cái này là tiêu chuẩn của chị, không phải tiền của em đâu. Chị cầm lấy đi cho em còn đi làm tiếp!"
Người phụ nữ nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ đầy vẻ biết ơn xen lẫn ngỡ ngàng. Người phụ nữ ấy tên là Huệ. Đôi bàn tay gầy guộc của chị run rẩy cầm lấy xấp tiền từ Thành, miệng lắp bắp không nên lời cảm ơn. Chị ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, chạy như bay vào sảnh cấp cứu. Thành đứng đó, nhìn theo bóng dáng liêu xiêu của chị mất hút sau cánh cửa kính tự động, trong lòng dấy lên một nỗi niềm khó tả. Anh quay trở lại xe, mùi mồ hôi và cả mùi sữa nhạt nhẽo của đứa trẻ vẫn còn vương lại trong khoang lái. Anh nhìn vào cái đồng hồ tính tiền vẫn im lìm, rồi nhìn lại ví tiền trống rỗng của mình. Một tiếng thở dài trút ra, nhưng lạ thay, lòng anh nhẹ bẫng.
Thế nhưng, cuộc đời vốn không phải lúc nào cũng là một bản nhạc êm đềm sau một hành động tốt. Vừa nổ máy định rời đi, điện thoại của Thành đổ chuông liên hồi. Là vợ anh gọi từ dưới quê.
"Anh à... thằng Bi lại sốt lại rồi. Tiền thuốc tháng này chưa đóng, bà chủ nhà trọ cũng vừa sang nhắc tiền phòng. Anh xem có gửi về được đồng nào không, em lo quá..."
Giọng vợ nghẹn ngào khiến tim Thành thắt lại. Anh vừa mới tặng đi số vốn liếng cuối cùng trong ngày cho một người lạ, trong khi con mình cũng đang cần thuốc. Một sự đấu tranh tâm lý mãnh liệt diễn ra trong đầu Thành. Liệu anh có quá bao đồng? Liệu sự thấu cảm của anh có đang làm khổ gia đình mình? Anh nắm chặt vô lăng, giọng khàn đặc: "Ừ, anh biết rồi. Đợi tí anh chạy thêm vài cuốc nữa, tối anh gửi về. Em cứ chăm con cho khéo."
Thành bắt đầu lao vào cuộc mưu sinh điên cuồng hơn bao giờ hết. Anh nhận mọi cuốc xe, bất kể xa gần, bất kể những yêu cầu oái oăm của khách hàng. Đến gần 10 giờ đêm, khi thành phố bắt đầu thưa thớt, Thành nhận được một cuốc xe từ bệnh viện nhi về một khu lao động nghèo. Thật trùng hợp, người đứng ở cổng bệnh viện lại chính là chị Huệ. Nhưng lần này, gương mặt chị không còn là sự hoảng loạn nữa, mà là một nỗi tuyệt vọng cùng cực. Chị ngồi sụp xuống lối đi, đứa bé vẫn nằm lịm trên tay, bao quanh là vài túi đồ đạc lỉnh kỉnh.
Thành dừng xe, bước xuống: "Chị Huệ? Sao chị lại ở đây? Cháu sao rồi?"
Huệ ngước lên, đôi mắt sưng mọng vì khóc: "Bác sĩ nói cháu bị viêm phổi nặng, phải nhập viện theo dõi dài ngày. Tiền tạm ứng viện phí... tôi không đủ. Số tiền anh cho, tôi đã đóng hết vào phí xét nghiệm và thuốc cấp cứu ban đầu rồi. Bây giờ họ bảo phải đóng thêm mới được lên khoa..."
Giọng chị nhỏ dần rồi tan biến vào tiếng gió đêm. Chị không dám xin thêm, vì chị biết anh cũng chỉ là một người lao động vất vả. Nhưng sự im lặng ấy lại nặng nề hơn bất cứ lời cầu xin nào. Thành nhìn đứa bé, nó thở khò khè, từng nhịp thở yếu ớt như ngọn nến trước gió. Bản năng của một người cha trong anh lại trỗi dậy, lấn át mọi toan tính cá nhân.
CHƯƠNG 2: GIỮA DÒNG ĐỜI NGHIỆT NGÃ
"Lên xe đi chị, để tôi đưa chị về nhà lấy thêm giấy tờ hoặc vay mượn ai đó. Không thể để cháu nằm ngoài sương đêm thế này được!" – Thành quyết đoán.
Trên xe, Huệ kể trong tiếng nấc về hoàn cảnh của mình. Chồng chị mất sớm vì tai nạn lao động, chị một thân một mình làm công nhân may, chắt bóp từng đồng gửi về quê nuôi mẹ già và chăm con. Đứa nhỏ hay ốm đau, bao nhiêu vốn liếng cứ thế đội nón ra đi. Chị vừa mới lên thành phố thuê căn phòng trọ nhỏ để tiện đưa con đi chữa bệnh thì gặp cảnh này. Chị không có người thân ở đây, bạn bè công nhân ai cũng nghèo như nhau.
Thành im lặng lắng nghe, bàn tay anh siết chặt lấy vô lăng đến trắng bệch. Anh đang đứng trước một ngã ba đường của đạo đức và trách nhiệm. Nếu anh giúp chị, anh sẽ lấy gì gửi về cho vợ con? Nếu anh không giúp, lương tâm anh sẽ dằn vặt đến bao giờ?
"Chị có thẻ bảo hiểm y tế của cháu không?" – Thành hỏi.
"Có, nhưng tôi vội quá, để quên ở phòng trọ rồi. Mà phòng trọ tôi... chủ nhà vừa đòi lại vì tôi nợ tiền hai tháng. Họ khóa cửa rồi chú ơi..." – Huệ khóc nấc lên.
Kịch tính lên đến đỉnh điểm khi chiếc xe taxi của Thành bất ngờ bị một chiếc xe sang trọng tạt đầu, khiến anh phải phanh gấp. Người tài xế xe kia bước xuống, hống hách chửi bới vì cho rằng Thành đi ẩu. Thành nhìn đứa trẻ đang mê man, anh không còn tâm trí đâu để tranh cãi. Anh bước xuống, cúi đầu xin lỗi dù mình không sai: "Tôi xin lỗi, trên xe tôi có bệnh nhi cấp cứu, mong anh thông cảm bỏ qua."
Người đàn ông kia vẫn không buông tha, đòi bồi thường vì vết xước nhỏ trên xe hắn. Đám đông bắt đầu tụ tập. Huệ ở trong xe lo sợ hãi, đứa bé bắt đầu khóc ngặt nghèo vì giật mình. Trong khoảnh khắc ấy, Thành cảm thấy thế giới này thật tàn nhẫn. Tại sao những người nghèo lại cứ gặp cái eo?
Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên bước ra từ đám đông. Ông ấy nhìn vào trong xe, thấy đứa trẻ đang tím tái đi vì khóc quá nhiều, rồi nhìn gương mặt nhẫn nhịn của Thành. Ông lên tiếng: "Này anh bạn, xe anh chỉ trầy nhẹ, người ta đang cứu người, anh còn định làm khó đến bao giờ? Có cần tôi gọi cảnh sát giao thông đến phân xử không?"
Thấy người trung niên có vẻ là người có tiếng nói, gã lái xe kia lầm bầm rồi bỏ đi. Người đàn ông quay lại nhìn Thành, lấy trong túi ra một tấm danh thiếp: "Tôi là bác sĩ ở bệnh viện này. Tôi thấy anh từ nãy giờ. Anh đưa hai mẹ con vào lại viện đi, tôi sẽ bảo lãnh phần thủ tục trước. Còn anh..." – Ông nhìn chiếc taxi cũ – "Anh là một tài xế có tâm."
Thành như chết đuối vớ được cọc. Anh đưa mẹ con Huệ quay lại bệnh viện. Tuy nhiên, rắc rối vẫn chưa dừng lại. Khi làm thủ tục bảo lãnh, nhân viên bệnh viện thông báo rằng mã bảo hiểm của đứa bé có vấn đề do sai sót thông tin ở địa phương. Nếu không chỉnh sửa, chi phí sẽ cực kỳ cao. Huệ lại một lần nữa rơi vào hầm tối. Chị nhìn Thành, ánh mắt ấy như muốn nói rằng chị đã đến đường cùng.
CHƯƠNG 3: ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG HẦM
Thành đứng ở hành lang bệnh viện, nhìn đồng hồ đã là 1 giờ sáng. Anh lấy điện thoại ra, không phải để gọi cho vợ, mà là đăng một dòng trạng thái lên hội nhóm tài xế taxi mà anh tham gia. Anh kể lại câu chuyện về người mẹ nghèo và đứa bé đang nằm chờ cứu giúp, anh không xin tiền, anh chỉ hỏi có anh em nào ở gần khu vực trọ của chị Huệ có thể hỗ trợ đến gặp chủ trọ lấy giúp cái thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ của cháu bé không.
Sức mạnh của cộng đồng thật kỳ diệu. Chỉ sau mười phút, hàng chục lượt bình luận và chia sẻ. Một tài xế khác đang chạy đêm gần đó đã nhận lời: "Để đó tôi, tôi qua nói chuyện phải trái với bà chủ trọ đó. Anh em tài xế với nhau, không bỏ được!"
Trong lúc chờ đợi, Thành ngồi lại bên cạnh Huệ. Chị đang ngủ thiếp đi vì kiệt sức bên giường bệnh của con. Đứa bé đã được tiêm thuốc, nhịp thở đã đều hơn. Thành nhìn qua cửa sổ, những ánh đèn thành phố vẫn lấp lánh, nhưng giờ đây anh thấy chúng không còn lạnh lẽo nữa.
Gần 3 giờ sáng, người tài xế nọ chạy xe đến tận bệnh viện, đưa tận tay Thành xấp giấy tờ của mẹ con Huệ. "Bà chủ trọ ban đầu cũng khó lắm, nhưng nghe anh em mình kể chuyện, bả cũng mủi lòng, còn gửi thêm ít sữa cho cháu đây này!" – Người đồng nghiệp vỗ vai Thành, không quên nhét vào tay anh một tờ tiền 500 ngàn – "Cái này anh em trong đội gom lại, anh đưa cho chị ấy lo viện phí. Đừng từ chối, của ít lòng nhiều."
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên len lỏi qua kẽ lá, bác sĩ thông báo sức khỏe đứa trẻ đã ổn định, thủ tục bảo hiểm đã được giải quyết xong, chi phí không còn là gánh nặng quá lớn nữa. Huệ tỉnh dậy, thấy xấp giấy tờ và số tiền anh em tài xế quyên góp đặt ngay ngắn trên bàn, còn Thành thì đã rời đi từ lúc nào để kịp cuốc xe sớm, bắt đầu một ngày làm việc mới để gửi tiền về cho con mình.
Thành đang lái xe trên đường, lòng tràn ngập một niềm vui lạ thường. Điện thoại anh báo tin nhắn từ ngân hàng: Một vị khách lạ nào đó từ cuốc xe đêm qua đã chuyển khoản cho anh 2 triệu đồng với lời nhắn: "Cảm ơn chuyến xe tử tế của anh. Hãy giữ vững tay lái nhé!" Đó chính là vị bác sĩ đêm qua, người đã lặng lẽ ghi lại biển số xe và mã tài xế của Thành.
Câu chuyện về người tài xế và "lời nói dối thiện lành" lan tỏa khắp mạng xã hội, không phải để tung hô một anh hùng, mà để nhắc nhở mọi người rằng: Trong dòng đời hối hả, chỉ cần ta chậm lại một chút để thấu cảm, thế giới sẽ bớt đi những đớn đau. Thành vẫn là một tài xế taxi bình thường, vẫn lo toan cơm áo, nhưng anh biết rằng mình không bao giờ đơn độc. Bởi vì khi ta cho đi bằng cả trái tim, ta sẽ nhận lại được thứ cước phí đắt giá nhất thế gian: Đó là tình người.
Bài học quý giá: Lòng tốt không cần phải là những điều lớn lao, đôi khi nó chỉ là một sự sẻ chia đúng lúc, một lời nói dối để giữ lấy lòng tự trọng cho người khác. Trong hoạn nạn, sự đoàn kết và thấu cảm chính là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, giúp con người vượt qua những thử thách nghiệt ngã nhất của số phận.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.